Hạ sang...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính thức là ngày mùa hạ sang. Lu ạ!..


Anh có biết vì sao em nhận ra điều này không? Đó là vì cơn gió đựng hương hoa sữa thơm ngọt lướt nhẹ qua khung cửa sổ nhà ta đấy! Cây hoa sữa trước cửa nhà giờ đây cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, thân cây chẳng bao lâu nữa là em ôm không xuể rồi, tán lá thì dày lên xanh um tùm, nắng có xuyên thế nào cũng chẳng lọt được bầu trời xanh kia đâu...


Bầu trời xanh của em à, bao lâu nữa thì anh về nhà?....


Hơn 2 tháng rồi... Mầm non cũng nhú lên hết rồi...


Trên đất Trung Quốc, anh có cảm nhận được quýt đầu mùa đảo Jeju đang chín không, vị nắng thanh ở đây mát lắm, chẳng gắt như bên đấy đâu! Nhành phong lan ngoài hiên anh tặng em đã nở tự thuở nào, nhẹ nhàng tươi thắm! Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng rồi, còn chờ gì nữa, mau mau về nhà đi thôi...


À quên..những cơn mưa đầu hạ thú vị lắm, chúng ào đến, như một sự bất ngờ mà ông trời giành tặng con người, rồi sau khi mọi người hết sửng sốt, chúng lại kéo đi, nhanh ghê...Bây giờ trời âm u, mây đen dày đặc, chớp giật cứ chút chút lại loé lên, sấm thì ì ùng mãi, quang cảnh này, làm em nhớ đến Jong Dae, cậu bé mà hôm trước hai ta gặp trước cổng công ty nơi em đang làm việc ấy, tính cậu bé tựa sấm chớp vậy, hay trêu ngươi con người, thích đùa dai mà cũng dễ khóc lắm, ai giận cậu ấy một chút là bù lu bù loa lên rồi...Ha ha ha, nhớ đến lại buồn cười.... Có khi Jong Dae sẽ thế chỗ anh đấy, Lu ạ, nếu anh không nhanh nhanh mà quay về, em sẽ hẹn hò với cậu ấy cho mà xem!!! Doạ anh một chút, xem xem em có chút uy nào không, chứ em thấy mình dễ bảo quá, sợ anh chán em cũng nên...


Ah...hơn 5h chiều rồi, chẳng biết anh có ai nấu cơm cho không, tay nghề anh mà vào bếp, chắc không cháy cũng sẽ tự làm đau mình,lo lắng quá!!! Em ăn cơm một mình một khoảng thời gian rồi đấy, buồn chán quá, em sẽ đi ra ngoài ăn hàng, ăn nhà hàng sang trọng nhất! Anh kiếm nhiều tiền như vậy, không tiêu cũng uổng, kể cả trời có mưa, nhất quyết phải đi nhà hàng!

_

_

Nhà hàng Black Angel...


- Ôi..ôi! Minseok...kh..không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây đấy. Đi một mình à? Hèn gì...cô đơn thế! Tôi cũng chỉ có hai người thôi, ăn chung đi, cho vui !


Đây là lần đầu tiên,trong cuộc đời em, cảm thấy bối rối và chua xót nhường này. Không sai, em đang phải đối mặt với tên đốn mạt nhất thế gian này, bạn trai cũ của em...Hmmm...nói bạn trai thì khoa trương quá, chẳng qua...chỉ là một vũng nước bẩn em từng giẫm phải mà lau mãi chưa sạch thôi! Thật ô nhục!!! Haizzz ước gì anh ở đây, Lu ơi, em chẳng biết mình nên làm gì nữa...


- Ừ..ừ..Ki Hwan à, ừm.. chào, lâu lắm không gặp! Đúng vậy! Tôi đi một mình, có làm sao không? Mắc mớ gì đến tiền ăn sáng nhà anh à, chứ chẳng cô đơn nhé!Hai người thì cứ ăn bữa tối hạnh phúc của riêng mình đi, chết ai à, chứ rủ rê chơi ba làm gì, có thấy ngượng không?


- Ấy ấy làm gì mà nóng thế, không ăn chung thì thôi, chứ cáu lên làm gì!Chắc cậu hiểu nhầm gì rồi. Giới thiệu với cậu đây là em họ tôi, còn đây là Minseok, bạn thân của anh!


Ha! Bạn thân cơ đấy! Từ khi nào " Thằng đực rựa" bị khinh bỉ này trở thành bạn của cậu vậy, hả Yoo Ki Hwan???


- Tôi chẳng hơi đâu nói chuyện với anh hay làm quen với ai.Tạm biệt, mong đừng bao giờ gặp lại!


Haizzz, tưởng được ăn một bữa ngon lành, đến lại gặp con người hãm tài này. Đúng là cái số đen, đi đâu cũng gặp mấy thằng hề điên thích nhảy nhót, nhất quyết từ sau em nghe lời anh, không ra hàng ăn cơm nữa, Lu ạ!


Chạy ra khỏi nhà hàng đó,ngoài trời đã đổ cơn mưa to. Ai ai cũng chạy nhanh tìm chỗ trú, áo mưa, ô dù, em chẳng mang gì, cũng chẳng cần gì! Hơi nước bốc lên ngai ngái, khoan khoái quá, nước mưa trong trẻo mà thanh khiết thật. Hôm nay em quyết định sẽ tắm mưa, mặc kệ cảm lạnh, tắm một lần cũng hay.


Nước mưa thì trong mà sao mặn quá! Nó cứ xối xả, thấm đẫm! Chẳng biết đấy là mưa ngoài trời hay mưa trong thâm tâm mình. Thú thật với Lu một câu, em hoàn toàn, hoàn toàn cô đơn! Cái lạnh ngấm dần, đến khi em ngứa mũi mà đánh một cái hắt hơi, cơ thể mới bắt đầu run rẩy! Thế là hết một ngày đi ra ngoài chơi, chẳng được gì mà còn rước bệnh vào người! Giỏi lắm, Kim Minseok!


Đầu mùa hạ, em cứ mong vẫn là cuối xuân, lúc đó anh chưa đi công tác, vẫn bên cạnh em, cho em hơi ấm. Xuân ơi, xin quay trở lại đi...xuân ơi...


Về đến nhà, việc mà em muốn làm nhất chính là lột đống đồ ướt nhoét này và tắm nước ấm cho khoẻ người. Lạnh trong tim nó cứ lan rộng ra, cần lắm một li soju xoa dịu. Haiizz, chẳng mấy chốc, em lại nghiện rượu trở lại thôi!Căn nhà tối om, chẳng còn gì hiu hắt hơn, phải chăng anh còn ở đây...


Bất chợt, đèn sáng loáng, cả căn nhà bừng lên, một đôi giày đen để ngay bệ cửa, vẫn cứ cái thói quen hay vứt đồ lung tung ấy, cái áo vest đen treo trên mắc, rèm cửa đã được thay, màu kem ấm áp! Các chậu cây thì đã được đưa ra ngoài tắm mưa, tươi rói và....ai đây kia.... quen nhỉ...


Từng bước...chầm chậm...từng bước...cầm chiếc bánh gato cắm đúng một ngọn nến trái tim...hát từng câu, từng từ...nhẹ nhàng...hoan hỉ...


Hôm nay là ngày sinh nhật em, quên mất....mà cũng chẳng muốn nhớ làm gì, vì trước đó cô đơn ghê lắm....Nhưng bây giờ...


Anh cười, một nụ cười hiền quen thuộc, miệng mấp máy: CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁNH BAO CỦA ANH!


Có ai cảm thấy chút nóng của mùa hè không? Em nghĩ là mình có rồi đấy...




-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro