Chap 13. Nguyện một lòng yêu đến chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Dòng người vội vã, tiếng xe máy rả rích ở dưới làn đường, bầu trời hôm nay lại không có sao, đen kịt như một hố đen nuốt trọn cả trái đất, ngay cả gió cũng không có chút lay động, toàn cây cảnh vẫn im lìm trước sự nhộn nhịp của thành phố Hà Nam về đêm, nuốt trọn những ánh sáng yếu ớt toát ra từ các tòa nhà cao tầng chi chít.

Trí Nghiên đẩy bánh xe đến cái mương định mệnh đó, một lần nữa đưa cả người khô ráo đè bẹp dưới đất, hai tay khó khăn lôi đến giữa mương, mới cẩn thận tháo chiếc đồng hồ trên tay, nàng run rẩy mà bấm vào.

...

Một lần

...

Hai lần

...

Sau đó cả bảy tám lần như vậy đều không được.

Sự kiên nhẫn dần chuyển sang mất kiên nhẫn

"..làm ơn..làm ơn cho tôi quay trở lại.."

Trí Nghiên như gục ngã, tay vì bóp quá chặt muốn bật máu, đầu tóc nàng rũ rượi bết ở dưới nước, miệng khô đến tróc cả da, đưa tay đấm thùm thụp vào đồng hồ trong ngực, tức giận gào thét: "TẠI SAO LẠI KHÔNG ĐƯỢC CHỨ!!!"

Nàng lết cả thân thể về đến nhà cũng là nửa đêm, hôm nay đã không thu hoạch được gì, không cứu được Trân Anh, ngay cả quay trở về nàng cũng làm không được.

Hay thật sự kết thúc tại đây luôn rồi?

Trí Nghiên vươn tay lấy chiếc túi xách của bản thân, cẩn thận mở khoá, lấy ra từ khe túi một tấm ảnh, đó là tấm ảnh mà cảnh sát trao lại cho nàng.

Trí Nghiên ôm nó vào ngực, mong rằng bản thân có thể cảm nhận được chút hơi ấm từ vật bé nhỏ.

Chính cái gương mặt này, để lại cho nàng biết bao nhiêu động lực, thức dậy đều muốn nhìn thấy, mỗi ngày đều muốn hảo hảo thấy. Nhưng bây giờ nhìn đến, chỉ cảm thấy đáy lòng ngay ngáy như bị ong chích, một phát đều để lại vết thương khó phai.

...

Vào cái lần gặp mặt định mệnh, là ngày mà Trân Anh chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ có một Kim Trí Nghiên khi đó yêu thích cô.

Mà lần gặp cuối cùng của cả hai, có thể đếm gần chục năm về trước.

Khi đó cô cứu Trí Nghiên vào một vụ giết người không thành, mặc dù nàng sống sót, nhưng cái khiến nàng sống không bằng chết lại là đôi chân của mình.

Có lẽ khi đó cô đến qua trễ.

Cũng có lẽ số mệnh ép buộc cả hai người không thể trọn vẹn bên nhau.

Đến giờ, câu chuyện đó vẫn một mình Trân Anh cô biết, nửa chữ cũng chưa hé mở.

Trí Nghiên khi đó vì bị khủng hoảng tâm lý, không hề nhớ gì đến kí ức của người cứu mình, đêm đó nàng nằm trong bệnh viện la hét đến khô cả họng, hành vi mất kiểm soát như người mất trí. Bà Kim cùng với Hoà An thương con đứt ruột, một bên ghì chặt lấy tấm thân hỗn loạn của nàng, một bên lại khóc không thành tiếng.

- Tại saoo? Tại sao lại cứu tôi làm gì? Sao không để tôi chết quách cho rồi!!!

...

Sức sống cuối cùng của Trân Anh như bị rút cạn, đem chôn vùi cùng với lời nói đó, khắc cốt minh tâm, biến những lời đay nghiến, thống khổ của nàng xăm đậm lên da thịt mình, hận không thể đánh đổi đôi chân mình mà hiến tế với trời đất, đổi lại Kim Trí Nghiên được sống hạnh phúc, đổi lại đôi chân toàn vẹn cho nàng.

Cô khóc vật vã ở phía sau tấm cửa phòng bệnh, cả thân ướt sũng, nhưng mặc nhiên nàng không hề thấy lạnh, nghe tiếng rống của Trí Nghiên mà trái tim co thắt, hai tay run rẩy, đầu cúi thấp đến mức mũi cũng chạm đất.

Sau ngần ấy thời gian, cả hai cũng không còn gặp nhau. Trí Nghiên vì tai nạn mà nghỉ học, nhà cũng chuyển đi nơi khác, Trân Anh không dám kiếm tìm, sợ rằng bản thân lại chạm vào vết nứt ấy, vô tình khiến nó tan nát một lần nữa.

Cứ thế cô sống trong nhung nhớ cả một đoạn dài, ngày ngày đều mong ngóng Trí Nghiên muốn thành người điên, làm việc gì cũng như người mất hồn, nhốt mình suốt ngày trong phòng tự dằn vặt.

Cô nhớ Trí Nghiên, cô chỉ muốn nhìn thấy Trí Nghiên.

Đến khi vào thời điểm Trân Anh ra mắt với tư cách là thành viên trong nhóm nhạc Wonnight, đúng vào ngày kỉ niệm nhóm thành lập được bốn năm, đi qua con cầu Đan Dương trở về hộ, lại phát hiện bóng dáng quen thuộc ở giữa cầu, tuyết phủ xuống người lấp đầy gần một nửa, Trân Anh đề nghị Đãng Bạch Hoa Ly gấp gáp dừng xe, muốn kiểm tra thử có đúng là người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay hay không.

Lúc đó nhìn thấy Kim Trí Nghiên hai mắt đẫm lệ, tự nói với lòng là đi đi, đừng quay trở lại nữa.

Thế nhưng hạt giống trong con tim cô không cho, ép buộc bản thân đối mặt, bình tĩnh, tiến từng bước lại gần.

Điều đầu tiên khi muốn hỏi han người khác, cứ giả làm người lạ trước, Trương Trân Anh tự định nghĩa ra quy tắc kì quặc này, mặt ngoài tuy lạnh như sương băng, nhưng trong lòng lại sôi trào ùng ục, chạm một cái liền bị tác động mà phá vỡ.

Phải thật cẩn trọng, không thể một lần khinh suất.

*Khinh suất: Hành động hoặc tình trạng thiếu cẩn trọng, không cẩn thận hoặc không suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi làm một việc gì đó, thường dẫn đến hậu quả không mong muốn.

- Sao bạn lại ngồi ở đây?

Nàng khi ấy mang theo nét trưởng thành, đôi con ngươi bạch ngọc mọng nước, ngước mặt lên nhìn cô, như chứa đựng những xúc cảm không nói thành lời, thập phần sinh hương, dung mạo lại xinh đẹp như hoa trăng, là người mà Trân Anh hận cả đời không thể lưu ấn. Trên mái tóc phủ đầy hoa tuyết trắng, còn đặc biệt đeo lên bảng tên của cô, vậy sẽ không khoa trương nếu nói nàng là người của cô đi?

Rốt cuộc thì, mỗi đêm bản thân đều ra sức thành khẩn thiên địa, bây giờ đã có thể được như ý nguyện.

Toại nguyện mà rời xa cõi trần.

Nhưng trước khi cô thật sự rời khỏi đây, đã tự mình âm thầm bám đuôi theo xe Trí Nghiên một đoạn, nhìn thấy dáng vẻ chật vật đẩy chiếc xe lăn lên hộ nhỏ, trái tim lại đau đớn tàn khốc, xe nàng đẩy tới đâu, bóng đèn sáng theo đến đó, tới khi cái đầu nhỏ dừng hẳn ngay cửa phòng cuối cùng, Trân Anh chôn chân dưới trời đông lạnh lẽo, gió đưa khô nứt người, mới chậm rãi quay đầu lên xe.

Đêm hôm đó, vừa là đêm mà Trân Anh hạnh phúc nhất, cũng là đêm cuối cùng mà Trân Anh đau khổ nhất.

...

Trí Nghiên nằm khóc như cạn lệ, hoài niệm lại những khoảnh khắc vui vẻ của cả hai, những đoạn hội thoại tình ý, những lần chạm mặt ngô nghê.

Bây giờ sẽ không có cơ hội nhìn thấy một lần nữa sao?

Thần trí bay loạn trên không trung, nàng tuỳ ý để nước mắt đọng một vũng trên mặt bàn, di động đặt bên cạnh lại reo luân hồi.

Trí Nghiên đưa tay gạt nước mắt, nhìn đến số lạ đang gọi tới, điều chỉnh cổ họng bình thường trở lại, áp lên tai.

- Alo?

Đầu dây bên kia có tiếng sột soạt, sau đó tiếng hít thở, từ từ lấy hơi thật lâu.

Là giọng nói của một người phụ nữ, trầm thấp tự nhiên, không bị gò bó.

[..Là Hân tỷ, Lạc Phúc Hân.]

Hân tỷ biết số của nàng sao?

...

[Hôm qua em đã gặp Trương Trân Anh à?]

...

[Trân Anh... cậu ấy thế nào?]

[Có phải.. cậu ấy rất đau lòng đúng không?]

Cổ họng như bị cả ngàn dây thép quấn chặt, một lời cũng không nói được, Trí Nghiên nghe tới Trân Anh liền đưa tay che miệng khóc thành tiếng.

Hân tỷ tiếp tục đọc thoại một mình.

[Chị không ngờ.. cậu ấy vậy mà không muốn sống nữa..]

Giọng nói của Lạc Phúc Hân bị nhiễm theo dòng nước mắt, tiếng nói đứt quãng, khàn đặc vây lấy không gian xung quanh.

[Em có biết không hả?]

[Em có biết Trương Trân Anh đã dây dứt về em đến mức nào không?]

Lạc Phúc Hân nói đầu không đuôi, nàng nhất thời không kịp hiểu, não cố gắng load chậm: "...sao cơ?"

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh thở ra, dứt khoát nói một câu.

[Em không thể không biết được.]

Sau đó màn hình quay về chỗ cũ, đối phương đã tắt máy.

Trí Nghiên thần trí mông lung, chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, tiếng khóc cũng dứt đi: "Tỷ.. tỷ nói vậy là sao.."

Điện thoại truyền lên tiếng kêu chói tai.

Tút tút tút

- Khoan đã, Hân tỷ! Còn chưa nói xong mà?

Trí Nghiên vội vã ấn vào lại danh bạ, tìm lấy số máy vừa gọi đến, bấm lại một lần nữa.

Lần này có tiếng người.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Là sao chứ. Đột nhiên nói những lời cổ quái vừa rồi xong biến mất?

Tích tắc

Tích tắc

Tích tắc

Ngay lúc Trí Nghiên còn đang bần thần, nàng ngẫm lại câu nói ẩn dụ vừa rồi, đồng hồ lần này lại đột ngột phát ra ánh sáng nhỏ, như có nguồn điện giật lấy tay Trí Nghiên một cái, nàng giật mình nhìn lên tay, sau đó nhìn vào đồng hồ to phía đầu giường.

Cả hai đều tròn mười hai giờ.

Trước tiên nàng có sự nghi ngờ, lúc trước bản thân ở dưới mương, hôm đó truyền hình thời sự cũng là mười hai giờ, không lẽ cứ mười hai giờ thì nàng sẽ quay trở về được lần nữa?

Trí Nghiên hít một ngụm khí lạnh, ngón tay run run hướng về chiếc nút bên cạnh đồng hồ nhỏ.

Lần này quay về phải cứu được tất cả.

*Tít*

Vừa dứt khoát bấm một cái.

Như dự đoán được trời đất đột ngột quay cuồng, thời gian lui về nhanh chưa từng có, trên đồng hồ hiển thị 2:00, sau khi Trí Nghiên ấn nút, lập tức lùi về 1:00.

Tiếp đến là một màu đen thẫm đẫm vào hư vô, cuốn lấy nàng mà xoay chuyển, rung động dữ dội.

....

- Cầu khẩn, cần khẩn, cầu khẩn trời đất quỷ thần

- Xin người hãy phù hộ cho A Nghiên nhà con.

- Ôi trời.. cầu khẩn, cầu khẩn..bồ tát trên cao..

Tiếng chuông kêu leng keng đinh tai nhức óc, xung quanh hiện trường là bà Kim cùng với bà nội Hoà An, có anh nàng Đại Tấu cũng đến, mọi người chấp tay quỳ lạy thật thành khẩn.

Trí Nghiên vội mở mắt, ngồi bật dậy nhìn khắp nơi, trước mặt nàng là một bàn thờ cúng cao chót vót, xung quanh đầy mùi nhang đèn, còn có trộn lẫn mùi giấy tiền vàng bạc.

Mà mẹ nàng, bà nàng, anh trai nàng, tất cả đều đang quỳ lạy?

Còn có.. còn có bà lão thờ cúng nào đó, mặc trên người như áo giấy nhuốm đỏ, đang cầm chuông rung lắc trước bàn điện.

Nàng vừa rời khỏi đây không lâu, mọi người liền cho rằng nàng chết sao?

- Mọi người, Tiểu Nghiên còn sống đây mà!!!

Trí Nghiên vừa nói xong, lời cầu nguyện cũng im bặt, chiếng chuông cũng im bặt, lập tức nhìn về phía nàng.

Đại Tấu nhanh chân chạy đến, trên cổ còn đeo vòng tỏi to, đè cả người nàng xuống: "Đi ra, mau đi ra, ngươi là ai mà dám nhập tuỳ tiện vào em gái ta!"

Bà Kim cùng với cô đồng xúm lại, gõ mỏ trước mặt nàng, tụng một đoạn thần cổ nào đó, sau đó lấy một bình nước nhỏ trên bàn điện, thọc tay vào rồi phẩy lên mặt nàng.

- Mau xuất ra, mau xuất khỏi thân xác người khác ngay!

Trí Nghiên chịu hết nỗi, nàng dùng chút sức lực còn sót lại, vung tay bật dậy làm mọi người đều ngã nhào.

Nàng dõng dạc đứng lên, hét to: "Là con, con là Kim Trí Nghiên mà! Con trở về rồi!"

Tất cả mọi người nhìn thấy thái độ của nàng, im lặng nghi hoặc, trên trán nổi to hai chữ 'Không Tin!'

Trí Nghiên bất lực đành ngồi xuống, kiên nhẫn liệt kê ra tất cả ngày sinh trong gia đình, còn buộc miệng nói luôn bí mật Đại Tấu mua 20 quyển tạp chí người lớn giấu trong sàn giường, mọi người mới chịu tin tưởng, nhưng Đại Tấu lại xách hai cái lỗ tai nàng lên.

Bà Kim lo lắng, tra hỏi: "Thế sao mấy ngày qua con luôn một mực bảo mình bị ai nhập, còn nói bị kiểm soát hành vi, nên mẹ mới mời thầy đến giải cho con đấy."

- Con sao?

Lúc này nàng nhớ lại các kí ức cũ, quả thực nàng có đưa mẹ đến cầu thầy giúp.

Haiz.. quả nhiên Kim Trí Nghiên 15 năm trước lại khờ như vậy đi..

Cố gắng lấy đại lí do hợp lí nào đó, nàng biện hộ: "Là do con học hành quá độ nên đầu óc mới bị quá tải, sau khi ngủ một giấc dài thì con khoẻ lại rồi." Còn cố ý kéo dài chữ khoẻ ra, chứng minh nàng còn rất minh mẫn.

- Phải rồi, phải rồi, giờ con gái mẹ tỉnh táo hơn rồi này!

Đại Tấu còn không tin, híp mắt nhìn sát vào nàng, tiến bên cạnh tai nói nhỏ: "Quyển tạp chí đó anh đã đốt hết rồi, lời em nói khi nãy được coi là không đúng!"

Trí Nghiên hừ lạnh, không chịu thua cuộc: "Anh nói anh đốt chứ không có nói anh không mua!"

- Con nhóc này!

- Pleeeee~

Trước khi bước xuống lầu, còn không quên quay mặt lại lè lưỡi trêu ghẹo Đại Tấu, mới chịu bước thật nhanh xuống nhà tìm Trân Anh.

____________\\\

Vài lời muốn chia sẻ:

Viết chap này mà rơi nước mắt vì thương Trân Anh vch 😭

Mấy chap kia chắc ai cũng đoán Trí Nghiên thích trước đúng hong? Thật ra là Trân Anh mới là người fallinlove trước, thậm chí thích thầm tới 15 năm sau, chỉ có Trí Nghiên mới không biết.

Cho nên lúc cả hai gặp nhau ngay giữa cầu thì TA đã biết TN là ai rồi.

Fic này cam đoan không ngược, ngược là do số phận nghiệt ngã sẵn, thế nên mới có chuyện Trí Nghiên trở về mà cứu lấy tất cả nè. Nhờ vậy thì truyện mới có nhiều thứ để khai thác. Sau này tui sẽ cho ngọt thật nhiều, cả nhà yên tâm.

Mọi người đọc có chỗ nào bứt bách thì suy nghĩ đơn giản thui, năm 2008 với năm 2023 thì tính cách nhân vật phải khác í, cứ xem nó trẩu trâu vui vui là được. Còn về vấn đề Trân Anh, chap này giống như là mở đầu cho việc tại sao TA trước đó không bài xích mọi hành vi của TN =)) lí do là vì ngta simp trước rùiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro