Chap 6. Ngăn cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nghiên bị thầy lôi vào trường nhưng không phải khu của nàng, mà là khu tập thể của hội thể thao, ông vừa đi vừa mắng lớn làm mọi người ai nấy đều ngoái đầu nhìn nàng.

- Em cũng thật gan trời, dám bỏ học mà đi ra ngoài hút thuốc.

- Thầy nghe em nói! Cái đó không phải của em.

- Trên tay em không lẽ của tôi?

- Em bị gài, xin hãy tin em! TT

Kim Trí Nghiên khóc không ra nước mắt, cầu xin hết cỡ nhưng thầy Trượng vẫn không bỏ qua cho nàng, một mực bảo nàng là đứa con gái hư đốn, phạt nàng phải quỳ gối trên ghế đá, hai tay thì đưa lên trời.

- Quỳ ở đây đến khi nào lớp bóng đá thi xong thì trở về, rõ không?

- N-nhưng mà em bị oan thưa thầy! Em vì hướng lợi ích tới các em học sinh nên đã thay mặt nhà trường ra tay diệt trừ. Tóm lại là em bị oan ạ!

- Ồ, học sinh khu A qua tận khu thể thao chỉ để ra tay diệt trừ học sinh?

- Vâng!

"Ash cái con bé này, có tin tôi cho em viết kiểm điểm không!" Thầy Trượng giơ thước lên cao đe doạ, nghe lời giải thích của nàng như đang nghe hài độc thoại, buồn cười đến phát bực.

- Bây giờ ngồi yên ở đây quỳ gối, tôi sẽ giám sát em qua camera, biết chưa?

- Ân..

Đúng là xui xẻo mà, cái tên Thái Anh chết bầm kia nếu để nàng gặp lại, nhất định sẽ cho cậu ta một trận!

- Trân Anh, cậu có ở lại luyện tập không?

- Có, ngày kia là Thế Vận Hội rồi, tranh thủ thời gian tập được gì thì tập.

- Có cần mình đi theo không, tối cậu không game với mình thành ra cũng không có gì làm~

- Đừng có mà phiền mình, tập trung vào band nhạc của cậu đi.

Lạc Phúc Hân cùng với Trương Trân Anh từ câu lạc bộ bơi lội đi ra, Phúc Hân không theo đoàn nhưng cậu vẫn hay đi theo Trân Anh để chơi cùng, vừa lúc đi ra thì gặp Kim Trí Nghiên đang quỳ gối gần gốc cây phượng hoàng.

- Tiểu Anh, đó có phải là Kim Trí Nghiên khi sáng không?

Lạc Phúc Hân bị cận nên không nhìn rõ lắm, tay chỉ lung tung về phía gốc cây, cô nghe vậy thì ngước đầu nhìn qua cái thân nhỏ bé kia, bước chân cũng vì vậy mà dừng lại.

- Phải nàng không?

- Ừ.

- Tụi mình có nên qua hỏi kh-

Nàng còn chưa nói xong thì Trân Anh đã bước tới Kim Trí Nghiên rồi, mà Kim Trí Nghiên thì còn đang buồn phiền, mặt cúi thấp nên không hề biết Trương sư tỷ bước tới đây.

- Sao lại quỳ ở đây?

Giọng nói trầm ấm hệt như một làn nước mát tưới trực tiếp lên cơ thể nàng, theo giọng nói mà ngước mặt lên, liền bị Trân Anh doạ cho xanh mặt.

- S-sao cậu ở đây?

- Tôi hỏi cậu.

- À mình bị phạt.. nhưng bị phạt oan.

Trương Trân Anh nghe xong thì nhíu mày "Phạt oan cái gì?"

- Mình được một người bạn nhờ cầm gói thuốc giùm, đúng lúc thầy Trượng tới..

- Rồi phạt quỳ ở đây nãy giờ sao?

Kim Trí Nghiên được cô quan tâm cảm thấy bản thân thật giống như một chú mèo hoang được người an ủi, đáy lòng càng thêm ngứa mà nhõng nhẽo.

- Ân, nhưng mà mình không sao, cậu cứ về trước đi, thầy ấy đang giám sát mình trên camera nên mình chưa thể về.

- Camera ở đâu?

Nàng chỉ tay về phía nhà đối diện "Ở kia, ngay góc nhà đó ấy." Trương Trân Anh nhìn theo phía tay nàng chỉ, ý muốn cười nhưng lại không dám "Đứng lên đi"

- Hả?

- Mình kêu cậu đứng lên, camera đó hư lâu rồi, là thầy Trượng muốn doạ cậu thôi.

- Thật sao?

- Ừ.

Kim Trí Nghiên cảm thấy thật nhục nhã, nàng quỳ ở đây cũng đã 15 phút rồi, biết bao nhiêu người nhìn thấy, vậy mà lại không biết bản thân chỉ bị dọa. "Cảm ơn Trân Anh.."

Khi nãy cô còn định cười vì nhìn nàng lanh lỏi vậy mà lại để thầy lừa, nhưng bây giờ thấy nàng có vẻ không vui nên ý cười cũng lập tức được thu lại. "Cậu lên lớp lấy cặp đi còn về."

Kim Trí Nghiên được nhắc nhở, nhanh chóng quay trở về khu của mình mà lấy cặp, vừa hay lại gặp Lạt Duệ đang chờ ở ghế.

- Lạt Duệ!

Lạt Duệ đứng dậy đi về phía giọng nói của nàng "Tiểu Nghiên cậu lại đi đâu!" Hai gò má cũng phồng lên hệt như đang ngấu nghiến cả mớ thức ăn trong họng, khoanh tay tra khảo.

Kim Trí Nghiên thẹn thùng "Mình tính đi dạo quanh trường, không ngờ lại quên mất thời gian.." Do nói dối nên ánh mắt không hề dám nhìn thẳng vào Lạt Duệ, chỉ dám nhìn xung quanh.

Lạt Duệ cũng không tra khảo nữa, mắng nhiết nàng vài câu rồi cả hai cũng đi ra cổng, nhưng đi ra lại bắt gặp Trương Trân Anh đang dựa tường, dáng vẻ ung dung tự tại như chờ ai đó.

Trí Nghiên bước lại hỏi: "Cậu chờ ai sao?"

Trương Trân Anh cũng đứng lên, gương mặt cô toả ra sự thanh tú và tao nhã, một tay đeo balo nhìn nàng, đồng tử loé lên một tia nhu mì chưa từng có, ôn hòa nói: "Chờ cậu về cùng"

Lạt Duệ một bên đang đứng sau lưng Trí Nghiên, nghe vậy vội bịt miệng, hoảng hốt "Hảo tiểu Nghiên, không ngờ cậu thân với Trương sư tỷ tới mức này rồi!". Mà Kim Trí Nghiên trong lòng nghe vậy thì nhảy loạn, chưa kịp tiếp thu lời vừa rồi "Nhưng cậu đâu biết nhà mình đâu?"

- Mình biết, biết rất rõ.

Trân Anh không nói nhiều, để chứng minh cho lời nói của mình nên cô đã xung phong đi trước nàng, như thể đang dẫn đường cho Kim Trí Nghiên về nhà.

Lạt Duệ cảm thấy sự hiện diện của bản thân có chút dư thừa, dù sao nhà các nàng cũng không gần nhau, vội tạm biệt hai người, sau đó cũng đi về ngã khác.

Trên đường đi không ai nói gì, mỗi người đều lạc vào suy nghĩ riêng của bản thân, Kim Trí Nghiên muốn hỏi nhà cô ở đâu nhưng lại cảm thấy phiền, không dám mở miệng. Mà Trân Anh thì đang rầu rĩ không biết bắt chuyện với nàng thế nào.

Hai người đi được một đoạn, bỗng trời bất ngờ đổ mưa lớn, mới khi nãy bầu trời còn trong lành đẹp đẽ, không nói không rằng liền đổ mưa, hại hai nàng phải gấp rút tìm chỗ trú ẩn. Cả hai nấp vội vào cổng nhà của một người dân nào đó, Kim Trí Nghiên nhanh chóng phủi những giọt nước trên vạt áo, vuốt tóc có hơi rối của bản thân do dính mưa, nhìn sang cô cười: "Cậu có ướt nhiều không? Hôm nay xem dự báo thời tiết họ bảo không có mưa, thật là gạt người."

Trương Trân Anh không trả lời nàng, vì giờ cô đang bận nhìn đến ngây ngốc.

Không biết có phải do bầu trời âm u đen kịt, khiến cho mắt cơ hồ không nhìn rõ hay không, chỉ thấy hiện tại Kim Trí Nghiên xinh đẹp, thanh khiết hệt như một tờ giấy trắng mà cô gặp hôm đó.

Cô nhớ rất rõ, vào cái hôm cũng mưa đen giăng lối thế này, Trương Trân Anh vừa từ câu lạc bộ về thì dính mưa to, định mở cổng thì phát hiện có hộp hàng ở trước cửa nhà, nhìn vào địa chỉ lại không phải nhà mình, ngó xung quanh thì mới biết là họ giao nhầm của nhà đối diện, Trân Anh đi qua lặng lẽ, định bỏ đúng vị trí thì gặp Kim Trí Nghiên cũng vừa tan học về. Tay cầm một chiếc ô to, tóc ướt cả phần đuôi nhưng mặt vẫn tươi cười rực rỡ chạy đến, nghiêng ô về phía cô.

- Chị giao đồ sao ạ? Trời mưa thế này thật khổ cho chị quá, cứ giao cho em là được.

Cả thân Trương Trân Anh ướt sũng, nhưng do mặc đồ thể thao, tóc búi gọn còn đội nón, thành ra nàng không nhận thấy được gương mặt cô, Trân Anh im lặng không đáp lời, nhìn vào bảng tên của nàng rồi truyền hộp đồ qua cho Trí Nghiên, nàng nhận lấy sau đó mở cửa nhưng đôi chân lại khựng lại.

- Trời mưa này lạnh lắm, em không có gì cho chị cả nhưng em có hủ kẹo này, lúc đầu có hơi the nhưng kẹo tan thì rất ngọt, chị nhận cho ấm nhé.

Nói xong thì đưa cả chiếc dù cho Trân Anh rồi bước vào nhà.

Chính lúc đó, cả đời Trương Trân Anh mới biết, cơn mưa dù có lớn cỡ nào cũng có thể khiến cho con người ta cảm thấy ấm áp, tim cũng vì vậy mà lay động, hệt như lúc này.

Cũng vì điều đó mà mỗi ngày cô đều lẽo đẽo sau lưng Kim Trí Nghiên, còn đặc biệt dậy sớm để cùng đến trường với nàng, cho nên cái hôm nhìn thấy Kim Trí Nghiên chạy như bay về phía Trân Anh ôm lấy, nháy mắt cứng đờ, không tin là crush của mình vừa nói nhớ mình.

- Trân Anh, Trương Trân Anh!

Cô giật mình theo tiếng gọi của Trí Nghiên, mới biết bản thân ngây ngốc từ nãy đến giờ.

- Cậu làm sao thế? Không khoẻ ở đâu sao?

Kim Trí Nghiên bước tới, áp tay lên hai má Trân Anh. "Ách! Trương Trân Anh, mặt cậu đã nóng tới vậy rồi."

Không phải nóng do cái bệnh, mà tại vì hành động của nàng làm cho Trân Anh đột nhiên nóng mặt tía tai, nhìn như một quả cả chua chín. "Ân, do chạy nên có chút nóng thôi." Cô nói dối không chớp mắt, cũng không né tay Trí Nghiên mà mặc cho nàng chạm vào mặt mình. Kim Trí Nghiên đối diện với gương mặt cô, bỗng chốc nhớ lại chuyện trước kia, lúc đó cũng là gương mặt tươi đẹp này, nhưng nàng lại thấy qua bảng tin thời sự, còn là cái chết của cô.

Đáy lòng muộn phiền đến bực bội, nước mắt cũng vì vậy mà chảy ra ngoài, Trương Trân Anh hốt hoảng, ôm lấy khuôn mặt của Trí Nghiên gấp gáp, hỏi: "Sao lại khóc rồi? Cậu đau ở chỗ nào sao?"

Kim Trí Nghiên lắc đầu, gắng gượng nhoẻn miệng: "Mình không sao, chỉ là mình thấy cậu giống một người mình từng biết thôi."

Trương Trân Anh có chút không vui nhưng vẫn muốn dò hỏi: "Giống đến như vậy?"

"Ừm giống lắm, ngay cả đôi mắt và giọng nói cũng vậy." Kim Trí Nghiên thành thật trả lời, không nói rõ là ai, khiến Trương Trân Anh một bụng khó chịu, hàng chân mày có chút cau lại nhưng đã kịp thu hồi, vậy là nàng đang nhớ đến người cũ?

Ha! Thật nực cười mà, bản thân cô đây là độc nhất vô nhị, có thể chơi thể thao giỏi, học cũng không gọi là dốt, xinh đẹp thì cô lại không thiếu, tại sao lại có người thứ hai giống cô được?

Trương Trân Anh tuôn trào ngàn hơi trong đầu, nhịn xuống chứ không dám nói ra với Trí Nghiên, vừa lúc cơn mưa cũng vơi bớt, hai người các nàng tiếp tục di chuyển về nhà.

Về đến nhà mặt trời còn đang dần lặn xuống, Kim Trí Nghiên vẫn chưa biết tại sao cô lại nắm rõ nhà mình, liền hỏi: "Mà sao Trân Anh biết đây là nhà mình?"

"Vì mình ở đối diện cậu." Sau đó cô chỉ tay về ngôi nhà sau lưng. "Mình biết cậu ở đây khi vô tình gặp cậu đi học thôi."

Kim Trí Nghiên nghe vậy thì vui vẻ, không ngờ bản thân lại ở cạnh Trương nữ thần đó giờ mà không hay biết. "Thật á! Vậy mà mình không biết, thế từ nay làm hàng xóm tốt của nhau nhé?". Trí Nghiên đưa tay ra muốn bắt ngoéo với cô, nhưng Trân Anh lại cười khổ, làm theo hành động của nàng.

Chắc lúc trước cậu ta cũng ngoặc tay với người cũ như vậy chứ gì? 💢💢💢

- À này, ngày kia mình thi đấu tại Thế Vận Hội, được thì rất mong cậu đến xem.

Nụ cười của Kim Trí Nghiên chợt tắt, nàng suy nghĩ đến điều gì đó, vào đợt phỏng vấn cho tạp chí mới, Trương Trân Anh từng chia sẻ bản thân là một vận động viên bơi lội, do sự cố mà phần đùi của cô bị tổn thương, dẫn tới trận thi đấu đó lại là trận cuối cùng mà cô được bơi lội, từ đó duyên số mới biết đến âm nhạc.

Trí Nghiên hoảng sợ, nếu vậy thì nàng không thể để yên được, phải ngăn chặn Trân Anh thi đấu!

- Trân Anh, cậu đừng thi đấu có được không?

Cô nghe vậy thì cười khó hiểu: "Tại sao?"

"Sẽ rất nguy hiểm, Trân Anh nghe mình đi, nếu cậu tham gia sẽ gặp rắc rối!" Nàng không thể để cô chịu như vậy được, nếu không bị tổn thương thì Trân Anh đã không nghĩ tới chuyện làm thần tượng, để rồi vì áp lực mà tìm cách giải thoát.

"Nhưng đây là cuộc thi rất quan trọng với mình, mình đã tập luyện đến bây giờ chỉ vì muốn giành lấy huy chương tại Thế Vận Hội. Sao lại không tham gia?" Trương Trân Anh thật sự không hiểu được lời nàng, thấy cô có vẻ không tin, Kim Trí Nghiên không quan tâm lời nói của bản thân khó hiểu ra sao, đem tất cả mọi chuyện nói hết.

Nhưng khi nàng vừa nói xong, cả thế giới lập tức ngưng đọng, ngay cả Trân Anh trước mặt cũng im bặt.

- Sao thế? Cậu nói đi.

- Trân Anh, nếu cậu tham gia thi đấu thì cậu sẽ bị chấn thương!

Ơ vì sao lại ngưng đọng rồi?

Trương Trân Anh cảm thấy nàng có vẻ đùa giỡn, không kiên nhẫn vội chào tạm biệt, Trí Nghiên nhanh chóng bắt lấy tay cô, nhỏ giọng thỉnh cầu: "Hiện tại mình không thể nói được, nhưng cậu sẽ gặp chuyện, nếu cậu thi đấu cậu sẽ gặp chuyện, Trân Anh làm ơn tin mình!"

Cô nghe càng thêm khó chịu, vì điều gì lại không muốn cô thi đấu? Hay do quá khứ người cũ từng tham gia tại Thế Vận Hội rồi? Cho dù là gì thì đây là ước mơ của cô, không thể không tham gia: "Kim Trí Nghiên, tôi không biết cậu hiện tại nói cái gì, đây là cả ước mơ của tôi, không thể nói không tham gia liền không tham gia."

Mắt cô càng thêm buồn phiền, đi về phía cổng trực tiếp đóng lại, Kim Trí Nghiên không từ bỏ, đứng ở ngoài đập đập lên cửa hét lớn: "Cậu hãy nghe mình nói Trân Anh! Cậu không được tham gia mà!!!"

Đôi chân thanh thoát chạy lên lầu mở cửa, nhanh chóng đóng sầm lại, Trương Khải đang xem tivi thấy con gái mình về thì đứng lên mừng: "Tiểu Anh về rồi à, hôm nay tập có vui không?"

Trương Trân Anh không trả lời ông, cô tháo giày sau đó mặt hầm hầm bỏ đi lên phòng, cả người toả ra luồng bốc hỏa nặng nề.

Trương Khải: ...

Chắc là không vui nhỉ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro