Chap 4: Câu lạc bộ âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

June nhìn View, ánh mắt chứa đựng nhiều sự nuối tiếc, thật sự không muốn xa em chút nào: "View, đã trễ rồi, chị phải về rồi. Ngày mai chị đi học với em nha, nhớ chờ chị, nha nha~~."

View đáp, đứng dậy và quay vào nhà, đóng cửa lại: "Không thích. Chị về đi."

June cảm nhận rõ sự thờ ơ của em, nhưng vẫn mỉm cười tươi rói: "Mai chị tới đó nha, chúc em ngủ ngon."

June đứng đó một lúc, nhìn cánh cửa đã khép, trong lòng tràn ngập cảm giác trống rỗng và buồn bã. June lững thững bước đi trên con đường vắng, lòng trĩu nặng. Khi về đến nhà riêng của mình, cô lục tìm chìa khóa trong túi xách nhưng chợt nhớ ra rằng mình đã quay lại quá khứ, ngôi nhà riêng hiện tại chưa tồn tại. June thở dài, rồi quay trở lại nhà ba mẹ.

Khi bước vào nhà, cô thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng. Ciize đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đầy thất vọng và giận dữ. June ngạc nhiên khi thấy Ciize vẫn đang đợi mình.

"Ciize, cậu đợi mình sao?" – June hỏi, giọng pha lẫn ngạc nhiên.

Ciize nhìn June, đôi mắt rưng rưng: "June, mình đã gọi cậu rất nhiều cuộc điện thoại mà cậu không nghe. Cậu có biết mình đã lo lắng thế nào không?"

June lúng túng kiểm tra điện thoại, thấy 100 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Ciize: "Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi, Ciize."

Ciize bật khóc, giọng nghẹn ngào: "Sao cậu thay đổi thế? Cậu biết hôm nay là ngày gì không?"

June lắc đầu, cảm thấy bối rối: "Không, mình không biết."

Ciize nhìn June với ánh mắt đau đớn: "Cậu...., mình ghét cậu!" – Rồi cô quay người, bỏ đi.

June vội níu lại, giọng tha thiết: "Ciize, đợi đã, mình có thể giải thích."

Nhưng Ciize không nghe, cô gạt tay June ra, bước ra ngoài và lên xe máy, phóng đi trong đêm tối. June gọi với theo, nhưng chỉ còn tiếng gió đáp lại. Cô đứng đó, không hiểu vì sao Ciize lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Mẹ June từ trên lầu bước xuống, giọng đầy trách móc: "June, sao con để con bé đợi từ chiều tới giờ? Con không biết hôm nay là ngày gì sao?"

June lắc đầu, cảm thấy bối rối: "Con không biết, mẹ ạ."

Mẹ nhìn June, lắc đầu: "Hôm nay là sinh nhật của Ciize. Mẹ thấy con hôm nay lạ lắm, như không phải con vậy."

June nhìn vào điện thoại mình khi nghe mẹ nói vậy: "Hôm nay, đúng rồi là sinh cậu ấy, June sao mày lại quên được vậy."

Mẹ thở dài, rồi nhẹ nhàng nói: "Ngày mai, con hãy xin lỗi con bé đi. Đừng để mối quan hệ của hai đứa bị ảnh hưởng."

June gật đầu, lòng nặng trĩu: "Vâng, con biết rồi."

Cảm giác mệt mỏi tràn ngập cơ thể. Ánh đèn phòng tắm dịu nhẹ làm mọi thứ trở nên yên bình. Cô mở vòi nước, để dòng nước ấm chảy qua tay mình, cảm nhận sự thư giãn từng chút một. Đang tận hưởng cảm giác dễ chịu từ mùi hương của hoa hồng, ánh mắt cô chợt dừng lại ở một chiếc nhẫn trên thành bồn.

Chiếc nhẫn bạc sáng bóng. June cầm lên ngắm nghía, nghĩ thầm rằng chắc hẳn là của mẹ. Cô lắc đầu nhẹ, đặt lại chiếc nhẫn chỗ cũ.

Trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng lọt qua cửa sổ. Mọi thứ im lặng đến lạ thường, như thể cả thế giới đều đang ngủ yên. June nằm xuống giường, cảm nhận sự mềm mại của chiếc chăn bông. Cô quay đầu nhìn lên trần nhà, lòng ngổn ngang những cảm xúc lẫn lộn. Cô không thể hiểu được tại sao mọi thứ lại trở nên phức tạp như vậy. Những ký ức và tình cảm đối với View vẫn còn đó, nhưng giờ đây cô phải đối mặt với những vấn đề mới mà cô không thể ngờ tới.

June cố gắng tìm giấc ngủ nhưng tâm trí cô cứ chao đảo với những kỷ niệm và suy nghĩ về tương lai. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, tạo ra những vệt sáng mờ ảo trên trần nhà. Tiếng côn trùng rả rích ngoài trời như một bản nhạc buồn không dứt.

Cô xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, như những lời nhắc nhở về một điều gì đó xa xôi nhưng vô cùng thân thuộc. June nhắm mắt, cố gắng lắng nghe trái tim mình.

June thường là người thích ngủ nướng, nhưng hôm nay cô lại dậy sớm hơn thường lệ. Ánh sáng ban mai lọt qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng rọi lên khuôn mặt của cô, khiến cô tỉnh giấc. Cô rời khỏi giường, vươn vai một cái thật dài, rồi bước xuống nhà với tâm trạng phấn khởi.

Khi bước vào bếp, cô nhìn thấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng. Mùi thơm của bánh mì nướng và cà phê lan tỏa khắp không gian. Ba của cô ngồi ở bàn ăn, chăm chú đọc báo. Thấy con gái bước vào, ông liền ngẩng lên, cười chọc ghẹo: "Ô hô, hôm nay con gái dậy sớm thế!"

June bĩu môi, không đồng tình: "Ngày nào mà con chẳng dậy sớm"

Mẹ từ trong bếp ra cũng hùa theo chồng bắt nạt con gái: "Chẳng phải sao ngày nào cũng phải gọi dậy"

June chu môi vẻ dễ thường: "Mẹ~ "

Không khí ấm cúng và hạnh phúc lan tỏa khắp căn phòng. Tiếng lách cách của dao nĩa, tiếng cười trong trẻo của June và tiếng nói chuyện ấm áp của ba mẹ như hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh gia đình tuyệt đẹp. Trong giây phút đó, mọi lo toan và mệt mỏi dường như tan biến, chỉ còn lại niềm vui và sự gắn kết của gia đình.

Sau khi ăn xong, June vội vàng chuẩn bị, khoác chiếc ba lô lên vai và chạy ra khỏi nhà, không quên chào ba mẹ.

June chạy xe tới nhà View, trái tim chị đập rộn ràng khi thấy em đang phụ mẹ dọn hàng. Dưới ánh nắng ban mai, View trông thật đáng yêu và trưởng thành hơn cô nghĩ. June hăng hái tiến lại gần.

"Chào buổi sáng, View!" – June gọi lớn, khuôn mặt rạng rỡ.

View nhìn lên, nhíu mày: "Đã bảo không cần đi chung mà."

"Thôi nào, để chị chở em đi học. Nhanh lên kẻo trễ giờ." – June chưng ra vẻ mặt đáng yêu.

"Đi xe buýt quen rồi." – View lạnh lùng đáp, rồi chào mẹ và bỏ đi.

June vẫn không chịu thua: "Nếu vậy thì chị sẽ đi xe buýt với em." – Nói rồi, chị lẽo đẽo theo sau em, mặc cho em có vẻ không mấy quan tâm.

Trên xe bus, View ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài với ánh mắt đầy suy tư. Bên ngoài, cảnh phố sớm với những dòng người vội vã đi làm, những chiếc xe ô tô và những tòa nhà cao tầng nằm trong sương mù sớm. 

Ngồi bên cạnh View, lòng nặng trĩu trước sự gần gũi nhưng đồng thời xa xôi của em. Chị nhìn ngắm ánh mắt của em hướng ra cửa sổ, đầy nỗi nhớ mong và sự tiếc nuối không thể diễn tả. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác không gian giữa họ dường như mở rộng ra, nhưng tình cảm lại bị giam cầm trong những giới hạn vật chất, không thể chạm được.

June và View đến trường với hai tâm trạng khác nhau. Khi đến trường, View cảm thấy June quá phiền nên liền chạy nhanh lên lớp, cố gắng thoát khỏi sự đuổi theo của chị.

"June, đừng có đuổi theo tôi nữa! Chị kì lạ kia!" – View vừa chạy vừa hét lên.

Chị thấy vậy cũng đuổi theo em, nhìn cả hai có khác gì hai đứa con nít đuổi bắt nhau không.

Vào lớp, View thở hồng hộc, cố gắng bắt kịp nhịp thở. June cũng không ngoại lệ.

Cả hai đứng trước cửa lớp, thì June lấy từ trong cặp mình ra một bình nước và đưa cho em: "Em học tốt nha." – Chị đưa cho em bình nước mà mình đã chuẩn bị sẵn, chỉ dành riêng cho một mình em thôi.

View ngạc nhiên và có vẻ định từ chối, nhưng trước khi em kịp nói gì, June đã dúi bình nước vào tay em. View ngần ngại nhận bình nước, ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Cô không biết tại sao June lại kiên trì và quan tâm đến mình như vậy. June chỉ mỉm cười nhẹ, rồi quay đi, để lại View với những suy nghĩ rối bời.

June bước đi mà lòng nhẹ nhõm vì ít nhất cô cũng đã làm được một điều gì đó cho View. Cô biết mình cần kiên nhẫn và không thể ép buộc cảm xúc của em. Nhưng tình yêu và quyết tâm trong lòng khiến cô không thể từ bỏ. Dù View có lạnh lùng và xa cách, June vẫn tin rằng, bằng cách nào đó, cô sẽ tìm được con đường đến trái tim của View, một lần nữa.

June bước vào lớp, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Căn phòng ồn ào với tiếng cười nói, tiếng bàn tán sôi nổi của các bạn học. Đôi mắt cô quét qua từng gương mặt quen thuộc, cho đến khi dừng lại ở một góc lớp. Ciize đang ngồi chăm chú đọc sách. Mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh, Ciize vẫn bình thản, dường như chìm đắm vào thế giới riêng của mình.

June khẽ cười, tự nhủ phải làm lành với Ciize. Cô bước tới gần, nhẹ nhàng khoác tay lên vai Ciize: "Ciize" – Cô khẽ gọi.

Ciize không thèm ngước nhìn June, ánh mắt vẫn giữ sự bình thản, dường như không hề bận tâm đến sự náo nhiệt xung quanh.

"Xin lỗi cậu vì chuyện tối qua" – June nói, giọng đầy ăn năn: "Xin lỗi vì mình đã quên sinh nhật cậu."

Ciize hơi cau mày, không nói gì, biểu hiện trên khuôn mặt vẫn không thay đổi, như thể không muốn bận tâm đến lời xin lỗi của June. June biết rằng, Ciize không dễ dàng bỏ qua, nhưng cậu quyết không bỏ cuộc.

"Mình biết mình sai rồi mà" – June nói thêm, giọng điệu pha chút hóm hỉnh. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Ciize, rồi cười tươi rói, đôi mắt lấp lánh sự hối lỗi và chân thành. Khi thấy không hiệu quả, cô làm một hành động dễ thương, dùng ngón tay vẽ hình Ciize trên bàn. Cuối cùng, June nghiêm túc hứa hẹn: "Lát nghỉ trưa mình sẽ mua cho cậu bánh nướng cậu thích nhé? Tha lỗi cho mình được không? đi đi mà ~"

Ciize cuối cùng cũng ngước mắt lên, nhìn June. Ánh mắt có chút dịu đi, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn: "Được rồi, mình tha cho cậu đấy" – Ciize đáp, giọng điệu có phần mềm mỏng hơn: "Nhưng lần sau đừng làm thế nữa."

June mỉm cười, lòng nhẹ nhõm hẳn: "Cảm ơn cậu, Ciize"

Hai người nhìn nhau, nụ cười trên môi Ciize dần trở nên ấm áp hơn.

Trong khuôn viên trường học, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Các học sinh nô nức ùa ra khỏi lớp học, một khung cảnh sống động và náo nhiệt.

June bước đến bên Ciize với nụ cười rạng rỡ: "Để mình đi mua bánh cho cậu nhé?" – Cô nói.

Ciize gật đầu, ánh mắt chứa đựng một chút cảm xúc mà June không nhận ra.

June rời khỏi lớp và đi đến quầy bánh, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi giải quyết xong hiểu lầm với Ciize. Khi đang chọn bánh, bất chợt June nhớ đến View. Cô mua thêm một cái bánh khác cho em.

"Có lẽ giờ này em ấy đang ở phòng nhạc," – June thầm nghĩ khi bước nhanh đến đó.

June tiến về phía phòng nhạc, nhưng từ xa cô đã nghe thấy tiếng ồn ào lạ thường. Cô vội vàng chạy lại, tim đập nhanh vì lo lắng. Khi đến nơi, cô thấy cảnh tượng kinh hoàng: View đang bị đám bạn cùng câu lạc bộ bắt nạt.

View được chọn biểu diễn cho cuộc thi toàn quốc, và điều này khiến vài người ganh tỵ. Dù bị quấy rối, View vẫn cố tỏ ra không quan tâm. Nhưng khi một trong số họ cướp lấy tập bản nhạc của View và xé nát, em không thể kiềm chế được nữa. Một đứa con gái trong nhóm nắm lấy tóc View, kéo mạnh. Không chịu nổi, View lao vào đánh trả, và cả hai bên lao vào đánh nhau.

June hốt hoảng chạy đến ngăn cản.: "Dừng lại ngay!" – Cô hét lên, cố gắng tách họ ra, rồi qua lại nhìn View: " View, em có sao không?

Đám học sinh bắt nạt thấy June can thiệp liền bỏ đi, để lại View với ánh mắt đầy giận dữ. View bực mình, đứng lên và bỏ đi mà không nói lời nào. Nhìn những mảnh bản nhạc bị xé rách nằm rải rác trên sàn, June cảm thấy đau lòng. Cô cẩn thận nhặt từng mảnh lên và dùng băng dính dán lại, từng chút một. Nhìn từng mảnh ghép, June cảm thấy hối hận và tự trách bản thân, đau lòng, rõ ràng nói là yêu em nhưng không hề biết View đã trải qua những gì. Em luôn tười cười trước mặt cô, luôn tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng đâu biết rằng View đã trải qua sự bạo lực, bắt nạt.

Lúc này, View quay lại để lấy cây violin đã bỏ quên. Khi bước vào phòng, em nhìn thấy June đang chăm chú dán lại tập bản nhạc của mình. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cô. Những ngón tay thon dài của June di chuyển nhẹ nhàng, cẩn trọng dán từng góc của tấm bản nhạc. Gương mặt cô nàng tập trung hết sức, đôi lông mi rậm nhíu lại, như thể đang đặc biệt coi trọng công việc này. Đôi môi hồng nhẹ nhàng mím lại, tập trung vào từng động tác. Trong khoảnh khắc ấy, June trông thật thuần khiết và xinh đẹp.

View lạnh lùng hỏi: "Chị đang làm gì vậy?"

June ngẩng lên, mỉm cười: "Chị đang giúp em."

View nhìn chị một lúc, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rung động nhẹ. Em tiếp tục hỏi: "Sao nãy lại giúp tôi?"

June nhìn em, rồi đưa cho em bản nhạc mình vừa dán lại: "Chị biết em sẽ không động tay nếu không có lý do"

Trong không gian yên tĩnh của phòng nhạc, June và View đứng đối diện nhau, ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt cả hai. June cười tươi, thông báo cho View: "Chị đã đăng ký tham gia câu lạc bộ này rồi."

View nghe vậy, khẽ nhếch mép, trêu chọc: "Chị có biết chơi nhạc cụ không đấy?"

June không ngần ngại đáp lại, đôi mắt lóe lên sự tự tin: "Đừng khinh chị. Xem đây!" – Cô tiến lại cây piano đặt giữa phòng. Đặt những ngón tay lên phím đàn, cô bắt đầu chơi một bài hát duy nhất mà cô biết - bài hát mà View đã từng dạy cô trước đây.

Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, View chăm chú ngắm nhìn June, lòng em bỗng nhiên rung động nhẹ nhàng. Dưới ánh nắng ấm áp, June như hóa thân thành một nàng tiên cổ tích, thanh khiết và tao nhã, khiến bất cứ ai chiêm ngưỡng cũng phải trầm trồ về vẻ đẹp của cô. Em không thể rời mắt khỏi chị. View đứng nhìn, trái tim em dường như rung động nhẹ khi nghe những nốt nhạc quen thuộc. Ánh mắt em dõi theo từng ngón tay của chị trên phím đàn, trong lòng trỗi dậy một cảm giác thân thuộc.

June chơi đàn với tất cả sự tập trung và cảm xúc, nhưng đến một đoạn khó, cô bị khựng lại, tiếng đàn bị crack. View không thể chịu nổi, liền tiến lại gần, nhàng lướt trên phím đàn, giúp chị chơi tiếp phần còn lại của bài hát.

Trong căn phòng chỉ có tiếng đàn piano vang lên, âm thanh dịu dàng len lỏi qua từng ngõ ngách, mang theo những xúc cảm dạt dào. Cả hai cùng cười, khoảnh khắc hiếm hoi của sự gần gũi làm June cảm thấy hạnh phúc.

Trong khoảnh khắc đó, June không thể ngăn mình nhớ lại những ký ức đẹp đẽ của hai người khi còn yêu nhau.

"June, chị đặt ngón tay như thế này" – View nhẹ nhàng nắm lấy tay June, đặt lên phím đàn. "Đúng rồi, bây giờ chị chỉ cần nhấn nhẹ nhàng thôi"

June nhíu mày, giả bộ cau có: "Đừng khinh thường, Chị có thể chơi được đấy."

View bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui: "À, vậy chị chứng minh đi. Nhưng nhớ là đừng có đánh mạnh quá kẻo cây đàn chịu không nổi đâu"

June lườm View, cố gắng tập trung: "Được thôi. Em nhìn cho kỹ nhé! " cô hỏi, rồi nhấn mạnh phím đàn làm phát ra một âm thanh chói tai.

View nhanh chóng phản ứng, che miệng cười: "Em đã bảo rồi mà, đừng có mà cố quá. Nhẹ nhàng thôi, June, hỏng mất"

June giả vờ nghiêm túc, nhìn View: "Nếu em không muốn chị làm hỏng đàn, thì em nên chỉ chị kỹ hơn.

View lắc đầu, ánh mắt ranh mãnh: "Được thôi, nhưng nếu chị làm hỏng lần nữa, chị phải đãi em một bữa kem"

June cười to, không chịu thua: "Được, nhưng nếu chị chơi đúng, em phải chịu một hình phạt."

View nhướng mày, vẻ mặt đầy thách thức: "Hình phạt gì?"

June suy nghĩ một lát, rồi cười tinh quái: "Em phải hôn chị." – đó là hình phạt ư, phần thưởng thì có

June bắt đầu lại, lần này cố gắng nhẹ nhàng và cẩn thận hơn. Dưới sự hướng dẫn kiên nhẫn của View, cô đã hoàn thành đoạn nhạc mà không mắc lỗi. Cả hai nhìn nhau, không ai chịu thua ai, nhưng trong ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và tôn trọng.

"Thấy chưa, em đừng có coi thường chị," – June nói, giọng đầy tự hào.

"Được rồi, chị giỏi lắm" – View gật đầu

June bật cười, nhìn View với ánh mắt tinh nghịch: "Thế thì bây giờ em phải thực hiện lời hứa của mình thôi."

June nhắm mắt, hơi nghiêng đầu về phía View, môi cô từ từ tiến gần đến môi View. Nhưng khi môi họ gần chạm nhau, View chợt quay mặt đi, làm June chỉ hôn vào má View một cách bất ngờ.

"Chị tập trung đi," – View cười khúc khích, đẩy nhẹ June ra: "Nếu không em không dạy nữa đâu."

June mở mắt, ra vẻ giận dỗi: "Ăn gian quá.."

View vẫn đặt trên phím đàn, từng nốt nhạc như đưa cô trở về những ngày tháng yêu thương. Khi họ hoàn thành bài hát, tiếng đàn dừng lại, và không gian trở nên tĩnh lặng. June nhìn View, ánh mắt chứa đựng những tình cảm không lời.

View cúi đầu, ngại ngùng định đứng dậy: "Tôi phải về lớp" – View nói, giọng nói lộ rõ sự bối rối.

June chợt thấy lòng mình luyến tiếc. Cô không muốn giây phút này trôi qua nhanh chóng như vậy: "View, đợi đã."

Bất ngờ, June kéo lại, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, View mất thăng bằng và ngã vào người chị. Cả hai cùng nhìn nhau, thời gian như ngưng lại. Ánh mắt của chị như là muốn nói "rất nhớ em". Trên gương mặt nhỏ nhắn của chị, những đường nét mềm mại và tình cảm rõ ràng. Môi cô nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng, thể hiện sự yêu thương và quan tâm mà cô dành cho người mình yêu.

View gần như bất động, tim em đập nhanh hơn bình thường đến nỗi người đối diện có thể dễ dàng nghe thấy. Em nhán vào ánh mắt của June, là loại cảm giác gì đây, em không thể không nhận ra sự chân thành và tình cảm chân thành trong ánh mắt của June.

Một khoảnh khắc im lặng, thời gian dường như chầm chậm trôi qua xung quanh họ. Môi của cả hai từ từ sát vào nhau, chỉ một chút nữa là sẽ hôn nhau. Nhưng lúc này, tiếng gọi từ ngoài cửa phòng cắt đứt khoảnh khắc ấm áp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro