Chap 11. Cứu vãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thái Anh, cậu chạy nhanh một chút được không?

Kim Trí Nghiên sau lưng hồn vía không thể yên tĩnh, chỉ muốn bản thân có thể mọc cánh mà bay ngay về nhà.

- Cậu bình tĩnh đi, giờ quẹo khúc nào?

- Khúc này này!

Thái Anh giữ chặt tay lái, theo sự chỉ dẫn của nàng mà tăng tốc: "Bám chắc vào."

Lúc này ở thị trấn Giang Tô, mùi bánh xe bốc cháy cuốn cùng với mùi bụi cát hoà làm một, người dân đang nằm trong nhà nghỉ trưa cũng phải đưa tay lên mũi xuýt xoa, giờ này mà ai còn tổ chức đua xe vậy?

Kim Trí Nghiên ngồi sau chỉ biết im lặng cầu nguyện, ngồi trên xe êm ấm nhưng bụng lại cồn cào, lạnh lẽo, túm chặt góc áo của nàng mà nắm.

Ở bên này, bà Kim đang ở trong bếp kho thịt cho Trí Nghiên, đột nhiên thị trưởng trong xóm gọi điện cho bà, bảo có việc gấp, ngay lập tức thu xếp lên họp.

Bà Kim không suy nghĩ nhiều, tức tối chạy ra khỏi nhà. Bà nội Hoà An đang chăm cây cối trong vườn, nhìn thấy con gái gấp gáp liền hỏi: "Đi đâu mà vội thế?"

Bà Kim vừa đội chiếc mũ cối, trả lời: "Con lên họp ở huyện một chút, lát Trí Nghiên có về thì hai bà cháu cứ ăn trước, nếu con không về kịp."

Nói xong liền chạy thẳng một mạch ra ngoài.

Nhưng có một thứ mà bà Kim đã quên trong lúc nấu ăn, chính là tắt bếp!

Nồi thịt kho sau khi bà Kim đi được năm phút thì sôi ùng ục, các bọt trắng nổi lền kền như bèo đặc trong ao, báo hiệu cho việc nó sắp leo trèo ra khỏi mặt nồi.

Bà nội Hoà An vẫn còn mãi mân mê trong vườn, nâng niu, cần mẫn những cái cây nhỏ mình trồng, tiện tay phân bón cho chúng, không hề biết mọi chuyện trong bếp đang diễn ra những gì.

Lúc này, vì không có sự cản trở của vật đậy, nước bên trong nồi dâng cao như núi lửa phun trào, tràn xuống những đốm lửa phía dưới, lan rộng rồi cháy phừng phực.

Có sự tiếp sức của dòng nước, nó như một tay vịn, thúc đẩy sức mạnh của lửa, khiến ngọn lửa vững mạnh hơn, cháy cao hơn, đến khi chạm vào trần nhà xấp xỉ, ngọn lửa mới bắt đầu lan rộng ra.
Khói đen mù mịt kéo đến như những tấm màn mờ, chen chúc nhau, xô đẩy, tìm đường trốn thoát qua khe hở cửa sổ mà rỉ ra ngoài như bóng ma tự do.

Tuy nhiên, với Hoà An đang quay lưng về phía ngoài, bà không hề hay biết về mối đe dọa ẩn sau bức tranh kháng địa này.

Khi xe Thái Anh rẽ vào bên trong xóm nhỏ Thất Vi của nàng, Trí Nghiên nhìn lên mới phát hiện làn khói xám xịt ở trên cao đang bay lơ lửng.

Hỏng rồi, hỏng rồi!

Trí Nghiên gấp gáp nói: "Ở chỗ làn khói kia là nhà mình!"

Thái Anh ngẩng đầu vừa thấy đám khói đó, gật đầu rồi vặn ga.

Bỗng nhiên bên phía ngoài cổng có tiếng xe ồn ồn, lại có tiếng la lối giống như của Trí Nghiên, Hoà An đứng dậy, muốn ra xem có chuyện gì.

Bà Kim vừa mở cổng ra, chạm mặt với Trí Nghiên đang hốt hoảng: "Có chuyện gì sao tiểu Nghiên?"

- Bà ơi cháy rồi!

Hoà An không hiểu: "Cháy?" Sau đó quay lại nhìn vào nhà, cả thân thể cứng đờ, lúc này đám khói đã vang rộng dữ dội.

- Cháy rồi cháy rồi!

Kim Trí Nghiên lách người bà, vội vã chạy lên trên gác, nhưng do chạy gấp mà đụng vào tấm gỗ đang dựng đứng kia, lập tức ngã xuống cái rầm, chắn ngang chỗ cầu thang.

Nàng còn đang vật vã đỡ lấy ván gỗ phía dưới lên thì Thái Anh đã nhanh nhẹn bắt đà lên ghế, nhảy bật qua cầu thang, gọn gàng xuyên qua ván gỗ, sau đó đỡ lấy thân thể Trí Nghiên kéo qua, cả hai cùng nhau chạy vào trong.

Vừa mở cửa ra, làn khói nghịch ngợm lập tức xộc thẳng lên mũi, khiến Trí Nghiên với Thái Anh ho sặc sụa.

- Cậu đi lấy bình chữa cháy, còn mình đem vật dụng cần thiết tránh đi!

Kim Trí Nghiên gật đầu, hốc mắt vì làn khó độc mà trở nên cay xè, chạy đi tìm bình chữa cháy, nhưng chạy ra đã thấy bà nội Hoà An hai tay xách chiếc bình đỏ nặng nhọc, kéo vào cửa.

- Tiểu Nghiên, cái này cái này.

Kim Trí Nghiên ôm lấy, chạy vào gấp gáp đưa cho Thái Anh.

Lúc này nàng đang gom rất nhiều đồ vật ra khỏi vùng nguy hiểm, giật lấy chiếc bình đỏ trên tay Trí Nghiên, vặn khoá.

- Cậu trách xa một chút.

Chiếc bình xịt mạnh vào chỗ đốm lửa, thoát ra khí co2 va chạm với các vật thể đang nóng rực, tạo ra một hỗn hợp đầy mùi hoá chất và mùi khét, kích thích khứu giác.

Cũng may đám cháy vẫn chưa quá lớn, chỉ nhói nhen xung quanh nhà bếp nên Thái Anh đã dập tắt được kịp thời.

Sau đợt cháy vừa rồi, cả ba người sau đó lấy lại tinh thần, cùng nhau dọn dẹp lại bãi chiến trường vừa xảy ra.

Thái Anh phụ giúp bà nội An dọn dẹp ở bếp, nhìn xuống Trí Nghiên ngồi bệt dưới đất lau đi những vệt khói đen dính chặt vào tấm ảnh của cha nàng, nước mắt rưng rưng, thở phào: "Cuối cùng con cũng ngăn được rồi."

Một người suốt ngày trưng ra bộ mặt vô cảm, gợi đòn như Thái Anh cũng có ngày nhìn thấy biểu cảm người khác mà chua xót.

Bà Kim đi họp từ huyện trở về, mở cửa bước vào liền bị hình ảnh trước mặt doạ cho sợ hãi, đâu đâu cũng một màu đen ngòm, quần áo ai nấy đều dơ đến không thể tả.

Giống như một vụ án mạng vừa mới xảy ra.

Bà Kim vội vàng chạy vào, bước đến trước mặt Trí Nghiên xem xét, hỏi: "Tiểu Nghiên, vừa xảy ra chuyện gì?"

Kim Trí Nghiên ngước mặt lên, sau đó nhìn xuống bàn tay đang chạm lấy hai vai nàng, không thấy vết sẹo lớn của bà Kim thì nhẹ nhõm, nước mắt hạnh phúc rơi xuống gò má, vội nói: "Mẹ đi quên tắt bếp nên thành ra thế này, may là đám cháy không quá lớn."

- Ôi trời.. rồi tụi con có sao không? Mẹ có sao không?

Bà Kim lên tiếng hỏi, dời mắt nhìn qua bà nội An với Thái Anh, nàng chỉ lắc đầu, cười nói: "Mọi người thì không sao ạ."

Nhưng bà nội An thì khác, tay vừa lau dọn những vết hoan ổ vừa mắng: "Lớn cả rồi mà đầu óc con cứ ở trên mây, hên là Thái Anh với Trí Nghiên về kịp, nếu không đã cháy thành ra cái gì rồi."

"Được rồi là lỗi của con." Bà Kim thấp giọng nhận lỗi. "Là lỗi của mẹ, để mẹ đi nấu món khác cho cả nhà, dù sao nồi thịt cũng đã cháy đen vậy rồi, sẵn mời cơm cảm ơn Thái Anh."

Trí Nghiên gật đầu, đứng dậy cùng bà: "Con phụ mẹ một tay."

Thái Anh cũng vui vẻ theo sau: "Để con phụ bác."

...

Rít!

Tiếng huýt còi vang rền trên không trung.

Trương Trân Anh lúc này đang ở câu lạc bộ bơi lội, luyện tập từ từ để chuẩn bị cho mùa thi đấu thứ hai ở London.

Hai tay cô đập liên tục xuống mặt nước, tạo thành một vùng hỗn chiến, vùi đầu lên phía trước ra sức bơi lội.

Sau khi cho tay chạm vào thành hồ đã được đánh dấu sẵn, cô quay người lại, nhanh nhẹn bơi ngược về vạch xuất phát.

Nhưng còn đang bơi đến giữa hồ, đột nhiên chân phải truyền tới cơn đau đớn dữ dội, khiến Trân Anh nhất thời không kịp chuẩn bị, cả người hụp xuống nước, vùng vẫy mạnh mẽ.

Huấn luyện viên Từ Đường ở xa đang theo dõi, thấy vậy liền lật đật, hét to: "Trương Trân Anh gặp vấn đề, đề nghị hỗ trợ!"

Kim Trí Nghiên sau khi tiễn Thái Anh trở về, nàng ghé vào nhà Trân Anh bấm chuông, muốn hỏi xem sao từ chiều giờ cô không hề nhắn gì cho nàng.

Nhưng bấm mãi gần năm phút, không thấy người ra mở cửa, đoán chắc bác Trương cùng cô không có ở nhà, nàng liền xoay gót bước trở về.

Điện thoại trong túi đột ngột rung lên, Trí Nghiên thò tay muốn xem thử là ai gọi, trên màn hình là tên của Hân tỷ tỷ, không biết gọi nàng có việc gì.

- Alo, Hân tỷ?

Đầu dây bên kia, giọng nói của Lạc Phúc Hân có phần run run: [Trí Nghiên, Trân Anh gặp nạn rồi!]

Nàng hoang mang chưa hiểu ý tứ của Phúc Hân là gì, mới hồi trưa nàng và cô còn đi chơi vui vẻ, sao bây giờ lại gặp nạn? "Tỷ bình tĩnh, có chuyện gì nói rõ em biết."

Lạc Phúc Hân đem chuyện ban nãy kể hết cho Trí Nghiên, nàng nghe xong thì sợ hãi, thần trí cũng trở nên hỗn loạn, Phúc Hân còn bận chuyện ở band nhạc nên không thể có mặt, chỉ có thể mau chóng gửi cho nàng địa chỉ bệnh viện để nàng tự thân đi đến.

Đến nơi, Kim Trí Nghiên nhanh chóng vào quầy tiếp tân của bệnh viện, hỏi y tá: "Cho hỏi bệnh nhân Trương Trân Anh hiện đang ở đâu?"

Y tá dựa vào thông tin mà nàng cung cấp, gõ lộc cộc lên máy tính, nói: "Người này vừa mới xuất viện cách đây không lâu rồi ạ."

- Xuất viện? Không phải chứ.

Kim Trí Nghiên vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Lạc Phúc Hân.

- Alo?

- Hân tỷ! Trân Anh không có ở bệnh viện.

- Ta cũng vừa mới nhận tin, Trân Anh do không chịu mùi bệnh viện nên trở về rồi, chắc là ghé quán của bố cậu ấy.

Kim Trí Nghiên xin lấy địa chỉ của quán bác Trương, rồi đi về địa điểm đó.

Dưới bầu trời đêm ở thị trấn Giang Tô, khi cái se lạnh của mùa mưa bao trùm, gió vì vậy mang theo vài phần rét mướt, nhưng bóng dáng của một người con gái đang đi trên đường lại rất thong dong, nghiêm chỉnh, dường như không hề bị cái lạnh của không khí đặc quánh ảnh hưởng.

Bước đi cô độc lại chậm chạp, Trân Anh nhớ về lời nói của bác sĩ khi nãy, bước chân càng thêm ghì chặt dưới mặt đường.

*Quay trở lại vài tiếng trước.

Trân Anh cùng với Từ Đường đang ngồi đối diện với bác sĩ trong phòng riêng, sau khi đã xét nghiệm và kiểm tra ở vùng đùi của cô, nữ bác sĩ híp đôi mắt phượng dài, nói: "Phần gân cơ lúc trước được phẫu thuật lại bị tách ra, hiện trạng của em ấy bây giờ đang không tốt, cần mau chóng phẫu thuật lại mới được."

"Phải phẫu thuật lại ạ?" Trân Anh dịu giọng hỏi.

Giọng nói của người phụ nữ thập phần nghiêm trọng, dừng một chút lại tiếp tục: "Mặc dù sẽ để lại di chứng sau phẫu thuật, nhưng vì do tổn thương ở ngoài xương đùi, nên sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến hoạt động thông thường đâu."

Từ Đường nghe xong liền nhìn đến học viên của mình, muốn hỏi cho kĩ: "Hoạt động thông thường thôi sao? Nếu vậy... còn việc làm vận động viên sẽ thế nào?"

"Như tôi đã nói lần trước, nếu em ấy phẫu thuật lại thì ít nhất phải tập phục hồi chức năng từ hai đến ba năm." Nữ bác sĩ thở dài: "Cho dù là vậy, phần gân cơ đó cũng chỉ phục hồi được 80%, vậy nên việc em ấy lấy lại phong độ vốn có như trước, tôi e... không thể được đâu."

Một người đang đứng ở trên đà phát triển, đầy tham vọng, mong muốn cao cả hơn ai hết, thế mà bây giờ ước mơ đột nhiên phải khép lại, nhất thời đều khiến cho con người ta đau đớn, cảm thấy bản thân như vừa bị giáng một đòn xuống thật mạnh..cũng thật nhức nhối.

Trân Anh vác tấm thân lẻ loi đi đến quán ăn của bố Trương, hốc mắt cô nhuốm đỏ, ngân ngấn nước nhưng tuyệt nhiên không cho phép nó rơi xuống. Bóng người đổ xuống mặt đường cao ngất, lại cao như sự yếu đuối sâu thẳm từ trong con người Trương Trân Anh, cứ thế mà đi như một chiếc vỏ ốc rỗng tuếch, hoặc có thể so sánh như một cơn mưa nhẹ mà âm ỉ khắp toàn thân.

Vừa đi đến gần cửa tiệm, chỉ còn cách thêm hai ba bước chân nữa, ông Trương đang dàn xếp mọi người trong tiệm, nhìn ra ngoài thấy con gái về, vội vã chạy ra nắm tay Trân Anh kéo vô.

- Ai da, con gái châu báu của tôi về rồi đây!

- Hoan hô, hoan hô! Mừng vô địch hơi lội của xóm ta trở về!!!

Tiếng hô hào đồng thanh ríu rít, ai nấy đều vỗ tay vui vẻ, chỉ riêng Trân Anh lại không vui vẻ được.

Lúc này, tất cả mọi người trong thị trấn Thất Vi đều có mặt ở đây, cốt yếu là muốn đến ăn mừng cho sự chiến thắng của cô, phần còn lại là muốn xin lấy chữ kí để về đóng khung treo tường.

Trương Khải ở kế bên Trân Anh, dõng dạc nói: "Vừa rồi Trân Anh nó đã phải nghỉ một thời gian, đợt này quay lại, liền mang huy chương về cho chúng ta, nói xem, có phải con gái tôi quá xuất chúng rồi không?"

Mọi người đồng thanh nói theo: "Xuất chúng, thật xuất chúng!"

Trương Khải cảm thấy lỗ mũi mình như muốn nổ tung, ông còn định bụng bắt loa to trước cửa tiệm mà khoe mẽ, thế nhưng chỉ sợ Trân Anh thấy ông quá khoa trương.

"3 năm nữa là nó sẽ thi đấu ở London, nhất định sẽ càng quét sạch sẽ tất cả huy chương ở bên đó." Trương Khải chắc nịch. "Bây giờ con bé còn ở đây, mọi người mau chóng xin chữ kí hay chụp ảnh gì đi, đến lúc con bé nổi tiếng thì khó lắm đấy!"

Mọi người nghe ông nói xong thì gấp gáp, đua nhau chen bản thân lên trước: "Tôi! Tôi là người đăng kí trước!"

Bác gái bên cạnh liền huýt vai ông lão kia: "Là tôi, tôi thân với con bé hơn."

Cả hai lời qua tiếng lại rất ồn ào, ông Trương ra tay ngăn cản, bảo mọi người cứ xếp hàng từ từ thì sẽ đến lượt mình.

- Bình tĩnh! Bình tĩnh! Con gái tôi vẫn ở đây dài dài, không lo nó bay mất.

Trương Trân Anh trước sau vẫn như một, vẻ mặt âm trầm, không nói cũng không cười, hiện tại chỉ cảm thấy không thể kiếm nén được nữa, cô rất muốn thoát ra khỏi đây, thoát khỏi cảnh thê lương mà chỉ một mình bản thân cô biết.

- Con sẽ không tham gia bất kì trận thi đấu nào nữa.

Lời nói này vừa phát ra khỏi miệng Trân Anh, không khí trong tiệm đột nhiên một trận tịch mịch, tất cả mọi người đều dán mắt lên cô, ngay cả Trương Khải cũng chưa kịp tiếp thu được lời vừa rồi.

Trí Nghiên sau khi đến nơi, nàng không vội vã bước vào, chỉ đứng ở phía cửa tiệm nhìn vô trong, lúc này vừa nghe lời tuyên bố của Trân Anh, trái tim nàng như vừa bị một tảng đá lớn phủ xuống, không cho động nữa.

"C-con nói vậy là sao ah?" Trương Khải lúng túng, hỏi.

Trân Anh bình tĩnh lặp lại, ánh mắt kiên định chưa từng có: "Con nói, con sẽ không tham gia bất kì trận đấu nào nữa."

- N-nhưng tại sao lại thay đổi như vậy? Con đừng giỡn với ta chứ.

- Con không giỡn, phụ thân. Con biết người, và tất cả mọi người ở đây, đối với con có bao nhiêu kì vọng. Nhưng hiện tại con không còn cảm thấy hứng thú với việc bơi lội nữa, con mong người hiểu.

Nói xong, Trân Anh mở cửa bước ra, bỏ lại ông Trương khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Thấy cô ra, Kim Trí Nghiên giống như kẻ trộm mà giấu người, chạy nhanh vào bức tường to để trốn.

Trương Khải bảo mọi người cứ tiếp tục ăn uống bình thường, còn ông đi ra hỏi rõ một chút liền quay lại.

- Tiểu Anh, con mau đứng lại!

Trân Anh vừa đi ra khỏi tiệm chưa đến hai mét, đôi chân khựng lại, xoay đầu đã thấy Trương Khải chạy đến trước mặt.

- A Anh, con vì sao lại như vậy? Từ nhỏ đến lớn là một tay ta nuôi con khôn lớn, chẳng lẽ còn không thể hiểu con?

Cô cúi thấp đầu, không muốn ông nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình, cổ họng run run: "Con chính là không còn hứng thú, xin người đừng thúc ép con nữa."

Trương Khải dù không thấy rõ mặt con gái mình, nhưng vẫn cảm nhận được thái độ và giọng nói Trân Anh có phần khác thường, liền biết lí do không đơn giản như vậy.

- A Anh, ta chính là phụ thân của con, là người mà sau này có già đi cũng sẽ chỉ bên cạnh con, con còn muốn dối ta sao?

Nghe lời ôn nhu phát ra từ cha mình, Trân Anh không còn kiềm nén được nữa, nước mắt vì thế mà trực trào ra ngoài không thể kiểm soát.

Trương Khải bất ngờ, ông không nghĩ Trân Anh sẽ khóc vì lời nói của mình, lập tức ôm lấy hai vai con gái, nhỏ giọng: "Tiểu Anh, con nói cha nghe được không? Dù là lí do gì ta cũng sẽ không trách con, nha đầu ngốc này."

Tiếng khóc của cô càng thêm lớn hơn, ríu rít ở trước mặt ông mà phô bày, Trí Nghiên đứng một góc quan sát đã không chịu được, nước mắt theo cô mà rơi xuống.

"Hiện tại..vết thương ngay vùng đùi của con đã bị tách ra lần nữa.. nếu muốn thi đấu.. chỉ có thể tập phục hồi trong ba năm tới.." Lời nói cô như mang theo mị lực, cuốn Trí Nghiên cùng bố Trương nước mắt sắp giàn giụa. "Nhưng sức khoẻ sẽ không được như trước..nếu bơi lội liên tục rất có thể chỗ chấn thương không được phục hồi hoàn toàn.."

Trương Khải sau khi nghe con gái mình giải trình từ đầu tới cuối, một lời trách móc cũng không có, chỉ hận bản thân không phải một người cha tốt, khi nãy trong lòng còn âm thầm trách cứ Trân Anh, thậm chí còn sơ ý mời tất cả mọi người đến ăn mừng, trong khi con gái mình phải nghẹn ngào ăn mừng trên đau khổ của nó.

- Hảo, hảo. Ta hiểu rồi, thế thì tuỳ ở con, nếu con không muốn thì không tiếp tục nữa, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất.

Tiếng nức nở không còn phát ra nữa, cô ngẩng đầu về phía Trương Khải, hỏi: "Cha sẽ không trách con?"

Trương Khải lắc đầu, xoa nhẹ lên mái tóc Trân Anh "Ta làm sao lại trách tiểu Anh? Ta nở mày nở mặt về con còn không hết." Ông nhìn vào cô bằng ánh mắt đau lòng, nói tiếp: "Thế nhưng.. con cảm thấy rời bỏ bơi lội thì con sẽ hạnh phúc không? Ta chỉ sợ con sẽ nặng lòng."

Trân Anh cười nghẹn, lại ngậm ngùi mà suy nghĩ: "Con thật ra cũng không chắc, nhưng bơi lội không phải là điều mà con mong cầu duy nhất. Chỉ là khi con gắn bó với nó đã lâu, lần này lại hay tin phải rời xa, phút chốc bản thân con không thích ứng được."

Trương Khải nhìn con gái chỉ cảm thấy xót xa, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng thon gầy: "A Anh giỏi lắm, ta thật sự tự hào về con."

...

Kim Trí Nghiên sau khi về nhà, nàng không tắm rửa vội, chỉ ngồi vào bàn học mà suy nghĩ.

Định mệnh vẫn không thay đổi được gì cả, sự thành khẩn của mình, sự kiên trì của cậu như đều bị cười khinh..và tan biến vào hư không.

Kim Trí Nghiên thân thể run rẩy, hai tay che lấy khuôn mặt, nàng khóc lẫm liệt: "Như vậy là sao chứ! Nếu không thể thay đổi được số phận, vậy còn cho mình quay về làm gì!"

Nàng lấy ra chiếc đồng hồ yêu quý của Trân Anh, đưa tay vuốt ve, mong rằng có thể lấy ít động lực từ đồ vật nhỏ này.

Nhưng không biết trời đất xui khiến thế nào, hiện tại lại cầm di động nhìn vào tên của Trân Anh, chần chừ không biết có nên gọi hay không.

Trân Anh hiện tại đang đọc sách ở trong phòng, vừa nhâm nhi một ít cà phê nóng để giúp bản thân thanh tỉnh. Sau khi chia sẻ ra hết với cha mình, cô cảm thấy vấn đề cũng không quá khổ tâm như mình nghĩ, hiện giờ đã lấy lại được phong độ mà ngồi đọc sách.

Di động đang đặt bên giường, lúc này đột nhiên phát sáng, Trương Trân Anh thả sách trên tay, cầm lấy di động mở ra liền bị tên trên màn hình chọc cho hốt hoảng.

Giờ này Trí Nghiên còn gọi làm gì?

- Alo.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở mạnh, Trí Nghiên chậm rãi lên tiếng: [Cậu..chưa ngủ sao?]

Trân Anh được nàng quan tâm, cảm thấy không còn gì có thể an ủi hơn. "Ân, mình đang đọc sách, có chuyện gì sao?"

[À thì.. mình nghe Hân tỷ.. bảo cậu bị chấn thương ở chân chiều nay.. muốn hỏi cậu.. đã ổn hơn chưa.]

- Mình ổn rồi, bác sĩ bảo chỉ cần phẫu thuật thì sẽ bình thường trở lại.

- Chỉ có..

Giọng nói Trân Anh chậm lại, dù bản thân hiện tại đã không còn nặng lòng quá nhiều, nhưng bảo lòng không đau thì là nói dối.

- Chỉ là mình không thể tiếp tục bơi lội..

Kim Trí Nghiên cảm thấy mũi nàng chua xót: [Cậu có chắc sẽ ổn không..]

Trân Anh mỉm cười sủng nịch: "Cậu lo cho mình sao? Mình hoàn toàn ổn mà."

[Mình đương nhiên là lo cho cậu rồi..]

Dáng vẻ nàng lúc này như một chú cún con, vừa uỷ khuất khi được nói chuyện với chủ nhân, dù người phải uỷ khuất lúc này là Trân Anh mới đúng.

Trân Anh như suy nghĩ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi: "Mình muốn hỏi cậu chuyện này, lúc trước cậu bảo mình sẽ gặp biến cố khi bơi lội, còn nói cậu đến từ tương lai..chuyện này là thật sao?"

Như cảm nhận được sự tin tưởng từ Trân Anh, Trí Nghiên cũng không lo sợ mà nghiêm túc thừa nhận: [Ân, mình hoàn toàn là trở về từ tương lai..mình xin lỗi.. Trân Anh, vì đã không giúp được cậu.]

Thật lòng thì cô vẫn thấy điều này khó tin, thế nhưng cô vẫn tin rằng nàng có giác quan khác người, có thể biết được người khác sắp tới sẽ gặp tai hoạ gì.

"Đừng xin lỗi mình, chúng đều không phải lỗi của cậu mà." Nói xong không đợi nàng trả lời: "Ngày mai mình có chuyện muốn hỏi cậu, sẵn nói với cậu cái này, vì hôm nay nhiều việc quá nên mình quên, ngày mai được không?"

Cô muốn hỏi rõ ràng về quan hệ của nàng và Thái Anh, nếu như thật sự nàng không còn tỉnh cảm gì với người cũ, lập tức Trân Anh đây sẽ đường đường chính chính mà giành lấy Trí Nghiên, không cho ai có quyền đến gần nàng nữa!

[Ha, mình cũng quên mất điều đó.] Trí Nghiên đưa tay lên sờ mũi, lại nói: [Rõ ràng sáng nay cậu đã bảo có chuyện nói với mình, thế mà mình lại quên đi, còn kéo cậu đi lung tung, thật tội lỗi a..]

Trương Trân Anh nghe nàng tự trách mình, cô bật cười khanh khách qua điện thoại.

[Cậu còn cười mình sao..]

- Hảo, mình không cười nữa, dù sao hôm nay chúng ta vừa tạo kỉ niệm với nhau còn gì.

Trân Anh đứng dậy, đi tới bàn học lấy ra tấm ảnh ban sáng, miệng bất giác cong lên.

[Ừ nhỉ, nhưng sao cậu không cho mình tấm ảnh đó.. rõ ràng mình là người rủ cậu chụp..]

Trí Nghiên phồng mũi, miệng quở trách cô.

Điều này không chỉ khiến cho Trân Anh sợ hãi, ngược lại còn cười đến vui vẻ, cảm thấy cả hai hiện giờ thật giống như đôi đang yêu nhau, tình tứ nói chuyện qua điện thoại mà làm nũng với đối phương.

- Mình không cho cậu giữ nó, nên bây giờ cậu đang sinh khí sao?

Như bị chọc trúng tim đen, Trí Nghiên vội kiêu ngạo: [Mình mới không thèm sinh khí, chỉ là tấm ảnh thôi mà, ai giữ nó mà không được.]

- Thật?

[Thật.]

- Sẽ không sinh khí sao?

[Sẽ không!]

- Mình là đưa rất cẩu thả, sợ đôi khi sẽ quên mà làm mất đâu đó a..

Kim Trí Nghiên lúc này không nhịn được nữa: [Cậu thử..cậu thử làm mất nó xem!]. Giọng nói kèm theo điệu chua ngoa nhưng qua tai Trân Anh lại như rót mật.

Cô cười đến xán lạn: "Hảo, mình không trêu nữa, ngày mai gặp nhau nhé?"

Sau khi cả hai chúc nhau ngủ ngon vài câu, Trân Anh đợi khi đầu dây bên kia tắt máy trước, bản thân mới từ từ mà buông điện thoại xuống.

Tiếp theo đó, cả người như bị cây mắt mèo rải khắp cơ thể, xoay qua xoay lại trên giường không chịu tắt đèn đi ngủ, mặt đỏ đến mức tưởng chừng như ai đó đổ dầu sôi rồi bị phỏng.

Cũng là phỏng đấy, nhưng là phỏng lài~

Cô lật đật chạy xuống giường, đi đến bên cạnh cửa sổ mở lên, nhìn về phía căn phòng đang sáng rực kia, đến khi đèn phòng bên kia chuyển sang màu tối thấm đượm cả khung cửa sổ, lúc này mới chịu tắt đèn mà lên giường nằm.

____________\\\

Lúc đầu định bụng chỉ viết mỗi chap tối đa gần 3k chữ thôi, ai dè từ chap thứ 3 trở đi đều là 3k chữ hơn hoặc 4k chữ hơn, chap này thì ngoại lệ..400 chữ nữa là tròn 5k. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro