2. Nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Chi định bỏ qua bữa tối, ăn chút snack, uống sữa rồi xem phim là quá tuyệt cho một tối cuối tuần rồi. Thế nên cô không ra khỏi phòng, bật máy tính lên rồi ngồi tựa lưng vào giường đeo tai nghe xem phim.

Đang phiêu theo cảm xúc của bộ phim, tới đoạn cảm động nước mắt rưng rưng thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Cô giật mình ngước lên nhìn rồi đi ra mở cửa thì thấy An Nguyên sốt sắng hỏi:

"Bạn làm cái gì trong đó vậy? Tôi tưởng bạn bị làm sao rồi. Gọi mãi không thưa"

Lan Chi lườm anh một cái rồi nói: "Đeo tai nghe, không nghe thấy. Anh có việc gì sao?"

Có trách chỉ trách chiếc tai nghe cô trấn lột được của em trai chất lượng quá tốt.

"Ờm, không có gì, đi ăn lẩu không? Lẩu gà lá é đặc sản ở chỗ tôi"

"Lá é là cái gì?"

"Không phải chứ? Bạn tới đây bao lâu rồi? Vẫn chưa ăn món này cũng không biết lá é là cái gì luôn?"

"Em tới được 1 tháng, chưa ăn bao giờ"

"Chậc, phí hoài quá. Vậy đi ăn thôi, ăn là biết"

"Ờ, đợi em chút"

Buổi tối hơi lạnh, cô mặc thêm áo khoác mỏng rồi đi xuống. Bình thường cô vẫn hay mặc váy, khi xuống tới nơi mới biết anh đi mô tô phân khối lớn, không biết phải ngồi kiểu gì.

An Nguyên nhìn cô một lượt rồi nói: "Ầy, mặc như thế sao mà đi".

"Vậy chờ chút em lên thay"

"Thôi không cần, ngồi quay sang một bên cũng được, tôi đi chậm chút"

"Ờ, cảm ơn anh"

Lan Chi đi ra cạnh xe, đón lấy chiếc mũ bảo hiểm anh đưa tự đội lên nhưng chiếc xe này cao quá mà cô lại đang mặc váy nên chưa biết trèo lên thế nào. Cô đang lóng ngóng thì An Nguyên dựng xe xuống, xoay người nhấc cô phắt một cái đặt lên yên xe. Cả quá trình nhanh gọn nhẹ nhàng như nhấc một con gấu bông. Khoảnh khắc đó cô thấy trái tim mình hẫng một nhịp, vừa bất ngờ vừa cảm thấy rung rinh vì hành động này.

"Ngồi vững vào" anh leo lại lên xe rồi dặn thêm.

Lan Chi rụt rè bám vào áo khoác của anh để ngồi cho chắc. Xe nổ máy xé gió lao đi. Lúc này cô thực sự rất muốn chửi thề, đi chậm của anh là thế này hả?

Lúc dừng xe cô như người mất hồn, tưởng vừa nãy mình đã đi chầu ông bà rồi. Tay cô vẫn còn ôm chắc eo anh, vừa nãy xe chạy nhanh quá bấu víu được gì thì cô liều mạng bám lấy, đâu cần biết đó là gì. An Nguyên thấy cô vẫn còn ôm cứng ngắc lấy mình thì quay lại trêu:

"Chẳng khác gì hồi nhỏ nhỉ, vẫn muốn lấy tôi?"

Lúc này Lan Chi mới hoàn hồn, cô vội buông anh ra, tự nhảy xuống xe rồi nói:

"Em thèm vào, anh đừng mơ"

An Nguyên không biết mình bị làm sao mà vừa rồi lúc cô bỏ tay ra lại hơi tiếc. Có rất nhiều cô gái từng ngồi sau xe anh, nhưng mà lúc họ ôm anh không có cảm giác như hồi nãy. Họ ôm có đến tám phần là vì muốn mập mờ, còn cô là ôm lấy để giữ mạng, cảm giác như cô phó thác cả sinh mạng cho anh này rất thú vị.

Lan Chi loay hoay tự mở mũ bảo hiểm, kết quả là bị kẹt không mở được. An Nguyên tới mở giúp cô.

"Ngẩng đầu lên tôi mới nhìn thấy cái khoá được"

Cô ngẩng đầu nhưng lại hất mặt lườm nguýt anh. An Nguyên nhìn cái mặt xị ra này đột nhiên thấy đáng yêu, rõ ràng anh mở ra được rồi nhưng lại giả vờ loay hoay thêm lát nữa chỉ vì muốn nhìn mặt cô ở góc này.

"Được rồi, đi ăn thôi"

Anh tháo mũ treo vào xe xong rồi xoay người đi trước. Chân anh thì dài, bước một bước dài bằng cô đi ba bốn bước. Lan Chi đi theo sau, cố gắng rướn cổ lên nhìn để không lạc.

Đột nhiên An Nguyên dừng lại, chờ cô đi tới nơi rồi mới nói: "Đi chậm như rùa ấy, cũng không bảo tôi chờ".

Lan Chi ôm bụng thở dốc thều thào nói: "Anh đi nhanh như ma ấy, sao mà em theo kịp được".

"Ờ, giờ tôi đi từ từ được chưa"

Anh thực sự đi chậm lại, chờ cô đi theo. Đường lên quán hơi dốc, anh đưa tay cho cô bám vào để đi cho dễ. Nhìn cái tốc độ này của cô nếu để anh xách cô lên mà đi còn nhanh hơn.

Cuối cùng cũng tới nơi. Đây là một nhà hàng trên đỉnh đồi, thiết kế không gian mở với bàn ghế gỗ mộc mạc, trên mấy cây cột còn treo bóng đèn tròn màu vàng. Ở đây chỉ có khoảng chục chiếc bàn, một số bàn đã có khách ngồi.

"Sao chỗ này ít người thế? Em tưởng món này nổi tiếng lắm"

"Chỗ này chỉ nhận tối đa 10 bàn tổng 40 khách, đặt bàn khó lắm đấy"

"Thế sao anh đặt được ạ?"

Cô đoán là anh chỉ vừa nảy ra ý tưởng đi ăn lẩu, không giống đã đặt trước mấy ngày.

"Chủ quán là bạn tôi"

"À"

Quả nhiên họ vừa ngồi vào bàn thì đồ ăn đã được mang ra, chủ quán còn cầm theo cút rượu hỏi: "Ghê nha, nay có bạn gái đi cùng nữa hở?"

"Không phải bạn gái" không hẹn mà gặp, hai người lên tiếng đính chính cùng lúc, sau đó lại lườm nhau.

"Đồng lòng quá ta, có điềm nha"

Chị chủ quán nhìn họ cười ẩn ý, sau đó ngồi xuống hỏi cô: "Bé biết uống rượu không?"

Lan Chi lắc đầu: "Em không ạ".

"Tiếc ha, không thì thử rượu nhà chị ngâm"

"Nay em cũng không uống đâu, đi xe máy, không ai lái hộ được" An Nguyên nói.

"Ồ, vậy thôi, để tí lấy si rô cho uống"

"Cảm ơn chị"

"Hai đứa ăn đi, chị vào trong pha si rô cho mà uống. Thằng này, nhẹ nhàng với con gái thôi, đừng có làm con người ta khóc tu tu chạy đi như ngày xưa"

"Ờm em biết rồi"

Chị chủ quán đi rồi thì cô nhìn anh buông lời châm chọc: "Anh nhiều lịch sử oanh liệt quá nhỉ? Dám kể lại không?"

"Có gì mà không dám? Xuỳ, ai bảo mấy cô đó quá yếu đuối"

Lan Chi nhíu mày: "Anh bắt nạt người ta à?"

Anh liếc mắt khinh thường nói: "Ai thèm. Trêu mấy câu đã chạy mất, vô vị".

Con gái theo đuổi anh nói thật lòng thì xé vở đếm không hết. Chủ yếu là thích ngoại hình, thích đi phân khối lớn nhưng khi anh chở trên xe chạy vút đi hoặc tới lúc ngồi xuống bàn ăn bị anh chuốc mấy chén rượu, trêu đùa mấy câu mạnh bạo thì đã khóc lóc bỏ chạy.

"Mấy cô gái đó thích anh à?"

"Ừm, họ theo đuổi tôi"

Tuy nhìn ngoại hình anh lúc này khá nghịch ngợm, trông mặt mũi lại hơi xấc láo nhất là phần lông mày bị cạo đứt đoạn lại còn xỏ khuyên ở đuôi kia nhưng nhìn kỹ thì vẫn có nét đẹp trai dễ thương như hồi nhỏ.

Cô bĩu môi nói: "Thế mà không biết trân trọng, cẩn thận anh ế đến già".

"Không phải vẫn còn bạn à? Bố mẹ tôi thích bạn lắm. Hồi nhỏ bạn toàn đòi lấy tôi còn gì. Tới khi đó cưới bạn cũng ổn"

"Em không thèm" cô lại lườm anh, cảm giác mới gặp anh mấy tiếng thôi mà cô sắp bị lác mắt vì lườm quá nhiều rồi.

"Thôi ăn đi, gà chín rồi đấy" An Nguyên gắp một miếng gà vào bát cô. Sau đó anh đẩy bát muối lá é ớt xiêm xanh về chỗ cô rồi nói: "Chấm với cái này sẽ ngon hơn".

"Ờ, cảm ơn anh"

Lan Chi cắn thử, gà dai ngọt thịt, còn có vị thanh thanh của nước lẩu, quả thật là rất tuyệt. Giờ cô đã hiểu tại sao anh lại nói đây là món đặc sản, hương vị của nó rất độc đáo, hơn hẳn những món lẩu phổ thông mà cô từng ăn.

"Ngon quá" cô háo hức gắp thêm miếng nữa, thổi thổi mấy cái là muốn bỏ vào miệng ngay.

"Ăn từ từ thôi, bỏng miệng thì bố mẹ tôi về lại bắt đền tôi" An Nguyên nhắc nhở, sau đó lại vớt thêm mấy miếng thịt chín ra bát riêng để nguội bớt cho lát nữa cô ăn.

"Em biết rồi, em không phải trẻ con, không đến nỗi vì tham ăn mà bị bỏng đâu"

"Xuỳ, ba cái tuổi ranh"

"Này" cô trợn mắt hất cằm nhìn anh.

"Sao?" anh cũng khoanh tay hất mặt hỏi lại.

"Anh hơn em có 2 tuổi thôi đó"

"Chưa nghe câu thương thay thân phận đàn bà, hơn 2-3 tuổi vẫn là đàn em à? Huống gì là còn kém tuổi"

"Không thèm cãi với anh"

"Cãi không thắng thì cứ bảo anh đây nhường"

"Hừ"

Cô hậm hực lấy đũa chọc chọc vào đồ ăn trong bát, thực sự nghi ngờ anh rủ cô đi ăn vì muốn chọc tức cô. Uổng công hồi nãy cô còn rung rinh vì anh cơ đó, đúng là điên rồ.

Thấy cô xị mặt ra thì An Nguyên lại hạ thái độ xuống, thiết nghĩ mình hơi quá lời nên nói: "Ờm, tôi đùa thôi, ăn đi đừng giận nữa".

"Lần sau không thèm đi ăn với anh nữa"

"Ờ ờ biết rồi" sau đó anh lại gắp cho cô một miếng miếng gà nữa.

Chủ quán mang si rô ra, còn trêu chọc cô mấy câu rồi mới đi phục vụ bàn khác. Cô uống thử thấy vị ngòn ngọt dễ chịu thì tâm trạng cũng tốt lên, lại vui vẻ cầm đũa lên ăn tiếp.

An Nguyên thấy mặt cô giãn ra rồi thì nói: "Mai tôi rủ bạn bè về nhà...ờm...sẽ hơi ồn...bạn không khó chịu chứ?"

"Mai em ra ngoài là được, nhà anh mà"

"Ờ, đừng mách mẹ tôi đó"

"Biết rồi"

"Ra ngoài ăn uống chơi bời gì có thể quẹt thẻ của tôi, cho quẹt ngày mai thôi đó" An Nguyên rút thẻ tín dụng trong ví ra đưa cho cô.

"Ồ? Vậy cơ à? Anh đừng hối hận nhé"

"Hạn mức 40 triệu, quẹt hết tôi cũng chẳng sợ"

Cô bĩu môi nói: "Tự tin gớm".

"Tất nhiên, tôi giỏi kiếm tiền lắm đó" anh cười rất đắc ý. Về khả năng tài chính của mình trước giờ anh đều rất tự tin.

Nhìn cô ăn khá ngon miệng, anh cảm thấy tự hào vì đã giới thiệu được đặc sản nơi mình sống cho người khác nên trong lòng cũng vui vẻ. Lúc ra về đã là tối muộn, nhiệt độ cũng thấp hơn nhiều, cô mặc áo khoác rồi vẫn thấy hơi lạnh nên đưa tay lên xoa xoa cánh tay.

An Nguyên quay sang thấy vậy thì cởi áo khoác của mình choàng lên người cô.

"Thôi, em không cần" Lan Chi từ chối, định trả áo lại cho anh.

"Tôi ngồi cạnh nồi lẩu nên thấy nóng, mặc hộ" anh nói rồi trực tiếp kéo khoá áo lên tận cổ, làm cô bị bọc lại trong cái áo dài hơn nửa người mình, khiến cả người trông như con chim cánh cụt vậy.

"Ờ, cảm ơn anh"

Cái áo này ấm thật, lại có hương thơm nhẹ nhẹ, mặc lên khiến cô lập tức thấy dễ chịu không còn run cầm cập như lúc nãy nữa. Anh vẫn nhấc cô lên xe như lúc đi rồi chạy vút một cái lại về đến nhà, vẫn là tốc độ xé gió như đi đua.

Lan Chi xuống xe, hoàn hồn lại rồi thì lườm nguýt: "Có ngày anh sẽ bị lên phường uống nước chè vì chạy quá tốc độ".

"Yên tâm, tôi dư tiền nộp phạt"

"Hừ, đừng tông vào ai là được" cô cởi áo trả anh rồi đi lên tầng.

An Nguyên nói với theo: "Đừng có khinh thường kỹ năng của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen