Phiên Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Phát Minh cúi đầu, che cả thân người của Khúc Nam sau lưng khi thấy có tên đang đứng phía bên kia mà nhìn chằm chằm, Khúc Nam ngây ngốc còn chưa biết chuyện gì, vô tư ngã vào người phía trước ngáp một cái rồi ngủ ngon lành.

Sau khi thi đại học bọn họ đã xác định mối quan hệ với nhau, mà thật bất ngờ khi người bày tỏ tâm tình lại là Khúc Nam chứ không phải là Lý Phát Minh. Hai người cuối cùng cũng nhận giấy báo trúng tuyển vào được đại học D, không hẹn nhưng lại học cùng khoa, cuộc sống đại học ngọt ngào bắt đầu từ đó.

Vì nhà xa trường đại học nên hai người lại quyết định ở trọ, thuê một căn nhà nhỏ gần đại học D mà ở. Lâu lâu còn mời hai cặp đôi còn lại đến chơi, đến quậy với nhau.

"Tôi nói rồi đấy, cậu mà đi chung với cái tên chết tiệt đó thì đừng có về nhà của chúng ta nữa!" Lý Phát Minh bực bội gạt tay Khúc Nam ra, mạnh mẽ đi về phía trước không hề nhìn lại.

Khúc Nam bị mắng đến tủi thân, ngồi xổm xuống tại chỗ ôm hai cái đầu gối.

Phía sau đột ngột im lặng, Lý Phát Minh liền quay người lại thì thấy một màn như vậy.

Lý Phát Minh không biết, Khúc Nam đã được bé ngoan Hiệu Tích dạy bao nhiêu bài bản mà bây giờ biết làm nũng luôn rồi này!

Giận thì giận nhưng mà thương thì vẫn thương.

Lý Phát Minh đi lại, chầm chậm ôm cả người Khúc Nam vào trong lòng, "Về nhà thôi."

"Lúc nãy cậu đuổi tớ."

Lý Phát Minh xoa xoa đầu cậu ta, nhẹ giọng: "Không đuổi, không đuổi."

Thời cấp ba Khúc Nam ngu ngốc bao nhiêu thì khi lên đại học còn ngu ngốc hơn rất nhiều! Mới chỉ học năm nhất đã làm cho Lý Phát Minh đau đầu không thôi.

Được cái mã cũng ngon trai nên mấy tân sinh viên cũng bu lấy suốt, khiến Lý Phát Minh cũng khó chịu ấy chứ.

"Về sau còn dám cho người khác số điện thoại nữa không?"

Cái đầu tròn tròn lắc lắc, giọng hối lỗi: "Không dám đâu..."

Lý Phát Minh rất đau đầu, không chần chừ bế luôn cả người trước mắt.

Doãn Kì đi bên cạnh, nhắc nhở: "Đây là khuôn viên trường." xong thì đi lấy xe luôn.

Lý Phát Minh thèm không quan tâm liền bế Khúc Nam ra khỏi trường đại học.

Đến tối thì mọi người có hẹn với lớp, còn có cả thầy Vãn.

Lớp năm vẫn như ngày nào, vẫn là những thiếu niên nồng nhiệt của tuổi trẻ một năm trước, chỉ khác là bây giờ bọn họ đã bắt đầu trưởng thành cùng thời gian rồi.

Lâu ngày gặp lại nhau mọi người có rất nhiều chuyện để nói với nhau, trò chuyện về ngôi trường mới và bạn mới như thế nào, giáo sư giảng dạy trong ra sao, tất cả đều hưởng ứng mà cùng nhau chia sẻ.

Nhưng vẫn còn tiếc cho vài người như lớp trưởng Yên Yên và lớp phó học tập Lợi Mỹ An, hai cô nàng đã nắm tay nhau đi du học. Tuy trong buổi tiệc không có sự xuất hiện của hai cô nàng cán bộ lớp nhưng mọi người vẫn vui vẻ mà gọi video ở nhóm lớp cho những người không đi được cùng trò chuyện với nhau.

Đến khoảng cách về địa lý cũng không thể ngăn cản được tình bạn của bọn họ nữa rồi.

Gần mười giờ buổi tiệc cuối cùng kết thúc, khi trở về trên mặt ai nấy đều lộ ra nụ cười vô cùng vui vẻ.

Khúc Nam bị đội bóng rổ dụ dỗ uống cho say lắm rồi cho nên hai bọn họ mới đi nhờ xe với Doãn Kỳ và Hiệu Tích, ngày mai cũng là chủ nhật nên tiện để Doãn Kì lái xe đưa mọi người về nhà hắn ở một đêm luôn.

Khúc Nam khi say thì không có như bình thường, không có ngu ngốc nói bậy bạ khiến người ta tức ói máu, không có lúc nào miệng cũng nói nói, khi say cậu ta rất ngoan, nói gì làm nấy.

"Kỳ ơi, Khúc Nam say rồi nghe lời như vậy, có khi nào sẽ bị ăn thịt không?" Hiệu Tích nhìn hắn, rồi lại nhìn Khúc Nam.

Doãn Kỳ nhéo chóp mũi của cậu, "Lo cho bản thân cậu trước đi, mặt mũi đỏ hết cả rồi, có phải muốn bị tôi ăn thịt không hả?"

Hiệu Tích trêu hắn, nắm bàn tay hắn lại, đưa lưỡi ra liếm nhẹ.

Quá giới hạn của Doãn Kỳ rồi, dạo này còn biết trêu chọc cả hắn cơ đấy!

"Khoan đã..."

"Ôm cổ tôi cho chắc, không là ngã đau mông nha."

Hiệu Tích lẩm bẩm trong miệng: Đường nào cũng đau mông!

Bạn trẻ Khúc Nam say rồi này, ngồi lên đè lên cả người Lý Phát Minh rồi này.

"Cậu còn không mau xuống là tôi không biết chuyện gì xảy ra với cậu đâu, nghe chưa?" Lý Phát Minh hung hăng nói.

Khúc Nam cười cười, mặt đỏ ửng: "K-Không có chuyện gì âu ~"

Lý Phát Minh cười một tiếng, ôm eo người ta: "Không có chuyện gì thật?"

Khúc Nam cúi mặt gục xuống hõm cổ bạn trai, ừm ừm.

'Cạch' một tiếng, Lý Phát Minh nhìn theo tiếng động, thấy Doãn Kỳ đang đứng ở cửa khoanh tay dựa đầu vào cánh cửa.

"Quên đóng cửa kìa."

Nói xong liền quay người đi về phòng, Lý Phát Minh đúng thật sự là bị tức đến chết! Thịt đến miệng rồi vẫn không được ăn.

-

Vậy là hành trình của bé ngoan và anh Kỳ đã kết thúc thật rồi, cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã tích cực ủng hộ bé yêu của tôi, hy vọng các bạn sẽ tìm được một tình yêu giống như câu chuyện trên, luv all.

cherisham.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro