Chap 3. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi buổi concert kết thúc, các người hâm mộ dù lưu luyến nhưng vẫn phải ùa nhau đi ra khỏi sân vận động, dù vậy, trên gương mặt họ vẫn lộ ra vẻ hạnh phúc, có người còn không cầm lòng được mà rơi nước mắt.

Ai nấy mồ hôi đều ướt cả phần áo, Trí Nghiên cũng từ từ đi theo sau bọn họ ra ngoài, dù nàng không được vào xem nhưng vẫn được nghe Wonnight hát. Rõ ràng cũng không thua kém gì người khác đâu, chỉ là..

Chỉ là nàng vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy người mà nàng thầm ái mộ bấy lâu..

Nàng đẩy xe định thoát khỏi vòng người ồn ào này, bỗng nhiên trên trời lại xuất hiện tuyết trắng, chúng rơi li ti như những bông hoa nhỏ đang trong mùa thu chiều, Trí Nghiên đưa tay ra, ngước mặt lên nhìn nhìn, cảm nhận được một chút lạnh lẽo từ tuyết đầu mua ở Nhĩ Tân.

Năm nay lại đón tuyết đầu mùa một mình.

Phát hiện thời gian không còn sớm, nàng lấy điện thoại gọi cho Lạt Duệ đến đón mình, nhưng vô tình đụng phải một người đàn ông, thế là điện thoại của nàng rơi xuống đất, mà người đàn ông kia thế mà không hề quay đầu lại.

Sau khi nhặt điện thoại lên, nàng phủi qua phủi lại mới phát hiện màn hình đã bị nứt một vết lớn, "Aizz, nứt mất rồi, điện thoại cũng không mở được, làm sao bây giờ."

Hết cách, nàng buộc phải tự mình di chuyển bằng xe lăn để về.

Trong không khí lạnh lẽo của mùa đông, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên mặt đường một tấm thảm trắng tinh khôi.

Tiếng gió ríu rít thổi qua làm cho không khí đều là sự lạnh buốt rùng mình, nếu không vì cái lạnh của gió thì cũng vì sự nhạy cảm của thời tiết mà sinh bệnh. Trí Nghiên vừa di chuyển xe, hai tay bỏ vào trong túi áo để cố gắng truyền chút sự ấm áp của cơ thể trong cái lạnh giá này.

Nhưng đi giữa đường xe của nàng lại hết điện, cái mũi nàng đã đỏ lên vì lạnh, mau chóng than thở: "Sao lại xui xẻo nữa rồi!" Nàng dùng tay đập đập vào máy, mong rằng nó có thể đủ chạy thêm một đoạn đến chuyến xe, nàng không thể dừng ở giữa đường như vậy được.

Nhưng đập hoài vẫn không thấy khả thi, Trí Nghiên bất lực đến cơ thể cũng cảm thấy khó chịu, hai mắt bắt đầu ngấn nước, nàng uỷ khuất mà khóc như chú dê con bị lạc mẹ trong đêm.

Ngoài đường dòng người vẫn chạy, tuyết vẫn rơi, nhưng chỉ có mình nàng lại khóc nức nở ở bên đường dành cho người đi bộ, nàng đang ngồi giữa thân cầu Đan Dương, cây cầu này bắt ngang qua một con sông lớn, càng làm cho không khí trở nên lạnh lẽo cô đặc.

"Hức, Lạt Duệ, cậu làm ơn đến đây liền được không!"

Trí Nghiên kêu gào thảm thiết trong thâm tâm, mong người bạn của nàng có thể thần giao cách cảm mà phát hiện ra nàng đang ở đây, hai tay nàng cũng vì trời đông mà đỏ hồng, hơi thở càng thêm trì trệ nặng nề, gần như đều đang run rẩy không ngừng.

"Sao bạn lại ngồi ở đây?"

Nàng đang mãi chăm chú lạc vào thương tâm, nghe được giọng nói ở trên đỉnh đầu của mình, cảm thấy ngạc nhiên, tiếng khóc cũng không còn nữa, nàng chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn người ở trước mặt.

Một thân hình của một người phụ nữ, dáng người cao ráo lại mảnh khảnh, hai chân thẳng tắp đứng đối diện với nàng, một tay che dù đưa về phía nàng.

- Trương....Trương Trân Anh?

Trí Nghiên tưởng bản thân vì cái lạnh của mùa đông mà dẫn đến hoa mắt, cố gắng dụi thật nhiều để không bị lầm tưởng, nhưng đúng thật là Trương Trân Anh, cậu ấy đang ở ngay trước mặt nàng, thậm chí còn cầm ô che cho nàng, Kim Trí Nghiên ơi, có phải mày đang mơ không?

Đối phương đột nhiên quỳ gối xuống, khuôn mặt cũng vì cái buốt rét mà trở nên ửng hồng trong khăn choàng dày cộm, tóc dài phủ xuống hai bên gò má cao của nàng, hướng khuôn mặt về phía Trí Nghiên, kiên nhẫn hỏi: "Xe bạn không thể chạy được sao?"

Nghe được giọng nói ấm áp của người mình thầm thương trộm nhớ, không biết vì sao cổ họng lại nghẹn cứng, muốn nói nhưng ấp úng mãi vẫn chưa nhả được câu nào.

"Tôi, xe tôi hết điện....nên....nên tạm thời không thể về."

Gặng mãi nàng mới nói được một câu hoàn chỉnh, Trân Anh nghe xong thì nhẹ nhàng nở nụ cười, cười đến xán lạn, Trí Nghiên nhìn cũng cảm thấy ấm áp cả cơ thể, nương theo nụ cười của Trân Anh mà cong miệng.

"Tôi là fan của Trân Anh.....tôi ngưỡng mộ cậu lắm...."

Không biết khi nào mới có được cơ hội này, Trí Nghiên nhanh nhẹn bày tỏ, Trân Anh nghe vậy thì cười gật đầu, nói: "Ừm, mình biết mà." Sau đó chỉ tay lên đầu nàng. "Tên mình nằm rất rõ ở đây."

Trí Nghiên cũng làm theo cử chỉ của nàng, đưa tay sờ đầu thì phát hiện bản thân đang đội bảng tên của Trương Trân Anh, nàng cười ngại ngùng: "Haha...tôi quên mất.."

"Để tôi đưa bạn về nhé?"

Trân Anh đưa ra yêu cầu chở nàng về, liền khiến Trí Nghiên vui mừng đến run tẩy, miệng lắp bắp muốn nói đồng ý thì đột nhiên một chiếc xe màu kem vừa chạy đến, dừng bên cạnh hai người.

"Tiểu Nghiên!!! Trời ơi mình tìm cậu muốn chết, còn tưởng là ai bắt cóc cậu rồi!" Nói xong, người nọ bắt đầu nhìn người ngồi đối diện trước mặt Trí Nghiên, lộ vẻ ngơ ngác. "Ách! Đây không phải là Trương Trân Anh sao!?"

Thấy Lạt Duệ tới thật không đúng lúc, Trí Nghiên một trận rầu rĩ, Trương Trân Anh vừa mới ngỏ lời với nàng....nàng còn chưa kịp leo lên xe nữa, dù vậy thì vẫn phải từ chối cậu ấy, không thể mặt dày mà kêu bạn mình về được.

Nàng xoay mặt đối với Trương Trân Anh, nói: "Bạn mình tới đón rồi, giờ mình phải về, dù sao cũng cảm ơn Trân Anh rất nhiều."

"Sao lại cảm ơn?"

Trân Anh định giúp đỡ nàng nhưng còn chưa có cơ hội làm gì, có gì để cảm ơn nàng chứ. Trí Nghiên nghe vậy liền cười ngây ngô như đứa trẻ, đối nàng mà đáp.

"Được nhìn thấy Trân Anh hạnh phúc và xinh đẹp như vậy, cũng đủ khiến mình cảm thấy biết ơn. Biết ơn vì cậu đã hiện diện trên cõi đời này."

Trân Anh nghe xong toàn thân đều cứng đờ, giấu sau khăn choàng là đôi môi cắn đến trắng bệch, không biết vì sao tâm trạng lại đột nhiên nặng nề. Trước khi nàng đi lên xe, Trân Anh nhét vào tay nàng một cái hotpack giữ nhiệt, tránh cho tay vì lạnh mà run rẩy nứt nẻ.

Trí Nghiên nhận lấy túi giữ ấm của Trân Anh đưa, nàng vui mừng gấp gáp kêu Trân Anh đợi một chút: "....Đợi một chút! mình không có gì đáng giá để cho cậu nhưng vẫn có cái này." Sau đó đưa tay vào trong túi áo lôi ra một hủ kẹo bạc hà socola, nhét vào tay Trân Anh. "Cậu rất thích kẹo bạc hà vị socola mà, mình cũng thích nên bên người luôn trữ, mong cậu nhận món quà nhỏ của mình...."

Nói xong thì Lạt Duệ cũng đã xuống xe, đi tới bên Tiểu Nghiên muốn đón nàng lên.

"Bạn cầm lấy thứ này đi." Trân Anh đưa chiếc ô cho nàng, sau đó vội chào tạm biệt, quay người bước lên chiếc xe màu đen đang đậu sẵn.

Trí Nghiên nhìn theo bóng lưng nàng mà nuối tiếc, cũng xen kẽ một chút ấm áp, Trân Anh đã cho nàng túi giữ nhiệt, giờ lại còn cho nàng chiếc ô để che, mặc dù tuyết có thể dính đầy trên người bản thân.

"Này! Vào xe rồi lập tức kể mình nghe mau lên."

Sau khi lên xe, Trí Nghiên đem chuyện vừa rồi kể hết cho Lạt Duệ, Lạt Duệ nghe xong thì bất ngờ mà há hốc mồm, cảm thán: "Quàoo! Trương Trân Anh của mình bảnh quá vậy~". Trí Nghiên nhăn mặt, đưa tay ngắt vào cái má phúng phính của nàng, ngăn giọng đe doạ: "Trương Trân Anh của mình!"

"Vâng, vâng! Là của cậu, Trương Trân Anh của cậu!"

...

"Người đó là fan của em à?" Đãng Bạch Hoa Ly lái xe hỏi, sau khi lên xe Trân Anh lại thẫn thờ một chỗ, cũng không nói năng gì. Nghe Ly tỷ thắc mắc, nàng cũng chỉ ngắn gọn đáp một câu "Vâng" sau đó lại tiếp tục cầm hũ kẹo bạc hà của Trí Nghiên đưa, chìm vào suy nghĩ sâu lặng.

Trí Nghiên sau khi về nhà liền vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt thoải mái, nàng vào phòng đẩy xe về phía bàn làm việc, kéo tủ lấy ra chiếc hộp hồi sáng, đặt túi giữ nhiệt vào bên cạnh thật kĩ càng.

"A! Sao lúc đó không kêu Trân Anh kí tên vào đây nhỉ!"

Nếu Trân Anh mà kí tên lên đây thì nàng có thể khoe cho cả cộng đồng biết, biết Trương Trân Anh là một người dịu dàng khả ái như vậy.

Đáng tiếc lúc đó vui mừng quá mức mà quên mất.

Nhưng không khoe được cũng chẳng sao, miễn nàng đã được tận mắt nhìn thấy cậu ấy, thậm chí còn được trò chuyện trực tiếp và còn được cậu ấy đưa quà, Trí Nghiên sống thọ đến ngày hôm nay cũng thật cảm thấy may mắn và biết ơn ông trời.

Liếc sang chiếc đồng hồ bên cạnh, nàng nhè nhẹ lấy ra, sau đó đeo lên tay mà ngắm nghía, còn không quên lưu trữ một nụ hôn lên đó. Nghĩ đến Trương Trân Anh đã từng đeo nó lên cổ tay, cái hotpack cũng từng được nàng chạm qua, khuôn mặt của Trí Nghiên cũng vì thế mà đỏ bừng. Cảm thấy như mình là người hâm mộ đu idol thành công nhất trên đời rồi.

Suy nghĩ xong lại dời tầm mắt vào ổ dù cạnh tủ, một chiếc dù màu vàng lấp lánh đang nằm đó, lòng lại càng nở hoa, đó là dù mà Trân Anh đã đưa cho nàng, nàng thầm hứa sẽ giữ gìn thật kĩ càng, dù là một con ruồi cũng không thể đậu lên!

Còn đang tập trung mê man, bỗng nhiên tiếng tin nhắn truyền đến kéo nàng trở về.

Trí Nghiên mở điện thoại, tay nhấn vào group chat riêng của fan Wonnight đang bàn luận kia, chắc là họ chia nhau ra rồi gửi hình chụp được các thành viên vào đây.

Để xem Trân Anh hôm nay mặc những trang phục nào nhỉ.

Trí Nghiên nhẹ nhàng lướt vào phần tin nhắn, lập tức bị thu hút bởi một bạn fan trong đó.

*Những Đoá Hoa Tươi Của Wonnight*

[Một bạn fan của TTA]: mọi người! Mọi người mau! Mau lên diễn đàn weibo đọc tin tức nhanh lên!

[Một bạn fan khác]: tôi đang dở tay, có chuyện gì vậy nói luôn đi?

[Một bạn fan khác]: để tôi xem, đang mãi ngắm hình Trân Anh bảo bối đây!!

Ngay lập tức bạn fan kia đã phản hồi, cậu ta gửi một cái link báo cho cả nhóm xem, Trí Nghiên tò mò cũng ấn vào, liền bị tất cả hình ảnh và chữ trên đó làm cho mù mắt chóng mặt.

*TIN HOT: TRƯƠNG TRÂN ANH CỦA NHÓM NHẠC WONNIGHT ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG NGUY KỊCH TẠI NHÀ RIÊNG CỦA MÌNH.

Cái gì vậy?

Trí Nghiên như chết lặng, tay chân luống cuống mà thoát ra, nàng vào weibo để xem tin có thật sự đúng hay không, dù vậy nhưng vẫn cầu mong cho tất cả bài báo kia nói đều là giả. Trong lòng thầm cầu nguyện, Trí Nghiên gấp gáp đến nỗi cứ ấn nhầm vào tin khác, sau khi vào phần tìm kiếm của weibo, nàng liền một trận sợ hãi bủn rủn tay chân, tim cũng vì thế mà đập thình thịch.

Tin tức chưa tung được bao lâu nhưng rất nhanh Trương Trân Anh đã đứng đầu lượt tìm kiếm, Trí Nghiên cố gắng bình tĩnh mà nhấp vào bài báo nổi nhất.

"Không...không thể nào! Trân Anh, cậu không....không thể nào như vậy được! Trương Trân Anh!"

Trí Nghiên hai tay bịt miệng, lùi xe ra sau, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, ngay cả đầu óc của nàng cũng không còn minh mẫn. Nàng chộp lấy chiếc điện thoại, sau đó nhờ vào tên bênh viện mà Trương Trân Anh đang ở, đẩy xe lăn đi xuống lầu.

"Trân Anh...cậu làm ơn, làm ơn đừng để xảy ra chuyện gì. Mình xin cậu!"

Giờ đây khuôn mặt nàng đã đẫm nước mắt, tay vừa lăn bánh xe vừa khóc hối hả trong đêm, khiến cho người dân đang đi đổ rác cũng phải lo lắng vì nghĩ nàng bị ai đó tấn công. Nhưng không một ai biết rằng, trái tim nàng đang bị cái tin tức chết tiệt kia nhấn chìm, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở mạnh.

Lăn xe đi đến quốc lộ, Trí Nghiên như không còn tỉnh táo, đèn đỏ nhưng nàng vẫn vượt, khiến cho mấy chiếc xe bị nàng chắn ngang tức giận chửi bới.

Nàng cũng không còn quan tâm, điều nàng cần là phải đi đến gặp Trân Anh, nàng không tin chính cậu ấy là người vớt nàng ra khỏi đống bùn lầy, giờ lại ở đó tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân.

...

"Tình trạng bệnh nhân thế nào?" Một trong bác sĩ chịu trách nhiệm phẫu thuật cho Trân Anh gấp rút hỏi.

"Huyết áp 70/40, nhịp tim 140 và có thể sẽ tiếp tục tăng cao."

Trương Trân Anh hai mắt nhắm nghiền, cả thể buông xuôi như không còn cảm giác, khuôn mặt nhợt nhạt, hiển nhiên không hề nghe thấy mọi người nói chuyện, ý thức hiện tại đã hoàn toàn rời khỏi xác.

"Không ổn rồi, Nhịp tim bệnh nhân đã ngừng đập!"

Tiếng tút tút liên tục phát ra từ máy đo nhịp tim, trên màn hình khi nãy còn thấy được các chỉ số hô hấp nhấp nhô lên xuống, mà giờ đây chỉ còn lại một đường thẳng len lỏi.

Các bác sĩ phải đột ngột lấy kéo cắt phăng đi chiếc áo của nàng, sau đó lại bôi lên ngực nàng một lớp thuốc lành lạnh, trực tiếp đem máy rung tim áp lên.

...

Trí Nghiên đang cật lực đẩy xe, vừa đi đến cái mương to gần tuyến lộ trung tâm, tầm mắt vô tình nhìn lên màn hình lớn trên tòa nhà cao tầng ngút ngàn đó.

Một người phụ nữ đang đưa tin, mà trên ảnh lại là khuôn mặt đang nhắm mắt của Trương Trân Anh, trên bảng tin từng câu từng chữ như đang bóp chết nàng.

*Trương Trân Anh của nhóm nhạc Wonnight đã qua đời do thời gian cứu chậm trễ.*

"Không..không thể như vậy được!"

Nàng mở điện thoại muốn xác nhận tin tức có đúng hay không, lại bất cẩn làm rơi điện thoại xuống bậc thang, một bậc lại một bậc, cuối cùng điện thoại va chạm vào vách đá dưới mương liền ngừng lại.

Một lần nữa tuyệt vọng và đau đớn, tức giận kéo tới, ngay cả nước mắt cũng không thể tuôn trào, nàng cúi người muốn nhanh chóng thoát ra khỏi chiếc xe, nhưng do bậc quá cao mà cơ thể nàng theo đà lăn xuống mấy vòng.

Cảm giác đau đớn truyền đến từ thân thể và tâm hồn vụn nát, Trí Nghiên càng trở nên bực bội, nàng cắn chặt răng, mắt đỏ như nhuốm máu.

Nàng gượng dậy cố gắng đỡ người bằng hai cánh tay, di chuyển đến bên chiếc thoại của bản thân, cả màn hình dính toàn đầy nước và bùn, thật may nó vẫn còn sử dụng được, nàng gấp gáp ấn vào diễn đàn.

Lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng, các tin tức về Trương Trân Anh qua đời đều đã ngập tràn khắp bảng tin của nàng. Trí Nghiên khóc lớn hơn, khóc như cả đời nàng cộng lại, cả thân thể nằm bệt dưới mương, mặc kệ cho bản thân đang lầy lội và đau đớn như thế nào. Giờ đây chỉ cảm thấy mỗi trái tim mình là bị xé rách "Tại sao? Trương Trân Anh? Cậu mới đó còn tươi cười với mình mà..."

Nàng tháo chiếc đồng hồ trên tay ra, ôm nó vào lòng mà nức nở, cảm giác như đang ôm lấy một phần của quá khứ mà nàng không muốn để lạc mất, "...Cậu là đồ tồi! Tại sao lại bỏ mình..."

Nàng khóc đến hai mắt sưng tấy, giác mạc cơ hồ đã mờ đến không thể nhìn rõ vật xung quanh, những lời oán trách oanh tạc vừa đau đớn vừa bất lực, như là một cách để thể hiện sự tuyệt vọng và tiếc nuối. Dù mắt nàng có mờ đi, nhưng trong tâm trí, hình ảnh của Trương Trân Anh tươi cười nhìn nàng vẫn rõ mồn một, làm cho miệng vết thương càng thêm hở lớn mà tuôn trào.

Nàng vuốt ve chiếc đồng hồ của Trân Anh, lại nhìn thời gian đang là 00h45, nhưng trên bản tin đang là 00h. Trí Nghiên đưa tay ấn định vào nút bên cạnh đồng hồ, chương trình thời sự liền đứng yên, tiếng xe cộ và dòng người cũng im bặt đến đáng sợ.

Không gian im ắng lạ thường, một cảm giác bất an không nói rõ nên lời, nàng nhìn cậu bé đang chạy xe đạp mở miệng cười, nhìn qua các cụ già đang ngồi ở công viên đằng kia, tất cả đều không hề nhúc nhích, mà thời gian trên màn hình vẫn ở thời gian ban đầu.

Không lẽ...vì mình bấm vào nút này?

Nàng mơ hồ nhưng vẫn chậm chạp muốn thử lại, đem tay đặt vào chỗ cũ, bấm một cái, ngay lập tức cả bầu trời đều quay cuồng, thân thể cũng đột nhiên bay trôi lơ lửng, nàng bị hút vào hư vô tối đen.

Cũng không biết chuyện đã xảy ra làm sao, chỉ nghe được loáng thoáng tiếng kêu ồn ào, hình như có người đang lay nàng, còn có thúc giục rất dữ dội.

...

- Kim Trí Nghiên!

- Trí Nghiên! Còn không mau dậy!

Hai tiếng này như kéo nàng từ địa ngục trở về trần tục, nàng vừa trải qua một giấc mộng kinh hoàng nhất cuộc đời. Trí Nghiên nghe theo tiếng gọi mà từ từ mở mắt ra, thân thể người trước mặt mờ mờ lem nhem không thấy rõ, tay cầm vật gì đó dài dài, tóc lưa thưa mấy bạc.

Trí Nghiên liền ngẩn ra, nói: "Đây....đây là thầy Trượng hồi cấp ba?"

Thầy Trượng nhướng mày khó hiểu: "Tôi là thầy em chứ còn ai nữa! Lúc tôi giảng mà em dám ngủ trong giờ tôi sao?"

Dáng người ông cao lớn, bụng nhô ra, hai tay chống hông tức giận đùng đùng mà nhìn Trí Nghiên, nói xong liền cóc lên đầu nàng một cái thật mạnh, bản thân cũng từ từ khôi phục được trạng thái bình thường.

- Cậu sao vậy Tiểu Nghiên? Cậu ngủ mơ rồi khóc quá trời.

- Ơ Lạt Duệ? Sao cậu lại ở đây?

Trí Nghiên quay sang người vừa phát ra tiếng nói, lại phát hiện Lạt Duệ đang ngồi kế bên mình, tóc nàng ụp dừa, mắt kính dày cộm như một quyển sách, mới biết mình không nhìn lầm.

Chợt nhớ ra gì đó, Trí Nghiên liếc sang một vòng quanh lớp học hiện tại, phát hiện mọi người trong lớp đều đang nhìn nàng chằm chằm.

Tại sao nàng lại xuất hiện ở trường trung học? Lại còn mặc đồ học sinh, không phải vừa nãy nàng còn đang khóc ở dưới mương sao? Với cả Trương Trân Anh...nghĩ đến đây Trí Nghiên dừng lại, hốt hoảng lay lay người Lạt Duệ.

- Lạt Duệ! Không phải trước cậu nói mình và Trương Trân Anh học cùng trường sao?

Lạt Duệ dù không hiểu gì nhưng vẫn trả lời nàng, gật gật đầu, nói. "Ừm, Trân Anh học ở 12a2 nhưng hôm nay đang tập bơi ở nhà sau rồi."

Trí Nghiên nghe xong thì mừng rỡ, không suy nghĩ liền đứng dậy chạy ra ngoài.

- Kim Trí Nghiên! Ai cho em cúp tiết học của tôi!

- Em có chuyện gấp, em xin lỗiiii!!!!!

Nàng vừa rời khỏi lớp, bỏ lại bao nhiêu khuôn mặt đang đờ đẫn không hiểu nàng xảy ra chuyện gì.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro