Chap 4. Đuổi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một vài chuyện đến với ngươi rất bất ngờ, nhưng nếu đã chọn ngươi, thì tất nhiên sẽ có nguyên do, mà ngay cả ngươi cũng không được quyền quyết định.

Chẳng hạn như bây giờ, Trí Nghiên luôn nghĩ rằng bản thân nàng đang nằm mơ, nếu không thì làm sao đột nhiên đang khóc um trời, lại bất ngờ quay trở về thời học sinh?

Khoan đã!

Bước chân đang chạy đột ngột dừng lại, hình như có chút gì đó không đúng lắm, nàng cúi đầu nhìn xuống đất, lúc này mới hoàn toàn kinh hãi.

Vì cớ gì bản thân còn đang đứng bằng hai chân a?

Thử giậm giậm dưới đất một chút, rõ ràng cảm giác rất chân thật nha.

"Ồ... sao lại đi được rồi?", Trí Nghiên sợ đến mức cảm thấy có chút khó tin, cũng vô thức ngồi xuống đất sờ sờ chân mình.

Quá nhiều dữ liệu để nàng có thể tiêu thụ, từ người trưởng thành bị tàn tật, chớp mắt một cái liền biến thành nữ sinh trẻ tuổi....thậm chí đôi chân còn di chuyển được.

Mặc dù hốt hoảng rối bời, nhưng trong lòng lại xẹt qua tia cảm giác chưa từng có, là sự vui mừng? Hạnh phúc? Không tin?

Bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi. Nếu là mơ vậy thì cũng phải mơ cho thật trọn vẹn.

Phủi phủi đồng phục sạch sẽ một chút, sau khi phục hồi lại tinh thần và lấy được quyết tâm, Trí Nghiên tiếp tục chạy cho đến sân sau của trường Phúc Đán. Ngoài sân thể thao ra, trường trung học của nàng còn đặc biệt xây dựng nhà bơi riêng đạt tiêu chuẩn, số lượng học viên đăng kí cũng đông đáng kể.

Chạy đến cửa nàng nhìn thấy có hai người bảo vệ gác cổng, cũng không suy nghĩ nhiều liền ra vẻ tự nhiên đi vào, nhưng cuối cùng vẫn là bị bọn họ phát hiện.

"Học sinh lớp nào đây? Bây giờ không phải lúc em có thể vào trong."

"Cháu là fan hâm mộ.. à không, cháu có bạn ở trong đó, gặp một chút thôi vì có chuyện gấp a." Giọng nói trưng cầu mang theo sự run rẩy, mồ hôi nàng cũng theo đó chảy dọc xuống, thoạt nhìn thật sự là có chuyện gấp không chờ được.

Hai người gác cổng, một người đứng từ cửa phòng bước ra giải thích, "Có thể chờ một chút không, mọi người đang tập trung rèn luyện rồi, khi nào kết thúc thì cháu hẵn gặp."

Phải chờ sao? Ai biết sẽ chờ bao nhiêu lâu, lỡ đến lúc nàng gặp được Trân Anh lại tỉnh mộng thì làm sao? Ngàn năm mới có thể mơ mộng như vậy, muốn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó...dù biết là mơ đi nữa thì nàng vẫn muốn chớp lấy thời cơ an ủi hiếm hoi này...

Gió chiều thổi qua mái tóc đen của nàng, giảm bớt một chút sức nóng trên gương mặt phiếm hồng, Trí Nghiên chỉ còn cách gượng ép bản thân xoay người lại. Nếu không gặp được người nàng muốn gặp, vậy thì thuận theo ý trời, quay về lại lớp học, nơi mà tri thức soi sáng cho con đường thất vọng của nàng.

Trong lúc Trí Nghiên đi được vài bước nhỏ, một ý nghĩ táo bạo trong đầu loé lên, bước chân cũng chậm lại một chút.

Nàng nghiêng mặt liếc nhìn phía sau, nhân lúc hai người kia vừa không để ý đang quay lưng lại nói chuyện, Trí Nghiên đã một mạch chạy thẳng vào cánh cửa. Chuyện xảy ra quá đột ngột, đợi hai người kia định hình được chuyện gì thì nàng đã mất dấu.

"Ô ô nhóc đó chạy vào rồi sao?"

"Ô cái gì! Đuổi theo!"

...

"Trong vài phút nữa, buổi thi thử cho mùa Thế Vận Hội mùa hè 2008 tại Bắc Kinh của các vận động viên sẽ được diễn ra."

Tiếng loa phát thanh vang lên, ra hiệu cho các vận động viên trẻ của trường Phúc Đán ra sân khởi động, chuẩn bị cho màn thi thử sắp bắt đầu. Rất nhiều máy quay tập trung tại cạnh hồ bơi, mỗi một góc đều điều chỉnh sao cho vị trí thích hợp, đội ngũ chấm điểm thi đua cùng tác nhân viên công tác cũng có mặt, mỗi một người đều bận rộn đến tối mặt.

Tuy đây chỉ là buổi thi thử, nhung thông qua đánh giá có thể xác định được trình độ gần nhất của các vận động viên.

"Xin mời các vận động viên nhanh chóng di chuyển vào sân thi đấu!"

Thông báo vang lên lần nữa, ánh mắt của mọi người đồng thời đổ dồn về phía cửa phòng chờ được mở ra. Dẫn đầu của đội là Hắc Chung Tán Nguyên, nàng bận trên người bộ đồ bơi ôm sát cơ thể, vóc dáng cao dài, thân thể trắng nõn đẫy đà bắt mắt, trình độ đạt cấp S+, theo sau lưng nàng còn có những người vận động viên bơi lội khác.

Đinh Hồ với mái tóc cắt ngắn trẻ trung, nàng ở khoá nhất đã được chọn làm gương mặt sáng của đội, trình độ đạt cấp S tương tự như Hắc Chung Tán Nguyên. Nhi Lược Phu là ở khoá thư hai, tính tình người này điềm đạm thư thái, trình độ chuyên môn ở cấp A+

Mốt số người khác theo sau, đều có trình độ tương tự mới được đề cử tên thi đấu ở vận hội.

Ngay lúc cảnh cửa chuẩn bị khép lại, một bóng hình cao lớn uyển chuyển đưa tay chắn vào cửa.

Hai người học sinh khác quản lý danh sách cho thi đấu, lúc này nhìn thấy người vừa manh động ở cửa kia, thái độ không hề tỏ ra bất ngờ, "Ách! Trân Anh sư tỷ, xém chút nữa là kẹt tay cô rồi!"

Trương Trân Anh vừa vào cổng, mệt đến hai tay ôm đầu gối thở phì phò, quay đầu lại tươi cười với hai người các nàng, Đông Trúc và Quách Bội: "Tôi có chút việc...tưởng đã đến trễ rồi."

Đông Trúc cười cười, sau đó hối thúc nàng: "Vẫn chưa đâu, sư tỷ ra sân khởi động trước đi."

Trân Anh vội vàng đáp "Ừm" rồi đi về phía hồ bơi.

——

"Chuẩn bị!"

Sau một khoảng thời gian khởi động, các vận động viên đều đã hoàn toàn gỡ bỏ xong tâm lý nao núng. Cuộc thi thử này chỉ là con cờ đầu tiên của các nàng, khó trách có chút lo lắng hồi hộp. Trân Anh theo sự sắp xếp của đội hình sẵn, vị trí đứng của nàng là số bảy, vị trí thứ tám là Hắc Chung Tán Nguyên, hai người đồng đội kia là số chín và số mười.

Quần áo, bịt mắt, mũ bơi...tất cả bảo hộ chắc chắn trên người các nàng. Trân Anh cúi người sâu xuống, mắt cũng nhắm chặt để tập trung hết mức có thể, nếu như lần thi thử này đạt được thời gian tối đa, cơ hội chiến thắng của nàng tại Thế Vận Hội sẽ rất cao.

"Bắt đầu!"

Tiếng còi huýt lên dứt khoát mạnh mẽ, đồng loạn các vận động viên nhanh chóng nhảy xuống, tốc độ lao về phía trước được tăng cường càng nhanh.

"Hắc Chúng Tán Nguyên cố lên! Phải giành được chiến thắng a!"

"Trương Trân Anh cố lên! Thời gian sắp đến đích rồi!"

Phía trên bờ mọi người đang thi nhau cổ vũ, các huấn luyện viên cùng với dàn máy quay đang quan sát chặt chẽ, hoàn toàn không bị lời la hét mà phân tâm.

"Trương sư tỷ bơi mượt quá, cậu nhìn xem, mọi người nhìn về phía nàng rất nhiều a."

Đông Trúc cùng Quách bội nhìn về làn nước lăn tăn dập dờn mà hồi hộp, hai nàng không ai nói gì nhưng trong lòng lại đang gào thét tên của Trân Anh, nàng từ lâu đã nổi tiếng với việc bơi lội rất nhanh và dứt khoát, thậm chí trên mặt nước nàng di chuyển, không hề có một tí gợn sóng nào. Trước giờ cũng chưa từng có ai vượt qua được tốc độ của Trương sư tỷ, ngoài người đang vùi đầu dưới nước cạnh nàng, Hắc Chung Tán Nguyên.

Hắc Chung Tán Nguyên tuy mới vào đội được một năm, nhưng tốc độ của cô ấy lại không hề thua kém gì Trương Trân Anh. Có một lần trường Phúc Đán tổ chức cuộc thi Vua Bơi Lội, lúc đó hai thành viên có điểm xuýt xoa nhất là Trương Trân Anh lớp 12a2, thời gian là một phút sáu mươi tám giây, Hắc Chung Tán Nguyên lớp 12a8 thì một phút bảy mươi lăm giây, được xem là người rất có tiềm năng, tuy vậy tính tình lại có chút thua kém Trương sư tỷ của các nàng.

Cùng lúc đó Trí Nghiên đã vào được tới nhà bơi, nàng chạm tay lên ngực vuốt liên tục, thở hổn hển, cũng may khi nãy đã cắt được dây theo đuổi của bảo vệ.

Tầm mắt Trí Nghiên dừng lại dưới mặt nước, lại nhìn xung quanh quan sát người mình tìm kiếm, "Gì chứ, bọn họ đang thi đấu à?"

"Hay lắm Trương Trân Anh! tốc độ em bây giờ rút ngắn hơn rất nhiều rồi, nếu cố gắng rèn luyện tới khi thi đấu chính thức có thể nắm phần trăm giành chiến thắng a!"

Thời gian được công bố, cũng cho thấy thái độ tập luyện của nàng rất khổ luyện, ai cũng tấm tắc gật đầu khen ngợi một câu. Trân Anh tháo kính bơi của mình ra, xoay xoay đầu để những giọt nước tùy ý tan xuống, lúc này Trí Nghiên vừa vặn thấy được nàng ngẩng đầu, gương mặt do lặn dưới nước mà gây ảo giác càng thêm trắng, nàng cười đến ngọt ngào với huấn luyện viên và lời khen ngợi từ mọi người, không hề hay biết chính mình đang bị người khác lén lút nhìn.

"A Nguyên, cậu đừng vì chuyện này mà phân tâm, cứ tập trung rèn luyện là được rồi..." Cô bạn có nốt ruồi ngay giữa cằm, đang ra sức vuốt ve an ủi Hắc Chung Tán Nguyên, người mà tức giận bừng bừng, đem ánh mắt như dao sắt về bóng lưng Trương Trân Anh, hận không thể dùng mắt đâm thủng đi vẻ đắc ý trên gương mặt kia.

—— "Trương Trân Anh a!"

Một tiếng thét chói tai ở phía xa vang lên, cả khán phòng đều bị làm cho giật mình, lập tức quay đầu về hướng âm thanh phát ra, không nhịn được mà bịt tai nhíu mày.

Lúc Trí Nghiên đến đây hoàn toàn không bị ai phát hiện, mắt thấy nàng sắp chạy đến đây, các huấn luyện viên còn tưởng nàng là kẻ biến thái, vội vàng đi lên chắn trước các học viện của mình, chỉ trừ duy nhất Trân Anh, nàng nhìn Trí Nghiên nhất thời thẫn thờ, không hề có động tác bỏ chạy, động tác đang khoác chiếc khăn lên vai lau mặt cũng ngừng lại.

Trí Nghiên trực tiếp bổ nhào vào lòng ngực của nàng nức nở, nói: "Hức, mình nhớ cậu, mình nhớ cậu nhiều lắm....Trân Anh a."

Tất cả mọi người đều trố to hai mắt ra, không dám tin lời vừa rồi của cô gái vừa nói nhớ Trương Trân Anh, ngay cả Đông Trúc cùng với Quách Bội cũng bất ngờ "Trương sư tỷ có người yêu sao mình lại không biết vậy?"

Mà ở bên này, Trân Anh cũng không khác gì các nàng, cả người hoàn toàn đơ ra, mặc kệ cho Trí Nghiên ôm rồi khóc không dứt, cũng không biết nên dỗ dành cô gái này thế nào.

Tay nàng vừa có ý định vuốt ve tấm lưng kia, liền bị thêm một tiếng la khác ngăn cản.

"A! Cái cô nhóc kia!" Bảo vệ nhìn thấy nàng đã chạy vào lôi nàng đi.

"Xin lỗi...ta đã cố ngăn cản nhưng con bé này lưu manh quá." Nói xong còn không kịp thở, tiếp tục lôi kéo nàng, "Đi với chú ra ngoài, nhanh lên."

Trí Nghiên nhất thời không chịu liền vùng vẫy la hét "Không được không được! Cháu vừa mới gặp cậu ấy thôi mà....còn chưa ôm đủ nữa."

"Còn dám bảo ôm không đủ sao! Đi, đi ra ngoài ta cho cháu ôm cái gốc cây."

"..."

Cả quá trình khóc lóc ầm ĩ đều rất mất mặt, tất cả mọi người còn không kịp chuẩn bị, cho rằng bạn gái Trân Anh cũng quá nhiệt tình rồi đi...

Bảo vệ mỗi người một bên xách tay nàng kéo đi, đi tới cửa cũng vô ý mà quăng nàng xuống, không nghĩ tới Trí Nghiên vậy mà chẳng hề nhúc nhích, cứ ngồi tại chỗ cúi mặt.

"Chúng ta sơ ý... ngươi có sao không?"

Cô gái không trả lời lại, cả cơ thể đột nhiên run run lên, hai tay ôm mặt lại mà khóc thương tâm.

Mấy người bảo vệ thấy nàng khóc cũng giật mình, tưởng bản thân thả nặng tay quá mà vô tình làm đau nàng, vội vàng vỗ vai nàng dỗ dành. "Được rồi được rồi, là tụi ta có lỡ tay, không phải cố ý làm đau ngươi.."

Nhưng không biết vì cái gì mà Trí Nghiên càng khóc nhiều hơn, hai vai cứ run lên không ngừng, thấy tình hình có vẻ không ổn, một chú bảo vệ có làn da khá ngăm lên tiếng hỏi nàng, "Sao lại khóc thành như vậy, lỡ làm cháu gãy xương rồi sao?"

Trí Nghiên lúc này mới ngẩng đầu lên, cảm giác uỷ khuất không hẹn mà tới làm nàng cũng không kịp điều chỉnh, cứ như vậy mà nước mắt giàn giụa, nói: "Cháu...cháu biết cháu đang mơ...nhưng cháu không muốn tỉnh lại đâu....cháu muốn nhìn thấy Trân Anh."

"Cậu muốn nhìn tôi?" Trân Anh nghe vậy liền nhướng nhướng mày, nàng đã thay một bộ trang phục khác, là đồ thể thao dài cao cổ, tóc còn vương tí ẩm ướt, nàng đeo balo lên một bên vai nhìn xuống Trí Nghiên ngồi dưới đất đang khóc nấc lên.

Khi nãy thấy cô gái này bị lôi ra mạnh mẽ như vậy, nàng quyết định nhanh chóng thay đồ để đuổi theo, muốn hỏi rõ tại sao cô gái này lại nói nhớ nàng, trong khi cả hai còn chưa từng nói chuyện với nhau.

Nghe được giọng nói của Trân Anh gần ngay bên cạnh, Trí Nghiên hốt hoảng đến không còn khóc nữa, vội buông hai tay đang che mặt mình ra, ngước mặt lên nhìn cô.

Ánh nắng của buổi chiều tại trường trung học, đánh thẳng qua một bên người của Trương Trân Anh, ánh sáng ấm áp còn mang theo khí tức thơm mát của nàng. Trí Nghiên ngơ ngẫn nhìn nhìn chăm chú, ánh mắt còn vương những giọt nước trong suốt, lúc này vô tình rơi xuống đúng lúc, đẹp đến mức ngay cả Trân Anh cũng cảm thấy nghẹn ngào.

"Trân Anh..." Trí Nghiên hít thở có phần đứt quãng, lên tiếng. "Mình....mình đúng là muốn tìm cậu."

Trân Anh ngồi xuống đối mặt với nàng, nói: "Đứng lên đi, mọi người chuẩn bị ra về rồi, đừng ngồi đây doạ bọn họ."

Trí Nghiên gật gật đầu cũng đứng lên, phủi lại vạt áo cho chỉnh tề một chút, Trân Anh ở bên cạnh cũng cúi xuống, giúp nàng vén váy dính đầy cát cho ngay thẳng lại. Cùng là nữ sinh nên hành động của Trân Anh rất bình thường trong mắt mọi người, nhưng Trí Nghiên lại có cảm giác mặt và tai nàng đang nóng lên, xoay đầu qua một bên tránh né.

"Cậu không đi sao? Bảo muốn tìm tôi mà."

"A, đi thôi...nhưng mà đi đâu bây giờ?"

"Qua bên ghế đá ở sân bóng kia đi." Trân Anh hất mặt về phía sân bóng sau lưng nàng.

Giấc mơ này cũng chân thật đến kì lạ quá rồi, ngay cả cảm giác mát mẻ của làn gió, hay ánh mặt trời nhìn thẳng có chút chói mắt, mà bên cạnh bản thân lại đang đi cùng Trân Anh, mùi hương từ cơ thể của nàng ngọt ngào ấm áp, Trí Nghiên bỗng nhiên có chút khẩn trương.

Nếu chỉ là mơ như vậy.... quá phận một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Hai người các nàng ngồi xuống bên ghế đá, Trí Nghiên lo lắng đến tay cũng run run, nàng hiện tại lại đang ở riêng với nữ thần của mình, đương nhiên là vạn phần lo lắng rồi.

"Tìm mình có việc gì sao?" Trân Anh thấy nàng chưa cất lời thì lên tiếng hỏi trước.

"A...à thì, mình...mình."

"Tìm mình chỉ vì muốn hóng gió ở sân bóng?" Trân Anh híp mắt nghi ngờ nhìn nàng.

Điều này càng đánh trúng vào tim Trí Nghiên hơn, nàng lắc đầu dữ dội, nói: "....Không phải không phải....mình...."

Trân Anh nghiêng đầu khó hiểu, không phải lúc nãy còn giãy lên khóc lóc nói muốn gặp cô sao, giờ lại không nói gì.

"Thật ra, Trân Anh à...có lẽ cậu không biết mình là ai, nhưng mà mình biết rất rõ về cậu, mình rất ngưỡng mộ cậu."

"Rất rõ về tôi?" Trân Anh cắt ngang nàng, có phần không tin mà hỏi, "Cậu biết gì về tôi nói thử xem."

Bây giờ cậu ta đang là học sinh, còn chưa làm nghệ sĩ thì sao mà tin lời nàng được, dù có mơ thì cũng phải nói gì đó logic một tí a. Trí Nghiên nghĩ, lại nói mơ hồ: "Tóm lại là mình rất hiểu cậu, cũng hiểu cậu đã chịu áp lực rất nhiều, Trân Anh....xin lỗi vì mình không bảo vệ được cậu..."

Lời vừa nói ra, tròng mắt của nàng đã rưng rưng ngấn nước, Trân Anh nhìn đến chỉ cảm thấy canh cánh trong lòng, không hiểu nàng nói chuyện gì nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp thu, "Cậu không cần phải bảo vệ gì tôi cả, tôi tự biết cách bảo vệ bản thân mình." Giọng nàng vẫn đều đều, không hề có một chút xa cách hay lạnh nhạt đối với Trí Nghiên.

Nhưng nước mắt vì lời nói này đã không còn trụ nổi, nhanh chóng rơi xuống, Trân Anh liền gấp gáp đưa tay lên chặn lại giọt nước mắt kia, khuôn mặt cả hai càng thêm gần vào nhau.

"Sao cậu gặp mình là cứ khóc chứ, ai không biết còn tưởng là tôi ức hiếp cậu." Nghe có vẻ như trách nàng, nhưng tay thì vẫn nhẹ nhàng ôm mặt Trí Nghiên xoa xoa.

Nhớ lại khi đó cũng là gương mặt này, nhìn nàng tươi cười ngọt ngào như một ánh hào quang chói lọi, cố gắng đẩy cửa trái tim nàng ra, nhưng sau đó lại khiến cánh cửa ấy đóng chặt đến rỉ máu.

"Cậu rõ là ức hiếp mình mà."

Vì biết bản thân đang mơ, Trí Nghiên cũng không ngại đem hết sự uất ức của bản thân mà ủy khuất với Trân Anh.

Trân Anh nhướng mày, dò đoán trong lời này của Trí Nghiên có bao nhiêu thành thật, "Mình vì sao lại ức hiếp cậu?"

"Mình nói ức hiếp chính là ức hiếp."

Trương Trân Anh: "..."

Bỗng tiếng điện thoại của Trân Anh vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của cả hai. "Vâng? Con về liền đây."

Cúp máy, nhìn vào Trí Nghiên còn đang ngồi cúi mặt, suy nghĩ một chút mới nói, "Giờ mình phải về, lần sau muốn bắt chuyện thì cứ nói mình, đừng có khóc lóc rồi hẹn mình ra để gặp riêng, fan mình hung lắm đấy."

Trân Anh chỉ là tùy tiện trêu chọc nàng, dứt lời liền bỏ đi, bỏ lại Trí Nghiên ngơ ngác còn đang phồng má tức giận, "Mình khi nào có mục đích đó? Đúng là biết mình đẹp thì kiêu ngạo mà."

Trương Trân Anh đi rồi, đột nhiên điện thoại trong túi nàng cũng reo lên, nàng mò tay vào túi váy, phát hiện đây là chiếc điện thoại gập thời xưa nàng từng dùng thì hoảng sợ, "Sao nó giống chân thật dữ vậy?" Trên màn hình rõ ràng hiển thị tên mẹ của nàng, Trí Nghiên vội vàng áp lên tai nghe thử.

[Kim Trí Nghiên!!!!! Tại sao lại trốn học giữa chừng? Đi về nhà liền biết tay với ta!!!]

Bà Kim tức giận mà la hét, tuôn một tràng dài qua điện thoại, Trí Nghiên phải đưa điện thoại ra xa mới nói,"Mẹ, con về liền đây! Người đừng nóng đừng nóng!"

[Còn không mau vác thân về nhanh!]

Trí Nghiên hoảng sợ cúp máy, nhìn chằm chằm vào tên cuộc gọi, chính xác là mẹ nàng nha! Vì sao còn chân thật đến như thế chứ...bây giờ nàng vẫn còn chưa tỉnh mộng, trời cũng dần dần hạ thấp xuống rồi, cũng không thể lại ở ngoài đây lang thang, vẫn là nên về nhà thử một chuyến xem tình hình.

Trên đường về nhà, Trí Nghiên không hề hay biết có người vẫn lẽo đẽo theo phía sau nàng.

Đi qua một con đường lớn, sau đó rẽ vào một đường nhỏ, trời vừa choạng vạng chập tối, nên con đường nhỏ bật lên những ánh đèn vàng đẹp đẽ. Không nghĩ đến hồi xưa đường về nhà cũng có thể đẹp như vậy, Trí Nghiên vừa đi vừa quan sát khu dân cư xung quanh, những bức tường chi chít các hình vẽ của tuổi thơ, có trường học, có cả các em học sinh, ngay cả đường giao thông cũng được vẽ lên đây.

Nàng đi gần đến ngôi nhà được bao bọc bởi những dây đèn lóm đóm, bên hai cột cổng quấn đèn rất sáng, lại ngó lên trên là một gác cao có tầng, nhìn không quá rộng rãi nhưng vẫn đem lại cảm giác ấm áp, "Nhà mình lúc chưa xây lại vậy mà đẹp như vậy."

Nàng đưa tay mở cổng, sau đó bước vào, căn nhà của nàng được chia ra thành hai không gian, ở dưới sẽ là tiệm đĩa của mẹ, muốn lên nhà phải bước qua cầu thang phía ngoài mà đi lên. Trí Nghiên ngó vào tiệm trước, vừa hay mẹ nàng đang lau dọn những bìa tạp chí, nàng tươi cười đẩy cửa vào trong, nói: "Mẫu thân! Tiểu Nghiên của người về rồi đây!"

Nghe tiếng con gái hư đốn vừa la lên, bà Kim quay sang, đi tới véo tai nàng, "Vào đây, cái đồ hư này! Dám trốn học đi chơi sao!" Vừa mắng vừa đánh lung tung lên người Trí Nghiên, Trí Nghiên chỉ biết ôm cánh tay mếu máo, "Ô ô, người đừng đánh nữa, da Tiểu Nghiên xấu thì làm sao."

"Còn dám lo da xấu sao? Nếu sợ thì sao còn dám trốn học?"

"Con không có trốn....chỉ có chút việc." Nói xong lại dựa vào người bà làm nũng, "Lần sau Tiểu Nghiên không như vậy nữa, mẫu thân xinh đẹp, người đừng giận được không?"

Bà Kim hừ một tiếng, điểm nhẹ vào trán nàng, "Chỉ giỏi nịnh hót, mau vào thưa nội rồi thay đồ ăn cơm."

Nội sao?

Trí Nghiên như ngợ ra điều gì đó, vội vàng chạy vào bên trong nhà ăn, tay nàng vén màn run run, mới vừa vén ra liền gặp bóng dáng quen thuộc, là bà nội nàng, bà nội đang ngồi cầm áo đan kim.

Xúc động trong chớp mắt làm nàng không dám thở, nàng nhẹ nhàng tiến vào, giọng nói có chút khàn khàn bình tĩnh, kêu lên một tiếng: "Nội.."

Hoà An ngước mặt nhìn nhìn nàng, lộ ra khuôn mặt tươi cười phúc hậu, nói: "Tiểu Nghiên về rồi sao? Mau thay đồ còn ăn cơm nào."

Nội vẫn chưa mất trí nhớ sao....không phải, lúc này nội hẳn là vẫn chưa bị như vậy.

"Làm sao thế, ai ăn hiếp con à?"

"Nội.. nội kêu con lại đi." Trí Nghiên chậm chậm bước lại, từ sau lưng ôm lấy bà, mũi cũng bắt đầu chua xót.

Hoà An cười cười, bất đắc dĩ kêu một tiếng, "Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên của ta." Dù bà không biết làm sao đứa nhỏ này lại nũng nịu như vậy, nhưng vẫn là tươi cười mà làm theo.

"Kêu cả họ tên con nữa."

"Được, Tiểu Nghiên, Kim Trí Nghiên. Định ở đây bắt ta kêu đến bao lâu, con không đói sao?"

"Không đói, không đói." Nàng đưa mặt chôn vùi vào mái tóc bà, nở nụ cười hạnh phúc, "Được thấy nội là không còn đói nữa."

"Nha đầu ngốc, học ở đâu mà về nịnh nọt ta vậy? Mau thay đồ còn xuống dọn cơm."

Mặc dù trong lòng có chút không nỡ, vẫn phải lưu luyến mà trở về phòng mình, Trí Nghiên nhanh chóng bước lên cầu thang mở cửa, sau đó tháo giày ra bỏ lên kệ, từ từ mà bước vào phòng.

Cánh cửa bật ra, giờ đây trước mắt nàng là không gian riêng tư thuộc về nàng, tràn ngập khí tức của nữ sinh cấp ba, không còn những hình ảnh về Trương Trân Anh hay là những tấm poster, ga trải giường đều được thay đổi hoàn toàn.

Thay vào đó, trên kệ và tủ đều toàn là tập sách chồng chất, mấy quyển báo chí được xếp thẳng hàng, còn có một tủ phim ảnh mà nàng yêu thích, nhưng người nàng thích lại không có...

Trí Nghiên cầm quyển tạp chí mà hồi trước nàng rất yêu thích, nháy mắt cảm động mà đưa tay vuốt ve, nhưng hồi tưởng chưa được lâu liền bị chú ý tới một nơi khác, nàng nheo mắt nhìn chằm chằm vào tập lịch nằm trên bàn học.

Nhất thời sợ hãi, thời gian trên đó được đánh dấu là năm 2008...tháng 6, nghĩa là....trước khi nàng bị tai nạn? Vậy là nàng không hề mơ, nàng thực sự.. thực sự đã quay về quá khứ rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro