11. Gần nhau là cười (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi nhánh ở thành phố này của công ty mà Lan Chi làm việc đã đi vào hoạt động ổn định, cũng có nhiều nhân sự mới được tuyển vào. Hôm nay cô đang cười nói với một cậu bạn đồng nghiệp trong lúc xuống lấy xe thì cậu ấy nói:

"Ủa cái người bên đường kia là ai thế? Cứ nhìn tụi mình lom lom sợ quá"

Lan Chi nhìn theo hướng cậu ấy chỉ thì thấy An Nguyên đang đứng đó, cạnh chiếc xe phân khối lớn hầm hố của anh. Anh khoanh tay nhìn sang, mặt đanh lại trông có vẻ không được vui. Anh về lúc nào nhỉ? Sao đột nhiên lại chạy đến chỗ làm của cô?

Lan Chi tạm biệt đồng nghiệp rồi nhanh chân chạy sang chỗ anh.

"Anh về lúc nào thế? Xong việc rồi à? Mặt anh sao thế? Mới làm gì bị cô chú mắng à? Anh..."

Lan Chi đang nói dở thì bị An Nguyên đưa tay kéo vào lòng, ôm chặt không buông.

Cô bị bất ngờ, muốn tránh ra cũng không kịp. Vòng tay anh rắn chắc, ôm chặt đến nỗi cô sắp ngộp thở rồi. Mặt cô dán vào lồng ngực anh, nghe rõ trái tim anh đang đập rộn ràng liên hồi. Nãy giờ anh đứng yên mà sao tim lại đập nhanh như mới chạy mấy vòng về thế nhỉ?

"Này, này, bỏ em ra, ngộp thở"

"Đừng thích người khác"

"Hở? Cái gì? Thích cái gì cơ?" cô nghe chưa rõ nên hỏi lại.

An Nguyên vẫn chưa chịu buông ra, lại ôm chặt thêm rồi nói: "Em đừng thích người khác được không? Anh buồn".

Lan Chi không đẩy anh ra được, chỉ có thể ngước lên để nói chuyện, vừa khéo bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô rất đỗi dịu dàng, xen lẫn đâu đó là nỗi buồn man mác và dường như trong đáy mắt còn thấy được sự tủi thân.

"Em có thích ai đâu? Anh nói cái gì thế? Bỏ em ra đã, ngộp thở chết đi được" cô thở hổn hển nhắc nhở anh.

An Nguyên thấy vậy thì vội nới lỏng tay, Lan Chi thuận thế thoát ra khỏi vòng ôm cứng rắn này, đứng cách anh mấy bước rồi vuốt ngực ra sức điều chỉnh hơi thở. Vừa rồi bị ôm chặt quá cô thấy mình suýt ngất lịm đi được.

Anh đi tới vỗ nhẹ sau lưng cô, nhẹ giọng nói: "Anh xin lỗi, anh làm em đau à? Có khó chịu chỗ nào không? Hay mình đi bệnh viện?"

Lan Chi hít thở đều trở lại rồi mới nói: "Không sao, có gì từ từ nói, anh làm cái gì thế?".

An Nguyên cúi đầu, giọng nói có đến mấy phần tủi hờn: "Vừa nãy anh thấy em nói chuyện với cậu kia, em cười gì mà vui vẻ thế? Em chưa cười với anh như thế bao giờ, anh tưởng em thích cậu ấy".

"Hử? Ai cơ? À, bạn áo vàng hồi nãy á? Đồng nghiệp của em mà".

"Vậy là em không thích cậu ấy hả?"

"Đương nhiên, đồng nghiệp bình thường. Mà kể cả em thích cậu ấy thì cũng có làm sao đâu?"

"Không, có sao đấy, em đừng thích người khác. Anh sợ lắm..." An Nguyên nắm lấy cánh tay cô, không dám dùng lực quá mạnh nhưng anh nói mấy lời này rất vội vàng, chỉ sợ chậm một giây là cô sẽ quay lưng đi lấy người khác luôn vậy.

Lan Chi nhìn phản ứng của anh thì bật cười hỏi lại: "Sao thế? Sợ cái gì nói em nghe coi?"

"Sợ anh không tốt với em bằng người ta, sợ em sẽ chuyển ra ngoài, sợ...sợ...em thích người ta"

Lan Chi nghe anh giọng điệu tủi thân thì cười lớn hơn, cô nói: "Hâm à, bạn bè đồng nghiệp thì cũng cười được chứ sao? Anh bớt trêu em đi thì em cũng cười vậy với anh".

"Thật à?"

"Ừ"

"Vậy sau này anh không trêu em nữa"

"Thế về lúc nào? Tự nhiên anh chạy đến đây làm gì?"

An Nguyên gãi đầu ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, mặt cũng đỏ lên rồi nói: "À thì đi đón em mà, mẹ anh bảo sáng nay có người đón em đi làm, anh lo lắm nên chạy tới đây ngay".

"Đó là vì sáng nay bọn em phải lên nông trường nên đồng nghiệp mới đón, anh nghĩ cái gì vậy hả?"

"Hoá ra là thế, anh xin lỗi, anh lo xa rồi"

"Hâm dở không giống ai" Lan Chi khẽ nguýt anh một cái, sau đó đi vòng đến chỗ xe anh hất hàm hỏi: "Mũ em đâu?"

"Đây đây, anh đã đổi một đôi mũ khác giống ở xe kia rồi, sau này cũng chỉ có em được đội thôi"

"Xì, ai thèm"

Nói thế nhưng cô vẫn để cho anh giúp mình đội mũ cài quai cẩn thận. Sau đó lại như mọi lần, An Nguyên nhấc cô cái vèo đặt lên yên xe như nhấc một con gấu bông.

"Về thôi nào, tan làm phải về ăn cơm với chồng tương lai của em, không được theo người khác đâu đó"

"Biết rồi, anh chạy chậm thôi đấy"

"Ok em"

Vừa dứt lời thì anh đã lên xe nổ máy phóng cái vèo làm cô phải hốt hoảng ôm chắc lấy anh để giữ mạng. Lan Chi mắng anh nhưng tiếng gió ù ù bên tai, có lẽ An Nguyên cũng không nghe rõ mà chỉ thấy vòng tay mềm mại của cô đang ôm chặt thắt lưng mình, cảm giác này thật tuyệt.

...

Về đến nhà An Nguyên liền giúp cô tháo mũ bảo hiểm, nhấc cô xuống xe nhẹ bẫng như không rồi vuốt lại tóc cho cô.

Lan Chi hoàn hồn lại thì giẫm lên chân anh một cái rồi cáu gắt nói:

"Đã bảo chạy chậm thôi mà, anh cố tình đúng không?"

An Nguyên thức thời liền cúi đầu nhận lỗi: "Anh xin lỗi, thói quen rồi nhất thời không sửa ngay được".

"Hừ, lần sau không thèm đi xe anh nữa" Lan Chi quay người bỏ vào nhà.

"Ừ, lần sau đi xe bố mẹ anh nhé" An Nguyên chạy theo sau vẫn đang tìm cách dỗ cô vui.

"Xí, không thèm, anh tránh ra coi"

"Thôi mà, anh biết lỗi rồi, về ăn cơm đã tối anh đưa em đi chơi chỗ này đẹp lắm"

"Thật không? Nói dối thì liệu hồn"

"Thật mà, anh hứa"

Lúc họ ở gần nhau vẫn luôn như vậy, anh chọc cô dỗi rồi lại dỗ dành. Dù sẽ bị lườm, bị mắng, bị cấu véo hay bị cô giẫm lên chân nhưng An Nguyên lại cảm thấy khá vui, làm như vậy mới cảm nhận được cô không xa cách với anh. Trong lòng anh thì cô giống như một chú mèo nhỏ, dễ giận dỗi cũng hơi khó chiều nhưng lại làm người ta không nhịn được mà muốn ôm vào lòng cưng nựng.

Lúc ăn cơm thấy anh chủ động gắp đồ ăn cho cô thì mẹ anh cười trêu:

"Chà, dạo này còn biết quan tâm em Chi cơ đấy, lúc trước đứa nào nói..." mẹ anh bỏ lửng câu nói.

An Nguyên vội buông đũa xua tay kịch liệt, nếu để cô nghe thấy anh từng gọi cô là con bé phiền phức thì anh hoàn toàn hết hy vọng mất.

"Cô ơi, nói gì cơ ạ?" Lan Chi tò mò hỏi, nhất định là không phải điều tốt lành gì, nhưng cô vẫn làm ra vẻ ngây thơ vô tội tròn mắt lên hỏi mẹ anh. Sau đó thì quay sang nguýt anh, tiện chân đá anh một cái rồi nói: "Anh nói xấu gì về em đúng không?"

"Đâu có, đâu có, anh thề anh không nói xấu em" An Nguyên vội lấp liếm.

Mẹ anh nhìn con trai cuống quýt đến nỗi đỏ mặt tía tai thì bật cười giải vây: "Không có gì đâu con, hai đứa ăn tiếp đi, cô chú ăn xong rồi".

Bố anh nghe mẹ anh nói thế cũng vươn tay lấy tăm rồi nói: "Ừ thong thả ăn đi, cô chú đi xem thời sự".

Chỉ còn lại hai người họ trong bếp, An Nguyên bèn không nể nang gì nữa mà kéo ghế ngồi lại gần cô hơn, chống cằm nhìn cô không chớp mắt.

"Anh nhìn em làm gì? Mặt em dính gì à?"

"Dính sự đáng yêu" An Nguyên khẽ chọc vào gò má bánh bao của cô rồi nói.

Lan Chi liền giơ hai tay chắn trước mặt mình nói: "Biến đi, đừng có thả thính em, em sẽ..."

"Sẽ gì nào?"

"Sẽ..."

"Sẽ kìm lòng nổi mà thích anh à?" An Nguyên nháy mắt rồi cười tươi trêu cô.

Lan Chi thầm chửi thề, tự mắng mình dại trai, sao lúc này lại thấy anh đẹp trai mà không nói nên lời thế nhỉ? Đã lâu không gặp, anh không để tóc dài nữa mà đã cắt ngắn, tuy vẫn thích đeo nhiều khuyên tai và cạo một đường vát chéo ở chân mày nhìn khá ngông nhưng gương mặt lại vô cùng tươi sáng làm người ta không thể ghét nổi.

Cô nuốt nước bọt, nhìn sang chỗ khác mà nói: "Sẽ gì kệ em, ăn đi, không ăn nữa thì lượn đi cho em ăn".

"Anh ăn xong rồi nhưng mà ngồi với em cho vui, ai bảo bé ớt nhà mình ăn chậm chứ"

"Ai cần anh chờ? Hứ"

"Anh muốn chờ mà. Anh gỡ sườn cho em nhé, em thích ăn món này phải không?"

Lan Chi thích ăn sườn nhưng lười gặm, nếu là ở nhà mình thì cô đã cầm lấy kéo cắt nhỏ ra ăn rồi. Nhưng đây là ở nhà người khác nên vẫn ngại ngùng không dám làm. An Nguyên quan sát mấy lần thấy cô cứ định gắp lại thôi nên mới đoán là cô thích ăn nhưng ngại gặm.

"Ủa sao anh biết?" Lan Chi ngạc nhiên hỏi lại.

"Cái gì mà anh chả biết, anh giỏi mà"

Nói xong liền đứng dậy đi lấy kéo và bao tay, chọn mấy miếng sườn ngon rồi cắt phần thịt ra đẩy về phía cô.

"Cảm ơn anh nha"

Lan Chi cười vui vẻ nhận lấy phần ăn của mình, nụ cười tươi rói tự nhiên này đã làm cái người ngồi cạnh cô kia ngây người hồi lâu.

"Ăn đi, ăn xong chúng ta ra ngoài chơi"

"Đi đâu thế?"

"Bí mật, đến nơi em sẽ biết"

"Bày đặt bí hiểm"

...

An Nguyên lái xe của bố mẹ anh để chở cô ra ngoài chơi. Lan Chi đòi anh mở cửa kính để ngắm cảnh đêm.

"Em không sợ lạnh à?"

Lan Chi lắc đầu nói: "Chút khí lạnh se se này sao bằng được cái lạnh cắt da cắt thịt của miền Bắc".

"Ừm nhưng cũng phải cẩn thận không bị cảm lạnh vào thì lại mệt mỏi"

"Mở một xíu nữa thôi mà, được không?" cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.

"Được" An Nguyên khẽ cười, thực sự không thể chối từ được ánh mắt này của cô.

Xe chạy tới chân một ngọn đồi, An Nguyên tắt máy xuống xe đi sang bên mở cửa cho cô rồi cúi xuống trêu:

"Xuống xe nào, chỗ này phải đi bộ lên đồi đó. Em tự đi hay anh cõng lên nào?"

Lan Chi bĩu môi một cái rồi nói: "Em tự đi được, không thèm".

"Tiếc nhỉ, anh định cõng em đi cho nhanh, với tốc độ của em thì đi cũng lâu lâu mới tới đó".

Lan Chi nhìn lên sườn đồi thấy ánh đèn lung linh và tiếng nhạc du dương thì biết là khoảng cách không quá xa. Cô hất hàm nói: "Muốn chạy thi không?"

An Nguyên bật cười nói: "Anh đây bước một bước bằng em chạy 3 bước rồi, anh không bắt nạt người ta thế đâu. Hơn nữa bố anh bảo rồi, đội vợ lên đầu sống lâu trăm tuổi".

"Xì, anh thèm làm vợ anh, đi mau thôi"

"Ừm, chúng ta đi thôi"

Lên đến nơi Lan Chi mới biết đây là một quán bar ngoài trời, từ đây có thể ngắm thành phố lên đèn ban đêm huyền ảo ấn tượng. Quầy bar cũng ở ngoài trời, trên kệ bày rất nhiều loại rượu đủ mọi màu sắc bắt mắt. Lúc này chưa phải giờ đi chơi cao điểm nên chỉ có lác đác vài bàn khách, không gian vẫn còn khá thoáng đãng và yên tĩnh.

"Đẹp quá, chỗ này đẹp thế, em chụp ảnh ở kia được không?"

Lan Chi thích thú nhìn khung cảnh ở đây, sau đó chỉ vào bục chữ tên quán được thắp đèn sáng rực rồi phấn khích hỏi An Nguyên.

"Được chứ, em ra đó đi, anh chụp cho em"

An Nguyên chụp cho cô rất nhiều tấm ảnh đẹp xung quanh quán, sau đó họ liền tới quầy bar vì cô còn muốn chụp với tủ rượu.

Bartender vừa thấy An Nguyên thì đã đập tay chào hỏi với anh: "Hey, có gì hot không em trai?"

"Có chứ anh, không có lên anh làm gì"

"Ghê ta"

An Nguyên đứng xích qua bên một chút thì bartender mới nhìn thấy Lan Chi ở phía sau. Trong ấn tượng của anh ấy thì những cô gái đi cùng cậu em này lúc nào cũng có đường cong nóng bỏng hừng hực, lần đầu tiên thấy cậu ấy dắt theo một cô bé hơi mũm mĩm nhưng lại có gương mặt xinh như búp bê.

Anh ấy ra hiệu cho An Nguyên lại gần hỏi: "Này, tốt nghiệp cấp 3 chưa thế, liệu hồn".

An Nguyên cười lớn, anh xoay người ôm vai cô tiến lên phía trước, nhấc bổng cô ngồi lên ghế ở quầy bar rồi tự hào giới thiệu:

"Bạn bé nhà em, con lai đó nha", nói xong thì quay sang nhìn cô bảo: "Anh này hỏi em qua 18 chưa đó, em nói cho anh ấy nghe coi"

"Hì, chào anh, em đã 23 tuổi rồi ạ"

"Ồ, chào em, em trẻ hơn tuổi nhiều làm anh tưởng thằng nhóc này bắt cóc trẻ con. Anh tên là Bảo. Em là người miền Bắc à?"

"Dạ vâng, em là Chi nhà ở thành phố N, em ở mới vào đây được mấy tháng ạ"

"Thế em với Nguyên là..."

"Nãy em bảo rồi mà, bạn bé nhà em, nói ngắn gọn hơn thì là vợ chưa cưới đó" An Nguyên thản nhiên đặt tay lên vai cô khẳng định chủ quyền.

Lan Chi nhẹ nhàng gạt tay anh ra, đang ở trước mặt bạn anh nên cô cũng không bày tỏ thái độ quá gay gắt, chỉ nhẹ nhàng cười nói: "Em là con nhà bạn của bố mẹ anh Nguyên, mới vào đây lạ nước lạ cái nên ở ké nhà anh ấy ạ".

"À hoá ra em chính là lý do dạo trước thằng nhóc này tuần nào cũng chạy về nhưng không thèm lên quán anh hả?"

"Sao chuyện gì anh cũng biết thế. Đúng là dạo trước em hay về, nhưng bận đưa bạn bé này đi chơi nên không lên anh, nay lên rồi đó thôi"

"Là chơi chán rồi mới nhớ tới ông anh già này chứ gì? Nào, uống gì đây?"

"Em uống cái gì nhẹ nhàng thôi ạ" Lan Chi giơ tay, nhỏ nhẹ đưa ra ý kiến như học sinh xung phong lên bảng.

"10 ly Ramos Gin Fizz" An Nguyên thì nháy mắt cười rồi trêu anh bartender bằng một order không thể hành xác hơn.

Anh ấy liền không khách khí mà giơ nắm đấm lên doạ: "Ranh con, định cho anh mày lắc văng cánh tay hả, liệu hồn".

An Nguyên phá lên cười nói: "Đùa thôi, Pina Colada cho bạn bé nhà em, còn em vẫn như mọi khi".

Lan Chi khẽ lay tay anh hỏi: "Uống cái đó có say không?"

An Nguyên xoa đầu cô nói: "Không say, Pina Cola rất nhẹ nhàng".

"Vẫn Sleepy Hollow hả? Cái thằng này, uống mãi không chán à?"

"Chán sao được anh, em chung thuỷ mà, thích gì là chỉ thích mãi một thứ thôi"

An Nguyên nói xong câu này còn liếc sang nhìn Lan Chi nháy mắt một cái, kết quả là bị cô lặng lẽ véo cánh tay cũng không dám kêu.

Order đồ uống xong thì họ tìm chỗ để ngồi, An Nguyên chọn một góc có ghế đệm, có thể ngắm được thành phố để ngồi cùng cô.

"Lần trước em đi với đồng nghiệp đã gọi đồ uống gì thế?"

"Em không nhớ nữa, họ gọi một chai rượu màu vàng, tên là T cái gì đó, xong thì chơi drinking game, sau đó nữa thì em thấy đau đầu nên bắt xe về trước"

Một làn gió thổi qua làm tóc cô bay loạn, An Nguyên đưa tay vuốt lại rồi nhẹ nhàng nói: "Cũng may em biết dừng đúng lúc đó, có lẽ họ gọi Tequila rồi, hơi mạnh so với sức uống của con gái ít rượu bia".

"Ừm, đúng cái tên này rồi"

"Lần sau không có anh đi cùng thì nhớ phải từ chối rượu, uống cocktail thôi biết chưa?"

Lan Chi gật đầu thì anh lại xoa đầu cô nói: "Ngoan, bé ớt nhà mình ngoan thật đó".

Cô bĩu môi một cái, lườm anh một chút nhưng cũng không gạt tay anh ra.

Đồ uống được một nhân viên phục vụ mang ra, kèm thêm đồ ăn vặt anh bartender tặng, còn dặn thêm một câu là tặng cho em dâu làm Lan Chi chưa uống đã đỏ mặt.

"Anh uống rượu rồi thì tí làm sao lái xe được"

"Em không biết lái xe à?"

"Đương nhiên là không, toàn bố em chở em mà"

"Vậy em có biết đi xe máy không?"

Lan Chi lắc đầu. Về cơ bản cô chưa từng có ý định tập đi xe máy. Lúc còn ở nhà không có bố chở thì sẽ bắt xe ôm, taxi còn không thì đi xe đạp. Cô cảm thấy mình quá lóng ngóng nên sợ đi xe máy sẽ gây nguy hiểm cho người khác.

"Không sao, anh quen nhiều nhân viên của quán lắm, lát nữa họ lái xe chở về"

"Ờ, vậy cũng được"

Lúc này Lan Chi mới yên tâm cầm ly lên uống. Ly mojito của cô có những lát đào vàng, hương thơm dịu nhẹ, nếm thử một chút liền cảm thấy như đang cắn vào một trái đào mọng nước ngập hương mùa hạ.

"Ui cái này ngon thế, lần đầu tiên em uống một loại đồ uống ngon thế này đó"

"Ngon vậy cơ à? Hay cho anh thử một chút nhé?"

"Không, đừng có mơ, anh đi mà uống của anh" Lan Chi cầm ly của mình bỏ sang chỗ khác, cách xa tầm tay anh.

An Nguyên bật cười trước phản ứng của cô, tự cầm ly rượu của mình lên nhấp một ngụm nhỏ rồi nói: "Anh cũng đâu có nói muốn uống trong ly của em, anh muốn uống thử bằng cách khác cơ".

Lan Chi chưa hiểu được ý tứ của anh, cô nhíu mày suy nghĩ rồi chợt hiểu ra liền giơ chân đá anh một cái: "Đồ lưu manh".

An Nguyên ôm chân xuýt xoa: "Ui da, em định đá gãy chân anh đấy à, không xót chồng tương lai lấy một tí".

"Đáng đời anh, ai bảo anh có ý đồ xấu xa, hứ"

"Đó không gọi là ý đồ xấu xa, anh nghĩ trước để làm quen đợi em chịu lấy anh thì thực hiện cũng không bị bỡ ngỡ"

"Hừ, anh mơ tiếp đi" Lan Chi ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh.

An Nguyên thức thời lại xích tới gần dỗ dành cô: "Thôi mà, anh đùa, anh không trêu em nữa. Chúng ta nói chuyện khác nhé? Gần đây công việc của em ổn không?"

"Vẫn ổn, có nhiều đồng nghiệp mới cũng vui"

"Có nhớ nhà không? Nhớ bố chưa?"

"Có, nhưng dường như bố chả nhớ em lắm, em muốn về mà bố bảo không có việc gì thì đừng về"

"Không phải đâu, bố sợ em đi lại vất vả thôi mà, em nhớ bố thì cứ gọi về nhiều chút là được"

"Ừm, biết rồi. Còn anh thì sao? Dự án thuận lợi không?"

"Thuận lợi chứ, mọi thứ đều ổn, anh còn được thưởng nóng nữa đó"

"Thật á? Sướng thế nhờ, mà cũng đúng, anh giỏi thế cơ mà, lại còn làm việc chăm chỉ nữa"

"Mỗi người đều giỏi trong lĩnh vực của mình. Hay anh đưa tiền thưởng cho em nhé? Tập thói quen nộp tiền cho vợ từ giờ?"

"Xí, không thèm" Lan Chi lại liếc xéo anh, sau đó không quên dặn lại: "Nhưng dù thế nào cũng phải chú ý sức khoẻ đó".

"Anh nhớ rồi"

"Mà tại sao anh lại cắt tóc ngắn?"

"Nghe nói cắt tóc đi thì nó sẽ nhanh dài hơn, dài nhanh để anh còn cắt hết phần tóc tẩy đi cho chuẩn gu bố vợ chứ ha ha"

"Còn mấy hình xăm kia kìa, anh không qua được vòng gửi xe đâu"

"Em yên tâm, tới lúc ra mắt bố em anh sẽ mặc áo dài tay"

"Không có đâu anh đừng có mơ"

"Biết đâu đó" An Nguyên đan tay sau đầu, ngả người nhìn cô cười nói.

Lan Chi liếc sang nhìn cái bộ dạng ngả ngớn của anh, không hiểu thế nào lại thấy má mình hơi nóng nóng, sao lúc này cũng thấy anh đẹp trai được nhỉ?

"Mà đúng rồi, sao hôm nay không phải cuối tuần mà anh lại được về?"

"Anh nhớ em quá nên xin về sớm 2 ngày đó. Tối mai chúng ta lại đi chơi nhé? Đợi em được nghỉ rồi mình đi hái dâu"

"Được, được chứ, mong tới cuối tuần ghê"

Lan Chi nghe tới hái dâu thì cực kỳ phấn khích, cô chờ ngày này đã quá lâu rồi.

"Nhóc ham ăn" An Nguyên lại lẩm bẩm câu này, nhưng nhìn cô cười vui vẻ như thế chỉ vì một chuyện nhỏ làm anh cũng thấy vui lây. Nếu có thể anh mong cô sẽ mãi vô tư, không lo nghĩ gì như vậy, mọi công to việc lớn đã có anh rồi, cô chỉ cần yên tâm làm một bông hoa nhỏ được anh bảo bọc mà thôi.

Họ ngồi chơi ở quán từ lúc mới lác đác vài khách, tới khi khách đến đông đúc ồn ào thì Lan Chi đòi về, anh liền chiều ý cô. Sau khi đưa chìa khoá cho một cậu nhân viên của quán để cậu ấy để cậu ấy lái xe thì An Nguyên vòng ra ghế sau ngồi với cô.

Lan Chi giơ điện thoại ra trước mặt anh nói:

"Chuyển ảnh sang cho em đi, ảnh lúc tối chụp ở quán ấy"

Lúc chụp ảnh An Nguyên lấy cớ là máy anh nét hơn để nghiễm nhiên dùng máy mình chụp ảnh cô, tiện lưu lại làm kỷ niệm luôn, vậy nên lúc này cô đang đòi lấy ảnh.

"Đây, để anh chuyển cho em. Bật airdrop chưa?"

"Em bật rồi, mau đi, em còn đăng ảnh khoe với bạn bè"

"Thích vậy à? Hôm sau chúng ta lại lên quán anh Bảo nữa nhé?"

"Được đó, hôm sau đi tiếp nha, nhưng lần sau em có thể uống thử rượu không?"

"Có thể, nhưng chỉ được uống một shot thôi"

"Một shot là bao nhiêu?"

"Là cái cốc nhỏ tầm này" An Nguyên giơ tay ước lượng cho cô xem.

"Thế thì chỉ bằng cái chén thôi à? Đồ ki bo. Sao anh uống cả cốc mà cho em mỗi một chén? Cũng có phải đi với người lạ đâu mà không cho em uống" Lan Chi xị mặt ra dỗi hờn.

An Nguyên nghe nửa câu trước định cốc đầu cô một cái, dám nghĩ anh keo kiệt. Nhưng nghe đến câu sau thì trái tim lại ngọt ngào như tắm trong hũ mật, cô không xem anh là người lạ, cảm thấy đi với anh thì có thể uống nhiều rượu, điều này là tín hiệu đáng mừng đấy chứ.

An Nguyên dùng cả hai tay nâng má cô lên mà xoa xoa: "Đồ ngốc, rượu như anh uống nồng độ cồn cao, con gái không nên uống nhiều biết chưa? Anh không tiếc em, nếu em uống rượu nhẹ thì anh sẽ cho em uống thoải mái".

"Ồ, vậy là uống rượu đó nhanh say hả? Sao anh chưa say?"

"Anh đã ăn tối trước khi chúng ta đi chơi nên rượu ngấm chậm thôi, với cả hôm nay anh không uống nhiều như mọi khi"

"Ừm, vậy lần sau nhớ cho em thử một ít nhé"

"Được, anh hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen