10. Xa là nhớ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ở thành phố H về Lan Chi cứ thường hay nhớ tới An Nguyên. Có nhiều lúc cô sẽ nghĩ không biết anh đang làm gì, bận rộn như vậy liệu có ăn đủ bữa không, có được nghỉ ngơi điều độ không. Mấy lần cô định nhắn tin hỏi nhưng lại sợ anh đang bận không trả lời được đành thôi.

Tối nay cô đang ngồi gọt trái cây thì thấy mẹ anh đi bên ngoài vào giơ màn hình điện thoại lên trước mặt cô rồi nói:

"Chi đây nè, không gọi em luôn còn lòng vòng"

Cô nhìn vào mới thấy thì ra là An Nguyên đang gọi video với mẹ anh, lúc này đã đổi thành mặt cô chiếm toàn màn hình đầu bên này rồi. Ở bên kia anh vẫn đang làm việc, có lẽ là kê điện thoại ở đâu đó để vừa làm vừa tranh thủ nói chuyện. Cô chỉ nhìn thấy góc mặt nghiêng của anh nhưng cảm giác anh lại gầy đi nữa rồi, gò má cũng lộ rõ hơn, trong lòng lại cảm thấy xót xa.

"Hi..." cô giơ tay lên chào gượng gạo, mẹ anh đang ngồi đây thì biết nói gì hơn, dẫu cho có nhiều câu muốn hỏi cũng phải nhịn xuống sợ mẹ anh lại trêu chọc.

An Nguyên quay sang nhìn màn hình, thấy cô đang giơ tay chào mình thì mỉm cười, sau đó liền lên tiếng trêu:

"Nhớ anh chưa?"

"Hừ, ai thèm" cô làu bàu trong miệng.

Mẹ anh thấy cảnh này thì cười bí hiểm, đưa điện thoại cho cô cầm còn mình thì ra hiên nhà ngồi với bố anh.

Đợi mẹ anh đi rồi Lan Chi mới hỏi một tràng dài: "Anh đang ở nhà hay công ty? Muộn thế này rồi còn làm việc, đã ăn gì chưa? Gần đây có phải hôm nào cũng thức khuya không? Anh có dưỡng da đúng như em chỉ không đó? Bao lâu nữa mới xong dự án này?".

An Nguyên cười ra tiếng, nhìn dáng vẻ sốt sắng của cô khi hỏi thật đáng yêu.

"Quan tâm anh thế cơ à? Hỏi nhiều thế anh biết trả lời cái nào được nhỉ? Thôi thì em cứ yên tâm nhé, anh vẫn khoẻ, công việc bận một chút thôi nhưng cũng sắp xong rồi" sau đó anh ghé sát mặt vào camera rồi nói tiếp: "Em nhìn nè, mụn đỡ rồi đó, sắp đẹp trai như xưa rồi, đồ em tặng siêu tốt luôn"

"Hừ, ai thèm quan tâm anh" Lan Chi vẫn cứng miệng.

"Em thì sao? Ở nhà thế nào?"

"Không có gì mới, vẫn đang tìm chỗ ở"

Cuộc sống của cô vẫn thế, không vất vả như anh, trừ mỗi chuyện tìm chỗ ở để chuyển đi thì hơi chật vật.

An Nguyên nghe thấy cô vẫn đang tìm chỗ ở mới thì giật nảy lên hỏi:

"Đang yên đang lành không ở nhà anh tiếp đi em chuyển đi làm gì?"

"Ơ hay, em ở nhờ thôi mà, đâu thể làm phiền cô chú mãi được"

"Không phiền, không phiền đâu" An Nguyên vội vàng khẳng định, sau đó nói tiếp: "Bố mẹ anh rất thích em, em biết mà. Có em ở cùng bố mẹ anh đã vui lên nhiều lắm. Em ngoan hơn anh nhiều, không làm bố mẹ phiền lòng, nếu bây giờ bảo đổi con mà được mà hai cụ cũng đổi đấy".

Lan Chi nghe anh nói thế thì bật cười nói: "Bố em không nhận anh đâu, anh nhuộm tóc lại còn xăm hình xỏ khuyên, chậc, kèo đổi con này không thơm rồi".

"Bố em không thích những điều đó sao?" giọng anh hơi buồn buồn.

"Ừm, hồi cấp 1, cấp 2 vì màu tóc khác biệt nên em bị kỳ thị lắm, muốn nhuộm thành tóc đen nhưng bố em không cho. Chỉ cần nhuộm tóc là không cho chứ không cần biết màu gì"

Nói về chuyện này thì cô cũng thấy hơi khó hiểu, bố cô là người rất dễ tính và chiều con chỉ riêng chuyện có liên quan đến sức khoẻ là ông nghiêm khắc vô cùng, bất cứ việc gì có thể gây tổn hại cho sức khoẻ đều bị cấm trong nhà cô. Nhuộm tóc là chuyện bình thường với xã hội nhưng trong mắt bố cô thì nó là nguyên nhân gây ung thư, tất nhiên sẽ bị cấm hoàn toàn.

"Ôi bố vợ tương lai khó tính thế" An Nguyên thở dài rồi lại nói: "Vậy được, mai anh đi nhuộm đen lại".

"Ai cần anh nhuộm đen? Làm như em muốn lấy anh thật ấy"

"Nhưng anh thì muốn lấy em mà" An Nguyên dịu dàng nói.

Lan Chi không biết nói gì, sao anh cứ hay đề cập chuyện này thế nhỉ? Lẽ nào chuyện anh nói muốn làm bạn trai cô là nghiêm túc sao? Anh thích cô thật à?

Cô giả vờ ho mấy tiếng rồi nói: "Để tóc dài ra thì cắt phần tẩy đi thôi, bố em bảo dùng thuốc nhuộm không tốt cho sức khoẻ".

"Ừm, anh nghe lời em" An Nguyên nói bằng giọng nhỏ nhẹ, cứ như thể anh thực sự rất ngoan ngoãn biết vâng lời vậy.

"Bận rộn cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi với ăn uống đủ bữa"

"Anh biết rồi, anh sẽ chú ý mà. Em lo lắng như vậy hay là em xuống đây chăm anh đi"

Lan Chi bĩu môi nói: "Hứ, em còn bận công việc, ai rảnh mà giúp anh".

"Bận là tốt, bận thì đừng có vất vả đi tìm chỗ ở nữa. Hay là em coi nhà anh là chỗ trọ đi, em ở lại đừng đi nữa, hàng tháng trả bao nhiêu tuỳ ý em"

"Anh nói cứ như anh là chủ nhà ấy"

"Con của chủ nhà thì cũng tính là chủ nhà mà, anh thấy ý tưởng này không tồi. Để anh bàn với bố mẹ anh nhé?"

"Không, không, anh bị dở à? Người ta làm cho thuê còn phải tính tiền điện, nước, mạng các thứ nữa. Cô chú không chủ động xây nhà để cho thuê thì sao mà tính toán mấy thứ đó được"

"Thế là em chưa biết rồi, trong này bọn anh cho thuê đều là trọn gói không tính lẻ như ngoài em đâu"

"Thật không?"

"Đương nhiên, anh đùa em làm gì"

"Lạ nhỉ..." Lan Chi vẫn còn băn khoăn, định sẽ lên mạng tìm hiểu sau.

"Không lạ đâu, anh nói dối làm gì? Cứ quyết thế nhé?"

Lan Chi băn khoăn một lát rồi nói:

"Ừm, vậy cũng được, nhưng em sợ cô chú không nhận tiền"

"Không sao, em có thể chuyển cho anh, anh nói với bố mẹ chuyện này, còn giá thuê thì tuỳ em quyết"

"Nào có chủ trọ như anh chứ? Cho người thuê tự quyết định giá"

"Người thành công luôn có lối đi riêng mà"

"Vậy mỗi tháng 5 triệu anh cảm thấy thế nào?"

An Nguyên giật mình hỏi lại: "Em lấy giá của thành phố lớn ra đấy hả? Công bằng mà nói thì đây là thuê trọ ở thành phố nhỏ, ở chung chủ và còn ở nhà đã xây lâu năm nữa, sao lại tính giá đó được chứ?"

"Vậy tầm bao nhiêu, lần đầu em đi thuê trọ, cũng không hiểu lắm"

"3 triệu thôi, 3 triệu là nhiều rồi" An Nguyên nghĩ mình nên trực tiếp ra giá, để cô tự trả giá thì anh sẽ xót tiền giùm cô.

"Thật á? Ít vậy thôi sao?"

"Ừm, chỉ thế thôi, nhà anh cũng có ở trung tâm đâu"

"Cũng đúng nhỉ, nhưng còn tiền ăn nữa, các loại sinh hoạt phí khác mà em dùng chung nữa, phải tính hết chứ. Em thấy 5 triệu là em còn hời đó"

"Mấy cái đó thì đáng bao nhiêu đâu. Em cứ coi như anh bao em mấy chi phí đó đi, em là vợ tương lai của anh mà, lọt sàng xuống nia đi đâu mà thiệt"

"Hừ, ai thèm lấy anh, tiền nong phải sòng phẳng"

"Hay là thế này đi, tháng đầu em cứ chuyển cho anh 3 triệu, anh cân đối chi phí rồi báo lại em sau, em cảm thấy hợp lý không?"

"Được, vậy...cảm ơn anh nhé"

"Không có gì. Thế là coi như anh tìm được chỗ ở cho em như đã hứa rồi nhé. Thế nào? Anh giỏi không?" anh cười nhẹ, đang cố nín nhịn để không cười thành tiếng, mãi mới dỗ được cô tiếp tục ở lại nhà anh không vui sao được.

Lan Chi bĩu môi nói: "Xí, hứa từ đời nào rồi giờ mới tìm được".

"Thì không phải là vì không nỡ xa em sao" anh lại đổi giọng ngọt ngào ấm áp để nói.

Lan Chi lườm anh một cái nhưng không đáp lại, sơ hở là thả thính, cô sợ mình sẽ không kìm lòng được nữa quá.

"Thôi làm gì thì làm đi, em mang táo ra cho cô chú"

"Ừm, tạm biệt, đừng nhớ anh quá nhé"

"Em thèm vào, hừ"

Trước khi tắt cuộc gọi đi cô còn phải nguýt anh một cái mới đủ hả dạ.

Hôm đó trước khi đi ngủ cô liền chuyển tiền cho anh, từ lúc cô chuyển đến đây đã là sắp 3 tháng rồi, vậy nên chuyển luôn một lần 3 tháng tiền nhà cũng hợp lý. An Nguyên nhận được thì giật mình gọi hỏi lại ngay:

"Em bo anh đấy à? Hào phóng thế?"

"Mơ đi, đó là em đóng tiền nhà theo quý tính từ lúc em đến đây"

"Xem ra em cũng có của ăn của để quá nhỉ"

Quả thực cô có không ít tiền tiết kiệm, trước đây ở nhà với bố có thể nói là ăn bám 100%, tiền lương đều để dư ra cho vào tài khoản tiết kiệm. Nhưng mà tất cả chỗ tiền tiết kiệm cả mấy năm cô đi làm cũng không bằng anh đi làm vài tháng.

"Ồ vậy hả, anh nhận nha" An Nguyên cười rồi đổi sang giọng như mấy người tiếp thị qua điện thoại: "Hy vọng quý khách hài lòng về chất lượng phòng ở của chúng tôi".

"Ừm, hài lòng lắm, chỉ ngứa mắt với con trai chủ nhà thôi"

"Rất xin lỗi quý khách vì trải nghiệm không vui này, quý khách muốn phạt con trai chủ nhà thế nào?"

"Tự quyết đi, đó là chuyện nội bộ của các anh" cô cũng phối hợp diễn với anh.

"Vâng chúng tôi xin ghi nhận phản hồi của quý khách. Vậy chúng tôi sẽ phạt con trai chủ nhà phải làm nhân viên phục vụ riêng cho quý khách sai bảo tuỳ ý"

"Thôi đi, thấy ghê"

"Ha ha vui mà"

"Anh vẫn còn làm việc sao?"

"Ừm, cố gắng mỗi ngày để nhanh xong việc về chơi với em đó"

"Ờm, chú ý nghỉ ngơi đó"

"Anh nhớ rồi. Chúc em ngủ ngon nhé"

"Chúc anh được ngủ sớm"

"Tạm biệt"

"Em cúp nhé?"

"Ừm, bái bai"

An Nguyên chờ cô tắt điện thoại trước, sau đó lại tiếp tục làm việc, công việc ngập đầu còn chưa biết lúc nào mới xong. Nhưng giải quyết được chuyện chỗ ở của cô làm anh an tâm phần nào rồi. Bây giờ không cần lo lúc nào đó về nhà thì thấy cô đã chuyển đi rồi nữa, chỉ cần cô chưa bỏ việc thì nhất định sẽ còn ở lại nhà anh, như vậy thật tốt.
...
Lại 2 tuần nữa trôi qua, An Nguyên rất bận rộn, vẫn chưa thể về thăm nhà được. Nhưng anh vẫn không thay đổi thói quen phải gọi về trêu cô vài câu mỗi ngày. Giống như tối nay, bố mẹ anh lại ra ngoài hẹn hò cuối tuần, còn cô thì ở nhà tự chơi một mình. Một tách trà hoa, đôi ba cái bánh quy, thêm một bản nhạc nhẹ là vừa đủ cho một tối thứ 7 bình yên. Đang ngồi thư giãn thì thấy anh gọi video, cô mới bắt máy đã nghe anh hỏi bằng cái giọng cuốn hút chết người kia:

"Nhớ anh không bé?"

Lan Chi đảo mắt lườm anh rồi mới trả lời: "Hừ, ai thèm".

"Nhưng anh thì lại nhớ đó, vừa nhớ em vừa nhớ nhà, ôi giá mà bây giờ được về"

"Lo làm việc đi, tập trung làm thì mới xong nhanh mà về được"

"Vậy là em cũng mong anh về đúng không?" mắt anh sáng lên nhìn cô mong chờ.

"Ừm, về nhanh còn đi hái dâu nữa chứ"

"Được, anh đang cố gắng làm việc siêu chăm chỉ đây"

"Nhưng nhớ phải ăn đủ bữa, lúc nào tranh thủ được thì phải nghỉ ngơi, đừng quên dùng thuốc nhỏ mắt em để lại cho anh với dưỡng da nữa"

An Nguyên nghe những lời này của cô mà trái tim cũng muốn tan chảy, thật giống khi mẹ anh nhắc nhở bố anh làm gì thì làm, sức khoẻ là quan trọng nhất lúc họ còn trẻ. Hoá ra cảm giác người mình thích quan tâm đến mình chính là như vậy. Dù lần nào gọi về cô cũng nói mấy câu này nhưng anh không thấy chán mà lại thấy rất ấm lòng.

"Anh nhớ rồi bé, anh sẽ nghe lời em mà, anh siêu ngoan đó"

"Xì, nói xong không biết ngại"

"Đúng rồi, lần tới anh về em có muốn mua gì dưới này không, anh mua cho em"

"Cũng không thiếu gì cần mua, anh đi người không cho nhẹ thôi"

"Có nặng nhọc gì đâu. Hay anh mua cho em ít đồ decor nhé? Để em mang tới văn phòng dùng cũng ổn mà"

"Ừm nhưng mua 1-2 món thôi, không cần xách nhiều đồ đâu"

"Được, anh nhớ rồi"
...
Lại thêm một cuối tuần nữa An Nguyên không về. Cuộc sống của cô không có nhiều thay đổi, chỉ là thỉnh thoảng lại thấy nhớ lúc đi chơi với anh. Dù anh hay gọi về, cũng sẽ chọc chửi rồi lại thả thính này kia như mọi khi nhưng cô thấy gặp người thật vẫn vui hơn nói chuyện điện thoại.

Hôm nay Lan Chi đang ngồi đọc sách bên hiên nhà thì đồng nghiệp nhắn tin rủ đi ăn, cô báo với cô Hoan chú Giang một tiếng rồi bắt xe vào trung tâm. Không ngờ tốc độ hóng tin của An Nguyên nhanh như tên lửa. Cô chỉ vừa mới tới quán ăn, mở điện thoại lên xem đã thấy anh gọi nhỡ mấy cuộc qua Zalo rồi còn vòng vo nhắn tin hỏi tối nay cô làm gì. Cô biết thừa là bố mẹ anh đã nói với anh, nếu không còn chưa tới 7 giờ tối thì anh đâu có rảnh tay để nói chuyện với cô. Thế nên Lan Chi quyết định trêu anh một chút, cô nhắn lại:

"Em ra ngoài đi ăn với bạn, lát nữa thì đi bar"

An Nguyên gọi lại gần như ngay tức khắc, vừa mở máy ra đã tuôn một tràng dài: "Em đi bar nào thế? Khi nào tới chụp tên quán gửi cho anh nhé. Nhớ không được chủ quan uống đồ người khác đưa. Có gì không ổn thì gọi anh ngay, anh quen nhiều bartender ở trong thành phố lắm, có gì anh nhờ họ giúp em".

"Biết rồi, biết rồi, anh dặn kỹ như bố em ấy"

"Hôm nay các em đi mấy người? Thân hay xã giao? Chú ý an toàn cho mình, đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai nhé"

"Mấy người đồng nghiệp thôi, họ không đi mấy chỗ ồn ào đâu, chọn cái cocktail bar nhẹ nhàng ngồi lai rai chút thôi"

An Nguyên nghe thế mới đỡ lo hơn, anh lại dặn dò thêm: "Nhưng em vẫn phải cẩn thận nhé, nhớ là có gì thì gọi anh ngay".

"Rồi anh bay về trong đêm à?"

"Ừm, bay về trong đêm thật đó" An Nguyên nói xong còn tự gật đầu khẳng định một cái dù cô không nhìn thấy.

Lan Chi bật cười rồi nói: "Được rồi, em nhớ rồi, đi ăn đã nhé".

"Ừ, chúc em chơi vui vẻ, về tới nhà thì gọi cho anh"

"Biết rồi, bái bai nha"
...
An Nguyên thực sự chờ cô gọi lại báo đã về tới nhà rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Nhóc con này, làm anh lo muốn chết, đúng là không yên tâm được chút nào mà"

Lan Chi uống cũng không ít, lúc này nửa tỉnh nửa say, nghe câu này lại tưởng anh cáu gắt nên bắt đầu lè nhè ăn vạ: "Hừm...ai bắt anh chờ...không cần anh chờ..."

"Nhưng anh muốn chờ mà. Giọng em sao thế? Em uống bao nhiêu vậy?"

"Bao nhiêu kệ em...hức...một cốc...hai cốc...ba cốc..." cô giơ ngón tay lên đếm, mông lung không nhớ rõ đã uống bao nhiêu.

"Em say rồi, nghỉ ngơi đi không mai lại mệt"

"Ứ...không say...anh mới say ấy..."

"Ừ ừ em không say, ngoan, đi ngủ đi không mệt"

"Anh Nguyên..." cô gọi tên anh xong lại quên mất mình định nói gì.

"Ừm, anh đây"

Im lặng một lát, khi An Nguyên tưởng cô ngủ quên rồi thì Lan Chi lại ậm ừ mấy tiếng rồi nói tiếp:

"Anh...hình như...em...nhớ anh...một chút..."

An Nguyên nghe cô nói câu này thì vui mừng đến nỗi lăn qua lăn lại trên giường, miệng còn cười không khép lại được. Nhưng biết cô đang say, có lẽ nói xong mai sẽ quên, vì vậy liền bấm ghi âm cuộc gọi rồi mới hỏi lại:

"Em nói gì cơ? Anh nghe chưa rõ"

"Hình như...em...nhớ anh..."

An Nguyên để điện thoại qua một bên, phấn khích vung tay múa chân một hồi mới cầm lên nói: "Anh nghe thấy rồi, anh cũng nhớ em".

"Ừm..."

"Nhớ anh thế có muốn làm người yêu anh không?"

"Không...muốn...à không....muốn..." cô lắc lắc đầu, nhưng cũng không tỉnh táo lên mấy phần.

"Là muốn hay không muốn nào?" An Nguyên hỏi lại, chỉ cần cô trả lời câu này thì sau này cô có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi.

"Muốn..."

"Ngoan, anh cũng muốn làm người yêu em"

"Anh xấu tính lắm...em...không chơi...với anh...trap boy...hừm..."

"Nhóc con này, anh trap ai hả? Có mỗi một bé ớt nhỏ còn chưa tán đổ được thì trap ai?"

"Trap...ai...nhỉ...hức..."

"Say rồi mà vẫn nghĩ xấu về anh, không ngoan chút nào, đợi anh về sẽ phạt em"

"Ứ......không muốn....."

"Không muốn thì ngoan ngoãn ngủ đi, đợi anh làm xong việc thì sẽ về với em"

"Ừm...nhớ...giữ lời...hái dâu..."

"Anh nhớ rồi, nhất định sẽ hái cả vườn dâu cho em. Ngoan nào, ngủ đi"

Cô không nói gì nữa, An Nguyên đợi một lúc lâu mà không thấy cô nói gì tiếp thì biết Lan Chi đã ngủ. Anh tắt điện thoại, đi cắt file ghi âm cuộc gọi ra để làm bằng chứng, xem sau này cô còn cãi nữa không. Vừa nghĩ đến việc cô nói nhớ mình là anh lại vui vẻ vô cùng, cuối cùng cũng có một chút tiến triển rồi, thật mong ngày cô gật đầu làm bạn gái anh biết bao.
...
Quả thật lúc tỉnh lại thì Lan Chi chẳng còn nhớ rõ hôm qua mình đã nói những gì. Cô chỉ nhớ mang máng là mình đã gọi cho An Nguyên, lảm nhảm gì đó rồi ngủ quên.

Lúc cô đang ăn ngồi gặm bánh mì trong bếp thì thấy An Nguyên gửi cho mình một file ghi âm. Lan Chi thản nhiên mở lên nghe, sau đó nhận ra điều không ổn liền vội giảm âm lượng rồi chạy biến về phòng. May mà vừa rồi mẹ anh đang mải xếp đồ vào tủ lạnh nên không nghe thấy, nếu không sẽ bị trêu chọc một phen.

Cô nghe hết đoạn ghi âm thì chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Sao lại thế cơ chứ? Uống một chút vào thì không giữ được chút bí mật nào, có gì cũng nói hết ra rồi. Lan Chi lăn lộn trên giường, không biết phải đối mặt với sự thật như thế nào. Đúng lúc này An Nguyên gọi tới, cô phiền lòng chẳng buồn nghe nhưng anh cứ gọi liên tục làm cô phải bắt máy:

"Sao?" giọng cô cau có khó chịu.

An Nguyên cười lớn ở đầu dây bên kia rồi nói: "Anh nắm bí mật của em trong tay rồi nhé, sau này em chỉ có thể lấy anh mà thôi".

"Không thèm" cô phụng phịu đáp lại "Đó là rượu nói không phải em nói. Mà ai cho phép anh ghi âm?"

"Lời nói lúc say mới là thành thật nhất, thì ra em cũng nhớ anh giống anh nhớ em"

"Không nhớ. Ai bảo em nhớ?"

"Em nói đó thôi, còn đồng ý làm người yêu anh nữa ha ha"

"Xí xoá đi, coi như em chưa nói gì, em không chịu trách nhiệm đâu đấy, say rượu là mất năng lực hành vi rồi, không tính, không tính" cô nói liến thoắng, tìm mọi cách trốn tránh.

An Nguyên thở dài một tiếng, im lặng hồi lâu không đáp, sau đó anh buồn buồn nói: "Em phủ nhận dứt khoát vậy làm anh hụt hẫng quá".

Anh hít một hơi thật sâu, câu tiếp theo thì lại nặng âm mũi, nghèn nghẹn như sắp khóc: "Nhưng thôi không sao, anh hiểu mà, em không thích anh thì đâu thể bắt ép em được".

Lan Chi thấy thế thì nhận ra vừa rồi mình đã quá lời, cô hạ giọng xuống nói: "Ừm, thực ra thì.....cũng không hẳn...là vậy".

Quả thật lúc mới gặp lại cô không có ấn tượng tốt về anh nhưng hiện giờ thì không hẳn. Ít ra anh vẫn luôn đối xử tốt với cô, đưa cô đi ăn đi chơi, còn hay nói muốn lấy cô nữa. Nhưng để mà nói có thích anh hay không thì Lan Chi không dám chắc. Cô cũng có vài rung động nho nhỏ khi tiếp xúc gần với anh, nhưng như thế là chưa đủ để khẳng định bất kỳ điều gì. Khoảng thời gian này không được gặp An Nguyên nhiều như trước quả thật cũng hay nhớ đến anh nhưng Lan Chi không dám chắc chắn đó có phải là kiểu nhớ nhung của những người yêu nhau không.

Đắn đo một lát rồi cô quyết định nói thật: "Anh Nguyên...ừm..."

"Anh nghe"

"Về chuyện của chúng ta ấy, em không dám nói trước điều gì. Nhưng mà không phải em không thích anh như anh nghĩ đâu. Anh hiểu ý em không? Em không dám nói là thích nhưng mà chắc chắn không phải là không thích đâu mà. Em cần thêm thời gian để suy nghĩ. Anh...chờ em...được không?"

An Nguyên khẽ cười, anh dịu giọng nói: "Anh hiểu, anh chờ được, em cứ từ từ suy nghĩ không cần vội đâu bé".

"Vậy anh đừng nghĩ linh tinh nhé, em không ghét anh mà. Anh đối xử với em rất tốt, hay mua đồ cho em, cãi nhau với anh cũng vui, anh còn biết nhường nhịn lúc em giận với cả hứa đưa em đi hái dâu nữa"

An Nguyên lắc đầu cười khổ, cô nàng này vẫn chỉ nghĩ đến mấy quả dâu mà thôi.

"Được, anh sẽ không nghĩ linh tinh, chừng nào em nói thì anh tin được chưa nào? Còn nữa, dù em thích anh hay không thì anh cũng sẽ đưa em đi hái dâu, cũng vẫn tiếp tục yêu chiều em như trước không có gì thay đổi hết"

"Ừm...thế bao giờ anh về?"

"Khi nào em nhớ anh không chịu nổi thì anh về" An Nguyên lại bắt đầu trêu chọc.

Lan Chi nói lí nhí: "Không phải hôm qua đã nói rồi à...".

Anh nghe giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu ở đầu bên kia mà không nhịn được cười, phải hắng giọng mấy cái cho nghiêm túc rồi mới nói: "Em nói rồi đó, say không tính. Bao giờ em không say mà vẫn nhớ anh thì anh về".

"Hừ, em không thèm" cô vẫn rất cứng miệng.

"Nhưng mà cũng còn tuỳ, anh mà nhớ em quá thì anh cũng sẽ về"

"Hứ, ai cần anh nhớ"

"Không muốn hái dâu nữa à?"

Lan Chi trở nên hào hứng ngay lập tức: "Có chứ, anh hỏi thừa thế".

"Ừm, vậy đợi anh về anh đưa em đi hái dâu, còn mua cho em nhiều đồ ăn ngon nữa được không?"

"Được. Nếu không có gì nữa thì em cúp nhé, anh mà không phải làm việc thì tranh thủ ngủ bù đi"

"Ừm, anh biết rồi, tạm biệt"

"Bái bai nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen