1. Chuyến đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Chi tốt nghiệp đi làm được 2 năm thì công ty mà cô làm việc mở thêm chi nhánh mới. Ban giám đốc nói ai tình nguyện vào xây dựng văn phòng mới thì lương được tăng thêm 1,5 lần còn được tặng vé máy bay vào dịp lễ Tết năm nay. Nhưng không ai hào hứng với việc này, họ đều là người đã có gia đình, muốn sinh sống ổn định ở thành phố này. Cái mâm không ai nhận này tất nhiên sẽ rơi xuống đầu người mà người yêu không có, chó không nuôi là cô.

"Chi đi em nhé? Còn trẻ phải trải nghiệm và phấn đấu chứ" lãnh đạo đứng cạnh bàn làm việc hỏi cô.

Suýt nữa cô đã phun ngụm nước vừa uống vào ra, biết là tuổi trẻ phải va vấp rồi nhưng ai lại đi tới nơi cách nhà mình tận 2/3 chiều dọc đất nước để trải nghiệm chứ?

"Em...em ạ..." cô tự chỉ vào mình ngập ngừng hỏi lại cho chắc chắn, sau đó lại rụt rè hỏi: "Em có được từ chối không ạ?"

"Ừm, từ chối à? Giờ mở thêm chi nhánh mới cũng có nhiều chi phí, có lẽ anh phải cắt giảm nhân sự ngoài này thôi..."

Đây là ý muốn cho cô nghỉ việc sao? Ở đây cô là người có thâm niên thấp nhất. Công ty này mọi chế độ đều rất tốt, cô không muốn mất công việc này đâu.

Chưa đợi sếp nói xong cô đã đứng phắt dậy nhận nhiệm vụ: "Dạ, em đi ạ, em đi, anh cứ tin tưởng giao cho em".

"Ồ, tốt, tuổi trẻ đúng là rất tốt" sếp cô vỗ vai cô ra chiều khen ngợi. Sau đó lại nói: "Tuần sau khởi hành, đi cùng em sẽ có 2 quản lý bậc C nữa không có gì phải lo, đợi trong đó ổn định rồi các anh chị ấy mới về ngoài này, khi đó em cũng quen với công việc và đồng nghiệp mới rồi. Tuần này còn 3 ngày, cho em nghỉ để ở nhà chuẩn bị, nhớ sáng thứ 2 có mặt ở công ty lúc 6h để ra sân bay. Còn nữa, em lo tìm chỗ trọ đi, các anh chị quản lý chỉ ở đó vài tháng còn em ít nhất cũng cần ở đó 1-2 năm nên không thể được công ty đài thọ chi phí lưu trú như họ được. Có vấn đề gì không?"

"Dạ, dạ vâng, không vấn đề ạ"

Dám nói có vấn đề thì cô không cần nghĩ tới việc đi làm nữa.
...
Tối đó cô về tìm bố mình khóc lóc, cứ nghĩ bố sẽ ôn tồn mà nói: "Nghỉ đi con, bố nuôi". Thậm chí cô chỉ còn chờ mỗi câu đó là sẽ gửi email xin nghỉ việc.

Thế nhưng bố cô lại đẩy cao gọng kính lạnh lùng nói:  "Cơ hội tốt đấy, tự nhiên được thêm nửa tháng lương. Con ở nhà cũng có làm được trò trống gì đâu, đi đi".

"Bố, bố không xót con ư? Hơn 1000km đó! Biết ngày tháng nào bố con mình mới lại gặp nhau"

"2 tiếng"

"Cái gì cơ ạ?"

"Bay 2 tiếng là tới nơi rồi gào cái gì?" bố cô vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nói một cách thản nhiên.

"Con rất nghi ngờ bố nhặt được con ngoài đường chứ không phải là đứa trẻ có được nhờ mang thai hộ nhé"

Hoàn cảnh nhà cô cũng tương đối đặc biệt, bố cô từng yêu một người con gái nhưng người ấy đã mất khi còn trẻ, vậy nên ông mãi mãi không bước tiếp, chỉ chung thuỷ với người đó. Nhưng ông là độc đinh, buộc lòng phải có con nối dõi nên đã nghĩ đến chuyện làm IVF để sinh con. Vấn đề là cần một người mang thai hộ, trong nước lúc đó làm việc này tương đối khó khăn nên ông đã ra nước ngoài kiếm con. Lúc về thì ôm hai đứa trẻ một trai một gái còn nhỏ xíu theo làm ông bà nội rất sốc. Em trai sinh đôi của cô xuất sắc hơn cô về mọi mặt, bây giờ đã ra nước ngoài làm việc, mỗi tháng còn biếu bố rất nhiều tiền, cũng hay hỏi cô có thiếu tiền tiêu không để cho. Còn cô thì chắc chỉ hơn nó ở chỗ nhìn cô giống con lai hơn, tóc màu đỏ nâu xoăn tự nhiên, mắt cũng là mắt nâu, từ nhỏ đã hay được các dì các cô khen là xinh như búp bê. Nhưng đó cũng là lý do hồi nhỏ em trai cô thường dễ dàng kết bạn còn cô hay bị những đứa trẻ khác xa lánh vì trông quá khác lạ. Về công việc thì bố cô thường nói: "Không mang nợ về nhà đã là tốt lắm rồi, có phấn đấu".

Cô cũng không hiểu, rõ ràng là cùng một người cha, chui ra từ cùng một cái bụng tại sao em trai cô lại giỏi như vậy còn cô thì cứ bình bình không giỏi không dốt, học hành hay làm việc đều thua xa nó vậy chứ?

Bố cô nghe cô nói vậy thì quay sang lườm mà nói: "Con kiếm hộ bố xem đứa con nhặt nào được ở nhà mặt phố, không cần chờ ông già chết đã được thừa kế thửa đất 5 tỷ cái".

Về chuyện này thì quả là đúng vậy, từ khi bố tặng cô mảnh đất đó thì ông luôn lấy chuyện này ra để chặn họng cô mỗi lần định cãi bướng.

"Ờm, về chuyện này..." cô loay hoay tìm lý do để cãi lại.

Bố cô cắt ngang lời: "Không thích thì trả đây".

"Ầy sao lại không thích chứ, con thích lắm ạ, đội ơn bố. Nhưng con phải tự tìm chỗ trọ đó bố, bố không thương con à?"

Bố cô lườm một cái rồi nói: "Cứ vào đó đi, để bố gọi cho chú Giang, con có thể ở ké nhà chú trong lúc chưa tìm được nhà".

"Chú Giang? Giang nào ạ?"

"Bố chồng của con chứ ai. Ngày bé chả tối ngày kêu em yêu anh Nguyên, lớn lên em sẽ lấy anh Nguyên, lại còn gọi mẹ nó là mẹ ngọt xớt còn gì? Thằng Nguyên con chú Giang, nhà ở cuối ngõ, chơi cùng hai chị em con mãi tới lớp 5 mới chuyển đi".

Ôi trời đất thánh thần ơi, sao chuyện đáng xấu hổ này mà bố vẫn nhớ thế nhỉ.

"Thôi, con ngại lắm, nhỡ may chú cũng còn nhớ rõ như bố, hồi đó con trẻ dại biết gì đâu"

"Không phải lo, thằng Nguyên lên thành phố H làm việc rồi, giờ ở nhà có hai bố mẹ nó thôi"

"Thật không ạ?"

"Bố mà phải lừa con chắc"

"Vậy được ạ, nhưng có phiền cho nhà cô chú không bố?"

"Không phiền, nhà đó đứa thì đã lấy vợ đứa thì làm xa, hai cô chú cứ kêu nhà cửa buồn như chấy cắn tính đẻ đứa nữa suốt"

"Máu thế, khó vậy mà cô chú cũng nghĩ ra" cô ngạc nhiên, cô nhớ chú Giang cũng chỉ kém bố mình vài tuổi, vợ chú cũng tầm tuổi đó, thế mà họ còn nghĩ tới chuyện sinh đứa nữa.

"Bình thường, thời buổi giờ chỉ sợ không đẻ được chứ chả ai sợ đẻ nhiều như xưa. Bây giờ ăn cái gì mà tụi trẻ lấy nhau 5-7 năm chả thấy đẻ đâu, không bù cho các cụ sòn sòn 3 năm 2 đứa"

"Thế đã là gì, bố có 1 năm mà hẳn 2 đứa đó thôi" cô liếc sang trêu.

"Lượn đi cho nước nó trong" bố cô lại lườm cho một cái làm Lan Chi phải nhanh chân lủi lên phòng trước khi ông đòi tịch thu mảnh đất.
...
Vậy là năm đó Lan Chi chuyển địa điểm làm việc, đến một thành phố xa lạ ở miền Trung. Cô cứ nghĩ nơi này sẽ nắng gió khắc nghiệt lắm, ai ngờ khi tới mới biết khí hậu ở đây rất dịu mát. Cô đến nơi vào buổi trưa mà cũng không thấy quá nóng, lại còn cảm giác có nhiều oxi hơn để hít thở. Có lẽ nơi này nằm trên cao nguyên, lại có nhiều cây cối và mật độ dân số không quá đông đúc nên mới có không khí tuyệt vời này. Người lớn lên ở nơi đất chật người đông đến hít thở còn thấy mệt như Lan Chi được đến đây cứ như là bước vào thiên đường.

"Em cứ tưởng vào miền Trung sẽ nóng lắm, không ngờ ở đây khí hậu tốt thật đấy"

Vị quản lý cấp cao đi cùng liếc sang nhìn cô rồi hỏi: "Em học môn Địa với thầy thể dục à?"

Lan Chi ngơ ra một lúc mới biết anh ta nói mình dốt địa lý. Về chuyện này thì cô thừa nhận, môn học duy nhất mà cô giỏi là môn Sinh học. Thế nhưng lại dốt đều các môn còn lại, kết quả chẳng thi được vào trường nào nên hồn, ra trường thì đậu vớt vào công ty này để giờ bị ném tới mảnh đất xa lạ không người thân bạn bè cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thế nên cô quyết định không cãi lại mà lặng lẽ lên mạng tìm hiểu về khí hậu ở đây. Hoá ra thời tiết nơi này rất linh hoạt, sáng xuân trưa hạ chiều thu tối đông. Chỉ có điều cô không hiểu, rõ ràng đây là thành phố du lịch vậy một công ty về chế biến nông sản đến đây để làm gì? Mở sạp rau củ quả sấy cho khách vãng lai hay sao? Nhưng khi lướt đọc xuống dưới cô mới biết ngành nông nghiệp công nghệ cao ở đây phát triển rất mạnh, xem ra sếp cô muốn tiếp cận nguồn nguyên liệu đặc biệt của vùng này để chế biến đưa tới tay người tiêu dùng cả nước rồi. Đúng là tư duy của người giỏi, thành phần dốt đặc như cô không hiểu nổi.

Vì có nơi để ở rồi nên cô không đi theo các quản lý nữa, họ sẽ ở khách sạn mà công ty thuê, còn cô tự bắt taxi về nhà chú Giang cô Hoan. Trước đó cô đã gọi làm quen với cô chú rồi, họ đều là người nhiệt tình thoải mái, vui vẻ mời Lan Chi đến ở nhà mình.

"Cháu chào cô chú ạ"

Lan Chi đẩy theo 2 chiếc vali, vừa vào tới sân đã cất tiếng chào từ xa. Nhà họ ở trên sườn đồi, là một căn nhà ba tầng cổ điển, phía trước là khoảng sân rộng trồng rất nhiều hoa, tạo nên phong cảnh rất ấn tượng.

"Chi đấy hả? Chà, ở ngoài con xinh hơn trong điện thoại nữa" cô Lâm đang tưới hoa thì đi tới đón Lan Chi, nhiệt tình nắm tay cô chào đón.

"Dạ, cô khen làm cháu phổng cả mũi ạ"

Chú Giang đang ngồi pha trà ở hiên nhà cũng đứng lên chào đón: "Chào con nhé, Lan Chi nhỉ? Càng lớn càng xinh gái, chú không nhận ra cô bé ngày xưa cứ đòi lấy thằng Nguyên nữa rồi".

Biết ngay mà, chú ấy vẫn còn nhớ chuyện này, xấu hổ chết đi được. Đó là chuyện đáng quên nhất tuổi thơ của cô, lúc nào cũng bám riết theo con trai chú ấy, người ta thì chẳng thích chơi với cô chỉ thích chơi với em trai cô. Mỗi lần bị cô bám đuôi là lại ra vẻ khó chịu nói: "Em về nhà chơi đồ hàng đi, anh không thích chơi với em đâu". Hồi đó đúng là trẻ thơ ngây dại, xem phim nhiều quá bị ảnh hưởng nên thấy con trai chú ấy trắng trẻo dễ thương là cứ luôn miệng nói: "Em yêu anh Nguyên, lớn lên em sẽ lấy anh Nguyên". Mà người ta có thích cô đâu, có lần còn đẩy cô ngã xuống bậc thềm ở sân trầy da chảy máu, còn bị bong gân đau điếng nữa. Sau đó có lẽ vì bị bố mẹ mắng, còn bị em trai cô cắt xít nên thái độ với cô cũng hoà hoãn hơn nhưng cô không dám tới làm phiền anh nữa. Lại sau đó nữa thì gia đình họ chuyển tới thành phố này, chỉ còn bố cô giữ liên hệ chứ cô đã quên béng luôn cậu chàng năm đó trông như thế nào rồi.

"Đúng vậy, hồi nhỏ con chả gọi cô là mẹ suốt mà, sao bây giờ lại xưng cháu - cô rồi xa lạ thế con dâu?"

Mặt Lan Chi đỏ rần, trời ơi sao họ nhớ dai thế không biết.

"Dạ, hì, giờ cháu lớn rồi không trẻ con nữa ạ, hồi đó chưa hiểu chuyện ấy mà cô"

"Có gì đâu, giờ vẫn làm con dâu mẹ được, sau này cứ xưng con đi cho thân thiết nhé"

"Dạ, thôi, cháu..."

"Đấy, lại cháu, xưng con đi nào. Không làm con dâu thì làm con gái mẹ. Đi nào, vào trong xem phòng mới của con nào"

Nghĩ tới việc mình sắp ở nhờ nhà người ta nên Lan Chi ngại làm cô Hoan mất hứng, bởi vậy cô ngoan ngoãn xưng hô theo ý cô ấy: "Vâng, con cảm ơn cô ạ".
...
Và thế là cô ở lại nhà cô Hoan chú Giang. Hàng ngày ngoài lúc đi làm, xuống nông trường đi thực tế thì sẽ về nhà giúp họ làm việc nhà. Cô Hoan rất hài lòng về cô, còn hay khen cô tháo vát, giỏi chăm sóc cây cối. Tính ra cô yêu thích cỏ cây hoa lá từ nhỏ, lớn lên cũng chỉ giỏi môn Sinh, lại đi làm công ty về nông nghiệp nên cũng gọi là khéo chăm cây hơn người khác.

"Cái luống hoa này trước trồng mãi mà cứ lên được vài hôm lại héo rũ, từ ngày có Chi chăm sóc thì cứ tốt tươi mơn mởn ấy" cô Hoan vừa xới đất cho hoa vừa khen ngợi cô.

"Dạ cũng không có gì ạ, hoa này nó hơi kén khí hậu, ngoài chỗ con chỉ trồng lúc cuối xuân đầu hạ thôi, trong này đêm về sáng hơi lạnh nên mình chú ý giữ ấm cho nó vào ban đêm cô ạ"

"Ừ thế mà trước cô không biết cứ loay hoay mãi chẳng trồng được"

Thời gian thấm thoát trôi đi, thoáng một cái mà cô đã ở đây được 1 tháng rồi, việc tìm phòng trọ cũng chưa có tiến triển gì mấy. Hàng xóm xung quanh cũng đã quen với sự xuất hiện của cô ở đây. Có người quen nhà cô Hoan chú Giang nhưng lâu không gặp tới nhà chơi thì còn tưởng cô là con út nhà họ. Cô cũng cười trừ cho qua rồi tiếp nước hộ đợi cô chú về.

Hôm nay hai cô chú nói là đi thăm một người họ hàng đến mai mới về, bảo cô nếu có ra ngoài thì nhớ khoá cửa cẩn thận. Đang là cuối tuần nên Lan Chi cũng không có việc gì làm, cô ăn sáng xong thì ra hiên nhà nằm lên chiếc ghế bập bênh nghe nhạc. Không khí dễ chịu, tiếng chim hót líu lo trên cành, âm nhạc dịu êm làm cô ngủ quên lúc nào không hay.

"Á"

Lúc Lan Chi mở mắt ra thì hét lên thất kinh vì thấy một gương mặt phóng đại đang dí sát vào nhìn mình như sinh vật lạ.

Cô lắp bắp: "Anh...anh...anh là ai?"

Miệng thì nói, tay thì sờ sờ trên bàn trà xem có gì có thể làm vũ khí không, nhìn người này có vẻ không phải là người tốt. Cô Hoan nói khu này có vài kẻ nghiện hút lảng vảng, cô không xui xẻo đến thế chứ?

"Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng ấy. Bạn là ai? Sao bạn lại ở nhà tôi?" An Nguyên khó hiểu hỏi cô gái đang cầm cái ấm trà trong tay nhìn mình gườm gườm như thể chỉ 1 giây sau sẽ đập cái ấm lên đầu anh vậy.

"Nhà...nhà anh..." Lan Chi hỏi một câu xác nhận, sau đó đã buông lỏng sự đề phòng, trấn tĩnh lại mới thấy người này na ná người trong ảnh của gia đình chú Giang cô Hoan.

Chỉ có điều người trong ảnh kia thì là một cậu thanh niên trắng trẻo đẹp trai, tóc tai gọn gàng sáng láng còn người này thì tóc nhuộm bạch kim buộc chỏm, tai đeo không rõ bao nhiêu cái khuyên, trên cánh tay còn có mấy hình xăm, cô thấy được vì anh ta đang mặc tank top. Người thật và ảnh chụp khác nhau quá nhiều làm cô không nhận ra.

An Nguyên vẫn khoanh tay đứng nhìn chờ câu trả lời. Lan Chi nhận ra rồi thì lập tức đứng dậy, không ngờ đứng nhanh quá mà cô lại mắc chứng thiếu máu nên đầu váng mắt hoa suýt nữa đã té sấp về phía trước. An Nguyên đưa tay ra giữ cô lại, đến khi cô đứng vững thì mới nhận ra mình đang bám vào một bắp tay nổi cơ rắn chắc.

An Nguyên liếc mắt một cái rồi trêu: "Không cần phải vội lao vào lòng thế đâu, có gì từ từ nói".

Lan Chi ngại ngùng đứng lùi về sau nói: "Anh là An Nguyên à? Chào anh, em là con nhà người quen của bố mẹ anh, em đang ở nhờ ở đây mấy hôm".

Cô không định nói với anh về việc mình là ai, giả vờ không quen thì đỡ hằn học muốn đấm vào mặt anh hơn. Tính cô thù dai, vẫn chưa quên chuyện hồi nhỏ, lúc này nhìn anh chỉ thấy ngứa mắt.

"Con nhà người quen? Ở nhờ?"

Theo anh nhớ được trong phạm vi người quen của bố mẹ anh thì không có nhà ai có con gái tầm tuổi này, lại còn nói giọng Bắc, nghe là thấy sai sai. An Nguyên ra chỗ khác nhấc máy gọi cho bố mẹ để xác nhận thì nghe tiếng mẹ anh cười không ngớt ở đầu dây bên kia:

"Haha, đúng là có một bạn gái đang sống nhờ ở nhà mình, mà không, là vợ tương lai của con đó"

An Nguyên nheo mắt nhìn cô khó hiểu, cũng không rõ mẹ anh đang nói linh tinh cái gì. Hỏi chuyện một hồi mới biết cái cô gái đang đứng trong hiên nhà anh lúc này chính là chị gái song sinh của cậu nhóc chơi cùng anh hồi nhỏ, anh nhớ cô ấy hồi đó cô ấy mũm mĩm lắm, lại còn hay nói yêu anh rồi lớn lên sẽ lấy anh gì đó, bây giờ nhìn kỹ lại quả nhiên vẫn không thay đổi, vóc dáng cũng hơi tròn trịa hơn những cô gái khác, còn có má bánh bao nữa nên nhìn rất dễ thương.

Vì không muốn nghe mẹ gán ghép trêu chọc nên anh cúp máy, cất điện thoại đi rồi liếc sang cô nói:

"Lan Chi hả? Chào, tôi là An Nguyên, con trai út của nhà này"

"Vâng, chào anh, em biết rồi" cô dùng giọng điệu không được khách khí cho lắm để nói chuyện vì khi nãy nghe lỏm cuộc điện thoại của anh nghe thấy anh nói cái gì đó mà: "Mẹ, con không thèm lấy con bé phiền phức đó đâu".

Cô còn đang ghi thù chuyện anh đẩy cô ngã xuống bậc thềm đây, thêm chuyện này nữa là tội chồng tội, cô cũng chẳng thèm lấy anh nhưng anh nói cô là con bé phiền phức thì không được.

"Ờ, tôi không sống ở đây, đi làm trên thành phố H, cuối tuần mới về, lâu lâu bận thì cuối tháng mới về"

"Em có nghe cô chú nói rồi ạ"

"Ờ. Tôi vào nhà đã. Còn bạn làm gì thì làm đi"

"Ờ"

Sau đó không ai nói gì nữa, anh vào nhà lên phòng mình đóng cửa kín mít. Lan Chi nhìn đồng hồ thấy gần đến trưa rồi thì vào bếp kiếm gì đó nấu ăn. Vốn cô định hỏi anh có ăn luôn không để nấu, dù sao cũng đang ở nhờ, nên lịch sự chút nhưng sợ gõ cửa làm phiền anh nên thôi. Hơn nữa anh bảo cô là con bé phiền phức, nên hạn chế tiếp xúc với anh thì hơn.

Vì chỉ có một mình nên cô làm bún trộn để ăn. Trong nhà có sẵn bún khô làm từ rau củ của công ty cô, lấy ra trụng nước sôi lại làm thêm sốt trộn, luộc hai quả trứng và làm nhanh chút salad là xong bữa rồi.

Lúc cô đang chuẩn bị ăn thì gặp An Nguyên đi xuống lầu, anh thay sang bộ đồ mặc nhà, vẫn mặc tank top nhưng lại mặc quần ngắn chứ không mặc quần dài đi giày hầm hố như khi nãy.

Anh nhìn thứ xanh xanh đỏ đỏ trong bát tô cô bày trên bàn thì hỏi: "Đây là cái gì vậy? Có ăn được không?"

Lan Chi cũng chẳng thèm nể nang gì, nhớ lại chuyện lúc nhỏ bị anh bắt nạt cộng thêm chuyện hồi nãy thì hận không thể nắm đầu anh mà đánh một trận, cô hắng giọng nói: "Không ăn được đâu, có độc đấy".

Nói xong thì thản nhiên ngồi xuống bàn cầm đũa lên trộn chuẩn bị ăn thì An Nguyên giữ lại đôi đũa của cô nói: "Có độc thì đừng có ăn, bạn ăn vào chết trong nhà tôi thì sau này làm sao tôi bán nhà được giá".

An Nguyên nhìn thái độ của cô thì nổi hứng trêu chọc, cô nhóc này muốn chơi với anh à, còn non và xanh lắm.

"Vậy em ra ngoài ăn"

Nói xong cô thực sự bưng bát đứng dậy định đi ra ngoài thì An Nguyên giữ lại nói:

"Không được, chết ở gần nhà tôi thì cũng làm giá bán nhà bị giảm"

"Thế bây giờ anh muốn làm sao ạ?"

"Chia cho tôi một nửa, chết thì chết chùm, vậy thì không cần lo chuyện bán nhà nữa"

Lan Chi liếc xéo anh một cái rồi nói: "Muốn ăn thì cứ nói là muốn ăn, làm bộ làm tịch".

Cô quay lại đặt cái bát lên bàn, lại đi lấy một cái bát khác nữa, thực sự chia cho anh một nửa phần ăn của mình.

An Nguyên thấy mình được chia phần thì phấn khởi ngồi xuống cầm đũa lên ăn. Nhưng anh lại trả về cho cô phần trứng, chỉ lấy bún thôi.

"Sao thế? Chê à?"

"Ờ, không thích ăn"

"Không ăn thì thôi" cô bĩu môi một cái.

An Nguyên có tính kén ăn, trước khi ăn nghĩ là ăn tàm tạm thôi là được rồi, không ngờ tay nghề cô gái này khá thật, món này còn ngon hơn đồ ăn ngoài quán trên thành phố H.

Lan Chi cũng ngồi xuống lặng lẽ ăn, không hỏi han anh câu nào.

"Ừm, ngon thật, ăn ngon rồi có trúng độc chết cũng làm một con ma vui vẻ" anh ăn xong thì xoa xoa bụng, ngả người ra sau nói.

Lan Chi chỉ khẽ nhếch mép một cái mà không nói gì.

Sau đó lại thấy anh chống tay ngồi nhìn cô ăn từng miếng chậm rãi rồi hỏi: "Bạn bị móm à? Sao ăn chậm thế?".

"Nhai kỹ no lâu, ăn chậm mới giàu"

"Ồ, triết lý ở đâu ra vậy?"

"Câu trước của các cụ dạy, câu sau do em nghĩ ra"

"Thế mà tôi ăn nhanh vẫn giàu đó"

"Anh giàu nhờ bố mẹ thì có"

"Này, bạn đừng có mà khinh thường tôi, so bảng lương không?"

"So lại làm anh tủi thân, em đang ở nhờ nhà anh, không nên xấu tính thế"

Dù lương cô cũng không bằng nửa lương của anh theo con số mà cô Hoan kể, nhưng chém gió để tranh hơn thua với anh thì cũng có ai đánh thuế đâu.

"Đúng là con gái, thù dai thật"

"Thù dai cái gì?"

"Không phải là hồi đó tôi đẩy bạn có một cái thôi à? Lại còn tuốt từ hồi cấp 1. Chữ ghi thù nó hiện lên mặt bạn luôn đó"

Hồi nãy về phòng anh mới nhớ ra chuyện này, bảo sao cô gái kia không có thái độ tốt với anh.

Lan Chi nguýt anh một cái, đâu chỉ đơn giản có thế. Nhưng cô lại nói: "Ồ, tính ra em quên rồi đó, cảm ơn anh nhắc lại, em xin trịnh trọng ghi thù anh".

An Nguyên nghe thế thì hơi hối hận, tự nhiên lại bê đá đập chân mình, biết thế không nhắc lại.

"Ờm...hay là bạn quên tiếp đi. Tôi cho bạn đánh tôi một cái, chúng ta huề nhau?"

"Xin lỗi, đánh anh mới chỉ đền bù tổn thất cơ thể thôi, còn tổn thất tinh thần nữa cơ"

"Không phải chứ, sao còn lằng nhằng vậy nữa? Thế bạn muốn làm sao?"

"Anh giúp em tìm được phòng ở gần khu Z để em sớm chuyển đi cho đỡ phải nhìn mặt anh thì em xem xét tha thứ"

"Tưởng gì, đơn giản, tôi có bạn khắp nơi, trong vòng 1 tháng nữa tôi sẽ tìm được cho bạn. Mau kết bạn đi, gửi yêu cầu về phòng ở qua cho tôi"

An Nguyên nói xong thì liền đưa điện thoại có trang cá nhân Facebook của mình sang, ý bảo cô tìm rồi kết bạn đi.

Lan Chi đang cần tìm phòng, thấy anh có thể giúp thì không ngần ngại kết bạn, gửi ghi chú về yêu cầu với phòng ở của mình qua cho anh.

An Nguyên nheo mắt đọc xong thì nói: "Đơn giản thế này mà bạn chưa tìm thấy á? Non".

"Anh giỏi thì anh tìm đi"

"Chờ đó, tôi tìm cho, có khi còn chẳng cần đến 1 tháng"

Và thế là họ kết bạn với nhau, anh thả haha vào tất cả ảnh cô đăng trên dòng thời gian, đúng là đồ dở hơi. Sau đó anh gửi cho cô cả số điện thoại và mã QR kết bạn Zalo của mình, còn ngồi gõ tay lên bàn chờ cô lưu lại xong mới đứng dậy đi rửa bát. Lan Chi cảm thấy không cần thiết lắm nhưng thôi coi như có nhiều cách liên lạc để tìm phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen