Xuân đến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Minseok, mùa cậu yêu thích nhất chính là mùa xuân. Thời tiết ấm áp, cây cối đơm hoa với hương thơm nhẹ dịu của chùm nắng đầu mùa, ưm..., dễ chịu thật ! Gió thoảng qua tinh nghịch trên ngọn lá, đung đưa khẽ tựa, mọi thứ cứ dịu dàng quá, hệt như vòng tay ai đó, vào chính mùa này, hai năm trước, chúng ta đã gặp nhau như thế đấy, Luhan ạ.


Hôm ấy, em vừa mới chia tay người bạn trai lâu năm, người mà em đã dốc hết lòng hết sức để yêu, để quan tâm, chăm sóc anh ta như một con gà mái mẹ vậy. Nghĩ lại em thấy mình khờ quá đi mất, có lẽ em chưa bao giờ được yêu thương, được tương tư một ai đó, thế nên khi gặp người ấy, em đã thử để trải nghiệm, cho chính bản thân mình một cơ hội, chỉ cần anh ta gọi, em sẽ xuất hiện, chỉ cần anh ta buồn, hoặc vui ,em cũng cảm thấy y hệt. Tự khi nào, em đã biến mình trở thành mẹ anh ta vậy nhỉ, nực cười thế! Câu nói anh ta đã thốt ra lúc chia tay thật nghiệt ngã:" Tôi không cần một thằng osin quèn, tôi càng không cần một thằng đực rựa làm mọi thứ cứ như chức trách của một người mẹ, thế nên, Minseok à, một thằng như cậu, TÔI KHÔNG THÈM! Chúng ta chẳng là gì của nhau cả, thế nên đừng xen vào đời nhau nữa. Tạm biệt, đừng níu kéo, việc đó chỉ làm cho hai ta mệt mỏi thêm mà thôi!" Nghe thử có đau không, ai nói không đau, chắc là giả đấy, hoạ chăng họ mất đi dây thần kinh cảm xúc rồi! Ôi chao, câu nói ấy cứ như cuộn dây thừng, nó thắt chặt trái tim em lại , công việc rất đỗi dễ dàng là hô hấp giờ đây khó cứ như đi đào vàng vậy, mỗi lần thở ra là con tim lại ứa thêm vết nứt mới, vết nứt cho khoảng thời gian khờ dại, nỗi khổ càng làm trầm trọng hơn những vết thương ấy, âm ỉ mà khó phai mờ. Lúc ấy em thấy như mất tất cả, anh ta đi, cuốn cảm xúc của em theo mất, em cảm thấy mình dần biến thành pinocchio, một con rối gỗ khô khan, tồi tàn đến cùng cực. Em ra đường với tâm trạng trống rỗng, chẳng biết bao nhiêu lần sang đường mà suýt bị xe đâm, rồi bị người ta chửi mắng, em cũng mặc kệ. Họ nhìn em như bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại, chỉ trỏ xì xào đi kèm với những ánh mắt chẳng thấy thân thiện, chưa bao giờ em biết rằng, hoá ra người đời cũng chỉ như vậy mà thôi, vô cảm, độc ác.Một chiếc xe lao nhanh tới, em cũng chẳng buồn quan tâm, có khi...chết cũng là một loại cảm xúc, ừ nhỉ, hay mình chết đi để được quay trở về làm con người đúng nghĩa. Phải rồi, phải rồi....


Kittttttttttt......


"Này mày đi đứng kiểu gì thế hả, muốn chết à...Rõ là đen, mới sáng ra đã gặp phải thằng bất tài vô dụng...Chết mẹ mày đi!!!! Hừ"


" Này, này cậu gì ơi, cậu gì.... này...cậu có bị làm sao không??? Tỉnh..tỉnh.. Cậu có nhìn thấy tôi không? Hả... Này... này..."


Ánh sáng xuyên qua làm em chói mắt.Mờ ảo quá, em chẳng biết mình còn sống hay chết dần, mọi thứ cứ nhoè dần, nhoè dần, còn mỗi đôi tai là hoạt động, một giọng nói trầm ấm lắm, êm ái ghê lắm , lúc đó, em đã nghĩ...mình gặp được thiên sứ rồi....Nắng trong chiếu rọi khuôn mặt anh nhưng...em chẳng thể nhìn rõ nữa...tối dần..tối...


Khi tỉnh lại, đầu óc em cứ quay mòng mòng, em chỉ thấy một màu trắng tang thương mà tiêu điều, bàn tay thì cứ nhói lên, đau điếng. Ống truyền dịch???Kim tiêm...phải mất một lúc, em mới nhận ra đây là bệnh viện với mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi. Em ghét bệnh viện lắm, chính tại nơi này mà bố mẹ em mới phải ra đi, em mới thành trẻ mồ côi và bị chính họ hàng hắt hủi không thương tiếc. Nơi này chỉ toàn ẩn chứa tử thần và bệnh tật, tang tóc mà khổ đau. Giật mạnh kim tiêm ra một cách không thương tiếc, mặc kệ dòng máu đỏ thẫm tuôn ra, em lao khỏi giường, chỉ sợ khi quay đầu lại, tử thi, dao mổ, bác sĩ...

Một cơn ác mộng kéo dài..Rồi ai đó kéo tay em lại, ôm em rồi trấn an bằng giọng nói ấy, tựa ánh mặt trời bình minh, ấm!. Là anh, lúc ấy chỉ là một người qua đường không quen biết, đã tốt bụng đưa em vào bệnh viện, rồi cũng chính anh xoa dịu cơn rùng mình khó quên, nỗi đau âm ỉ trong tim vì mối tình vô vọng. Chính anh đã kéo em ra khỏi vũng lầy của sự mất cảm xúc ấy, cảm ơn anh, con nai vàng ban mai của em!!


Anh chẳng bận tâm sự rụt rè hay hay xa cách của em, sự quan tâm của anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, em hay hỏi:"Tại sao anh muốn làm quen với em?" thì anh lại cười hiền, đuôi mắt cong cong làm em mê mẩn, trả lời bằng chất giọng trầm thấp mà dịu êm:" Vì em là sóc con bé bỏng của anh, vì tâm hồn của chính em, mỏng manh dễ vỡ nên cần người mạnh mẽ như anh bảo vệ. Em đừng lo lắng, anh sẽ mãi bên em!". Em tan chảy, em mê say, em lún quá sâu vào tình yêu nhẹ nhàng ấy, em dần dần quên đi con người tệ bạc kia, anh ấm lắm, nai con ạ!


Mùa xuân đã mang hai ta lại gần, một cách tình cờ nhất, lúc em đang chìm trong sự tuyệt vọng. Thủ hộ thiên sứ, anh đã đến bên em, từng bước làm lành những vết sẹo trong con tim em, cởi từng nút thắt mà chính em là người tròng lên trái tim mình, hơi ấm của anh dịu êm mãi mãi. Yêu anh đến từng hơi thở, xin đừng xa rời em, Luhan nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro