CHAPTER 1: TA...XUYÊN KHÔNG À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tống Kì Anh,một cô nàng sinh viên năm nhất hoạt bát,lém lỉnh nhưng được mệnh danh là "cô nàng kì quái".Từ nhỏ,ở với bà ngoại,ba mẹ ly hôn.Gia cảnh như vậy buộc con người phải trưởng thành sớm cũng không phải là chuyện lạ.Trên đường đi học về, thấy có một cô gái nằm bất động bên kia đường,lại không ai quan tâm đến,thế là cô đi qua xem thử.Nào ngờ,vừa chạm tay vào cô gái kia,thân thể cô đột nhiên tự di chuyển,giống như nó không còn là của cô nữa.Sau đó không lâu,cô mở mắt ra,cảm nhận đầu đau như búa bổ,thân thể rã rời,cổ họng khô khốc.Một cô gái dáng người nhỏ bé đang ôm cô vào lòng khóc lóc đến thảm thiết.

"tiểu thư tỉnh dậy đi,người đừng bỏ Tiểu Tâm mà tiểu thư. Người bỏ em ở đây một mình,em biết sống thế nào đây"

Dùng hết sức lực toàn thân lấy tay day trán,định hình lại vấn đề

"không phải chứ! ta... xuyên không à?"

"Người tỉnh rồi! Người bảo gì cơ,tiểu thư?"

Cơ thể cảm nhận được sự sống yếu ớt,lắc đầu muốn nói "không có" nhưng lại không thể thốt lên được chữ nào. Cô còn đang nghĩ" không phải mới xuyên không đã chết rồi chứ?" thì nghe được tiếng ngựa hí cùng tiếng nói của Tiểu Tâm.

"Xin quan gia cứu lấy tiểu thư.Xin người"

Tiểu Tâm để cô dựa vào gốc cây.Cô cố gắng mở mắt,thấy được hình ảnh cô gái nhỏ nhắn quỳ trước xe ngựa không ngừng quỳ lạy:

"Cầu xin người,cầu xin người cứu tiểu thư,Tiểu Tâm nguyện làm trâu làm ngựa cho người..."

Cô tự nói với lòng:"nếu như ta có thể sống,ta chắc chắn sẽ báo đáp cô".Từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai đối với cô như vậy,nước mắt cô cũng vô thức rơi xuống,sau đó thì ngất đi.

Nam nhân đánh ngựa có vẻ bối rối hết nhìn Tiểu Tâm lại nhìn qua vị tiểu thư đang tựa vào gốc cây kia. Sau đó,không thể nhịn được đành cắn răng quay đầu vào trong xe ngựa hỏi:

"Vương gia,có nên..."

Vị vương gia nãy giờ nhắm chặt mắt,mở mắt ra nhẹ nhàng dùng quạt vén rèm lên xem thử lại có chút bất ngờ.Vị cô nương này...là người mà chàng ngày đêm mong nhớ? Chàng bước xuống xe,không nói không rằng đến thẳng bên nàng,bắt mạch cho nàng rồi bế nàng lên xe.

Văn Kính thấy vậy liền vén rèm xe lên cho vương gia,rồi đỡ Tiểu Tâm lên xe,đánh ngựa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro