[END] Không còn yêu như lúc trước!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hazzz" Kiều Loan thở dài, đứng trước của nhà, nàng định dở trò mèo nheo gọi Thiên Ân mở của cho nàng như mọi khi, nhưng chợt nhớ Thiên Ân có thể giờ này lại chạy đi đâu tới khuya mới về, nàng đưa tay bấm mật khẩu, lết cái thân mệt mõi của mình vào nhà.

"Loan mới đi đâu về thế, em làm đồ ăn sắp xong rồi chị đi tắm rồi ra ăn" Thiên Ân nghe có tiếng mở cửa, biết chắc Kiều Loan từ bên ngoài đã về, mật khẩu nhà cô để ngày sinh của Kiều Loan, chỉ có mỗi cô với Kiều Loan biết nên không bất ngờ lắm.

"Ân?" Kiều Loan nghi ngờ nhìn người kia đang đứng trước cửa phòng bếp dịu dàng cười với nàng.

"Ừ, em đây, sao thế? Mau vào nhà tắm cái cho khỏe đi. Nay em làm nhiều món chị thích lắm" Thiên Ân đi đến trước mặt Kiều Loan rồi cúi người nhẹ nhàng giúp nàng đổi giầy thành dép mang trong nhà.

"Chị tưởng hôm nay em lại bận không về ăn cùng với chị" Kiều Loan hơi khịt khịt cái mũi tủi thân nhìn cô.

"Làm sao em bỏ vợ của mình cứ ăn cơm một mình ở nhà được" Thiên Ân khẽ cười, đứng lên đối diện với nàng, đưa tay xoa xoa má Kiều Loan.

"Sao này em đừng có về khuya nữa có được không? Em cứ vậy chị lo lắm" Kiều Loan nắm lấy tay cô nhỏ giọng nói.

"Cái này em cũng không tự quyết định được, chị cố gắng đợi qua tuần sau, lúc đó em bớt công việc mỗi ngày điều về sớm với chị nha" Thiên Ân hơi khựng lại khi nghe nàng nói, tại cô có việc cần làm gấp nên mới hay về khuya như vậy.

"Ừ, chị đi tắm cái đã, mới bên ngoài về trên người cát bụi không à" Kiều Loan lúc này mới nở nụ cười, đúng như mấy bạn kia nói nàng nghĩ nhiều thật rồi, nàng cũng không thể cứ mèo nheo bắt Thiên Ân cứ kè kè theo mình quài được, cô cũng có công việc riêng.

"Nhanh nha, em đợi đó" Thiên Ân hôn nhẹ lên môi Kiều Loan, giúp nàng treo áo lên móc gỗ.

Kiều Loan tâm trạng vui vẻ, miệng ngân nga vừa hát vừa lên phòng tắm.

___________________

Mấy ngày trôi qua nhanh như chỉ mới chớp mắt vậy, hôm nay là chủ nhật, Kiều Loan phụng phịu ngồi trên sofa đầy bất mãn, có được một ngày nghĩ cứ tưởng nàng cùng Thiên Ân có thể đi hẹn hò bù lại những ngày hai đứa xa cách, vậy mà công việc cứ dí Thiên Ân mãi, sáng sớm đã phải gấp gáp đi gặp đối tác.

"Giờ này ở nhà ngủ sướng thấy bà, tự nhiên cái dựt đầu mấy đứa tao qua đây làm gì" Tiểu Vy ngáp ngắn ngáp dài nhìn con người đang tức tối ở đối diện.

Chính xác là Tiểu Vy, Đỗ Hà cùng với Ngọc Thảo bị ca sĩ Lồ Thị Na dựt đầu qua tận đây, được nghĩ ngày thì lo tận hưởng đi, kéo cả đám qua đây rồi nhìn nhau vậy đó hả.

"Buồn, nên rủ tụi bây qua đây kiếm gì làm đỡ buồn" Kiều Loan dựa vào vai Đỗ Hà buồn rầu nói.

"Buồn gì nữa vậy mẹ, mới mấy ngày trước la chán xong" Ngọc Thảo ôm con gấu bông liếc mắt nhìn Kiều Loan.

"Đáng lẽ hôm nay tao với Thiên Ân có một ngày hẹn hò đầy lãng mạng, vậy mà ẻm bị công việc dí rồi bỏ tao bơ vơ vậy nè" Kiều Loan thở dài.

"Chắc tao thấp cho mày cây nhang quá, tưởng một mình mày bị bồ bỏ ở nhà một mình vậy hả" Tiểu Vy khinh thường hừ một cái.

"Ủa vậy tụi bây cũng bị tình trạng giống tao hả" Kiều Loan hơi chu môi hỏi.

"Chứ gì nữa, chị Ân là cái người đi đón Linh với chị Phương Anh, chị Tiên đi gặp đối tác í" Đỗ Hà đáng thương nói, sáng nay em đang hưởng thụ ấm áp trong vòng tay Lương Linh, vậy mà nỡ lòng nào chia cắt ngày nghĩ của hai đứa.

"Hay tụi mình đi siêu thị mua đồ về nấu, tổ chức tiệc nho nhỏ cho đỡ chán hong" Tiểu Vy tự nhiên khí thế tràn đầy bật dậy nói.

"Ê nghe thấy ok đó!!" Ngọc Thảo cũng vui vẻ hưởng ứng.

"Hà, em có đi hong" Kiều Loan uể oải ôm lấy cánh tay Đỗ Hà hỏi em, không có Thiên Ân cái gì nàng cũng không muốn làm.

"Mấy chị đi thì em đi, chị Loan thay đồ rồi đi cùng với mọi người nha" Đỗ Hà nhẹ nhàng nói, em thấy thương Kiều Loan làm sao ấy, chắc cũng gần một tháng Kiều Loan không có thời gian nào riêng tư với Thiên Ân đúng nghĩa hết.

"Loan mày đi thay đồ lẹ đi tụi tao đợi" Ngọc Thảo đưa tay kéo Kiều Loan đang bám víu lấy Đỗ Hà, sau khi Kiều Loan đứng dậy liền đẩy nàng theo hướng phòng ngủ.

"Ca sĩ cười lên cái coi" Tiểu Vy chống nạnh nói với theo Kiều Loan, người gì mà thiếu sức sống dễ sợ.

Kiều Loan nhe răng cười cho có lệ, nụ cười cứng ngắt, cười còn khó coi hơn khóc nữa. Cả đám cạn lời không biết nói gì hơn, giả bộ mình quay ngược thời gian rút lại cái yêu cầu đó có được không ta.

___________________

Phía bên Thiên Ân, cả đám mắt mở không lên, mới sáng sớm còn đang say giấc nồng lại bị bắt đi gặp đối tác.

"Đi gặp đối tác mà hôm qua chị Dung không thông báo gì hết trơn vậy" Phương Anh đưa tay che miệng ngáp.

"Đúng rồi đó, thường thì bên công ty sẽ thông báo trễ nhất cũng trước một ngày mà" Thùy Tiên với đôi mắt lờ đờ ngồi hàng ghế sau cùng với Lương Linh cất giọng khàn khàn do mới thức giấc không lâu.

"Daddy có cafe hong cho ké miếng đi, buồn ngủ quá" Lương Linh tuy đang nói nhưng mắt lại chẳng mở.

"Nè uốn đi" Thiên Ân đưa ly cafe cô mua trước đó khi đang trên đường qua rước mấy bạn kia.

"Chị Dung không thông báo là phải rồi, tại nay đâu có lịch làm việc gì cho tụi mình đâu" Thiên Ân tỉnh bơ nói, tay đẩy nhẹ vô lăng rẽ phải.

"Whattt!!!!!" Cả đám không hẹn mà cũng thốt lên.

"Mày ghiền làm việc tới điên rồi Ân ơi" Phương Anh liếc xéo, tức muốn xì khói.

"Sáng sớm dựt đầu tụi tao cho đã rồi nói gì vậy hả con này" Thùy Tiên đưa tay đánh Thiên Ân ngồi phía trước đanh đá nói.

"Không đi gặp đối tác vậy đang chở tụi này đi đâu vậy" Lương Linh chưa kịp hớp ngụm cafe nào đã bị Thiên Ân quăng cho cú sốc tỉnh cả ngủ.

"Thì có chuyện quan trọng mới nhờ mấy bạn nè" Thiên Ân mím môi tấp xe vào một khu biệt thự sang trọng.

___________________

"Bai bạn Na nhe!" Ngọc Thảo cùng với Tiểu Vy, Đỗ Hà đứng trước cửa chào tạm biệt Kiều Loan sau khi ăn uốn no nê.

"Chị Loan em về, đừng có buồn nữa đó" Đỗ Hà vẫy vẫy tay cười cười.

"Ca sĩ có buồn thì cứ alo tụi mình có mặt liền" Tiểu Vy vỗ vỗ vai Kiều Loan.

"Biết rồi, về cẩn thận đó, có gì về nhắn tin với nhau" Kiều Loan cười bất lực, làm gì lo cho nàng dữ vậy.

Sau khi mấy bạn kia về Kiều Loan lại thấy căn nhà hơi vắng vẻ, nàng lại tâm trạng nữa rồi, Kiều Loan lên phòng thì thấy điện thoại đang sáng màng hình, nàng lại xem, là tin nhắn của Thiên Ân.

'Loan mở tủ ở đầu giường em có bức thư dành cho chị, chị nhớ xem'

Tin nhắn được Thiên Ân gửi từ hai mươi phút trước. Nay bầy đặt thư từ nữa, có gì mà không nói trực tiếp với nàng được à.

Kiều Loan nắm lấy cửa tủ mở ra, bên trong đúng là có một bức thư, không biết Thiên Ân lại bày trò gì nữa đây. Kiều Loan nhẹ nhàng mở thử, bên trong chữ viết vô cùng tỉ mỉ, chắc dành nhiều tâm tư lắm. Chưa đọc nội dung bức thư nhưng Kiều Loan vẫn phải bật cười vì trên cùng bức thư có hình của Thiên Ân và nàng chụp lúc hai đứa mới đi nhà ma xong, mặt Thiên Ân xơ xác, còn nàng thì cười híp hết cả mắt.

《 Loan, từ cái ngày đầu mình gặp gỡ cho đến cái ngày chúng ta nhận ra tình cảm của nhau, em trải qua nhiều khung bật cảm xúc, vui có, buồn có đôi khi em tức giận chỉ vì chị thân mật, cười đùa với ai khác. Khó khăn mà em phải trải qua có lẽ chị là người biết rõ nhất, chuyện gì em cũng tìm đến chị đầu tiên, chắc nhiều lúc chị thấy em trẻ con lắm ha. Em còn nhớ như in lần tiên mình gặp gỡ, lúc đó em hay ngại ngùng, hay lén nhìn chị rồi vô thức mỉm cười, em cũng không biết lúc đấy có được gọi là thích chị chưa, mà lúc đó nhìn chị khó gần lắm, cứ nhìn xung quanh mà mày nhíu chặt nên em hơi sợ, có thể em nhát quá nên không dám bắt chuyện với chị, rồi bỗng nhiên chị tiến đến phía em nói muốn chụp chung vài tấm hình, lúc đó tuy em hơi e dè nhưng vẫn đồng ý, sau đó em và chị bắt đầu trò chuyện, em mới nhận ra chị ấm áp, nhẹ nhàng như thế nào. Gần cuối sự kiện mẹ Dung tập họp mấy chị em lại chụp một tấm hình, lúc đấy em được xếp đứng chung với chị, không biết lúc đấy chị nghĩ gì lại nghiêng người nhìn em châm chú, lúc đó em ngại dữ lắm mà phải cố kiềm nén, nở nụ cười để che đi ngượng ngùng của mình. Sau này em và chị có nhiều dự án, sự kiện làm cùng nhau, tiếp xúc với nhau nhiều hơn, em cũng không biết từ khi nào lại đem lòng thương chị nữa, lúc mới nhận ra em có tình cảm không đáng có đó với chị em đã lo sợ rất lâu, sợ chị biết được, sợ chị sẽ xa lánh, hay nghiêm trọng hơn chị sẽ kì thị, mối quan hệ em cố gắng gầy dựng với chị cũng mất đi. Rồi đến cái ngày chị chính thức là người yêu của em, em như vỡ òa, vui đến nỗi chỉ muốn đem cả cục dân chính đến trước mặt chị để đăng kí kết hôn, chị đọc được lời này chắc nghĩ em hâm lắm, nhưng mà hâm như vậy có được chị em cũng chịu, đừng có vừa đọc vừa khóc nhoa 'em Loan' của Bơ. Tự nhiên thấy em nhiều lời ghê, mà thôi chị gán đọc cho hết nha, đến phần quan trọng rồi đó!!

Em có hứa tụi mình sẽ kết hôn cuối năm nay, hai tuần nay em suy nghĩ vấn đề này mãi. Em nghĩ đúng là bây giờ tình yêu em dành cho chị không còn như lúc trước, tình yêu bây giờ nó khác đi rất nhiều! Em muốn dừng mối quan hệ của chúng ta hiện giờ, bắt đầu một mối quan hệ khác, đây là quyết định của em mong chị hãy chấp nhận nhé!!

                        Gửi Nguyễn Hà Kiều Loan. 》

Kiều Loan nắm chặt lấy bức thư lặng lẽ rơi nước mắt, tại sao, Thiên Ân hứa sẽ bên cạnh nàng, sẽ chăm sóc bảo về nàng, không cho nàng rơi nước mắt một lần nào nữa, vậy mà cô lại thất hứa.

Kiều Loan nhìn bức thư bị mình nhàu nát trên tay nức nở khóc, không thể nào như thế được, Thiên Ân sẽ không bỏ rơi nàng đâu đúng không, đây chỉ là giấc mơ thôi....

_________________

"Má nó!!" Tiểu Vy tức giận đập mạnh tay xuống bàn trang điểm của Kiều Loan.

Mới vài phút trước Tiểu Vy cùng với Ngọc Thảo, Đỗ Hà vui vẻ tạm biệt Kiều Loan về, chưa kịp về tới nhà nhận được cuộc gọi từ Kiều Loan, qua cuộc gọi nghe Kiều Loan thương tâm khóc đến không nói nên lời, cả đám gặng hỏi mãi Kiều Loan mới kể lại bức thư của Thiên Ân viết cho mình. Thế là cả đám phải quay xe ngược lại nhà Kiều Loan.

"Tao điện con Ân không có được" Ngọc Thảo bực tức ghì mạnh điện thoại trong tay.

"Chị Loan đừng có khóc nữa, để Tiểu Vy điện chị Tiên thử, sáng mấy người đó đi chung chắc biết chị Ân đang ở đâu đó" Đỗ Hà mím môi đưa tay lau nước mắt cho Kiều Loan an ủi.

"Má đúng rồi, sao tao quên con Ân đi chung với mấy đứa kia ta" Tiểu Vy đưa tay bấm cái tên quên thuộc trong danh bạ gọi. Vang lên vài hồi chuông thì bên kia bắt máy.

"Alo, chị nghe đây" Thùy Tiên bên kia nhỏ giọng truyền đến.

"Mỹ đen có đang ở cùng chị không?" Tiểu Vy hơi kích động nói lớn.

"Có! Em tìm Ân làm gì thế" Thùy Tiên thắc mắc hỏi em.

"Tí em kể cho chị sau, giờ chị gửi địa cho em gấp, em qua đó liền"

"Ò" Thùy Tiên tắt máy, gửi vị trí của mình qua cho Tiểu Vy.

"Đi, qua đó hỏi nó cho ra lẽ" Tiểu Vy hùng hổ kéo tay Kiều Loan đến nơi Thùy Tiên vừa gửi đến.
____________________

"Chời ơi trốn lẹ đi mấy đứa này" Phương Anh gấp gáp đẩy mấy bạn kia vào vị trí.

"Ê chưa tắt đèn kìa" Thùy Tiên chỉ chỉ tay la lên.

"Nhanh lên đi daddy!!" Lương Linh đẩy Thiên Ân đang rối loạn ôm lấy bó hoa qua hướng công tắt đèn.

"Từ từ, hối quá tao rối" Thiên Ân chạy như bay tắt hết đèn trong nhà, rồi lại nhanh chân chạy vào phòng bên cạnh.

Cả đám im lặng, trong nhà không phát ra bắt kì âm thanh nào, khoảng chừng vài phút sau có tiếng bước chân vội vàng vang lên.

"Thiên Ân.... Đoàn Thiên Ân mày bước ra đây nhanh lên" Tiểu Vy tức giận la lên.

"Tao nghĩ nó không ra đâu, gõ cửa đi, cho mấy bà kia mở" Ngọc Thảo nói xong liền đưa tay gõ cửa.

"Mở cửa, ai ở trong thì mở cửa coi" Ngọc Thảo thấy không ai mở cửa liền tức giận đập mạnh tay vào cửa.

Lúc này Kiều Loan đưa tay đẩy Ngọc Thảo qua một bên, cầm lấy tay cầm cửa mở ra nhẹ nhàng trước ánh mắt bất ngờ của cả đám.

"Sao tối thui dị nè" Đỗ Hà hơi nép vào Ngọc Thảo.

"Mày có đi lộn không vậy Vy" Ngọc Thảo đưa tay khiều nhẹ Tiểu Vy.

"Đúng vị trí chồng tao gửi mà" Tiểu Vy gãi nhẹ tai, kì vậy ta.

Kiều Loan không nói gì, nhấc chân bước vào nhà tìm công tắc mở đèn. Phương Anh núp trong tối ra hiệu cho Lương Linh ở đối diện, đưa tay bắt nhịp đến số một thì đèn cũng vừa sáng.

Lương Linh kéo dây được treo phía trên rải hoa xuống, còn Phương Anh nhanh như chớp chạy đến Kiều Loan, cài khăn voan cô dâu lên tóc Kiều Loan.

Lúc này bốn phía vang lên âm nhạc, Thiên Ân mỉm cười ôm bó hoa từ từ tiến lại Kiều Loan.

"Tặng cho cô gái em yêu nhất! Nguyễn Hà Kiều Loan"

"Ân! Chuyện này...." Kiều Loan xúc động nhận lấy bó hoa.

Thiên Ân cúi người quỳ một chân đưa tay lấy hộp đựng nhẫn mà cô đã cất công chuẩn bị từ trước, đưa đến trước mặt Kiều Loan.

"Chị ca sĩ, gã cho em nha!!" Thiên Ân cười nhẹ nhìn Kiều Loan đang cố kiềm nén nước mắt ở đối diện.

"Đồng ý! Đồng ý...!!!" Cảm hội chị em sen vàng chứng kiến cũng xúc động không kém nhân vật chính, đồng thanh hô lên cổ vũ cho đôi trẻ, quên luôn tức giận vì chuyện gì nữa.

Kiều Loan cười khẽ gật gật đầu.

"Chị đồng ý gã cho Bơ"

Thiên Ân đeo nhẫn vào tay Kiều Loan, hạnh phúc ôm lấy nàng, mấy chị em sen vàng vỗ tay cảm thấy hạnh phúc giùm đôi trẻ, Ngọc Thảo còn giả vờ lấy tay lau nước mắt cho Tiểu Vy.

"Cả nhà mình nhập tiệc thôi" Phương Anh thấy kế hoạch đã thành công mỹ mãn, đưa tay kéo mấy bạn vào bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn ở phòng ăn kế bên.

Thiên Ân khẽ hôn lên môi Kiều Loan, hai người ngọt ngào cười với nhau.

_____________________

"Má xíu nữa là tao combat với mày rồi đó mỹ đen" Tiểu Vy vừa ăn vừa nói.

"Làm tao tưởng mày bỏ ca sĩ của tụi tao thiệt, hết hồn hết vía" Ngọc Thảo vẫn hơi hoang mang nhẹ nói, tụi này yêu nhau mà cô là người đau tim nè.

"Tao nói bỏ Loan hồi nào?" Thiên Ân khó hiểu nhìn Ngọc Thảo.

"Bức thư em viết là em muốn dừng mối quan hệ hiện giờ lại, bắt đầu một mối quan hệ khác, không bỏ chị thì là gì nữa" Kiều Loan bất mãn định đưa tay đánh cô.

"Chời ơi, mối quan hệ hiện tại là người yêu, bắt đầu mối quan hệ khác là em muốn cưới chị, thì mình là vợ chồng không phải mối quan hệ khác à" Thiên Ân cười sủng nịnh ôm lấy Kiều Loan giải thích, hèn chi lúc Kiều Loan mới bước vào nhà cô thấy mắt nàng sưng húp.

"Má, bầy đặt chơi chữ nữa, nói rõ đại ra đi" Tiểu Vy trừng mắt với Thiên Ân, làm hại cô hiểu lầm.

"Chị Ân chơi kiểu này quài là em với mấy chị sen vàng bệnh tim chết" Đỗ Hà cười cười nói đùa.

"Cho sory đi, ai biết mấy bạn lại hiểu lầm như vậy đâu"

Mọi người cười nói vui vẻ, ai cũng có hạnh phúc của riêng mình.

Trải qua nhiều khó khăn, cả hai mới thấy trân trọng đối phương như thế nào.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro