Chap 7. Ngăn cản (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Trân Anh sau khi tắm xong thì vào phòng, cô ngồi vào bàn học, muốn lên máy tính lướt mạng một xíu.

Lúc này Trương Khải đứng ở bên ngoài gõ cửa, nói vọng vào: "Tiểu Anh, có bạn đến tìm này." Cô dù không biết là ai nhưng vẫn rời chỗ, bước đến mở cửa.

- Hù! Đang làm gì thế?

Lạc Phúc Hân thay một bộ áo thun, trên tay còn cầm theo bịch dâu tây đỏ hỏn, giơ lên trước mặt Trân Anh.

- Cậu đến đây làm gì?

Nghiêng người qua để nàng có thể vào trong, sau đó đóng cửa lại rồi bước vào bàn học. Lạc Phúc Hân đem dâu trong tay bỏ lên bàn cô, nói: "Mua cho cậu này, tôi nhờ người bán rửa giúp rồi." Sau đó trực tiếp lấy một trái, đưa lên miệng cắn. "Dạo này band nhạc không có hoạt động mới, nên có chút chán ah."

Không thấy động tĩnh của cô, Lạc Phúc Hân bất mãn, nhìn người đang chăm chú lướt mạng kia. "Khi nãy tôi thấy cậu với tiểu Nghiên đứng trú mưa chung với nhau, trông tình tứ lắm nha."

Động tác trên tay Trân Anh dừng lại, ngó qua người đang giả vờ ăn dâu, tỏ vẻ không vui. "Cậu theo dõi bọn tôi?"

Lạc Phúc Hân từ trên bàn nhảy xuống, chuyển sang giường Trân Anh ngồi lên. "Tôi là vô tình đi ngang qua nhìn thấy, hoàn toàn không phải theo dõi hai cậu." Người độc thân như nàng, phiền hà gì phải đi theo để cho ăn cẩu lương.

Trân Anh đột nhiên nhớ đến những lời kì lạ khi nãy của Kim Trí Nghiên, suy nghĩ có nên nói với nàng hay không.

- Phúc Hân.

- Hả?

- Nếu như cậu có một cuộc thi khá quan trọng với bản thân, nhưng người cậu thích lại bảo cậu đừng tham gia, còn nói sẽ có biến cố. Theo cậu thì như nào?

Lạc Phúc Hân nhìn qua cô, thấy vẻ mặt có sự nghiêm túc, vội nói: "Trí Nghiên cấm cậu tham gia tại Thế Vận Hội sao?" Trương Trân Anh cũng không giấu diếm, gật đầu: "Ừ, nàng ấy bảo sẽ có gì đó nếu như mình tham gia thi đấu."

- Vậy sao cậu không hỏi rõ là gì?

- Có hỏi, nhưng Trí Nghiên không nói.

Lạc Phúc Hân cảm thấy có chút lạ, ngẫm nghĩ: "Nàng ta là người xem trước được tương lai hay sao?"

Trân Anh miễn cho ý kiến, điều đó cô cũng không biết rõ, chỉ biết nhà nàng chuyên kinh doanh về các loại đĩa, phim chứ không biết nhiều hơn.

...

Kim Trí Nghiên sau khi vào phòng thì thẫn thờ, nàng không biết lí do tại sao khi nãy nàng nói ra hết cho cô thì mọi thứ lại ngưng đọng, cứ như nàng có một siêu năng lực dị thường.

Không lẽ nói về tương lai thì thời gian sẽ dừng lại?

Để chắc chắn cho việc này là đúng, Kim Trí Nghiên muốn làm một thí nghiệm nhỏ.

Nàng hít vào thở ra, sau đó suy nghĩ về những việc mà tương lai nàng nhớ.

- Obama sẽ trở thành tổng thống mỹ!

Vừa nói xong, lập tức thời gian trên đồng hồ bỗng chốc dừng lại, quan sát thì thấy trên thanh không có cây kim nào là nhúc nhích.

Vậy là suy nghĩ của mình không sai.

Nàng như nhớ ra được điều gì đó, lấy điện thoại di động ra ấn vào wechat, gõ cái tên mà mình muốn tra, rất nhanh trên thanh tìm kiếm đã xuất hiện cái tên 'Tai Thỏ', trên ảnh là bóng lưng cao đẹp đẽ.

Trương Trân Anh còn đang lướt mạng, đột nhiên màn hình hiện lên một tệp nhỏ đính kèm, thấy tên trên đó thì giật mình.

*Xương Rồng đã gửi cho bạn lời mời kết bạn*

Trên hình đại diện lại còn là khuôn mặt của Kim Trí Nghiên, một tay áp vào má, nghiêng đầu chụp tự sướng.

Thấy Trân Anh nhìn chăm chú vào máy tính, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên, bước tới hỏi: "Sao vậy?". Đồng thời liếc mắt vào màn hình thì thấy tên của tiểu Nghiên trên đó. "À, hồi sáng tụi mình có trao đổi wechat của nhau, tiểu Nghiên có xin wechat cậu nữa."

Trương Trân Anh vui vẻ, không dám tin vào mắt mình, chỉ biết bịt miệng còn đồng tử như muốn biến thành hình trái tim. "Sao cậu không nói mình biết?"

Lạc Phúc Hân dựa vào bàn, khoanh tay cười khinh: "Cậu có hỏi đâu mà tôi nói." Sau đó hối thúc cô: "Mau chấp nhận em bé của cậu đi kìa, ngây người ra đó làm gì?"

Tay Trân Anh run run di chuyển chuột trên màn hình, chậm rãi nhấp vào từ 'Chấp Nhận'

Nhưng tay còn chưa kịp bấm, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, làm cô giật mình mà nhấp lộn dấu X.

"Uống nước đi tiểu Anh, tiểu Hân! Ta có làm hai ly nước cam đây."

Trương Khải một tay bưng khây nước, một tay vịn cửa tiến vào.

Trương Trân Anh nhất thời hoang mang, không dám tin vào mắt là mình vừa huỷ bỏ lời kết bạn của nàng, ôm máy vi tính rung lắc: "K-không không được, ah không được!!!"

Lạc Phúc Hân đưa tay tới nhận hai ly nước, nghe Trân Anh la làng thì trêu chọc: "Sao thế? Vừa kết bạn được nên mừng vậy à."

- TÔI ẤN NHẦM VÀO KHÔNG CHẤP NHẬN RỒI!

Trương Khải một bên nghe không hiểu gì, lại hỏi: "Sao thế con gái? Có chuyện gì sao." Cô như người điên, hai tay ôm đầu đập xuống bàn, sau đó quay qua phụ thân muốn trách: "Ashhhh sao bố không gõ cửa phòng con chứ!"

- T-ta không biết, chỉ nghĩ đưa nước thôi thì gõ làm gì..

Mà ở bên này, Kim Trí Nghiên không khác gì cô, vừa thấy thông báo trên màn hình là không chấp nhận thì lo sợ: "Không phải Trân Anh ghét mình rồi chứ!!?"

Nàng không bỏ cuộc, tiếp tục mặt dày gửi kết bạn lại lần nữa.

Trương Khải sau khi đem nước vào phòng liền đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người bọn nàng.

Trân Anh sau khi lỡ tay bấm nhầm thì đau khổ, vuốt mặt muốn xệ xuống đất, Lạc Phúc Hân thấy càng thêm cười to, nói: "Cậu thích tiểu Nghiên đến vậy rồi à?"

Trân Anh đang úp mặt xuống bàn rầu rĩ, không hề có ý muốn trả lời.

Nàng cũng không trêu chọc cô nữa, đi qua chiếc giường ấm êm của cô lười biếng nằm xuống

*Cúc kít* tiếng thông báo từ máy tính phát ra.

Thấy Trương Trân Anh vẫn không chịu nhấc đầu, nàng lên tiếng nhắc nhở: "Không xem thông báo à? Lỡ nàng ta gửi lời mời cho cậu thì sao."

Cô nghe xong thì nhanh chóng bật dậy, tốc độ còn nhanh hơn cái chớp mắt của người bình thường. Nhìn lên màn hình thì đúng thật là Trí Nghiên gửi đến, cô vui mừng đẩy ghế, làm Lạc Phúc Hân đang lướt điện thoại cũng phải hồn vía lên mây: "Lại chuyện gì?"

- N..nàng ấy gửi kết bạn wechat với mình lần nữa!

Phúc Hân đỡ trán: "Vậy thì chấp nhận đi chứ, cậu cũng làm quá lên đi."

Trân Anh vội vàng vào lại chỗ ngồi của mình, di chuyển con chuột vào phần 'chấp nhận' lập tức ấn vào, thế là cả hai đã trở thành bạn bè trên wechat của nhau.

Cô tò mò vào trang cá nhân của nàng, muốn xem thử Trí Nghiên có đăng hình gì không.

Trong trang cá nhân tổng cộng có 22 bài post, nhìn thấy có cả ảnh chụp bầu trời, còn có hình chụp ở ngoài đường phố, kế bên hình như là Lạt Duệ bạn của nàng, trên ảnh còn ghi cap 'My girl' thì cảm thấy có phần ghen tuông, tưởng tượng nếu như hai nàng hẹn hò không biết Trí Nghiên sẽ ghi cap gì nhỉ?

My love? My girlfriend?

Tự suy nghĩ rồi tự bật cười điên loạn, cười đến mức không hề hay biết có người nhìn mình, đến khi cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của Lạc Phúc Hân dán lên bản thân, cô mới vội vàng điều chỉnh lại thái độ, tiếp tục lướt.

Ảnh tiếp theo là hình chụp Kim Trí Nghiên ngồi ở vườn dâu, hai tay nâng trái dâu đỏ mọng, khuôn miệng cong lên còn sáng hơn cả ánh mặt trời trong ảnh.

Trân Anh quay sang bịch dâu ở trên bàn, thò tay vào muốn lấy một trái thì phát hiện trong bịch còn đúng một quả duy nhất.

Cô lườm Lạc Phúc Hân đang ung dung nằm trên giường, hai chân bắt chéo qua đung đưa.

Thế mà dám nói là mua dâu qua cho cô, lừa gạt!

Không quan tâm đến kẻ ham ăn đó nữa, cô lấy trái dâu còn lại, phủi phủi kĩ lưỡng sau đó bỏ vào miệng cắn một ngụm, lập tức bị vị chua chua ngọt ngọt lan toả ra khắp đầu lưỡi, xuống tới cổ họng. Trân Anh thắc mắc không biết quả dâu này so với nụ cười của Trí Nghiên thì cái nào ngọt hơn.

Đang xem ảnh chăm chú, cô phát hiện có một bài viết rất lạ, nguyên văn là:

Hôm nay thổ lộ với ánh dương của đời mình, ngại ngùng quá làm sao đây (σ ≧ ε ≦ σ)

Bài viết lại vừa tròn ba ngày trước.

Trương Trân Anh xem không hiểu, cảm thấy dòng chữ này có chút mờ ám, ánh dương của đời mình là sao chứ? Thế là quyết định vào phần tin nhắn hỏi cho rõ.

Nhưng mà hỏi thẳng như vậy thì có kì không nhỉ?

Chưa đợi Trân Anh do dự xong thì thông báo tin nhắn được gửi đến, cả điện thoại và cả máy tính.

Xương Rồng đang online

[Xương Rồng]: Xin lỗi cậu nhé Trân Anh, mình biết khi nãy thái độ mình có phần không phải, nếu được thì mai chúng ta gặp nhau, mình sẽ nói rõ mọi chuyện với cậu.

Trương Trân Anh đọc dòng tin nhắn của nàng mà cả cơ thể cảm thấy ấm áp tràn trề, mắt cô hiện giờ có thể nói là sáng hơn cả đèn ô tô, vội vàng gõ bàn phím.

Kim Trí Nghiên vừa nhìn màn hình chờ đợi, vừa cắn da tay đến muốn bật máu, lo lắng không biết Trân Anh có chịu đồng ý nghe nàng không.

Tai Thỏ đang nhập...

Kim Trí Nghiên nhìn phần tin nhắn thấy cô đã xem, lại còn đang trả lời mình thì có chút hồi hộp, không biết Trân Anh sẽ nói gì với nàng đây.

Cô ở bên này cũng giống như nàng, hồi hộp suy nghĩ nên trả lời thế nào, cứ gõ rồi lại xoá đi, tiếp tục gõ sau đó lại xoá, lặp đi lặp lại cả chục lần cuối cùng cũng quyết định được sẽ nói cái gì.

Đợi khoảng năm phút trôi qua, tin nhắn cuối cùng cũng được gửi đến.

[Tai Thỏ]: Được.

Trương Trân Anh: Hảo, mày hay lắm Trân Anh!

Kim Trí Nghiên: ...

Nàng dụi mắt qua lại, cố ý nhìn kĩ lại một chút, nhưng kế hình đại diện bóng lưng của cô, thì tin nhắn vỏn vẹn chỉ có một chữ duy nhất, hoàn toàn không nhìn lầm.

Nhắn tin mà cậu ấy cũng kiệm lời như vậy?

Sau khi đọc xong, Trí Nghiên không nhắn gì thêm mà chỉ thả cảm xúc trái tim vào tin nhắn của Trân Anh, sau đó tắt máy lên giường ngủ.

Trương Trân Anh chờ mãi không thấy nàng trả lời, bấm vào wechat thì mới biết nàng chỉ thả cảm xúc, hoạt động cũng từ 10 phút trước, đoán chắc là nàng đã ngủ.

Trân Anh không cảm thấy buồn mà còn cảm thấy yêu đời, cứ nhìn chằm chằm vào trái tim của 'Xương Rồng'  rồi cười một mình.

Lạc Phúc Hân nằm hoài có chút chán nản, giờ không còn sớm nên nàng cũng quyết định đi về, trả lại sự tự do cho Trân Anh cuồng si kia.

...

Sáng sớm hôm sau, Trí Nghiên vuốt tóc gọn gàng, mang giày búp bê vào rồi bước ra ngoài.

Vừa lúc gặp Trương Trân Anh mở cổng đi ra.

- Trân Anh đi sớm vậy sao?

Thật ra cô đã núp sau cánh cổng từ nãy đến giờ, dựa vào những khe hở mà đợi nàng ra ngoài, lúc đó cô chỉ cần giả vờ vô tình đi ra là được.

Trương Khải đang làm vườn còn thắc mắc sao nay cái đứa thường ngày lười nhác kia, mọi ngày đều thức sớm như vậy làm gì.

- Phụ thân mình dạo này sinh khí, muốn mình dậy sớm đi học cho tốt.

Trời sinh không giỏi lừa gạt người khác, rất nhanh đã bị Trí Nghiên nghi ngờ, hỏi: "Có thật không?"

Trân Anh gương mặt tỉnh bơ nhưng hai tay lại đang bấu vào góc váy mình, khuôn miệng lắp bắp trả lời: "T..thật mà, không tin để mình vô kêu ông ấy ra xác nhận là được."

Cô xoay người giả vờ mở cổng thì Trí Nghiên đã bước tới kéo áo: "Ân, không cần đâu! Mình chỉ đùa thôi."

Trương Trân Anh sau lưng nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, sau đó thu hồi lại nụ cười vừa rồi, quay lại đối diện với Trí Nghiên bằng khuôn mặt lạnh lùng.

Kim Trí Nghiên vì chuyện hôm qua mà có chút ngượng ngùng, mở miệng lãng sang chuyện khác: "Thế chúng ta cùng nhau đến trường nhé?"

- Được.

Kim Trí Nghiên đi trước cô, còn cô thì ở phía sau nàng chầm chậm quan sát những bước đi của nàng, gió buổi sớm có phần se lạnh, thổi qua làn tóc phấp phới của Kim Trí Nghiên, khiến mùi thơm từ hoa thuỵ hương dẫn lối đến mặt Trân Anh, cô hài lòng mà hít lấy hít để.

Vừa bước vào cổng chính lại gặp Lạc Phúc Hân đang nói chuyện với bạn của nàng, là Hữu Trân.

Trương Trân Anh cùng lúc muốn tránh đi, thì Kim Trí Nghiên đã từ xa nói lớn: "Hân tỷ!!!"

Lạc Phúc Hân nhìn qua Kim Trí Nghiên, rồi nhìn qua kế bên còn có Trương Trân Anh, cổ họng cảm thấy trống vắng muốn nói gì đó, liền tạm biệt An Hữu Trân, sau đó chạy tới chỗ hai người bọn họ.

- Tiểu Nghiên, nay em học sớm vậy sao? À tiểu Anh nữa, mọi ngày năn nỉ cậu đi cùng mình mà cậu có đi đâu, sao nay siêng vậy?

Kim Trí Nghiên cũng nhìn qua cô.

Trương Trân Anh vội hắng giọng, trả lời: "Ngày nào mà tôi chả như vậy, cậu bớt luyên thuyên đi."

Lạc Phúc Hân càng thêm trêu chọc: "Chứ không phải là vì đi cùng tiểu Nghiên sao?"

Cô nghe vậy thì trừng mắt, nếu không có Trí Nghiên ở đây, e rằng Phúc Hân đã bị cô đạp một phát cắm đầu.

Sau khi chào tạm biệt hai người, Kim Trí Nghiên bước vào lớp học của mình, đem tập vở chuẩn bị cho môn văn bỏ lên bàn, lại phát hiện sau lưng mọi người còn đang thì thầm to nhỏ với nhau.

Kim Trí Nghiên thấy Lạt Duệ quay xuống dưới nhiều chuyện, vội mắng: "Lạt Duệ, cậu cũng tò mò việc người khác quá đi."

Nói xong nàng cũng quay xuống, chụm đầu vào nghe cùng.

- Các cậu biết Phác Thái Anh lớp 12a8 không? Nghe nói nàng ta đang hẹn hò với hotgirl Triệu Hôn Vinh lớp 12a2 đấy!

Mọi người nghe vậy thì hóng hớt: "Thật sao?"

- Thật, sáng nay còn thấy Triệu Hôn Vinh đứng trước lớp Thái Anh để chờ mà, trên diễn đàn của trường còn chụp được ảnh cô ta nữa.

Cả đám xôn xao vì hóng được dưa bổ này, Triệu Hôn Vinh nổi tiếng là hotgirl ở trường Phúc Đán, mạng xã hội của cô ta bài nào cũng cả trăm lượt tương tác, có điều tính khí không khác gì kẻ bắt nạt, lúc nào cũng ỷ bản thân là công chúa song muốn người khác phải nghe theo. Đúng lúc lại tương đồng với Phác Thái Anh, nàng tuy xinh đẹp, nổi tiếng hơn cả Triệu Hôn Vinh, nhưng lại hay bị kéo vào vụ bạo loạn với những bọn đầu gấu trường khác, tuy vậy thì tính tình lại tốt hơn cô ta. Ai nấy đều biết Triệu Hôn Vinh đã bám đuôi theo Phác Thái Anh nhiều cỡ nào, cuối cùng cả hai cũng hẹn hò.

Trong khi cả đám còn đang bàn luận sôi nổi, thì Trí Nghiên lại cảm thấy việc này có gì để bận tâm đến vậy?

Nàng quay lên bàn, buồn chán nằm dài xuống, lúc này Lạt Duệ cũng quay lên, nói nhỏ vào tai Trí Nghiên.

- Tiểu Nghiên, cậu ổn không?

- Mình ổn, do thức sớm nên có chút buồn ngủ.

- Không, mình nói vụ của Phác Thái Anh cơ.

Kim Trí Nghiên nghe không hiểu, việc đó có liên quan gì tới nàng đâu?

- Thì sao? Cậu ấy có quyền hẹn hò mà, dù gì cũng lớn rồi.

- Nhưng không phải hôm trước cậu vừa tỏ tình với nàng ấy sao?

Kim Trí Nghiên cảm thấy lỗ tai bùng bùng, vội vàng ngồi dậy, hỏi: "Khi nào?"

- Hình như là 3-4 ngày trước.

Lúc này trong đầu xuất hiện đồng loạt những kí ức cũ, vào 3 ngày trước, Kim Trí Nghiên có đem quà tới cho Phác Thái Anh, đó là một con gấu bông nhỏ, kèm một lá thư.

Nội dung trong đó đại loại là:

</Mình cứ thắc mắc vì cớ gì mà trời đêm không có sao.

Thì ra những ngôi sao đó lại nằm trong mắt cậu.

Nói chói loá đến mức làm mình không dám nhìn.

Phác Thái Anh, cậu chính là ngôi sao của mình!

Mình thích cậu~/>

Kim Trí Nghiên che miệng, hai mắt mở to, không dám tin vào đoạn kí ức đứt quãng đó, nàng còn nhớ rõ sau khi đưa quà cho Thái Anh xong, Triệu Hôn Vinh từ đâu bước ra, thấy nàng tặng quà cho Thái Anh thì lửa giận bừng bừng, kéo nàng ra mà cảnh cáo.

Hèn chi hôm qua cậu ấy lại bảo mình sao khác hôm trước đến như vậy.

Kim Trí Nghiên!!!! Mày lại gây ra nỗi ô nhục để đời rồi!!!

...

Lạc Phúc Hân đang lướt diễn đàn của trường thì đọc được tin tức hấp dẫn 'hotgirl Triệu Hôn Vinh hẹn hò với Phác Thái Anh', nàng đem điện thoại đưa qua để Trân Anh cùng nhìn, nói: "Haiz không ngờ Thái Anh lại nhìn trúng cô ta, nhưng mình cảm thấy hình như Thái Anh chỉ chấp nhận quen cho có thôi ấy, ngay cả trang cá nhân cũng không set hẹn hò gì."

"Ở dưới mọi người cũng nghĩ như mình này, cậu xem có phải kì lạ không?". Lạc Phúc Hân nói một hơi, sau đó chờ đợi phản hồi của Trân Anh.

Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy cô nói gì, nhìn lên thì mới biết nãy giờ cậu ta hoàn toàn không để ý vào lời nói của mình.

Hôm nay Trương Trân Anh cứ như người mất hồn, vào lớp thì nhìn ra cửa sổ ngắm mãi ở chỗ đó, nàng có quơ tay quơ chân trước mặt thì cô cũng không để ý.

Trong đầu Trân Anh lúc này chỉ quan tâm đến bài viết hôm qua của Trí Nghiên, tự chửi bản thân sao khi sáng không hỏi rõ nàng ấy.

Đến giờ giải lao, Lạt Duệ rủ Trí Nghiên cùng nhau xuống nhà ăn của trường mua chút nước uống, bình nước của cậu sau 3 tiết đầu đã cạn sạch rồi.

Trí Nghiên cả cơ thể ảo não bị Lạt Duệ lôi kéo, nàng còn đang mệt mỏi vì chuyện tỏ tình kia, không biết sau này đối diện với Thái Anh thế nào.

Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, vừa đi xuống canteen đúng lúc gặp Phác Thái Anh ngồi trên ghế đá, nói chuyện với bạn.

Nàng vén tóc dài che đi khuôn mặt của bản thân, khoác tay Lạt Duệ trốn tránh.

- Cậu sao thế tiểu Nghiên?

- Suỵt, cậu đi đi đừng quan tâm mình.

Lạt Duệ vâng lời, để mặc cho nàng dựa vào bản thân muốn bật ngã, cố gắng đi ngang qua Phác Thái Anh, nhưng còn chưa đi qua đã bị Thái Anh chặn ở trước mặt.

Trí Nghiên đang che mặt bằng mái tóc của mình nên không thấy được phía trước, lên tiếng hỏi: "Sao dừng lại vậy?"

Lạt Duệ khó xử, muốn nói nhưng không biết nói thế nào.

- Bà chị này đang trốn ai sao?

Nghe được giọng nói của Phác Thái Anh, Trí Nghiên buông mái tóc ra nhìn lên, đúng thật là nàng ta thì cũng không trốn tránh nữa, gãi gãi sau gáy: "Oh, cậu cũng xuống đây chơi à?"

- Đang trong giờ ra chơi mà?

Kim Trí Nghiên thở dài, cảm thấy nếu như tình hình cứ diễn ra như vậy thì không được, bèn kéo tay Phác Thái Anh ra nhà sau của trường nói chuyện.

- Sao nào, bà chị lại muốn thổ lộ gì nữa hả?

Buông tay cậu ta ra, Trí Nghiên dùng chất giọng như van xin đối Thái Anh, nói: "Cậu có thể nào quên chuyện hôm trước được không? Lúc đó do tôi có không tỉnh táo nên mới hành động dại dột." Hai tay nàng chấp vào nhau, trước mặt Phác Thái Anh trưng ra biểu cảm đáng yêu, cũng vừa thống khổ: "Dù gì bây giờ cậu cũng hẹn hò với Triệu Hôn Vinh rồi, coi như chuyện này cậu giữ im lặng mà bỏ qua nha~"

Phác Thái Anh nghe nàng nói thì mỉm cười, nhưng nghe đến tên Triệu Hôn Vinh, cổ họng lại kéo dài hơi: "Tôi khi nào hẹn hò với cô ta?"

- Dù gì cũng được, nhưng chuyện của tôi và cậu thì giữ bí mật được không? Nha nha~

Phác Thái Anh nghiêng đầu sát gần mặt Trí Nghiên, dùng chất giọng trêu ghẹo mà hỏi: "Bà chị ngại rồi à?"

Trí Nghiên lùi lại mấy bước rồi trả lời: "Tôi chính là mới nhận ra, nên muốn đến đây đính chính một chút." Sau đó giải thích thêm với Thái Anh: "Có thể cậu không tin, nhưng hiện tại tôi có tận hai nhân cách khác nhau, nếu như sau này tôi có quay trở lại thích cậu thì cậu cũng đừng tin, đều là giả hết!"

Ý cười trên mặt Phác Thái Anh thêm đậm, buồn cười đến mức không nhịn được, ôm lấy bụng của bản thân mà cười, Trí Nghiên thấy nàng ta không tin thì tức giận.

- Mình đang nói thật!

- Rồi rồi, tôi tin cậu có hai nhân cách được chưa.

Trí Nghiên liếc mắt nhìn nàng ta, sau đó quay trở về nhà ăn tìm Lạt Duệ.

_____________\\\

Lí do tên wechat của hai đứa mình đặt là xương rồng, tai thỏ vì nó tượng trưng cho tình yêu nồng nàn, mãnh liệt song không thể hiện ra bên ngoài. Mà vốn dĩ xương rồng tai thỏ nó như ám chỉ hai đứa quan hệ công sinh cho nhau í 🥺 đặt xong tự thấy đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro