Chap 10. Tỉnh tò hụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thi đấu Thế Vận Hội mùa hè 2008 tại Bắc Kinh cuối cùng cũng đã đến.

Hôm nay cả đoàn học sinh trong trường Phúc Đán kéo nhau tới nhà thi đấu, hai bên vòng cung khán giả đều chật kín người, chủ yếu là để cổ vũ cho hai thần tượng trong lòng họ, Trương Trân Anh lớp 12a2 và Hắc Chung Tán Nguyên lớp 12a8.

Hai người là đối thủ một mất một còn của nhau, cho tới khi mọi người nghe nói hôm nay buổi thi đấu còn có vô địch bơi lội ở trường Chiết Giang đến tham gia.

Một màn xì xào thật vang dội, lo lắng không biết vô địch Thế Vận Hội sẽ về tay ai.

Lúc này, Kim Trí Nghiên và Lạt Duệ đã có mặt tại khán đài, hai nàng lựa chỗ ngồi gần nhất để tiện thể quan sát.

"Tiểu Nghiên cậu giúp mình nhặt thun cột tóc dưới chân cậu với."

Trí Nghiên theo lời nói cúi người xuống, lấy thun cho nàng.

Vừa ngóc đầu lên, nàng liền chạm mặt bố Trân Anh hôm nay cũng đến, ông nhìn thấy nàng, nhớ đến tô mì kia, vui vẻ chào Trí Nghiên.

- Cháu đến để cổ vũ cho Tiểu Anh a?

Trí Nghiên lễ phép, gật đầu chào rồi đáp lại ông: "Vâng ạ, cháu mong cậu ấy sẽ chiến thắng."

Hai người còn đang nói chuyện với nhau, đột nhiên mọi người trên khán đài hú hét rất to, Trí Nghiên tưởng cuộc thi đã bắt đầu liền quay mặt xuống, vừa hay chạm phải thân hình cao ráo của ai đó, phảng phất hương thơm từ nước xả vải xung quanh mũi.

Trí Nghiên nâng đầu lên, ngay tầm mắt là gương mặt tươi cười của Trân Anh gần ngay trước mặt nàng.

- Trân..Anh..

- Cậu đến cổ vũ mình sao?

Trân Anh từ xa thấy nàng đã kinh hỷ, không giấu được sự hạnh phúc trong mắt nên đã lập tức chen lên khán đài gặp nàng, còn tưởng nàng vì chuyện kia mà không đến.

Trí Nghiên mỉm cười đầy e lệ, nói: "Đương nhiên phải đến chứ, mình suy nghĩ kĩ từ tối qua rồi, thay vì cố ngăn cản cậu thì mình sẽ bên cạnh cậu để cậu chiến thắng một cách thuận lợi."

Dù cho nàng có cố thay đổi cỡ nào cũng không thay đổi được chuyện trời, nàng vẫn rất mong trên cao nếu có cảm thương Trân Anh, thì hãy bảo vệ cô ấy khỏi những chuyện bất trắc.

- Trí Nghiên, sau khi mình giành chiến thắng, mình có chuyện này muốn nói với cậu.

Trương Trân Anh phấn chấn đến mức gấp gáp muốn nhanh chóng giành lấy huy chương, cô thèm tỏ tình lắm rồi!

Ngay lúc Trí Nghiên còn chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, loa phát thanh đã thông báo các vận động viên tụ họp chuẩn bị thi đấu.

Trí Nghiên vội vàng hối thúc Trân Anh xuống, cô dù chần chừ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nàng.

Lạt Duệ cảm thấy bầu không khi cả hai nói chuyện có chút mờ ám, lên tiếng hỏi: "Trí Nghiên, cậu có giấu mình gì không?"

Trí Nghiên vẫn thản nhiên trả lời: "Giấu cái gì?"

- Chuyện cậu và Trương sư tỷ, mình thấy các cậu thân lắm.

- Cậu đang ghen sao Lạt Duệ?

Đương nhiên là nàng không ghen, chỉ sợ Trí Nghiên giấu nàng qua lại với sư tỷ thì đó là chuyện khác.

- Mình sao phải ghen với sư tỷ, thôi bỏ qua đi, sắp bắt đầu rồi kìa.

Lúc này các vận động viên đã kéo nhau lần lượt đi ra, có tổng cộng 10 người tham gia, các bậc đánh số chỗ đứng cũng có để tên thí sinh ở phía dưới.

Hắc Chung Tán Nguyên số 7, vô địch bơi lội trường Chiết Giang - Hà Vũ Khúc số 2, cuối cùng là Trương Trân Anh cô ở số 4.

Các vận động viên tiến lên bậc theo số thứ tự của mình, sau đó làm các động tác khởi động gân cốt.

Mọi người nhìn thấy ba người các nàng thì la hét vang dội, mỗi học sinh của mỗi trường đều giơ các số thứ tự của các học viên trường mình mà cổ vũ.

Hôm nay trọng tài của đội không còn giữ nguyên người cũ mà sẽ thay thế bằng người khác, đề cao tính minh bạch cho buổi thi đấu, vì thế Từ Đường không còn lí do gì để ở lại, hiện tại ông đang cùng các huấn luyện viên khác theo dõi trên khán đài như mọi người.

Phía dưới là một người đàn ông mặc áo vàng đi ra, trên đầu đội chiếc nón thể thao còn trên tay mang theo một lá cờ nhỏ, khi ông vừa huýt còi là vừa lúc giơ chiếc cờ trên tay lên, ra hiệu cho cuộc thi bắt đầu.

Cả ba người các nàng nhảy xuống cùng lúc, Trương Trân Anh hiện giờ đang rất hưng phấn tột độ, liên tục vùi đầu bơi về phía trước. Hắc Chung Tán Nguyên và Hà Vũ Khúc cũng không thua kém gì, hai tay hai chân tung sức mạnh nhất có thể mà bay đến.

Cho dù là đổi thủ của nhau, nhưng cả ba người họ đều có chung một mục đích, đó là giành lấy huy chương vàng, thế nên không ai vì ai mà nhường ai.

Rất nhanh Trương Trân Anh đã chạm tay vào thành bờ, cô xoay người một cách thành thục, dùng chân đạp vào thành, tiếp đó lại bơi về phía ngược lại, trong đầu bình tĩnh đếm những con số như thói quen.

Hà Vũ Khúc cùng với Tán Nguyên đã chạm vào thành theo đó, nhưng Vũ Khúc nhanh hơn nàng một bước, trực tiếp vượt mặt Tán Nguyên bơi lên giành lấy vị trí số hai.

Mọi người đang xem trên khán đài ai nấy đều hồi hộp, lo sợ, có vẻ như Hà Vũ Khúc sắp ngang bằng với Trân Anh rồi.

Kim Trí Nghiên nàng nhìn không nỗi nữa, tay chân luống cuống túm chặt vào nhau, nhắm chặt hai mắt, bàn tay chuyển thành chấp lại trước ngực, ra sức cầu nguyện.

Thời gian bỗng như ngừng trôi, tất cả mọi người im lặng không ai dám thở mạnh, cùng lúc đó đột nhiên cả đám thất thanh vùng lên, Lạt Duệ bên cạnh cũng đứng bật dậy, miệng há to không tin vào mắt mình.

Kim Trí Nghiên cảm nhận được xung quanh kích động, theo đó cũng vội mở mắt lên, nàng nhìn Trân Anh vừa mới ngẩng đầu ra khỏi mặt nước.

Thua rồi sao..

Nàng xoay đầu lại nhìn vào màn hình to trước mặt, mọi người sau khi la thất thanh thì cũng im bặt nhìn vào màn hình lớn chờ đợi kết quả.

Lúc này, màn hình đang tối đen bỗng nhiên hiện ra một hàng dãy số cùng với tên người, tất cả mọi người dò mắt theo.

Hạng 1. Trương Trân Anh (Phúc Đán): 01:49:59
Hạng 2. Hà Vũ Khúc (Chiết Giang): 01:51:08
Hạng 3. Hắc Chung Tán Nguyên (Phúc Đán): 01:57:42

Trương Trân Anh nhìn thấy kết quả, cả khuôn mặt vì vui mừng mà toả ra rực rỡ, hai tay giơ lên cao như một kẻ kiêu ngạo bởi chiến thắng, sau đó leo lên bờ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người mình yêu.

Trí Nghiên vừa lúc chạm vào ánh mắt của cô, ngay lúc này, hai người không nói với nhau lời nào, nhưng tất cả niềm hạnh phúc đều được thể hiện qua đôi mắt ầng ậc nước của nhau, chôn chân một chỗ mà nhìn nhau.

Trân Anh nhìn thấy nàng khóc chỉ muốn mau chóng chạy đến ôm lấy thân thể yếu ớt kia, nhưng từ đâu Hà Vũ Khúc đi tới trước mặt cô, lịch sự chìa tay ra.

- Chào, tôi là Hà Vũ Khúc đến từ trường Chiết Giang.

Trân Anh cũng lịch sự bắt lấy tay nàng, cung kính chào tiền bối.

- Em nghe danh sư tỷ đã lâu, lần này lại cùng một chỗ với tỷ.

Vũ Khúc vội cười, lắc đầu: "Tôi nghe danh cô mới đúng, hôm nay được tận mắt chứng kiến như vậy quả thực rất có tố chất của một vận động viên chuyên nghiệp, chúc mừng nhé."

Hai nàng bắt tay nhau chào hỏi thân thiết, sẵn tiện trao đổi wechat của nhau.

Thật ra Hà Vũ Khúc chỉ hơn cô có một tuổi, nhưng do theo chương trình học trễ một năm vì tai nạn không muốn, thành ra mới còn ở trên ghế nhà trường.

Mà ở bên này thì khác, Tán Nguyên vì thua tận hai người bọn họ, cảm thấy nhục nhã tràn trề, ăn mừng cũng không ăn mừng đã vội chạy vào hậu trường điên tiết.

Sau khi buổi thi đấu kết thúc, mọi người mau chóng chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

Trí Nghiên không theo đoàn người trở về, nàng lặng lẽ đứng ở gốc cây phượng hoàng đợi Trân Anh đi ra.

Cô thay lại bộ đồ thể thao cũ, sau đó lấy di động gọi cho Trí Nghiên.

Rất nhanh nàng đã bắt máy: "Trân Anh?"

[Cậu đang ở đâu để mình tới.]

- Mình ở đằng cây phượng hoàng lúc trước a, cậu mau ra đây.

Trân Anh vui vẻ trả lời: [Mình ra ngay đây.]

Cô cúp máy, nhanh chân bước ra khỏi nhà thi đấu, liếc mắt liền nhìn thấy ở xa xa ngay gốc cây to kia xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn, hai tay chấp sau lưng nhìn ra ngoài, chân còn tinh nghịch đá những chiếc lá phủ dưới đất. Trong lòng Trân Anh dâng lên một cỗ ấm áp, rung động đan xen.

Kìm nén bình tĩnh trong lòng, Trân Anh hít một ngụm khí lạnh, chạy đến trước mặt Trí Nghiên thở gấp: "Cậu đợi mình lâu không?"

Nàng xoay người theo cô, lá cây phượng cùng lúc rơi nhẹ nhàng xuống rồi dừng chân ngay trên mái tóc của Trân Anh, Trí Nghiên đưa tay chạm vào làn tóc mát rượi đó, dịu dàng gỡ những sợi lá nhỏ xuống, đối mặt với Trân Anh tươi cười rực rỡ: "Không lâu, đợi cậu lúc nào cũng sẽ không lâu."

Nghe được câu trả lời ngọt ngào từ nàng, lồng ngực Trân Anh đập dữ dội, sợ hãi quay lưng về phía nàng, đưa tay lên ngực dùng sức bóp lại, mong nó không còn đập mạnh nữa.

Trí Nghiên ở sau lưng còn tưởng cô bị gì, vội chạy lên trước mặt dò hỏi: "Trân Anh cậu bị đau ở đâu sao?"

Ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, Trân Anh không còn sợ hãi nữa mà nhìn nàng, trả lời: "Mình không có." Cô tiếp tục hít một ngụm khí rồi nói tiếp: "Mình hẹn cậu là vì-"

- Vậy giờ chúng ta đi chụp hình được không?

Lời nói còn chưa ra khỏi môi, Trí Nghiên đã nhanh mà nói trước rồi.

Trân Anh nhất thời bất động, nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Có chuyện gì sao Trân Anh?

Trân Anh lấy lại phong độ khi nãy, cúi đầu suy nghĩ, có lẽ hiện tại tỏ tình còn chưa phải lúc, thôi thì đợi một cơ hội khác rồi nói cũng được.

- À.. cậu muốn chụp hình gì?

Trí Nghiên vui vẻ, nắm lấy tay cô kéo ra khỏi trường, chạy đến gần khu vui chơi nhỏ gần khuôn viên.

Đến nơi nàng thở hổn hển, tay chỉ vào phòng chụp hình đôi bên trong: " Mình muốn chụp cái đó, được không?"

Nghe Trí Nghiên thỉnh cầu, Trân Anh cũng nhìn qua, nói: "C-chụp hình đôi sao..?"

- Ân, không được sao?

Đối diện với khuôn mặt của Trí Nghiên, hiện giờ nàng ấy đang chấp tay vào nhau ở trước mặt cô tỏ vẻ làm nũng, khuôn miệng vì vậy mà hơi chu ra.

Lồng ngực Trân Anh lại một lần nữa đập mạnh kinh hãi, trong đầu nhớ lại chuyện ở hồ bơi, gương mặt thoáng chốc đã phiếm đỏ lên tới mang tai, lắp bắp nói. "Đ...được."

Trí Nghiên thấy cô đồng ý thì vui vẻ, nắm lấy tay Trân Anh kéo vào bên trong.

Hai nàng hiện tại đang ngồi trong không gian nhỏ hẹp hồng hồng, Trí Nghiên đang đọc cách sử dụng phòng chụp hình nên không hề hay biết Trân Anh từ nãy giờ vẫn dán chặt mắt lên người mình.

Vì cô lo bận suy nghĩ, không biết nàng còn nhớ gì về chuyện đêm đó không.

- Cái này.. họ kêu là bấm vào nút này.. sau đó.. sau đó nhìn lên màn hình canh chuẩn thời gian chính xác.. rồi tạo dáng là chụp được ah.

"..."

Không thấy Trân Anh trả lời, quay qua liền gặp gương mặt thẫn thờ của cô, nàng kêu lại một tiếng.

- Trân Anh?

- A, ừ ừ.

Nghe nàng lay người, cô lấy lại sự tỉnh táo: "Vậy giờ mình phải làm gì?"

- Cậu biết tạo dáng má trái tim không?

- Má trái tim?

Trí Nghiên nhìn thấy cô ngơ ngác, nàng phì cười, kiên nhẫn dạy cô cách tạo dáng.

- Là như này.. tay cậu làm nửa trái tim.. rồi đưa lên má.. như thế này, rõ chưa?

Trân Anh lần đầu tiên thấy kiểu tạo dáng độc đáo như vậy, trước giờ cô còn chưa thấy ai chụp kiểu này.

- Sao cậu biết được cái này?

Trí Nghiên vô tư trả lời: "Mình nói đến từ tương lai mà cậu đâu tin."

Trân Anh cảm thấy nàng đang có ý trêu ghẹo cũng không thắc mắc nữa.

Sau khi bấm vào cái nút trên cạnh tủ, Trí Nghiên chọn khung ba ảnh rồi ấn vào nút chọn, rất nhanh trên màn hình đã xuất hiện thời gian.

- Trân Anh mau tạo dáng!

Được nàng nhắc nhở, cô làm theo động tác khi nãy của nàng, đưa hai tay làm hình trái tim áp lên má.

Tách

- Chụp kiểu thứ hai, cậu cười đi.

Trí Nghiên rất thành thục trong việc này, cứ như nàng đã làm nó rất nhiều lần, Trân Anh cũng đưa hai ngón tay lên, miệng cười một cách gượng ép mà nhìn vào màn hình.

Tách

Tiếp theo là lần chụp cuối cùng, lần này Trí Nghiên tạo dáng theo cách đưa một bàn tay áp lên mặt, nghiêng nhẹ đầu qua một bên. Lần này nàng không chỉ cô nữa mà để cho cô tự tạo dáng theo ý của mình.

Trân Anh thực sự loay hoay không biết phải tạo kiểu như nào, nhìn qua khuôn mặt của Trí Nghiên đang tập trung vào máy ảnh, đột nhiên ý tưởng trong đầu nảy ra, Trân Anh áp sát người nàng, đưa tay tạo hình trái tim để qua mặt Trí Nghiên.

Lúc này nàng còn đang ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Trân Anh, tiếng máy ảnh đột ngột phát lên, chụp ngay khoảnh khắc dễ thương của hai người.

Đợi khoảng hai phút cuối cùng tấm ảnh cũng được in ra, Trí Nghiên thò tay kéo lên, là tấm ảnh đầu tiên của nàng và Trân Anh cùng học tại trường này, nhất thời xúc động mà hốc mắt nhoè đi.

Trân Anh nương theo tấm ảnh chỉ thấy Kim Trí Nghiên xinh đẹp thanh thuần chưa từng có, sủng nịch mà nhìn vào nàng bên cạnh, thấy đôi mắt nàng đã phiếm hồng thì hốt hoảng.

- Cậu sao vậy?

Trí Nghiên nhanh chóng ôn hoà lại cảm xúc, mỉm cười nói: "Đây là tấm ảnh đầu tiên của chúng ta, mình có chút cảm động thôi."

Trân Anh đáy lòng càng thêm ngứa ngáy, lúc này nhìn vào nàng chỉ cảm thấy lê hoa đái vũ, bị cảnh tượng làm cho muốn hôn.

Rất muốn hôn.

Mà cái người vừa gây ra cảm giác vừa rồi hoạt nhiên không hay biết gì, chăm chú nhìn vào tấm ảnh trên tay.

*Lê hoa đái vũ: ý nói lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa.

...

- Phác Thái Anh chị đứng lại cho em!

Triệu Hôn Vinh với mái tóc dài tung bay trong gió, trên đầu còn đặc biệt kèm những chiếc nơ dễ thương, đang dậm chân sau lưng Thái Anh la to.

- Cô muốn cái gì?

Thái Anh không còn kiên nhẫn, xoay người trừng trừng vào nàng ta, từ nãy tới giờ nàng đi đâu là Triệu Hôn Vinh đi theo đó, cứ bám dính mãi không buông.

Triệu Hôn Vinh tức giận ỉ ôi: "Em muốn đi chơi! Không phải chị là bạn gái của em sao? Vậy tại sao lại không chiều em!"

Lúc này đang là gần trưa, nên tất cả bọn học sinh đều đang ở nhà ăn, nếu không đã bị cảnh tượng Triệu Hôn Vinh bị hất hủi mà chọc cho cười.

Phác Thái Anh nhăn mặt, cõi lòng đầy khó chịu nhưng vẫn cố gắng ôn hoà: "Đừng suốt ngày rêu rao là bạn gái tôi nữa, tôi cũng không có bạn gái nào miệng mồm huyên náo như vậy."

Giống như được nàng châm dầu vào lửa, Triệu Hôn Vinh tức đến hai mắt trợn trắng, chạy theo cái tên nhà họ Phác trapgirl kia.

- Chị nói đi, có phải chị có người khác rồi không?

Bước chân Thái Anh dừng lại, mệt mỏi thở dài: "Có hay không thì cô cấm tôi được sao?"

Triệu Hôn Vinh cho rằng lời nói này có ý ngầm thừa nhận, liền nắm lấy tay Thái Anh, nói: "Lúc trước có người phát hiện chị cùng với Kim Trí Nghiên thân thiết một chỗ, có phải là cô ta?"

- Ý tứ của cô là gì?

- Sao không trả lời em!

Phác Thái Anh gương mặt không cảm xúc, thản nhiên đáp: "Đừng tuỳ tiện xen vào quyền riêng tư của tôi nữa, chúng đều không phải chuyện cô quản."

Nói xong liền bước nhanh về phía trước, bỏ lại Triệu Hôn Vinh đang tức giận hừng hực.

Sau khi hai người các nàng đi chơi một vòng ở công viên xong, Trí Nghiên đòi quay về trường để kịp cùng Lạt Duệ đăng kí sách mới tại thư viện.

Thế là Trân Anh đưa nàng tới trường rồi quay ngược đường về nhà.

Trí Nghiên vác balo của mình chạy thật nhanh về phía cổng, vừa gặp Lạt Duệ đang ở ghế đá chờ, nàng vui vẻ chạy lại.

Nhưng trong lúc chạy nàng sơ ý va vào Phác Thái Anh, thế là cả thân thể ngã nhào lên người nàng.

Gương mặt của hai gần vào nhau đến mức mọi người trong trường nhìn thấy không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ Phác Thái Anh thay đổi đối tượng?

- Có phải đẹp lắm đúng không?

Trí Nghiên nghe tiếng nói gần mặt của mình, mới giật mình phát hiện nàng đang nằm trong lòng người ta, vội vàng buông hai tay đang vịn lấy vai Thái Anh ra.

- Xin lỗi, do chạy nhanh quá nên tôi sơ suất..

Nàng còn định nói thêm gì đó, lại cảm nhận có hình ảnh bên má trái dần dần lộ diện, đó là một quả bóng to đang bay tới gần nàng, bay với tốc độ chóng mặt.

Trí Nghiên cứng đờ không biết làm gì, theo phản xạ nhắm hai mắt, chuẩn bị tinh thần cảm nhận cơn đau đớn bất chợt.

Nhưng nàng đãx đợi khoảng mười giây vẫn không thấy cảm giác gì.

Chầm chậm nheo mắt mở từ từ, chỉ thấy trước mặt là phần ngực của Phác Thái Anh, nàng sợ xanh mặt mà lùi hai bước.

Thái Anh sau khi ôm bóng nhận lấy thì quát to về phía cậu học sinh kia: "Sân bóng của trường sao không chơi mà lại chơi lung tung ở đây? Có người bị thương thì sao?"

Cậu học sinh nghe vậy chỉ biết cúi đầu sợ sệt, đi về Phác nữ thần nhận bóng, mọi người vì hành động đẹp mắt này của nàng mà trầm trộ ngưỡng mộ, sao có người vừa đẹp vừa bảnh như vậy được.

Trí Nghiên còn đang định nói cảm ơn nàng thì Lạt Duệ cũng đến, lo lắng ôm cánh tay Trí Nghiên: "Cậu có sao không?"

Nàng lắc đầu, bảo: "Ân, mình không sao-". Còn đang nói thì trong đầu bỗng truyền đến cơn đau điên loạn, Trí Nghiên choạng vạng đỡ lấy đầu của mình, lần lượt các kí ức cũ quay về.

Là hình ảnh nàng đụng phải Thái Anh, sau đó là vụ bóng và cuối cùng là Lạt Duệ đến hỏi han nàng, tất cả đều được lặp lại một cách bài bản, nối đuôi nhau lũ lụt kéo về.

Trí Nghiên hốt hoảng, nếu theo như trí nhớ của nàng thì khoảng mười phút nữa sẽ có một cô gái đến xin chữ kí Phác Thái Anh, sau đó.. sau đó..

...

NHÀ NÀNG SẼ BỊ CHÁY!

Thấy nàng bất động, Thái Anh cùng với Lạt Duệ lo lắng lay người nàng: "Cậu sao vậy Trí Nghiên?"

- Mau! Mau đưa mình về nhà nhanh lên!

Trí Nghiên hốt hoảng làm Lạt Duệ một bên không hiểu gì: "Nhưng tụi mình đi xe bus mà? Làm gì có xe đưa cậu về liền, không phải chúng ta còn phải đăng kí sách sao."

- Không được, nhà mình.. nhà mình sắp có chuyện rồi! Mình phải về ngay lập tức.

Không còn bình tĩnh được như trước, nếu nàng không về thì nhà sẽ cháy, và vết bỏng của mẹ nàng vì thế mà được ra đời.

- Tôi có xe, để tôi chở cậu.

Phác Thái Anh thấy nàng vừa lo lắng vừa sợ hãi như vậy thì lên tiếng, sau đó chạy vào nhà xe của trường, lấy ra một chiếc mô tô đời mới đi đến.

Trí Nghiên cùng với bọn học sinh trong trường trố mắt.

- Còn nhìn gì? Không phải nhà cậu có chuyện sao?

Được Thái Anh nhắc nhở, nàng vội vàng lấy lại được ý thức, nhận nón từ tay Thái Anh đội lên đầu, gấp gáp leo lên yên xe nàng, mặc kệ hàng trăm con mắt đang nhìn.

Lúc này, nhóm của Triệu Hôn Vinh từ sân sau trường đi ra.

Nhìn thấy Phác Thái Anh đang chở ai đó, Triệu Hôn Vinh hai mắt liền nổi đóm, tức giận đến mức hai tay biến thành nắm đấm kêu răng rắc.

Một người trong nhóm lên tiếng: "Đó không phải là Kim Trí Nghiên lớp 12a2 à?"

Triệu Hôn Vinh nghe vậy thì xoay qua, cao giọng: "Kim Trí Nghiên 12a2?"

- Ừ, là tôi từng nhìn thấy hai người ở sau trường nói chuyện thân thiết mà.

Tay của Triệu Hôn Vinh siết càng thêm chặt, tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, suy nghĩ tiếp theo nên làm gì với Trí Nghiên.

Không biết lẽ phải, một người trong nhóm còn cố tình khơi sự giận dữ của cô ta bằng cách nói rằng Kim Trí Nghiên sắp soán ngôi vị của bản thân rồi.

Hảo, để xem tôi xử cô thế nào.

____________\\\

Tui cũng thích Phác Thái Anh ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro