Chap 2. Thần Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Nghiên ơi!"

"Tiểu Nghiên à! Dậy đi Dậy đi!" Bà nội của Kim Trí Nghiên - Kim Hoà An liên tục lay cả người nàng đến rung lắc, thậm chí còn leo cả lên giường nàng mà kêu.

Trí Nghiên mơ màng, nhíu cả mi tâm vào nhau, từ từ mới chịu mở đôi mắt nai con ra nhìn bà, trước hỏi: "Chuyện gì thế nội?"

"Hôm nay, hôm nay Tiểu Nghiên nhà ta không định đi làm như người lớn sao!" Bà nội Kim có mái tóc cắt ngắn lên tới mang tai, khuôn mặt ngơ ngác như trẻ con hỏi nàng.

"Họ hẹn cháu buổi chiều mà, sao vừa mới sáng đã kêu cháu dậy rồi."

Nàng cười cười cũng dịu dàng ngồi dậy, vươn tay sờ sờ vào mặt bà, sờ đến những vết chân chim ngay đôi mắt biết cười này, lại sờ đến những nơi đầy tàn nhan trên khuôn mặt hoà nhã của bà. Bà nội Kim Trí Nghiên vì già nên đã mắc bệnh đãng trí, lúc nhớ lúc không, dần dần nàng cũng đã quen với điều đó.

"Ta là không muốn Tiểu Nghiên ngủ quên mà!"

"Vâng vâng! Chỉ có người đây là thương cháu nhất!" Trí Nghiên híp mắt lại, cười xoà.

"Hửm, sao bà lại có chiếc đồng hồ này?" Trí Nghiên hốt hoảng, lật đật mò mẫm đến tủ đầu giường của nàng, lục từ ngăn ngày tới ngăn khác đều không thấy chiếc đồng hồ của mình đâu, vội xin bà nội trả lại: "Bà à, có thể cho cháu xin lại vật đó không?"

Nàng chỉ tay vào chiếc đồng đồ điện tử đang đeo trên cổ tay của bà nội, thấy vậy bà An rất nhanh rụt tay lại, giấu nhẹm đi ở phía sau lưng mình.

"Cái này, cái này là bảo bối mà ta mới tìm được nha! Ngươi không được chia cắt!" Nói xong sau đó liền chạy vọt đi lên nhà trước, Trí Nghiên bất lực kéo xe lăn của mình ngồi vào, lăn bánh chạy theo bà, nói: "Bà ơi! Đừng chạy! Rớt sẽ hư mất!"

"Ta không đưa, ta không đưa."

Hình ảnh một lớn một nhỏ đang ồn ào đuổi nhau như mèo bắt chuột, chạy một hồi Trí Nghiên rốt cuộc cũng chịu thua, nàng dừng xe lại thở hồng hộc, lắc đầu xua tay: "Cháu không đuổi nữa, không đuổi nữa."

Nghe cô gái chịu thua giơ cờ trắng, bà An cười khúc khích núp sau tấm rèm cửa sổ, vừa lúc mẫu thân nàng cũng từ tiệm đĩa trở về.

Thấy bà nội An núp ở rèm cửa, còn con gái mình thì ngồi trên xe lăn nhưng lại thở hổn hển, liền biết hai bà cháu vừa có chuyện, bình tĩnh tra khảo, hỏi: "Là xảy ra chuyện gì sao?"

"Mẹ, mẹ kêu bà nội đưa lại con cái đồng hồ đó đi." Trí Nghiên chỉ tay về phía bà nội, ánh mắt cầu xin.

"Chỉ là cái đồng hồ thôi mà, chơi chán lại liền trả cho con."

"An tuê! Cái đồng hồ đấy là con đấu giá nên mới có được đấy!"

Ơ?

Thôi tiêu rồi...

Trí Nghiên bịt miệng mình không kịp, nàng lỡ buộc miệng mà khai hết rồi, nếu mẹ nàng biết nàng lấy tiền tiết kiệm của mình để đi đấu giá một cái đồng hồ cũ xì này, nói không chừng đến cái đầu của nàng cũng không giữ được.

Nhưng hình như bà không để ý gì lắm, hỏi: "Con vừa nói gì? Là con đấu giá cái đồng hồ đó sao?"

"Ah! Không phải" Trí Nghiên vội lắc đầu xua tay "Chỉ là mua từ một người bạn vì nó khá đặc biệt."

Bà Kim chạy đến bên bà nội để xem xét chiếc đồng hồ "Bà An, trả đồng hồ cho Tiểu Nghiên đi rồi chúng ta xem hoạt hình Gấu Trộm Hùng Mạnh nhé." Bà nội An sau khi nghe lời dụ dỗ hấp dẫn từ con gái mình thì vội gật đầu, ngoan ngoãn đưa tay ra cho bà Kim tháo đi.

"Đây, lần sau thì cất cho kĩ, nếu không phải nội lấy đeo thì đầu óc con cũng làm mất nó thôi." Bà đi lại đưa cho nàng.

May quá, mẹ nàng không có suy nghĩ nhiều về lời nàng bất cẩn vừa nãy, Trí Nghiên lấy được thứ mình muốn thì thở phào nhẹ nhõm, đưa chiếc đồng hồ trước mặt nhìn qua nhìn lại mỉm cười.

Đây chính là chiếc đồng hồ cũ của Trương Trân Anh mà nàng cố vượt qua các fan hâm hộ mà giành được lấy. Cũng may là vật cũ nên không có quá nhiều người muốn đoạt nó, họ lo đấu giá với những vật có giá trị khác.

Nhớ khi đó có người đấu giá 3 sợ tóc của Trương Trân Anh, giá khởi điểm cuối cùng là 5000 nhân dân tệ vậy mà vẫn có người chịu mua về. Nhớ lại lúc đó Trí Nghiên lập tức rùng mình, không hổ danh là các đại tỷ tỷ của Trung.

"Đại Tấu chuẩn bị đi làm à, sao không vào ăn sáng chung với cả nhà."

"Hôm nay đạo diễn bắt ép đến phim trường sớm nên con phải đi bây giờ rồi." Kim Đại Tấu là anh trai của Trí Nghiên, anh vội vàng mang giày của mình để đi ra ngoài, đột nhiên anh đứng lại nói: "Đúng rồi Tiểu Nghiên! Cái poster cô gái nào ở trong phòng anh có phải của em không? Tối anh về mà còn thấy ở đó anh sẽ đem đi vứt đấy!"

Trí Nghiên giật mình: "Hừ, sao anh dám canh em không để ý liền ăn trộm nó! Em còn tưởng mình đã làm mất rồi."

Đại Tấu trợn mắt phản ứng lại: "Anh mới không hề mê cô ta! Là do em để quên thì có." Nói xong anh còn ráng bặm môi nhướng mày về phía nàng, làm hành đồng nắm đấm.

Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng xong xuôi, Trí Nghiên đẩy xe về phía phòng mình, tranh thủ thời gian rảnh mà chuẩn bị hồ sơ xin việc. Nàng kéo cửa đóng lại, trên mặt sau của cánh cửa liền xuất hiện tấm poster của Trương Trân Anh, nàng cột tóc cao đuôi ngựa, trên trán còn vài lọn tóc rũ xuống đung đưa, tay cầm que kem tạo dáng. Quả thật rất xinh đẹp!

Ở phía bên phải của phòng nàng là một cái tủ ngang rất dài, đựng rất nhiều tập sách, kịch bản.., còn có rất nhiều hình ảnh của Trương Trân Anh, hầu như tất cả album nào của nhóm nàng Trí Nghiên đều mua không sót một cái, xung quanh phòng cũng toàn là hình ảnh của người nàng thích. Nhìn vào liền biết Kim Trí Nghiên là fan ruột thừa của Wonnight.

Đẩy xe về phía bàn làm việc của mình, Trí Nghiên đem chiếc đồng hồ đặt vào một cái hộp có kính ngoài trong suốt, trong hộp có một quả cầu tuyết mà Trân Anh thích, nhẹ nhàng để vào bên cạnh, trước khi đóng lại còn lưu luyến vuốt ve vài cái mới chịu cất đi.

Ting!

Ting!

Ting!

Điện thoại phát ra tiếng thông báo tin nhắn đến, Trí Nghiên mở khoá xem ai đã gửi cho nàng, liền thấy Lạt Duệ tuôn trào một loạt tin nhắn kéo dài.

Lạt Duệ: Tiểu Nghiên! Tối nay cậu đi phỏng vấn xong thì về nhà thay đồ, chuẩn bị đợi mình qua đón.

Lạt Duệ: À thôi, hay là cậu thay đồ trước luôn đi rồi phỏng vấn, phỏng vấn xong thì gọi mình ra đón.

Lạt Duệ: Nhớ mặc áo khoác và quấn khăn len vào đấy! Nghe nói tối nay tuyết rơi dày lắm, cậu bệnh mình không chăm đâu!

Lạt Duệ đã gửi một nhãn dãn.

Lạt Duệ đã thả cảm xúc đáng yêu.

Trí Nghiên đỡ trán phì cười, Lạt Duệ lúc nào cũng  quan tâm nàng thoái hóa lên như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Trí Nghiên nhanh chóng gõ bàn phím, ngắn gọn đáp lại.

Kim Trí Nghiên: Ò, mình biết rồi.

Kim Trí Nghiên: Cậu cũng nhớ mặc ấm vào a!

Rất nhanh bên kia Lạt Duệ đã phản hồi lại.

Lạt Duệ: Mình mới không cần cậu nhắc nhở, chiều nay phỏng vấn thành công thì bao mình một chầu đấy!

Nàng nhoẻn miệng cười cười trả lời.

Kim Trí Nghiên: Được rồi! Cậu muốn ăn gì đều được.

...

"Chuyện này là sao đây Trương Trân Anh? Em có biết các fan đã đợi rất lâu cho việc xem em trình diễn vào ngày kỉ niệm của nhóm không!"

Đãng Bạch Hoa Ly vì tức giận mà cả khuôn mặt đều đỏ rực, đứng từ trên cao trách mắng xuống người đang ngồi ghế với tư thế lười biếng, nữ nhân bất động thanh sắc, lúc này lại nhíu mày thở ra một hơi, trả lời: "Vậy thì sao?"

"Thì sao? Em còn hỏi tôi thì sao? Rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ cái gì mà muốn rời nhóm vào thời điểm em đang rất huy hoàng!"

Một nụ cười rất nhỏ lướt thoáng qua khuôn mặt lạnh băng, bởi vì khoảng cách có chút chênh lệch, vì thế Đãng Bạch Hoa Ly cũng không nhìn thấy nụ cười quái dị này.

Nữ nhân tiếp tục nói thêm, giọng điệu mang theo sự bĩnh tĩnh lãnh đạm: "Em đã rất mệt mỏi vào thời gian này, cũng gắng gượng tiếp tục với nhóm thêm một năm nữa, vì áp lực mà mỗi ngày em ngủ còn chưa đến ba tiếng. Chị không phải nên đặt tình trạng nghệ sĩ mình lên trên sao?"

Trân Anh suy nghĩ rất kĩ về lựa chọn bỏ lại sự nghiệp của bản thân, hiện tại thân thể của nàng đều thể hiện ra rằng nàng đang quá tải, mọi thứ đều vượt qua sức chịu đựng của nàng, hằng ngày nàng đều phải chịu đựng bị các người hâm mộ của thành viên khác tấn công, xúc phạm vô tội vạ, thậm chí bọn họ còn đặt điều cho là Trương Trân Anh vì hám danh lợi nên ngủ với người trong giới, sau đó mới có cơ hội một bước lên voi.

Lịch trình gặp bác sĩ trị liệu tâm lý còn dày đặc hơn cả lịch trình trình diễn trong nước hay ngoài nước, Trân Anh nàng còn phải chịu đựng điều này đến bao lâu nữa?

Đãng Bạch Hoa Ly cũng không thèm cãi tay đôi với nàng, trước khi xoay gót đi còn nói với Trân Anh thêm một điều.

"Trước khi em hoàn tất hợp đồng cùng công ty thêm năm năm nữa thì chị không thể thả em đi, chúng ta đã nhận quá nhiều dự án chưa làm xong. Chị cũng không cần tiền bồi thường hợp đồng của em, cái chị muốn là trách nhiệm. Còn chuyện áp lực hay tâm lí của em thì chị sẽ lo từ A đến Z, việc của em là ngoan ngoãn điều trị đúng liều lượng là được."

Trong căn phòng, ánh sáng từ những chiếc đèn hoa tâm tạo ra một bầu không gian sang trọng và cô đơn tràn ngập, vừa làm bật lên làn da trắng mịn của Trương Trân Anh, như muốn biến nàng thành một bức tranh lay động lòng người.

Rất nhiều người nói nàng thừa hưởng quá nhiều điều tốt đẹp, có được một công việc thuận lợi như diều gặp gió, có được một nhan sắc trời cho hoà nhã linh lan, một bộ dạng đều khiến người khác phải đem lòng say đắm.

Vốn dĩ trong cái ngành trầy trật xây xát này nàng trải qua biết bao đau khổ, càng nổi tiếng sẽ có càng nhiều người chú ý, càng nhiều người chú ý thì cuộc sống sẽ không còn biển lặng sóng dìu được như trước.

Vì vậy dưới vẻ ngoài hoàn hảo và hào nhoáng kia, vẫn có một nơi chứa đựng những vết xước, đầy rẫy những cảm xúc phức tạp và đau đớn quạnh quẽ không ai hiểu được. Đó là trái tim của nàng.

Nhiệt độ của thành phố về chiều đang từ từ xuống thấp, nói chuyện xả giao vài câu cũng khiến cổ họng khô khốc lên. Để giữ ấm cho bản thân, Trí Nghiên trên cổ quấn khăn màu be thật dày, nàng hôm nay nghe lời dặn của Lạt Duệ mà chuẩn bị cho mình một chiếc áo khoác duffle coat dài qua đầu gối, nhìn gọn gàng nữ tính hơn là mấy cái áo to bồng bềnh kia.

Cầm lấy tiền mặt đưa cho bác tài, không quên gật đầu chào cảm ơn khi bác dìu nàng xuống xe. Trí Nghiên cầm điều khiển nhỏ trong tay, ấn nút để xe đi thẳng vào cửa công ty, nàng nộp hồ sơ để vào làm cho nhà làm phim, đây là ước mơ từ nhỏ của Trí Nghiên nên khi nghe được có người nhận đến phỏng vấn, suốt dọc đường trong lòng thập phần vui sướng mà nhảy múa.

Nhưng vui chỉ có một còn nàng lo tới mười, lo vì đôi chân của mình..

Vào đến cửa, nàng cố gắng hít vào thở ra, làm giảm sự căng thẳng vốn có của bản thân. Bỗng một cậu nhân viên nào đó thấy nàng đến đã chạy lại hỏi: "Chị gái, chị đến đây có việc gì hay tìm ai sao?"

"À tôi đến nhận phỏng vấn, bên phía công ty có hẹn gặp ở đây, cậu có thể xem."

Thấy mặt cậu ta có vẻ nghi ngờ lời vừa rồi, Trí Nghiên mở điện thoại vào phần gmail đưa trước mặt cậu.

Nhìn vào điện thoại dò xét xong lại nhìn vào Trí Nghiên, tầm mắt dừng ngay giữa cái xe lăn mà nàng đang ngồi, chàng trai gượng gạo lên tiếng. "Đúng thật là chúng tôi có nhận cô...nhưng cô biết đó, đoàn phim hiện tại chỉ có cầu thang, còn không có thang máy, chạy đi chạy lại thì rất nhiều, nên.."

Trí Nghiên đờ đẫn đẩy xe ra ngoài cửa, sự vui mừng khi nãy hiện giờ đều biến thành cảm giác buồn bã, thất vọng. Nàng đã thất nghiệp cũng được mấy tháng rồi, nếu tiếp tục cái đà này, chỉ sợ bản thân sẽ vô tình gây ra gánh nặng lớn cho gia đình, nhưng nàng cũng không vì điều này mà nhụt chí, nếu chỗ này không nhận thì sẽ có chỗ khác, nàng không tin cánh cửa của mình hoàn toàn bị đóng chặt.

Phục hồi lại tinh thần vừa rồi, Trí Nhiên lấy điện thoại gọi cho Lạt Duệ, chừng khoảng mười giây cậu ấy đã bắt máy.

Các nàng ngồi trong khoang xe rộng rãi, bật máy sưởi, lại nhìn vào Trí Nghiên vẻ mặt có chút ủ rũ bên cạnh, Lạt Duệ không hỏi cũng biết là có chuyện gì.

Nàng nói: "Đừng nản chí! Cậu nộp hồ sơ hết những chỗ khác đi, rồi sẽ có người nhận cậu thôi." Lạt Duệ không giỏi an ủi người khác nhưng vẫn cố gắng động viên nàng một chút.

"Haiz, mình chưa từng nghĩ nó lại khó khăn như vậy."

"Là do mắt bọn họ để dưới mông mới đúng!"

Lạt Duệ nhanh chóng đáp trả, làm nàng nãy giờ mới bật cười được. "Cậu nói đúng, là bọn họ để mắt dưới mông."

Hai người các nàng tranh thủ còn dư thời gian, ghé vào quán ăn một bát cháo tiêu hành cho ấm bụng, ăn xong cũng vừa vặn 6h30 chiều, mà concert Wonnight 8 giờ sẽ bắt đầu, Lạt Duệ mau chóng chở nàng đến sân vận động sớm.

Trên đường hai người các nàng không ngừng hát những bài quen thuộc của Wonnight, Lạt Duệ tuy không phải fan nhưng nhờ Kim Trí Nghiên mỗi ngày đều đi theo tẩy não nàng, dần dần bản thân nàng cũng thích nhóm lúc nào không hay, thậm chí còn thuộc hết mấy bài hát trong album mới ra gần đây, đều tại tiểu Nghiên nàng lãi nhãi suốt.

Chạy đến giữa quốc lộ Thủ Ô thì bị kẹt xe, Lạt Duệ kéo kính, ló đầu ra cửa nhìn lên phía trên, một giàn xe dài đang nối đuôi nhau không thấy điểm dừng. "Tiểu Nghiên, xe kẹt như vậy chắc còn lâu lắm, bây giờ đã 7h rồi."

Lạt Duệ có phần lo lắng nhìn về phía nàng, mà nàng ở đây ngoài mặt tuy bình ổn nhưng bụng đã loạn cào cào. Hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm Wonnight thành lập nhóm, cũng là lần đầu tiên nàng có cơ hội gặp Trương Trân Anh ngoài đời thật. "Hay là cậu để mình xuống đây đi, mình chạy một đoạn đến bus sẽ nhanh hơn."

Dù lo lắng nhưng Lạt Duệ cũng tạm thời đồng ý, nàng dìu Tiểu Nghiên xuống xe, còn không quên dặn dò đến nơi thì báo với mình một tiếng. Trí Nghiên cười cười, sau đó lại vẫy vẫy tay tạm biệt nàng.

Vẫn may đường đến xe bus cũng không dài, nàng đợi năm phút là đã bắt được chuyến, trên xe không ngừng cầu mong cho xe đi nhanh một chút. Không biết có phải bản thân hoa mắt hay không mà nhìn mọi người ra đường đêm nay đặc biệt đông, chắc là đến buổi hoà nhạc Wonnight giống như nàng rồi.

Sau khi tới nơi, nàng lăn xe đi đến quầy thu vé, hiện tại đồng hồ đã điểm 7h30, nàng sốt ruột không biết khi nào mới đến lượt mình, hàng của nàng còn tới 20 người.

Đến người thứ 18, thấy trước mắt nhân viên sắp gọi tên bản thân, Trí Nghi nhanh chóng mở túi lấy vé sẵn trên tay.

Nhưng nàng lục đi lục lại vẫn không thấy vé đâu! Chọc tay vào túi áo khoác dày cộm, không có!

Lại mở áo kiểm tra hết túi ở trong, cũng không có!

Nàng mò tay vào túi quần xem thử, lại nhìn xung quanh dưới đất.

Cũng không có!

Ma xui quỷ khiến, Trí Nghiên đột nhiên nhớ lại lúc xuống xe bus nàng có đụng phải một bé trai, đừng nói là vé rơi từ lúc đó đi?

"Cô gái gì ơi? Vui lòng trình vé của bản thân cho chúng tôi kiểm tra."

Nhân viên thu vé cúi đầu hỏi nàng, nhưng lại nhận ra trên tay nàng ngoài chiếc túi cùng với điện thoại thì vẫn không có gì. "Chị không có vé sao?"

Trí Nghiên gấp gáp giải thích: "Vé tôi lỡ làm rơi trên đường đi đến đây rồi, tôi có thể mua vé khác không?"

"Chị thông cảm nhé, hiện tại tất cả vé đều đã bán sạch được hai tiếng trước rồi, nếu chị không có vé thì vui lòng di chuyển sang bên khác để chúng tôi soát vé cho người sau."

Giọng nói đều đều của người thu vé nghe có vẻ dịu dàng, nhưng nàng biết đó là do nàng bị khiếm khuyết, nếu không đã bị bảo vệ xô đuổi đi. Trí Nghiên khóc không ra nước mắt, nàng lo lắng mà bấm nút di chuyển xe, đi đến đoạn đường cũ để tìm, nhưng hoàn toàn không thấy gì cả.

Mở điện thoại của mình ra, nhìn đồng hồ đã 7h50 rồi, nàng gấp gáp xoay xe đi về sân vận động, do không có vé nên nàng chỉ có thể đứng ở ngoài sân đợi của fan khi nãy.

"Chị có cần giúp đỡ gì không?"

Một bạn nữ trẻ tuổi, hình như là nhân viên làm phụ trong buổi hoà nhạc, Trí Nghiên mừng rỡ bắt lấy tay cô gái mà nói: "Tôi..tôi là fan của Trương Trân Anh, tôi rất hâm mộ cô ấy, đến đây là để xem concert của nhóm!"

"Thế chị đưa vé cho em xem đi, em dẫn chị vào, concert cũng sắp bắt đầu rồi."

Trí Nghiên tuyệt vọng ấp úng: "...Nhưng vé tôi đã vô tình làm rơi trên đường đi đến đây rồi..cô có thể thương lòng mà cho tôi vào được không, hàng sau cùng cũng được!".

Cô gái nhìn nàng cảm thấy xót xa, nhưng thân là nhân viên, cô không thể để người ngoài vào mà không có vé, nhất là an nguy của nghệ sĩ luôn đặt lên hàng đầu, dù cho....nàng có ngồi xe lăn cũng vậy.

"Xin lỗi chị, ban tổ chức kiểm tra rất nghiêm ngặt, e là em không thể giúp được. Chị thông cảm."

Nói xong cô gái đành ngoảnh mặt bước đi, Trí Nghiên nàng thật sự hết cách rồi.. thật sự vẫn không thể nhìn thấy Trương Trân Anh một lần trong đời thật sao?

...

Cùng lúc đó, bên kia dưới khán đài của sân khấu, hàng ngàn người xem đông đúc đến ngập chỗ, người cầm băng rôn to dài vẫy vẫy, người cầm hai cây đèn lớn mà vung qua vung lại như đuổi ruồi, tiếng hò reo một lúc lại vang dội xong lại vang dội.

Bọn họ đọc tên các thành viên trong nhóm, Wonnight đang đứng sau cánh gà sân khấu, còn chưa ló đầu ra đã nghe tiếng hét lớn từ các fan bên ngoài.

Đãng Bạch Hoa Ly cùng với các ekip đang điều chỉnh lại tất cả trang phục cho các thành viên, Lạc Phúc Hân run run, răng cũng dính chặt vào nhau: "Ly tỷ, em lo lắng quá!".

Hoa Ly cười cười đáp: "Đừng lo lắng cho tốn công, tập trung thể hiện hết mình cho thật tốt là được rồi." Nói xong lại nhìn sang An Hữu Trân miệng đang nhai miếng bánh quy, đi lại vỗ nhẹ vào đầu nàng.
"Sắp tới giờ diễn rồi mà còn ăn nữa!"

An Hữu Trân cười cười, xoa lên chỗ vừa bị đánh: "Em ăn chút để có sức mà nhảy chứ." Hoa Ly liếc xéo nàng, cũng không thèm đối Hữu Trân mà đáp, lại nhìn Trương Trân Anh đang chỉnh tóc ở gương.

Nàng đi lại về phía em ấy, thấy Hoa Ly bước tới, Trân Anh xoay người đối diện nàng. "Đừng làm chị phải thất vọng nữa."

Chỉ ngắn gọn một câu như vậy liền xoay người rời đi vào hậu kì, lúc này nhóm trưởng Điêu Thu ra hiệu cho các thành viên tập trung lại cầu nguyện.

Ánh đèn sân khấu lập tức rơi vào tối đen, một hàng khán giả đen như mực không thấy gì, chỉ có ánh sáng nho nhỏ từ chiếc đèn mà mọi người cầm trên tay, nhạc dạo cũng đã tắt đi, lập tức khiến mọi người một trận reo hò phấn khích.

Chừng khoảng ba phút, đèn sân khấu lập tức mở toang, mọi người nhìn thấy 4 người các nàng thì đã nhón chân, trườn người tới cổ vũ, một tràng reo hò càng thêm lớn.

Tiếng nhạc cất lên, là mở đầu của bài 'Lời Thì Thầm'

Trí Nghiên đang ngồi ủ rũ ngoài sân vân động, đột nhiên nghe tiếng mọi người hô lớn, nhạc cũng đã bắt đầu thì ngẩng đầu lên, nhìn vào phía nhà hát cao cao đang có nhiều phản quang từ ánh đèn, hưng phấn mở miệng cười: "Làm sao đây...họ thật sự bắt đầu rồi."

Nhưng mà họ đang hát bài gì nhỉ? Hình như là giai điệu của Lời Thì Thầm, Trí Nghiên ngồi bên ngoài, tay cầm bảng tên của Trương Trân Anh quơ qua lại theo nhịp mỗi bài của nhóm, mắt cũng đỏ lên vì hạnh phúc.

Không sao cả, dù nàng đây không gặp được Trân Anh thì nhất định lần sau sẽ gặp thôi. Chỉ cần nghe giọng trực tiếp như vậy cũng đủ khiến nàng thoả mãn muốn chết rồi.

Bốn người các nàng trình diễn từ bài này sang bài khác liên tục, từ Lời Thì Thầm, Sau Một Bóng Trăng, Dạ Khúc Bất Lưu..các nàng càng diễn đến càng hăng, thậm chí nhiều fan sau khi nhìn thấy Wonnight trên màn ảnh lớn đã lăn đùng ra xỉu, các nhân viên cùng với bảo vệ phải chia nhau ra, nhanh chóng giữ an ninh trật tự.

Mà ở bên này, cứ bài nào bật lên là Trí Nghiên đều hát theo, la hét đến khan cổ họng không khác gì mọi người trong đó.

...

"Bài hát này, là một bài hát đầu tiên ra mắt của chúng tôi, cũng lâu lắm rồi tôi mới hát lại nó, tôi muốn ngày hôm nay, trên sân khấu này, được trình diễn tới các bạn, tới người đã luôn bên cạnh và ủng hộ tôi."

Trí Nghiên dán sát lỗ tai về phía sân: "Trương Trân Anh nói phải không? Mà cậu ấy nói gì vậy?"

Người phụ nữ mồ hôi nhễ nhại, nàng thay xong một bộ đồ khác, trên người là một chiếc váy hoa hồ điệp rất nhẹ nhàng và thanh khiết, tóc thắt một chiếc nơ trắng vòng qua đầu, ngồi ngay ngắn giữa bàn piano, nhìn về phía dưới người hâm mộ, sau đó nở một nụ cười mơn mởn. Nếu phải so với tiên giáng trần bây giờ thì Trương Trân Anh có khi còn lộng lẫy tuyệt sắc hơn như thế.

Tiếng nhạc bắt đầu cất lớn, tay nàng đặt lên những phím đàn gảy từng nốt, thoạt nhìn như một chú chim nhỏ đang nhảy múa trên những cánh đồng hoa bát ngát.

~~

[Người là món quà trân quý từ thiên không

Mà trời cao tha thiết ban tặng đến cho tôi

Giữa muôn trùng quạnh hiu nơi thế gian cô độc này

Vòng tay tôi sẽ chở che bảo vệ cho người..

Bóng dáng người hiện hữu nơi đây

Tựa như một cơn mưa rào bất chợt nào đó

Hôm nay cũng vậy, tôi đã cố gắng gọi tên người

Hỡi bóng hình trân quý trong tim..]

~~

Giọng hát của nàng ngọt ngào như mật ong được lấy ra khỏi tổ, giọng hát da diết hoà vào nốt nhạc buồn, càng khiến cho cảm xúc mọi người vỡ oà.

Trí Nghiên hai mắt đã đỏ hoe, nàng vẫy tay theo tiếng hát của Trân Anh, vừa nghe đã nhận ra đây chính là bài hát được phát vào ngày hôm đó, vào cái hôm định mệnh của hai người, chính là 'Cơn Mưa Rào'

"Trương Trân Anh, cảm ơn cậu đã an ủi tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro