Chap 2: Người lạ mà quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


June cầm bó hoa tulip trắng, bước ra khỏi cửa hàng và tiến về phía xe của mình. Cô ngắm nhìn những cánh hoa mỏng manh, tinh khôi trong tay. Mỗi bông hoa như chứa đựng một phần ký ức, một phần tình yêu đã mất. Cô mở chiếc hộp quà mà người bán hoa tặng kèm. Bên trong là một chiếc điện thoại hiện đại, không có nhãn hiệu, chỉ có màn hình sáng lên khi cô chạm vào.

June ngạc nhiên, tự hỏi tại sao lại có một món quà kỳ lạ như vậy. Khi cô bật điện thoại lên, một phần mềm bí mật ẩn hiện trên màn hình. Dòng chữ hiện lên: "Hãy nói điều ước của bạn."

June nhíu mày, không tin vào những gì mình đang thấy. Cô tò mò và cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của điều ước này. Cô thì thầm: "Tôi ước View có thể trở về bên tôi."

Phần mềm đáp lại: "Một khi bạn ước, bạn phải đánh đổi mọi thứ. Bạn có chắc chắn không?"

Không cần suy nghĩ, June trả lời ngay lập tức: "Tôi không cần gì cả, chỉ cần View."

Một nút "Đồng ý" xuất hiện trên màn hình. Cô nhấn vào, cảm thấy trái tim mình đập mạnh mẽ. Mọi thứ im lặng trong vài giây, rồi bỗng chốc không có gì xảy ra. June thất vọng thở dài, nghĩ rằng tất cả chỉ là một trò đùa.

Cô chuẩn bị lái về. Bỗng nhiên, cô thấy một đứa bé băng qua đường, một chiếc xe đang lao đến. Không kịp suy nghĩ, bản năng của một bác sĩ trỗi dậy, cô lao ra khỏi xe, chạy tới cứu đứa bé. June đẩy đứa bé ra khỏi đường kịp thời, nhưng bản thân lại không tránh khỏi chiếc xe đang lao tới.

Cú va chạm mạnh khiến mọi thứ trước mắt cô mờ đi. June cảm thấy đau đớn khắp cơ thể, nhưng trong khoảnh khắc đó, ký ức của cô bắt đầu tua lại. Cô thấy lại những kỷ niệm với View từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành. Những buổi chiều chơi đùa dưới tán cây, những lần cười đùa, những nụ hôn ngọt ngào và cả những giọt nước mắt chia ly.

Trong cơn mê man, June nhìn thấy View, đứng trước mắt cô, với nụ cười rạng rỡ như thuở nào. "June, chị làm gì vậy? Chị dậy đi?"

June muốn trả lời, muốn nói rằng tất cả vì tình yêu mà cô dành cho View, nhưng cô không thể nói được. Cơ thể cô không còn nghe theo ý muốn của mình. Cô chỉ nhìn View, ánh mắt tràn đầy yêu thương và nỗi tiếc nuối.

June tỉnh dậy với cảm giác lạ lùng. Căn phòng quen thuộc, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa. Chú chó nhỏ của cô, Bubu, đang dùng mũi hích hích tay cô, đánh thức cô dậy. Cô ngồi dậy, vuốt ve đầu Bubu và mỉm cười. Nhưng trong lòng cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chuyện gì đã xảy ra? Cô nhớ rõ ràng mình vừa ước được gặp lại View, rồi tai nạn... Làm sao cô có thể tỉnh dậy ở đây? Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, mẹ cô bước vào.

"June, dậy đi học nhanh lên!" – Mẹ cô gọi, giọng quen thuộc nhưng đầy sự thúc giục.

June ngơ ngác nhìn mẹ: "Mẹ, con là bác sĩ rồi, học gì nữa chứ?"

Mẹ cô cốc nhẹ vào đầu cô: "Con học nhiều quá hóa ảo rồi à? Ciize đợi con đi học nãy giờ rồi."

June hoang mang, ngồi bật dậy: "Ciize? Đợi con đi học?"

"Mau lên, con bé đợi dưới nhà kìa," – Mẹ cô giục.

June hoang mang, lẽ nào tất cả chỉ là một giấc mơ? Tại sao mọi thứ lại quay ngược lại như thế này? Cô nhanh chóng rời giường, thay đồ, cô chạy xuống cầu thang, tim đập nhanh, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Khi xuống tới nơi, cô thấy Ciize đứng đợi, cô thấy Ciize trong hình tưởng nữ sinh, khác xa phong cách trưởng thành, mái tóc cột cao năng động.

"Lẹ lên, hôm nay có bài kiểm tra quan trọng đó," – Ciize giục, ánh mắt đầy nhiệt huyết của một sinh viên. Kéo tay June ra ngoài, trước mặt cô là một chiếc xe máy

June nhìn Ciize, cảm thấy lạ lẫm: "Sao không đi xe hơi?"

Ciize ngơ ngác nhìn cô: "Cậu biết lái đâu mà đòi đi xe hơi."

Cô để Ciize kéo mình lên chiếc xe máy. Trên đường, June cảm thấy mọi thứ quá lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc. Họ đi qua những con phố tấp nập, những hàng cây xanh rợp bóng mát. Những quán cà phê ven đường, những người bán hàng rong, tất cả tạo nên một bức tranh sống động của cuộc sống thành thị. Những tòa nhà cao tầng hiện đại đan xen với những ngôi nhà cổ kính, tạo nên một sự hòa quyện giữa cũ và mới.

Đến trường, June cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy cổng trường đại học. Cổng trường rộng lớn, những hàng cây xanh mướt trải dài hai bên lối vào. Các sinh viên tấp nập đi lại, tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp nơi.

Ciize dừng xe, kéo tay June: "Đi thôi, vào lớp nào! Đừng để bị trễ kiểm tra."

June theo chân Ciize vào trong khuôn viên trường. Những tòa nhà giảng đường sừng sững, những bức tường trắng nổi bật dưới ánh nắng. Cảnh vật xung quanh vừa quen thuộc vừa xa lạ, như thể cô đang bước vào một thế giới khác, nơi mà mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu.

Họ bước vào lớp học, nơi những người bạn cũ đã tụ họp. Mọi thứ đều như một giấc mơ, nhưng lại rất thật. Phải chăng đây chính là cơ hội để cô sống lại những ký ức đẹp đẽ, để tìm hiểu và hiểu rõ hơn về chính mình, và về tình yêu mà cô đã dành cho View.

June ngồi trong lớp, xung quanh cô là những người bạn cũ đang nói chuyện rôm rả về các câu lạc bộ mà họ dự định tham gia:"Cậu sẽ tham gia câu lạc bộ nào, June?" – Ciize bên cạnh hỏi

June chỉ lắc đầu, cũng chưa biết nên tham gia câu lạc bộ nào. Cô nhớ lại ngày xưa mình đã tham gia câu lạc bộ Hóa học. Cô lơ đãng nhìn lên bảng đen phía trước và thấy một dòng chữ viết tay rõ ràng: "Năm 2019." Trái tim cô chợt thắt lại, tay nắm chặt, mắt mở to: "Năm 2019?" – June nghĩ. Mình thật sự đã quay lại quá khứ sao?

Không thể chần chừ thêm, June bật dậy, khiến cả lớp giật mình quay lại nhìn cô: " Đi đâu vậy?" – Ciize kéo cô lại

June không trả lời, cô vội vàng bước ra khỏi lớp, cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Cô đi dọc hành lang, tim đập thình thịch, đầu óc rối bời. Cô tự hỏi liệu điều này có thật hay chỉ là một giấc mơ khác. Nhưng trái tim cô mách bảo rằng đây là sự thật, và cô phải tìm View ngay lập tức.

Càng gần tới phòng nhạc, cảm giác quen thuộc càng mạnh mẽ. Bỗng cô nghe thấy tiếng violin vọng ra từ bên trong, tiếng đàn quen thuộc mà cô không thể nào quên. Nhẹ nhàng, đẩy cửa bước vào, cô thấy một cô gái đứng bên cửa sổ, đang kéo đàn với tất cả tâm hồn mình. Đó là View.

June không tin vào mắt mình, cô đứng chôn chân tại chỗ, trái tim như muốn nổ tung. View vẫn mải mê kéo đàn, không nhận ra sự hiện diện của cô. Cảnh tượng này làm June nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm đã qua, những lúc cô lặng lẽ ngắm View chơi đàn, lòng tràn đầy yêu thương và nhớ nhung bao năm.

Đột nhiên, View quay lại, có lẽ nghĩ rằng bạn mình mang bản nhạc vào. Khi thấy June đang đứng đó, em ngạc nhiên hỏi: "Cậu là ai?"

June không thể kìm chế được nữa, chị chạy tới ôm chầm lấy em: "View, là chị đây, June. Chị nhớ em nhiều lắm!"

View vội đẩy June ra, ánh mắt hoang mang: "Chị là ai? Sao lại biết tên tôi?"

June bất ngờ, đứng lặng người. Trái tim cô chùng xuống, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh. "Em... em không nhớ chị sao?" – Cô thì thầm

View lùi lại một bước, ánh mắt vẫn đầy hoang mang và đề phòng: "Tôi không biết chị"

June không biết phải làm gì. Cái cách xưng hô xa cách này khiến chị cảm thấy đau đớn và hụt hẫng, nhưng cũng nhận ra rằng có lẽ đây là cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, để làm mọi thứ đúng hơn: "Chị là June, chúng ta đã từng quen biết nhau. Chị chỉ muốn nói rằng... chị rất nhớ em." – nắm lấy tay em

View nhìn June, vẻ mặt khó hiểu, rụt tay lại khi thấy một người xa lạ chạm vào mình: "Xin lỗi, nhưng tôi không biết chị"

Cái rụt tay của em khiến chị cảm thấy nước mắt như chực trào: "Không, chị không nhầm. View"

View vẫn giữ khoảng cách. June đứng chôn chân, nhìn View với ánh mắt đầy hy vọng và bất ngờ. Chị đang định giải thích mọi chuyện thì một người bạn từ lớp gọi vào:

"View! Thầy gọi cậu kìa!"

View nhanh chóng rời đi không nhìn chị lấy một cái. Chị thẩn thơ một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo em.

Trên đường đi về lớp, lòng cô ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn. Niềm vui vì được nhìn thấy View, nhưng cũng đầy nỗi lo sợ khi View không nhận ra mình. "Làm sao em có thể quên chị? Chúng ta đã từng yêu nhau nhiều như thế..." Những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu cô, không ngừng nghỉ.

Trở lại lớp, June ngồi vào chỗ và nhanh chóng làm bài kiểm tra. Nhưng tâm trí cô hoàn toàn không tập trung vào bài làm. Hình ảnh của View, ánh mắt bối rối và gương mặt lạnh lùng của em ấy, cứ hiện lên trong đầu. Mỗi lần viết xong một câu trả lời, cô lại ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu rọi xuống khuôn viên trường. Hình ảnh của View kéo đàn violin cứ hiện lên trong đầu cô, rõ ràng và sống động. Cô biết rằng cơ hội này là để cô sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ, để yêu thương View một lần nữa và không để mất cô ấy:

Khi hoàn thành bài kiểm tra, June mơ màng nhìn ra cửa sổ, đầu óc đầy những suy nghĩ. "Nếu em không nhớ mình, mình sẽ quyết định theo đuổi lại em," cô tự nhủ. Cô cảm thấy mình phải làm gì đó, phải hành động ngay lập tức.

Đột nhiên, ánh mắt của June bắt gặp View đang bị phạt, phải cầm ghế đứng ở góc sân. Trái tim cô thắt lại. View của chị ngày xưa, luôn vô tư và cũng có chút quậy phá, giờ đây vẫn y như vậy. Cô không thể để View ở đó một mình.

June nhanh chóng tìm lý do để chuồn khỏi lớp: "Thưa thầy, em cần phải ra ngoài gấp, em bị đau bụng," - Cô nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

Thầy giáo gật đầu, cho phép cô ra ngoài. Chị vội vã chạy xuống sân, cảm thấy như mình đang chạy ngược thời gian để tìm lại mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời. Trên đường đi, lòng chị tràn ngập những ký ức về em. Những khoảnh khắc hạnh phúc, những nụ hôn ngọt ngào, và cả những lần cãi vã nhỏ nhặt... tất cả như đang quay trở lại với chị.

Khi tới gần View, June cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Chị nhanh chóng đến bên em, cố gắng tỏ ra thoải mái và vui vẻ: "Lại bị phạt nữa à"

View không nói gì chỉ quay lại nhìn June, khẽ nhìu mày 

June cười, cố gắng che giấu nỗi lo lắng bên trong: "Ừ, sao em lại bị phạt?"

View lạnh lùng trả lời: " Đánh lộn"

June lắc đầu nhìn em, nhờ hình ảnh View lúc trước: "Em vẫn vậy, vẫn là em bé của chị" – giọng chị nhỏ dần như sợ em nghe thấy

View không thèm quan tâm, cũng không hề thắc mắc. Cả hai đứng đó, chịu phạt dưới ánh nắng mặt trời. Cô nhớ lại những ngày tháng họ đã từng trải qua cùng nhau, những niềm vui, những nỗi buồn, và cả những ước mơ còn dang dở. Dù đang đứng sát em cạnh em nhưng sao giờ đây hoàn toàn xa cách,

June nhìn View, trái tim cô đập rộn rang: "View, em không nhớ chị thật sao?" cô tự hỏi trong lòng, đôi mắt cô dõi theo từng cử chỉ của View. Giờ đây chị chỉ muốn ôm em thật chặt, nhưng sao khó quá.

Chuông reo, báo hiệu hết giờ học. View rời đi không thèm liếc chị dù chị một cái. Vẫn còn nhiều câu hỏi trong đầu, June định đi theo em, nhưng Ciize nhanh chóng kéo cô lại: "June, cậu đi đâu vậy?"

June nhìn Ciize, cảm thấy hơi bối rối: "À không, vào lớp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro