3. Bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lan Chi ra ngoài từ sớm, nhường không gian cho anh tiệc tùng bạn bè. Không ngờ lúc đi xuống lầu lại gặp An Nguyên đang ở trong bếp. Anh thấy cô thì giơ tay chào:

"Ăn sáng không? Có bánh mì xíu mại này"

"Anh làm à?" cô tò mò ngồi vào bàn nhìn bát nước sốt với những viên xíu mại tròn xoe, trông rất ngon mắt.

"Ờ, chờ chút, đang nướng bánh mì lại cho nóng"

Sau đó anh đưa cho cô 2 chiếc bánh mì mới nướng nóng giòn rồi nói: "Cẩn thận kẻo nóng, ăn thử xem vừa miệng không?"

Lan Chi xé bánh mì chấm nước sốt, lại xắn một miếng xíu mại ăn kèm, cô nhai chậm rãi để cảm nhận. Hương vị chua ngọt vừa phải, thịt đủ cả nạc và mỡ ngon ngậy ăn một lại muốn ăn hai.

"Ngon thật, không ngờ anh còn biết nấu ăn"

"Chứ không thì lúc ở một mình tôi quang hợp để sống chắc"

"Anh nhiều cô gái theo đuổi vậy, bảo họ nấu cho ăn là được mà" cô vừa xé thêm miếng bánh mì nữa vừa nói.

"Chê nha, không ngon bằng tôi nấu"

An Nguyên không nhận đồ ăn của họ không chỉ vì kén ăn mà còn là vì đồ của người mà anh không thích làm tặng thì anh sẽ tuyệt đối không động đũa. Thông thường sẽ thẳng thừng trả lại, nếu vẫn chây ì thì anh sẽ hỏi đồng nghiệp xem có ai muốn ăn không thì cho họ, nếu không ai ăn thì sẽ trực tiếp vứt đi.

"Đồ kén chọn" cô liếc anh một cái rồi nói.

Ăn sáng xong thì Lan Chi rời khỏi nhà, dắt xe đạp mình đã mua khi tới thành phố này để dùng đi làm ra định đạp vào khu trung tâm kiếm chỗ chơi. An Nguyên đứng trong nhà nhìn ra thấy cô mặc một chiếc váy hoa nhí, đội mũ bucket đạp xe rời đi thì nhìn theo rất lâu, không hiểu thế nào lại thấy trông cô như vậy rất dịu dàng, dễ thương.

Bố mẹ anh nói tối muộn mới về đến nhà, vậy cả ngày hôm nay căn nhà sẽ của anh tha hồ quậy tưng bừng. Anh hẹn bạn bè 9h sáng đến, họ sẽ cùng ăn uống ca hát và uống bia với nhau. Tính toán thời gian thì cuối buổi chiều giải tán rồi thuê giúp việc theo giờ dọn dẹp là vẫn kịp trả mọi thứ lại như cũ trước khi bố mẹ về.

An Nguyên tự thấy mình sắp xếp không chút sơ hở nào, anh ngồi trên sofa xem ti vi chờ bạn bè tới để chuẩn bị tiệc.

Lan Chi rời khỏi nhà thì đi uống cafe, hẹn đồng nghiệp mới quen ra quán ngồi tám chuyện học hỏi thêm về văn hoá địa phương. Đến trưa người đó giới thiệu cho cô một quán ăn còn họ thì phải về nấu cơm nên cô đi ăn một mình. Ăn xong không biết nên làm gì vào buổi chiều nên cô ngồi ngẩn người hồi lâu.

"Chị ơi, cho em hỏi chị có còn dùng nữa không ạ?"

"À, mình dùng xong rồi, bạn dọn đi"

"Vâng, em xin phép dọn bàn cho chị, có cần gì thì để em hỗ trợ ạ"

"À, có chỗ nào để chơi không? Kiểu mà chơi hết cả buổi mới xong ấy. Chiều nay mình chưa có chỗ chơi"

Bạn nhân viên đó suy nghĩ một lát rồi mở điện thoại tìm kiếm sau đó giơ cho cô xem và nói: "Đây ạ, chị đi thăm quan vườn hoa thành phố thử xem, chỗ này rất rộng và nhiều hoa đẹp tha hồ chụp ảnh ạ".

"Cảm ơn bạn"

Rời khỏi nhà hàng thì cô lại túc tắc đạp xe tới vườn hoa thành phố theo bản đồ. Quả nhiên đi từ xa đã ngửi được hương hoa dìu dịu phảng phất trong không khí. Tới nơi thì mới thấy có nhiều khách du lịch kéo tới chụp ảnh, cô cũng đi dạo một vòng, thấy đoàn nào có hướng dẫn viên thì đứng gần lại nghe giới thiệu ké. Họ kể chuyện về thành phố này và các loài hoa nghe thật cuốn hút, càng nghe càng thêm yêu thích. Ở một nơi mà xung quanh mình bạt ngàn hoa tươi rực rỡ khoe sắc dưới nắng, lại còn có người kể chuyện cho nghe thế này thì thật thú vị. Lan Chi đi dạo rồi chụp ảnh khắp nơi từ lúc mặt trời còn trên cao cho đến khi tắt nắng mới lấy xe về. Máy cô đã lưu đầy ảnh hoa ở đây rồi, nó vừa sập nguồn nên cô phải về sạc rồi khoe với bố.

Nhìn đồng hồ, lại nhẩm tính thời gian thì cô nghĩ đến khi về đã tàn tiệc rồi, sẽ không làm phiền An Nguyên và bạn bè anh.
...
Không ngờ lúc cô về tới nơi thì thấy một người mặc áo đồng phục, mang theo dụng cụ dọn dẹp đang sốt ruột đi qua đi lại trước cửa.

"Chào bác, bác tìm ai ạ?" Lan Chi đi lại gần hỏi thăm.

"Con là chủ nhà này à? Có người hẹn bác 4h tới đây dọn dẹp mà giờ 5h rồi nhà họ vẫn khoá cửa, bác gọi với bấm chuông không ai nghe"

"À chắc họ ngủ quên thôi, bác cho cháu xem số điện thoại liên hệ với bác đã ạ"

Người đó đưa điện thoại cho cô xem, thấy đúng là số của An Nguyên thì cô mới mở cửa cho vào. Vừa mở cửa là một bãi chiến trường ngổn ngang đập vào mắt. Đồ ăn vung vãi lung tung, vỏ chai thì vứt bừa mỗi nơi mỗi cái. Đồ đạc thì bị xáo trộn từ phòng khách vào tới phòng bếp, nhìn không khác nào vừa có trộm vào nhà. Lan Chi giận tím mặt, ngày thường anh không ở nhà thì cô vẫn giúp cô Hoan dọn dẹp sắp xếp chỉn chu đâu ra đó, bây giờ nhìn cái nhà bừa bãi như thế này mà chỉ muốn nắm đầu anh tát cho mấy cái.

Cô siết chặt nắm tay, cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất: "Bác dọn giúp cháu, nếu cần thì gọi thêm người đến lát cháu thanh toán ạ, cháu cần mọi thứ sạch sẽ tinh tươm sau 1 tiếng nữa".

"Được, được, vậy để tôi gọi thêm người"

Nói xong thì cô hùng hổ đi lên tầng, định bụng dù anh có ngủ say thì cô cũng phải xách tai anh dậy mắng một trận cho hả dạ. Nhưng khi cô đạp cửa phòng anh xông vào thì chỉ thấy mấy chàng trai lạ mặt đang ngủ say vắt lưỡi mỗi người mỗi góc, hoàn toàn không thấy An Nguyên. Kỳ lạ thật, anh ra ngoài sao?

Không tìm được đối tượng để trút giận thì cô bỏ về phòng mình. Lúc xoay tay nắm cửa thấy nó được mở ra dễ dàng là cô thấy hơi sai sai rồi, lúc sáng ra ngoài cô đã đóng chặt cửa mà. Quả nhiên vào trong thì thấy An Nguyên đang cởi trần, nằm vắt vẻo nửa trên giường, nửa dưới đất. Điều tệ hơn là còn có mấy người lạ mặt khác cả nam và nữ ăn mặc không chỉnh tề nằm trên giường cùng anh, rải rác trong phòng còn có áo ngực của ai đó và vỏ lon bia nữa.

Cơn giận dồn lên đầu, Lan Chi tức không chịu nổi nữa, cô đi tới nắm chỏm tóc của anh lên rồi tát vào mặt anh mấy cái.

An Nguyên mơ màng tỉnh lại, bật dậy vì bị đánh đau rồi ngơ ngác nhìn quanh hỏi: "Gì? Cái gì thế? Mẹ tôi về à? Cháy nhà à?".

Lan Chi lại tát anh thêm cái nữa rồi chống nạnh gằn từng chữ trong câu: "Anh Nguyên! Cái trò gì đây?".

An Nguyên lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, nhìn cảnh tượng xung quanh, lại nhìn cô gái đang giận đỏ mặt tía tai trước mắt thì vội vàng xuống giường tìm áo mặc vào, xin lỗi rối rít: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, bạn đừng giận".

"Còn mấy của nợ này?" Lan Chi liếc mắt sang mấy người ăn mặc không chỉnh tề đang ngủ trên giường mình kia.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ bảo họ đi ngay"

Sau đó anh liền gọi họ dậy, bảo họ nhanh chóng ra khỏi phòng. Anh cũng sang phòng bên đánh thức những người bạn khác của mình, bảo họ nhanh nhanh thu dọn mà về đi trước khi bố mẹ anh về rồi cho cả lũ cuốn xéo ra đường.

Bên này Lan Chi nhìn chăn ga nhàu nhĩ lại còn có mùi bia chua xộc lên trong phòng mình thì càng tức giận hơn. Không biết họ làm cái trò gì ở đây? Không lẽ là đã làm cả chuyện nam nữ xấu hổ kia chứ? Nhiều nam nhiều nữ luân phiên hay sao? Sao con người anh trông cũng không đến nỗi nào mà lại sống  thác loạn như vậy? Tất cả mọi ấn tượng tốt của cô về anh đã trôi sạch bách ngay từ lúc cô bước vào phòng.

Nghĩ tới mà buồn nôn, cô chạy ra khỏi phòng tìm bác giúp việc hồi nãy xem có gọi thêm người dọn vệ sinh phòng đến được không. Lúc này dưới tầng có thêm 2 người giúp việc theo giờ nữa đến, cô hỏi xem có gọi thêm người được không thì họ nói là để đó lát họ dọn nhưng cho xin thêm tiền nên cô đã đồng ý. Cũng may họ đã dọn sạch khu phòng khách rồi, đang tập trung dọn bếp nên mới có chỗ ngồi.

An Nguyên tiễn bạn bè về xong thì khép nép đi vào nhà, thấy cô ngồi đó mặt đỏ phừng phừng vì giận dữ thì thức thời lại gần ngồi xổm chắp tay xin tha thứ.

"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi bạn. Tôi không cố ý đưa họ vào phòng bạn, lúc đó say quá tôi không nhớ gì nữa cả"

"Hừ, không nhớ chứ gì? Vậy anh tự tát vào mặt mình đi xem có nhớ ra anh đã đàn đúm trai gái thế nào trong phòng em đang ở không?"

An Nguyên giơ tay lên thề: "Tôi xin thề có ông mặt trời, chúng tôi tuyệt đối không làm chuyện kia trong phòng bạn. Tôi hoàn toàn trong sạch".

Lan Chi cười khẩy: "Mặt trời đi ngủ rồi, anh cũng khéo chọn mà thề quá".

Hít sâu một hơi để nén cơn giận xuống rồi Lan Chi tuôn ra một tràng dài: "Ai cần biết anh làm hay không? Chính mắt em chứng kiến anh và cả mấy người cả nam lẫn nữ khác quần áo xộc xệch nằm với nhau đó. Ghê tởm! Hết sức ghê tởm! Em biết đây là nhà anh thì anh muốn làm gì cũng được. Nhưng ít ra lúc này em đang ở đây, cô chú đã cho phép em dùng phòng đó, anh nên tôn trọng không gian riêng tư của em dù chỉ là tạm thời".

"Tôi biết, tôi xin lỗi bạn rất nhiều, nhưng tôi thề là không có loại chuyện kia, tôi thề đó. Bạn tha cho tôi lần này đi mà, bạn muốn gì tôi cũng chiều"

"Anh sợ em mách mẹ anh?" cô nheo mắt nhìn anh.

An Nguyên chột dạ rón rén hỏi lại: "Sẽ mách sao?"

"Sẽ"

"Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy bạn, bạn đừng mách mẹ tôi, nếu không mẹ tôi sẽ đánh tôi chết mất" anh vẫn chắp tay, còn xoa xoa tay vào nhau xin tha.

"Không mách chứ gì? Vậy em sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ, em không thể giấu cô chú chuyện này được, tốt nhất là tránh mặt đi thì mới không nói ra"

"Không được, bố mẹ tôi về không thấy bạn thì tôi biết nói làm sao?"

"Mặc kệ anh"

Lan Chi đứng dậy đi lên phòng nhanh tay xếp đồ của mình vào vali kéo đi. An Nguyên lẽo đẽo theo sau muốn giữ cô lại nhưng thái độ của cô vẫn rất kiên quyết, không nao núng.

"Bạn đừng đi mà, tôi van bạn đó. Bạn muốn gì cũng được chỉ cần đừng đi thôi"

"Anh tránh ra đi" Lan Chi khệ nệ kéo vali xuống lầu, mặc cho anh đi theo van xin.

"Tôi cho bạn quẹt thẻ của tôi nhé? Bao nhiêu cũng được. Hay tôi cho bạn đánh tôi? Bạn muốn đánh mấy trăm cái cũng được. Bạn mà đi thì mẹ tôi đánh tôi chết mất"

"Kệ anh" cô mở ví lấy thẻ của anh ra dúi vào tay trả lại rồi đi tiếp, hôm nay cô cũng chẳng thèm tiêu của anh đồng nào.

Cô vẫn còn bực dọc, không thèm quan tâm lời anh nói, xách vali đi xuống lầu. Khi họ ra đến cửa thì gặp bố mẹ anh về. Cô Hoan ngạc nhiên hỏi:

"Chi, con đi đâu thế? Sao không nói với cô chú mà đã định đi?"

"Dạ con tìm được chỗ ở mới rồi, con định chuyển đồ dần sang, đợi cô chú về rồi báo là vừa ạ"

"Vội thế à? Tối rồi mà, để mai chú chuyển giúp cho, vào nhà đã nào".

Cô Hoan chú Giang vào nhà nhìn bãi chiến trường đang được thu dọn trong bếp thì nổi giận đùng đùng. Chú thì đi lấy cây roi gỗ to bản còn cô đi lấy chổi quét nhà.

"Thằng Nguyên! Ra đây hỏi tội" chú Giang gõ cái bốp lên mặt bàn trà phòng khách, rít từng chữ qua kẽ răng gọi anh qua.

Cô Hoan cũng không vừa, cầm cái cán chổi trong tay giơ lên sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào quát: "Nhanh cái chân lên".

Sau đó dưới sự uy hiếp của bố mẹ thì anh phải khai nhận toàn bộ sự việc, bao gồm cả việc mơ hồ tỉnh dậy cùng bạn bè ở phòng Lan Chi làm cô tức giận muốn bỏ đi. Kết quả anh bị đòn roi giáng xuống người liên tục mà không dám chống cự. Người ngoài nhìn mà còn xót ruột thay, mấy người giúp việc theo giờ được thuê tới xanh cả mặt.

Rốt cuộc Lan Chi phải đứng ra xin cho anh: "Cô chú bình tĩnh ạ, có gì từ từ nói, có đánh anh ấy cũng không giải quyết được vấn đề mà cô chú".

Lúc anh bị đánh mấy cái đầu cô đã định nói đỡ can ngăn rồi nhưng nghĩ lại anh mới lăn lộn trên giường cô với mấy người khác cùng lúc thì lại tức giận lắm nên khoanh tay đứng xem chờ bố mẹ anh đánh mỏi tay mới can.

"Thằng này nó ngứa đòn đấy mà. Lâu không bị đánh mày lại ngựa quen đường cũ hả?" cô Hoan giận dữ quát lớn.

"Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi, sau này con không dám nữa"

"Mày hứa mấy cái sau này rồi? Yên ổn được mấy tháng lại chứng nào tật nấy" chú Giang cầm roi gỗ gõ gõ lên đầu anh mà mắng.

"Bố, mẹ, con xin lỗi, con thực sự biết lỗi rồi, lần này là lần cuối ạ. Con xin thề sẽ không bao giờ như thế nữa"

"Thề với chả hứa, giờ không ai tin nữa đâu mà thề" cô Hoan lườm anh rồi lại nhìn sang Lan Chi nói: "Xin lỗi em nó đi. Khách đến nhà mà phải bị liên luỵ vì cái thói ăn chơi đàn đúm của mày đó".

"Lan Chi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi bạn, tôi thề sẽ không bao giờ làm thế nữa. Bạn đừng đi có được không?"

"Không cần xin lỗi em, em vẫn sẽ đi" cô lạnh lùng nói.

"Thôi mà, tôi xin bạn đó, tôi biết bạn cũng chưa tìm được chỗ trọ, bạn đừng đi mà. Hay tôi nhường phòng tôi cho bạn? Bạn đừng giận nữa được không?"

"Em không giận anh, em chỉ thất vọng về anh mà thôi, đi thì em vẫn đi"

"Chi, từ từ đã con, nếu chưa tìm được phòng thì cứ ở tạm đây đã, con ra ngoài thuê khách sạn vừa đắt đỏ mà cô chú cũng không an tâm" cô Hoan ngồi xuống sô pha, vỗ vỗ tay Lan Chi dịu dàng giữ cô ở lại.

Chú Giang cũng nói thêm vào: "Đúng đó, cứ ở đây đã. Để chú gọi người dọn sạch sẽ phòng cho con".

"Dạ thôi, có mấy bác đang dọn trong bếp nhận dọn rồi ạ. Để họ dọn xong rồi tính ạ" Lan Chi lễ phép nói.

"Được, đợi họ dọn xong đã rồi tính nhé" cô Hoan nhẹ nhàng nói với Lan Chi rồi quay sang liếc xéo An Nguyên, cũng đổi tông giọng ngay lập tức: "Còn mày, cút đi đâu thì cút cho khuất mắt tao với bố mày đi".

"Vâng, con xin lỗi bố mẹ, xin lỗi Lan Chi, con xin phép ạ"

Cô cứ tưởng anh lên phòng, không ngờ anh lại ra ngoài nổ máy xe đi đâu đó.

"Dỗi cơ đấy? Xem nó đi mất xác được bao lâu" bố anh nhìn theo xe anh rời đi thì nhếch miệng cười khẩy rồi nói.

"Kệ xác nó ông ạ, rồi cũng phải vác mặt về thôi"
...
Không ngờ An Nguyên chỉ ra ngoài một lát, lúc về còn có thêm mấy người khác khiêng đồ đi theo. Hoá ra là anh đi mua bộ chăn ga gối đệm mới cho Lan Chi. Lúc này trên phòng cũng dọn xong rồi nên có thể thay thế được ngay. Anh còn ôm một cái máy xông tinh dầu trong tay, đi tới trước mặt cô cúi đầu hối lỗi nói:

"Tôi xin lỗi bạn nhiều, bạn đừng đi nữa, tôi đổi đồ khác cho bạn. Bạn sợ ám mùi thì bật cái này lên, sẽ khử mùi trong phòng đó, tôi mua sẵn tinh dầu rồi"

Nhìn thái độ thành khẩn của anh Lan Chi cũng thấy đỡ tức giận hơn. Cô nhận lấy cái máy xông tinh dầu của anh rồi lên phòng xem người ta thay đồ dùng mới.

Trước khi đi còn lạnh nhạt nói một câu: "Cảm ơn anh, không có lần sau đâu. À mà nếu có thì lúc đó em cũng hết ở đây rồi, anh muốn làm gì thì làm".

Tối đó chỉ có Lan Chi và bố mẹ anh ăn tối cùng nhau, anh không được gọi xuống, ý định bỏ đói anh của họ rất rõ ràng. An Nguyên cũng thức thời, không chọc giận bố mẹ nữa mà đóng cửa phòng im lìm. Đợi tới khi ăn xong thì Lan Chi mới nói:

"Cô chú đi cả ngày về mệt rồi ạ, để con dọn nốt cho, cô chú lên phòng nghỉ ngơi đi ạ"

"Ừ nhờ con dọn nốt giúp cô"

Cô Hoan vỗ nhẹ vào vai cô rồi rửa tay đi nghỉ. Chú Giang cũng đứng dậy đi theo luôn. Họ đi về mệt mỏi còn vừa đánh mắng con trai, thật sự đã cạn năng lượng rồi.

Lan Chi rửa bát xong thì nhìn lên lầu, thấy cửa phòng anh vẫn đóng im lìm, đoán là anh không dám xuống nhà nhưng cũng sẽ đói thì mở tủ lấy mì gạo ra nấu rồi rót thêm ly nước ép bưng lên.

Cô gõ cửa phòng, An Nguyên ra mở rất nhanh vì anh tưởng mẹ mềm lòng tha cho mình rồi. Thấy là cô bưng khay đồ ăn đứng trước cửa thì cụp mắt xuống nói:

"Là bạn à? Có gì không?"

Lan Chi lại thấy khó chịu, cái thái độ này của anh là gì? Hôm nay trăm sai ngàn sai đều là lỗi của anh.

"Ăn không?" cô lạnh nhạt hỏi một câu.

An Nguyên ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, bụng cũng réo ầm lên rồi nhưng vẫn làm ra vẻ bất cần:

"Thôi, tôi không ăn"

"Không ăn thì nhịn"

Lan Chi nói xong lập tức xoay người đi, cô cũng chẳng thèm bắt anh ăn, có lòng tốt không nhận thì thôi.

Thấy cô đi thật thì An Nguyên lại níu tay nói: "Hay thôi, tôi cũng hơi đói, cho tôi ăn mấy miếng".

"Ờ"

Nói xong thì cô bưng đồ ăn vào phòng anh, đặt nó trên bàn rồi đi về. Lúc cô ra cửa anh còn nói: "Cảm ơn bạn".

Cô học theo cách nói của anh cạy khoé lại: "Không cần, để anh chết rồi thì cô chú bán nhà không được giá".

Sau đó không quên nguýt anh một cái rồi về phòng mình. Cô về phòng không phải để ngủ, cô tìm chai rượu xoa bóp mà mình cầm từ miền Bắc vào, có tác dụng giảm bầm tím rất tốt. Vừa nãy cô thấy trên tay anh đầy vết bầm tím chằng chịt, trận đòn khi nãy bố mẹ anh không nương tay chút nào.

Cô đi sang phòng anh, lại gõ cửa lần nữa, An Nguyên nhanh chóng ra mở. Cô đưa chai rượu cho anh rồi nói:

"Thoa lên vết bầm, ấn nhẹ nhẹ xung quanh cho nhanh hết không xuống đi làm người ta tưởng anh bị ngược đãi"

Anh tò mò cầm cái bình nhỏ lên xem rồi hỏi: "Cái gì đây thế?"

"Rượu xoa bóp"

"Nhưng tôi không biết dùng" anh lắc lắc cái bình, hiếu kỳ nhìn nó như vật phẩm nhặt được từ UFO.

"Ăn xong chưa?"

Lan Chi hỏi, còn anh gật đầu.

"Vào trong đi, em dạy cho mà dùng"

Thế là cô đi vào, mở chai rượu ra chấm một ít lên đầu ngón tay rồi xoa lên mấy vết bầm trên tay anh. Mùi dược liệu hơi hắc nên anh đã quay đi hắt xì mấy cái. Cô chỉ lườm mà không nói gì, sau đó lại dùng lực vừa phải để ấn nhẹ lên vết bầm.

Lát sau An Nguyên thấy da mình nóng nóng lên, chỗ mấy vết bầm cũng dễ chịu hơn vì cô đang xoa bóp rất nhẹ nhàng cho anh. Anh đưa cả hai tay ra, thể hiện rõ ý nhờ vả. Vốn là cô định dạy anh dùng thôi rồi về nhưng thấy anh như vậy thì lại mềm lòng ngồi xuống giúp anh xoa bóp hai cánh tay. Cô tập trung làm việc còn anh lại cúi xuống nhìn hàng mi cong dài che giấu đôi mắt linh động của cô mà thất thần.

"Trên người có chỗ nào đau không?"

An Nguyên vẫn thất thần, để cô hỏi thêm mấy lần nữa mới tỉnh ra trả lời: "Ờ, ờ, cũng có nhưng không cần xoa đâu".

"Cởi áo ra"

"Cái gì?"

"Em bảo anh cởi áo ra"

"Bạn...bạn...có phải con gái không thế? Sao lại có thể thoải mái kêu tôi cởi áo ra như vậy?"

"Đàn ông Việt Nam cởi trần có gì hiếm lạ à?"

Đúng vậy, lớn lên ở nơi nhiệt độ mùa hè có thể chạm mốc 40 độ hàng năm thì chuyện đàn ông cởi trần đi ngoài đường không có gì lạ nên cô đã quen rồi, không cảm thấy xấu hổ khi nhìn họ.

"Có cởi không? Không cởi em đi về"

Cô đứng lên cầm chai rượu của mình đóng nắp lại định ra khỏi phòng. An Nguyên ngượng ngùng níu áo cô lại nói:

"Ờ...ờ...cởi....tôi cởi..."

Sau đó anh thực sự cởi áo ra, trên người anh cũng nhiều vết bầm tím không kém ở tay. Nhưng được cái anh là người có cơ bắp, còn có cả cơ bụng nổi múi, nhìn nửa thân trên cũng xem là ấn tượng.

"Tự làm đi còn nằm ườn ra đấy?" cô liếc mắt nhìn anh hỏi.

An Nguyên tự làm được nhưng lúc này đột nhiên lại muốn ăn vạ, anh nói: "Tay tôi đau, giúp tôi với".

Anh dùng ánh mắt rất chân thành nhìn cô, như thể anh thực sự đau không nhấc nổi tay.

Cô nguýt một cái rồi nói: "Đáng đời anh".

Lan Chi lại giúp anh xoa bóp trên người. Anh nằm yên hưởng thụ, cảm giác khi cô dùng bàn tay mềm mại ấn ấn trên người mình thật tuyệt, anh tham lam muốn cô chăm sóc cho mình nhiều hơn. Đang lim dim tận hưởng thì anh bị cô đập một cái lên bả vai nói:

"Xoay người"

"Ờ" anh ngoan ngoãn trở người quay lưng lên.

Cô nhíu mày nhìn lưng anh rồi nói:

"Xăm lắm như vậy làm gì? Ra đường loè người ta à?"

Quả thực anh có một hình xăm ở bả vai, kích cỡ cũng hơi lớn chút. Nhưng anh không phải kiểu người xăm mấy con vật hung tợn lên người, anh chỉ xăm chữ và hình có ý nghĩa với mình thôi. Anh mệnh Hoả nên xăm một ngọn lửa ở bả vai.

An Nguyên nói lí nhí: "Thì xăm lên nó cũng...ngầu".

Về chuyện này thì lý do nghe cũng hơi buồn cười. Từ nhỏ anh đã trắng trẻo, đi học hay bị trêu là công tử bột ẻo lả. Lớn lên thì lao mình vào phòng tập, nghĩ có cơ bắp thì không ai trêu mình nữa nhưng họ lại nói anh trắng quá nhìn như dùng kem trộn. Anh đi phơi nắng cũng chả đen bớt được mấy phần, cuối cùng quyết định đi xăm, một hình rồi hai hình, giờ tổng cộng trên người anh có 10 hình xăm, trong đó hình sau bả vai là lớn nhất. Người lạ nhìn anh thấy xăm mình sẽ tự giác tránh xa, không dám giễu cợt nữa. Sau đó anh giao du với những người bạn ăn chơi, không có được mấy người bạn thực sự, chỉ toàn là ăn chơi thì gọi nhau. Mấy lần anh kéo họ về nhà quậy phá bày bừa đều bị bố mẹ đánh, lần này còn nhẹ hơn mấy lần trước chán.

"Mấy thằng trẻ trâu mới nghĩ xăm là ngầu"

"Trẻ trâu thì bạn vẫn phải gọi tôi là anh. Bạn trẻ gì? Trẻ nghé?"

Lan Chi lườm anh, động tác xoa bóp trên tay mạnh bạo hơn làm An Nguyên la oai oái.

"Đanh đá thật" anh lẩm bẩm.

"Anh mới nói cái gì? Thích chết không?"

"Thôi được rồi, tôi xin lỗi mà, bạn hiền lành dịu dàng nhất quả đất được chưa?"

Cô nguýt anh một cái, đập lên bả vai anh đau điếng rồi xuống giường chuẩn bị đi về.

"Xong rồi đó, nằm yên đi cho rượu thuốc nó ngấm"

"Ờ"

"Sáng mai tôi đi sớm, lên đi làm"

"Thì?"

"Không có gì, sợ bạn chưa dậy không kịp cảm ơn. Thôi cho cảm ơn trước nhé"

"Ờm, biết rồi"

"Bạn muốn đền bù gì không?"

"Không khiến. Nhưng mai xin lỗi cô chú rồi hẵng đi. Có về nữa cũng đừng gây chuyện"

"Biết rồi"

"Ngủ ngon" cô quay đi, bỏ lại một câu chúc ngủ ngon nhàn nhạt.

"Bạn cũng vậy, ngủ ngon nhé" lúc cô đang đóng cửa thì nghe tiếng anh trả lời, cô cũng không nói lại gì cả.

Về phòng Lan Chi còn tự tán thưởng tấm lòng cao cả của mình một phen, đúng là tốt bụng quá mà. Sau đó đắp chăn đi ngủ, chăn đệm anh mới mua in hình sư tử nhỏ, nhìn trẻ con nhưng cũng đáng yêu. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen