Chapter 2:Chúng ta đã gặp nhau ở hiện đại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phủ,Hoàng Hạo Phong lập tức gọi người bằng hữu Liễu Tích đến. Mang cái danh Liễu Thần y,lại suốt ngày bị cái tên Hạo Phong này không rủ đi uống rượu cũng là chế trà mới. Liễu Tích vừa đi theo  Văn Kính vừa lẩm bẩm. Văn Kính nghe vậy không nhịn được phì cười ,sau đó kể đầu đuôi câu chuyện cho y nghe.  Nghe xong, Liễu Tích chợt nghĩ
" Có khi nào cô ấy là người trong lòng của Lão Phong?"
***
Cổ Lạc Quốc này không ai không biết, Tam vương gia Hoàng Hạo Phong chạm tửu không chạm sắc. Đặc biệt rất ghét nữ nhân chạm vào y,mỹ nam bậc nhất kinh thành,lại là người có quyền lực hơn cả hoàng thượng,chỉ vì Tam vương gia không muốn tiếp quản triều chính nên Thái Thượng Hoàng đã ra ý chỉ "chỉ cần Tam Vương gia muốn, hoàng thượng tại vị phải lập tức thoái vị". Vị trí Tam vương phi này,đã rất nhiều nữ nhân đều người sống ta chết vì nó,vậy mà Tam vương gia vẫn chỉ đăm đăm đi tìm vị cô nương y mơ thấy mỗi đêm. Còn không ai biết là có thật hay không..?
***
Liễu Tích chữa trị xong, hôn mê mất 6 ngày,cuối cùng nàng cũng tỉnh lại. Tam vương gia thường ngày lạnh lùng,ít nói, hôm nay lại ngồi trên giường bệnh đút thuốc cho một nữ nhân. Dùng khăn nhẹ nhàng lau miệng cho nàng,ân cần
"có còn mệt không?"
" ta khỏe nhiều rồi,ngài là..."
Hoàng Hạo Phong nhẹ nhàng cười,nụ cười đẹp động lòng người
"còn nhớ A Hạo không...?"
Nàng bất giác nhớ đến Trương Chí Hạo,anh ấy là người kiến thức uyên bác nhất ở trường cấp 3 của nàng,cũng là người bạn thân nhất của nàng khi ở hiện đại. Đáng tiếc,cách đây 2 năm anh ấy bị tai nạn phải nằm viện,hôn mê đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh.
"Từng quen một người,đáng tiếc không gặp được nữa"
" Trương Chí Hạo chưa chết,chỉ là sống trong thân thể của người khác thôi"
Nàng nghe hết câu giật mình,quay lại nhìn y
"Chàng..."
Tam vương gia ôm lấy người con gái yếu ớt trong vòng tay mình cứ như ôm một món bảo vật,nhẹ nhàng như sợ vỡ nhưng khóa chặt nàng lại cứ như sợ nàng rời đi lần nữa
"Là ta,Kỳ Anh,ta không biết tại sao chúng ta lại xuyên không đến đây. Nhưng khi gặp lại nàng,ta đã tự nói với mình sẽ không để nàng rời xa ta thêm một lần nào nữa".
Lúc này Tiểu Tâm dẫn nô tỳ đem đồ ăn lên,lòng đầy vui vẻ đến quỳ xuống bên giường nắm tay nàng
"Tiểu thư,người có biết người làm nô tì sợ chết khiếp không. Chắc là người đói rồi,mau đến ăn đi ,đây đều là món vương gia đích thân dặn dò chuẩn bị cho người đó. Mặc dù người không còn nhớ gì nữa nhưng vẫn còn có nô tì,nô tì sẽ luôn bên cạnh người"
Vương gia cùng Tiểu Tâm dìu nàng đến bàn,vô cùng ngạc nhiên
"Sao chàng lại biết..."
Không cần nàng nói hết câu,Vương gia cười cười
" Bởi vì chúng ta đã từng gặp nhau ở hiện đại"
Ba chữ cuối cố tình nói nhỏ chỉ để nàng nghe . Nàng bảo Tiểu Tâm kể cho nàng nghe gia thế của mình và tại sao bản thân lại thành ra như vậy. Tam vương gia đưa đũa cho nàng
"Vừa ăn vừa nghe"
Tiểu Tâm đứng một bên cười cười kể lại:
" Tiểu thư là Đại tiểu thư nhà họ Bạch,tên là Bạch Thiên Kì. Sau khi đại phu nhân qua đời,lão gia đem người phụ nữ khác về nhà làm nhị phu nhân. Bà ta sinh cho lão gia một trai một gái ,vì vậy lão gia rất sủng ái bà ta,cũng vì vậy tiểu thư bị bà ta ức hiếp, lão gia đã không khuyên ngăn còn cho rằng tiểu thư đáng bị như vậy. Thời gian sau,nhị phu nhân đó lại thông báo có thai. Ai mà biết thuốc bà ta uống ở đâu mà có,vậy mà lại đổ tội cho tiểu thư,vu oan tiểu thư hại bà ta xảy thai,hại tứ thiếu gia không được ra đời . Lão gia nghe thế rất tức giận,liền đem tiểu thư qua cho bà ta trút giận. Trước mặt lão gia,nữ nhân đó còn giả vờ nhân hậu thả người đi. Sau đó lại sai người đánh đập,hành hạ tiểu thư,còn cho tiểu thư uống độc cây Xoan. Chỉ hận nô tì không có võ công,nếu không sẽ giết chết hết đám người bọn họ. "
Nói đến đây,khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tâm đỏ ửng lên vì tức giận. Tống Kỳ Anh nghe đến đây,lại nhìn thấy thái độ của Tiểu Tâm thì không nhịn được cười, nắm lấy tay Tiểu Tâm
"em làm như vậy là quá đủ cho ta rồi,những ngày tiếp theo ta sẽ bảo vệ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro