Đông tại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn thấy từng chiếc lá vàng khô rời cành, lả tả, buồn thiu, rơi mãi cho đến trơ trọi, em mới nhận ra rằng, thu sắp hết và đông gần kề. Thời gian chẳng chịu đợi ai, nó cứ đi, tiếp tục bước, sải những dấu chân dài tít tắp, để đến khi chúng ta quay đầu nhìn lại, một làn sương khói nhân gian đã che mờ phủ bóng tự lúc nào.Đông đến, báo hiệu rằng hai ta đã bên nhau được bao lâu, yêu thương, sự quan tâm  đến mức độ nào, và lần đầu tiên trong cuộc đời, em thấy mình yếu hèn đến thế! Từ hôm đi đảo Jeju về, không khí trong nhà luôn có một sự nặng nề,hai ta đều cảm nhận được, đúng không hả,Luhan? Thâm tâm em cứ âm ỉ, khó chịu, em mệt mỏi, Lu ạ, nhiều lúc muốn chấm dứt mối quan hệ này đi cho lòng thanh thản, ấy vậy em không làm được! Ừ, yêu lắm, mà đau cũng nhiều...Em bây giờ cũng chẳng hiểu bản thân nghĩ gì, muốn gì ,nên làm gì nữa! Anh thì vẫn nụ cười hiền, dạo này hay quan tâm đến sở thích của em hơn, hay tạo cho em những bất ngờ nho nhỏ,thế nhưng em vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó, sự thật lòng? Em đã quá tham lam chăng?


Luhan từ khi nhận ra được sự khác nhau giữa Xiumin và Minseok, anh đã đắn đo, lo lắng thậm chí là cả hoảng hốt. Thực ra,trong quá khứ,những điều mà ta coi nó làm thói quen, thì khi đến thực tại, cho dù thời gian có làm nó phai đi ít nhiều, nó vẫn làm con người ta ảnh hưởng. Xiumin thuộc về quá khứ, thuộc về một niềm hạnh phúc riêng tư và là tiếc nuối lớn nhất trong lòng Luhan, quên được người ấy: điều Luhan không thể! Chính vì thế, gặp Minseok, tình cờ hay duyên phận, Luhan bất chấp.Anh cố gắng làm mọi thứ bù đắp cho Minseok, hay cho chính tâm hồn mình, mua những món ăn Xiumin thích, chọn áo màu Xiumin ưa, ngay cả khi mua hoa cũng là hoa hương thảo, toàn sở thích của Xiumin cả. Anh cứ thế áp chúng lên Minseok, Minseok bị dị ứng hoa hương thảo, Minseok không thích màu trắng, Minseok không ăn được cay mà vẫn vui vẻ khi nhận những món quà...anh chẳng biết, anh chẳng để tâm, anh chỉ biết hình bóng Xiumin cứ lởn vởn quanh anh, từ khi nào, một người đã chết vẫn còn đeo bám con người khoẻ mạnh vậy, hay chính anh không thừa nhận..Anh chính là một kẻ khốn nạn, tồi tệ mắc chứng ám ảnh trầm trọng.Cho đến khi,một lần nữa, gương mặt quen thuộc ấy, trắng bệch, tái nhợt nằm trên chiếc giường màu trắng tang tóc của bệnh viện, anh bàng hoàng, mình sai rồi, sai khủng khiếp, cái sai này nối tiếp điều sai khác, đến nỗi chẳng còn lối về. Một lời xin lỗi, hai ba câu, làm sao tan được nỗi đau dai dẳng, có ai muốn mình trở thành thế thân cho người kia đâu, tình yêu ấy, ánh mắt ấy, từng cử chỉ ấm áp, nó chẳng còn là thật nữa. Anh lo sợ, rồi cũng đến lúc Minseok rời khỏi anh, ánh mắt chỉ còn lạnh như băng, rồi cuối cùng là ở bên một người đàn ông khác...thực sự..rất sợ...rất sợ...


Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Luhan bắt đầu để ý đến từng cử động, thói quen của một người. Lần đầu tiên Luhan biết Minseok luôn bắt đầu buổi sáng bằng một cốc sữa tươi và một bát con cháo trắng, rất ít,  em ấy không ăn được đồ cay, thiên hướng ngọt và bị dị ứng đậu phộng. Màu xanh dương là màu Minseok thích, hoa lan là loài hoa duy nhất Minseok chăm sóc kĩ lưỡng... Cứ thế dần dần, anh hiểu được phần nào con người Minseok: trầm lặng, an tĩnh, nhẹ nhàng và đặc biệt...rất gầy, ăn ít như thế bảo sao không gầy cho được!  Haizzz, nhiều lúc Mèo nhỏ có tâm sự mà cứ luôn giấu, tự nhấm nháp nỗi đau trong một khoảnh khắc, một lúc sau lại làm như không có gì ngay được...Con người này, anh thực sự muốn quan tâm, muốn tìm hiểu, bù lại những gì mình đã làm trước đây...nhưng con mèo khi bị người ta giẫm vào đuôi một lần, thì giơ nanh vuốt ra để bảo vệ bản thân, nội tâm đề phòng, cự tuyệt những gì anh làm, ngoài mặt tỏ ra lý trí chứ trong nội tâm yếu ớt. Không được, Luhan mày phải tỉnh táo lên, con người mất đi rồi mới biết hối cải, nay mày đã nhận sai thì phải biết hối lỗi để mà sửa, không được chùn bước!!!


Hôm nay Lu đi làm về sớm, mua một hộp bánh mocha, đúng vị mà em thích. Một thoáng kinh ngạc, vui sướng, rồi phiền muội ở đâu lại kéo đến. Đây có phải là bánh mà người ấy thích không? Anh có còn coi em là người ấy nữa không? Các câu hỏi cứ thế nườm nượp hiện ra trong đầu, làm em một lúc ngây người mới quay trở về thực tại.Mối quan hệ này giằng co cũng đủ lâu, cả hai người đều suy nghĩ nhiều mà một từ cũng chẳng ai nói , chỉ sợ khi cất tiếng, sẽ phá vỡ khoảng cách mong manh này.


- Seok à,ừm..chúng ta nói chuyện được không?


Ngày ấy đã đến, ngày mà mối quan hệ này kết thúc. Minseok thở dài, ngồi đối diện Luhan với vẻ mặt rối rắm.


- Anh biết mình đã sai thật nhiều! Từ cái ngày chúng ta từ bệnh viện trở về, rồi cùng đi Jeju, em nói em không muốn đánh mất tình yêu này, nhưng khi bên anh, em chỉ gượng cười, rồi lại im lặng, Anh biết mình khó để mà được em thứ tha, càng khó hơn để lấy lại hạnh phúc nơi em, nhưng anh không muốn mất em. Kim Minseok và Xiumin là hai người hoàn toàn khác nhau, anh nhận ra điều này thật muộn màng, nhưng em đã từng nói muộn còn hơn không khi con người ta biết sai mà sửa.Tình cảm anh dành cho em, nó là thật, xin em cho anh một cơ hội được không, anh sẽ..à không, nhất định mang lại hạnh phúc cho em, một niềm vui thực sự. Anh biết em thích ăn bánh mocha nên mới mua, chứ không phải vì Xiumin. Kỉ niệm trong quá khứ đúng là quý giá thật, nhưng anh không muốn mất em chỉ vì những lý do cũ đó. Nên, xin em, chúng ta bắt đầu lại, được không? Hãy cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp trong hiện tại và tương lai, được không? Hả Seok?


 Lời Luhan nói trúng tâm tình của Minseok hiện giờ, cậu chẳng biết nên vui hay nên buồn? Vui?Vì cái gì mà buồn vì cái gì. Cậu thở dài, nên đưa ra câu trả lời thôi!


- Lu à, chúng ta biết nhau thời gian chẳng dài cũng không ngắn, đủ để em hiểu được thói quen và sở thích của anh. Đúng, anh tồi, em có mắt em thấy, anh vô tâm, không sai! Chúng ta yêu nhau, nhưng...em thấy chưa đủ, giữa hai ta tồn tại một bức tường quá khứ, em rất khó chịu. Có lẽ, có lẽ, ta nên tách ra một quãng, đủ để em tĩnh tâm đã, rồi mới quyết định có nên tiếp tục hay chấm dứt mối quan hệ này.Xin đừng gọi điện, đi theo, để cho em không gian của riêng mình, được chứ?

Luhan trầm mặc, anh nhìn Minseok thật lâu, như để khảm vào trái tim mình, ghi nhớ từng nét mặt, chân mày,...

-Đây là lần đầu tiên, một Mèo nhỏ quyết đoán như thế này, đứng trước mặt anh!Anh biết..vết thương trong tim em chưa hề lành, em đâu có an toàn, đúng không? Ở bên anh, nếu nặng nề quá, hai ta cứ trả tự do lại cho nhau, để thời gian trả lời!

-  Anh không cưỡng cầu, tôn trọng quyết định của em.Nhưng xin em, đừng đi xa quá ,cũng đừng tắt máy, anh chỉ khi nào quá quá đỗi mệt mỏi, anh mới gọi cho em, nhé! Em không cần lên tiếng đâu, cứ mặc kệ anh cũng được, nhưng xin đừng cắt liên lạc!


- Ừm...


Minseok yên lặng, tâm hồn nhẹ đi nhiều, cậu ngay lập tức bắt chuyến xe về quê, về với bà ngoại, về với sự thanh bình...

Luhan vẫn mãi dõi theo hình bóng ấy, cho đến khi chiếc xe khuất tầm mắt...

Gió đông đầu mùa, rét cắt da cắt thịt, tuyết bắt đầu rơi, trên những cành cây khô, trơ trụi, mầm xanh vừa mới nhỉnh...

_

_

_

Hoa trà nở rộ, giữa vườn tuyết trắng, thiên sứ đang hát ca, êm đềm, tự tại. Minseok và Luhan xa nhau cũng được hai tháng rồi, tuyết lạnh đầu mùa giờ ít dần, ấm hơn, mang theo hơi nước nhàn nhạt. Hai người vẫn giữ liên lạc, kể những câu chuyện hàng ngày lặp lại, những câu chúc ngủ ngon với lời nói yêu dịu dàng, vẫn luôn là thế. Tự bao giờ, tâm Minseok không còn day dứt, giận dỗi hay hờn ghen, người ta nói thời gian chữa lành mọi thứ, tình yêu thì cứ còn mãi, chỉ cần những phút giây thanh thản, tình cảm lắng đọng lại từng chút một, cho tới viên mãn về sau. Luhan cũng vậy, hồi tưởng lại phút giây bên nhau, trái tim rung lên, vui sướng mà cũng tiếc nuối, phải chăng lúc đó, anh học được cách quan tâm, cách yêu thương, thì giờ đây, hai người đã chẳng tách ra lâu đến thế.Chiếc nhẫn bọc trong hộp nhung anh mua cứ mãi xếp xó, sốt ruột lắm nhưng chỉ sợ Minseok cự tuyệt. Một Luhan nổi tiếng lý trí mà nay...haizzz..đúng là tình yêu khiến người phải liêu xiêu!

Reengggg reengggg reengggg..

- Luhan à, chào anh! Dạo này thế nào?

- Mọi chuyện vẫn ổn, từ gia đình cho đến công việc, chỉ là...ừm...anh nhớ em

-Luhan à, đừng đùa nữa...hôm nay ăn món gì,có ai nấu cơm cho không?

- Anh không hề đùa, anh luôn nhớ em, ngày nào cũng vậy, không phải vì có em bên cạnh đã thành thói quen, mà là vì yêu mới nhớ. Hôm nay sao, toàn những món không hợp khẩu vị, canh nhạt quá, trứng tráng thì mặn, nói chung chẳng có gì vừa ý cả.Mau về đi thôi, Mèo nhỏ à, về nhà, đi, anh mong lắm thức ăn em làm, giường mùa đông lạnh lắm, em biết mà, về thôi!

- Ừm..Luhan à..cho em thêm thời gian được không..em nghĩ mình chưa đủ tự tin, dũng cảm,..em chưa sẵn sàng, Lu ạ. Thế nhé, xin đừng...hôm nay thế là đủ rồi, ngủ ngon nhé!

Titttttt...


Một lần nữa trốn tránh, chúng ta cứ dùng dằng mãi đến bao giờ đây, hả Minseok ?


Một ngày đẹp trời, tuyết phủ trắng đồi xanh, hoàng liên làm nền, dạ yến thảo tô điểm, Luhan hồi hộp. Anh chịu hết nổi rồi, quyết một hôm hẹn Minseok đến nơi này, đây là nơi chứng kiến buổi hẹn dạo đầu, những nụ hôn ngại ngùng, hay những lời thổ lộ dễ thương. Mong rằng một tương lai mở ra sẽ tươi sáng như ngày hôm nay, nhất định thế!


Minseok đến nơi hẹn, ngẩn người. Bao lâu rồi, khi hai người mới quen, rồi chính thức nói lời yêu thương, cùng nhau chung sống? Thực ra khoảng thời gian không dài, nhưng khi nhìn lại, nó xa xôi quá!Hai tháng gặp lại, anh vẫn thế , phải chăng anh đã đĩnh đạc hơn, nụ cười anh thật hiền, luôn làm em mê mẩn. Vẫn giọng nói ấy, trầm thấp mà êm ái..

- Minseok hôm nay anh nhất định phải nói với em điều này, không anh sẽ bị đau tim mà chết mất. Anh biết anh chưa phải là một người đàn ông tốt, còn nhiều thiếu sót, nhưng anh đã biết được thế nào là quan tâm đến người khác, anh chắc chắn, anh sẽ yêu thương em,ở bên em, không bao giờ phản bội em. Anh yêu em, anh sẽ không hứa, mà là chắc chắn, chưa biết tương lai có gập ghềnh, nhưng anh tin, hai ta cùng nhau vượt qua, gia đình sẽ hạnh phúc viên mãn.Hôm nay, có trời đất, hoa tươi, tuyết trắng làm chứng, Kim Minseok, em có đồng ý ở bên anh suốt đời không?

Từng câu, từng từ, tim MInseok khẽ rung, có chút gì đó ngọt lan toả khắp con người cậu, lâng lâng, có hoa, có nhẫn, thế là đủ cho một mối tình. Cậu đôi khi vẫn lưỡng lự, rằng khi ở bên Luhan, cậu có hạnh phúc? Câu trả lời cuối cùng lúc này: Là có! Say I do..I do..


- Em biết em rất hay giận dỗi, tính tình cũng chẳng phải tốt lắm, trước đây, em luôn coi anh là một nơi trú ẩn an toàn, để khi đau đớn hay mệt mỏi, em có thể trở về. Hai tháng rồi, mệt rồi, cũng nên quay về thôi!Nhưng em chưa muốn cưới đâu, xem biểu hiện của anh như thế nào đã!


 Nói xong, khuôn mặt rạng rỡ của cậu ánh lên vẻ tinh quái. Đến lúc anh phải là người chờ rồi. Blêu.. tưởng nói là em bỏ qua hả. NO NO anh còn non và xanh lắm, Lu ạ!


Thế là từ đó, chuỗi ngày gian khổ cầu hôn bắt đầu, mãi cho đến lần cầu hôn thứ 263, Minseok mới gật đầu, Luhan thành công ôm mĩ nhân về!

Ngọt ngào, hạnh phúc..cứ mãi nơi đây!

P/s: Có chế nào thích H hông cho phiên ngoại nó đặc sắc?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro