Thu qua...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh rồi lại nhanh quá, thời gian trôi chảy ào ào, chẳng mấy chốc mùa hè sôi động qua đi, ồn ào mấy rồi cũng phải kết thúc, con người cần chiếm lấy một khoảng lặng của riêng mình....

Luhan à, anh có thấy rằng từng cánh hoa màu tím phớt, từng mảnh tuổi trẻ của chúng ta...bay bay..rơi rụng...chao nghiêng...héo dần và tàn lụi...Anh có thấy tiếc khi dành quá nhiều sự quan tâm hay có lần suy nghĩ rằng...khoảng thời gian bên em là chẳng đáng giá...Từng cái hôn, cái ôm, những khi nắm tay, những cử chỉ, lời nói ấm áp...em thấy chúng quá đỗi quý giá, đến nỗi... khi nhớ lại, chúng luôn loé lên ánh hào quang hạnh phúc rồi chợt tắt... Lần đầu tiên trong cuộc đời Kim Minseok này, cảm thấy được nâng niu, yêu thương và không cô độc!...Nhưng rồi...đến ngày hôm nay, em nhận ra một điều, em đã quá ăn may, em đã quá tin tưởng, chìm đắm...để khi bị giáng một đòn vào nhận thức, đau....có đau hay không??? Lu nhỉ?!

Đầu óc em...chẳng biết nó rối tinh rối mù thành hình dạng gì nữa... Em chỉ biết rằng, cứ khi nào chân tay mình được nghỉ ngơi, là những hình ảnh ấy cứ hiện ra...Không ngờ được, trên thế giới này cũng có người mang khuôn mặt giống em như vậy, à...phải nói lại rằng...em mang khuôn mặt giống người ấy!Những bức ảnh mà anh đã giấu kín đến vậy, em xin lỗi...đó là vô tình thôi...em xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến những hồi ức đẹp ấy, chúng đã phai đi theo dấu ấn thời gian, vậy mà anh vẫn còn bảo quản những bức ảnh ấy...không sứt mẻ...không cũ kĩ...chỉ là...tâm đã héo mòn...

Ai chẳng có quá khứ của mình, để khi nhớ lại, họ đều tiếc nuối..Cậu bạn trai tên Xiumin ấy nụ cười cũng thực hiền, người đời nói quả đúng...khi người ta yêu nhau thì khuôn mặt cũng gần tương tự nhau...nụ cười cứ mãi ám ảnh em...chẳng trách, đôi lúc em cảm nhận được qua đôi mắt anh, anh nhìn em như nhìn hình bóng của một người khác...à không...em không buồn lắm đâu...cũng chẳng đau nữa...giờ em chỉ thấy lạnh thôi, em cũng cần giữ lại một chút lòng riêng tư cho mình, phải không nào!

Anh yên tâm, em đã cất chúng lại như ban đầu, em không phải nữ chính đáng ghét trong phim Hàn Quốc, cứ hễ thấy ảnh cũ của người yêu mình chụp cùng một người khác là y như rằng ghen tị, cãi nhau...Em không phải loại người đa nghi và có lẽ là...đủ mạnh mẽ để trách mắng hay bỏ đi...chỉ là..em cần tự mình chịu đựng cảm xúc khó chịu không tên này cứ vờn lấy, bám dính tâm trí...Có lẽ ngủ là biện pháp tốt, nhưng em hoàn toàn tỉnh táo, bắt ép mình ngủ cũng chẳng được, thôi thì...có lẽ vài viên an thần cũng không đến nỗi giết người đâu nhỉ.

_

_

_

Luhan sau một ngày làm việc, lên xe trở về nhà với khuôn mặt mệt mỏi,thực rất muốn quay trở về ôm con mèo nhỏ kia thôi. Mềm mềm ấm ấm, sang thu thời tiết chuyển lạnh dần, con người kia thể chất đã yếu, dạo này còn hay ngồi một mình ngẩn ngơ, bụng thì lắm tâm sự mà chẳng chịu chia sẻ cho người mang danh là người yêu này...Haizzz lo lắm mà nói ra thì bảo nhiều chuyện, lắm điều. Lái xe về nhà nào! À mà mèo con thích ăn gì nhỉ??? Bánh ngọt coffee, cappuchino, espresso hay latte??? Còn gì nữa nhỉ...Luhan bây giờ mới chợt nhận ra rằng, hiểu biết về Minseok còn ít quá, khoảng thời gian hai người yêu nhau tính đến giờ.. bên nhau thì ít mà chia cắt thì nhiều, Minseok cũng chưa một lần kêu ca hay trách móc , hai người ngầm hiểu ý nhau mà im lặng. Tuy vậy, mỗi khi về nhà, trên mâm cơm toàn những món anh thích, quần áo từ kiểu dáng cho đến màu sắc đều là loại anh ưa, cho đến trang trí căn nhà cũng theo gout của anh...anh vô tâm hay quá bận mà chẳng nhận ra những điều nhỏ nhặt ấy. Cho đến hôm nay Luhan quyết định mua đồ ăn về, phân vân biết bao nhiêu thứ mà chẳng biết chọn cái gì, mới chợt nhận ra rằng...Mình hoàn toàn không biết tí ti gì về sở thích hay cả điều nhỏ nhặt nhất là màu sắc Minseok ưa, anh cũng mịt mờ...Mèo nhỏ có bao giờ hé răng đâu, cậu chỉ cười và nhận món quà anh đưa rồi cất đi một cách cẩn thận, nâng niu như giữ vàng! Anh cũng chẳng biết cậu có dùng hay không, chỉ biết lựa, tặng rồi hoàn thành nghĩa vụ...Mèo nhỏ không nói gì...Cười toe...Ánh mắt cong cong hạnh phúc...Anh trong tiềm thức, cứ y như sở thích của Xiumin mà mua đồ cho cậu..Như một lẽ tự nhiên..quen thuộc...

Luhan mông lung mà lái xe về đến nhà, sau khi đã vác gần nửa tiệm bánh ngọt về. Chắc Mèo nhỏ đang làm cơm, trời lạnh lên mà có bát canh ấm thì tốt quá! Trời cũng sắp mưa rồi, cơn mưa chuyển mùa đây!

Mở cửa, căn nhà tối om,mọi thứ cứ giữ nguyên hiện trạng, hệt như lúc anh bắt đầu đi làm. Giật mình, trong lòng cứ nhộn nhạo, chẳng hiểu sao, trong lòng anh cứ bất an, sốt ruột không yên.Gọi to Mèo nhỏ mấy lần mà chẳng có tiếng đáp lại, quái lạ, mọi khi giờ này Minseok phải về nhà rồi chứ, chẳng lẽ vẫn ở công ty? Chạy nhanh, mở tung các cửa phòng, Luhan thở phào nhẹ nhõm khi thấy con mèo lười đang ngủ ngon lành kia. Lay Minseok dậy, ngủ gì mà say thế, gọi hai lần rồi ba lần, mỗi lần lại to giọng hơn, vậy mà Mèo nhỏ chẳng mảy may cựa quậy.... Nhìn sang lọ thuốc ngủ trên bàn, chẳng lẽ....

Gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn, sấm ầm ì đâu xa với những ánh sét rạch ngang trời..Ông trời chuẩn bị thay da đổi áo, khoác lên một mùa thu hoài niệm và u buồn...

Luhan vội vội vàg vàng xốc chăn và bế Minseok lên, mèo nhỏ thật gầy, nhẹ tênh..Anh cảm tưởng rằng nếu mình không ôm mèo nhỏ thật chặt, có lẽ...Minseok sẽ tựa như cánh chim, chút nữa thôi gió sẽ quấn đến kéo theo em đi mất. Cảm giác hoảng hốt cứ mãi đeo bám cho đến khi anh đưa Mèo nhỏ vào phòng cấp cứu...Chưa bao giờ anh thấy mình bất lực đến vậy, một Luhan luôn tự tin vào bản thân, nay chỉ mang trong lòng nỗi sợ hãi, sợ mất đi Mèo nhỏ, như đã từng mất đi người ấy 5 năm trước vậy..

Minseok tỉnh lại sau một giấc ngủ dài đằng đẵng, đầu thật váng vất, mí mắt thì nặng như chì.Ôi chết! Quên mất bữa tối cho Lu rồi, muộn mất! Cậu dùng hết sức để ngồi dậy thì bắt đầu nhận ra,đây không phải là phòng ngủ của mình...ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN!!!Càng ngạc nhiên hơn là Luhan nằm úp sấp trước mặt...Mình thực sự ngủ được bao lâu rồi???

Luhan thấy động tĩnh liền ngẩng mặt lên,thấy vẻ mặt mịt mờ của Mèo nhỏ thì mừng lắm, rốt cuộc tỉnh rồi, làm người ta lo gần chết!Ôm chặt cậu vào lòng, trái tim như thoát khỏi xiềng xích mà hân hoan...Tất cả là tại mình...tại mình vô tâm mà bỏ mặc Mèo nhỏ..đến lúc Mèo nhỏ sinh bệnh mới biết...tự lúc nào trong tâm trí anh, hình bóng người kia chỉ còn là hồi ức, Xiumin và Minseok là hai con người hoàn toàn khác nhau, cho dù khuôn mặt tương ứng, tính cách cùng nụ cười...chưa bao giờ giống! Chỉ là anh...không biết bên gọi là cố chấp hay hèn nhát...

- Mèo nhỏ à...anh...anh xin lỗi..anh quá vô tâm...anh phạm quá nhiều sai lầm..anh thú thật anh đã từng coi em là thế thân của một người...anh biết mình sai thật nhiều,nhưng chẳng bao giờ biết sửa..anh..

-Không sao Lu à, đừng dằn vặt...em biết mình giống Xiumin..em xin lỗi đã xâm phạm sự riêng tư của anh, em rất xin lỗi..Làm thế thân của một người, em thực sự không cam tâm, nhưng tình yêu của em, em không kiềm nó lại được...em không bỏ đi...em cũng chẳng oán giận anh..ai mà chẳng có hồi ức, có kỉ niệm..em lúc đó chỉ muốn ngủ thôi..em không biết mình đã ngủ bao lâu nữa, rõ ràng chỉ có 3 viên thuốc ngủ thôi mà...

Tâm trạng Luhan rối bời, càng nghe lời Mèo nhỏ nói anh càng thấy mình tồi tệ..anh chỉ biết nghĩ cho mình...Mèo nhỏ phải uống thuốc ngủ,Mèo nhỏ mấy ngày nay đều như người mất hồn...anh là thằng khốn nạn mà...

- Luhan à, đừng nghĩ nhiều..chúng ta khó khăn lắm mới bên nhau được yên bình thế này..em không muốn đánh mất chỉ vì những hình ảnh kia, càng vì một con người đã thuộc về quá khứ. Cho nên..Lu à, mai hai ta đi Jeju đi, từ lúc quen nhau tới giờ chưa đi đâu xa cả...Thu sang rồi...Mùa lá rụng lãng mạn lắm!

-Được, y theo em hết..Hai ta vẫn luôn bên nhau, đúng không?

- Đúng vậy, bên nhau trọn đời!

Trong cuộc đời này, ai chẳng có kí ức, hoài niệm, hạnh phúc có, hối tiếc tại, nhưng đừng bao giờ để cho chúng ảnh hưởng tới tương lai. Minseok có thể bị mọi người cho rằng yếu đuối, nhưng lúc cần mạnh mẽ, cậu sẽ không chùn bước. Tình yêu là cần tranh thủ, bỏ lỡ hối đừng tìm..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro