Thế Giới Thứ Hai: Vì Anh Yêu Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước quán coffee nhỏ, cô nhìn qua lớp cửa kính dễ dàng thấy được hình ảnh cô gái có ngoại hình giống cô, say mê lướt những ngón tay trên từng phím đàn, cảm giác như thế giới xung quanh có như thế nào cũng không ngăn được cô ấy, có lẽ đây chính là hình dáng đã cướp đi cảm xúc của Cố Hạc Hiên.

Quả không sai, khi quay lại nhìn anh, cô thấy được trong mắt anh đều là cảm xúc bồi hồi, như hồi tưởng lại. Cô nắm lấy tay anh mỉm cười, anh mới giật mình quay qua nhìn cô hỏi.
"Sao vậy?"

Cô lắc đầu bảo.
"Có phải hai chị em tụi em rất giống nhau không?"

Cố Hạc Hiên gật đầu, rồi cùng cô bước vào chọn một vị trí dễ quan sát ngồi xuống. Sau khi đàn xong một khúc nhạc, Tịnh Kỳ đứng lên cúi chào khán giả trong quán cùng cảm ơn với những lời khen ngợi. Đột nhiên thân hình cô trở nên cứng ngắc, nhìn chằm chằm vào bàn một nam một nữ, đôi mắt vẫn luôn không rời khỏi Cố Hạc Hiên.

Lâm Nguyệt Thiền trong lòng buồn cười.
"Cùng một bàn nhưng lại không thấy em gái của mình đến rồi, không phải nên có chút che giấu cảm xúc của bản thân hay sao, tôn trọng tôi chút đi, dù là phản diện cũng cần chút nhân quyền chứ."

Lâm Nguyệt Thiền đứng dậy, cản lại tầm mắt của hai người, một bộ dạng sắp khóc đến nơi nhào đến ôm lấy Tịnh Kỳ, cô ta có chút bối rối, dù nhiều năm không gặp nhưng hình dáng cả hai đều giống nhau, muốn không nhận ra em song sinh là không thể nào.

Biết được cô cùng Cố Hạc Hiên là cùng nhau đến đây, trong lòng cô ta nảy ra một suy đoán, ôm cô càng thêm chặt cứng, vùi mặt vào hõm vai cô khóc như lê hoa đái vũ.

Vẫn là Cố Hạc Hiên tách hai người ra, tìm đến nhà hàng khác để dễ nói chuyện hơn.

Tịnh Kỳ kể lại toàn bộ sự việc, từ lúc Tịnh Thi được nhận nuôi, hai năm sau đó cô ta cũng được một hộ gia đình nhận nuôi. Nhưng sau đó hai năm sau thì ly hôn, cô được người mẹ nhận nuôi, đáng tiếc vất vã quá độ bà ấy chết vì bệnh năm Tịnh Kỳ 16 tuổi, cô ta đi làm thêm để tiếp tục trang trải việc học, đến năm lên đại học quyết định tạm hoản một năm, chú tâm vào công việc để kiếm đủ tiền rồi nhập học sau.

Nói đến đây vành mắt của Tịnh Kỳ đỏ ửng, nhưng lại kiên cường bất khuất mà không rơi một giọt nước mắt nào. Cố Hạc Hiên nhìn cô ta như vậy, lòng không nén được hiện rõ trên khuôn mặt nét thương cảm, Lâm Nguyệt Thiền lại không như bọn họ, nước mắt cô trào ra thương tâm muốn chết, Tịnh Kỳ nhìn phản ứng của cô khoé môi có chút co giật, nhẹ nắm lấy tay cô an ủi ngược lại cô.
"Em yên tâm, chị không sao mà. Chị sớm cũng đã quen rồi, mọi việc vốn dĩ cũng không phải là lỗi của em, đừng có tự trách bản thân mình chị sẽ buồn lắm."

Lâm Nguyệt Thiền dụi đôi mắt đã xưng tấy, gật gật đầu nói.
"Vâng, nhưng mà.." cô vẫn chưa nói hết thì chuông điện thoại reo lên, cô nhìn điện thoại rồi xin lỗi nói.
"Xin lỗi, em ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Cố Hạc Hiên nhìn điện thoại đang được cô che giấu sau lưng cũng đồng ý, cô nhìn họ một chút rồi mở cửa ra ngoài. Tựa lưng lên cửa cô nhìn điện thoại đang phát màng hình báo thức, rồi đem tắt đi, cứ đứng đó đợi.

Cố Hạc Hiên cùng Tịnh Kỳ lúc này đang ngồi bên trong, không khí trở nên ngượng nghịu, Tịnh Kỳ ấp a ấp úng nói.
"Mấy tháng qua không thấy anh đến quán, có phải vì em không còn đàn hay nữa?"

Cố Hạc Hiên nghe xong vội lắc đầu như sợ cô hiểu lầm.
"Không có đâu, bởi vì đã vào học nên tôi phải quay về nhà để học, cô đàn thật sự rất hay, cho nên không phải là vì tôi chê tiếng đàn của cô đâu."

Tịnh Kỳ mặt đỏ ửng vui vẻ hẳng lên.
"Thật vậy sao, tôi vui quá. Mấy nay tôi cứ luôn nghĩ anh không thích nghe nữa, làm tôi lo lắm.." nói đến đây như nghĩ đến điều gì, cô ta khẻ xoa xoa hai tay ánh mắt hiện lên vẻ thương tâm.

"Anh là bạn trai của em gái tôi sao."

Cố Hạc Hiên giật mình, rồi gật gật đầu.
"Ừm."
Rơi vào hoàng cảnh như hiện tại, anh cảm thấy vô cùng khó khăn. Sự thật lỗi lầm đều là ở anh, nếu lúc đó chiệu hỏi tên cô thì đã không có sự nhầm lẫn khi anh quay về trường, nào biết tình cờ như vậy sinh viên mới lại là Tịnh Thi em song sinh của cô, cũng sẽ không vì vậy một mực theo đuổi em ấy.

Người anh yêu là Tịnh Kỳ, nhưng cảm giác lúc ở cạnh Tịnh Thi khiến anh vô cùng vui vẻ, giờ gặp lại Tịnh Kỳ trong lòng anh vẫn có chút hồi hộp, nhưng hơn hết là anh lo lắng Tịnh Thi sẽ phát hiện ra bí mật của anh.

Lâm Nguyệt Thiền tựa bên cửa, nhớ lại từng nội dung bên trong câu chuyện của Tịnh Thi, sự thật người mà Cố Hạc Hiên đang yêu là Tịnh Thi, nhưng bởi vì phát hiện lí do Cố Hạc Hiên vì sao lại theo đuổi cô, tâm lý lúc đang yêu của cô vô cùng mỏng manh, chỉ cần nhìn thấy Tịnh Kỳ đứng cạnh Cố Hạc Hiên cô đều không kiềm chế được cảm xúc, một mực đẩy Cố Hạc Hiên ra xa, lại hay giúp mục đích của Tịnh Kỳ thành công mỹ mãn.

Ép anh phải thừa nhận mình yêu Tịnh Kỳ, tình cảm của họ lúc xưa đã có củi chỉ là chưa kịp đốt đã phải tắt, nay nhờ đến sự giúp đỡ của Tịnh Thi không ngừng phá đám từ bên ngoài, khiến Cố Hạc Hiên càng thêm thất vọng về Tịnh Thi, cuối cùng đã quay qua yêu Tịnh Kỳ. Lúc nhận ra được mọi việc thì chuyện cũng đã lỡ rồi, ngoài chấp nhận ra Tịnh Thi cũng không biết phải làm thêm gì, chỉ là tham lam tình yêu của anh một lần cuối, lại tự tiến vào cái bẫy mà Tịnh Kỳ giăng ra, cuối cùng mất đi lòng tin của anh, tuyệt vọng mà rời đi, đến chết cũng không cam lòng.

Cô gỏ lên cửa, rồi mở cửa bước vào mỉm cười nói.
"Mọi người chờ em có lâu không?"

Cố Hạc Hiên nhìn vành mắt đỏ lên của cô thì đau lòng, tính cách mềm yếu của cô anh hiểu rõ, bởi vì không muốn chị của mình lo lắng mới tìm cớ rời đi khóc một mình, anh kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình lắc đầu nói.
"Không lâu, sáng sớm đã đi đường xa đến đây em vẫn chưa ăn gì đâu. Đồ ăn cũng được đưa lên rồi, ăn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro