Chap 3: Em là người quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


June và Ciize đang định vào lớp thì thấy một thông báo lớn về các câu lạc bộ của trường được dán trên bảng tin. Các học sinh vây quanh, bàn tán sôi nổi về những hoạt động mà họ sẽ tham gia. June đứng trước bảng tin, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ. "Câu lạc bộ Hóa học," – Cô nghĩ, nhớ lại lần trước mình đã tham gia và không có cơ hội ở gần em.

Nhưng lần này, nhìn vào dòng chữ cuối bạn: "Câu lạc bộ Âm nhạc." Trái tim cô đập nhanh hơn khi nghĩ đến View và tiếng violin của em. Mặc dù cô không biết gì về âm nhạc, nhưng ý nghĩ được gần View khiến cô không chần chừ.

"June, cậu định chọn câu lạc bộ nào?" – Ciize kéo tay cô hỏi, giọng đầy tò mò: "Cậu chọn Hoá phải hong? Họ còn có chương trình đi trao đổi nữa mà."

June lắc đầu, mắt vẫn dán vào dòng chữ về câu lạc bộ Âm nhạc: "Mình sẽ tham gia câu lạc bộ Âm nhạc" – Cô nói, giọng chắc nịch.

Ciize ngạc nhiên: "Cậu? Âm nhạc? Cậu đâu có biết chơi nhạc cụ. Sao lại thay đổi đột ngột thế?"

June quay lại nhìn Ciize, đôi mắt đầy quyết tâm: "Mình biết, nhưng mình cảm thấy đây là điều đúng đắn. Có những điều quan trọng hơn cả ước mơ của mình."

Ciize nhìn June, không nói gì thêm. Cảm giác hôm nay June rất lạ

Mùa xuân ấm áp đang bao trùm khắp không gian. Ánh nắng dịu dàng chiếu rọi qua ô cửa sổ, rải những vệt sáng nhẹ nhàng trên tấm bảng đen. Suốt buổi học, June thẩn thờ, ánh mắt lúc nào cũng lơ đãng. Cô không thể tập trung vào bài giảng, trong đầu chỉ nghĩ về View: "Mình sẽ làm tất cả để được ở bên em,".

Cuối giờ học, Ciize nhìn June đầy lo lắng, tay đưa lên trán June: "June, cậu ổn không? Trông cậu cứ như đang ở trên mây vậy. Có chuyện gì xảy ra à?"

June mỉm cười, cố gắng che giấu nỗi bất an trong lòng: "Mình ổn mà, chỉ là mình đang nghĩ về vài điều thôi."

Ciize gật đầu, nhưng vẫn không khỏi lo lắng: "Được rồi, mình phải đi lấy đồ để quên ở sân bóng. Cậu đi cùng mình không?"

June gật đầu đồng ý, họ cùng nhau đi ra sân bóng của trường. Khi đến nơi, họ thấy một nhóm học sinh đang chơi bóng rổ. Trong số đó, June nhận ra ngay View. Em đang chạy nhảy trên sân, đôi mắt sáng ngời, nụ cười tươi tắn như ánh nắng. Cảnh tượng này làm tim cô chùng xuống, nỗi nhớ nhung bao trùm lấy cô. Nghĩ lại ngày trước cô chưa từng nghiêm túc đến xem em chơi bóng rổ, mỗi lần em bảo đi cùng, chị đều không từ chối, nhưng ra sân chỉ toàn tập trung học bài, chưa từng biết em chơi như thế nào.

June đứng lặng, quan sát từng động tác của View, từng bước chân nhanh nhẹn và những đường chuyền bóng chính xác. Những kỷ niệm của quá khứ ùa về, từng khoảnh khắc hạnh phúc và đau thương đan xen trong tâm trí cô. Ánh nắng chiếu xuống sân bóng, rọi sáng gương mặt tươi cười của View, làm trái tim June thắt lại. "Đó là em,". Cô không thể rời mắt khỏi View, người con gái đã từng là tất cả đối với cô.

Bất chợt, một người chơi khác trên sân đẩy View ngã mạnh xuống đất. June không thể kìm nén được cảm xúc của mình, lập tức chạy lại chỗ View, lo lắng tột độ: "Em có sao không?" cô hỏi, giọng run rẩy, tay lúng túng đỡ em dậy

Người chơi khác, vẻ mặt bối rối, định giúp View dậy nhưng June mất kiểm soát, la mắng người đó: "Cậu làm gì vậy? Có biết em ấy có thể bị thương không?"

Người kia chỉ biết đứng lặng, ngơ ngác trước sự tức giận của June. View nhìn lên, thấy một cô gái lạ đang bảo vệ mình, lòng không khỏi bối rối, View, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cản June lại: "Chị bình tĩnh lại đi".

June chợt nhận ra mình đã quá kích động, hít một hơi sâu để bình tĩnh lại: "Em không sao chứ? Tay em chảy máu rồi kìa." – Chị vội vàng kiểm tra tay em, thấy vết thương nhỏ nhưng chảy máu nhiều.

Cảnh tượng này không thoát khỏi mắt Ciize. Từ xa, cô nhìn thấy mọi thứ và cảm nhận lòng mình dâng lên một nỗi buồn khó tả: "June..." cô thầm nghĩ, cảm giác như bị đẩy ra ngoài.

June thấy tay View bị chảy máu liền nhanh chóng đưa em tới phòng y tế. Tệ là khi họ đến nơi, phòng y tế trống trơn, không có ai ở đây. Nhưng là một bác sĩ, June biết cách xử lý vết thương. Cô nhanh chóng tìm dụng cụ sơ cứu và bắt đầu chữa trị cho View.

Cô nhanh chóng lấy bông băng và thuốc sát trùng: "Ngồi yên nào, để chị xử lý vết thương cho em."

Chị cẩn thận dùng bông thấm nước sát trùng lau nhẹ nhàng lên vết thương của em. Tay chị run nhẹ, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình hòa cùng nhịp đập yếu ớt từ vết thương của em. Chị băng bó một cách cẩn thận, từng động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau thêm người mình yêu.

"Chị, sao lại lo lắng đến vậy?" – View hỏi, ánh mắt tò mò.

June ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt của em, nỗi nhớ nhung và tình yêu tràn ngập: "Em là người quan trọng nhất đối với chị" – Cô đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.

View hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của June. View im lặng. Em để yên cho chị chăm sóc vết thương: "Thật kỳ lạ" – View nói, mắt nhìn June chăm chú băng bó vết thương cho mình.

Khi June kết thúc việc băng bó, cô nhìn View với ánh mắt đầy sự quan tâm: "Em nhớ giữ gìn vết thương này nhé. Nếu có gì bất thường, hãy đến gặp bác sĩ ngay."

View gật đầu: "Cảm ơn"

Buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, phản chiếu lên những tòa nhà cao tầng của thành phố. Cây cối bên đường lung linh dưới ánh nắng cuối ngày, những chiếc lá rung rinh như đang vẫy chào. Những con phố trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng xe cộ thưa thớt và tiếng gió khẽ lay động. June vẫn ngồi lặng lẽ trong phòng y tế, ánh mắt dõi theo từng vết máu trên bông gòn. Từng giọt máu đó như từng giọt ký ức, từng khoảnh khắc đau đớn và hạnh phúc đan xen.

Cô nhớ lại cái ngày xảy ra tai nạn, ngày mà tay em cũng nhuộm đầy máu. Cảm giác đau đớn và bất lực khi không thể bảo vệ được người mình yêu thương. Ký ức đó như một vết thương không bao giờ lành trong tâm hồn cô.

Ciize bước vào, thấy June vẫn ngồi trầm tư, cô không khỏi lo lắng, đặt tay lên vai June: "June, cậu sao vậy? Chúng ta về thôi," – Ciize nhẹ nhàng nói.

June lắc đầu, nở một nụ cười nhạt: "Mình không sao. Cậu về trước đi, mình còn chút việc."

Ciize nhìn June, cảm thấy có điều gì đó không ổn: "June, nếu cậu có chuyện gì, mình luôn ở đây để giúp cậu. Đừng để mọi chuyện một mình."

June chỉ im lặng, rồi lắc đầu, xua xua tay như chẳng có gì cả: "Mình biết mà, Ciize. Cảm ơn cậu"

Ciize thở dài, bất lực: "Được rồi, nhưng hôm nay..."

Chưa để Ciize nói hết câu, June tạm biệt cô vội rồi rời đi. Ciize đứng dựa vào ngưỡng cửa, với vẻ mặt u buồn. Ciize nhìn theo bóng June, người vừa bước đi, chẳng thèm liếc mắt về phía Ciize như thường lệ, không hề để ý đến người vẫn đang đứng đó, mong chờ một cái nhìn, một nụ cười từ June.

June rời khỏi trường. Cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng vuốt ve làn da ngọc của June khi cô bước đi trên con đường quen thuộc. Từng cơn gió nhẹ mang theo hương thơm của hoa lá lướt qua, khẽ vuốt ve mái tóc nâu óng ả của cô. June chậm rãi dừng lại trước cửa tiệm bánh ngọt quen thuộc, kí ức về những khoảnh khắc ngọt ngào chợt ùa về.

Cô bước vào tiệm bánh, ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn lồng treo trên trần nhà tạo nên một không gian yên bình. Mùi hương ngọt ngào của bánh mới ra lò lan tỏa khắp nơi. June đứng đó, nhìn những chiếc bánh kem xinh xắn, nhớ lại từng nụ cười, từng lời nói của View.

"June, chị phải thử cái bánh này! Ngon lắm!" – View vui vẻ nói, đưa một miếng bánh kem lên miệng June.

June cười, nhẹ nhàng cắn một miếng.:"Ừm, ngon thật. Em lúc nào cũng biết chọn đồ ăn ngon."

View cười tươi:"Vậy lần sau chị phải đưa em đi ăn nữa nhé!" – nói rồi View cười ranh mãnh, cầm lấy một ít kem bánh và nhẹ nhàng thoa lên mũi June.

Chị quay sang nhìn em, với ánh mắt long lanh, là ánh mắt của cún con, đáng yêu vô cùng. Cô nhướng mày: "Em cố tình đúng hong?"

View đương nhiên, em không thể nào cưỡng lại sự cám dỗ trước mặt, nên né tránh ánh mắt của chị, người gì đâu mà dễ thương quá vậy: "Đừng nhìn em kiểu đó".

"Sao ngại, hửm, View~~" – thấy em phản ứng như vậy chị càng thích thú chọc em hơn.

View quay sang nhìn chị, nhưng thay vì lấy khăn giấy, em nhẹ nhàng cúi xuống và cắn nhẹ vào vết kem trên mũi June. Em liếm sạch vết kem, rồi nhìn June với vẻ kiêu khích: "Bánh kem ngon"

June nhớ lại nụ cười của View, cảm giác ngọt ngào đó như mới hôm qua. June mỉm cười, mua một ít bánh ngọt mà View thích nhất rồi chạy thẳng đến tiệm hoa của nhà View. Khi đến nơi, cô thấy View vẫn còn mặc đồng phục, đang cầm một hộp hoa nặng. Xung quanh tiệm hoa, những chậu hoa đủ màu sắc đang nở rộ, tỏa hương thơm ngát.

June nhanh chóng tiến đến giúp đỡ: "Để chị giúp em."

View ngạc nhiên, quay lại nhìn June: " Sao chị ở đây?"

June mỉm cười, đưa tay ra đỡ lấy hộp hoa: "Chị tình cờ đi ngang qua"

Một khách hàng bước vào, nhìn quanh rồi tiến đến quầy: "Chào cô, tôi muốn mua một bó hoa tặng vợ nhân dịp kỷ niệm."

June mỉm cười rạng rỡ: "Chào anh, anh muốn loại hoa nào? Hoa hồng đỏ thì sao? Rất lãng mạn và thể hiện tình yêu đấy."

Khách hàng gật đầu: "Đúng rồi, hồng đỏ đi. Cô có thể gói cho tôi một bó đẹp nhất không?"

June nhanh nhẹn chọn những bông hồng tươi nhất, tay thoăn thoắt gói hoa, vừa làm vừa trò chuyện: "Vợ anh chắc chắn sẽ rất vui khi nhận được bó hoa này. Anh có muốn thêm một chút thiệp chúc mừng không?"

Khách hàng cười, gật đầu: "Có chứ, thêm vào đi."

June hoàn thành bó hoa, trao cho khách hàng với nụ cười thân thiện: "Cảm ơn anh. Chúc anh có một buổi tối thật tuyệt vời."

View đứng ở một góc tiệm, tay chống nạnh, ánh mắt sắc lạnh theo dõi từng cử chỉ của June. Em cảm thấy khó hiểu khi thấy June làm mọi việc một cách chuyên nghiệp và nhiệt tình. Em không khỏi ngạc nhiên khi thấy June làm mọi thứ từ bán hoa, cho tới gói hoa, cứ như cô đã làm việc này lâu năm lắm rồi á.

Mẹ của View từ sau quầy bước ra, nhìn June với vẻ tò mò: "View, ai vậy con?"

View nhún vai, vẻ lạnh lùng: "Con cũng không biết, mới quen thôi. Mà kỳ lạ lắm."

Buổi chiều dần chuyển sang tối, ánh hoàng hôn tắt dần nhường chỗ cho ánh đèn đường vàng ấm áp phủ lên con phố. Tiệm hoa trở nên lung linh dưới những ánh đèn trang trí lấp lánh, tạo nên một không gian yên bình. June tiếp tục giúp View trong tiệm hoa đến tối, dọn dẹp và gói hoa cho những khách hàng cuối cùng. View cảm thấy khó hiểu vì không thể hiểu nổi tại sao một người lạ lại có thể tỏ ra thân thiện và tận tụy như vậy.

View nhìn June, giọng cứng rắn: "Chị về đi. Ở đây làm gì mãi thế?"

June mỉm cười, không để tâm đến lời nói lạnh lùng của View: "Không thích, chị muốn giúp mà"

Mẹ View – Nisa, từ trong bếp bước ra, cốc nhẹ lên đầu con gái: "Con thô lỗ quá. Dù sao chị ấy cũng giúp con mà. Đừng làm người ta buồn."

June nghe vậy, mỉm cười với mẹ View: "Cô ơi, con không sao đâu ạ."

Mẹ View gật đầu, nhìn June đầy cảm mến: "Cảm ơn con nhiều. Ở lại ăn cơm với gia đình nhé."

June đồng ý ngay, nụ cười không giấu nổi niềm vui: "Dạ, con cảm ơn cô ạ."

View lườm June, giọng pha chút khó chịu: "Dễ dãi."

June không bận tâm, cô nhanh chóng lao vào bếp phụ giúp mẹ View chuẩn bị bữa tối. Không khí trong nhà trở nên ấm cúng và đầy tiếng cười. Mẹ View đang chuẩn bị nguyên liệu, June đứng bên cạnh giúp rửa rau và thái thịt. Những công việc thường xuyên cô làm ở nhà View lâu rồi cô mới được làm lại, ở thế giới kia cô vẫn thỉnh thoảng đến thăm mẹ View, hai người coi nhau như người nhà. Dù ở thế giới này, mẹ Nisa không còn nhận ra cô nhưng mọi thứ vẫn vậy, vẫn là người mẹ ấm áp, hai người vẫn tạo ra cảm giác thân thiết.

"Con gái cô lười biếng thật đấy," – Mẹ View đùa vui, nhưng ánh mắt đầy yêu thương.

June cười nhẹ, lắc đầu: "Không đâu cô. View giỏi lắm. Em ấy luôn làm việc chăm chỉ"

View từ ngoài bước vào, nghe thấy vậy liền phản ứng ngay: "Chị không cần phải bênh tôi đâu."

June nhìn View, ánh mắt dịu dàng: "Chị nói thật mà. Em luôn làm rất tốt."

View không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn June. Dù em không thừa nhận, nhưng trong lòng cảm thấy chút ấm áp khi nghe những lời của June. Nhưng chỉ là một chút thôi nên em cũng chả quan tâm nhiều.

Không khí trong bếp ấm áp và đầy hương thơm. June và mẹ View làm việc cùng nhau, tạo nên một sự phối hợp nhịp nhàng. Những âm thanh lách cách của nồi niêu, tiếng nước chảy và tiếng cười nói vui vẻ làm căn bếp trở nên sống động.

Mẹ View nhìn June, cười tươi: "June này, con thật khéo léo"

June khiêm tốn đáp lại: "Con chỉ biết làm sơ sơ thôi"

Mẹ View gật đầu hài lòng, ánh mắt đầy trìu mến nhìn June: "Con gái ta thật may mắn khi có người bạn tốt như con."

Bữa cơm tối diễn ra trong không khí ấm áp. Bàn ăn nhỏ gọn nhưng đầy đủ các món ăn ngon. Mẹ View liên tục gắp thức ăn cho June, còn View thì ngồi ăn trong im lặng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn June.

June ngồi đó, cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng. Dù View có vẻ xa cách cô, nhưng với June, mỗi khoảnh khắc ở bên em đều là một niềm hạnh phúc vô bờ. Chị nhìn em, thấy em vừa lặng lẽ, vừa mạnh mẽ, vừa đáng yêu.

View cầm cuốn bò, ăn một miếng lớn đầy hứng khởi. Mẹ View nhìn cô con gái rồi cằn nhằn: "Con gái gì mà ăn uống không nết na chút nào, cuốn bò đầy miệng kìa."

June không khỏi bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó: "Em ấy chỉ nhẹ nhàng khi chơi violin thôi."

View lườm June, mắt ánh lên sự thách thức: "Sao chị biết? Làm như hiểu rõ lắm."

June mỉm cười, nhún vai: "Chị hiểu rõ."

Mẹ View quay sang June, vẻ mặt đầy tò mò: "June học ngành gì vậy con?"

June đáp với nụ cười nhẹ: "Dạ, con học ngành y."

View nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên: "Hèn chi băng bó cũng chuyên nghiệp."

Mẹ View nhìn con gái, giọng nghiêm khắc: "Mẹ chưa hỏi tội con đâu. Con gái gì mà suốt ngày đánh nhau."

June nhìn View, ánh mắt đầy tình cảm và bảo vệ: "Em ấy chỉ động tay khi có lý do thôi ạ"

Bữa tối diễn ra vui vẻ, tiếng cười nói rộn ràng. Sau khi dọn dẹp xong, June và View cùng ra ngoài ngắm sao. Đêm nay bầu trời trong xanh, những vì sao lấp lánh như những viên kim cương nhỏ xíu trên bầu trời đen thẫm.

View ngồi xuống bậc thềm trước cửa tiệm hoa, mắt ngước nhìn lên bầu trời. June ngồi bên cạnh, cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ kỳ. Khoảnh khắc này thật đặc biệt, như thể mọi thứ xung quanh đều lùi xa, chỉ còn lại hai người trong thế giới của riêng họ.

Cảm nhận không khí se lạnh của buổi tối. Hương hoa từ tiệm lan tỏa trong không khí, hòa quyện với mùi đất ẩm . Ánh trăng chiếu rọi, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

View ngồi bên cạnh, dáng vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng em lại đầy những cảm xúc lẫn lộn. Em không hiểu tại sao June lại quan tâm đến mình đến vậy.

Bầu trời đêm trong vắt, với những vì sao lấp lánh như những viên ngọc nhỏ. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa thơm ngát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro