Lễ Hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ngay sau lễ hội chào đón học sinh mới được tổ chức, cũng để chúc mừng 30 năm thành lập trường, cho nên thiệp mời được phát rộng rải khắp gia tộc lớn đến dự. Trong đó cũng có cả Lâm gia, hôm nay Lâm Nguyệt Thiền cũng không có dự định sẽ đi chung xe, cô tính bắt một chiếc taxi để đi nhưng có một chiếc audi dừng trước mặt mình.

Tư Ý từ xe bước xuống hỏi.
"Hôm nay cũng có hứng thú đi bộ à, lên đi bộ váy sang thì phải kết hợp với xe sang."

Lâm Nguyệt Thiền mỉm cười kéo váy hành lễ như những công tước quý tộc.
"Cảm ơn Tư nhị thiếu gia đã có lời mời."

Cô nắm lấy tay Tư Ý bước lên xe ngồi xuống, cô đoán không sai người lái xe vẫn là Tư Văn.
"Làm phiền anh."

Tư Văn lời nói không có chút dao động nào.
"Không có gì, tiện đường thôi."

Lâm Nguyệt Thiền nhìn Tư Ý hôm nay hoàn toàn khác với ngày thường, tóc mái dài được cậu vén ra sau, mắt kính cũng đã được tháo ra thay vào là lens mắt, nhìn cậu như hoá thân thành hoàng tử vậy.
"Hôm nay chịu tháo cái kính đó ra rồi sao."

Tư Ý rìm rầm nói.
"Ai muốn chứ, không phải anh hai bắt buộc tớ cũng không muốn đâu, dùng kính áp tròng không quen gì cả."

Tư Văn hừ nói.
"Đợi một thời gian anh sẽ đưa em ra nước ngoài phẩu thuật, đến lúc đó mắt sáng lại mà còn nhốt mình trong phòng chơi game, đọc truyện để bị cận lần nữa thì anh móc hai con mắt cậu ra."

Tư Ý mặt đều lạnh ngắt run rẩy nói.
"Em thà không đi còn hơn."

Lâm Nguyệt Thiền che miệng cười nói.
"Tớ thấy anh cậu nói rất đúng, cậu còn như thế này thì một ngày mắt cậu không cần anh cậu móc ra, nó cũng sẽ bị lòi ra."

Tư Ý thất vọng não nề nói.
"Ýyyyyyy, cậu có phải bạn tớ hay không hả, một chút bảo vệ đứng về phía tớ cũng không có."

Cứ thế cũng đã đi gần đến trường, Lâm Nguyệt Thiền nói.
"Làm ơn dừng xe ở đây là được rồi, hôm nay là ngày mừng 30 năm thành lập trường, chắc sẽ có nhiều phóng viên ở đây, nếu thấy em từ xe của Tư gia bước xuống thì không hay lắm đâu."

Tư Văn gật đầu rồi ngừng xe lại. Lâm Nguyệt Thiền nói cảm ơn rồi tạm biệt."

Tư Văn nhìn qua cửa chiếu hậu nhìn thấy Lâm Nguyệt Thiền thông qua kính, anh nói.
"Anh khuyên em nên giữ khoản cách với cô ấy sẽ tốt hơn, cô ấy không đơn giản như vẽ bề ngoài mà em thấy."

Tư Ý không cho là vậy, lần đầu phản bác lại Tư Văn.
"Nếu nói vậy, em lại cho câu đó phù hợp với Lâm Du Nhiên hơn."

Tư Văn cũng không phản ứng gì nói.
"Anh biết, nhưng suy nghĩ của Lâm Du Nhiên anh có thể nắm trong lòng bàn tay, còn Lâm Nguyệt Thiền anh không biết cô ta rốt cuộc đang muốn làm gì."

Tư Ý cười nói.
"Cho là vậy, nhưng em biết Nguyệt Thiền cậu ấy không hề đánh chủ ý gì với em cả."

Tư Văn lắc đầu nói.
"Tuỳ em, nhưng anh khuyên em một câu không nên có tình cảm kì lạ nào với cô ấy, anh có cảm giác điều đó sẽ vô cùng khó khăn cho em."

Tư Ý chỉ cười cũng không trả lời.
—————

Một đường đi bộ cuối cùng cũng đến nơi, cô bước vào hội trường Trương Kha Nhi chạy đến nắm tay cô kéo đi.
"Cậu đến trễ quá đó, hiệu trưởng sắp phát biểu rồi."

Cô cười nói.
"Xin lỗi trên đường có tí chuyện nên đến trễ chút."

Hiệu trưởng đứng trên sân khấu, gửi lời cảm ơn chân thành đến những khách mời, lại nói đến lý tưởng tương lai mà ông hướng đến, xong lại cảm ơn một lần nữa.
"Một lần nữa cảm ơn các vị khách quý đã nễ mặt mà đến tham dự buổi tiệc mừng 30 năm thành lập trường, sau đây xin mời những đại diện từng khối lên phát biểu."

"Em Nguyễn Thiện đại diện khối 10."
Sau khi phát biểu xong, đến khối 11.

Trương Kha Nhi hứng thú nói.
"Không biết đại diện khối 12 tụi mình là ai nhỉ, lần đầu thì Lâm Du Nhiên, lên 11 thì là Hạ Vũ bên a2, hiện tại có nhiều người đang dự đón người đại diện khối 12 là ai trong hai người họ."

Lâm Nguyệt Thiền kì lạ tại sao bản thân lại thấy rất quen thuộc với cái tên Hạ Vũ.
"Hạ Vũ là ai vậy?"

Trương Kha Nhi ngạc nhiên hỏi.
"Cậu không biết Hạ Vũ sao? Mà cũng đúng cậu mới chuyển tới không biết cậu ta cũng không có gì lạ. Tớ kể cậu nghe, người này có tính cách rất kì lạ, cậu ta luôn đi học với những vết thương, khi thì mặt lúc là tay chân, hơn nữa sau khi tan học cậu ta không đi chơi với ai cứ về thẳng nhà thôi, nói cậu ta học 12a2 nhưng không ai trong lớp đó biết rỏ về cậu ta, không phải vì thành tích cực tốt của cậu ta chắc cũng không ai để ý đến đâu."

Lâm Nguyệt Thiền đột nhiên nghĩ đến người thanh niên ngày đó cô bắt gặp trong con hẻm, khi đánh đám người Lưu Khải ánh mắt cậu ta rất lạ hơn nữa nhìn hắn như là biết mình là ai vậy. Lúc đó vì vội cô cũng không để ý nhiều, lúc này nghĩ lại đúng là có chút quen thuộc.

Học sinh đại diện khối 11 sau khi đọc xong bài diễn văn của mình, thì gọi tên người đại diện của khối 12.

Tất cả ánh mắt lúc này đều đổ dồn về hai người, Lâm Du Nhiên đang đứng cạnh Tư Văn, còn Hạ Vũ đang đừng trong góc ánh mắt vô tình hay cố ý đều đặt trên người Lâm Nguyệt Thiền.

Nhưng cái tên được đọc ra khiến tất cả đều ngạc nhiên.
"Xin mời chị Lâm Nguyệt Thiền sẽ đại diện khối 12 lên phát biểu đôi lời."

Có người biết thì nhìn chằm chằm vào cô, có người không biết thì nghị luận rốt cuộc người này là ai, tại sao có thể vượt mặt hai người Lâm Du Nhiên và Hạ Vũ.

Dưới cái nhìn của toàn trường cô bước lên bục, đứng từ trên cao nhìn sắc mặt Lâm Du Nhiên trở nên u ám, cô biết thời điểm trả thù đã đến rồi.

Lâm Nguyệt Thiền bắt đầu phát biểu.
"Xin chào mọi người đang ở đây, em là Lâm Nguyệt Thiền em vô cùng cảm ơn vì đã được chọn trở thành đại diện, hơn hết là em vô cùng bất ngờ bởi vì em chỉ vừa mới chuyển đến trường. Cũng không dám bêu xấu với mọi người, chỉ là chào mừng các bạn khối 10 đã đến với ngôi nhà chung của chúng ta, chúc các bạn có thể tận hưởng 3 năm còn lại trên ghế nhà trường, còn đối với khối 12 tôi biết đây là năm cuối cùng ở đây của các bạn rồi, chỉ còn vài tháng nữa chúng ta phải cởi bỏ đồng phục, mặc vào chiếc áo mang tên trưởng thành, còn đối với các bạn 11 tôi mong các bạn có thể tận hưởng những năm thanh xuân quý giá này, còn bây giờ em xin không chím thời gian của mọi người nữa, chúc các bạn có 1 đêm tiệc vui vẻ."

Nói xong cô giao lại mic cho cô giáo, rồi bước xuống kháng đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro