Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Minh Cảnh mở rộng, không có trời, không có đất, đập vào tầm mắt chỉ là một mảng đen tối kéo dài vô biên vô tận.

Sâu thẳm bên trong, vô vàn vì sao nhỏ bé đang tỏa sáng lấp lánh. Một cô gái nằm bất động giữa huyễn cảnh biển sao. Y phục màu xanh bay phất phơ một cách tự nhiên, cả người như đang trôi giữa khoảng không hư ảo.

Đôi chân dài vươn ra, một nửa đôi chân trắng mềm mại lộ ra dưới lớp váy màu xanh, cực kỳ bắt mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hạnh xinh đẹp nhưng trống rỗng vô thần. Nàng như một bức điêu khắc đẹp đẽ lặng lẽ ngồi yên, chẳng biết đang đợi ai.

Phía ngoài huyễn cảnh, có người đứng giữa khoảng hư không nhìn nàng, bàn tay nhợt nhạt tuyệt đẹp vươn ra khỏi chiếc áo choàng đen, một chút ánh sáng lóe lên giữa lòng bàn tay.

"Người định suy nghĩ đến bao giờ?" Phía xa xa truyền đến giọng của Lam Sất

"Thân thể nàng hiện tại rất yếu ớt, tình trạng này không thích hợp."

"Trải qua ngàn năm ý thức của con bé đã mất đi không ít. Nếu còn không trở về, sợ là khả năng thất bại ngày càng lớn."

"Có lẽ vậy là tốt nhất." Hắn khẽ cong khóe môi. "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nàng như bây giờ càng dễ thương, không bướng bỉnh, cũng không nổi giận mắng người lung tung sao."

"Điều quan trọng nhất là sẽ không hận người."

"Ngươi nghĩ là ta sợ à?"

"Đương nhiên không. Con bé đáng lẽ đã phải hồn phi phách tán, người đã đối xử rất tốt với nó rồi."

Hắn im lặng một lát, thở dài: "Ngươi có thể im miệng được không?"

"Vâng thưa chủ nhân."

Tĩnh lặng một lúc dài trôi qua.

Chiếc áo choàng đen rung khẽ, hắn đưa tay lên, ánh sáng màu xanh tím tỏa ra bao trọn lấy người thiếu nữ. Thần lực sáng tạo nên vạn vật đang dần tu bổ cho phần hồn phách yếu ớt. Một tầng ý thức mờ nhạt được dẫn vào giữa hai hàng lông mày, chầm chậm dung hợp vào hồn phách.

Khi ý thức và linh hồn hoàn toàn hòa thành một thể, hắn lại tiếp tục đợi nửa canh giờ, đến khi xác định không xảy ra bất kỳ vấn đề gì nữa mới thu tay lại. Sức mạnh bị hao phí quá độ, hắn cúi đầu nhẹ giọng ho khan.

Chẳng có động tĩnh gì như đã dự liệu.

"Hửm?" Hắn lập tức ngẩng đầu.

Thiếu nữ vẫn ngồi y như cũ, không chút biến hóa, đôi mắt đờ đẫn. Hắn bước lên vài bước rồi dừng lại, áo choàng không ngừng lắc lư, che mất một phần đôi giày màu bạc.

"Thất bại rồi?" Là giọng Lam Sất. Hắn im lặng giây lát: "Chắc vậy".

Một lúc lâu sau, giọng Lam Sất lại vang lên: "Thất bại cũng chẳng sao, con bé bây giờ cũng rất dễ thương, không bướng bỉnh này, không tức giận mắng người lung tung này."

Hắn lại im lặng một lúc: "Lúc trước càng dễ thương hơn."

Lam Sất không trả lời.

Hắn đứng đấy một lúc khá lâu, cuối cùng mới dời bước đến trước mặt thiếu nữ, nhẹ nhàng cúi người, khẽ gọi: "Liễu Sao nhi". Nàng vẫn như trước theo phản xạ ngẩng đầu lên, phối hợp đưa tay ra.

"Có lẽ, như vậy cũng tốt." Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn rồi ôm nàng vào lòng.

"Này, ngươi làm gì vậy?" Thiếu nữ đạp cho hắn một phát thật ác, đẩy hắn ra.

Hắn bị kinh động lùi lại hai bước, đưa tay che miệng ho: "Ngươi..."

Thiếu nữ nhanh chóng rời khỏi vòng ôm của hắn, phẫn nộ nhìn người trước mặt, đôi mắt tràn ngập cảnh giác và nghi hoặc.

"Thành công rồi?" Lam Sất hỏi.

Hắn lại thở dài: "Có lẽ vậy."

"Ý thức vừa mới dung hòa, ký ức vẫn chưa khôi phục, con bé không quen biết người."

"Không sai."

"Nàng bây giờ rất dễ thương."

Hắn nhìn thiếu nữ vẫn đang tỏ vẻ dữ dằn, than thở: "Ta cảm thấy nàng lúc chưa có ý thức vẫn đáng yêu hơn một chút."

Nàng thiếu nữ vừa mới được đánh thức tựa như tràn đầy sức sống, nhìn hắn một hồi, hừ nhẹ, ánh mắt liếc ngang liếc dọc quan sát không gian kỳ quái này, mỗi biểu cảm nhỏ trên gương mặt đều sinh động không gì bằng. So với một ngàn năm trước không khác nhau là mấy. Hắn nghĩ ngợi một lúc quyết định mở miệng trước: "Thế này nhé Liễu Sao, chúng ta làm quen lại từ đầu."

"Ngươi gọi ta là gì?"

"Liễu Sao. Liễu Sao trong Nguyệt Thượng Liễu Sao."

Nàng ghét bỏ: "Khó nghe."

Hắn cười cười: "Đâu có, cái tên này hay biết mấy."

Nàng cảnh giác giỏi: "Ngươi là ai?"

"Cái này à..." Hắn dừng lại một chút "Ta nói ra ngươi không được giận nhé."

Nàng hơi nghi ngờ: "Tất nhiên."

"Ta tên Nguyệt, Nguyệt trong ánh trăng."

"A, tên khốn nạn nhà ngươi muốn lợi dụng ta." Nàng lập tức quên mất lời đã hứa, đạp lên đôi giày đẹp đẽ của hắn. Đương nhiên nàng chẳng giẫm hắn đau được, hắn vô tội đáp: "Đợi khi nào ngươi nhớ lại rồi sẽ biết là ta thật sự không có."

"Rất nhiều chuyện ta không nhớ được." Đôi mày lá liễu khẽ chau lại, nàng vò đầu đi tới đi lui, đột nhiên khịt mũi: "Không đúng, ta ghét ánh trăng."

Hắn hơi ngập ngừng rồi ôn hòa đáp lời: "Vậy thì ta có thể đổi tên, Thái Dương hay là Tinh Tinh(*) đây?"

(*) Tinh Tinh này là ngôi sao không phải con tinh tinh đâu nha. :))

"Chủ nhân, người có cần phải mất mặt vậy không?" Giọng của Lam Sất truyền đến "Người nên chú ý đến phong độ một chút."

"Kẻ nào?" Thiếu nữ cảnh giác nhìn bốn bên, không hề có ai cả.

"Là thuộc hạ của ta, hắn tên Lam Sất, hiện đang bế quan tu luyện." Hắn cười: "Được rồi Liễu Sao nhi, đây là Minh Cảnh ngươi từ từ làm quen trước đã."

Nàng hoang mang: "Tại sao ta lại ở đây? Ngươi là gì của ta?"

"Chúng ta..." Hắn nghĩ ngợi một hồi, đổi cách nói khác cho thích hợp hơn: "Tính là bạn bè nhỉ."

"Thì ra ngày nào người cũng ôm bạn của mình à." Lam Sất lại mở miệng.

"Ngươi thật sự đã lợi dụng ta!" Liễu Sao tức giận la lên.

Hắn bật cười: "Đó tuyệt đối là ôm ấp thuần khiết thôi, ta là người tốt."

"Nhìn ngươi nào có giống người tốt." Liễu Sao hoài nghi: "Ngươi đều đang lừa ta, muốn lợi dụng ta."

"Con bé lại đoán đúng rồi này." Lam Sất nói.

Minh Cảnh không có ngày cũng chẳng có đêm, con người thích hoạt động như Liễu Sao, một hồi lại đi tới đi lui, một hồi lại ngồi đến xuất thần, chu miệng không ngừng lẩm bẩm. Dường như bị ảnh hưởng bởi nàng mà huyễn cảnh vô biên vô tận không còn quá lạnh lẽo cô tịch, trở nên náo nhiệt thú vị hơn đôi chút. Hắn mím môi đứng bên cạnh xem. Nàng đang lén lút nhìn hắn, cuối cùng cũng nhịn không được hỏi: "Nè, ngươi đứng mãi như vậy không mệt à?"

"Không mệt."

"Chỗ này trừ ngươi với Lam Sất ra không còn ai khác hả?" Không đợi nàng nói hết, Lam Sất đã chen ngang: "Ở đây có nhiều lắm, ví dụ như thần kỹ..." Nói được một nửa âm thanh đột nhiên im bặt.

"Đương nhiên là không." Hắn buông tay xuống.

Nàng ra vẻ đồng tình: "Vậy ngươi buồn biết mấy, không thể ra ngoài chơi à?"

"Đương nhiên có thể." Hắn trả lời "Nhưng bên ngoài cũng chẳng có gì vui."

"Ai nói chứ, bên ngoài chắc chắn rất vui."

"Ngươi muốn ra ngoài?

"Ta có thể đi không?" Hai mắt nàng phát sáng.

Hắn không trả lời, ôn nhu nói: "Liễu Sao nhi, ngươi từng bị thương, thân thể và hồn phách rất yếu ớt. Nàng thất vọng: "Không được à?"

Hắn im lặng giây lát: "Có thể, nhưng không được đi quá lâu, phải mau chóng quay về."

Nàng vui vẻ ra mặt, đợi hắn mở lối ra Minh Cảnh xong thì chạy mất, chẳng hề quay đầu.

"Thê tử của người chẳng lưu luyến người tí nào." Giọng Lam Sất lại cất lên, "Trạng thái bây giờ của con bé chắc không có vấn đề gì nữa, không quay về cũng được."

"Nhân gian rất nguy hiểm, ta tốn biết bao công sức cứu nàng, không thể để nàng có chuyện được."

"Vì sự an toàn của con bé, người dòm lén tí cũng có sao."

"Lam Sất, đừng nói chuyện khó nghe vậy chứ."

Trong hư không bỗng nổi lên một tấm gương lớn, bóng loáng, bóng dáng thiếu nữ trong gương vừa rõ ràng vừa chân thực.

Trở về thế giới trong lành, cảm nhận được hơi thở khói lửa đã cách biệt quá lâu, Liễu Sao rất vui vẻ, theo bản năng muốn thi triển pháp thuật bay đi, cảm thấy mọi thứ rất đỗi thân thuộc. Thôn vắng, đồng ruộng, thành trấn. Một dòng sông, một làn khói đều đẹp đẽ tới thế; một tiếng sáo, một tiếng thét gào đều du dương dễ nghe đến vậy.

Tranh đấu giữa tiên ma không còn quá kịch liệt nữa, sau đại chiến Địa Linh Nhãn, ma cung thương vong nghiêm trọng, họ định nghỉ ngơi dưỡng sức nên mấy năm gần đây những chuyện ác do ma tính gây ra ít đi rất nhiều. Ngược lại, Yêu giới ngày càng mạnh mẽ, dưới sự dung túng của yêu quân áo trắng, đám yêu kéo nhau gây họa ở nhân gian.

Liễu Sao đi chơi đến tối mới thấy mệt, lang thang không mục đích trên đường. Ở đây là kinh thành của một nước, dưới chân thiên tử, phồn hoa rực rỡ. Cửa tiệm còn chưa đóng cửa, chợ đêm mới mở, cuộc sống trong thành lại nhuốm bầu không khí mới. Tiếng cười nói náo nhiệt vang lên không ngớt, Liễu Sao bỗng thấy không còn hứng thú như trước, xung quanh người qua kẻ lại nhưng lọt vào mắt chỉ là những gương mặt xa lạ, trong lòng có cảm giác dường như thiếu mất thứ gì đó.

Phải quay về rồi.

Liễu Sao định đi về nhưng ánh mắt chợt bị một món đồ trên sạp nhỏ ven đường thu hút. Đó là một cái vòng tay được làm rất sơ sài, trên miếng gỗ đen ẩn hiện hoa văn màu đỏ, bày giữa một đống vòng tay chẳng chút bắt mắt. Hình như mình cũng có một cái vòng tay thì phải? Liễu Sao bất giác sờ cánh tay trống không của mình, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nàng đứng lặng ở đó, một giọng nam nhân vang lên.

"Ngươi cứ đợi đi, ta tự về."

"Vâng, vương gia."

Giọng nói thật trong trẻo, như có thứ gì vừa vỡ nát trong đầu, Liễu Sao bất chợt quay đầu lại. Đó là một thanh niên mặc cẩm bào, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lùng.

Khuôn mặt nghiêng nghiêng tuấn mỹ, đôi mày dài vút lên, lông mi dài thẳng vô cùng bắt mắt, sắc mặt trông không được tốt lắm, trắng bệch thiếu huyết sắc nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến thần thái ung dung. Hắn dặn dò người hầu chờ ở ngoài cửa tiệm đối diện, còn mình thì đi trước.

"Người này là?" Có người hỏi.

"Là thập vương gia." Chủ sạp hàng bên cạnh đáp.

"Y là vương gia bệnh tật đó à?" Người nọ kinh ngạc, "Người năm ngoái đến Điền Nam mở kho phát lương thực đó hả?"

"Không phải y thì còn ai." Chủ sạp cười lạnh, "Ngoài y còn vương gia nào chỉ dẫn theo một hạ nhân ra ngoài? Đám người kia còn chẳng uy phong bằng."

Người kia thở dài: "Đáng tiếc, đáng tiếc!" Chủ sạp lắc đầu: "Nghe nói sống không quá hai mươi lăm tuổi, không thành thân, chắc là sợ làm lỡ một đời con gái nhà người ta, hiếm có một vị vương gia tốt mà lại mắc bệnh nan y thế này."

Trong huyễn kính, thiếu nữ đuổi theo bóng người kia.

"Không ngờ nhỉ, con bé gặp hắn rồi." Lam Sất ngạc nhiên lên tiếng, "Khéo ghê đó, bọn họ có duyên thật."

Chiếc nhẫn thủy tinh tím sáng lấp lánh, hắn không nói năng gì, phất tay xua tan cảnh trong gương.

"Người không coi nữa hả?"

"Có gì hay ho đâu, đúng là kẻ đâu đâu cũng gặp."

"Thuộc hạ nghĩ nên coi một xíu, ví dụ như xem bọn họ cửu biệt trùng phùng có ôm chầm nhau không."

"Liễu Sao dễ dãi vậy à?"

"Ai biết được, người đó cao thượng hơn người nhiều, con bé rất tin tưởng hắn, không có đề phòng gì đâu."

"Lam Sất, ngươi có thể im miệng."

"Được thôi, có điều con bé chắc chắn không quay về rồi."

Rời khỏi con phố náo nhiệt, vương gia trẻ tuổi chầm chậm thả bước trên đường, đi đến một góc khá vắng vẻ mới dừng chân, một tay vịn tường. Nhìn qua cả người hắn không có điều gì lạ thường, chỉ có đầu mày khẽ nhíu lại và bàn tay siết chặt trên vách tường. Tim Liễu Sao thắt lại, không biết tại sao lại có cảm giác kỳ lạ này, nàng không tự chủ vươn tay ra muốn lau mồ hôi lạnh túa ta trên trán hắn.

"Ra đây." Hắn bỗng mở mắt, ánh mắt lạnh lùng dưới hàng mi dài.

Hắn chỉ là người phàm, đáng lý ra không thể nhìn thấy Liễu Sao nhưng đôi mắt đó cho người ta cảm giác có thể nhìn thấu tất cả, không nơi ẩn thân. Liễu Sao chột dạ, rút tay về muốn lui lại.

"Ngươi là ai?" Hắn lại lên tiếng, không còn sát khí nữa. Bị hắn phát hiện rồi Liễu Sao chỉ đành hiện thân: "Ai da là ta đây." Hắn nhanh chóng đánh giá nàng một lượt: 

"Ma?"

"Ta không phải kẻ xấu." Liễu Sao lắc đầu lia lịa.

Hắn gật đầu, "Ừ" một tiếng: "Mau rời khỏi đây."

Hắn tin mình sao? Liễu Sao vui mừng: "Ta đưa ngươi về."

Thân người lảo đảo, hắn khẽ nhíu mày, nhắm mắt, không có hơi sức nói quá nhiều, chỉ giơ tay ám chỉ không cần. Biết hắn bị bệnh, Liễu Sao cẩn thận hỏi: "Rất đau phải không?" Hắn không đáp. Liễu Sao thấy tình hình không được ổn bèn khẽ chạm vào người hắn, ai dè người trước mặt liền ngã xuống, Liễu Sao sực nhận ra hắn hôn mê mất rồi, giật mình một cái rồi vội vã ôm lấy hắn.

Gia nhân trong vương phủ không ai biết chủ nhân về nhà nằm trên giường bằng cách nào, thấy hắn phát bệnh cũng không rảnh truy cứu mấy chuyện đó nữa, vội vàng đi mời thái y. Nhân lúc mọi người bận rộn, Liễu Sao trở về Minh Cảnh.

Nguyệt vẫn yên lặng đứng trong hư không, áo choàng đen cách biệt với bóng đêm xung quanh, một bóng người điểm xuyết cho toàn bộ chốn hư không, giống như ánh trăng trong sáng lạnh lẽo. Lạnh lẽo mà thân thuộc.

"Liễu Sao Nhi, ngươi về rồi." Hắn quay người lại, vươn tay với nàng.

Liễu Sao đang bận ngắm chiếc nhẫn thủy tinh tím đẹp đẽ kia. Hắn không nhận được câu trả lời bèn thu tay: "Chơi đủ chưa nào?" Liễu Sao dời tầm mắt, vẻ mặt hơi mờ mịt: "Ta gặp được một người tốt, ta cảm thấy có vẻ ta quen y." Hắn hỏi ngay:

"Hai người nói chuyện rồi à?"

"Ừ."

"Ngươi còn tới nhà hắn?"

"Ừ."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Liễu Sao nghi hoặc nhìn hắn, "Y bệnh rồi, phải kiếm đại phu, ta đi về chứ sao."

"Vậy là phải rồi." Hắn nghiêm túc nói, "Ngươi coi, ngươi nào có hiểu hắn, sao biết hắn là người tốt, lỡ hắn là tên khốn kiếp, là tên lừa đảo thì sao?"

Liễu Sao phản đối: "Y không phải."

Hắn không đồng tình: "Ngươi dễ bị gạt quá."

Liễu Sao nghẹn họng, cuối cùng vẫn nuốt những lời phản đối xuống bụng, chớp chớp mắt, nhích tới gần hắn: "Nè, ngươi rất lợi hại nhỉ?"

Hắn cong khóe môi: "Cũng tàm tạm."

Liễu Sao hỏi: "Vậy ngươi biết trị bệnh không?"

Hắn đáp liền: "Ta không lợi hại tí nào hết."

"Ngươi cố ý!" Liễu Sao tức giận đạp cho hắn một phát, "Ngươi mới là tên lừa đảo!"

"Được rồi." Hắn rút ra một cây sáo tinh xảo, "Đừng quan tâm người khác nữa, ta thổi sáo cho ngươi nghe nha."

"Ta không nghe!" Liễu Sao đẩy cây sáo ra.

Hắn thở dài, nghiêm túc cảnh cáo: "Liễu Sao nhi, đừng có bướng bỉnh." Liễu Sao bỉu môi, hoàn toàn không xem uy hiếp của hắn ra gì, chạy đi mất. Đến khi bóng lưng nàng biến mất, hắn xoay người lại, hơi đau đầu nói: "Lam Sất, ngươi nói đúng, vẫn là nàng lúc trước dễ thương hơn chút."

"Tới ôm một cái cũng hết được rồi." Lam Sất vui sướng khi thấy người gặp họa, "Ấn tượng của con bé về người còn lâu mới bằng người nào đó."

"Dù thế nào đi nữa nàng cũng quay lại rồi."

"Bởi vì bây giờ con bé chỉ quen người, chờ con bé khôi phục trí nhớ xem, tới lúc đó con bé chắc chắn bỏ đi chẳng thèm ngoái đầu, người tưởng con bé còn thích người à?"

Bóng đêm bao trùm hoa viên vương phủ, trong viện có một khóm trúc và một mái đình hóng mát. Đèn lồng đung đưa dưới mái hiên, nam tử mặc thường phục ngồi trong đình, trước mặt đặt một lò hương, một cây đàn. Ngón tay thuôn dài đặt trên dây đàn nhưng không có tiếng đàn vang lên. Hắn không đội mão, chỉ dùng dây buộc tóc cố định mái tóc dài như mực, đường nét gương mặt tuấn tú phút chốc trở nên dịu dàng, hàng mi dài rũ xuống che khuất đôi mắt, khiến ngươi ta có cảm giác hắn đang nhắm mắt dưỡng thần.

Liễu Sao ngồi đối diện, tay chống lên đùi, nghi ngờ đánh giá hắn. Người này không phải muốn đánh đàn hả, sao ngồi ngẩn ngơ vậy? Gần nửa canh giờ sao, Liễu Sao không nhịn được nữa hiện thân ra hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì thế?"

Hắn không hề bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của nàng trong đình, nhấc tay khỏi đàn: "Kinh thành phòng vệ nghiêm ngặt, không phải nơi Ma tộc nên ở." Liễu Sao không phản ứng kịp, trừng to mắt.

"Rời khỏi đi." Hắn lại nói. Rõ ràng hắn cố ý dụ mình xuất hiện mà! Liễu Sao hơi giận dỗi, lẩm bẩm: "Ta cứu ngươi đó." Hắn nhìn nàng. Giọng Liễu Sao nhỏ nhẹ hơn: "Ngươi không thèm nhớ tới ta."

"Ngươi tới rồi."

"Ngươi cũng không cảm ơn ta!" Liễu Sao quay mặt đi.

"Ừ, đa tạ ngươi."

Liễu Sao không kìm được khẽ cong môi, hừ một tiếng, vẫn chưa thỏa mãn: "Ngươi cũng không hỏi tên ta, không có thành ý!"

Hắn rõ ràng không thích tính cách không chịu khoan nhượng này, cau mày, không nói. Liễu Sao đợi mãi không thấy tiếng trả lời, chỉ đành quay lại: 

"Ta tên Liễu Sao."

"Ừ."

"Ngươi tên Tề Thanh à?"

"Ừ."

Liễu Sao không biết nên nói cái gì bây giờ, nhìn trái nhìn phải: "Ngươi có một mình thôi hả, không có vương phi?"

Hắn nhàn nhạt đáp: "Ta còn sống chừng ba năm."

Vận mệnh đã được định sẵn, hắn chỉ nhẹ nhàng và ngắn gọn nói một câu như thế, là thật sự không để tâm. Thái độ này, ngữ khí này… tại sao lại quen thuộc đến vậy? Liễu Sao ngẩn người.

Đột nhiên, tiếng đàn vang lên. Âm thanh trong sáng lạnh lẽo tựa như đến từ thiên môn, rơi xuống từ trên tầng mây, chạm vào lòng người. Trong tim như có thứ gì bị xé tan, day dứt và đau đớn tột cùng.

Không hiểu sao, đôi mắt Liễu Sao tích tắc trở nên mơ hồ. Khúc nhạc vốn nghe không hiểu gì, sao lại khóc? Liễu Sao cảm thấy ngượng ngùng, lặng lẽ chùi nước mắt.

"Hả?" Tiếng đàn ngừng lại, hắn ngẩng đầu hỏi.

"Sao vậy?"

"Không sao, ta cũng không biết nữa." Liễu Sao vẫn đang lau nước mắt, ai dè nàng càng hoảng loạn nước mắt càng tuôn trào không thể kiểm soát, ngón tay chưa đủ nàng lấy luôn cả tay áo nhưng không thể nào lau hết.

Tề Thanh khó tránh khỏi bất ngờ nhìn nàng. Thiếu nữ trước mặt đẹp đến không chê vào đâu được, đẹp đến giản đơn, giản đơn đến mức hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấu, không chút thần bí, không chút che giấu, đến cả khóc cũng thẳng thắn trực tiếp như vậy khiến mị lực của nàng trong mắt nam nhân tụt dốc không phanh. Nhưng khi nhìn dáng vẻ điên cuồng lau nước mắt của nàng hắn hơi mềm lòng. Hắn bất giác kéo tay nàng ra. Đối diện với ánh mắt của hắn, Liễu Sao bỗng thấy lúng túc, vội đứng dậy: "Ta, ta đi trước đây." Hắn trơ mắt nhìn nàng rời đi, cau mày, có hơi khó hiểu.

Trở về Minh Cảnh, Liễu Sao bắt đầu ngồi ngẩn ngơ, phá lệ không làm loạn như trước, yên tĩnh hẳn đi, không biết đang nghĩ gì mà mấy ngày trời không nói tiếng nào.

Nguyệt đứng ở xa xa, ánh sáng lập lòe từ chiếc nhẫn thủy tinh tím, không biết có phải đang nhìn cô thiếu nữ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro