Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời học sinh ngây ngô, có lẽ khá nhiều người trong số chúng ta đã từng đem lòng thích một ai đó. Và tớ cũng chẳng là ngoại lệ. Tớ tên Thùy, là cô gái có ngoại hình không quá nổi bật, tính cách lại hơi nhút nhát, tớ ít nói nên rất khó hòa đồng. May mắn thay tớ lại ở trong một tập thể lớp, nơi mọi người xem nhau như gia đình và chẳng một ai bị bỏ lại. Và gia đình ấy có ánh mặt trời của tớ, ánh mặt trời tớ đã luôn dõi theo suốt cả bốn năm.

Cậu ấy tên là Dương, hồi đầu mới gặp nhau tớ chẳng có ấn tượng gì đâu. Mà trùng hợp thế nào, cả hai đứa lại vào cùng một câu lạc bộ. Rồi cũng vì như thế mà tần suất bọn tớ gặp nhau ngày càng nhiều, nhưng tình cảm thì chẳng hề tăng lên. Không hiểu sao hai đứa cứ như hai thái cực. Chẳng nói chuyện thì thôi, chứ nói một hồi lại đâm ra cãi vả và hiển nhiên là cả hai cũng chẳng ưa gì nhau.

Tưởng chừng như sẽ ghét nhau hoài như thế, cả không khí còn chẳng muốn hít chung. Ấy vậy mà một cơn mưa đã thay đổi đi tất cả. Thời điểm đó, lớp tớ sắp nghỉ hè, câu lạc bộ cũng chỉ còn sinh hoạt một, hai buổi cuối cùng. Hôm đó giống với mọi lần, tớ vào sớm vì thích không khí yên tĩnh, bình thường thì chỉ có mình tớ thôi, chờ đến giờ hẹn thì mới đông đủ mọi người. Lạ thay là cậu ấy cũng vào rất sớm. Lúc đó chỉ có hai bọn tớ ở trong phòng, lớp học rộng lắm mà vì chẳng ưa nhau nên đứa thì ngồi bàn đầu tổ một, đứa thì ở tận bàn cuối tổ bốn. Rồi bỗng nhiên trời đổ mưa. Tớ thích mưa lắm, vì mỗi lần nghe tiếng mưa rơi là tớ thấy lòng mình yên bình hẳn. Cứ như mọi buồn phiền đều theo dòng nước kia bị cuốn đi mất. Mà vì yên bình quá nên ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đang ngủ rất ngon thì bị ai đó gõ đầu một phát rõ đau. Tớ khó chịu ngồi dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy cái người mình không ưa. Còn chưa kịp phản ứng đã nghe cậu ta lên tiếng.

"Về, sinh hoạt bị hủy đột xuất rồi."

Lúc đó tớ cũng hơi bất ngờ, cứ nghĩ cậu ấy sẽ lơ đi, vậy mà cậu ấy lại nhắc tớ. Tớ dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị về thì thấy Dương quay lại ngồi ở chỗ cũ. Tớ tò mò nên chạy lại hỏi han.

"Cậu không về hả?"

"Chờ mưa tạnh."

Dương trả lời tớ rồi lại ngồi nhìn ra phía cửa sổ. Vốn là định ra về mặc kệ cậu ta, nhưng vì lúc nãy có người đã kêu tớ dậy, nên lần này coi như là trả ơn. Tớ lấy trong cặp ra một cây dù, sau đó lên tiếng.

"Đi, tớ với cậu về chung."

Nhưng mà cậu ta lại từ chối.

"Cảm ơn, mà về trước đi."

Tớ không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục nói.

"Mau về đi, mưa thế này có khi tới tối cũng chưa tạnh đâu."

Lần này Dương bị tớ thuyết phục. Bọn tớ cùng nhau ra về, tớ cầm dù, đi được một lát tay cậu ấy bỗng nhiêu lại chạm vào tay tớ. Tớ hoảng hốt đứng lại, quay sang nhìn Dương. Cậu ấy liền nói.

"Buông đi. Tớ cầm cho."

Tớ vội vàng buông tay, bởi vì ngại nên sau đó tớ chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng đi bên cạnh cậu ấy. Đây là lần đầu bọn tớ ở gần nhau như thế, đây là lần đầu cả hai không cãi nhau. Nhà của Dương ở gần trường hơn nhà tớ, đi thêm một đoạn cả hai đã đến nhà cậu ấy.

"Cảm ơn cậu đã cho tớ về chung."

Tớ cười, lắc đầu nói.

"Không có gì. Nếu lúc nãy cậu không kêu tớ dậy, cũng không biết tớ sẽ ngủ tới lúc nào."

Dương hơi bối rối, cậu ấy đưa tay gãi đầu.

"Xin lỗi, hồi nãy lỡ gõ đầu cậu hơi đau. Lần sau tớ cho cậu gõ lại."

Tớ bật cười trước câu nói của cậu ấy.

"Tớ về trước đây, tạm biệt."

Dương cũng cười, vẫy tay chào tớ.

"Tạm biệt."

Tính ra cậu ấy cũng tốt đó chứ, có lẽ và Dương và tớ có rất nhiều điều trái ngược. Nhưng bọn tớ cũng không đến mức phải ghét nhau mà nhỉ?.

Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa tớ và cậu ấy cũng đã tốt lên nhiều.

Mùa hè kết thúc, năm học mới lại bắt đầu. Lớp tớ có nhiều sự thay đổi, có một vài người phải chuyển lớp và chuyển trường. Tớ và Dương vẫn học chung. Tất nhiên là chẳng còn tránh mặt nhau như trước, bọn tớ còn cùng nhau hợp tác trong nhiều hoạt động của câu lạc bộ. Cứ như vậy trong suốt một năm, tớ chẳng hề để ý, cho đến khi tớ nhìn lại hình như tớ và Dương đã làm rất nhiều việc cùng nhau. Chẳng hiểu ra sao mà ở cạnh cậu ấy yên bình lắm, tớ cũng chẳng còn sợ hãi nhiều điều nữa, bởi tớ biết rõ cậu ấy sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ tớ. Tớ còn nhận ra Dương có một mùi hương đặc biệt lắm, tớ chẳng biết đó là gì nữa nhưng chỉ duy nhất mình cậu ấy có. Một mùi hương không nồng cũng không gây khó chịu, rất nhẹ nhàng mà làm tớ xuyến xao. Năm học ấy cứ nhẹ nhàng như vậy mà trôi qua, đó năm đầu tiên tớ nhận ra tình cảm của mình. Tớ thích Dương.

Lần thứ ba bọn tớ học chung lớp cũng là lần cuối cùng. Năm cuối cấp có nhiều lắm những kỉ niệm cùng nhau. Vì sắp phải chia tay thời học sinh rồi, nên chẳng đứa nào muốn để lại tiếc nuối cả. Lớp tớ phải cố gắng cân bằng giữa việc ôn thi và tham gia vào những hoạt động của trường. Ai cũng muốn có nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau vì sau này đâu biết chắc sẽ còn gặp lại. Về phần tớ, tớ cố gắng rút ngắn khoảng cách với Dương hơn, cũng cố lấy đủ can đảm mà tỏ tình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro