Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng bởi sợ hãi nhiều thứ mà mãi tớ vẫn chưa làm được. Thời gian cứ trôi mãi và chẳng vì một ai mà dừng lại cả. Thấm thoát, cả năm học trôi qua, bọn tớ chỉ còn gặp nhau ngày cuối cùng. Cả buổi học đó, lớp tớ trầm lặng lắm, những cái tên tiêu biểu của lớp cũng chẳng còn sôi nổi như mọi khi. Ba năm rồi, có kẻ đến cũng có người đi, nhưng lớp học này vẫn luôn là ngôi nhà chung của tất cả. Giờ đột nhiên lại mỗi đứa một phương, ai mà lại chẳng buồn. Cuối hôm đó tớ hẹn Dương cùng ra về, đi được một đoạn tớ dừng lại, đứng ở trước mặt cậu ấy nói ra hết những lời mà tớ đã luôn giấu kín lâu nay.

"Dương, tớ thích cậu, có lẽ cũng gần hai năm rồi."

Tớ chẳng dám nói chắc về thời gian bởi tớ chẳng biết tớ bắt đầu thích Dương từ khi nào. Tớ chỉ biết cho đến khi tớ nhận ra điều đó thì hình như tớ đã thích cậu ấy rất nhiều.

Dương hơi bối rối trước câu nói của tớ, im lặng một lúc rốt cuộc cậu ấy cũng trả lời.

"Tớ bị bất ngờ khi Thùy tỏ tình tớ á, tớ không nghĩ cậu thích tớ. Cho tớ xin lỗi, tớ chỉ coi cậu như một người bạn bình thường thôi."

Tim tớ lúc đó hơi nhói, nhưng vẫn cố cười với cậu ấy.

"Không sao, tụi mình mau về đi, cũng trễ lắm rồi."

Cậu ấy gật đầu. Suốt cả quãng đường sau đó, chúng tớ chẳng nói gì, chỉ im lặng mà đi. Không khí lúc này thật sự rất ngột ngạt. Đây chính là điều tớ sợ nhất khi tỏ tình, tớ không sợ cậu ấy từ chối, tớ chỉ sợ tình bạn của hai đứa chẳng thể còn được như lúc đầu. Về đến nhà, Dương tạm biệt tớ. Tớ mỉm cười, vẫy tay với cậu ấy, sau đó lại tiếp tục đi.

Tớ không về thẳng nhà mà ghé qua công viên, ở đó tớ đã khóc. Tớ không muốn nói dối về cảm xúc của mình đâu, bị người mình thích từ chối ai mà lại chẳng buồn chứ. Nhưng đổi lại tớ chưa từng hối hận về quyết định ngày hôm nay. Bởi vì tớ đã có đủ can đảm để nói ra tình cảm của chính mình. Tớ đã luôn sợ hãi và bỏ lỡ đi nhiều thứ, nhưng ít nhất lần này tớ đã sống đúng với bản thân. Tớ thích cậu ấy không có nghĩa là cậu ấy phải thích lại tớ vì vậy nên có bị từ chối cũng chẳng sao cả. Tớ nghĩ rồi tớ cũng sẽ nhanh quên đi chuyện này thôi, rồi tớ cũng sẽ chẳng thích cậu ấy nữa.

Năm nhất đại học, tớ học bác sĩ thú y, một ngành học mà tớ vẫn luôn mơ ước. Tưởng chừng như sau một năm không gặp, tớ sẽ quên được Dương nhưng thực tế là tớ vẫn nhớ rất rõ. Tớ nhớ hình bóng một cậu con trai hơi vụng về nhưng lại rất tốt bụng, nhớ về một ngày mưa bị ai đó gõ đầu, nhớ về một mùi hương chẳng thể nhầm lẫn với ai khác. Không biết hiện tại cậu ấy đang làm gì nhỉ? Lại tiếp tục thêm một năm tớ ôm tương tư về ai đó.

Năm hai đại học, tớ vừa học vừa làm. Buổi chiều và tối tớ xin làm được việc làm thêm ở một quán cà phê gần trường. Tối hôm đó tớ đi làm, quán phải đóng cửa sớm nhưng vẫn còn một người khách đang ở quán. Tớ lại gần thì thấy người đó đang gục xuống bàn ngủ rất say. Tớ lay nhẹ vai, cố đánh thức người đó dậy.

"Cậu gì ơi, xin lỗi, quán tới giờ đóng cửa rồi."

Lay một lúc cuối cùng người đó cũng chịu thức dậy. Cậu ấy ngước mặt lên, ánh mắt bọn tớ chạm nhau. Cả hai đều rất bất ngờ. Người con trai mà tớ vẫn luôn yêu thầm, hiện giờ đang ở trước mặt tớ. Tớ vui mừng, nói với cậu ấy.

"Dương, lâu quá không gặp."

Dương cười, hỏi tớ.

"Cậu làm thêm ở đây sao?"

Đã rất lâu cả hai không gặp nhau. Tớ không nhịn được, liền chọc cậu ấy.

"Phải, tớ cũng sắp tan làm rồi, chỉ chờ cậu ra về thôi."

Dương bối rối, cậu ấy gãi đầu, sau đó nhanh chóng đưa tiền cho tớ và đứng dậy.

"Tớ về ngay đây."

"Đợi tớ."

Tớ cười với Dương sau đó nhanh chóng dọn dẹp để ra về. Vốn dĩ là tớ định tan làm sẽ về kí túc xá sớm, nhưng đột nhiên gặp được ai đó tất cả mệt mỏi đều tan biến hết rồi. Tớ nhanh chóng ra khởi cửa, chạy về phía Dương đang đứng đợi.

"Nè, vẫn còn sớm, cậu muốn đi đâu chơi không? Cũng lâu rồi mới gặp lại."

"Tớ biết một chỗ bán bánh tráng trộn rất ngon. Đi không ?Tớ dẫn đường."

"Đi liền."

Tớ chạy theo Dương, một lúc sau bọn tớ dừng xe trước một quán. Vào giờ này khách trong quán vẫn còn rất đông, đa phần là sinh viên chạc tuổi bọn tớ. Sau một lúc ngồi vào bàn, đồ ăn được mang ra. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Dương nói với tớ cậu đang học công nghệ thông tin ở một trường cách khá xa trường tớ. Bình thường cậu ấy cũng đi làm thêm nhưng hôm nay được nghỉ, định ở quán tớ làm thêm uống nước nghỉ ngơi một chút nhưng không ngờ lại ngủ quên. Tớ cười, lại tiếp tục trêu cậu ấy.

"Không biết cảnh hồi nãy có khiến ai đó nhớ lại chuyện gì hồi trước không ta?"

Dương cười, nhìn tớ.

"Cái hôm trời mưa, tớ gõ đầu cậu dậy chứ gì."

Tớ gật đầu, nói.

"Hồi đó cậu nói sau này sẽ cho tớ gõ lại, nhưng mà lúc tớ chỉ khều nhẹ vai cậu thôi."

Dương bật cười.

"Cậu vẫn còn nhớ sao?"

Ừ thì tớ đơn phương cậu hơn 3 năm rồi đấy ngốc, sao có thể không nhớ đây? Đó là lời thật tâm trong lòng tớ, nhưng tất nhiên là đâu thể nói thẳng ra. Tớ nhìn cậu ấy, nghiêm túc nói.

"Dương, mở miệng ra."

Cậu ấy ngơ ngác nhìn tớ, nhưng chẳng hiểu thế nào sau đó vẫn làm theo. Tớ gắp một đũa bánh tráng đút vào miệng cậu ấy. Mặt Dương đỏ ửng lên. Cậu ấy lắp bắp định nói gì đó, nhưng đồ ăn vẫn còn trong miệng nên cố gắng nhai hết. Tớ nhìn dáng vẻ của cậu ấy mà không nhịn được cười. Đợi cậu ấy ổn định trở lại, tớ liền tiếp tục tấn công.

"Nè, tớ trồng cây si cậu hơn ba năm rồi đấy nhé."

Dương lại đỏ mặt nhìn tớ, cái vẻ ngơ ngác của cậu ấy giống y hệt lần đầu tớ tỏ tình. Ba năm rồi, cậu ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả. Nhưng tớ thì có, tớ chẳng còn là cô gái nhút nhát của ngày xưa nữa rồi.

"Nếu cậu không phiền thì từ giờ tớ có thể theo đuổi cậu không?"

Tất nhiên là tớ vẫn chẳng nhận được câu trả lời bởi vì ai đó vẫn còn đang bất động. Đợi một lúc tớ lại tiếp tục nói.

"Cậu im lặng là coi như đồng ý rồi đó nha."

Sau ngày hôm đó, tớ và Dương đã trao đổi thông tin liên lạc. Và hiển nhiên là tớ chẳng nói suông. Tớ rất nghiêm túc trong việc theo đuổi cậu ấy. Bọn tớ thường hay nhắn tin và đi chơi cùng nhau. Mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn.

Năm thứ tư yêu thầm, tớ cảm thấy những cố gắng của tớ hình như sắp được đền đáp rồi. Tớ cảm thấy khoảng cách giữa cả hai đang ngày càng ngắn lại. Hôm đó Dương hẹn tớ đi xem phim, tớ đã định cuối buổi sẽ tỏ tình lần nữa với cậu ấy. Lúc ra khỏi rạp, Dương có chút việc bận nên bảo tờ đứng chờ. Khoảng năm phút sau, cậu ấy đi đến trước mặt tớ cùng một con gấu bông lớn ở trên tay.

"Thùy nè, cậu làm người yêu tớ nha?"

Lần này tới lượt tớ là người ngơ ngác. Tớ không dám tin đây là sự thật. Thấy tớ im lặng, Dương tiến lại gần, cậu ấy cúi đầu, khoảng cách giữa bọn tớ lại càng gần hơn. Môi cậu ấy chạm vào môi tớ. Nụ hôn đầu...của tớ. Cảm giác này chắc chắn không thể là giả được. Dương mỉm cười, nhìn tớ.

"Vậy câu trả lời của cậu là gì đây?"

Tớ giận dỗi, nói.

"Cướp nụ hôn đầu của người ta rồi còn hỏi. Tớ yêu thầm cậu bốn năm rồi đấy, còn có thể trả lời gì đây?"

Dương cười, ôm chầm lấy tớ.

"Lúc nãy cũng là nụ hôn đầu của tớ đấy. Xin lỗi đã để cậu phải chờ."

Bốn năm yêu thầm đổi lại một cuộc tình chính thức? Đáng mà nhỉ? Nhưng không chỉ thế thôi đâu. Bọn tớ đã ở bên nhau rất lâu và hiện tại đã kết hôn được bốn năm rồi. Lúc trước Dương chính là một mặt trời mà tớ luôn dõi theo, còn hiện tại cậu ấy chính là người đầu tiên tớ nhìn thấy mỗi sáng khi thức dậy. Bọn tớ vẫn còn có đôi lúc cãi nhau, nhưng tất nhiên là không nghiêm trọng và hình như cả hai đều đã nghiện chuyện đó rồi. Vậy thì mình cứ cãi nhau tới già thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro