Chap 9. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Trí Nghiên lẽo đẽo sau lưng Trân Anh, nhưng do say xỉn thành ra bước đi cũng không được nhanh bằng cô.

Đi một hồi, Trân Anh rẽ vào đường cổng trường, thấy vậy nàng liền thắc mắc: "Cậu ấy..tới đó làm gì nhỉ?"

Muốn đi vô con đường của trường, phải băng qua một con đường lớn, sau đó mới rẽ được vào Phúc Đán.

Lúc này Kim Trí Nghiên đứng ở giữa lộ, thấy bóng lưng Trương Trân Anh dần dần nhạt đi, nàng vội vã chạy ra đường, cùng lúc đó đèn đỏ dành cho người đi bộ hiện lên.

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi khi thấy Kim Trí Nghiên muốn bước ra, nàng hoảng sợ mà lùi lại, trong đầu xuất hiện các kí ức đau khổ vì một vụ tai nạn khiến Trí Nghiên mất đi đôi chân của mình.

Ôm lấy lòng ngực của bản thân hô hấp lên xuống, không dám tin là nàng vừa cẩu thả như thế.

Kim Trí Nghiên nhắm hai mắt lại, bình tĩnh đọc nhẩm trong đầu từ một đến mười, đợi tới khi đèn đỏ chuyển sang màu xanh cho người đi bộ, Trí Nghiên thở phào, nghiêng ngã đi về cổng trường Phúc Đán tìm Trân Anh.

Trân Anh sau khi thuận lợi nói chuyện với bác bảo vệ, cuối cùng cũng được cho phép vào nhà bơi, nhưng trước mười giờ cô phải rời khỏi.

Trân Anh đẩy nhẹ cửa đi vào, dù trời nhá nhem tối, song khu này vẫn có chút ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng phản chiếu, cũng phản chiếu đi bóng người Trân Anh kéo dài. Cô bước tới thành hồ, khuỵu gối ngồi xuống, để những ngón tay chạm vào làn nước mát lạnh phía dưới.

Hiện tại không mở hết đèn phòng, cô chỉ mở một hai cái đèn nhỏ trên trần, chủ yếu mượn ánh sáng từ mặt trăng rọi vào, cộng thêm ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn nhỏ phát ra, khiến cho không gian căn phòng đang sầm uất dần dần trở nên lơ đãng vài phần.

Còn đang lạc vào sự thoải mái vốn có, đột nhiên những chiếc ghế từ xa đổ sập xuống, gây ra một tiếng động không nhỏ, nhưng cũng đủ lớn để Trân Anh phải giật mình.

Từ nhỏ đến lớn, thứ khiến cô sợ nhất chỉ có một là thất bại, hai..

Là ma quỷ..

Dù không mê tín, nhưng cô biết vẫn có những thứ mà khoa học không thể giải thích được, chính xác là những thứ này!

Trân Anh nhìn chằm chằm vào đống đổ nát phía trước, nín thở, theo phản xạ liếc nhìn xung quanh. Nuốt nước miếng một chút, mới chậm rãi đi về hàng ghế vừa đổ ầm xuống kia, hai chân như có như không run rẩy, còn run hơn bản thân vừa chạy bộ năm mươi vòng sân.

Càng đi thì âm thanh phát ra từ hàng ghế càng lớn, cô không rõ là gì nhưng nghe rất giống tiếng người.

Trương Trân Anh không sợ, không sợ!

Trong đầu còn đang lẩm bẩm để tiếp sức cho sự gan dạ của bản thân, lại từ đâu đột nhiên xuất hiện một bóng người bay ra. Không kịp phòng bị, hồn vía Trân Anh đều tiêu tán, la thất thanh: "Aaaaa..aaa tôi xin lỗi tôi xin lỗi, từ nay về sau tôi không lẻn vào đây nữa!!!!"

Lúc này Trí Nghiên lại ngơ ngác nhìn nhìn khó hiểu vào Trân Anh.

"Trân Anh ah.. là mình mà?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, cô từ từ mở mắt, mới giật mình trước mặt là Trí Nghiên đang ôm đầu đau khổ.

"Nghiên? Sao cậu lại ở đây."

Trí Nghiên nghe cô hỏi, đột nhiên phát cười lên, miệng cười kéo dài muốn đến mang tai, dùng chất giọng ngà say mà trả lời: "..mình..mình đi theo cậu nãy giờ mà.."

Trân Anh thấy mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt cũng lờ đờ không mở to như trước, cảm thấy lạ, chân vô thức bước đến gần, đưa mũi tới sát mặt nàng ngửi.

"Cậu uống rượu sao?"

Trí Nghiên lắc đầu nguầy nguậy, sau đó chao đảo mà ngã về phía trước, nhưng may Trân Anh đã đỡ nàng kịp.

"..mình không có! Bố c..cậu có cho mình.. cái nước trái cây gì ấy.. Ah! Là ngũ vị tử nhaaaa~ hong phải rượu đâu."

Cô đỡ trán, nhìn người trong lòng say đến không còn mặt mũi, trách yêu một chút: "Cậu bị ngốc sao? Cái bình đó bố mình đổ tận năm chai rượu đấy."

Trong lòng Trân Anh đột nhiên lại cảm nhận được dòng nước ấm lan toả ra khắp cơ thể, vì cô biết rằng tô mì khi nãy là do nàng làm cho mình, thế nên bố cô mới tặng cả bình ngũ vị tử mà ông ấy yêu thích đưa cho Trí Nghiên.

Lúc này hình như rượu đã ngấm khắp toàn thân nàng, lại khiến nàng cảm thấy cơ thể nóng hừng hực khó chịu.

Trí Nghiên ngước nhìn người ở trước mặt một chút,  phát hiện là Trương Trân Anh thì không tin vào mắt, rượu làm cho trí óc nàng sớm đã không còn tỉnh táo, còn tưởng rằng bản thân đang nằm mơ mà nói chuyện với bức tượng trong phòng mình, mà bức tượng đó lại là Trân Anh.

- Cậu ổn không?

Trí Nghiên với tay chỉ lung tung lên mặt cô, nói: "Quàooo, còn biết nói chuyện nữa này~"

- Cậu say quá rồi đó Trí Nghiên.

Trân Anh trực tiếp ôm cả người nàng vào lòng, sau đó đem Trí Nghiên ghì xuống ghế dài.

Vừa đặt mông xuống ghế, cả cơ thể như mất trọng lượng liền nghiêng ngã, cô lập tức ngồi xuống trước mặt, bắt lấy hai bờ vai nàng cố định: "Cậu thật là.."

Trí Nghiên thò tay vào trong túi quần mình mò mẫm gì đó.

"Cậu tìm gì à?"

Không biết từ đâu mà ra, một cái máy nghe nhạc hồng hồng xuất hiện, còn đem theo cả tai nghe hướng về Trân Anh hỏi: ".. nghe không..?"

Trân Anh cười cười, quả nhiên say đến có chút ngốc, nhưng vẫn không từ chối nàng. Trân Anh theo nàng ngồi lên ghế dài bên cạnh, sau đó tự động ghim nhạc vào giúp nàng, cô nghe một đầu, nàng nghe một đầu. Giọng hát chỉ mới được cất lên chưa lâu, người nào đó mắt đã mở không nổi, liền tùy ý tựa đầu lên vai Trân Anh nhắm mắt.

Cứ thế mà cả hai chìm vào im lặng mà nghe nhạc.

Hiện tại trong căn phòng vắng bóng người, lại có hai cá thể đang cùng dựa đầu vào nhau tình tứ.

Trân Anh đưa tay qua vén tóc nàng lên tai, ngước nhìn lên ánh trăng như đang chiếu rọi xuống thân thể hai người bọn nàng, chứng giám cho tình yêu thầm lặng này.

Cô thở dài, nhìn vào Trí Nghiên đang ngủ ngon lành.

"Tiểu Nghiên ngốc, rốt cuộc em xem tôi so với người cũ thì ai mới là người làm em thích đây?"

"Trân Anh..."

Trân Anh giật mình, đẩy nhẹ khuôn mặt nàng ra, còn tưởng vừa rồi nghe lầm: "Cậu vừa nói gì?"

Lúc này Trí Nghiên mơ hồ mở đôi mắt yếu ớt ra nhìn lấy người trước mặt.

Trân Anh cho rằng khi nãy nàng say rượu nên nói mớ, lập tức thu lại sự vui mừng khi nãy, lợi dụng Trí Nghiên thần trí không minh mẫn mà kêu: "Tiểu Nghiên?"

Nàng lan man nghe giọng ngọt ngào của Trân Anh gọi mình, tức khắc liền trả lời: "Hửm?"

"Cậu bây giờ đối trước mặt mình có bao nhiêu diễm lệ biết không?"

Trí Nghiên mơ mơ màng màng, cảm thấy không hiểu: "Là gì..?"

Trân Anh xoa đầu nàng, khoé miệng cong cong, dùng ánh mắt mê ly nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ rực kia.

Ánh mắt nàng đêm nay đặc biệt trong sáng, lại tinh khiết như vầng trăng rạng rỡ trên cao, sóng mũi nhỏ nhắn, ừm...một nét đẹp ôn hoà, còn có..gương mặt trắng hồng mang theo chút khả ái nghịch ngợm.

Đôi mắt Trân Anh vô tình dời xuống, lướt qua chiếc mũi hoà ái, đôi má đào dịu dàng, lại chuẩn xác rơi vào đôi môi mọng nước hút người. Cô mơ hồ thắc mắc có phải do uống quá nhiều ngũ vị tử hay không, mà môi Trí Nghiên bây giờ ứa nước hơn cả quả dâu tây mà cô được nếm hôm qua.

Trong vô thức nuốt nước bọt, Trân Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc như thiếu nước, từ từ đưa mặt lại gần Trí Nghiên.

Lúc này âm thanh nhộn nhịp từ trái tim của cô có thể nghe rõ mồn một, nó đập nhanh tới mức thậm chí có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.

Hai gương mặt tựa hồ thêm gần vào nhau, cuối cùng đôi môi Trân Anh in hẳn nụ hôn lên môi nàng, cô nhắm mắt để bản thân có thể cảm nhận rõ vị ngọt truyền từ môi nàng, nhẹ nhàng gặm nhắm thật chậm rãi, cứ như sợ giấc mơ này sẽ tan biến ngay lập tức.

Trí Nghiên cảm thấy ngay giữa môi mình có cảm giác bị người khác ngậm đến, vừa ẩm ướt lại vừa kích thích, nhất thời run rẩy đón nhận từng trận hôn trong vô thức kia.

Máy nghe nhạc vì thế mà rơi xuống đất, chân Trí Nghiên vô tình dẫm đạp lên, trên màn hình bất ngờ chuyển sang dòng thời gian kì lạ trên đó.

Âm thanh mút mát càng lúc càng mạnh mẽ, Trân Anh như mất khống chế, hai tay ôm lấy mặt Trí Nghiên, ra sức đưa lưỡi bản thân vào trong càn quấy, ép nàng phải cùng cô quấn quýt đến tiêu hồn.

Trí Nghiên lúc này ý thức đã bằng không, hoàn toàn giao toàn bộ cuộc chơi này cho Trân Anh làm chủ.

Cả cơ thể cô như đang ngồi trên đống lửa, nhiệt độ cả hai truyền cho nhau thiếu điều người khác đụng vào cũng phải bỏng tay.

Trân Anh nghiêng đầu để nụ hôn có thể đi vào sâu hơn, cuốn lấy lưỡi nàng trêu đùa. Trí Nghiên bị ép đến hơi thở đứt quãng, toàn thân run rẩy, cổ họng cũng phát ra âm thanh rầm rì, câu nhân đến mức hồn phách của Trân Anh leo tận trên mây.

Sau khi cảm thấy nàng không thể hô hấp bình thường được nữa, cả hai cùng buông đôi môi nhau ra, tay vẫn ôm lấy khuôn mặt nàng.

Cả hai cùng nhau thở gấp gáp, gương mặt Trí Nghiên vì nụ hôn rực lửa khi nãy mà càng thêm đỏ hồng ngây dại.

Nàng như bị bỏ bùa mà tiến sát vào người Trân Anh, dùng chất giọng nhao nhão yêu cầu.

- H..hôn..hôn nữa.

Trân Anh nhìn vào đôi môi vừa phát ra tiếng van xin kia, tim lại càng đập loạn trong lồng ngực, nàng ấy vừa xin mình hôn lần nữa! Thậm chí vẻ mặt thèm thuồng hoàn toàn phô bày ra một cách thành thật không hề che giấu.

Kim Trí Nghiên muốn mình hôn lại! nàng ta cũng thật câu người quá đi!

Nhưng Trân Anh kiềm chế bản thân kích động quá mức, thay đổi thái độ một chút, sau đó nghiêm giọng với người đang đòi hỏi kia.

- Em muốn hôn thì tự chủ động đi.

Nàng mặc dù nghe không hiểu lắm nhưng vẫn đoán rằng cô đang cho phép nàng hôn thì đưa người tới, cắn nhẹ vào môi Trân Anh một cái.

Trân Anh hoàn toàn bị hành động này làm cho cứng đờ, nhất thời không biết làm gì thì đôi môi mọng nước đó tiến tới một lần nữa, nhưng lần này Trí Nghiên đã có một ít kinh nghiệm, chủ động cạy hàm cô ra, đưa lưỡi đánh lung tung vào trong miệng cô.

Trân Anh có chút buồn cười đáp lại cái hôn vụn về của nàng, một tay đỡ lấy mặt, một tay vòng qua lưng nàng, kéo sát vào cơ thể mình để nụ hôn càng thêm sâu hơn.

Trí Nghiên nằm trong lòng được cô hôn hít, không thể không chống đỡ nổi, liền bất tri bất giác rên rỉ nhẹ: "Ưmm.."

Hôn qua hôn lại rất lâu, cuối cùng Trí Nghiên vì quá chìm đắm vào nụ hôn mà lâm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trân Anh dứt đôi môi sưng tấy của nàng ra, hô hấp hỗn loạn không nói nên lời, chầm chậm nhìn xuống người đang ngủ ngon kia, nói: "Tiểu Nghiên, mình yêu cậu."

Sau đó dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Trí Nghiên, ân cần đỡ người nàng lên vai cõng về.

Nàng nằm yên ổn trên lưng Trân Anh ngủ rất ngon, đầu gục hẳn qua một bên vai cô, tay vô thức vòng qua cổ nhưng hoàn toàn xụi lơ.

Trời đêm nay không mây không trăng, ngay cả bóng người cũng không có, trên đường đi ngoài những bóng cây lao xao và gió rít da, cũng không có ai ra đường một mình vào giờ này.

Trân Anh cõng nàng trên lưng mình, ngực phập phồng lên xuống theo cường độ bước chân. Đến giữa đường, đột nhiên Trí Nghiên cảm thấy khó chịu, từ bụng lên tới cổ như có thứ gì đó muốn tuôn trào ra ngoài, Trí Nghiên mở mắt, nói khe khẽ bên tai Trân Anh.

- ...muốn..nôn

Cô nghe vậy vội lật đật để nàng xuống ghế đá gần đó, Trí Nghiên ngay lập tức chạy đến bồn cây nôn thóc nôn tháo muốn xanh mặt, Trân Anh kế bên lo lắng, liên tục vuốt ve tấm lưng nàng.

Sau khi thải ra hết mọi thứ trong bụng, lúc này đầu óc nàng có chút tỉnh táo, nhìn thấy Trân Anh khuôn mặt lo lắng, nói: "Mình muốn..uống nước."

Trân Anh gật đầu: "Được, cậu ngồi đây chờ để mình đi lấy nước."

Cô chạy thật nhanh qua bên đường, nhét tiền vào máy bán nước tự động, chọn cho nàng một chai nước suốt tinh khiết.

Lúc này trời đột nhiên đổ một cơn mưa lớn, quá bất ngờ, Trân Anh còn đang bấm máy chọn cách thanh toán, thấy trời mưa liền nhìn qua bên đường xem nàng như thế nào.

Chỉ thấy Trí Nghiên co ro cả người lại, mưa lớn đến mức khiến nàng sinh ra ảo giác kì lạ.

Một đứa trẻ năm tuổi đứng ở giữa đường, tay cầm cây dù vẫy tay về phía nàng.

Trí Nghiên nhất thời không phân biệt được thật giả, nàng đứng lên đi chầm chậm về phía trước đứa bé đó.

Lúc này một chiếc xe tải to lớn đang di chuyển trong mưa, chạy tới Trí Nghiên.

Trân Anh vừa nhận lấy chai nước xong, quay đầu ra thấy nàng đang đứng ở giữa đường, mà xe tải thì đang chạy càng gần, cô hốt hoảng la lên: "Tiểu Nghiên!"

Nhưng nàng không nghe thấy, đầu óc hoàn toàn tập trung vào đứa bé cầm lấy cây dù kia, trong đầu chỉ có một luồng suy nghĩ duy nhất.

Nàng muốn lấy dù che cho Trân Anh.. muốn lấy dù cho Trân Anh...

Xe càng ngày chạy càng gần, tài xế trong xe thấy người đứng giữa lộ không ngừng bóp kèn liên tục, Trí Nghiên nhìn sang ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt mình một cách chói mắt, lấy lại được chút ý thức mơ hồ, mới nhận ra bản thân đang đứng ở đâu, nhung chân cơ hồ lại dính chặt dưới mặt đường làm nàng không thể chạy thoát.

Trí Nghiên sợ hãi mà bật khóc.

Mình không thể..đôi chân của mình không thể..

Trân Anh dùng hết bình sinh chạy thật nhanh về phía Trí Nghiên, ôm nàng lăn vào lề đường, cả thân thể truyền tới cảm giác đau đớn.

Cả hai sau khi ngồi vào lề an toàn, xe lúc này cũng vượt qua đường rất nhanh, lúc này Trân Anh mới dám thở mạnh mà giận dữ: "Cậu tại sao lại ra giữa đường đứng chứ? Nếu không có mình có phải đã bỏ mạng ở đó rồi không?"

Trí Nghiên nhìn cô không nói gì, để mặc cho cơn mưa trút xối xả lên gương mặt nàng, vừa đau rát vừa lạnh lẽo.

Thấy nàng có vẻ sợ hãi, Trân Anh cố gắng đè thấp giọng xuống, nâng mặt nàng lên dò hỏi: "Có sao không? Cậu có đau chỗ nào không? Mình cõng cậu về nhé?"

Đôi chân Trân Anh định xoay lại đưa lưng về phía nàng, nhưng Trí Nghiên nắm lấy tay cô, có thể cảm nhận được tay nàng ấy run rẩy đến cỡ nào.

- Mình..sợ lắm..Trân Anh à..

Hốc mắt Trí Nghiên đỏ bừng, cuốn theo dòng mưa mà chảy xuống, hoà quyện vào nhau khiến cho trái tim Trân Anh như nứt ra, vội vàng ôm lấy nàng vào lòng, tuỳ ý để nàng trút sự sợ hãi lên bản thân.

Trí Nghiên khóc lớn hơn, tiếng khóc dày vò từng mạch máu của cô, từng chút từng chút mà tan nát.

...

Sau khi đưa được Trí Nghiên về đến nhà nàng, trời cũng đã tạnh mưa từ rất lâu, vừa lúc bà Kim mở cửa đi xuống kiểm tra đống củi khô có bị ướt không, lại thấy Trân Anh cõng con gái bà trên vai, mà nàng thì ngủ ngon lành.

- Ôi.. hai đứa vừa đi đâu về mà mắc mưa thế này?

Trân Anh vác nàng xuống cầu thang, giao lại cho bà Kim, nói: "Tụi cháu mở một tiệc nhỏ ở nhà bạn nên Tiểu Nghiên có uống chút cồn, cô chăm bạn ấy giúp cháu nhé."

Bà Kim đỡ lấy tay Trí Nghiên vòng qua vai, vội nói cảm ơn Trân Anh, sau đó đưa nàng vào nhà.

Trân Anh sau khi thay một bộ đồ ướt thành bộ đồ ngắn, nhanh chóng lên giường, quấn chăn qua vòng chân, lấy di động ra gọi cho Lạc Phúc Hân.

Nàng bên này vừa từ band nhạc trở về đang xem tivi, thấy Trân Anh gọi đã bắt máy.

- Mình về nhà rồi không có qua cậu đâu.

- Làm sao để tỏ tình Kim Trí Nghiên đây?

Lạc Phúc Hân đang uống nước, nghe cô nói thì ho khụ khụ, vuốt mạnh vào lồng ngực trả lời: "Hai cậu tiến triển đến vậy rồi?"

Nàng không dám tin vào tai, mới hồi chiều hai người còn cãi nhau um xùm cơ mà?

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở sâu, Trân Anh ngồi dựa vào đầu giường, nhớ lại những chuyện tại hồ bơi, bất giác đưa tay chạm vào môi mình.

- Mình muốn tỏ tình Trí Nghiên, cậu có giúp không?

Lạc Phúc Hân đột nhiên nhớ đến gì đó, bèn nói với Trân Anh: "Nhưng mình nghe nói Trí Nghiên thích Phác Thái Anh nha, hôm trước mình cũng vừa thấy nàng ta cùng với họ Phác nói chuyện đằng sau trường trông họ rất thân thiết."

Trân Anh lập tức bật dậy, quát to: "Cậu chắc không?"

Nàng giật mình mà đưa điện thoại ra xa: "Cái đó thì phải hỏi Trí Nghiên, trong tim nàng ấy có ai sao mình biết được a."

Cảm giác bản thân như vừa được uống giấm, bực tức, ghen tuông chưa từng có là lần đầu Trân Anh cô được trải nghiệm, nếu như nàng ta thật sự thích Phác Thái Anh.. vậy thì tại sao lại chấp nhận để cô hôn?

Đương nhiên là cô tin tưởng vào Kim Trí Nghiên, nàng ấy sẽ không thể thích một người quậy phá như vậy, ít nhất thì Trương Trân Anh đẳng cấp vẫn hơn nhà họ Phác kia!

- Không phải đâu, Trí Nghiên không đời nào thích Thái Anh được, giờ cậu có giúp tôi tỏ tình hay không?

Lạc Phúc Hân nghe yêu cầu của cô, có chút ngột ngạt nhưng vẫn gật đầu đồng ý giúp, còn tận tâm đưa ra hàng loạt những ví dụ cụ thể, nhằm giúp đỡ cho người bạn thân của mình mau mau thoát cảnh đơn thân cẩu, mặc dù nàng vẫn chưa có người yêu, nhưng nếu Trân Anh có trước thì cũng không sao TT

Thế là cả đêm Trân Anh không ngủ được, cứ nhớ về chuyện của nàng và Phác Thái Anh, xong lại nhớ về đôi môi của nàng, nhớ rõ đến cả hơi thở ấm áp đó phả vào mặt mình, tâm trạng như bay lên tận mây, khoái chí bật cười suốt đêm.

Cứ thế mà lăn lộn vài vòng trên giường, gương mặt lộ rõ nụ cười không thể tắt được, đến khi trời choạng vạng sáng cô mới chịu nhắm mắt đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro