3. Chị gái siêu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả hiểu vì lý do gì, từ lúc đi học về Yến nhỏ cứ quấn Phương Anh mãi. Đến mẹ Yến cũng lấy làm lạ. Như lúc này đây, Phương Anh đang làm bài tập toán, Yến nhỏ ngồi một bên chống cằm chăm chú nhìn theo dù chẳng hiểu gì. Vũ Phương Anh cắn bút đau đầu với bài toán khó, trán cô bé lấm tấm mồ hôi. Yến nhỏ thấy vậy liền chạy đi rót một cốc nước đưa cho Phương Anh. Dường như là lúc sáng ai đó té xích đu đập đầu vào đâu rồi phải không?

"Em biết chuyện chị là siêu nhân giải cứu thế giới rồi. Nhưng mà em hứa sẽ không tiết lộ với ai đâu. Chị cứ yên tâm.", Yến nhỏ ghé sát tai Phương Anh thì thầm.

"Hả? Em nói gì cơ?", Phương Anh ngơ ngác nhìn Yến nhỏ.

"Chị cứ tiếp tục giả vờ như thế nhé. Em cũng vờ như chưa biết gì cả.hihi", Yến nhỏ nháy nháy mắt.

Vũ Phương Anh đần mặt ra nhìn Yến nhỏ. Sau đó cô bé lắc đầu quyết định... mặc kệ kẻ đeo bám này. Tập trung làm nốt số bài tập của mình đã.

____

Chuyện lúc ngủ trưa.

Yến nhỏ vốn là đứa bé có tính tự lập sớm. Đôi lúc lại còn hành động già dặn như bà cụ non. Vừa biết chuyện lại vừa xinh xắn đáng yêu, hầu hết những người từng tiếp xúc đều thấy yêu mến Yến nhỏ. Cụ thể trong cái lớp mẫu giáo bé này đây, gần quá nửa bé trai trong lớp thích Yến nhỏ. Nhưng có một sự thật là ít ai dám tới nói chuyện với Yến nhỏ bởi vì Jun Phạm, thủ lĩnh của đám nhóc con cũng thích bé.

Còn bọn con gái ấy à, kể ra thì hơi buồn vì... không có ai chơi với Hoàng Yến ngoài Khả Ngân cả. Nói như vậy không phải là Yến nhỏ không được lòng các bạn gái, là vì Khả Ngân đầu gấu không cho ai tới gần Yến mà thôi. Được hai đứa bạn hung hăn như vậy bảo kê, Yến nhỏ nằm mơ cũng chẳng dám có thêm người bạn nào khác. À mà đã có rồi đó thôi, một người bạn vô cùng đặc biệt đã xuất hiện trong đời bé, chị gái xinh đẹp Vũ Phương Anh.

Có một sự thật là mãi đến hôm nay Yến nhỏ mới chịu công nhận Vũ Phương Anh đẹp gái.

"Có chị ở đây. Đừng lo lắng nữa nhé. Em làm được mà."

Yến nhỏ ngoan ngoãn để Phương Anh dắt tay đi về lớp. Phương Anh rút một cái khăn ướt lau mặt cho Yến, sau đó sắp xếp mền gối cho Yến nhỏ đi ngủ. Hai đứa nằm cạnh nhau, Yến nhỏ cứ lăn qua lăn lại cả buổi dù mắt đã mở hết lên.

Chuyện là Yến nhỏ cực kì ghét ngủ trưa ở lớp. Bởi vì mỗi lần ngủ bé đều mơ thấy quái vật răng nanh màu đen xuất hiện dọa ăn thịt Yến nhỏ. Quái vật đuổi bắt, Yến nhỏ cố chạy thật nhanh nhưng lần nào cũng không kịp. Kết cục trưa nào Yến nhỏ cũng bị bắt ăn thịt trong mơ. Quái vật còn khen thịt bé thật mềm thật ngọt. Cứ một miếng lại một miếng cắn vào người Yến nhỏ. Vì thế lần nào tỉnh dậy đệm của Yến nhỏ cũng đều ướt nhẹp. Bé buồn lắm. Buồn đến mức ghét ngủ trưa vô cùng.

"Ngoan. Ngủ đi.", Phương Anh nghiêng mình, choàng tay ôm ngang bụng Yến nhỏ không cho nhúc nhích. Yến nhỏ nhăn nhó một lúc, bất lực vì không động đậy được, lại thêm đã rất buồn ngủ rồi nên cứ thế ngủ lúc nào không hay không biết. Để mặc Phương Anh ôm mình, cả hai ngủ ngon lành.

"Aaaaaa... cứu mạng!!!", Yến nhỏ vừa thoáng thấy bóng quái vật răng nanh đã hét toáng lên bỏ chạy.

"Cục cưng ngoan, mau đứng lại. Ở đây có kẹo cho cục cưng này.", con quái vật khò khè lên tiếng dụ dỗ.

"Cứu mạng!!!!", Yến nhỏ chạy mỗi lúc một nhanh. Bé cũng chẳng hiểu sao hôm nay mình lại chạy nhanh như gió vậy. Mọi lần vừa kêu cứu xong đã bị vồ lấy rồi.

Bịch bịch... Rầm...

"Xin tha mạng... huhu ta chừa rồi...", quái vật răng nanh quỳ lết van xin đối phương sau khi bị dần một trận nhừ đòn.

"Cút đi! Lần sau cấm ngươi bén mảng tới đây nữa."

"Dạ dạ, tôi hứa...", quái vật răng nanh giập đầu đội ơn rồi chạy mất.

"Hừ...", siêu nhân áo hồng phủi tay, xoay người bỏ đi.

"Đợi đã. Chị ơi...", Yến nhỏ sau khi chứng kiến một màn oanh liệt, vội vã đuổi theo vị siêu anh hùng kia.

"Sao vậy bé con?", siêu nhân mỉm cười qua lớp mặt nạ, giơ tay xoa đầu Yến nhỏ.

"Em cảm ơn chị nhiều nhiều ạ.", Yến nhỏ cười tít mắt. Lần đầu tiên trong mơ mà được sống sót khỏi tay quái vật. Yến nhỏ vui không lời nào tả hết.

"Uhm.", chị gái siêu nhân gật đầu hài lòng. Sau đó lại định quay đi.

"Có thể cho em biết tên của chị không ạ?", Yến nhỏ lì lợm bám theo.

"Không cần thiết đâu bé."

"Cần chứ ạ. Cho em biết tên chị đi mà..."

"Ngoan, đi về đi.", chị gái siêu nhân vẫy vẫy tay, co chân phóng ba bước đã bỏ lại Yến nhỏ một khoảng cách khá xa.

"Chị... cho em biết tên đi màaaa...", Yến nhỏ vẫn không bỏ cuộc, chân ngắn lon ton đuổi theo.

Bịch... Yến nhỏ vấp té sấp mặt. Yến nhỏ nằm luôn dưới đất khóc huhu.

"Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào. Đau lắm không?", siêu nhân áo hồng quay lại đỡ Yến nhỏ.

"Dạ...", bé lau nước mắt nước mũi, gật gật đầu. Tay chỉ chỉ cái đầu gối đã rướm máu.

"Haiz... Chị đưa em về.", siêu nhân thở dài, xốc Yến nhỏ lên lưng.

"Dậy đi. Đến nhà em rồi.", một lúc sau siêu nhân lay người Yến nhỏ.

"Uhm... cảm ơn chị...", Yến nhỏ dụi mắt leo xuống khỏi lưng chị gái. Sau đó trong chớp mắt, Yến nhỏ giơ tay giật luôn mặt nạ của chị gái đang ngồi xổm trước mặt. Bé thật sự rất muốn biết gương mặt thật đằng sau tấm mặt nạ này.

"Á...", Yến nhỏ giật mình tự ngã ra đất.

Siêu nhân áo hồng bị lấy mất mặt nạ dần dần teo nhỏ người lại. Cuối cùng biến thành một Vũ Phương Anh ngồi trước mặt bé. Vẻ mặt lạnh lẽo như tảng băng.

____

"Chị... Chị sắp xong chưa?", Yến nhỏ nôn nóng.

"Gần xong rồi.", Phương Anh mải tập trung, cộc lốc trả lời.

"Woa... thật ngầu.", Yến nhỏ mắt sáng lên, vui vẻ nghĩ trong bụng. Từ lúc giấc mơ xuất hiện đến giờ, Yến nhỏ một mực thần tượng chị gái này. Thái độ đối xử cũng khác hẳn. Ví dụ như lúc chiều tan học, Yến nhỏ ngoan ngoãn để Phương Anh đi trước, mình lẽo đẽo theo sau. Yên tâm để chị gái dẫn bé về nhà. Bởi lần này Yến nhỏ rất tin tưởng vào khả năng bảo vệ của "siêu nhân" Phương Anh. Sau đó còn một mực kiên nhẫn ngồi đợi siêu nhân làm xong hết bài tập mới gọi mẹ đưa đi công viên chơi.

"Xong rồi.", Phương Anh bẻ khớp tay.

"Woa. Chị siêu quá.", Yến nhỏ tấm tắc.

"...", Vũ Phương Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng mà thôi kệ, tình hình Nga Mỹ không căng thẳng như trước là tốt rồi.

____

Phương Anh bắt đầu tập quen với việc bị bám dính này. Cô bé đã biết thông cảm với mấy đứa bạn cùng lớp hơn. Có em gái quả thật rất rất phiền. Ví dụ như lúc này đây, Yến nhỏ ôm gối qua phòng mẹ mèo nheo một mực đòi ngủ cùng. Rốt cuộc Yến nhỏ thắng, bé chui vào nằm giữa mẹ mình cùng Phương Anh. Là hôm qua ai lý sự bảo trẻ con mới phải ngủ cùng với mẹ đây hả?

"Chúc ngủ ngon ạ.", Yến nhỏ chồm lên hôn má mẹ. Sau đó xoay qua ôm Phương Anh ngủ. Chân ngắn còn gác cả qua người cô bé.

"...", Vũ Phương Anh vẫn không biết nói điều gì. Thân thiết nhau thế cơ à? Còn dám xem mình như là gối bông vậy. Hừm... không thể để bản thân chịu thiệt thòi được. Đợi lúc Yến nhỏ ngủ say rồi, Phương Anh nhè nhẹ gỡ tay chân Yến nhỏ ra, xoay qua ôm lại con bé.

____

Trẻ con vốn dĩ rất dễ thân thiết với nhau. Chỉ qua vài ngày hai đứa đã như hình với bóng. Vũ Phương Anh cũng không chán ghét việc có em nữa. Nếu ba mẹ cô bé muốn sinh thêm vài đứa cũng chẳng sao, nhưng nhất định phải là em gái như Yến nhỏ cơ. Chứ có em trai mà nghịch ngầm như nhóc Jun Phạm thì cho Phương Anh xin.

"Chị...", Yến nhỏ chạy từ nhà bếp ra phòng khách, giọng đầy háo hức.

"Sao thế Yến?", Phương Anh buông cuốn truyện tranh xuống, trìu mến hỏi.

"Xem em làm được bong bóng xà phòng to chưa này.", Yến nhỏ xòe tay ra khoe.

"Ù ôi to ghê chưa. Giỏi quá ta.", Phương Anh phì cười.

"Oái... Ai đổ nước rửa chén ở đây vậy???", tiếng mami hét lên trong bếp kèm theo một chuỗi âm thanh đổ vỡ.

"...", Phương Anh cùng Yến nhỏ.

Phương Anh nhíu mày, khoanh tay nhìn Hoàng Yến. Con bé lùi lại nhe răng cười trừ. Hai tay đầy xà phòng lau vội sau đít thủ tiêu bằng chứng phạm tội. Phương Anh lắc đầu kéo Yến nhỏ đi vào bếp xem mẹ Yến thế nào. Cô bé há hốc mồm sợ hãi. Khắp nhà bếp đâu đâu cũng có nước xà phòng. Xem ra ai đó được nuông chiều nên nghịch phá quá mức rồi này.

Yến nhỏ bị phạt không được đi công viên chơi vào cuối tuần. Vũ Phương Anh thì bảo mình bị đau đầu. Rốt cuộc ba mẹ Yến đành dẫn nhau đi xem phim, để hai đứa ở nhà cùng người trông trẻ.

"Chị có đau lắm không?", Yến nhỏ vẻ mặt lo lắng.

"Không đau gì cả. Chị giả vờ đấy.", Phương Anh ngồi bật dậy.

"Ơ... vậy chị không thích đi chơi à?", Yến nhỏ thắc mắc. Bé chỉ giả ốm khi lười đi học thôi. Ai lại từ chối đi chơi như Phương Anh bao giờ.

"Chị thích nhưng mà chị không đi. Chị ở nhà với Yến.", Phương Anh mỉm cười.

Yến nhỏ sung sướng ôm chặt Vũ Phương Anh. Này, cảm giác có chị gái yêu thương thật là tốt. Ba mẹ ơi, sinh thêm vài chị gái như thế cho Yến có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro