Kết Thúc Tất Cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cô đến cũng đã khá lâu, nhưng lại không lên tiếng, nhìn sắc mặt của cô thì chắc việc cô vừa trải qua rất sốc, điều đó cũng thật sự đáng tiếc, vú Đào không ngờ lại lựa chọn cái chết để kết thúc tất cả oan nghiệt. Anh biết được vú Đào là người đối với Lâm Nguyệt Thiến rất quan trọng, trong những loại ánh mắt của cô đêm hôm đó anh đã nhìn thấy được, ánh mắt cô nhìn bà như một loại hy vọng.

Anh nghĩ cũng nên nói gì đó an ủi cô, vì dù sao cũng là vợ sắp cưới, lúc anh muốn nói Lâm Nguyệt Thiền cũng đã lên tiếng.
"Tôi biết mối hôn sự này của tôi và anh, anh vẫn luôn không chấp nhận, nhưng bởi vì điều gì đó cho nên anh mới đồng ý đúng không."

Cô cũng không phải là hỏi, chỉ là nhắc đến một chuyện có thật mà thôi, anh cũng không trả lời cô lại nói tiếp.
"Tôi cũng biết anh là một người cao ngạo đương nhiên sẽ không muốn nghe theo sắp đặt từ người khác, nhưng bởi vì ba mẹ cho nên anh đã chấp nhận tự bẻ đôi cánh của mình, nói như thế nào thì anh và Tư Ý thật giống nhau. Cũng bởi một chữ "vì" đã từ bò đi điều mình muốn."

"Chắc anh đang tò mò vì sao tôi hẹn gặp anh để nói điều này, tôi đến đây để trả tự do cho anh, hãy yêu đi, hãy tìm một người con gái mà anh thật sự yêu, đừng cố ép buột điều mà bản thân không muốn làm, tôi đã chuẩn bị xong mọi việc rồi quyết định từ hôn Lâm gia sẽ chịu trách nhiệm với Tư gia, cho nên anh không cần phải lo lắng, tôi đi đây."

Cô đứng dậy rời đi, Tư Văn lúc này mới lên tiếng.
"Cô không muốn nói gì với Tư Ý sao?"

Cô suy nghĩ rồi nói.
"Nếu có thể anh hãy giúp tôi khuyên nhủ Tư Ý." Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không nghe đâu.

Cô cũng không quay đầu lại mà rời đi, lại đến Hạ gia tìm Hạ Vũ, anh đang luyện tập bắn súng ở dưới tầng hầm. Vừa nhìn thấy là Lâm Nguyệt Thiền đến, anh bắn một viên vào hồng tâm nói.
"Hôm nay sao em lại đến rồi?"

Cô cười, một nụ cười đã từ lâu cô không còn cười như vậy nữa, chỉ khi đối diện với Hạ Vũ có lẽ nụ cười đó mới thật sự là thật tâm.
"Em đến thăm anh, cũng không được sao?"

Hạ Vũ cốc lên đầu cô một cái rồi nói.
"Còn dở trò này với anh, mau đến cùng anh tập nào."

Thời gian cứ thế trôi qua thật vui vẻ, đến lúc cô rời đi đứng ở trước cửa cô nói lớn.
"Hạ Vũ, anh nên tìm cho em một người chị dâu đi. Đừng có bảo vệ em nữa, bảo vệ, anh cũng đã bảo vệ em đủ rồi, tiếp theo đây em sẽ đi trên còn đường mà em đã chọn, xin hãy sống một cuộc sống hạnh phúc."

Hạ Vũ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, anh cho rằng em gái sắp lấy chồng cho nên lại muốn làm nũng với anh trai.

Khi đi đến bãi đất trống, Quân Chiến Thiên vẫn luôn đi theo cô, từ cầu đến cuối anh cảm giác được Lâm Nguyệt Thiền có điều gì không đúng lắm, từ lúc cô ngăn anh đi theo cô đến cô nhi viện anh đã có cảm giác đó rồi.

Cô đang bước đi thì dừng lại, xoay đầu nhìn Quân Chiến Thiên nói.
"Đến lúc rồi nhỉ, tiệc nào mà không tàn đúng không. Lời hứa của anh ý, có thể rút lại được rồi, nếu nói báo ân anh cũng đã làm được, ngày hôm đó tôi cứu anh cũng là có nguyên do của mình."

Quân Chiến Thiên lắc đầu nói.
"Tôi biết, nhưng sự thật không thể bàn cãi là cô đã cứu tôi."

Lâm Nguyệt Thiền quay đi.
"Anh đã nói sẽ bảo vệ tôi, dùng lòng trung thành của anh đối với tôi cho đến khi nhân sinh kết thúc, đến khi tôi không còn nữa. Hôm nay anh được tự do rồi, tôi không cần anh nữa, nhân sinh này của tôi cũng sẽ kết thúc vào hôm nay, ân anh cũng đã trả hết. Tạm biệt."

Sau khi cô nói xong lời tạm biệt, chân anh cũng không di chuyển đi theo cô nữa, anh cảm nhận được hình bóng của cô gái này thật sự rất nhạt nhoà, như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Cô đến nơi đã hẹn với Lưu Khải, hắn đứng trong một căn phòng trống, cho đến khi Lâm Nguyệt Thiền xuất hiện trong tầm mắt anh cười nói.
"Em đến rồi sao, ánh sáng của tôi?"

Cô vứt cây súng mới lấy từ chổ Hạ Vũ cho Lưu Khải.
"Tôi đến thực hiện lời hứa."

Cầm cây súng trên tay, lại nhìn cô một thân áo trắng của bệnh nhân, cô cười lên nói.
"Giúp tôi kết thúc sinh mệnh này đi."

Hắn chỉa súng vào cô.
"Em thật sự muốn rời đi sao?"

Lâm Nguyệt Thiền từng bước đi đến cười châm chọc nói.
"Sao? Anh không dám làm rồi à?"

Lưu Khải cười khặc khặc nói.
"Em biết tôi yêu thích gì ở em mà, em không có gì muốn nói với tôi sao?"

Nhìn cô lắc đầu anh khẻ nói.
"Thật nhẫn tâm a~. Nhẫn tâm với người khác, cũng rất nhẫn tâm với chính mình."

Tiếng súng vang lên, vệt máu đỏ xuất hiện ở vị trí trái tim của Lâm Nguyệt Thiền, Tư Ý cũng một bước chạy đến, đở lấy Lâm Nguyệt Thiền đang ngã xuống.

Cậu cũng không nói gì, ôm chặt lấy cô trong vòng tay thì thào.
"Cả hai kiếp, tớ đều chọn sai rồi, tớ lại đến trễ rồi?"

Tư Ý không nhìn Lưu Khải đang cười điên cuồng bên trong, ôm lấy cơ thể dính máu của cô, đưa cô đến nơi mà kiếp trước là nơi mà cô nằm lại đến hết đời.

Giúp cô chôn cất cẩn thận, lại cùng cô bồi bạn bên mộ, cho đến khi Tư Văn đến cậu nói.

Tư Văn thắp cho cô một nén hương rồi nói.
"Lưu Khải sau khi giết cô ấy, đã đi đến bệnh viện tìm Lâm Du Nhiên, cho đến lúc người trong bệnh viện phát hiện, cô ta đã chết Lưu Khải cũng đã tự sát. Ngày đó hôn đó Lâm Cẩn Hiên cũng đã đến Tư gia nói về việc từ hôn, ông bà Lâm cũng đã rời khỏi đất nước, cho nên hôn sự này cũng đã được giải quyết đúng như lời Lâm Nguyệt Thiền nói. Lời cuối cùng cô ấy nói, là muốn anh khuyên nhủ em nhưng có lẽ cô ấy cũng đã biết được là không thể nào."

Tư Ý ngồi bên mộ nói.
"Cô ấy rất hiểu em, nhưng em lại không thể hiểu cô ấy, em đã tự ý quyết định, lại lựa chọn sai lầm, kết quả là em đã đánh mất người mà em yêu. Nhưng em sẽ tiếp tục đi tìm cô ấy, dù ở đâu em nhất định sẽ tìm được, anh cũng không cần đến đây nữa đâu."

Năm năm sau đó Tư Văn giắt theo một đứa bé 3 tuổi đến đây một lần nữa, anh đặt lên hai bia mộ một nhành hoa.
"Chúc em có thể tìm được cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro