4. Rung rinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nguyên quay lại thành phố H làm việc, còn Lan Chi vẫn sống ở nhà anh cùng bố mẹ anh. Cuộc sống bình lặng, không có gì mới, nhịp sống của họ không khác gì trước.

Có điều gần đây cô luôn bị cái người đang ở xa kia quấy nhiễu, đi ăn đi chơi gì cũng gửi ảnh khoe với cô, nấu một món ăn ngon cũng phải khoe. Lan Chi thật sự rất muốn hét vào mặt anh là: "Em không quan tâm, bớt gửi" nhưng nghĩ đi nghĩ lại sợ làm anh tổn thương lại thôi.

Lần tiếp theo anh về nhà là sau đó 2 tuần, anh đợi bố mẹ nguôi giận mới dám về. Trước khi về anh đi mua đồ bổ để biếu bố mẹ xin lỗi. Sau đó liền tạt qua cửa tiệm đồ ăn vặt mua mấy món mà anh nghĩ là con gái sẽ thích, còn mua cả trà sữa chỉ có ở thành phố H để cầm về cho cô. Trên đường đi thì háo hức mong được nhìn thấy biểu cảm của cô khi nhận mấy món này, có lẽ con gái đều sẽ vui mừng nhảy cẫng lên khi thấy đồ ăn vặt, anh đoán thế vì mấy cô gái theo đuổi anh toàn thế.

Lúc anh về tới nhà thì mẹ đang tưới hoa, bố đang uống trà còn Lan Chi thì không thấy đâu. Anh lại gần xun xoe nịnh nọt, còn mang tổ yến và nấm linh chi mà mình mua ra biếu xin bố mẹ tha thứ. Thấy thái độ anh không tệ nên bố mẹ anh cũng tạm tha.

Nói chuyện được một lát thì anh cứ đảo mắt nhìn quanh, hết trong nhà tới ngoài sân mà chẳng thấy cô đâu.

Bố anh uống trà rồi hỏi: "Tìm cái gì?"

"Cái bạn ở nhờ nhà mình ấy bố, đâu rồi ạ?"

"Con người ta có tên hẳn hoi" bố anh không hài lòng nói.

"À, bạn Lan Chi đó, đâu rồi ạ?"

"Con bé đang ngủ, đi làm cả tuần vất vả cuối tuần phải ngủ nướng chứ, có lên lầu cũng đừng làm ồn"

"Vâng, thế con lên thay đồ đã ạ"

An Nguyên lên phòng mình thay đồ xong thì xuống bếp cất trà sữa vào tủ, lát nữa cô dậy thì uống. Đồ ăn vặt mua cho cô thì đặt ở trước cửa.

Hơn 10h Lan Chi mới dậy, mở cửa tính đi rửa mặt thì thấy trước cửa có mấy hộp đồ ăn vặt. Bánh tráng, da heo cháy tỏi, đậu phộng, còn có cả khô mực nữa. Cô khó hiểu cầm lên xem, còn không biết nó ở đâu ra thì thấy An Nguyên mở cửa đi ra.

"Anh mua à? Cho em?" cô cầm một hộp đồ ăn lên hỏi.

"Ờm, tiện đường nên mua" anh liếc nhìn trần nhà, tặng quà nhưng lại ngại với cô nên tai cũng đỏ ửng lên.

"Cảm ơn anh" cô nhàn nhạt nói một câu rồi đi rửa mặt, cũng không nhặt đồ mang vào phòng mà để kệ đó để đi rửa mặt, phòng cô không có phòng tắm riêng như phòng anh nên phải ra ngoài mới rửa mặt được.

An Nguyên khó hiểu nhìn theo, anh nghĩ cô sẽ vui mừng thích thú lắm chứ, sao chỉ nói cho có lệ thế nhỉ? Anh đến nhặt mấy hộp đồ ăn lên, đứng chờ trước cửa đợi cô quay lại để bày tỏ ấm ức trong lòng.

Lan Chi rửa mặt xong quay lại thì thấy mặt anh xị ra, ánh mắt tủi thân vô cùng, nhìn không khác gì cô vợ bị ruồng bỏ trong bộ phim cô xem tối qua. Liếc thấy anh ôm mấy hộp đồ ăn trên tay thì cô hiểu ra vấn đề nên nói:

"Ờm, em để đó rửa mặt xong thì cất thôi, không phải là không muốn lấy đâu"

"Vậy tôi mang vào cất cho bạn nhé?" mắt anh sáng lên mong chờ.

"Ờ"

Anh mang đồ ăn vào phòng, để trên tủ đầu giường cho cô rồi lại nói: "Dưới tủ lạnh có trà sữa đó, hãng đó chỉ có trên thành phố H thôi, ở đây với ngoài Bắc không có đâu".

"Ờ, cảm ơn anh"

Cô đáp lại nhàn nhạt rồi đi gấp chăn. An Nguyên lại bị lạnh nhạt thì khó chịu lắm, nhưng nhận ra cô cũng chẳng cần phải vui mừng chỉ vì anh mua đồ ăn vặt với trà sữa cho cô thì lại thôi.

"Tìm được phòng cho em chưa?"

Lúc nhờ thấy anh khẳng định hùng hồn lắm, bây giờ đã 2 tuần trôi qua mà chẳng thấy động tĩnh gì. An Nguyên chợt nhớ ra mình còn chưa bắt đầu tìm, vốn anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện tìm phòng cho cô, nếu cô ở nhà anh thì cuối tuần về có thể rủ cô đi chơi, cãi nhau với cô cũng vui nữa, anh không muốn cô chuyển đi.

Anh gãi gãi sống mũi nói dối: "À, ừ, tôi đang tìm rồi, tình hình cũng hơi khó khăn".

"Ờ, có thì báo"

Cô gấp chăn xong, vuốt lại ga giường cho phẳng phiu rồi xuống bếp phụ mẹ anh làm bữa trưa. An Nguyên cũng ngồi xuống bàn, chống tay nhìn cô cuốn chả giò. Cảm thấy lúc cô làm mấy việc bếp núc này trông dịu hiền dễ gần, đâu có đáng sợ như lúc trợn mắt lườm anh. Hơn nữa cô còn khéo tay, anh chỉ biết mỗi kiểu cuốn tròn còn cô biết gấp thành hình tam giác, hình vuông nữa nhìn thật mới lạ.

Mẹ anh đang nấu bếp quay ra định sai anh rửa rau nhưng thấy con mình chống tay nhìn con gái người ta cười như thằng ngố thì lại bật cười. Bà lấy điện thoại chụp lại rồi gửi vào nhóm chat gia đình anh trêu:

"Ai kiếm cái khăn lau nước miếng cho nó cái" mẹ anh gửi tin nhắn đi.

An Nguyên thấy chuông thông báo thì mở ra xem, thấy tin nhắn của mẹ thì đỏ mặt. Đã thế còn bị bố và anh trai, chị dâu thả ha ha trêu chọc mấy câu nữa chứ.

Bố anh gửi tin nhắn vào nhóm nói: "Đứa nào chê con bé phiền phức không thèm lấy ấy nhỉ?"

"Bố, bố đừng trêu con" An Nguyên phản hồi tin nhắn.

Anh trai và chị dâu anh cũng nhào vào trêu:

"Nhất cự ly nhì tốc độ, chú sướng quá rồi cự ly thì gần hẳn, nhưng tốc độ thì phải nhanh lên"

"Ráng cuối năm cưới vợ đi chú út, để anh chị về ăn cưới"

An Nguyên đỏ mặt, ngại chết đi được, một phút sơ sẩy là bị cả nhà cười vào mặt. Nhưng lướt lại nhìn bức ảnh anh cũng thấy dễ thương. Trong ảnh chỉ có bóng lưng của cô, còn anh thì đang chống cằm nhìn ngây ngẩn nhưng nhìn thế nào cũng thấy không khí rất hoà hợp dễ chịu.

Trưa hôm đó lúc ăn cơm Lan Chi thấy cô Hoan, chú Giang cứ nhìn anh cười đầy ẩn ý. An Nguyên thì bị bố mẹ trêu chọc ngầm mà nuốt không trôi.

"Tối có làm gì không?" bố anh lên tiếng hỏi.

"Con không ạ. Sao bố?"

"Đưa em Chi đi chơi cho biết, con bé không có bạn bè mấy, chưa được đi thăm thú nhiều"

Lan Chi từ chối, cô không muốn ngồi trên chiếc xe mô tô của anh rồi bị chở chạy với tốc độ chóng mặt nữa đâu. Cô nói: "Dạ thôi ạ, tối con ở nhà xem phim cũng được".

Mẹ anh nói: "Trẻ đi chơi cho nó biết chứ, ở nhà nhiều buồn con ạ, để thằng Nguyên nó lấy xe cô chú chở đi".

Bố mẹ anh có xe ô tô, cô đã biết nên liếc nhìn sang anh ý muốn hỏi xem anh có muốn đi không.

An Nguyên đồng ý ngay, bố mẹ chẳng nói thì anh cũng định rủ cô đi chơi.

"Được ạ, để con chở bạn ý đi chơi"

"Bạn bạn cái gì? Ai bằng vai phải lứa với mày? Gọi em Chi là em" mẹ anh nhắc nhở bằng giọng không hài lòng, thích con người ta ra mặt mà cứ bạn bạn thì bao giờ có tiến triển.

"Dạ, vâng, con quên. Để con lấy xe chở em đi chơi ạ"

Thực ra anh cũng muốn đổi xưng hô nhưng chưa tìm được lý do, may có mẹ mở đường cho.

"Tối anh đưa em đi chợ đêm nhé" anh quay sang nhìn cô hỏi, mắt còn chớp chớp, giọng thì giả nai vô cùng.

Lan Chi nghe mà nổi da gà, bình thường nhìn nhau chỉ muốn đấm mà giờ lại muốn diễn vai anh em nghĩa nặng tình sâu à, được thôi muốn so thảo mai thì anh còn phải gọi cô bằng sư phụ.

Cô cũng đổi giọng ngọt ngào nói: "Vâng ạ, em cảm ơn anh Nguyên nhiều nhé, anh tốt bụng quá đi mất".

An Nguyên nghe cái giọng này của cô cũng dựng cả tóc gáy, gặp phải cao thủ rồi.

Anh cười trừ cho qua chuyện: "Ờ, ờm, đi chơi cho biết".
...
Buổi tối anh đưa cô đi chợ đêm. Lúc lái xe ô tô thì An Nguyên cũng chẳng nghiêm chỉnh được mấy. Anh mở mấy bài nhạc xập xình, vừa lái xe vừa nghêu ngao hát theo. Có điều anh chạy xe với tốc độ vừa phải nên không làm cô hết hồn như đi mô tô.

Chợ đêm ở thành phố này rất đông đúc, có rất nhiều thứ mới lạ mà cô chưa từng thấy. Tuy cô không thích những chỗ đông người nhưng vào đây thấy nhiều thứ thú vị thì cũng rất háo hức.

"Em ăn bánh tráng nướng không?" An Nguyên quay sang hỏi cô.

"Khiếp, ra ngoài rồi còn anh anh em em, anh không tự thấy phát gớm à" cô lườm anh.

An Nguyên nhún vai nói: "Thì em nhỏ tuổi hơn rõ ràng còn gì? Nói cho em biết nhé ở trên thành phố H người ta còn gọi người nhỏ tuổi hơn là bé cơ".

Nói xong thì anh đi tiến lên trước, đứng đối diện với cô rồi khom người ngang tầm với cô, nhìn vào mắt cô trêu chọc: "Bé muốn ăn bánh tráng nướng không anh mua cho nào?"

Lan Chi đỏ mặt, con người đáng ghét này, cô dám cá là anh dùng cái giọng như thế để nói chuyện thường ngày nên mới lắm gái say như điếu đổ.

Cô cũng không chịu thua, hắng giọng mấy cái để đổi tông rồi cất giọng thảo mai: "Ui bé thích lắm, anh mua cho bé nhé. Bé muốn ăn hết các vị luôn ó".

An Nguyên nổi da gà, đúng là không so nổi với cô. Anh đứng sang bên cạnh, đưa tay choàng vai cô kéo đi nói:

"Không đùa nữa, đi ăn thôi"

"Ờ"

Họ đi tới chỗ người ta đang quạt bánh tráng nướng, chọn vị với gọi thêm sữa đậu nành, thanh toán xong thì ra bàn ngồi chờ đồ ăn. Cuối tuần nên khá đông khách, nhiều người phải ngồi ghép bàn. Trong lúc họ đang tìm chỗ ngồi thì có một cô gái cất giọng chanh chua:

"Ủa? Nguyên này. Lại có ghệ mới à? Đào hoa ghê ta? Trông cũng chả ra làm sao nhỉ"

Người đàn ông đi cùng cô ta thì nói: "Thằng nhãi ranh chảnh chó với em đây hả? Nhìn như thằng bóng gồng".

Hai người họ nhìn sang, thấy một cô gái ăn mặc diêm dúa đi cùng một người đàn ông cọc trọc đầu, trông cũng khá ghê gớm.

Lan Chi nhỏ giọng hỏi anh: "Ai đó? Tình cũ à?"

"Không phải, người theo đuổi cũ, bị từ chối nên cứ chạm mặt là gây chuyện"

Lan Chi nghe thế, lại nhìn ánh mắt châm chọc của cô gái kia và điệu cười khẩy của người đàn ông đi cùng thì nhanh tay kéo anh ngồi xuống hai ghế trống đối diện với họ.

"Ôi tìm mãi mới thấy có bàn chưa có người nào ngồi, mình ngồi đi anh, bé mỏi chân"

Lan Chi bật chế độ thảo mai hết mức lên, cô còn thản nhiên khoác tay kéo anh ngồi xuống. An Nguyên chưa hiểu lắm, tránh đi cho đỡ phiền còn không được mà cô lại muốn dây vào. Nhưng nhìn sự tinh nghịch trong đáy mắt cô, lại nghĩ tới câu vừa nãy mà cô nói thì suýt nữa đã cười sặc lên, rõ ràng hai người đó ngồi lù lù kia mà Lan Chi lại nói là chưa có "người" ngồi. Bảo sao người ta nói con gái miền Bắc chửi thâm, đoán chừng hai người kia còn chưa hiểu ý tứ của cô cho lắm. Anh biết cô muốn chơi nên cũng chiều lòng, thản nhiên nắm lấy bàn tay đang khoác tay anh nói:

"Ừ, mình ngồi thôi bé, anh thương anh thương"

Lan Chi tự thấy buồn nôn vì cách nói chuyện của họ nhưng vẫn diễn tiếp. Cô tựa đầu lên vai anh, kéo dài giọng ra nói: "Anh ơi bé muốn ăn dâu tây".

"Ừm, bé ngoan nào, lát anh mua cho bé nhé"

"Ứ ừ, bé muốn ăn ngay cơ"

Lan Chi chớp chớp mắt nhìn anh, An Nguyên biết cô đang diễn nhưng vẫn không tự chủ được mà rung động trước đôi mắt trong veo này. Cô gái này diễn còn sinh động hơn mấy cô diễn viên trên ti vi nữa.

"Được, để anh đi mua cho bé nhé, chờ anh chút xíu thôi" anh xoa đầu cô nói.

"Hổng chịu đâu, anh ở đây với bé cơ, bé ngồi một mình sợ lắm"

"Oẹ, mắc ói ghê" An Nguyên chưa trả lời thì cô gái ngồi đối diện phun ra câu này.

Lan Chi biết đã chọc tức thành công rồi thì quay sang chớp mắt nhìn cô ta, sau đó mắt cô nhanh chóng ngấn lệ, phụng phịu khóc:

"Huhu anh ơi chị ý mắng bé. Chị ý nói nhìn mặt bé mà mắc ói" Lan Chi cố tình nâng cao giọng ở câu sau để người xung quanh nghe thấy.

Vừa nói còn vừa chỉ vào cô gái kia làm ra vẻ oan ức, tủi hờn lắm.

Cô gái kia bị đổ oan thì nhăn nhó: "Mày...!"

Lan Chi ra vẻ sợ hãi nép vào lòng anh khóc lớn hơn, lại còn nấc được luôn tăng phần chân thực: "Huhu anh ơi chị ấy hung dữ quá bé sợ lắm ý".

"Anh đây, anh đây, đừng sợ, có anh đây rồi"

An Nguyên vỗ nhẹ sau lưng cô làm bộ như dỗ dành. Mấy bàn xung quanh nhìn sang chỉ thấy một cô gái đang khóc lóc, bạn trai cô ấy thì dỗ dành, còn hai người ngồi đối diện họ thì mặt nhăn nhó như trái táo tàu. Con người đều thích hóng chuyện, bắt đầu bàn tán xôn xao, chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Trông cũng không đến nỗi nào mà mồm miệng bẩn thế nhỉ"

"Nói ra được câu kia đúng là ghê tởm, ghét nhau thì tránh đi chứ đi face shaming là sao"

"Đúng vậy, nhìn thấy ghét quá à"

Người xung quanh đều đang chỉ trích cô gái kia, Lan Chi cười thầm trong bụng.

"Về" người đàn ông đi cùng cô gái kia kéo cô ta đứng dậy rồi nói.

"Coi như bà mày xui xẻo"

Cô ta cũng không quên lườm nguýt An Nguyên và Lan Chi rồi mới xách túi bỏ đi.

Họ đi rồi nhưng Lan Chi vẫn đang còn ôm chặt anh, nép mặt trong áo khoác của anh khóc rấm rứt. An Nguyên cúi xuống nói thầm:

"Xong rồi, đừng diễn nữa"

Cô nói nhỏ đủ hai người nghe thấy: "Dốt, phải diễn tiếp cho chân thực. Lát nhớ lau nước mắt, buộc tóc lại cho em".

"Ờ"

Lan Chi khóc thêm một hồi, An Nguyên cũng làm bộ dỗ dành. Nhưng mà cảm giác được ôm cô trong vòng tay quả thực cũng rất tốt, anh không nỡ rời tay chút nào. Cho tới khi đồ ăn của họ được mang lên thì cô mới giả vờ nín từ từ. Anh cũng rất phối hợp cầm khăn giấy chấm nước mắt cho cô, lại còn xoa đầu dịu dàng và buộc tóc lại cho cô.

Lan Chi mỉm cười nói thầm vào tai anh: "Khá lắm, không bõ mấy giọt nước mắt cá sấu của em".

Sau đó họ vui vẻ ăn uống cùng nhau, nhưng An Nguyên không ăn bánh tráng cùng cô, anh chỉ ăn mấy xiên nướng linh tinh, cô hỏi thì anh chỉ nói là không thích.

"Khảnh ăn thế không biết" cô cảm thán một câu.

Ăn xong lại đi dạo chợ đêm tiếp. Tuy hồi nãy chỉ đòi vì diễn nhưng anh vẫn mua dâu tây cho cô thật, có cả dâu tươi và dâu lắc. Cô vừa ăn vừa đi dạo, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

"Em thích ăn dâu tây à?" An Nguyên nhìn cô ăn mấy quả dâu mà cũng vui đến thế thì hỏi.

Cô đang mải nhìn động tác thoăn thoắt của chủ một tiệm đồ len đang móc len nên không đáp mà chỉ gật đầu.

"Vậy bữa sau dắt em lên vườn dâu, ăn thoải mái"

"Ờ, cảm ơn anh nha"

Cô vẫn dán mắt vào người đang móc len thành các con vật dễ thương kia.

An Nguyên lại hỏi: "Em thích mấy món đồ chơi đó?"

Cô gật đầu.

"Thích thì mua thôi, lại đây, anh đây tặng em"

"Tặng thật à?" cô ngạc nhiên hỏi, cô nghe đồn chợ đêm thường bị hét giá.

"Ờ" An Nguyên chỉ đáp cho có nhưng anh lại mua cho cô tất cả chỗ đồ len móc hình động vật đó, chủ quán phải đóng thùng cho họ mang về.

Lan Chi ngỡ ngàng nhìn cái thùng trong tay anh hỏi: "Anh mua hết thật à?"

"Không lẽ mua đùa?"

"Phòng em không đủ chỗ bày hết được"

"Vậy thì để sang phòng anh, khi nào cần thì sang mà lấy"

"Ờ, cũng được, cảm ơn anh"

Vậy là hôm đó cô có rất nhiều đồ chơi mới, lúc về nhà anh cô còn bày hết ra sàn chụp ảnh khoe lên mạng. Bạn bè cô vào bình luận rất nhiệt tình, ai cũng hỏi là bạn trai mua cho à. Cô chỉ thả ha ha mà không phản hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen