Chap 8. Ngăn cản (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mai là ngày thi đấu tại Thế Vận Hội sẽ diễn ra, đúng như thời gian được dự định, hôm nay nàng nhất quyết phải thuyết phục được Trương Trân Anh không tham gia.

Bằng không nàng quay về quá khứ cũng chỉ để trưng.

Sau khi các tiết học kết thúc, Lạt Duệ muốn rủ nàng tối nay cùng nhau đi cafe, vì biết được có một quán vừa khai trương nên giá sẽ giảm một nửa, đi càng nhiều thì càng giảm.

Kim Trí Nghiên chỉ biết từ chối nhẹ nhàng, bảo rằng hôm sau sẽ đi bù, thế là suốt đường trở về nhà Lạt Duệ không hề ngẩng đầu lên nhìn trời.

Vốn đã tính hẹn Trân Anh gặp nhau ở bãi đất trống, nhưng vì hôm nay cô phải ở lại luyện tập thành ra buổi hẹn được dời đến vị trí gần khu nhà bơi.

Hóng hớt được tin tức Trân Anh cùng Trí Nghiên hẹn gặp mặt, Lạc Phúc Hân bám đuôi đuổi theo muốn hóng một chút tiến triển của đôi bạn trẻ, vì thế đã lựa một góc cây to gần đó, che được cả toàn thân nàng.

Cô sau khi vừa tan học liền chạy qua khu thể thao thay đồ, hiện tại trên người chỉ có áo thun trắng mỏng bắt cặp với quần đen ngắn, khi nào nói chuyện với Trí Nghiên xong thì sẽ vào nhà thi đấu thay một bộ đồ bơi khác.

- Cậu bảo có chuyện muốn nói mà, có thể nói rồi.

Giọng điệu Trân Anh nghe như đang ra lệnh cho nàng, hai tay cô khoanh vào nhau, thẳng lưng đưa mặt sang nhìn chỗ khác, miệng muốn cười nhưng đã nhịn xuống.

Thật chất cô chỉ muốn tỏ vẻ lạnh lùng nhằm hù doạ Kim Trí Nghiên thôi, hoàn toàn không có ý thù ghét.

- Ừm..Trân Anh, đầu tiên thì mình muốn xin lỗi chuyện tối qua trước, xin lỗi vì đã gây hiểu lầm này.

Nàng cúi gầm mặt, hai tay lại vò vào nhau như vo gạo, thành thật xin lỗi từ tận đáy lòng.

Trân Anh quay sang nhìn thấy nàng ủ rũ, cũng thôi ra vẻ mà an ủi: "Không sao, chuyện tối qua cậu bảo là có lí do mà, giờ cậu nói đi lí do là gì?"

- Mình không biết cậu có tin mình không, nhưng mình là người đến từ tương lai ấy..

- Tương lai?

- Ân.

Trương Trân Anh nheo mắt nghi hoặc nhìn nàng: "Thế cậu nói một điều gì đó về tương lai sắp tới sẽ diễn ra xem."

- Nhưng mình không thể nói ra..

- Vậy cậu bắt mình phải tin cậu bằng gì?

Đối với câu hỏi này nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, chắc chắn Trân Anh sẽ không tin dễ dàng như vậy, nhưng để chứng minh thì nàng thật sự không biết vịn vào đâu hết.

- Mình không thể nói rõ nhưng mình có thể nói cho cậu cái này.

Nàng dừng lại hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói tiếp.

- Ngày mai là ngày quan trọng của cậu, nhưng đó cũng là ngày bắt đầu cho những duyên số kế tiếp sẽ xảy đến, nên nếu cậu tin tưởng mình thì hãy tạm ngưng thi đấu cho đến khi chân của cậu khoẻ mạnh.

Trương Trân Anh nghe xong thì không tin, vô thức sờ vào đùi phải của mình, rõ ràng chuyện này chỉ có những người trong câu lạc bộ phát hiện, nhưng họ chỉ nghĩ đó là một chấn thương nhẹ, cô cũng chưa tiết lộ cho Trí Nghiên vậy tại sao nàng ấy biết?

- Trân Anh, là mình muốn tốt cho cậu, không muốn cậu phải chịu khổ sở.

Kim Trí Nghiên bắt lấy bàn tay của cô nắm chặt, bao phủ ấm áp từ hai bàn tay của nàng lên Trân Anh, đôi ngươi thập phần muốn khóc.

Càng nhìn càng khiến cho đáy lòng Trân Anh ê ẩm.

- Tôi không biết cậu tại sao lại khẳng đỉnh như vậy, nhưng danh sách thi đấu đã được công bố từ năm ngày trước, không thể nói bỏ liền bỏ, huống hồ tôi đã bỏ biết bao nhiêu công sức luyện tập.

Nếu như chỉ vì lời nói không có tính xác thực của nàng mà bỏ lại sau lưng cả ước mơ, cả một nền tảng hy vọng lớn từ bố của cô và sự kì vọng của mọi người, liệu có đáng để cô đánh đổi hay không?

Đáng hay không đáng thì cũng đã không còn quan trọng, dẫu sao ngày mai cô phải giành lấy huy chương vàng đem về.

- Trân Anh, xem như mình van xin cậu được không? Mình không muốn phải chứng kiến lại cảnh đó nữa, mỗi lần nhớ lại, nó như là một con dao to lớn cố nhắm vào giữa tim mình mà đâm vào, đâm hàng ngàn nhát, đến mức mình sợ nỗi đau này sẽ bị chai sạn.

Kim Trí Nghiên không còn kiểm soát được nữa, tuỳ ý để nước mắt tung cửa mà phun trào, ngay cả khuôn miệng nàng bây giờ cũng méo mó đi, lời nói chứa đựng sự uất ức mà khàn đặc nặng nề.

Bản thân cô cũng thực sự không hiểu hà cớ gì nàng phải bận tâm cho việc đó tới vậy, có thể cô trông giống với người quen cũ của nàng nhưng cũng không đến mức khiến nàng phải để chính mình lầm tưởng như vậy.

Lúc này ở ngay gốc cây xa xa kia, Lạc Phúc Hân hai chân dần muốn ngã quỵ nhưng vẫn cố chấp xem hai bọn nàng thế nào.

Lại thấy Kim Trí Nghiên khóc nức nở mà bất ngờ, không phải Trân Anh nói gì khiến nàng ta bật khóc luôn đi?

Chắc là không đâu, cậu ta mê đắm đến vậy thì sao dám làm Trí Nghiên rơi nước mắt.

Khoảnh khắc Phúc Hân còn đang biện minh cho sự suy diễn của mình, thấy Trương Trân Anh dứt khoát bỏ đi thì hoảng sợ, núp mặt xuống dưới thân cây chỉ chừa hai con mắt ra ngoài.

Hai người bọn họ cãi nhau à?

Kim Trí Nghiên thấy cô bỏ đi thì chạy lên trước ngăn chặn, nói: "Trân Anh cậu làm ơn tin lời mình được không?"

- Cậu tránh ra đi, tôi phải luyện tập rồi.

Lời nói lạnh lẽo này khiến cho Trí Nghiên lo sợ nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc.

- Cậu không tin mình cũng được, nhưng làm ơn thương cho tương lai của bản thân được không?

Lúc này ánh mắt của Trân Anh không còn kiên nhẫn như trước, nhìn thẳng vào mắt nàng, vừa đủ khiến cho Trí Nghiên cảm giác bản thân sắp bị cô nạt vào mặt.

- Mình nói lại lần cuối, cho dù cậu có nói gì đi nữa thì mình vẫn sẽ tiếp tục tham gia thi đấu, vậy nên làm ơn đừng làm nhục đi ý chí của mình!

Bước đi nhanh chóng vào nhà bơi của trường, không nhìn lấy nàng một cái.

Kim Trí Nghiên chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng cô độc của cô.

Làm sao để cậu hiểu được nỗi lòng của tôi đây Trân Anh?

Sau khi Trương Trân Anh bước vào nhà bơi lớn để thay đồ thì vô tình chạm mặt Hắc Chung Tán Nguyên.

Nàng ta nhìn thấy Trân Anh muốn đi vào thì nhanh chân bước lên trước mặt cô, cả hai trao nhau ánh nhìn rực lửa như muốn thiêu rụi đi cả căn phòng này, Tán Nguyên cười nhếch mép, nói: "Tôi cứ tưởng cậu sẽ không đến."

Chiều cao của hai người có thể nói là xêm xêm nhau, Trân Anh gan dạ nhấc chân lên một bước cố ý nép sát vào khuôn mặt nàng ta, trả lời: "Tôi mới là người nói câu đó, cứ tưởng cậu sợ tôi nên đã không đến."

Cô chỉ nói một câu nhưng Hắc Chung Tán Nguyên đã bị chọc cho tức điên mà xanh mặt, sau lưng châm chích như muốn mọc thêm gai, tức thời bàn tay nắm chặt vào nhau: "Để xem ngày mai cô còn có thể nói được câu đó không!"

Trương Trân Anh vẫn thản nhiên như trước, bản thân không hề lộ ra vẻ kích động mà bình tĩnh trả lời: "Còn tuỳ vào bản lĩnh của cô đấy."

Nói xong thì lách người tiến vào phòng thay đồ, để lại cô ta một bên tức đến cả thân run rẩy.

Cô đợi đấy Trương Trân Anh!

Trân Anh thay đồ xong xuôi thì di chuyển lên trên thành hồ khởi động tay chân, mái tóc xoăn dài được búi gọn lên cao che giấu sau lớp mũ bơi khít chặt kia, đôi tay thon dài ra sức uyển chuyển các động tác cơ bản, chân cũng dang rộng ra để gân cốt được co giãn.

Lúc này huấn luyện viên Từ Đường ra hiệu cho các vận động viên vào tư thế chuẩn bị, trên tay cầm chiếc đồng hồ bấm giờ giơ lên cao, sau đó đưa chiếc còi màu vàng lên miệng thổi một hơi lớn.

"Bắt đầu!"

Trương Trân Anh với tốc độ nhanh như chớp lao về phía trước, chỉ mất chưa tới 60 giây cô đã cho tay chạm vào thành bể, tiếp tục quay ngược bơi về đích.

- Tốt lắm Trân Anh, hôm nay thời gian của em sớm hơn trước tận bốn giây!

Từ Đường trên bờ nhìn vào đồng hồ mà vui mừng cổ vũ.

Cô sau khi bơi xong thì leo lên bờ thở hì hục, cảm giác như lúc nãy luyện tập không được tốt cho lắm, chân mơ hồ truyền đến cảm giác nhức nhối.

Trân Anh cau mày xoa bóp vào phần đùi của mình, Từ Đường đứng ở trên thấy vậy liền ngồi thỏm, thấp giọng hỏi: "Chân em có chuyện gì sao?"

Vội vàng che giấu cảm xúc đau đớn từ đùi truyền tới, cô nở nụ cười gượng ép chưa từng có, nói: "Em không sao, khi nãy bơi nhanh quá đột nhiên cảm thấy mỏi."

- Vậy em về sớm nghỉ ngơi đi để mai có sức thi đấu, hôm nay thu hoạch nhiêu đây là đủ rồi.

- Ân.

...

- Ôi.. ai thả rông động vật để nó đi bậy bạ vào nhà người khác thế này?

Bà Kim sửa soạn đồ đạc tính đi ra chợ chiều mua chút kim chi về làm canh, thì xui xẻo đạp phải một bãi phẩn tiện trước nhà khiến bà điên tiết.

Đúng lúc Trương Khải vừa dắt em cún từ ngoài đi vô cổng, bà Kim vừa thấy con chó với bộ lông trắng tinh khôi thì nghĩ rằng nó chính là hung thủ gây án, liền chống hông, kêu to: "Này cái ông kia!"

Trương Khải nghe tiếng gọi lớn, quay tới quay lui nhìn xung quanh sau đó mới nhìn đến bà: "Bà kêu tôi à?"

- Đúng, tôi kêu ông đó! Tại sao lại thả động vật đi lung tung để nó đại tiện trước cổng nhà người khác như vậy? Ông chú không có ý thức à!

- Ông chú!!?

Bố Trân Anh nghe vậy thì con mắt giật giật, săn tay áo lên cãi lại: "Bà lấy gì để vu khống tiểu Bao nhà tôi tiện bậy nhà bà!!!?"

- Ha! Ở đây không phải chó của ông thì chó của ai? Ông còn ở đối diện nhà tôi thì tôi phải nghi ngờ ông trước!

- Ôi trời.. bà cô nói chuyện thật nực cười, ở đâu ra không có bằng chứng mà dám khẳng định rạch ròi như vậy!?

Bà Kim không vừa lòng, nhếch miệng khinh bỉ mà đáp trả: "Tôi không muốn đứng đây diễn kịch với ông. Mau dọn dẹp đám tàn dư của tiểu Bao hư thối nhà ông đi, nếu không tôi sẽ bắt nó làm thịt đấy!"

- Ha, tôi thách cả họ bà đấy!

- Được lắm, ông giữ con chó đó cho kĩ vào để tôi mà bắt được thì không toàn thây đâu!

Câu cuối nói ra còn cố ý nhấn mạnh như đe doạ Trương Khải, ông ôm tiểu Bao vào lòng mà nghiến răng ken két, mở cửa nhà đi vào.

Bà Kim bực mình nên đổi ý không đi chợ nữa, co chân kèm theo đôi dép dinh dính kia mà nhích từng chút về ống nước, vừa rửa vừa lầm bầm.

- Đúng là không biết ngượng là gì, nuôi chó mà thiếu ý thức như vậy thì thà là không nuôi cho rồi.

Kim Trí Nghiên vừa về tới cửa đã nghe mẫu thân nàng chửi rủa, còn nghe ra là bà bị chó ai đó cắn thì vội vàng hỏi: "Mẹ bị chó hàng xóm cắn sao?"

- Tiểu Nghiên về rồi à? Chó nào mà cắn ta, chỉ có chó nhà người khác ị bậy khiến ta đạp phải thôi.

Nàng nghe vậy thì bật cười khanh khách, bà Kim liền trừng mắt, khiến Kim Trí Nghiên đang cười cũng phải ngậm miệng, vội lui vào nhà tránh trước.

Trước đây bản thân cực kì ghét việc bếp núc, thậm chí bà Kim cũng chưa từng bắt nàng phải lăn vào bếp học hỏi cho ra dáng phụ nữ tháo vác. Nhưng để nấu những món cơm canh cơ bản thì nàng vẫn biết, chỉ sợ không hợp khẩu vị mọi người nên Trí Nghiên mới không dám trổ tài.

Không biết có phải nàng bị nhập thật rồi hay không mà hiện tại lại đang ở bếp ra sức nhào bột, phía trước tạp dề dính một mảng như phấn trắng, ngay cả gương mặt khả ái của nàng cũng vì bột mà lầy lội.

Đơn giản là nàng nghe nói mấy học sinh trước ngày đi thi thường sẽ ăn mì sợi, trong tiếng Trung thì mì sợi có nghĩa là trôi chảy, mọi người quan niệm rằng sau khi ăn vào thì mọi chuyện đều vượt qua một cách trôi chảy, thuận lợi. Vì thế nàng muốn đích thân làm mì sợi nấu cùng với nước lèo ngọt thanh cho Trương Trân Anh thưởng thức.

Nàng đã suy nghĩ thấu đáo, nếu như thuyết phục cô không được thì nàng phải quyết tâm bên cạnh cổ vũ Trân Anh để cô có thể dễ dàng chiến thắng một cách thuận lợi.

Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng tô mì thơm ngon cũng hoàn thành.

Kim Trí Nghiên đem bỏ lên khây, cẩn thận đem tới trước cổng nhà Trân Anh bấm chuông.

Trương Khải đang xem tivi đột nhiên nghe tiểu Bao bên ngoài sủa inh ỏi, ông đứng dậy bước ra mở cổng.

- Sao thế cháu? Tìm ai à?

- Cháu là hàng xóm đối diện cũng là bạn của Trân Anh, cháu nghe nói ngày mai Trân Anh thi đấu nên có làm chút mì tươi muốn nhờ bác đem cho cậu ấy ăn giúp, để mai có thể thi đấu trót lọt!

À thì ra là con gái của mụ khó ưa kia, đứa con thì dễ thương thế này mà đâu biết mẹ nó đích thị là con sư tử!

Trương Khải hai tay bưng lấy tô mì nóng hổi, cảm ơn Trí Nghiên rồi bảo nàng đợi một chút.

Ông vào nhà lấy một cái bình to ra, chạy ra đưa cho Kim Trí Nghiên, cười nói: "Đây là ngũ vị tử mà ta ngâm được, cái này mà uống vào mùa hè thì phải nói là hết sẩy! Cháu cứ từ từ mà uống nhé."

Kim Trí Nghiên vui vẻ nhận lấy rồi đem lên phòng giấu uống một mình, cái này mà để Đại Tấu nhìn thấy chắc chắn anh ta sẽ cướp mất.

Sau khi đem lên phòng, Kim Trí Nghiên mở cái nắp to to trên miệng bình ra, mùi hương trái cây thơm lừng lập tức bay vào mũi, khiến nàng sung sướng mà nhắm mắt.

Trong bình có để sẵn một cái vá to để múc nước trong đó, không suy nghĩ liền múc một vá đầy đưa lên miệng cạn sạch.

Một vá...

Hai vá...

Ba vá..

Cuối cùng không biết trải qua bao nhiêu vá, đến khi Kim Trí Nghiên hai mắt lờ đờ, tay cầm cái vá thò vào bình múc tiếp lên miệng uống thì chỉ cảm thấy lưỡi đang chạm vào thứ inox lạnh lẽo, không hề có giọt nước nào.

- Ah.. h-hết rồi sao?

Nàng choạng vạng nhìn vào bên trong bình thuỷ tinh, hoàn toàn bị cạn sạch thì hốt hoảng.

- Mình uống hết mất rồi... làm sao đây..

Kim Trí Nghiên thở dài ngồi dựa vào cạnh giường, mắt nhìn vào khoảng không vô định.

- T..Trân..Anh, cậu..nhất định đừng làm mình thất vọng..

Nàng vừa nói, chân lảo đảo bước về cửa sổ của mình, cả người dựa ra bên ngoài nhìn về phía căn phòng đối diện của Trân Anh, cứ như vậy mà nhìn mãi.

Buổi tối sau khi luyện tập trở về, Trương Trân Anh bị phụ thân bắt ép ăn một tô mì to còn bảo là bạn cô gửi gắm muốn cô thi tốt. Bản thân dù không mê tín nhưng vẫn ngoan ngoãn mà ăn hết, cảm thấy mùi vị cũng không tệ.

Ăn xong Trân Anh vác cả thân thể mệt nhọc nằm lên giường, hai mắt dán lên trần nhà nhìn đăm chiêu sau đó quyết định hôm nay phải ngủ sớm một bữa.

Trân Anh có thói quen mỗi tối trước khi ngủ sẽ nhắm mắt đếm số, không phải đếm 100 số để dễ buồn ngủ mà là đếm số thời gian bơi lội ở dưới nước.

Cô lấy tai nghe chuẩn bị sẵn ghim vào cái điện thoại nhỏ, bật khúc nhạc nhẹ nhàng thường ngày hay nghe rồi đeo lên tai, mắt từ từ nhắm lại hít thở đều đặn, bắt đầu tưởng tượng bản thân đang vùi đầu dưới hồ, trong đầu thành thạo đếm những con số.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mỗi con số đều cách một nhịp nhất định, không gian xung quanh im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc.

11 12 13 14 15 16 17 18 19..

Còn chưa đếm đến số 20, bỗng dưng trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Kim Trí Nghiên lúc chiều nói với cô.

'Xem như mình van xin cậu! nếu cậu tin tưởng mình thì hãy tạm ngưng thi đấu cho đến khi chân của cậu khoẻ mạnh.'

Cô vội vàng mở to hai mắt, liên tục lắc đầu để thần trí tỉnh táo, hình như bản thân đã bị ám ảnh vào nàng quá nhiều để bây giờ không thể tập trung nổi!

Xốc chăn ngồi dậy, rút điện thoại của mình từ trong túi quần ra, tìm số của Phúc Hân gọi vào.

Phúc Hân bên này đang luyện đàn cùng với team của mình, đôi tay thanh thoát gảy dây đàn như đang gảy trên không trung.

Nghe tiếng điện thoại để ở trên bàn reo lên thì ra cho hiệu mọi người tạm dừng, nhìn vào tên người gọi sau đó bắt máy: "Cậu nhớ mình sao?"

- Đang luyện tập à?

- Một chút, sao vậy?

- Luyện xong thì ghé nhà bơi ở trường đi.

Lạc Phúc Hân kinh ngạc: "Cậu bị cuồng bơi lội đến vậy?". Nếu không thì 8h đêm còn đến luyện tập làm gì: "Nhưng mình đến trễ được không, sắp tới phải chạy kpi cho kịp chương trình rồi."

Trân Anh cũng không nói nhiều, bảo nàng muốn đến thì đến còn bận thì cô đến một mình cũng được.

Tắt máy xong liền nhanh chóng xuống giường, thay vội một bộ đồ dài để tránh thân thể cảm lạnh, sau đó mở cổng đi ra ngoài.

Lúc này Kim Trí Nghiên còn đang mơ mộng về căn phòng của cô, thấy Trân Anh đi ra thì dụi mắt: "Giờ này cậu ấy còn đi đâu thế nhỉ?"

Nàng cố gắng tỉnh táo bước ra cửa, hiện giờ cả nhà đang xem phim cùng nhau, thấy Trí Nghiên muốn ra ngoài nên bà Kim tra hỏi: "Tối rồi còn đi đâu đấy."

Trí Nghiên gắng gượng trưng bộ mặt tự nhiên hết mức có thể, nghiêm túc nói: "Con đi ra ngoài..có việc, sẽ về sớm, mẫu thân không cần chờ!"

Bà Kim nhìn dáng vẻ và giọng nói của nàng có chút nghi ngờ, nhưng vì con gái đã lớn nên bà cũng không khắt khe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro