Chương 5: Sự thật đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay lúc đó, tiếng gọi vang lên từ cửa: "June!"

Ciize đứng đó, ánh mắt tràn đầy bất ngờ và đau lòng. June giật mình, lùi lại ngay lập tức, cảm giác ngượng ngùng. View cũng đứng thẳng dậy, vẻ mặt lạnh lùng trở lại, nhưng trong lòng không tránh khỏi sự dao động.

Cô nhìn Ciize, rồi lại nhìn View, không biết phải làm gì trong khoảnh khắc này. Cả ba người đứng đó, trong không gian tràn ngập những cảm xúc phức tạp và khó nói thành lời. Họ chẳng hề biết rằng, ở góc sâu của trái tim Ciize, một cơn bão đang dần nổi lên.

Ciize nhìn June với ánh mắt đầy buồn bã, ánh mắt ngấn lệ như sắp khóc: "Cả hai người đang làm gì vậy?" – Ciize hỏi, giọng nói với vẻ hờ hững nhưng đầy nặng nề.

June chưa kịp trả lời, Ciize nói lạnh lùng: "Mình ghét cậu" – cô thốt lên, bước nhanh ra khỏi hành lang, để lại một không gian rỗng rãi với bầu không khí nặng nề.

View nói với June: "Chị đuổi theo đi, chị ấy đang khóc."

Trước khi đi, June vội lấy bánh nướng mà cô đã mua đưa cho View, rồi cười với em: "Chị sẽ quay lại ngay."

June chạy ra khỏi lớp, tìm kiếm Ciize khắp nơi. Cuối cùng, cô phát hiện ra Ciize đang khóc nức nở trên sân thượng. Bầu không khí trầm tư và nặng nề đang bao phủ lấy Ciize.

"Ciize" – June gọi, tiếng nói cô cất lên nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng: "Có chuyện gì vậy, sao cậu lại..."

Ciize quay lại nhìn cô, trong đôi mắt anh hiện lên một biển cả nước mắt: "Sao cậu lại làm thế?" Cô không kiềm được cảm xúc, tiếng nói vỡ vạc.

Ciize tức giận, hất tay June ra khi June cố gắng chạm vào mình: "Cậu và em ấy đang tính làm gì? Cậu không quan tâm cảm xúc của mình sao?"

June nhìn sâu vào mắt Ciize, cố gắng hiểu điều gì đang xảy ra: "Mình... mình không hiểu. Tại sao cậu lại nói vậy?"

Tiếng nói của cô vẫn rung lên, mang theo sự phẫn uất và đau buồn: "Mình ghét cậu," – cô nói, "mình ghét cả bản thân khi yêu cậu quá nhiều."

June bị sốc, cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy: "Ciize, mình không hiểu..."

Ciize nắm chặt tay June: "Ngay cả nhẫn mình tặng cậu, cậu cũng chẳng đeo. "

June liên nhớ lại, chiếc nhẫn bạc mà cô để trong nhà tắm: "Nhẫn sao, ý cậu là gì?"

Ciize gần như gào lên: "June, tụi mình là người yêu đó! Mà cậu dám hôn người khác trước mặt mình!"

June ngạc nhiên, đôi mắt mở to: "Mình và cậu... là người yêu? Đừng giỡn nữa, Ciize."

Ciize càng tức giận hơn, mắt đỏ hoe: "Tụi mình đã quen nhau nửa năm rồi! Cậu giấu mối quan hệ của tụi mình để dễ dàng hôn người khác hơn sao? "

June đứng lặng người, cảm giác như mọi thứ đang quay cuồng. Trong lúc quay ngược thời gian, mọi thứ đã thay đổi, hay mình đã lạc vào không gian khác. Người bạn thân mà cô luôn tin tưởng và yêu quý giờ đây lại trở thành người yêu. June cảm thấy bị sốc, không biết phải làm sao để xử lý cảm xúc của mình và của Ciize.

"Cậu... thật vậy sao?" – June thì thầm, ánh mắt đầy bối rối

Ciize không nói gì, chỉ gật đầu. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, chảy vào trái tim June như những giọt mưa lạnh giá, làm tan nát mọi cảm xúc của cô.

June đứng đó, lặng người trước sự thật vừa được phơi bày. Liệu cô có thể điều chỉnh lại mọi thứ, rõ ràng cô hiểu rõ được tình cảm của Ciize dành cho mình nhưng từ trước cho tới giờ Ciize mãi là cô bạn tốt nhất của mình, rõ ràng là vậy.

June ngồi trong lớp, ánh mắt hướng ra cửa sổ, cố gắng tránh mặt Ciize ít nhất lúc này. Mặc dù là mùa xuân, nhưng bầu trời hôm nay lại đầy mây đen, những đám mây u ám trên bầu trời như phản chiếu những rối ren và đau đớn trong lòng cô. Tâm trí của June đang rối loạn, lạc lõng giữa cảm xúc đối với Ciize và tình yêu sâu đậm dành cho View. Cô đã quay lại đây để giữ View bên cạnh, nhưng giờ còn Ciize thì sao?

Trong khi đó, Ciize không thể tập trung được, ánh mắt cô thỉnh thoảng lại dõi theo June, trong lòng tràn ngập lo lắng và đau lòng, tìm kiếm câu trả lời trong sự im lặng của June.

Khi chuông báo hết giờ vang lên, June không đợi ai cả, cô chạy một mạch ra khỏi lớp. Từ xa, View nhìn thấy chị, June đang bước đi một cách chậm rãi trên con đường dẫn ra khỏi trường. Cô gái trông có vẻ suy tư, khác hẳn với vẻ thoải mái, rạng rỡ mà View thường thấy. Bước chân của June dường như không còn tự tin và vui vẻ như mọi khi.

Thay vì dừng lại để hỏi han, View chỉ lặng lẽ quan sát June từ xa, lòng cũng cảm thấy có gì đó khó chịu nhưng em cũng không quan tâm nhiều.

June đi mãi, đến khi dừng lại ở một công viên. Ánh hoàng hôn vàng rực phủ xuống bờ sông, những tia nắng cuối cùng của ngày dần nhường chỗ cho màn đêm đang buông xuống. Từng cụm mây tím hồng lững lờ trôi qua trên nền trời, phản chiếu lung linh trên mặt sông, như thể tạo thành một thế giới song song đầy bí ẩn.

June ngồi xuống, nhìn ra dòng sông yên bình, đây là nơi mà cô và View từng có nhiều kỷ niệm.

Đây là lần đầu tiên cô quay lại đây sau khi View mất. June nhớ lại cảnh View ngỏ lời hẹn hò với cô ở đây vào năm cấp 3. Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, View tỏ tình với sự vụng về và hài hước của mình.

"June, em... em thích chị. Chúng ta hẹn hò nhé?" – View ngồi bên cạnh June ngập ngừng nói, đôi mắt nhắm nghiền vì ngượng ngùng.

June cười khúc khích, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng.:"Thật không? Em đang nghiêm túc chứ?"

View mở mắt, vẻ mặt căng thẳng nhưng đầy quyết tâm, quay sang nhìn chị: "Thật mà. Chị có...?"

Chưa để View kịp nói, June đã gật đầu, đáp lại bằng cái hôn nhẹ lên trán View: "Chị cũng thích em. Chúng ta sẽ hẹn hò."

June cười nhạt khi nhớ lại, nhưng nụ cười nhanh chóng tan biến khi cô nhớ đến lần cuối cùng mình ra đây sau khi tiễn biệt View. Trái tim cô như bị xé toạc khi nhớ lại cảm giác mất mát và đau đớn ấy. Trái tim cô đau nhói khi nhớ lại hình ảnh View mỉm cười lần cuối trước khi ra đi. Khi đó, Ciize đã đến an ủi cô, ôm cô trong lòng. June đã khóc nức nở, nước mắt thấm đẫm vai áo của Ciize, mang theo nỗi buồn không thể diễn tả thành lời.

June cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, làm cô rùng mình. Cô nhắm mắt, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt sắp trào ra. Tất cả những kỷ niệm này, những cảm xúc này, chúng làm cô cảm thấy như bị mắc kẹt giữa hai thế giới. Cô muốn tiến lên nhưng lại bị kéo lùi bởi quá khứ đau buồn và rối ren.

Ciize, người đã luôn ở bên cô, người đã an ủi cô trong những khoảnh khắc đau khổ nhất, giờ đây cũng là nguồn cơn của sự rối loạn trong lòng cô. Còn View, người mà cô đã yêu thương, vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro