Chap 1. Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bona aka Suji - Kim Trí Nghiên
Daah aka Harin - Trương Trân Anh

Lưu ý: Truyện chỉ sử dụng tên Hán - Việt của cả hai.
——•

"Thường những lúc chán nản và bất lực nhất, con người ta thường sẽ làm gì để vực dậy bản thân nhỉ? Hay sẽ có người xem đó nghiệp chướng của mình mà chấp nhận, mặc số phận đưa đẩy. Nói cách khác, dù có muốn như thế nào thì cũng là muốn tìm một động lực để tiếp thêm sức mạnh mà tồn tại.. có phải không."

Chiếc máy radio đã qua sử dụng, không quá cũ, đang phát trực tiếp chương trình 'Dẫu Biết' cho các bạn khán giả cùng nghe. Cứ đúng giờ canh ngọ vào mỗi chủ nhật, chương trình sẽ mời các khách mời đặc biệt, có thể là thần tượng, diễn viên, hay cả những người lao động bình thường. Mỗi một tập phát sóng sẽ là mỗi thông điệp khác nhau mang đến cho các thính giả, nhằm giúp họ có một cuối tuần nhẹ nhàng sau khi vất vả làm việc, và thông điệp của ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.

'Chúng Ta Tồn Tại Hay Chúng Ta Đang Sống'

"Chào tất cả các bạn thính giả của chuơng trình radio âm nhạc 'Dẫu Biết' đang phát sóng trực tiếp vào khung giờ 11h trưa vào mỗi chủ nhật, và thông điệp mà hôm nay chương trình nhận được chính là 'Chúng Ta Tồn Tại Hay Chúng Ta Đang Sống'

Mộng Hà Nhương hôm nay ăn mặc rất giản dị, nàng thong dong người ngồi trước micro, tay cầm kịch bản của mình mà đọc.

"Trong tuần vừa rồi chắc mọi người cũng đã trải qua rất là nhiều chuyện mệt mỏi, hay thậm chí có những bạn đang rất nhàm chán và không có động lực để hoạt động cho bản thân. Để phục vụ cho thông điệp của chúng ta ngày hôm nay, chương trình đã mời những nhân vật rất đặc biệt đó nha."

Mộng Hà Nhương buông mic nhìn vào các khách mời, mỉm cười tiếp tục cất lời. "Khách mời của chúng ta không quá xa lạ, họ là một nhóm nhạc rất nổi tiếng vào thời gian gần đây, còn là những người trẻ tuổi nhưng ôm rất nhiều hy vọng cho cuộc sống, truyền rất nhiều năng lượng cho những người đang cảm thấy mình yếu đuối. Vâng, không kéo dài thời gian của các bạn, chúng ta hãy cùng gửi lời chào đến nhóm nhạc nữ thần tượng vừa đoạt giải nghệ sĩ của năm - Wonnight!"

"Chào tất cả mọi người, các bạn thính giả đang nghe radio trực tiếp, chúng mình là nhóm Wonnight và mình là đội trưởng của nhóm - Điêu Thu". Nàng giới thiệu bản thân sau đó tiếp tục chuyền mic qua các thành viên trong team.

"Xin chào! Mình là Lạc Phúc Hân, là main dancer của nhóm."

"Còn mình là An Hữu Trân, vừa là lead vocal vừa là em út của nhóm."

"Chào mọi người, mình tên là Trương Trân Anh, là giọng ca chính của Wonnight."

Âm thanh phát ra từ radio vẫn đều đều và nhẹ nhàng, nhưng người nằm trên giường bệnh lại không hề nghe lấy một chữ vào bụng.

Chương trình âm nhạc chữa lành? Một hành trình, thông điệp tìm lại chính mình? Từng chữ từng chữ nghe đến chỉ thấy lòng dạ nhói đau như bị ai đó cắt ra, chia thành năm xẻ bảy mà rơi rác xuống.

Hôm nay bầu trời vẫn như thường lệ, khí hậu của thành phố Nhĩ Tân trước giờ luôn khoan khoái khô ráo, không một chút ẩm ướt ủ dột. Nhưng mấy ngày trước đài truyền hình dự báo thời tiết có cảnh cáo một tin tức, sắp tới thành phố có thể sẽ đón những ngày mưa kéo dài âm ỉ, tựa hồ còn rất độc, yêu cầu người dân tránh để bản thân tiếp xúc trực tiếp với nước mưa, chú ý an toàn cho các người thân và hộ gia đình.

Đối với Trí Nghiên mà nói, còn được sống chính là sự dày vò lớn nhất trong cuộc đời của nàng, ngay cả một tia hy vọng cuối cùng, là mẹ mình, Trí Nghiên vẫn cảm thấy đau đáu trong lòng khi mỗi lần nghĩ đến bà. Mẫu thân nàng ngày ngày đêm đêm đều túc trực ở trong bệnh viện, chăm lo cho nàng từ cái ăn cái mặc đến cái uống.

Một người có động lực sống là sẽ sống như nàng?

"Tiểu Nghiên đang nghe radio à? Hôm nay mẹ lau chân cho con nhé."

Bà Kim vừa kết thúc công việc nhà đã vội chạy đến bệnh viện chăm cho con gái, trên người vẫn là một đồ nội trợ chưa kịp thay, tay xách theo thau nước đi vào giường của Trí Nghiên.

Trí Nghiên không nói gì, mặt vẫn xoay ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào những tia nắng oi bức chiếu qua khung cửa như những nốt nhạc buồn, du dương khiến người nghe chỉ có thể chú ý tới một mình nó.

Tận hưởng cơ hội được cảm nhận sự khô nóng này một chút, rất nhanh thôi cái nắng này rồi sẽ trôi đi, kéo đến là những tháng ngày âm u tịch mịch lạnh nhạt, giống như trái tim hoá đá của nàng.

Bà Kim mở chăn nàng ra, nhúng khăn vào thau nước sau đó vắt thật ráo, vươn tay săn ống quần của nàng, lau đi lau lại cả chân trước chân sau.

Kim Trí Nghiên vẫn nằm bất động ở đó, hai chân từ lâu đã không còn cảm giác, mặc cho bà có đánh đến gãy xương không chừng cả nàng cũng không biết.

Gương mặt của nữ nhân nhạt nhoà đến không còn chút máu, ánh mắt đờ đẫn xa xăm, môi khô khốc nứt nẻ hơn phân nửa, ngay cả tóc tai cũng là xoã tuỳ ý qua bên hai vai.

Gương mặt này từng mang rất nhiều dáng vẻ thanh xuân điềm đạm, nụ cười không thể không thiếu ở trên đôi môi từng mang nét rực rỡ của thiếu nữ. Thế nhưng đó chỉ là dáng vẻ tươi đẹp của rất nhiều rất nhiều năm về trước, bây giờ cũng đã không còn đọng lại được dáng vẻ nổi bật nào.

Mỗi buổi sáng bà Kim đều sẽ chải tóc cho nàng, lâu lâu sẽ tạo kiểu tết tóc qua một bên để thay đổi khí sắc cho con gái mình. Thấy Trí Nghiên vẫn ôn tồn như vậy, bà yên tâm đi ra tìm bác sĩ để lấy thuốc cho nàng.

Trước khi đi còn quay lại dặn dò: "Mẹ đi ra bác sĩ nhận thuốc, sau đó sẽ đút cơm trưa cho con. Chờ mẹ ở đây đấy."

Bà đi rồi, Kim Trí Nghiên nghe thấy nhưng không hề có biểu hiện nào, gương mặt có khi còn cứng hơn cả ngàn hòn sỏi nằm ở ngoài khuôn viên bệnh viện.

"Không biết các bạn Wonnight của chúng ta có suy nghĩ gì về việc tồn tại và sống có gì khác nhau ở hai khái niệm này không?" Mộng Hà Nhương hỏi, sau đó nhường mic cho nhóm trưởng của team, Điêu Thu bắt lấy tín hiệu nghiêng người về phía mic để trả lời.

"Vâng, theo em nghĩ việc tồn tại và sống nghe có vẻ như rất giống nhau nhưng thật ra lại rất khác, vì tồn tại có nghĩa chúng ta vẫn đi làm, đi học bình thường, vẫn hít thở bầu không khí trong lành, hay thậm chí còn có thể cùng người khác nói yêu đương. Nhưng sống lại khác, chúng ta khi sống vẫn sẽ làm như những việc mà tồn tại làm, nhưng sống thì chúng ta làm nó với tất cả niềm hứng khởi, hạnh phúc và quan trọng sống là lúc ta có những lý tưởng và hoài bão của mình, có mục đích sống rõ ràng."

Câu trả lời của Điêu Thu rất hợp tình hợp lý, đầy đủ không có gì phải thêm bớt, bởi nàng đã từng đọc ở đâu đó rồi, bây giờ chỉ cần nhớ lại một chút rồi tự suy diễn theo cách nghĩ của bản thân là xong.

Mộng Hà Nhương dựa vào đó mà tiếp tục dẫn dắt cho thông điệp "Cảm ơn phần trả lời rất sâu sắc của nhóm trưởng Wonnight của chúng ta, để được sống như những gì mình muốn thật sự là điều không hề dễ dàng, quan trọng là trong mỗi chúng ta biết hiện tại như nào là đủ, để ta tìm được chân lí, hay những động lực nhỏ nhoi từ những chuyện ta cho là bé mà có thể giúp bản thân cảm thấy được sống."

Lời nói nhẹ nhàng, thanh thót hệt như cô gái đang ngồi dẫn chương trình, Hà Nhương dừng một chút rồi nói tiếp.

"Và thông điệp của ngày hôm nay mà chương trình mang đến, muốn cho các bạn một ít tia hy vọng để có thể an ủi các bạn nếu như cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với cuộc đời này. Hãy đứng lên tìm lại chính mình, tìm hiểu những sở thích của bản thân, để có thể sống một cách hạnh phúc!"

Sau phần trả lời câu hỏi của Điêu Thu là tới phần cuộc gọi ngẫu nhiên dành cho các bạn khán giả khác.

"Bây giờ là tới phần quan trọng của rất rất nhiều thính giả đang mong chờ ở đây, chương trình sẽ thực hiện một cuộc gọi kết nối với bất kì các bạn nào khác để thực hiện một số câu hỏi nho nhỏ, kèm theo phần quà bất kì cho người được gọi đến."

Mộng Hà Nhương gật đầu về phía hậu trường, ra hiệu cho nhân viên chương trình thực hiện kết nối, sau khoảng mấy giây, rất nhanh đã nhận được kết nối với đầu dây bên kia, tiếng điện thoại vẫn đang trong trạng thái chờ đợi.

Reng~reng~

Tiếng chuông vang hồi phát ra từ chiếc điện thoại gập nằm trên bàn nhỏ, cận chiếc giường của Kim Trí Nghiên. Nữ nhân vẫn nằm bất động trên giường không nhúc nhích, hình như do quá mơ màng nhìn ra ngoài, thậm chí còn không để ý tới âm thanh reo đinh tai nhức óc đang gõ ầm ầm vào màn nhĩ của người khác.

Bà thím nằm giường đối diện không khỏi bực dọc mà mở mắt nhìn về phía tiếng điện thoại phát ra. "Cô gái à, sao không bắt máy đi, cháu đang làm phiền giấc ngủ của người khác đấy!".

Giọng nói âm trầm mang theo vẻ hối thúc: "Này! Cháu có nghe ta nói không? Sao còn không bắt đi, lỡ có việc gấp thì sao?", vẻ mặt khó hiểu nhìn về Kim Trí Nghiên đang như người không hồn bơ phờ nằm đó.

Trí Nghiên bỗng nhận thức được sự phiền hà của mình mang lại, nàng nhọc nhằn chống hai tay ngồi dậy, mệt mỏi vươn tay ra muốn bắt lấy di động.

Lúc này không hiểu phong tình lại bất cẩn làm điện thoại rơi xuống nền nhà. Nữ nhân tức đến hai mắt đã ấn đỏ, con nhãn như có như không mà ứa một ít nước mắt.

Bên phía Mộng Hà Nhương vẫn chưa thấy ai bắt liền cho rằng cuộc gọi này họ đang bận, định chuyển sang kết nối với đầu dây khác.

"A, có vẻ như hiện tại bạn đang bận việc gì đó, tạm thời chương trình sẽ chuyển sang một bên khác, mọi người thông cảm nh..." Lời còn chưa dứt câu, tín hiệu điện thoại đã có người bắt lấy, Mộng Hà Nhương vui mừng, giọng nói cũng có phần nhẹ nhõm thở ra.

"Oh! Xin chào bạn nhé! Không biết chủ nhân của cuộc gọi này có đang nghe thấy không?" Hà Nhương dò xét một chút để chắc rằng người nghe không có việc gì bận.

Trí Nhiên vội vàng đáp lại "Có chuyện gì?".

Do quá lâu không nói chuyện nên lúc trả lời giọng nàng thập phần trầm nặng, con nít nghe thấy không chừng đã tưởng là âm vọng từ 18 tầng địa ngục.

"Xin chào bạn, đây là cuộc gọi đến từ radio âm nhạc 'Dẫu Biết', hiện tại chương trình có thể hỏi bạn một vài điều được không?"

Nữ nhân chau đôi lông mày nhạt nhoà của mình, tâm tình cũng trở nên khó chịu mà trả lời "Tôi không rảnh! Các người thông cảm."

Nói xong tay lập tức cũng nhấn nút tắt đi, nhưng nữ nhân lại nghe thấy bên phía điện thoại giọng nói có vẻ bấn loạn của Mộng Hà Nhương ngăn cản. "Thật ra chương trình chỉ hỏi một vài điều đơn giản thôi ạ...Nhưng nếu bạn có việc thì chương trình xin gửi bạn một món quà nhỏ coi như là lời cảm ơn vì đã...."

Cảm xúc dồn ép quá lâu sẽ giúp người hình thành một màng bọc vô hình ngăn cách, chỉ cần một vết xước nhỏ, dù là nhỏ như gió thoáng thổi qua, cũng sẽ khiến cho màng bọc trong phút chốc bị thủng một lỗ hỏng cực đại.

Mà trong lòng nữ nhân chính là màng bọc được bảo vệ quá lâu, hiện tại lại vô tình bị người ta chọc tới, ngay cả trạng thái bình tĩnh đều giữ không nổi, lập tức toàn bộ cảm xúc tiêu cực đều một đường thủng này chảy ra ngoài.

Nữ nhân cắn chặt răng sau đó quát lên: "Bộ các người không nghe thấy tôi nói hay sao! Đã bảo là không cần cái gì hết mà sao cứ lì vậy? Tôi cũng không cần các người chữa lành! Cuộc sống tự do tự tại mà các người đang hưởng ở đó thì tôi ở đây như sống không bằng chết! Có giúp tôi được cái gì không?" Dứt lời lập tức quăng di động thật mạnh xuống sàn.

Một lần nữa lời nói chưa kịp nhảy ra khỏi miệng đã bị đầu dây bên kia tạt một gáo nước lạnh thật mạnh xuống, Mộng Hà Nhương ngơ ngác, ánh mắt khó có thể tiếp nhận nhìn về phía các thành viên Wonnight và hậu kì.

Trí Nghiên lớn tiếng quát, vừa nói vừa khóc nức nở mà hét lớn, bà thím bên cạnh bất ngờ mà nhìn nhìn vào nàng, như không hiểu vì sao nàng lại giận cá chém thớt lên người khác như vậy? Không phải chỉ cần từ chối nhẹ nhàng là được rồi sao!

Mộng Hà Nhương lấy lại sự bình tĩnh của bản thân, cố gắng duy trì sự run rẩy từ trong cổ họng: "Xin lỗi bạn...chúng tôi thật sự không phải cố ý....."

"Khoan đã, bạn vẫn còn đang nghe chứ?"

Trương Trân Anh đột nhiên hỏi vào micro, gương mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn về hướng các thành viên.

Mộng Hà Nhương cũng bị làm cho bất ngờ, nàng nhanh chóng lật xem kịch bản lại một lần nữa, vẫn không thấy có trường hợp nào được sắp xếp như vậy.

Cô gái này định làm gì với người ta đây?

Là giải quyết trường hợp đột ngột như mọi người thường hay nói sao? Một người có IQ cao sao?

Trân Anh sau khi hỏi xong vẫn bình tĩnh chờ đợi, tim cũng đập mạnh hơn một chút, nhưng ngoài mặt nàng vẫn không trưng quá nhiều cảm xúc.

Nữ nhân nghe được giọng nói từ trong điện thoại vẫn còn đang phát ra, nhắm mắt thở một hơi thật mạnh, cố trấn tĩnh lại tâm tình mới dùng sức hét ra ngoài cửa phòng.

"Mẹ ơi! Mẹ làm ơn vào đây tắt cuộc gọi chết tiệt này đi...."

"Cảm ơn bạn."

...

Âm thanh trầm thấp một lần nữa vang lên, nữ nhân bỗng dưng ngừng lại, thở hồng hộc liếc nhìn đến di động còn đang nằm ở dưới đất, một biểu cảm vừa khó hiểu vừa nghi hoặc.

Người bên kia không thấy ai trả lời lại tiếp tục nhẹ nhàng nói tiếp.

"Cảm ơn bạn..vì bạn đã sống tiếp, bạn vẫn tiếp tục sống như thế cũng đủ khiến tôi thấy may mắn và biết ơn rồi, cho người ở bên cạnh bạn đấy." Giọng nói của Trương Trân Anh hệt như một chiếc lông vũ đang gảy nhẹ vào trái tim nữ nhân, từng chút từng chút làm nó tan vỡ như một cái chai kết bằng thủy tinh, khiến nữ nhân cũng im lặng hoàn toàn, nhưng con ngươi của nàng đã đỏ ngầu hơn trước rất nhiều.

Lo chuyện bao đồng sao? Cái gì mà cảm ơn? Còn cần cô ta cảm ơn người bên cạnh mình sao?

"Vậy nên, bạn hãy thử....sống hết hôm nay đi, vì trời đẹp như vậy mà."

"À, nghe nói ngày mai mưa rất to, vì vậy bạn hãy....cố gắng sống tiếp, hãy cố thêm một chút và chờ cho cơn mưa tạnh đi. Mình biết bạn sẽ làm được, chắc chắn là như vậy. Vì bạn là một người rất mạnh mẽ và quật cường....Làm thế thì không chừng....một lúc nào đó ngày đáng sống sẽ đến với bạn."

Tất cả mọi người đều bị lời nói của nàng làm cho kinh hồn bạt vía, nếu không phải chương trình liên tục ra hiệu cho mc, có lẽ Mộng Hà Nhương vẫn còn thất thần mà bỏ lỡ cơ hội bắt lấy thời cơ tươi đẹp vừa rồi.

Sau đó nàng nhanh chóng giới thiệu cho ca khúc mới của nhóm Wonnight, tổ chương trình vừa lúc kịp thời kết thúc cuộc gọi không hẹn mà đến này. Radio cũng bắt đầu phát lên bài hát hot nhất hiện nay, 'Cơn Mưa Rào' được trình bày bởi nhóm nhạc  - Wonnight.

...

Kim Trí Nghiên như bị đụng trúng vào chỗ nhức nhối nhất trong lòng mình, cảm xúc thường ngày bị đóng băng nay lại bật khóc như một đứa trẻ. Lúc bà Kim quay về liền hốt hoảng ghé vào bên nàng mà dỗ dành. "Ôi ôi con gái, chuyện gì thế này, nín đi, mẹ thương... ôi con gái tôi."

Trí Nghiên sà vào lòng bà bật khóc như những tháng ngày vừa qua mà nàng đã chịu đựng, nó chồng chất lên cao như một bức tường thành vững chải, và Trương Trân Anh bước tới, vô tình chạm nhẹ lại khiến nó sụp đổ, toang hoàng trước mặt nàng.

Ngay lúc này, Trí Nghiên chỉ cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, chính nàng đã không màng đến bản thân mình, không màng đến mẹ nàng cũng rất yêu thương nàng mà quên mất bản thân mình cũng muốn được sống..

Nàng thật sự rất muốn sống! Nàng muốn báo đáp cho mẹ, nàng muốn tìm lại động lực và chính mình như những người khác! Thật sự không muốn bỏ lại cả một bầu trời đầy đẹp đẽ như vậy mà ra đi.

Trương Trân Anh bước đến, người này chỉ là một người qua đường đối với nàng không hơn không kém, thế nhưng thật hệt như một cơn gió mát trong bức tranh đen tối của cuộc đời nàng, hoặc có thể là một ánh dương mang đến cho nàng một tia sáng nhỏ bé, nhưng đủ để làm cho trái tim nàng phải lập lờ rung động.

Mãi đến một thời gian sau Trí Nghiên mới biết, người mà nàng cho là người qua đường, thật ra là người mà bản thân mình ngưỡng mộ cho những năm về sau.

Cùng người qua đường trải qua tháng ngay từ ưu thương vất vả để đi đến hạnh phúc. Lại không nghĩ đến người qua đường này đã bám theo nàng rất nhiều năm cho tới lúc cả hai đã trưởng thành. Người qua đường còn cùng nàng trải qua những cung bậc cảm xúc kỳ diệu, hay những lúc hai người làm nhiều chuyện xấu hổ không câu nệ....

Người qua đường chính thức trở thành người quan trọng trong cuộc đời!

...

Trương Trân Anh, cuối cùng người này là ai chứ...

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro