Chap 12. Tương lai đã có sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, lớp 12a5 ai nấy đều đang vò đầu bứt tai, bởi vì tiết thứ 2 là tiết kiểm tra ngắn, mà còn là tiếng anh.

Đối với Trí Nghiên thì ngôn ngữ cũng không quá khó, nàng đối với anh văn có thể nói là khá. Thế nhưng đã quá lâu nàng không ôn lại cấu trúc bài, muốn con điểm A thật không phải dễ dàng.

Lạt Duệ bên cạnh thì đang chăm chỉ tạo bùa chú, lúc này còn nháy mắt với nàng một cái, gợi ý lát nữa sẽ dựa vào bùa chú này mà cao chạy xa bay tới con điểm A, không cần phải lo.

Giờ vẫn còn sớm, khoảng chừng 15 phút nữa mới bắt đầu giờ học.

Trí Nghiên tranh thủ thời gian không có gì làm, gác tay xuống bàn, nghĩ tới cuộc đối thoại hôm qua của nàng và Trân Anh.

Có chuyện gì mà muốn nói với mình thế nhỉ?

Cảnh cửa phòng lúc này lại đột ngột bật ra, không biết đám đông từ đâu kéo đến, lại bưng kín hết cửa chính cùng với cửa sổ, giống như chuẩn bị xem kịch.

- Ai là Kim Trí Nghiên?

Lạt Duệ cầm bút vẽ soạt soạt trên giấy, nghe có người gọi tên cúng cơm bạn mình, theo đó nhìn lên.

Trí Nghiên đang nằm bị tiếng gọi làm cho giật mình, còn tưởng rằng bản thân cướp chồng người khác nên vợ người ta đến tận trường tìm.

Quả nhiên, ngước đầu lên đã chạm mặt với Triệu tiểu thư lớp 12a2.

Tin đồn đến nhanh nhỉ.

Kim Trí Nghiên trong lòng tuy có thấp thỏm, nhưng bản thân ngay thẳng cớ gì phải sợ chết đứng?

- Là tôi.

Sau lưng Triệu Hôn Vinh còn có kéo theo mấy người đồng học, chuyên đi theo để làm tay vặt cho cô ta, cũng không hay ho gì.

Mà lớp 12a5 hiện giờ bu nghẹt còn hơn tổ ong, chen chúc nhau đến xem kịch hay.

Triệu Hôn Vinh nhìn đến nàng một cái, nhếch mép, khoanh tay đỏng đảnh tới trước bàn học Kim Trí Nghiên.

- Mày chính là đứa hôm qua bám sau xe Thái Anh?

Cả đám nghe vậy một trận ồn ào, cả chục cái đầu nhìn qua Trí Nghiên, đợi câu trả lời là gì.

Nàng bình tĩnh, đôi ngươi không hề tỏ ra sợ sệt mà nhìn thẳng vào Triệu Hôn Vinh, thừa nhận: "Vâng, có vấn đề gì sao?"

Lạt Duệ gật đầu phụ hoạ, theo lời xác nhận của bạn mình mà nhếch mặt lên, bạn tôi ngồi sau xe Thái Anh thì có vấn đề gì?

Triệu Hôn Vinh tức đến đỏ mặt, hai tay cuống cuồng nắm lại.

Vừa lúc Trân Anh cùng với Lạc Phúc Hân đi lên hành lang.

Cũng bởi hôm qua cô lo mơ mộng ảo huyền quá nỗi, sáng này 60 cái báo thức cũng không kêu dậy được, hên cha nàng nắm rõ giờ giấc, chắc không bài kiểm tra thường xuyên lại bị dời đến hôm sau.

Còn chưa đi đến lớp mình, Trân Anh với Phúc Hân bị kẹt ngay ở ngoài hành lang đông đúc, lớp 12a5 làm gì mà đông nghẹt người thế này?

Tổ chức đánh nhau trong đó à?

- Đi qua đó xem thử.

Trân Anh dù lười nhác, không quan tâm chuyện ngoài, nhưng chợt nhận ra đây là lớp của Trí Nghiên, thế là đi theo sau Phúc Hân vào trong.

Mọi người nhìn thấy Trương Trân Anh thì kích động, đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô sau đó nhường đường qua một bên, thuận lợi để hai người các nàng quan sát.

Bóng lưng Triệu Hôn Vinh cùng với đồng bọn che khuất góc bàn của Kim Trí Nghiên, Trân Anh nhìn tới nhìn lui, muốn tìm kiếm bóng dáng xương rồng đáng yêu kia lại không thấy, hay là vẫn chưa đi học đi?

- Mày không biết tao là ai sao? Mày nghĩ cái đứa chân dính đầy phèn như mày thì có cửa cướp lấy Thái Anh của tao chắc?

- Đủ rồi!

Lạt Duệ mọc ra răng nanh, hai tay đập xuống bàn, đứng lên chỉ thẳng vào mặt cô ta: "Bộ cô tưởng Trí Nghiên hạ đẳng giống cô mà đi cặp kè bậy bạ hả?"

Triệu Hôn Vinh bị nói móc, cô ta nghiến răng ken két: "Mày vừa nói cái gì?"

- Tao nói mày đó!

Lạt Duệ còn định đi ra đối đầu với cô ta, nhưng Trí Nghiên ôm chặt không cho đi, ra sức cầu khẩn: "A Duệ hạ hoả, hạ hoả, cậu tức đến như vậy làm gì."

Lạt Duệ không bằng lòng, rõ ràng đụng đến bạn của nàng, làm sao nàng để yên?

Nhưng Trí Nghiên ở bên liên tục vuốt ve, lúc này nàng mới để ý đang có rất nhiều tai mắt, hừ mũi không cam lòng mà nhịn xuống.

Trí Nghiên dỗ nàng xong, từ từ nhấc mông ra khỏi ghế, đối diện Triệu Hôn Vinh lên tiếng: "Tôi không biết hai người có quan hệ gì, hôm qua là Thái Anh giúp tôi chút việc, bây giờ cô lại ở đây làm loạn.." Dừng lại một chút, sau đó Trí Nghiên nhếch nhẹ môi, điệu bộ trông rất nghịch ngợm: ".. Khác gì thừa nhận tình cảm của Thái Anh giành cho cô là không có đi?"

Cả đám nghe lời vừa rồi, chỉ biết len lén che miệng cười, sợ quá trớn mà chọc giận Triệu tiểu thư.

Chỉ có duy nhất Kim Trí Nghiên không sợ trời, không sợ đất mà bật lại tanh tách.

Khí tức giữa hai người các nàng đã lên đến đỉnh điểm, toả ra xung quanh, bức bách đến mức ai nấy đều không dám ho khan hay thở mạnh, Kim Trí Nghiên gan cũng thật lớn.

Trân Anh đứng ở ngoài máu đã lên tới não.

Hảo! Dám đụng tới Trí Nghiên thì đừng trách cô nặng tay.

Triệu Hôn Vinh bị chọc tức thì xanh mặt, cả người run rẩy: "Cái thứ điếm như mày không có quyền lên tiếng dạy bảo tao!"

- Cô vừa nói cái gì?

...

Âm thanh này, không phải xuất phát từ miệng Trân Anh thoát ra, cũng không phải từ miệng Kim Trí Nghiên hay Lạt Duệ, mọi người ở đây lại càng không.

Vậy thì ai?

Bước chân Trương Trân Anh dừng hẳn ngay cửa lớp, cô còn chưa kịp đi vào, quay đầu theo tiếng nói phát ra kia, lại thấy người nào đó đi tới.

Phác Thái Anh từ ngoài bước lên trước mặt Triệu Hôn Vinh, đôi ngươi thập phần tia uất nộ, ép bức cô ta phải im bặt miệng, chậm rãi nói lại: "Tôi hỏi cô, vừa rồi cô nói Trí Nghiên cái gì?"

Mọi người bị cái khí tức này làm cho ngộp thở, loại tình cẩu huyết gì đây?

Triệu Hôn Vinh thích Phác Thái Anh thì ai cũng biết, nhưng còn Phác Thái Anh? Chẳng lẽ thích Kim Trí Nghiên là thật sao?

Triệu Hôn Vinh hai mắt ửng đỏ, đối diện với Thái Anh không dám nói hoàn nửa câu: "E...em.."

"Không cần nói nữa, Kim Trí Nghiên giờ đây là bạn gái của tôi, đụng đến em ấy nghĩa là đụng đến Phác gia tôi!". Lời tuyên ngôn này vừa nói ra, Thái Anh quay sang Trí Nghiên vẫn còn đang ngơ ngác, thẳng thắng yêu cầu: "Cậu làm bạn gái mình được không?"

Cả đám lập tức nhốn nhào, ah ah kịch hot, kịch hot!

Khuôn mặt Trương Trân Anh lúc này nhăn đến không còn hình dạng, muốn bước tới ngăn cản sự tự tin hùng hổ của người kia, nhưng thâm tâm lại muốn biết câu trả lời của nàng là gì? Liệu nàng có tình cảm với Thái Anh hay không?

Kim Trí Nghiên thật sự nuốt không trôi những lời vừa rồi, ngạc nhiên đến mức thân thể cứng đờ như dây cung, đưa tay lên ngực ấp úng: "Mình.."

Còn chưa nói xong, chiếc đồng hồ điện tử trên tay phát ra ánh sáng kì diệu, chói mắt, đầu óc Kim Trí Nghiên quay vòng vòng như cả người bị ném lên không trung.

Sau đó không còn lực hút của trái đất, trực tiếp bay khỏi vũ trụ.

Kế tiếp hoàn toàn là một bóng đen bao trùm..

Ah..

.....

Tiếng xì xào của người nói chuyện, tiếng đẩy bánh xe lạch cạch phát ra bên tai, còn có âm thanh kim loại va chạm hoà với tiếng khóc tan thương, cùng nhau làm một.

Kim Trí Nghiên từ từ mở mắt ra, đôi mắt tiếp xúc với ánh sáng trên trần nhà, nhất thời không thích nghi kịp, cố gắng một lúc sau mới phát hiện bản thân đang nằm ở đâu.

Bệnh viện?

Không phải chứ, nàng còn đang đi học, không lẽ trở về rồi?

Nặng nhọc chống cả thân thể ngồi dậy, hai chân lại không có cảm giác, lúc này một cô y tá vừa đi ngang qua, thấy nàng tỉnh dậy liền hỏi: "Cô dậy rồi sao? Có khó chịu chỗ nào không?"

Trí Nghiên bắt lấy cánh tay y tá như chiếc phao cứu sinh: "Bây giờ đang là năm nào?"

Cô gái tỏ vẻ nghi ngờ: "Là 2023 ạ.."

Kim Trí Nghiên nhìn xuống bộ đồ nàng đang mặc, quần áo dính đầy bùn, chúng khô lại đóng thành vảy.

- Vậy đây là bệnh viện nào?

- Bệnh viện Dũ Lý, tỉnh Hà Nam a...

Phải rồi, nàng thật sự quay trở về hiện thực rồi, đây là bệnh viện mà Trương Trân Anh chết mà.

Bất chấp sự ngăn cản của y tá, Trí Nghiên vác nửa cái thân tê liệt vào trong xe lăn, gấp gáp đẩy tới các phòng bệnh viện.

Xe vừa đẩy ra ngoài, Trí Nghiên nghe tiếng khóc gào thét đến nội tâm cào xé, nhìn một đám người đàn ông mặc vest đen đang kéo tay người đàn ông khóc thảm thiết, mà người đó không phải ai khác, chính là Trương Khải cha của cô.

- Tránh ra!!! Con tôi đâu rồi!!?.. tại sao...tại sao lại đem nó đi như vậy...

Cả người Trương Khải ngột bệt dưới đất mà khóc như đứa trẻ, la hét khan cả cổ họng, phải năm đến sáu người mới kéo được ông đứng lên.

Trí Nghiên rơi nước mắt, an tĩnh ở một bên khóc không ngừng, nàng cũng không còn sức la hét như ông, mặc dù lục phủ ngũ tạng đau điếng như bị ai đó xé rách.

Trân Anh của nàng..

Hai tay yếu ớt lăn bánh xe quay đi, tiện tay gạt bỏ nước mắt của bản thân, vừa hay Lạc Phúc Hân cùng với An Hữu Trân và Điêu Thu cũng có mặt, nhìn thấy bóng lưng Trí Nghiên quay xe có chút quen thuộc, Lạc Phúc Hân liền nhận ra nàng.

Đến gần khu cửa kính, Trí Nghiên nhìn ra bên ngoài quan sát, cả ngàn người đông như kiến bao vây lấy cổng bệnh viện, họ khóc ỉ ôi còn hơn cả nàng, liên tục quỳ lết dưới đất vùng vẫy.

Nếu như hai chân Trí Nghiên nàng đi được, có lẽ nàng cũng sẽ giống như họ, không thể chịu nổi.

Lúc này, Đãng Bạch Hoa Ly cùng với vệ sĩ từ trong xe đi ra, có thể thấy rõ khuôn mặt nhợt nhạt, không chút son phấn, lảo đảo bước nhanh đến sảnh ngoài bệnh viện.

Nước mắt nàng bật ra càng lúc càng nhiều, bao phủ lấy con ngươi gây ra cảm giác mờ ảo, đau lòng còn hơn cả ngàn cây kiếm xuyên thẳng qua tim, rút ra rồi lại đâm vào, đống cộc cả hàng ngàn nhát.

- Cho hỏi.. cô có phải là Kim Trí Nghiên không?

...

Hai vị cảnh sát chịu trách nhiệm cho vụ án của Trân Anh, sau khi vào phòng riêng, họ lấy trong túi ra một bịch trong suốt, trong đó đựng tấm ảnh của nàng và Trân Anh, đẩy tới.

- Đây là tấm hình trong di vật mà cô Trương Trân Anh đã để lại.

Kim Trí Nghiên nhìn thật kĩ tấm ảnh, hai mắt đỏ như bị bôi ớt lên: "Cái này.. cái này là sao chứ.."

Không phải mơ sao

Người đàn ông mặc áo khoác xám, cảm nhận được vẻ đau lòng trên gương mặt nàng, chậm rãi giải thích: "Cô Lạc Phúc Hân nhìn thấy bức ảnh, và nhận ra ngay đó là cô. Nghe nói trước đây hai người có từng quen biết nhau."

Tương lai đã có sự thay đổi.

Kim Trí Nghiên mắt chữ a mồm chữ o, không ngờ giấc mơ vừa rồi là sự thật, bản thân nàng thật sự quay trở về.

Đem đồng hồ điện tử trên tay nhìn đến, anh cảnh sát tiếp tục nói.

"Đêm qua, cô có cảm thấy Trương Trân Anh có gì bất thường không? Cô là người cuối cùng đã gặp cô ấy trước khi cô ấy qua đời."

...

___________\\\

Cho cổ quay về hiện tại một xíuuuu

Chap sau mình sẽ cho vào một góc nhìn của Trân Anh, đọc xong mn sẽ hiểu hơn về nội tâm của nàng, thật sự rất rất thương luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro