2. Đi mẫu giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì ạ???", Phương Anh há hốc mồm.

"Con không chịu không chịu không chịu...", Yến nhỏ thì lăn dưới đất nằm vạ. Nghĩ sao mà để cái người này ám theo mình cả ngày chứ.

"Thôi nào, mẹ cũng phải đi làm mà. Làm sao trông hai đứa được chứ. Mẹ đã gọi cho cô giáo Yến xin phép rồi. Vậy nên Yến dẫn chị Phương Anh "đi học" cùng nha.", mami mỉm cười dựng Yến dậy. Cái con bé này mỗi lần không vừa ý cái gì là lại lăn ra đất dỗi. Thật là hư.

"Con cũng phải đi mẫu giáo thật á?", Phương Anh hỏi lại lần nữa. Mặt cô bé có chút không tin được. Bắt một đứa nhỏ bảy tuổi đi mẫu giáo bé á?

"Hai đứa sẽ tha hồ chơi cùng nhau luôn đấy. Thôi nào. Ai ngoan thì chiều nay sẽ được đi công viên giải trí chơi nữa cơ.", mami dụ dỗ.

"Ê... đồng ý đi.", ai đó giật giật gấu quần người kế bên.

"Hả?", Vũ Phương Anh phát hiện gấu quần của mình bị nắm. Nhìn xuống thì thấy Yến nhỏ đang ra sức nháy nháy mắt với mình.

"Ừ mau đi mà.", Yến nhỏ nôn nóng lại nhắc thầm.

"Vâng ạ. Cứ theo ý cô sắp xếp.", Phương Anh hơi buồn cười, chiều lòng Yến nhỏ mà gật đầu. Con bé này, chẳng phải mới phản đối chuyện cho mình đi học chung rất gay gắt hay sao. Vừa nghe được đi chơi đã đổi ý liền. Đúng là trẻ con quá đi mất.

Bảy tuổi mà còn được vào lớp mẫu giáo chơi kể ra cũng thật thú vị. Vì ba mẹ đi công tác đột ngột nên Vũ Phương Anh bị đem gửi ở nhà Yến nhỏ những nửa tháng. Nửa tháng này cô bé không cần phải đau đầu với mớ chữ tập tô và mấy phép cộng nữa rồi. Nhưng lại thật đau đầu vì đám con nít ở nhà trẻ. Và đối phó một đứa siêu siêu cấp trẻ con bên cạnh nữa a...

Bởi vì mami dàn xếp nên sáng nay mới có chuyện một nhỏ xíu dẫn một cao hơn gần hai cái đầu lững thững đi tới lớp mẫu giáo lớn. Hoàng Yến khựng lại trước cửa lớp, dứt khoác buông bàn tay đang nắm tay Phương Anh ra. Mặt nghiêm trọng dặn dò chị gái.

"Chị không được nghịch phá, không được đánh bạn em, không được khóc nhè bla bla... Uhm, cuối cùng không được bám theo em!", Yến nhỏ mặt hếch lên, tay chắp sau đít tuôn ra một tràng.

Vũ Phương Anh chăm chú nhìn Yến nhỏ. Rồi càng nhìn càng bị hút hồn bởi gương mặt láu cá, đáng yêu kia lúc nào mà không hay. Quên luôn cả trả lời con bé. Tự dưng chìa tay ra nắm tay người ta.

"Ín, chị gái cậu đấy à? Ối giồi ôi, xinh quá đi mất!!!", nhóc Jun vừa chào phụ huynh của mình xong đã lật đật chạy tới chỗ Yến. Cậu nhóc mê mẩn nhìn cái người cao hơn mình đang đứng chung với con bạn.

"Hừ. Tớ làm gì có chị...", Yến nhỏ liếc nhóc Jun. Chị ta có gì mà thích thú như vậy chứ. Nhìn cái mặt hắn chảy nước miếng ròng ròng mà phát ghét.

"Chào em. Hôm nay cho chị đi học cùng với em nhé hihi", Phương Anh vẫy tay thân thiện.

"Được rồi. Đi học.", Yến nhỏ giằng tay mình khỏi tay chị rồi chạy vào lớp. Để mặc Jun Phạm nhiệt tình vừa đi cùng Phương Anh vừa giới thiệu đủ thứ trong lớp. Có cả chuyện Yến nhỏ ngày nào cũng tè dầm lúc ngủ trưa này. Yến nhỏ sợ sấm sét, trời mưa là cứ khóc nhè này. Yến nhỏ thích nhất là cắn bạn học bla bla...

Phương Anh vào lớp gặp cô giáo, nghe cô dặn dò thêm một hồi nữa thì mới được tự do. Lúc này cô bé nhìn dáo dác mà chẳng thấy Yến nhỏ đâu cả. Nói gì thì nói, cô bé vẫn cảm thấy mình nên có trách nhiệm trông nom đứa em gái này.

"Chị đang tìm bà chằn lửa đó à?", nhóc Jun lại chạy tới.

"Ừ. Em thấy Yến ở đâu không?", Phương Anh thôi ngó nghiêng, nhìn Jun Phạm gật đầu.

"Đi chơi xích đu với Ngăn rồi ạ.", Jun bĩu môi, mặt khinh thường. Hai đứa đấy cứ đi với nhau là Yến lại đá cậu qua một bên không cho chơi cùng.

"Được rồi... em dẫn chị đi tìm...", nhóc Jun nhìn vẻ mặt chờ mong của chị xinh gái, thở dài lên tiếng. Và thế là cậu dẫn Phương Anh đi tìm em thật. Ín Ín lụm đâu ra chị gái này không biết, vừa xinh vừa hiền, đâu như ai kia. Thật là...

"Nhanh lên!"

"Nhanh nữa đi!!!", Yến nhỏ gắt.

"Nhanh nữa là té sấp mặt đó bà nội.", Khả Ngân nhăn nhó. Chơi xích đu với ai chứ với Yến nhanh bị thòng tim lắm. Còn hơn cả chơi cảm giác mạnh.

"Vì cậu lùn thì có. Đẩy không có cao gì hết.", Yến nhỏ bĩu môi.

"Vậy cậu tự mà chơi một mình đi.", Khả Ngân tự ái bỏ đi một nước.

Cái xích đu dần chậm lại, Yến nhỏ buồn bực tự mình thò chân đẩy đẩy. Jun Phạm thấy thế toan chạy tới chơi với Yến.

"Để chị.", Phương Anh níu nhóc Jun lại. Cậu đang định chạy đến hù Yến nhỏ từ sau lưng. Cậu nhóc thấy Phương Anh nghiêm nghị nhìn mình liền xụ mặt, từ bỏ ý định xấu.

"Vậy đủ cao chưa?", Phương Anh đưa tay đẩy xích đu cho Yến nhỏ. Cô bé cố tình đẩy thật nhẹ.

"Uhm uhm. Cao rồi đấy. Không bỏ tớ đi nữa à?", Yến gật gù khen. Mà khoan nha...

"Sao lại là chị?", Yến nhỏ quay đầu lại. Rồi trong một phút không giữ chắc tay, Yến nhỏ té bật ngửa ra sau.

"Aaaa huhuhu...", ai đó gào khóc không ngừng.

"Này... nín đi.", Phương Anh thở dài, cất giọng dỗ dành.

"Nín đi mà."

"Ngã đau quá huhuhu"

"Đau chỗ nào?", chị gái Phương Anh gằng giọng hỏi.

"Chỗ... chỗ...", Yến nhỏ sờ mông mình, không thấy đau đớn gì. Cả người cũng chẳng sứt mẻ.

"Ngồi dậy.", Phương Anh lạnh lùng ra lệnh.

"Dạ...", Yến nhỏ miệng lí nhí đáp, bẽn lẽn bò dậy từ... trên người Vũ Phương Anh. Hóa ra trong lúc Yến nhỏ té bật ngửa đã té luôn vào người ta như đệm thịt nên bản thân mình chả hề hấn gì.

"Đi về lớp. Lần sau cấm không được chơi mấy trò này nữa.", Phương Anh giọng hơi cáu, lúc này cũng đã đứng dậy phủi bụi bặm sau lưng mình. Cũng may không phải là Yến nhỏ té sấp mặt đó. Nếu không... cái mặt chuyên để lừa tình thiên hạ kia có mà hỏng mất. Cũng may là em ấy té đè lên người mình. May là có mình ở đây đấy. Không thì chẳng biết sẽ thế nào đâu. Quỷ rắc rối.

"Chị ơi... váy chị... rách rồi.", nhóc Jun che mặt, tai đỏ bừng, he hé mắt qua kẽ tay khẽ gọi Phương Anh.

Mặt Vũ Phương Anh lúc này cực kì khó coi. Cô bé liếc Jun Phạm một cái. Cậu nhóc chột dạ xoay người bỏ chạy. Phương Anh vẫn chưa vừa lòng lại quay sang nhìn Yến nhỏ chằm chằm.

"Vừa lòng em chưa?"

"Em... xin lỗi...", Yến nhỏ cúi gầm mặt, mãi mới nặn ra hai chữ xin lỗi bé xíu từ cổ họng.

"Bỏ đi. Về lớp thôi.", Phương Anh khoác vai Yến nhỏ, chậm rãi đợi Yến bước theo mình.

"Uhm... mặc dù váy rách rồi nhưng chị thì... vẫn đẹp lắm.", Yến nhỏ nghĩ trong bụng. Thật sự đẹp luôn ấy. Yến nhỏ tự nghĩ ngợi xong rồi tự đỏ mặt, không biết vì cái gì.

____

Giờ nặn đất sét.

"Không cho chị chơi cùng à", Phương Anh chống cằm, mặt không vui nhìn Yến nhỏ. Con bé không thèm trả lời, chỉ bĩu môi lại.

"Chị, chơi với em này. Em sẽ nhường hết cho chị.", nhóc Jun cầm hộp đất sét mon men tới gần Phương Anh.

"Đi chỗ khác đi. Người ta có rồi.", Yến nhỏ thấy nhóc Jun xuất hiện, vội vã cầm nguyên cục đất sét lớn dúi vào tay Phương Anh.

"Ừ chị có rồi này. Cảm ơn em.", Phương Anh mỉm cười với Jun Phạm.

"Cần gì chị cứ tìm em nhé.", nhóc Jun nhiệt tình.

"Không cần gì đâu.", Yến nhỏ bực bội đáp. Cái tên phiền phức này bình thường luôn bám theo quấy rầy mình. Hôm nay có người mới liền làm lơ bé. Nhưng mà cái sự khó chịu này là xuất phát từ đâu đây. Từ bản thân Yến nhỏ bị làm lơ hay vì người nhóc Jun chú ý là chị ấy?

"Uhm. Chị biết rồi. Cảm ơn em nhá.", Phương Anh lại vẫy tay cười. Mấy đứa nhỏ ở đây đứa nào cũng đáng yêu hết. Trừ cái đứa ngồi trước mặt cô bé đây. Tính khí thất thường chẳng biết đâu mà lần. Nhìn xem kìa, nó lại đang lầm bầm mắng mình cái gì đó nữa rồi kìa. Thật khó cảm hóa mà.

Giờ cơm trưa.

Yến nhỏ lợi dụng lúc cô giáo không chú ý, đem hết phần rau của mình đẩy sang dĩa của Phương Anh. Sau đó... tiện tay gắp vài miếng thịt về. Phương Anh sốc nhẹ nhìn Yến nhỏ.

"Bình thường cậu ấy toàn bắt em ăn rau hộ đó.", nhóc Jun ngồi ở bàn bên cạnh cất tiếng. Nhưng mà Yến nhỏ toàn bắt cậu ăn những loại rau cậu ấy siêu siêu ghét cơ. Hôm nay ăn súp lơ xào, Yến nhỏ cũng đâu ghét món này lắm đâu nhỉ. Kì lạ ghê...

"Đồ con trai nhiều chuyện.", Yến nhỏ trợn mắt mắng Jun Phạm. Cậu nhóc buồn tình vừa ăn vừa rưng rưng quẹt nước mắt.

"Em phải tập ăn rau củ đi chứ. Nè, mau ăn hết đi.", Phương Anh nhíu mày, gắp súp lơ trả lại cho Yến nhỏ.

"Không phải chị thích ăn cái này lắm hay sao?", Yến nhỏ sa sầm mặt, lạnh lùng hỏi lại.

"Không. Chị đâu có thích?!!", Phương Anh ngạc nhiên, trong bụng có chút khó hiểu với hành động của Yến nhỏ.

"Vậy trả hết đây.", Yến nhỏ ăn ngấu nghiến đĩa cơm của mình. Sau đó còn ăn sạch luôn súp lơ trong đĩa của Phương Anh. Vừa ăn xong đã vội vội vàng vàng đứng dậy rời bàn bỏ lại một chị gái vẫn đang gãi đầu mặt ngáo ngơ.

Giờ ngủ trưa.

Yến nhỏ vùng vằng không chịu đi ngủ. Cũng nhất quyết không đồng ý nằm cạnh chị gái của mình. Cô giáo dỗ mấy cũng không chịu. Nhóc Jun ôm gối hết đi qua rồi đi lại, trong bụng lo lắng cho số phận của chị đẹp gái.

"Cậu đừng có tè dầm trôi cả lớp nữa đấy. Mà không sao đâu, tớ có đem bỉm cho cậu rồi đây.", Khả Ngân kéo Yến nhỏ ra một góc rù rì.

"Cậu...", Yến nhỏ quê đến tím mặt. Ném cái gối vào mặt Khả Ngân rồi chạy ra khỏi lớp.

Phương Anh lắc đầu, đứng dậy đuổi theo. Thì ra có người đi học mà rắc rối, phiền phức đến như vậy. Khổ thân cô giáo của Yến quá.

"Yến. Vào ngủ đi. Đừng có bướng như vậy mà.", chị gái Phương Anh dỗ ngọt.

"Không thích ngủ.", Yến không vui đáp.

"Vào ngủ với chị đi mà. Lớp toàn... người lạ. Không có em chị không ngủ được đâu.", ai đó dụ dỗ trẻ em.

"Nhưng mà...", mặt Yến nhỏ đỏ gay. Nhưng mà lỡ bé... nữa thì sao. Yến nhỏ cũng rất buồn ngủ rồi đó thôi. Nhưng mà, huhu nhưng mà không dám đi ngủ.

"Chị tin em hôm nay sẽ... sẽ... không tè dầm.", Phương Anh nắm chặt tay Yến nhỏ, nín thở nói.

"...", Yến nhỏ. Aaaaaaaaaaaaaa. Ai nói cho chị biết vậy. Mặt mũi bé để ở đâu nữa đây. Aaaaaaaaaaaaaa...

Ấy vậy mà thần kì ghê. Yến nhỏ nắm tay chị gái bất đắc dĩ ngủ một giấc ngon lành. Đệm không ướt, gối vẫn khô. Yến nhỏ chẳng mơ thấy con quái vật đáng sợ nào xuất hiện nữa. Chỉ ngủ một giấc thật ngon, thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro