Văn Nghệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lâm Nguyệt Thiền bước xuống, mc cầm mic đi lên cười nói.
"Để buổi lễ hôm nay trở nên đặc sắc hơn, cho nên các em học sinh của chúng tôi đã chuẩn bị một vài tiết mục để chúc mừng, nhưng bởi vì thời lượng có hạn cho nên chúng tôi đã chọn lọc ra 10 tiết mục thú vị nhất, sau đây xin mời lớp 10a5."

Lâm Nguyệt Thiền cũng chạy ra sau hậu đài gặp mặt lớp để hoá trang, lớp của cô cũng may mắn được chọn trong 10 tiết mục, Trương Kha Nhi ôm trong tay bộ váy đen được đính đá lấp lánh chạy đến.
"Cậu mau thay đi, còn 2 tiết mục sẽ đến lớp của mình rồi."

Lâm Nguyệt Thiền gật đầu, đi vào phòng thay đồ lúc trở ra thì thấy Lâm Cẩn Hiên đang đứng nói chuyện với Lâm Du Nhiên, cậu thấy cô thì mỉm cười gật đầu, cô cũng chào lại rồi chạy đến chỗ Tư Ý và Trương Kha Nhi.

Nhìn khuôn mặt bị trét phấn loè loẹt Lâm Nguyệt Thiền nhăn mày nói.
"Dù diễn vai chị của lọ lem, cậu cũng không cần phải quá lố như vậy chứ."

Trương Kha Nhi lắc đầu nói.
"Cậu không biết gì cả, đây chính là điểm duy nhất của hai cô chị trong cổ tích lọ lem đấy, nếu quá bình thường người ta chỉ gọi với cái tên chung phản diện 1 phản diện 2, cho nên tớ phải tô vẻ thật đậm bày ra nét nhận diện cao đối với nhân vật người chị này."

Lâm Nguyệt Thiền khâm phục nói.
"Không ngờ cậu lại có thể tích cực như vậy."

Trương Kha Nhi đưa tay làm cái suỵt rồi nói.
"Để tớ nói nhỏ cho nghe, hôm nay là ngày lễ mừng 30 năm thành lập trường, khách mời đều là người có tiếng, hơn hết có rất nhiều đạo diễn nổi tiếng đều đến đây, nếu may mắn tớ được đạo diễn chú ý đến, rồi mời tớ đóng phim thì sao."

Lâm Nguyệt Thiền bị cô ấy làm cho giật giật cánh môi.
"Hình như trong não của cậu chỉ toàn màu hồng, đạo diễn đương nhiên họ cũng cần phải nhìn mặt nữa chứ, cậu tô vẽ như vậy che đi hết cái mặt rồi, dù cho diễn tốt ngừoi ta cũng chỉ chú ý đến cái mặt được tô vẽ đậm đến không ra hình thù này mà thôi. Cậu nghe đây, diễn xuất không phải chỉ bởi vì tạo hình mà thành công, hơn 70% cậu phải diễn được cảm xúc của nhân vật đó, cho dù ngoại hình có baby đi nữa nếu cậu diễn đạt vai phản diện thì đó sẽ trở thành 1 màu sắc riêng cho nhân vật."

Trương Kha Nhi câu hiểu câu không, ngơ ra cười ngốc nói.
"Cậu nói nhiều như vậy, nhưng mà tớ không hiểu cậu nói gì đâu."

Lâm Nguyệt Thiền trầm mặt, cầm lên bông thấm nước tẩy trang, đưa lên lau mặt cho Trương Kha Nhi rồi bắt đầu trang điểm lại. Còn không quên giải thích cho từng điểm cô vẻ lên.
"Để thể hiện cảm xúc cho nhân vật phản diện, không cần phải vẽ bản thân thật xấu để người ta nhìn mặt nhận dạng kẻ xấu xí đó là phản diện, đôi mắt là cửa sổ của mọi cảm xúc, chỉ cần vẽ mắt cậu sếch lên một tí, cậu xem có khác hơn hay không?"

Trương Kha Nhi nhìn bản thân qua gương được Lâm Nguyệt Thiền đưa cho, há hốc mồm nhìn bản thân trong gương.
"Cậu tuyệt thật đấy Nguyệt Thiền, chỉ 1 nét vẽ mà biến tớ thành người khác luôn này."

Được khen Lâm Nguyệt Thiền vểnh mặt lên trời nói.
"Còn phải nói, tớ có phải là cậu đâu chứ. Còn về môi chỉ cần chọn màu đậm hơn một chút, như này không mất thẩm mỹ còn thể hiện được nét đặc trưng của những vai phản diện, lúc này điều còn lại là cảm xúc trong lời thoại của cậu, hãy tưởng tượng Lâm Du Nhiên là người mà cậu căm hận nhất, dồn mọi cảm xúc cay nghiệt vào cô ấy mà diễn, ok chứ."

Trương Kha Nhi gật đầu lia lịa.

Cuối cùng cũng đến lượt lớp cô lên sân khấu, đứng dưới kháng đài cùng hô khẩu hiệu của lớp rồi bước lên.

Tư Ý bắt đầu đọc những đoạn dành cho người dẫn truyện, đến lượt Trương Kha Nhi lên sân, cô ôm chiếc váy dài hậm hực đi ra, lạt thét lên một tiếng dài.
"Con nhỏ xấu xí đâu rồi, Lọ Lemmmmm. Tại sao chiếc váy mới của tao vẫn chưa giặt xong."

Lâm Du Nhiên cũng nhanh chóng nhập vai, sợ hãi chạy ra quỳ xuống nói.
"Xin lỗi chị, em sẽ nhanh chóng giặt ngay."

Trương Kha Nhi đi tới, dúng ngòn trỏ đẩy vào trán Lâm Du Nhiên để cô ta ngã phịch xuống đất.
"Mày khôn hồn mà giặt nhanh cho bà, nếu để bà lở buổi tiệc hôm nay của tiểu thư nhà công tước, thì mày biết tay của tao."

Lâm Du Nhiên bắt đầu thút thít rơi lệ.
"Dạ em biết rồi, em sẽ làm ngay."

Từ cảnh đầu hai diễn viên đã có thể diễn nhập tâm như vậy, không ít khán giả bị thu hút, có vài đạo diễn cũng tập trung lại bàn tán với nhau.
"Này lão Lưu, ông thấy cô gái diễn vai Lọ Lem như nào, có ngoại hình hơn nữa diễn rất nhập tâm, đối với người không có kinh nghiệm tôi thấy khá ổn đấy, nếu có thể bồi dưỡng sẽ nổi tiếng vào một ngày không xa."

Lão Lưu trong lời ông ta nói cũng gật đầu.
"Ông nói cũng không sai, nhưng mà khá đơn giản để diễn đạt, cho nên những vai như này hiện tại diễn viên trẻ đều theo đuổi, không sớm thì muộn cũng sẽ mờ nhạt. Còn vai phản diện phải nắm tâm lý rất lớn mới có thể diễn ra, ông xem từng cử chỉ hành động nếu sai một tí sẽ phá hư cả một kịch bản tốt. Hơn nữa tôi thấy diễn viên diễn vai người chị này có nét diễn rất độc đáo, thêm vào đó cách trang điểm phụ hoạ thêm cho nhân vật này, tôi thấy cô gái này tốt hơn ngừoi ông nói nhiều."

Theo lời bàn tán của hai người, cuồi cùng phân cảnh cũng đến phần cao trào, ngay khi Lọ Lem vừa dọn dẹp, vừa nhìn về cung điện nơi xa. Lâm Nguyệt Thiền mặc một bộ váy đen bước lên.
"Này cô bé, tại sao con luôn nhìn về nơi xa với một ánh mắt tiếc nuối và đau buồn như vậy."

Lọ Lem khóc nói.
"Bởi vì con muốn đến đó dự hội, nhưng mẹ kế lại làm trăm phương nghìn cách không để con được đi, nếu không dọn dẹp xong mọi việc đến khi quay về mẹ kế sẽ lại đánh đòn."

Lâm Nguyệt Thiền cười nói.
"Hãy đi đi, nơi đây có ta giúp con."

Nói xong Lâm Nguyệt Thiền làm một động tác tay, những học sinh mặc bộ đồ hình dáng của chuột chạy ra thay cô dọn dẹp, Lâm Du Nhiên lại khóc vì không có đồ đẹp dự lễ, Lâm Nguyệt Thiền làm phép biến ra bộ váy, cuối cùng công chúa Lọ Lem Lâm Du Nhiên cũng lên đường.

Nhìn theo Lọ Lem đang đi xa, bà Tiên nở một nụ cười khó hiểu nói.
"Thế giới của con người rốt cuộc có gì thú vị chứ, ta rất tò mò. Lọ Lem xin lỗi ngươi, nhưng đây sẽ là hình phạt cho việc ngươi tuỳ tiện tin vào kẻ khác."

Đạo diễn lưu lúc này hơi hứng thú, đang rất tò mò tiếp theo hành động của bà tiên là như thế nào.

Lần này khung cảnh thay đổi, khi Lâm Du Nhiên xuất hiện trước mặt hoàng tử, Lâm Nguyệt Thiền mặc một thân váy dạ hội màu đen rực rở, từng bước tiến vào đại sảnh với sự chú ý của bao người, hoàng tử đi đến cùng cô nhảy một điệu, Lâm Nguyệt Thiền lúc này nhìn qua Lâm Du Nhiên rồi cười, trong ánh mắt chừa đầy sự sỉ nhục và châm chọc. Lâm Du Nhiên kiềm chế cảm xúc trong lòng, nắm bàn tay thật chặt rồi chạy quay về nhà chứng kiến cảnh tượng đổ nát trong nhà, cuối cùng bị vây nhốt trong căn phòng lạnh lẻo.

Cuồi cùng kết thúc bằng lời của người dẩn truyện, các diễn viên trong vở kịch đều bước lên cúi chào khán giả.

Một tràng vổ tay vang lên, có không ít đạo diễn khen ngợi nói.
"Tài năng trẻ bây giờ mọc lên lớp lớp, chỉ một vở kịch nhỏ này đã có 3 diễn viên triển vọng rồi."

"Còn tôi thì tò mò ngừoi viết kịch bản này là ai, đương nhiên dám cải biến vở kịch vô cùng nổi tiếng này, thật dũng cảm nha."

"Không phải rất thú vị sao, là lời cảnh tỉnh cho những người đang có suy nghĩ ăn nằm rồi chơi, chờ đợi sự giúp đở ha ha thú vị, thú vị."

Buổi lễ cùng những tràng vổ tay kết thúc, Lâm Nguyệt Thiền đứng trong kháng phòng nói.
"Vở kịch hôm nay đã kết thúc, nhưng sẽ mở ra một vở kịch đặc sắc hơn, thật mong chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro