Chương 5. Cô em danh bất hư truyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tới rồi. Muội xuống xe đi " Tứ hoàng tử nói.
Cô chẳng nói gì mà chỉ vừa cười và bước xuống chiếc xe ngựa kia. Váy người cổ đại thật rườm rà, cô xuống xe ngựa nhưng không cẩn thận mà giẫm phải vào chiếc váy màu xanh ngọc của mình. Khi  ngã xuống xe ngựa, cô chỉ biết nhắm mắt nhưng bỗng một bàn tay khỏe mạnh của ai đã bắt được cô. Hai người nhìn nhau say đắm, (nói vậy thôi chứ có Anh tứ hoàng tử nhìn nữ chính thôi.) Cô nhìn hoàng tử bằng ánh mắt biết cười và dịu dàng nói Cảm ơn khiến cho anh tim đập rộn ràng như một mùa xuân đang đến.

Hai người cùng nhau đi đến ngự hoa viên ở trong cung chơi. Hoa thơm cỏ lạ đều có, thơm mát dễ chịu nhưng mọi thứ đều không xinh đẹp bằng cô. Cô có đôi mắt bồ câu long lanh trong ánh nắng rực rỡ. Môi hồng hào căn mọng như một trái dâu đỏ ngọt ngào và làn da trắng mịn màng.
- " Anh họ Kì Kì, ta đói rồi cho ta ăn đi !" Cô nói
- " Nè! muội ấy, lấy cái tên đó đâu ra vậy. Muội mất trí là chuyện đáng buồn, tính tình thay đổi khác đi không ai thích đâu.
Cô phồng mặt lên vì giận.
" Ta chưa nói xong mà. Tuy tính tình thay đổi nhưng mà..... ta thích. Muội muốn ăn gì, ta sẽ kêu đầu bếp làm cho muội. " Kì Kì nói.
- Ta ăn gì cũng được.
Khi anh đi khỏi đó thì dường như ở đó chỉ có mình cô. Cô đi lòng vòng tham quan thì bắt gặp một thiếu nữ xinh đẹp nhưng có vẻ nhỏ hơn cô 1,2 tuổi nhưng xung quanh đã có đầy kẻ hầu người hạ. Cô ta nhìn thấy cô đang vừa đi vừa ngắm hoa liền nghênh mặt nói:
- Ái chà chà... còn tưởng là ai hóa ra là người chị họ kính yêu của ta đây mà. Tỷ làm gì trong đây thế?"
( Hóa ra đây là cô em mất dạy ấy, hừ. Để xem hôm nay bà đây giáo huấn ngươi như thế nào)
Ả ta có nói gì thì cô vẫn giả bộ đi ngang mà không nói gì.
-"Nè! Cô có nghe không hả! Khốn kiếp.
"Cô là ai, tui không biết thì mắc mớ gì phải quay lại nói chuyện với cô.
"À... nghe nói ngươi bị té nên đầu óc có vấn đề. Xem ra chuyện này là thật cô mới không nhận ra tôi. Được rồi, để tôi nói cho cô biết tôi là chị cô đó, mau qua đây cuối đầu chào chị đi nào...
" Wow... hóa ra ngươi là chị hả. Lúc gặp ngươi ta cứ tưởng ta là chị đấy.

Cô lại quay lưng bỏ đi thì ả em họ kêu người tới. Thanh niên lực lưỡng đều có, chạy đến chỗ cô và giơ nắm đấm của mình nhưng ai ngờ cô chỉ dùng 1 tay đỡ nắm đấm của hắn ta. Cô dùng chân gạt hắn, tay đấm lại vào mặt và cứ như vậy cô lần lượt hạ những tên ấy chỉ bằng một nốt nhạc. Cô em cảm thấy người tỷ này của mình đã thay đổi rất nhiều nên công chúa Huyền Ngọc muốn thử xem tỷ của mình mạnh đến đâu vì cô cũng đã từng học chút võ công.
Trong chốc lát cô đánh con em mình bay tít trên cành cây. Nó la rồi đe dọa cô nhưng sắc mặt cô vẫn bình thản phủi tay rồi hét lên câu khiến nó tức điên lên.
-" ĐỒ DƠ BẨN, THỐI THA, MẤT DẠY!!!!!"
"Ngươi dám... để xem bổn công chúa mà xuống được sẽ xử lí con tiện tì nhà ngươi! Người đâu, đưa bổn công chúa xuống!"
Tâm Tâm liếc đám người hầu bằng ánh mắt như ngàn lưỡi dao khiến ai cũng sợ mà không dám hó hé.
-Các ngươi làm sao vậy hả, cho ta xuống mau.
Đám người hầu không nói một lời nào chỉ biết cúi đầu đứng đó. Cô cười lên khoái chí vì có cảm giác như cả cái thể giới này đều là của mình. Rồi cô lấy 2 tay kéo mắt và lè lưỡi trêu chọc sau đó lại cười lăn cười bò làm cho ả em họ tức muốn điên tiết lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro