Chương 4. Ông anh họ kì hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tâm tâm !!! Muội không nhận ra huynh nữa sao?!?! Tỉnh lại đi!" Anh ta nắm lấy vai cô thật mạnh như muốn bóp nát cô ra.
Cô như muốn hét lên vì đau. Cánh tay cơ bắp ấy cứ dùng sức thật mạnh khiến cô không thể chịu đựng nổi. Khi hết chịu được cô liền lấy thế, đá một phát thật mạnh vào chỗ nào đó với người con trai là vô cùng quan trọng ( hê hê mọi người tự hiểu nhé.)
Anh chàng ấy như mất hồn liền buôn tay ra sau đó hai tay ôm lấy "cậu nhỏ" mà khóc. Anh ta cuối đầu xuống khoảng một lúc, tay anh nắm chặt rồi chạy đến cô và dồn cô vào tường thật mạnh khiến cho bức tường ấy như muốn đổ sập hoàn toàn sau trận động đất lớn. Anh ta thét lớn vào mặt cô:
- " Muội làm sao vậy, muội không còn hiền thục như lúc trước nữa rồi!!!! Đúng rồi! Cô không phải Hạ Tâm Tâm yêu qúy của tôi. Cô là ai?!?! Nói!!!"
-" Thưa tứ hoàng tử, tiểu thư tính tình thì thay đổi, đến cả trí nhớ cũng mất hết. Đều là do cái té hôm đó." Lan Chi nói cho anh ta.
Anh ta sau khi nghe Lan Chi nói thì quay lại nhìn cô.
Vì xuất thân từ Trường Sân Khấu Điện ảnh nên cô chỉ đành lấy nước mắt để làm dịu lòng người anh họ kì hoặc của mình.
Khi anh xoay người lại thì thấy hai mắt cô đã ngân đầy nước mắt. Hai hàng nước mắt cứ từ từ chảy xuống đôi má hồng hào. Cô cất giọng nói ngọt ngào nhưng đầy giả tạo.
- Huynh là ai, ta không biết. Nhưng mà....hic... Tại sao huynh lại làm vậy, ta bị mất trí sau cú ngã..hic...sao mà huynh lại nặng lời như thế, ta... ta... hic hic.
Cô giả bộ lấy bàn tay úp lên mặt rồi cuối đầu xuống khóc thảm thiết làm ra vẻ đáng thương. Nhưng cô nào biết lòng ai kia đang đau nhói vì những giọt lệ và lời nói ngọt ngào và xót xa của cô.
Một bàn tay khỏe mạnh bỗng kéo cô lại gần và ôm cô thật chặt làm cho cô bất ngờ và khẽ rung động trong lòng.
-" Ta...ta..ta xin lỗi vì đã nghi ngờ muội, là ta sai là ta không tốt nên mới làm muội khóc.
Anh ta buôn cô ra, vừa nhìn cô chăm chú vừa nghiên đầu cười dịu dàng, triều mến.
-" Ta tên Hoàng Minh Kì, là huynh của muội, còn muội là em họ của ta. Sau này muốn đi đâu cứ nói với ta, còn bây giờ muội hãy theo ta đến một nơi."
Nói xong anh ta nắm tay cô rồi kéo cô lên một chiếc xe ngựa to, đẹp. Cô suy nghĩ: " Anh ta đúng là người anh họ kì cục kẹo nhất mà mình từng thấy. Từ trên phim với đời thực đều không có nên phải biết giữ gìn để khi chán mình có thể chơi, đúng là ông anh có một không hai. Ha ha hi hi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro