Chap 5. Gặp người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của buổi sớm tinh mơ tươi đẹp nhưng lại gây cảm giác khó chịu đối với người khác. Kim Trí Nghiên hai mắt đang nhắm nghiền nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng từ tia mặt trời chiếu thẳng mặt, đôi chân lại truyền đến sự tê cứng, không còn cảm giác.

Sao lại nặng như vậy..?

Khó chịu quá..

Vội vã mở mắt ra, Trí Nghiên như ý thức được có gì đó không đúng, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo.

"Quay trở về hiện tại rồi sao?"

"Không phải chứ, chân tê liệt như vậy thì không sai đi đâu được."

Bụng cơ hồ truyền đến cảm giác cồn cào, lo lắng, thay vì thất vọng thì Kim Trí Nghiên nghĩ rằng bản thân nên tập chấp nhận, nhưng còn Trân Anh của nàng thì sao? Không được!

Nàng bật dậy.

Làm Đại Tấu đang say ngủ, cả người nằm đè lên chân nàng rục rịch, vừa thấy anh mình thì có chút giật mình, hét lên "Ôiii gì thế!!!!" Lại sơ ý giơ chân đá một phát, Đảo Tấu đang ngủ ngon còn tưởng mình vì nghiệp báo tích tụ nhiều quá mà đang ngủ lại bị trời đánh.

- Ah... ch-chuyện gì vậy?

Đảo Tấu lờ mờ, tóc bù xù, một tay ôm đầu vừa đập vào cánh quạt, hỏi nàng.

- Em hỏi anh mới đúng! Rõ tối qua em ngủ với bà và mẹ mà?

- Thì anh thấy mọi người ngủ chung ấm áp quá nên vào nằm cùng..

Kim Trí Nghiên tay đỡ trán, nàng hết biết nói gì, còn tưởng bản thân đã quay trở về thực tại rồi.

Ách! nếu vậy thì sáng nay nàng phải đi học, để còn gặp Trương nữ thần chứ. Gấp gáp chạy ra khỏi phòng, xíu nữa đã vấp té, Đại Tấu còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nên tiếp tục nằm xuống mà tìm giấc mộng đẹp khi nãy.

Sau khi ăn sáng thay đồ xong, nàng soạn balo như trên tập thời khoá biểu của mình, vui vẻ đóng lại mà chạy đi ra ngoài.

"Mẫu thân, con đi học nhé!" Rồi lại nhìn sang nội cười ngọt ngào. "Tiểu Nghiên của nội đi đây~"

- Tiểu Nghiên cẩn thận đấy, vừa sáng sớm đã phấn khởi như vậy.

- Cháu biết rồi mà, giờ cháu đi đây~

Nói rồi nàng đóng cửa lại, đi xuống cầu thang mở cổng. Giờ vẫn còn hơi sớm, đi bộ từ từ ra lộ là vừa kịp chuyến rồi.

Trên đường đến điểm đón xe, Kim Trí Nghiên không thể đi bộ một cách bình thường, cứ đi ba bước lại nhảy một bước, hệt như con gà trống đang tập bay. Nàng đứng ngay điểm dừng của trạm, chờ đợi chuyến xe quen thuộc khi xưa mà mình hay đón, lại không hề hay biết có người đứng sau lưng nàng từ nãy đến giờ.

Xe vừa tấp vào lề, Kim Trí Nghiên theo đoàn người bước lên, vì nay là thứ hai nên học sinh có chút đông, không gian trên xe vì thế mà trở nên hạn hẹp, ghế cũng không còn cái nào, Trí Nghiên đành phải đứng vịn vào tay cầm trên trần.

Vừa quay đầu qua muốn quan sát xung quanh, thì bất ngờ gương mặt thân thuộc từ đâu xuất hiện bên cạnh, đến mức từng đường nét của nó đều khắc sâu vào tâm trí nàng. Trương Trân Anh với mái tóc màu đồng ánh kim, góc nghiêng không có điểm chết, mặc đồng phục học sinh lại hợp đến kì lạ, áo váy cô thẳng thớm, trên người phảng phất mùi thơm nước xả vải, đơn giản nhưng lại khiến Kim Trí Nghiên đầu óc rối tinh rối mù.

- Làm sao, thấy tôi lại muốn khóc nữa à?

Nghe được ý tứ trêu chọc trong lời nói của cô, Trí Nghiên không nhìn nữa, nhất thời ngại ngùng, nếu không phải vì nàng quá thương Trân Anh thì đã không thể khống chế cảm xúc của bản thân.

- Tr-Trân Anh cũng đi sớm như vậy sao?

- Do hôm nay dậy chạy bộ nên đi học vào giờ này thôi.

Kim Trí Nghiên gật đầu tỏ vẻ hiểu, thân là một vận động viên bơi lội, việc rèn luyện sức khoẻ bền bỉ là điều rất cần thiết.

Đột nhiên cảm nhận được xung quanh chỗ các nàng đứng, có tiếng xì xào qua lại, Trí Nghiên nhìn qua nhìn lại mới biết là họ đang chỉ về phía các nàng, nhỏ giọng hướng về Trân Anh thắc mắc "Sao bọn họ nhìn chúng ta dữ vậy?" Trương Trân Anh nghe xong thì bật cười, vội đáp "Tại trên xe có tôi đấy."
Nói xong lại nhìn qua mọi người chào gật đầu, cả đám học sinh trên xe càng thêm cuống quýt, nháo nhào không yên. Trí Nghiên nhìn đến chỉ cảm thấy ngán ngẩm, lúc đi học đào hoa như vậy, thảo nào có duyên làm thần tượng âm nhạc.

Nhắc đến thần tượng âm nhạc, Trí Nghiên nhớ ra Trân Anh chết cũng là vì làm trong ngành giải trí, sống lưng đột nhiên cảm nhận được sự lạnh lẽo. Nếu như nàng đoán đúng thì duyên phận cho nàng quay về quá khứ, là để cứu Trương Trân Anh?

Vậy thì mọi việc nàng làm hiện tại, trong tương lai sẽ có thay đổi đúng không?

Hiểu rồi!

Trí Nghiên bừng tỉnh, cảm thấy bản thân có hơi chậm tiêu, sao nàng không nhận ra điều này sớm hơn? Từ giờ nàng phải thay mặt ông trời mà bảo vệ cho nữ thần của mình.

Lo chìm đắm vào suy nghĩ miên man, vẽ ra các kế hoạch tuyệt vời để bảo hộ cho Trân Anh mà xe dừng lúc nào nàng cũng không hay.

Cô sau khi đi xuống xe, còn nghĩ Trí Nghiên cũng ở sau theo mình ra ngoài, lúc bước xuống mới nhận là nàng ấy còn ở trên xe, vừa kịp quay đầu nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác đang nấp sau tấm kính đó, Trân Anh đỡ trán. Vội vàng chạy đua theo xe Trí Nghiên.

Do thân thể vốn dĩ là một vận động viên bơi lội, từ nhỏ đã được phụ thân bắt ép rèn luyện mỗi ngày, thành ra chạy bộ không là gì so với Trương Trân Anh, cô ra sức vùi đầu lao về phía trước mà chạy bạt mạng.

Lúc này Kim Trí Nghiên mới dần thức tỉnh, vui vẻ quay sang tìm kiếm nữ thần để nói chuyện, lại phát hiện bản thân còn ở trên xe thì hoảng hốt "Ách, xe chạy qua trường mất rồi!"

Trương Trân Anh vừa lúc chạy ngang thân xe, nhìn vào Kim Trí Nghiên đang đứng ở đó, nàng ngó ra cũng gặp cô đang chạy thì vội vàng kêu bác tài dừng xe, những người học sinh bu quanh thấy Trương sư tỷ mồ hôi nhễ nhại, cắm đầu rượt theo xe bọn họ thì la hét vẫy tay, sư tỷ chạy thôi mà cũng có thể đẹp như vậy.

Trương Trân Anh chạy theo đến cửa xe bus, đập mạnh vào tấm cửa "Bác tài!! Dừng xe, dừng xe!". Mọi người trong xe thấy vậy cũng ra sức cầu giúp cô, nhờ bác tài dừng giữa đường.

Sau khi Kim Trí Nghiên vượt qua đoàn người lách xuống, nhanh nhẹn chạy về Trương Trân Anh trên trán đang lấm tấm mồ hôi kia, lấy khăn giấy ra lau giúp cô.

- Trân Anh, thật xin lỗi! Do mình không chú tâm nên không để ý.

Cô vì vừa chạy một đoạn, tuy không nhiều nhưng cũng hao chút sức lực, chống nạnh thở phì phò mặc cho Kim Trí Nghiên lau mồ hôi của bản thân.

- Nhờ ơn cậu mà sáng nay mình được chạy bộ hai lần.

Lời nói không hề có ý trách cứ, cô vẫn điềm đạm nói chuyện nhưng hàng chân mày có chút cau lại, biết bản thân vừa gây ra tội gì, Kim Trí Nghiên ngoan ngoãn cúi thấp đầu, không dám nhìn vào nữ thần của mình nữa.

- Còn không định đi học sao? Sắp trễ rồi.

- Ân, đi..đi học thôi.

"Ui chà, cậu vừa làm quen với một em gái mới à?". Lạc Phúc Hân vừa từ đường băng chạy qua, bắt gặp Trân Anh đang nói chuyện với nàng "Chào em, chị là Lạc Phúc Hân, tỷ muội với Trân Anh đây."

"Em cái đầu cậu, Trí Nghiên bằng tuổi bọn mình thôi" Trân Anh vỗ lên lên mu bàn tay đang chìa ra của nàng.

Lạc Phúc Hân gãi đầu ngượng ngùng, không nghĩ nàng bằng tuổi bọn họ vì trông nàng có vẻ nhỏ nhắn hơn "Ah mình bất cẩn quá, xin lỗi tiểu Nghiên nhé". Kim Trí Nghiên cũng không để ý quá nhiều về cách xưng hô, miễn là mọi người thoải mái là được "Ân, Hân tỷ đây muốn gọi em như nào cũng được ạ"

"Trân Anh cậu thấy chưa, người ta kêu mình là Hân tỷ đó nha!" Nói xong còn nhìn qua thách thức với cô, Trương Trân Anh cũng không để ý hai người, trực tiếp đi vào trường. Thấy vậy hai người bọn nàng cũng theo sau, vừa đi vừa trò chuyện qua lại.

Nàng không ngờ lớp nàng và Trương Trân Anh vậy mà lại cùng một dãy, nàng 12a5 còn cô 12a2 cách nhau chỉ có hai lớp. Sau khi chào tạm biệt Trương nữ thần cùng với Hân tỷ, Kim Trí Nghiên mở cửa bước vào, lập tức bị cảm giác thanh xuân vườn trường đánh bật vào mặt mình.

Trong lớp cả hàng cửa sổ đang được mở toang, dòng nắng vàng óng ánh nhẹ nhàng bao trùm lấy bầu không khí, khiến cho căn phòng trở nên tươi tắn thoáng đãng. "Chào 12a5 thân yêu của chúng taaaa!" Kim Trí Nghiên tung tăng cất giọng, phấn khích đến bắt tay từng bàn một. "Ôi Khước Tâm, lâu rồi mình mới gặp cậu đấy!", "Tần Đổng ca ca, mình luôn ngưỡng mộ sự tài giỏi của cậu, nhất định sau này con mình sẽ giống như cậu!"

Tần Đổng đáp lại "Mình là ca ca của cậu khi nào!"

Kim Trí Nghiên đang vui mừng mà không hề quan tâm, chạy đến Nhàn Nhu bắt chuyện: "Cậu xinh đẹp như vậy nhất định sau này sẽ hốt được một người rất tài giỏi, nhan sắc trời phú, lúc đó đừng quên mình nha~"

Mới đầu tuần mà Trí Nghiên đã doạ mọi người trong phòng hoảng sợ, còn tưởng rằng nàng thần trí không tinh thông. "Trí Nghiên!! Cậu mau về đây giải thích cho mình!" Lạt Duệ ngồi gần cửa sổ bên trong, cái đầu ụp dừa tức giận nhìn nàng. Trí Nghiên nhìn đến vui vẻ, chạy lại Lạt Duệ ôm ôm ấp ấp "Huhu cậu là người bạn tốt nhất của mình, Lạt Duệ, mình yêu cậu lắm~."

Lạt Duệ dùng tay ấn đầu nàng ra: "Đừng có mà dỗ ngọt mình! Cậu giải thích xem, tại sao hôm qua đang học lại bỏ về?

- Đúng đó đúng đó, cậu đi đâu mà dám trốn học ngang vậy, còn đòi tìm Trương sư tỷ.

Mọi người nghe đến việc Trí Nghiên có quen biết Trương tỷ thì chụm lại ở bàn nàng, ra sức hỏi, tò mò không biết chuyện gì.

- À thì.. mình có chút chuyện nên muốn gặp cậu ấy thôi, mà sao mọi người lại kêu là sư tỷ vậy? Không phải Trân Anh bằng tuổi tụi mình à?

- Cậu bị mất trí nhớ à tiểu Nghiên, trong trường gọi vậy là vì nàng ta ngầu chứ sao nữa~

Lạt Duệ ôm đầu Trí Nghiên cụng vào đầu mình, mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc khảo sát bằng chất giọng trầm thấp, hệt như mấy bà bói nàng hay xem trên truyền hình. "Nói đi, có phải ngươi đang mượn linh hồn của tiểu Nghiên không?"

Kim Trí Nghiên: ...

- Cậu bị điên sao, ai dám mượn linh hồn mình.

- Vậy thì đúng là tiểu Nghiên rồi, mình tưởng cậu hôm qua mơ xong thì linh hồn bị xuất ra khỏi cơ thể không về được.

- Lạt Duệ!

- Hảo, im!

...

Cô giáo toán đang ghi trên bảng chi chít những con số, Trí Nghiên nhìn mà cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nàng đã không còn đi học lâu lắm rồi, làm sao mà nhớ được mấy kiến thức này, cố lắm thì cũng chỉ nhớ sơ sơ vài căn bản, vỗn dĩ có thể nói toán lý hoá là ba môn mà nàng oan oan tương báo, di hận miên miên.

Cô giáo ghi xong thì đặt phấn xuống, cầm quyển sách trên tay, quay người đối lớp học dò hỏi: "Ai xung phong giải được bài này không?"
Kim Trí Nghiên lòng cảm nhận được sự run sợ, cầu cho ông bà gánh nàng qua kiếp này.

Lạt Duệ đang chăm chú làm bài thì bị cái đùi run lên run xuống của Trí Nghiên doạ cho sợ, bắt lấy đùi nàng "Cậu lại bị nhập nữa à?"

- Suỵt! Mình đang cầu cho cô không kêu trúng tên mình.

- Nhưng mà bài này tương đối dễ với cậu mà?

Lạt Duệ khó hiểu, rõ ràng hôm trước Trí Nghiên còn giảng lại bài này cho nàng.

"Kim Trí Nghiên lên giải bài này đi."

Tiêu rồi ㅋㅋㅋㅋ

Nàng một tay cầm phấn, một tay gải đầu muốn ứa máu, nàng thật sự không thể nhớ nổi loạt kiến thức trời đánh này, thời gian đúng là đáng sợ mà.

"Ahh!"

Cô giáo đứng bên cạnh quan sát, thấy nàng ôm bụng la lên thì giương mặt không hề có tí bất ngờ, hỏi: "Sao thế? Em đau ở đâu à?" Kim Trí Nghiên được nước phóng theo. "Ân, cứ tới tháng là em lại đau bụng dữ dội.."

- Thế đi xuống phòng y tế nằm nghỉ đi nhá?

- Vâng ạ~

Trước khi bước ra khỏi lớp còn không quên giả vờ khom người, tay đấm vào thắt lưng mình, rên rỉ "Ôi cái lưng tôi, sao lại nhức thế này!". Lạt Duệ ngồi dưới, bị cảnh tượng nãy giờ làm cho không tin vào mắt. "Ha, cậu ấy vừa hết hồi tuần trước mà! Đồ xảo nguyệt."

Sau khi ra ngoài, Trí Nghiên lại chọn đi dạo xung quanh trường, cũng đã 15 năm trôi qua nàng mới được quay lại đây, khung cảnh vẫn ôn tồn như trước, không hề thay đổi.

Đi được một đoạn lại vô thức đến nhà thể thao, vô tình nghe được tiếng cãi nhau ồn ào ở phía sau phòng, Kim Trí Nghiên mò mẫm theo âm thanh được phát ra, muốn tới xem học sinh lớp nào không lo học mà dám ra đây tụ tập "Để bà đây bắt tại trận!"

Nhưng vừa đi ra phía sau thì phát hiện có một hàng tường chắn khá cao, làm nàng muốn xem cũng không xem được. Thế là Kim Trí Nghiên kéo một khúc gỗ to gần đó, hai chân đạp lên, nhón người nhìn ra ngoài, là bốn bạn học sinh nữ, trên môi còn ngậm điếu thuốc hút phì phèo, Trí Nghiên khó chịu đến hai tay cũng nắm chặt lại.

Học sinh mà dám ra đây hẹn nhau hút thuốc ư?!! Sao chúng dám?

Phác Thái Anh đứng đối diện với ba cô gái, thấy động tác hút thuốc của họ, liền bỏ điếu thuốc trên tay mình xuống, ấn chân đạp lên, miệng nở một nụ cười nghịch ngợm chưa từng có.

- Mày còn dám cười à?

Một cô nhóc tóc tém quần áo xộc xệch, bước lên về phía Phác Thái Anh, vứt điếu thuốc sau đó vung tay đấm một đòn, rất nhanh Thái Anh xoay người né kịp, quay người lại đá vào lưng cô gái, một đạp liền té ngã dưới đất. Hai người còn lại cũng không đứng nhìn, đồng thanh nhào về phía cô, nhưng còn chưa kịp vung tay ra đánh đã bị một ma lực mờ ám nào đó lấy thịt đè người.

Kim Trí Nghiên từ trên tường bất chấp nhảy xuống, đạp lên người bọn họ, nàng choạng vạng đứng dậy, chống tay chỉ về đám người các nàng: "Các cô cậu là học sinh sao lại không lo học mà trốn ra đây? Uy vũ thì bất năng khuất, lại dám dùng nó ngay tại trường học của mình, còn tùy tiện sử dụng thuốc lá! Có tin tôi báo lên trường không?"

"Hâhhaahhaha" ba trong số bọn họ nghe vậy thì khom người cười lớn, trêu chọc Trí Nghiên thêm tức điên, Phác Thái Anh một bên không nhịn được cũng bật cười nhẹ.

- Các cô cười cái gì? Ha! Tưởng tôi nói đùa sao.

- Thế tỷ tỷ đây định làm gì bọn tôi? Đi mách người lớn thật không đáng mặt 'đàn chị' nhaaa.

Kim Trí Nghiên bị xem thường thì càng thêm tức giận, tay run run co lại, định nhướng người tới cho bọn họ một trận, nhưng Phác Thái Anh nhanh hơn, đi lại trực tiếp kéo nàng chạy đi.

- S-sao lại kéo tôi! Còn chưa cho bọn họ bài học mà.

- Chúng ta bị bao vây rồi!

Kim Trí Nghiên quay đầu lại nhìn, khi nãy chỉ có ba người nhưng giờ lại xuất hiện bảy người, nàng chọc nhầm hang hổ rồi!

Hai người các cô cứ thế mà nắm tay nhau chạy, chạy từ ngách này qua ngách khác, đến khi cảm thấy không còn ai ở phía sau đuổi nữa mới dừng lại, cùng lúc thở dốc.

Trí Nghiên ôm ngực mình, vì sợ hãi mà nàng dốc sức chạy nhanh quá, cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị đảo lộn hết rồi. "Ân, thật sự mệt quá!". Phác Thái Anh nhìn nàng càng thêm tươi cười "Không ngờ gan của cô cũng quá lớn."

- Hừ, học sinh các cô thời này bạo loạn như vậy, tương lai sẽ thành ra cái gì?

- Cô quan tâm tương lai bọn tôi làm gì? Chẳng phải xém nữa tương lai của cô bị họ đánh bầm dập rồi sao, may là tôi rộng lòng giúp đỡ nha.

Phác Thái Anh vươn tay lau đi mồ hôi trên trán, khuôn mặt mệt nhọc nhưng nụ cười vẫn tỏa sáng rạng rỡ, Trí Nghiên cảm thấy người này có chút quen, hình như nàng gặp ở đâu rồi.

"Tôi với cậu từng gặp nhau rồi đúng không?". Thấy Kim Trí Nghiên thắc mắc hỏi, nụ cười cô dần chuyển sang cười khinh thường, nói "Đừng đùa chứ, hôm trước cậu còn tặng quà cho tôi mà giờ quên tôi luôn rồi?"

- Tặng quà cho cậu? Sinh nhật sao?

- Không, là quà 'thổ lộ đáng iu' cho người xinh đẹp nhất trường Phúc Đán.

Xinh đẹp nhất trường Phúc Đán, câu này sao quen thế nhỉ?

Hình như là..

...

Phải Phác Thái Anh đúng không?

Đúng là nàng rồi, 15 năm trước nàng là tay chơi đàn nghệ trong trường, trên người lúc nào cũng ăn mặc fashion, vì điều đó mà trở thành mối tình đầu Trí Nghiên thầm ái mộ, bảo sao cứ thấy quen quen.

- Tôi nhớ ra cậu rồi, Phác Thái Anh!

- Giờ nhớ rồi sao?

"Cậu hồi xưa khác quá tôi không nhận ra đấy, nhớ hồi trung học cậu sống chẳng ra sao rồi bị đuổi học mà hhhhh" Kim Trí Nghiên vừa kể vừa cười ngặt nghẽo, hai tay vỗ vỗ vào khuôn mặt trắng hồng của cô, lật qua lại "Lâu rồi mới gặp được cậu, mình vui quá~""Hồi trước nhìn cậu ngầu quá trời mà nhìn bây giờ thấy phèn ghê."

Phác Thái Anh: ...

"Cậu đúng là cô nhóc đó rồi, sao bây giờ lại khác hôm trước vậy." Phác Thái Anh không buồn để ý lời chê bai của nàng, hôm trước còn khen mình lên xuống, hiện tại lại như hai con người khác.

Kim Trí Nghiên không để lời nói của cô vào tai, bản thân còn đang bận dò xét người trước mặt mình "Hồi trước mê mẩn cậu quá nên mình còn chẳng phân biệt được đông tây, không ngờ cậu là đầu gấu thứ thiệt luôn chứ."

Cô phì cười, lấy gói thuốc trong váy ra rít một điếu, liền bị nàng giật mất: "Lại còn dám hút thuốc nữa sao? Cậu đúng là hư người mà!"

Hai người các nàng còn đang to tiếng ồn ào, phía sau Trí Nghiên lại phát ra sự va chạm mỗi bước chân, tay nọ còn cầm cây thước dài ngó nghiêng ngó dọc, nhưng do bản thân đang bận chỉ bảo Phác Thái Anh nên không để ý phía sau mình có người.

"Kim Trí Nghiên, mình biết ơn cậu lắm nhưng giờ mình phải đi rồi, bảo trọng nhé~" Nói xong liền nhét gói thuốc và bật lửa vào tay nàng, trước khi đi còn nháy mắt một cái. Trí Nghiên định chạy theo ngăn lại thì cánh tay phía sau đột nhiên có người nắm lấy.

- Em học sinh này đi đâu đây?

Nàng nghe giọng nói đồng thời xoay người lại, thấy người trước mặt thì giật mình "T-thầy Trượng.." vô tình để lộ gói thuốc lá cùng với bật lửa ra ngoài.

- Em dám lẻn ra ngoài hút thuốc sao Trí Nghiên!

- Ah k-không phải em.

- Đi vô trường mau cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro