Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn của những ngày cuối năm se se lạnh.

Ở một nơi nào đó của Sài Gòn dòng người hối hả, gấp gáp chuẩn bị cho một ngày vô cùng quan trọng.

Chỉ mới ba giờ sáng Kiều Loan đã phải rời xa chiếc giường yêu quý của mình, để làm gì ư, để trang điểm khoác lên người bộ váy cưới xinh đẹp, lộng lẫy nhất của mình.

Thiên Ân thì bị các chị đẹp nhà sen vàng kéo đi nơi khác trước một ngày, với lí do trước ngày cưới cô dâu và chú rễ không được gặp mặt nhau, tuy là cô và Kiều Loan khác một xíu nhưng vẫn bị ép làm theo, làm cho Thiên Ân nhớ vợ mình muốn chết.

"Hè lô bé Na" Ngọc Thảo kéo cửa phòng bước vào.

"Ủa đi đâu sớm vậy? Sao không ngủ thêm đi" Kiều Loan đưa tay lên xem đồng hồ thắc mắc hỏi, khoảng bảy giờ mới bắt đầu làm lễ mà, Ngọc Thảo thức sớm quá.

"Đem đồ ăn cho bạn yêu nè, biết bạn thức sớm nên đem đồ ăn qua cho bạn" Ngọc Thảo kéo ghế ngồi kế Kiều Loan, để một ly nước cam cùng với một phần đồ ăn vặt lên trên bàn.

"Ỏ!! Đúng là bạn yêu của mình, thanh kều sô mếch" Kiều Loan hí hứng ăn một ít lót dạ.

"Cảm ơn người ấy của mày đi, Kim Xuyến kêu tao mua cho mày đó" Ngọc Thảo dựa người ra sao ngáp một cái.

"Ủa tưởng này bạn mua cho mình, mà cũng phải cảm ơn bạn yêu có công đem qua cho mình nha"

"Coi như mày biết điều!" Ngọc Thảo liếc nhẹ qua Kiều Loan.

____________________

"Mình đi chưa mẹ Dung" Thiên Ân sốt sắng đứng trước cửa, sao lâu quá vậy nè.

"Đợi xíu đủ xe rồi mình xuất phát" bà Dung phì cười nhìn cô đang hồi hộp, làm một hồi bà hồi hộp theo bây giờ.

"Như vậy có bị trễ giờ không mẹ"

"Con này làm gì mà hỏi quài dị hả? Xe vô tới gòi kìa, làm còn hơn gà mắc đẻ nữa" Thùy Tiên nhăn mặt khó hiểu nhìn Thiên Ân cứ hỏi đi hỏi lại chắc cũng chục lần.

"Tui nôn"

"Biết là bạn sắp lấy vợ bạn nôn nhưng mà bạn đừng có lăng xăng như vậy có được không" Tiểu Vy cũng chướng mắt nãy giờ, phải giải cứu chị Dung thoát khỏi một vạn câu hỏi vì sau của Thiên Ân.

"Rồi rồi, tui bình tĩnh lại được chưa" Thiên Ân lấy khăn giấy chậm nhẹ lên trán, thấy run dễ sợ.

Một lúc sau có người thông báo xe đã đến đủ, bà Dung nhanh chóng phân phó chia từng nhóm nhỏ lên xe, Thiên Ân nhanh chân ngồi vào xe cưới đã được bà Dung chỉ định trước đó.

__________________

"Em run quá chị ơi" Thiên Ân hồi hộp nắm chặt tay Phương Anh đứng kế bên, không biết một tí gặp Kiều Loan cô có xĩu tại chỗ không nữa.

"Hít sâu vào" Phương Anh vỗ nhẹ tay cô trấn an.

"Dạ"

"Nhớ thở ra nha má" Tiểu Vy đứng phía sau đẩy vai cô nhắc nhở, thấy là hít sâu vào rồi đó, mà sau không thở ra đi trời.

"Quên!!" Thiên Ân mím chặt môi nhìn mấy chị em sen vàng phía sau.

"Hay em cứ tự trấn an bản thân mình đi" Phương Anh lấy giấy thấm mồ hôi trên trán cho em.

"Ân ơi bình tĩnh, bình tĩnh, Ân bình tĩnh.... trời ơi sắp gặp vợ rồi sao em bình tĩnh được" Thiên Ân càng nói lại càng run, hai tay chà xát lộ rõ bản thân đang hồi hộp.

"Bó tay với mày luôn" Thùy Tiên lắc lắc đầu bất lực nhìn Thiên Ân, lấy vợ mà tưởng nó đang điểm đại học không á trời.

"Thôi hong ấy mình đi dề nghĩ cưới đi mỹ đen" Tiểu Vy bĩu môi liếc Thiên Ân, không lẽ giờ cô lấy cái túi sách sán vô đầu cho nó bớt lăng xăng lại.

"Ăn nói sà lơ, sao Vy nói dị" Thiên Ân trừng mắt, con này nói dì đâu không à trời.

"Ân vào đi con, tới giờ làm lễ rồi" bà Dung nắm tay cô đẩy nhẹ người cô vào trong.

Bên trong lễ đường ba Thiên Ân, ông đang mỉm cười nhìn con gái mình.

"Ba" Thiên Ân tiến đến ôm lấy ba cô, tự dưng cô xúc động quá, từ cái ngày mẹ cô không còn bên cạnh. Ông làm tròn trách nhiệm của một người cha, vừa phải gánh vác luôn phần của mẹ, cô luôn trân trọng tình cảm thiêng liêng này.

"Con gái ba nay đẹp lắm, mẹ biết được chắc mẹ sẽ hạnh phúc mỉm cười con nhỉ" ông hiền từ xoa đầu cô.

"Dạ" Thiên Ân đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt, mong chờ nhìn sảnh tiệc cưới, cô dâu của cô sắp xuất hiện rồi, không để nàng thấy mình khóc nhè được.

"Cô dâu tiến vào lễ đường" giọng mc vang lên.

Trên sân khấu, Thiên Ân xoa xoa bàn tay đang đổ mồ hôi, tự trách mình gấp gáp, mới có xíu đã không chờ được

Kiều Loan bên ngoài hồi hộp không kém, nàng từng nghĩ, không có lễ cưới cũng không sao, hai người bên nhau là được nhưng giờ mới hiểu, bản thân đã mong chờ ngày này như thế nào.

Mọi ánh đèn đều tập trung vào cánh cửa đang từ từ mở ra, bản nhạc hạnh phúc được phát lên, Kiều Loan diện trên mình chiếc váy màu trắng tinh khôi, chiếc váy lấp lánh khiến nhiều người ngưỡng mộ, mái tóc màu nâu xõa dài, nàng vốn xinh đẹp nay lại trang điểm tỉ mỉ càng làm bật lên những đường nét trên gương mặt, mỗi cử động đều bộc lộ khí chất nhã nhặn.

Tất cả mọi người gần như đứng hình trước vẻ đẹp của Kiều Loan.

Thiên Ân ngây người, mắt nhìn cô dâu của mình đang từng bước từng bước đến gần, giống như năm đó Kiều Loan từng chút từng chút len lỏi vào trái tim cô.

Kiều Loan chăm chú nhìn những khung hình được đặt dọc theo hai bên đường đi, tình yêu của hai người đều được lưu giữ trong các tấm hình này, từ lần đầu gặp gỡ đến những ngày hai đứa hạnh phúc trải qua các mốc thời gian đặc biệt của nhau.

Thiên Ân hướng về Kiều Loan chậm rãi đưa tay ra.

Mẹ của Kiều Loan đặt bàn tay của con gái mình vào lòng bàn tay của Thiên Ân.

" Từ hôm nay, mẹ giao con gái của mẹ cho con, mong rằng Thiên Ân sẽ yêu thương và bảo vệ Kiều Loan thật tốt " bà nén nước mắt ôn tồn nói.

"Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con nhất định, nhất định sẽ không làm ba mẹ phải thất vọng" Thiên Ân ra sức gật đầu, trịnh trọng nắm chặt tay Kiều Loan.

Mọi thứ đều diễn ra theo trình tự, khoảnh khắc hai người trao nhẫn cho nhau, vài giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, Thiên Ân hôn vào bàn tay ngọc ngà của Kiều Loan, chân thành.

"Đời này đều dành cho chị, cô dâu xinh đẹp của em" Thiên Ân vén khăn voan của Kiều Loan ngắm nghía thật kĩ cô dâu của mình, nước mắt của hạnh phúc nhẹ nhàng rơi.

"Thành phố này không thể vì hoàng hôn mà rực rỡ, nhưng tớ có thể vì cậu mà trở nên dịu dàng" Kiều Loan mỉm cười, nói với đôi mắt đỏ hoe.

Thiên Ân cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi nàng trong sự chúc phúc của mọi người.

__________________

"Dô dô dô" Thiên Ân cùng Kiều Loan đang tiếp rượi bàn của chị em thân thiết nhà sen vàng.

"Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc nha" Phương Anh mắt vẫn còn ươn ướt đưa ly lên nói, chị xúc động từ đầu bữa tiệc tới giờ, em gái của chị cuối cùng cũng hạnh phúc rồi.

"Tụi em cảm ơn chị, cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã bên cạnh tiếp thêm động lực giúp cho cả hai có được một buổi hôn lễ đặc biệt hôm nay" Thiên Ân đưa tay xoa xoa eo Kiều Loan nhìn mọi người chân thành cảm ơn.

"Mà tới chừng nào chị Phanh khờ với đại ka Ngọc thỏ mới tổ chức hôn lễ hoành tráng vậy đây ta" Kiều Loan đặt tay lên vai Phương Anh trêu ghẹo.

"Cũng sắp rồi, sợ bé Thỏ không chờ nỗi thôi" Phương Anh khẽ cười nói, Ngọc Thảo cũng mèo nheo hỏi chị quài, chắc qua tháng sau làm luôn, bị em hỏi riết chị cũng nôn lắm rồi.

"Thương Anh chín đợi mười chờ, tắm rửa sạch sẽ mười giờ em qua" Ngọc Thảo qua nháy mắt với Phương Anh, còn chu chu môi ghẹo chị.

"Em xỉn rồi thỏ ơi" Phương Anh ngại ngùng nhìn mọi người cười khúc khích khi nghe em nói.

"Đại ka bạo dữ" Tiểu Vy không tin nhìn chầm chầm, uốn rượi vào là dị đó hả.

"Bạo đâu mà bạo, Linh Top làm câu nghe chơi" Ngọc Thảo hất cầm qua phía Lương Linh.

"Đêm nay trăng sáng mập mờ, giường Hà có rộng thì Linh ngủ nhờ một đêm!" Lương Linh giả vờ lưu manh đưa tay vuốt má Đỗ Hà.

"Linh hư quá" Đỗ Hà đánh lên tay Lương Linh, đưa ly rượi lên uốn che đậy sự ngại ngùng của mình.

"Loan! biết gì không, tình Ân rất tồi. Nhưng mà tối Ân lại rất tình" Thiên Ân lướt nhẹ tay lên đôi vai của Kiều Loan trêu, mấy cái thính này cô đầy.

"Bơ!!" hai tai Kiều Loan vì ngại ngùng mà đỏ lên, tự nhiên học theo mấy đứa kia thả thính chi vậy không biết.

"Trời má ơi, đỉnh quá Kim Xuyến ơi" Ngọc Thảo dơ ngón tay cái với Thiên Ân, bạn tri kỉ của cô có khác.

Cuối cùng, yêu thương nhau là một hành trình dài đầy khung bật cảm xúc. Cả hai đã bước qua nhiều khó khăn, nhiều thử thách để có được niềm hạnh phúc, sự vui mừng và đến nay là một lễ cưới hoàn hảo. Giờ đây, cả hai có được cuộc sống có nửa kia của mình và bước vào cánh cửa hôn nhân thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro