1. Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày bình thường như mọi ngày. Mẹ đón Yến nhỏ từ nhà trẻ ngay dưới chung cư, dẫn đi ăn món kem yêu bé thích nhất rồi cùng trở về nhà.

"Bố nói có bất ngờ dành cho Yến đấy. Thích nhá.", mami dắt tay bé Yến bước ra khỏi thang máy.

"Bất ngờ gì ạ?", Yến nhỏ ngước lên nhìn mẹ đầy háo hức. Những món quà của bố dành cho Yến luôn luôn tuyệt vời.

"Một bạn nhỏ sẽ đến ở nhà mình vài ngày. Con sẽ có người cùng chơi, cùng ăn cơm, cùng đi học. Vui không nào?"

"Dạ...", Yến nhỏ thu lại sự phấn khởi ban đầu. Mất hứng gật đầu. Đại loại là vì nó nằm ngoài danh sách những món quà bé đang mong chờ đi. Hết vui.

"Tada... Chúng tôi về rồi đây.", mami đẩy cửa, ngó nghiêng khắp nhà.

"Con ở đây đợi mẹ tí nhá bae. Bé ơi...", mami đi vội vào nhà bếp. Vừa đi vừa gọi ai đó. Bà đoán con bé có lẽ đói bụng và đang tìm đồ ăn.

Yến nhỏ hừ nhẹ. Mặt không hài lòng ôm cái balo thỏ bông màu hồng đi một mạch về phòng riêng.

Cạch... Cửa mở ra.

Phương Anh đang nằm trên giường đọc truyện liền mở bừng mắt nhìn ra cửa đầy cảnh giác. Ủa, cửa mở toang rồi nhưng sao không thấy ai cả? Có ma chăng?

"Mẹ ơiiiiiiiiiii mẹẹẹẹẹẹẹẹ!!!", Yến nhỏ vứt balo xuống đất, dựa vào tường gào thật to với tất cả nội lực thiên phú. Có... có người lạ ở trong phòng Yến nè.

Phương Anh từ trên giường kinh hãi bịt chặt tai lại. Con bé này mồm có tí xíu mà hét muốn điếc cả tai người ta hay vậy. Đã từng trải mấy năm cuộc đời nhưng Vũ Phương Anh chưa gặp được ai to mồm như thế. Đúng là mở rộng tầm mắt.

"A bé đây rồi. Đây là người bạn mà mẹ đã nói với con đó con gái. Con của chú Minh bạn thân với bố. Chào chị Phương Anh đi con.", mami tươi cười.

"..."

"Yến của mẹ ngoan. Chào chị một tiếng đi nào."

"...", Yến nhỏ vẫn bất mãn không thèm lên tiếng.

"Ngoan, mẹ thương nhá."

Mami kiên nhẫn đợi con gái mình mở miệng. Yến Yến như cái nấm nhỏ đang nấp sau ống quần của mẹ. Mặt vô cùng hình sự, mím môi nhìn kẻ ngang nhiên xâm nhập phòng mình bất hợp pháp. Giường này của Yến nha.

"Yến ngoan nào. Chào chị Phương Anh đi con.", mami xoa đầu Yến, đẩy cô lên phía trước.

"Chào anh."

"Chào chị chứ con. Chị Phương Anh sau này sẽ là bạn chơi cùng con đấy.", mami bật cười.

"Anh.", Yến nhỏ lắc đầu, bất mãn nhìn mẹ. Rõ ràng mẹ bảo người này là "anh" thì Yến đã gọi "anh" đấy thôi.

"Chị chào em.", chị gái Phương Anh trái lại khá thân thiện, híp mắt cười lại. Trông giống như cô bé không hề để bụng chuyện bị người ta gọi nhầm mình như thế nào.

"Yến mà.", Yến nhỏ vểu môi, chun mũi nhìn Phương Anh. Người ta tên Yến chứ có phải tên "Em" đâu. Thật là không biết xưng hô gì cả.

"Hả? Sao cơ?", Vũ Phương Anh chớp mắt.

"Thôi được rồi. Hai con chơi với nhau ngoan nhá. Mẹ đi nấu cơm tối đây. Yến ngoan phải cho chị chơi cùng nhá con.", mami dặn dò. Chuyện gì thì chuyện, Yến của bà bé hạt tiêu nhưng chuyên đi bắt nạt người khác thôi. Chả biết đanh đá giống ai nữa.

"Dạ con nhớ rồi ạ.", bé Phương Anh gật gật đầu. Bé Hoàng Yến bĩu môi, mắt rưng rưng nhìn cái người bỗng dưng xuất hiện trong nhà mình, rồi chiếm cứ giường của mình.

"Trả giường đây!" Yến nhỏ ngoái đầu nhìn bóng mẹ, sau đó chạy tới giường nắm chân Vũ Phương Anh kéo kéo.

"Úi. Đừng mà.", Phương Anh giật mình khi bị con bé ngắn hơn cả khúc đang kéo chân mình đi xềnh xệch.

Bịch...

Vũ Phương Anh tiếp đất bằng mông.
Vũ Phương Anh mếu máo muốn khóc.

Nguyễn Hoàng Yến nơm nớp lo sợ. Bé chỉ muốn ai đó trả lại cái giường pikachu của mình thôi mà.

"Nín... nín... nín đi Yến thương.", Yến nhỏ đặt bàn tay nhỏ xíu lên vai Phương Anh vỗ vỗ. Yến nhỏ bắt chước mẹ ôm ôm rồi xoa lưng mỗi khi dỗ dành.

"Cho Yến xin lỗi mà.", Yến nhỏ sợ quá cũng muốn khóc theo.

"Bỏ qua cho em đấy. Nhưng em phải cho chị chơi cùng cơ.", Phương Anh khịt mũi mấy cái, vòi vĩnh cô bé.

"Uhm.", Yến nhỏ miễn cưỡng gật đầu. Dù sao thì cả ngày bé vẫn ở nhà trẻ chiều tối mới về nhà, nên chắc cũng không bị chị ta bám theo nhiều lắm đâu.

"Móc ngoéo với nhau đi.", Phương Anh mỉm cười giơ ngón tay út lên.

"Hai đứa chơi có ngoan không? Úi giời nhanh thân nhau thế cơ à. Chơi vui nhá. Mẹ đi nấu cơm tiếp đây. Tối nay có món Yến thích nhất đấy. Cả Phương Anh nữa.", mami cầm vá múc canh lù lù xuất hiện ở cửa. Nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau bà mỉm cười hài lòng. Trẻ con nhanh thân nhau như vậy đấy. Tiếc là không thể cho Yến Yến có em được. Thấy con cứ thui thủi một mình hoài bản thân làm mẹ cũng thấy tội cho con. May mà hôm nay có thêm con bé Phương Anh đến chơi đấy.

Nguyễn Hoàng Yến buông đối phương ra, thò ngón út ngắn ngủn móc ngón tay Phương Anh một cái. Sau đó mặc kệ Phương Anh vẫn còn ngồi dưới đất, lướt qua đi thẳng vào wc rửa tay. Từ lúc đi nhà trẻ về đến giờ Yến nhỏ không quên mình vẫn còn chưa được vệ sinh cá nhân, điều này làm bé khó chịu muốn chết.

Vũ Phương Anh ngơ ngác. Con bé... con bé này khi dễ mình!!? Lần đầu tiên trong suốt bảy năm cuộc đời, Phương Anh cảm thấy tự ti về mị lực người gặp người thích của bản thân mình. Vũ Phương Anh gặp phải một người không-hề-thích-mình. Đau lòng chết cô bé mất...

____

"Yến à, con phải ăn cả rau nữa. Đừng chỉ ăn mỗi thịt như vậy.", mami nhắc nhở.

"Nhưng mà con...", Yến nhỏ chu môi làm nũng.

"Nhìn chị Phương Anh kìa. Chị xinh gái như vậy là vì ăn nhiều rau đấy.", mami lại tiếp.

Vũ Phương Anh đang gặm cái đùi gà to tổ bố, nghe thấy Yến mẹ nói như vậy lật đật bỏ ngay xuống chén. Lấy nĩa xiên một miếng súp lơ đưa lên miệng gặm gặm, mắt còn liếc liếc qua chỗ người đối diện. Chẳng hiểu sao Phương Anh rất muốn cái người kia sẽ chú ý đến mình dù chỉ một chút cũng được. Nếu "đằng ấy" có thái độ yêu mến hay hâm mộ thì sẽ càng làm Phương Anh thỏa mãn hơn nữa.

"Hừ. Con cũng ăn được...", Yến nhỏ bĩu môi. Cái miệng nhỏ xíu lại vểnh lên khiêu khích. Ngón tay mũm mĩm bóc một miếng dưa leo bỏ vào miệng bạo lực nhai rốp rốp như nhai kẻ thù. Ánh mắt sắc nhọn liếc nhìn qua Phương Anh không mấy thiện cảm.

Phương Anh nuốt khan một cái, đáy lòng muốn vụn vỡ. Chẳng hiểu sao cứ làm nó ghét mình vậy nhỉ? Ôi mà nhìn cái nết ăn dữ dằn ghê chưa kìa. Không chừng nhai luôn cả đầu mình còn được. Tốt nhất là không bao giờ đắc tội.

Phương Anh vắt óc nhớ lại mấy lần ở cạnh bà nội, nghe bà đọc kinh cầu an. Vũ Phương Anh chắp tay để dưới bàn, miệng khe khẽ lẩm bẩm "Nam mô, Nam mô a di đà Phật". Cầu cho con cũng bình an.

___

Chuyện lúc chiều.

"Có trả không?", Yến nhỏ hét to. Cậu bạn cùng lớp lại trêu ghẹo bé nữa rồi. Ngày nào cũng giật khăn tay mẹ Yến đeo trên ngực cho bé cả. Đồ đáng ghét, bản thân cũng có sao không tự lấy chơi đi.

"Ple... Kêu anh Jun đi anh trả.", nhóc Jun lè lưỡi trêu ngươi.

"Không trả tớ... cắn đấy!", Yến nhỏ mím môi dọa.

Bịch... Nhóc Jun bị ai đó chạy đến ủi vào người ngã chỏng gọng.

"Mẹ ơi...", Jun lồm cồm bò dậy, tay ôm cái mông của mình.

"Có muốn thử một lần nữa không?", Khả Ngân tay chống hông hất hàm hỏi.

"Ín, Ngăn. Hai cậu thật hung dữ. Con gái mà hung dữ lớn lên sẽ bị ế chồng lêu lêu...", nhóc Jun vẫn nhây cố trêu bạn lần nữa. Sau đó cậu ném trả khăn tay cho Yến rồi chạy biến đi.

"Còn một lần nữa thì đừng có trách nhá!!!", Khả Ngân dứ nắm đấm đuổi theo Jun một đoạn. Sau đó cô bé mới quay lại khoác vai Hoàng Yến kéo đi.

"Lần sau nó còn trêu cậu thì cứ gọi tớ.", Khả Ngân lạnh lùng nói.

"Ha... hả?", Yến nhỏ ngơ ngơ ôm cái khăn trước ngực.

"Không thèm nói với cậu nữa. Con chim ngốc nghếch!", Khả Ngân buông vai Yến nhỏ ra, liếc một cái rồi bỏ đi. Đúng là bọn con nít ở trường mẫu giáo thật "trẻ con", không thể nói chuyện cùng được.

___

Sau khi ăn cơm tối, Yến nhỏ lấy vở ra chơi tô màu. Cầm cây bút sáp màu đỏ vẽ một vòng tròn to, thêm một vòng tròn nhỏ. Một cái mỏ nhọn nhọn. Một số 3 nằm ngang. Thêm hai cái que bé xíu. Tô lên một màu vàng. Yến nhỏ nhìn con gà mình vẽ thích thú cười mãi. Cô giáo khen Yến vẽ đẹp nhất lớp mẫu giáo của Yến đó nha.

"Em cho chị mượn cây bút chì màu với.", Phương Anh ngồi ở góc tường cầm tờ giấy vẽ ngập ngừng lên tiếng.

"Màu gì?", Yến nhỏ lườm lườm. Định là không cho mượn đâu, nhưng rồi sực nhớ thằng Jun bảo con gái đanh đá sẽ ế cả đời... Hừ, cứ xinh đẹp thảo mai như chị ta thì mới không ế đúng không? Tuy là Yến chưa hiểu ế là gì và lấy chồng có tầm quan trọng như thế nào nhưng mà con bé cũng hơi lo lo cho tương lai. Sẽ cố gắng tập hiền hậu đáng yêu vậy.

"Chị mượn màu gì ạ?", thấy chị gái bên ấy mặt ngu ngu đơ đơ nhìn mình, Yến nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng ngọt ngào như kẹo bông hỏi lại lần nữa. Đã hiền và đáng yêu chưa nhỉ? Chắc đã đủ để sau này sẽ không bị ế nữa rồi. Jun ơi mày hãy chống mắt coi hí hí.

"Đ... đỏ...", Phương Anh lắp bắp lên tiếng. Trong lòng cảm thấy hoang mang tột cùng.

"Cho chị mượn.", Yến nhỏ đem cây bút tay trái vẫn đang cầm giao cho "chị gái" Phương Anh.

"Cảm... ơn... em...", Phương Anh hai tay lễ phép nâng lên nhận cây bút từ Yến nhỏ. Da thịt bé con mềm mềm chạm vào tay làm cô bé có chút thật yêu thích cảm giác này.

"Chị đang vẽ gì thế?", mãi một lúc thấy Vũ Phương Anh cứ tập trung tô tô, Yến nhỏ bắt đầu đâm tò mò. Buông bức tranh đàn gà đang vẽ dở, bé lon ton đi lại chỗ chị gái bắt chuyện.

"Chim yến...", Phương Anh cong mắt cười. Một chú chim nhỏ xíu nhưng lại tham ăn và cực kì hung dữ. Một chú chim cực kì đáng yêu ^^. Phương Anh cố tình vận dụng tất cả hoa tay của mình vẽ thật đẹp với mong muốn sẽ làm ai đó hâm mộ mình. Chứ ai đó vẽ con gà khó coi muốn chết đi được. Cứ như gà cúm!

"Con chim ngốc nghếch. Con chim ngốc nghếch. Con chim ngốc nghếch...", trong đầu Yến nhỏ tự dưng vang lên câu nói cộc lốc của cô bạn Khả Ngân lúc chiều. Không hiểu sao bé lại thấy rất tức giận.

"Trả cây bút đây. Không cho mượn nữa!!!", Yến nhỏ liếc Phương Anh bằng đôi mắt rực lửa. Biết ngay chị ta không có ý định gì tốt mà. Yến nhỏ giật cây bút trên tay ai đó, xếp vào hộp rồi đem cất luôn vào tủ. Khỏi vẽ vời gì nữa. Đi ngủ!

Vũ Phương Anh há hốc mồm, sau đó cô bé nhận ra cứ như vậy rất có thể ruồi sẽ bay vào miệng nên ngậm ngùi khép nó lại. Vũ Phương Anh ngơ ngác nhìn theo em gái nhỏ tính khí thất thường. Có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra.

Thấy Yến nhỏ lấy bàn chải đi đánh răng, Phương Anh cũng lục balo đem ra một cái bàn chải chạy theo. Hai đứa chen chúc trong cái nhà vệ sinh. Yến nhỏ vẫn còn nhỏ đến mức phải đứng trên ghế súp mới với tới lavabo. Vũ Phương Anh có chút hãnh diện với chiều cao của mình, vừa đánh răng vừa cười toe toét.

"Ô, em vẫn còn xài kem dâu à?", Vũ Phương Anh nhìn chai P/S hồng hồng của Yến.

"Thì sao?", Yến híp mắt lại.

"Cái này là dùng cho con nít đấy hihi... hihihi...", Phương Anh cười cười. Cuối cùng cũng tìm ra thứ mình hơn được con bé này. Người ta đánh răng với kem có vị bạc hà như người lớn cơ ^^

Lần này Yến nhỏ không hề đáp lại. Con bé rửa mặt thật nhanh rồi chạy ra ngoài. Phương Anh cực kì đắc ý với chiến thắng đầu tiên. Cứ đứng soi gương rồi cười suốt như bị bệnh.

Lúc Phương Anh đánh răng rửa mặt xong xuôi bước ra thì không thấy balo của mình đâu nữa. Cũng không thấy Yến nhỏ đâu cả. Phương Anh dáo dác tìm. Ồ, trên giường có một quả dưa hấu cuộn tròn này. Cô bé cười cười rón rén bước tới với ý định... vỗ mông Hoàng Yến.

Quả dưa bất thình lình động đậy. Hoàng Yến ló đầu ra nhìn Phương Anh chằm chằm khiến Phương Anh chột dạ thu lại ý định xấu.

"Sao chị còn ở đây?", Yến nhỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ơ... chị sẽ ngủ ở đây mà???", chị gái Phương Anh thắc mắc hỏi lại.

"Ai nói thế?"

"Vậy chị ngủ ở đâu?", thấy Yến nhỏ đưa 1 ngón tay lắc qua lắc lại, Phương Anh lo lắng.

"Mẹ em. Mẹ em bảo con nít phải ngủ cùng người lớn. Chị mau qua phòng mẹ em đi. Mẹ đang đợi chị.", Yến nhỏ nhếch môi cười. Một đều.

Vũ Phương Anh hóa đá. Chuyện gì đã xảy ra???
Vũ Phương Anh vừa đi ra khỏi phòng vừa khóc khi nghe mẹ Yến gọi. (Là khóc trong tưởng tượng)

Có lẽ họ Vũ tên Phương Anh không có Thị sẽ mãi mãi không biết được ai đó xách balo của mình đem qua phòng mami và mách lẻo "Chị Phương Anh đang khóc thút thít. Chị Phương Anh sợ ngủ một mình. Chị Phương Anh sợ ma. Chị Phương Anh bảo con là con nít thì không đuổi ma được cho chị bla bla..."

Và có lẽ ai đó cũng sẽ mãi mãi không biết được, cái hành động mỗi khi làm việc xấu và cảm thấy thỏa mãn là ai đó đó sẽ trùm chăn, chổng mông cười khúc khích trên giường.

Ngày đầu tiên hơi lạ lẫm. Nhưng rồi sẽ quen mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro