Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học đại học được một tuần Hiệu Tích mới nhớ là bản thân chưa tặng quà tốt nghiệp cho Doãn Kỳ, rõ ràng là sau biết điểm thi Doãn Kỳ đã dẫn cậu đi du lịch như ý muốn vậy mà cậu vẫn chưa tặng quà lại.

Vì cậu không phải biết phải tặng gì cả, Doãn Kỳ các gì cũng có, muốn tiền có tiền, muốn đồ hiệu có đồ hiệu, cậu đã rất đau đầu mấy ngày liền để chọn quà cho hắn đó.

Bây giờ cậu còn đang học tiết buổi chiều thì Doãn Kỳ đã được về nhà sớm, Hiệu Tích bỗng chốc thấy hối hận khi mình không thi đại học D, cậu cũng muốn có thời gian biểu như của Doãn Kỳ.

Khuôn viên trường đại học A rất rộng, đi sâu vào bên trong mới có thể thấy các phòng học và những khu khác, Hiệu Tích đi lang thang trên khuôn viên còn suy nghĩ nên tặng quà gì cho bạn trai của cậu.

"Tích!"

Hiệu Tích quay lại, là Trần Khang đang chạy lại phía cậu.

"Anh họ tôi không đón cậu hả? Sao cậu đi một mình vậy?" Trần Khang đi song song với cậu.

"Khi nào ra tới cổng tớ mới gọi cậu ấy, cậu chuẩn bị về hả?"

Trần Khang gật đầu rồi nhìn đồng hồ đeo tay, "Ừ, chút nữa vừa kịp đi đón bé con của tôi."

Hiệu Tích ngạc nhiên, mang giọng trêu chọc hỏi cậu ta: "Có người yêu rồi sao ~ Cô gái nào lại may mắn thế?"

Trần Khang cười lớn, "Cô gái gì chứ, để bé con nhà tôi mà nghe được thì tôi sẽ chết mất."

"Vậy không phải con gái hả?" Hiệu Tích mang theo ánh mắt tò mò nhìn cậu ta trả lời.

"Là nam."

Hiệu Tích ồ một tiếng, hỏi thêm: "Tớ có quen biết người đó không vậy?"

Trần Khang gật đầu, bổ sung: "Bạn cùng lớp hồi cấp ba với cậu."

Sự tò mò của cậu trổi dậy, Hiệu Tích đang cố suy nghĩ xem bạn học chung lớp mà Trần Khang nói là ai, nhưng chưa suy nghĩ ra thì cậu ta đã nói đáp án.

"Là Quang Khởi."

"Woaaa chuyện của hai người kín quá nha." Hiệu Tích cười khúc khích nhìn cậu ta, "Có thể kể tớ nghe hai người bắt đầu từ đâu không?"

Thì ra là sau buổi đi công viên giải trí tình cảm của hai bọn họ dần hình thành nhưng lúc nhận ra cũng là lúc phải tạm biệt, sau đó Trần Khang luôn tìm cơ hội tiếp cận Quang Khởi như là tìm thông tin, bắt chuyện rồi đưa đón đi học. Nhớ lại ngày mà Quang Khởi chạy về phía mình trên hành lang, Trần Khang không thể nhịn mà môi bất giác cong lên, lúc đó nhìn Quang Khởi đáng yêu đấy chứ.

"Còn cậu với anh họ tôi sao rồi?"

Hiệu Tích xị mặt xuống mang vẻ buồn bã: "Bọn tớ bình thường."

Trần Khang nhìn cậu, "Bình thường mà sao mặt cậu lại thế?"

"Tớ không biết phải tặng quà tốt nghiệp gì cho cậu ấy hết, ngày cả món quà nhỏ tớ cũng không biết tặng gì."

"Cậu cần gì phải tặng quà trong khi cậu là món quà quý báu nhất của anh ấy?"

Hiệu Tích đánh vai cậu ta, "Cậu đừng có mà trêu tớ! Tớ đang buồn lắm đây."

Trần Khang đáp, "Tôi không đùa đâu, cậu đúng là món quà quý báu và quan trọng nhất đối với anh ấy rồi."

Hiệu Tích thở dài nhìn cậu ta, "Tớ biết, nhưng tớ vẫn muốn tặng một thứ gì đó thật đặc biệt cho Doãn Kì lắm."

"Thật sự muốn?" Trần Khang hỏi lại.

Hiệu Tích gật đầu chắc chắn, sau đó Trần Khang cúi thấp đầu nói nhỏ vào tai cậu.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện sớm đã ra đến cổng trường đại học rồi, điện thoại Hiệu Tích reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Không cần nhìn màn hình di động nhưng Trần Khang đây vẫn biết chủ nhân của số điện thoại gọi đến là ai nha.

"Cục cưng, cậu nhìn về hướng bốn mươi độ đi."

Hiệu Tích đưa mắt tìm kiếm hướng bốn mươi độ, cậu thấy Doãn Kỳ đang đứng cạnh chiếc xe hơi màu đen tay cầm di động nói chuyện với cậu, tay còn lại đút vào túi quần.

Vội chào tạm biệt Trần Khang, cậu chạy thật nhanh về phía của hắn, như một thói quen khi đón cậu, Doãn Kỳ bước lên cởi dây cặp trên vai cậu ra, đeo lên vai của hắn.

"Cậu đợi tớ có lâu không?"

"Không lâu, tôi đợi cậu cả đời còn được mà."

Hiệu Tích cười tươi nhìn hắn, "Tớ vừa gặp Trần Khang." rồi chỉ tay về phía Trần Khang đang đứng.

Doãn Kỳ vẫy tay một cái với cậu ta xem như là chào hỏi.

"Nó có trêu chọc cậu không?"

Hiệu Tích lắc đầu, hí hửng nói với hắn: "Cậu ấy và Quang Khởi đang hẹn hò!"

Doãn Kỳ ồ một tiếng, vừa mở cửa xe cho cậu vừa nói: "Biết yêu đương rồi sao."

Một ngày của bọn họ chính là sáng đi học chiều đưa đón nhau, Doãn Kỳ luôn chiều theo ý cậu, tối thì lên giường ôm nhau ngủ.

Ngày hôm sau Doãn Kỳ có tiết buổi chiều còn cậu thì không, lúc đó cậu đã dành ra mấy tiếng đồng hồ để chuẩn bị quà cho hắn.

Hơn bảy giờ tối Doãn Kỳ mới về, Hiệu Tích ngồi trên ghế sô-pha nghe tiếng mở cửa liền chạy ra ôm dính lấy hắn.

"Kỳ, cậu về rồi!"

Doãn Kỳ vứt cái cặp sang một bên, đỡ mông của người yêu bé nhỏ: "Nhớ tôi hả?"

Hiệu Tích không có trả lời, mà dính hắn càng chặt.

Doãn Kỳ bế cậu lên phòng ngủ, để cậu ngồi ngoan ngoãn trên giường rồi hắn mới lấy đồ đi tắm, mười lăm phút sau khi hắn bước ra phòng ngủ đã tối không còn thấy được gì.

"Tích?"

Khẽ gọi lên người thương, Doãn Kỳ đi ra chỗ cánh cửa tìm kiếm công tắc đèn.

'Tách' một tiếng, đèn sáng lại bình thường, Hiệu Tích ngồi trên giường vui vẻ nhìn hắn, mặc áo sơ mi trắng của hắn còn cầm thêm một cái kem

"Chúc mừng cậu tốt nghiệp nha!" Hiệu Tích đi xuống giường, cầm cái bánh đi lại chỗ hắn, "Bánh này tớ mới học làm lúc trưa nay, tớ làm quà tặng cậu."

Doãn Kỳ vứt cái khăn đang lau tóc xuống sàn, kéo cậu lại gần hắn, "Tự làm quà cho tôi sao?"

Hiệu Tích gật gật, đưa bánh kem cho hắn, "Cậu ăn thử đi."

Trên bánh có dòng chữ: Chúc mừng Doãn Kỳ tốt nghiệp!

Nét chữ ngay ngắn chỉn chu này, đúng là không lẫn vào đâu được.

"Lần đầu tiên tớ làm, nếu dở quá thì cậu có thể không ăn nha."

Doãn Kỳ nhìn cái bánh rãi nói hai từ, "Bánh ngon." rồi lại nhìn xuống áo sơ mi cậu đang mặc trên người.

"Xin lỗi vì đến bây giờ mới tặng quà cho cậu, thật ra tớ không biết tặng gì hết, may mà hôm qua Trần Khang đã gợi ý cho tớ, cậu có thích không..."

Có, hắn thích chết mẹ luôn!

"Thích, rất thích, tốt nghiệp một lần mà được tặng hai món quà, ai mà không thích." Doãn Kỳ chạm mũi hắn vào mũi cậu.

"Hả? Hai món quà gì, tớ chỉ làm có một cái bánh thôi mà." Hiệu Tích ngơ ra nhìn hắn.

Doãn Kỳ đặt cái bánh trên tay cậu xuống bàn, bế cậu thả trên giường, hắn cúi đầu đưa tay cởi nút áo trên người Hiệu Tích.

Hiệu Tích nhìn hắn, miệng lắp bắp hỏi: "Cậu, cậu làm gì vậy..."

"Mở quà, không phải cậu cũng là quà sao?"

"Nè không được, mai tớ còn có tiết mà!!!"

Hắn cười một tiếng, liếm vành tai cậu: "Muộn rồi cục cưng."

Sáng hôm sau cậu phải nghỉ luôn tiết buổi sáng, Doãn Kỳ ăn hết bánh và cũng ăn hết cậu!

Doãn Kỳ lái xe qua trường đại học A, từ xa đã thấy Trần Khang đứng thấp thỏm ở cổng trường, hắn nhanh chóng lái xe đến gần, bóp kèn xe thu hút sự chú ý của cậu ta, Trần Khang liền đi lại gần xe hắn.

"Hôm nay Hiệu Tích không đi học anh đến đây làm gì vậy?"

"Đến đón em về ăn tối." Doãn Kỳ bước xuống xe.

"Em còn phải đón Quang Khởi nữa." Trần Khang lắc đầu từ chối.

Từ trên xe bước xuống một dáng người quen thuộc chạy nhanh đến chỗ của Trần Khang, "Tớ đây!" còn cười rất tươi.

Chưa hết, trên xe còn có cả Lý Phát Minh và Khúc Nam đang vẫy tay với cậu ta.

"Sao em ở đây?" Trần Khang đỡ lấy Quang Khởi.

"Doãn Kỳ rủ về nhà cậu ấy ăn cơm!"

Doãn Kỳ ra hiệu kêu hai người bọn họ lên xe, Trần Khang gặp Lý Phát Minh là bắt đầu màn chào hỏi như dân chơi, Khúc Nam và Quang Khởi ngồi ở giữa chỉ biết vươn mắt nhìn. Về đến nhà hắn nói mọi người đợi chút hắn lên gọi Hiệu Tích dậy.

"Dậy thôi nào, mọi người đang chờ cậu." Doãn Kỳ cúi đầu hôn môi cậu cái chụt.

Hiệu Tích dụi dụi mắt, kéo chăn lên thêm một đoạn: "Ai đợi cơ..."

"Lý Phát Minh, Khúc Nam, Quang Khởi và Trần Khang đang đợi cậu."

Hiệu Tích liền bật dậy, "Sao, sao mấy cậu ấy lại tới đây?"

"Tôi rủ bọn họ đến ăn tối."

Hiệu Tích lật đật chạy vào phòng tắm rửa mặt xong là liền chạy xuống phòng khách rất nhanh.

"Bé ngoan!"

Thấy Hiệu Tích là mắt Khúc Nam và Quang Khởi sáng rực, chạy tới ôm lấy nhau cười vui vẻ.

Lý Phát Minh và Trần Khang đứng phía sau không ngừng liếc mắt với nhau.

Lý Phát Minh đá mắt với Trần Khang - Không chịu kéo người yêu cậu về?

Cậu ta cũng không thua kém gì trừng mắt lại - Sao cậu không kéo người của cậu ra?

Doãn Kỳ còn hung hăn hơn - Còn không mau tách ba người họ!

Mười phút sau chỉ thấy cả ba người họ lay hoay nấu ăn trong bếp còn ba em bé xinh xinh thì ngồi ngoài phòng khách chơi rút khối gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro