Chap 14. Trân Anh ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dáng vẻ hối hả chạy bịch bịch trở xuống, nàng bây giờ chỉ mong nhìn thấy hình ảnh Trân Anh, nhất nhất bằng da bằng thịt.

Dòng thời gian này có thể xem như là một cơ hội để bản thân lợi dụng, làm gì tùy ý không biết nhưng nhất định phải bảo vệ được Trân Anh.

Mình sẽ hảo hảo bồi cô ấy, không được để xảy ra kết cục xấu như hiện thực.

Lúc này Trân Anh mới đi ra ngoài trở về, trên tay cầm theo cả chồng sách, quyết định lấy tri thức giết thời gian.

Mấy ngày qua cuộc sống cô không khác gì cái địa ngục, đi học chỉ muốn trở về nhà, trong nhà thì chỉ muốn ở mãi trong nhà, một bước cũng không muốn ra, hiện giờ sách văn học, sách thể thao..vâng vâng mây mây, tất thảy đều được cô đọc gần hết rồi.

Mà người đầu xỏ gây ra những chuyện đó, hiện tại lại đang đứng trước cổng nhà cô.

Kim Trí Nghiên tìm cô sao?

Ánh mắt không giấu được tia vui sướng, chân nhấc lên, đồng thời miệng chuẩn bị phát ra tiếng kêu, nhưng chợt nhớ lại chuyện vừa qua, Trân Anh ép buộc nuốt hết xuống, cảm xúc vui sướng đổi thành nụ cười bất đắc dĩ.

Cũng không biết bản thân thật sự quá xui xẻo hay quá may mắn, vừa đi chữa lành từ trong thư viện về, giờ gặp nàng chẳng khác gì mọi thứ đều đổ ra sông.

Trí Nghiên cứ đứng đó nhón chân, nghiêng đầu liếc nhìn vào trong, mãi cũng không dám bấm chuông.

Có vẻ muốn tìm kiếm ai đó, nhưng là tìm ai?

Tìm cô hay tìm cha cô?

Cho dù có tìm ai đi nữa, chuyện nàng không cần cô quản làm gì.

Trân Anh bất đắc dĩ lê chân tới, đứng sau lưng nàng không hề gây ra bất kì tiếng động nào, mở miệng đột ngột: "Cậu làm gì ở đây?"

Trí Nghiên giật mình, hai vai nhỏ giật ngược lên, thấy được người mình tìm kiếm gần ngay trước mặt, bụng như đổ đầy một nồi nước ấm, tràn đầy ấm áp.

Hảo, cậu ấy vẫn bình an.

"Trân Anh a.. mình.."

Còn chưa nói điều cần nói, trong đầu lại tự nhiên xuất hiện những hình ảnh kì lạ, Trí Nghiên ôm lấy đầu, để những đoạn kí ức như những cái bánh răng quay chậm, từ từ tái hiện lại từng khoảnh khắc.

|Cậu làm bạn gái mình được không?

Kim Trí Nghiên 19t: Ân, mình đồng ý!

...

Trương Trân Anh: Trí Nghiên cậu giải thích đi, chuyện này là sao?

Kim Trí Nghiên 19t: Giải thích chuyện gì, tôi có gì phải giải thích với cậu sao?|

Rốt cuộc đoạn kí ức này là sao, mình làm bạn gái Thái Anh cái gì chứ?

Trí Nghiên che miệng trố mắt, lại không dám tin chính mình vậy mà đồng ý trơn tru như vậy?

"Tôi hỏi cậu làm gì ở đây, nếu không có gì thì nhờ cậu tránh ra, tôi còn phải vào nhà."

Cô thật sự đã không còn kiên nhẫn, lạnh lùng đối với Trí Nghiên mà nói, như một thau nước lạnh tạt thẳng lên mặt nàng.

Không ổn rồi, Trân Anh thật sự nổi giận với nàng rồi.

- Trân Anh cậu nghe mình giải thích đã.

Trân Anh lãnh khí quay đầu, nói: "Tôi và cậu còn chuyện gì để giải thích sao?"

Phải rồi, chính miệng nàng nói ra câu này với cô mà..

Trân Anh không nói nữa, đem sự buồn bực ném lên cánh cửa, đóng thật mạnh, khiến nó kêu ra tiếng va chạm chói tai.

Nghiên ơi là Nghiên, sao cậu hồi xưa ngu ngốc thế!

Lên đến phòng, Trí Nghiên vò mặt, thẫn thờ suy nghĩ.

Cuối cùng mày đã làm những trò tác quái tác quỷ gì vậy Trí Nghiên?

Nhưng mà thời gian bây giờ là bao nhiêu nhỉ? Lúc nàng đi ra khỏi đây thì trở về hiện thực cách có một ngày, vậy bây giờ hẳn cũng là một hoặc hai ngày đi.

Rút điện thoại ra, nhìn dòng thời gian trên màn hình mà loé mắt.

Đã 10 ngày trôi qua rồi?

Lại nhìn đồng hồ trên cổ tay bản thân, đúng vậy! Vấn đề không phải ở thời gian, mà là cơ hội. Cơ hội để nàng sửa đổi tất cả.

Vậy lần này nàng sẽ ở lại đây được bao lâu?

Hiện tại đồng hồ chỉ hiển thị con số 1:00, có nghĩa nàng chỉ còn một cơ hội để quay trở về, nhất định phải tranh thủ từng li từng tí, không được bỏ lỡ, chỉ có nàng mới thay đổi được tương lai, phải cố hết sức.

...

Giữa trưa ồn ào tại trường Phúc Đán, bây giờ đang trong giờ giải lao, mọi người đều tranh thủ kéo nhau xuống nhà ăn gọi món, một số ít thì lên thư viện đăng kí sách mới, phần còn lại thì như Trí Nghiên. Nàng đang tản bộ trên sân trường, nói là tản bộ nhưng trên tay lại cầm theo cái giỏ to đựng 5-6 cuốn sách trong đó, mục đích để làm quà cho ai kia.

Sáng này nàng đã cố dậy sớm, chờ sẵn trước cổng nhà, quyết định làm người giảng hòa trước, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Trân Anh đi ra.

Cầm cự không được mới dám ấn chuông thì cha cô lại bảo cô đã đi học từ sớm, trời vừa hừng đông liền đi, không biết có chuyện gì không.

Còn có chuyện gì ngoài tránh mặt Kim Trí Nghiên này sao.

Nàng cũng không biết có nhất quyết phải thế không, cảm thấy có chút tủi thân nhưng lại không biết trách ai.

Tự mình gây thì tự mình chịu vậy.

Vừa hay lúc này Trương Trân Anh từ trong nhà ăn đi ra, đang cầm giấy lau miệng, hành động đơn giản nhưng lại cảm thấy rất thanh lịch, tao nhã.

Trí Nghiên vui vẻ chạy lại, dang tay ra trước mặt, cái giỏ sách cũng đung đưa qua lại, nói: "Trân Anh chờ một chút..chuyện hôm qua.."

"Chuyện hôm qua mình không có gì để nói." Thẳng thừng cắt ngang lời của nàng, cô quay đầu sang một bên không nhìn, mới ăn trưa xong còn cáu bẩn gì chứ.

Trí Nghiên chột dạ, suy nghĩ nên giải thích với cô thế nào: "Thật ra dạo gần đây..mình có vẻ bị ma nhập a..nên hành vi hoàn toàn không thể kiểm soát."

Nàng bước sang hướng mặt Trân Anh, nói tiếp: "Trân Anh, cậu tin mình đi mà..mình thật sự trở về tương lai vì có chút chuyện, còn mang theo sứ mệnh rất quan trọng a."

Cố gắng chớp chớp đôi mắt nhìn lấy cô, dùng tuyệt chiêu dễ thương của bản thân ra câu thuyết phục.

Trân Anh trưng ra khuôn miệng cười méo qua một bên, dửng dưng nói: "Hôm trước thì người tương lai, bây giờ là ma nhập." Cô phụ hoạ thêm một tràng cười ấu trĩ: "Ha ha ha, cậu lừa cái gì vui hơn nữa đi, tôi còn chịu được."

Kim Trí Nghiên: "..."

Cái đồ khó ưa này học đâu ra cái kiểu cười quê người khác vậy chứ.

- Nếu nói xong rồi thì mình vào lớp.

- Ấy khoan đã.

Trí Nghiên lại ngăn trước mặt: "Vậy cậu nhận cái này đi được không, xem như là quà mình cho cậu." Sau đó nhét vội cái giỏ vào tay cô, nhưng bàn tay Trân Anh lại nắm rất chặt, nàng dùng sức đến mấy cũng không mở được, cảm thấy xấu hổ: "Trân Anh, cậu nhận đi mà.."

- Mình không nhận, cậu có ý thì đi tặng cho bạn gái của cậu đi.

Dứt khoát lách cả người Trí Nghiên đi qua, cô biết bản thân nói câu đó cũng thật ấu trĩ, đâu có cớ gì phải tỏ ra bực bội cho chuyện đó, nàng thích ai là chuyện của nàng, nhưng nhìn thấy nàng là cô lại nhớ tới cái người họ Phác kia, nàng ta thì có gì hơn cô. Trong khi..nụ hôn đầu tiên của cô, cũng là do nha đầu ngốc kia lấy, nghĩ thế nào cũng tức đến cứng người.

- Trân Anh thật ra mình không thích nàng... ahh!

Cả người nàng đột ngột vấp ngã, đầu gối trượt nhẹ xuống đất, vì chạy rốt rít nên ngu ngốc tự đá vào chân mình mà té, thế là thành công lấy được chút ít sự chú ý của cô.

Trân Anh quay lại đã nhìn thấy một vết trầy nhỏ, ứa máu trên đầu gối của nàng, giấm cũng không còn ăn nữa, lo lắng bước tới.

Nhưng hình như cái xui xẻo cứ dính lì mãi trên người cô, vừa buông giấm chua xuống, giờ lại tiếp tục ăn nữa.

- Bạn gái, em có sao không?

Thái Anh nhanh tay đỡ lấy vai Trí Nghiên đứng dậy, còn Trân Anh vẫn đứng bục mặt ra đó, nhìn hai người các nàng thả cơm.

Trí Nghiên còn tưởng Trân Anh sẽ chạy lại đỡ nàng, ai mà ngờ cái người vừa kêu nàng là bạn gái kia lại là Phác Thái Anh.

Trời ơi cái số tả què gì này.

Trí Nghiên có phần vùng vằng trước sự thân mật của nàng, gỡ tay ra tự mình đứng lên, sách cũng vì vậy mà đổ tràn ra đất, Thái Anh khom người nhặt từng cuốn vào, cẩn thận phủi thật sạch sẽ sau đó cầm giúp nàng, ân cần nói: "Qua ghế bên kia ngồi đi, balo mình có băng cá nhân."

Trước khi đi, Thái Anh cùng Trân Anh hai mắt đấu nhau, ác khí cả hai người toả ra bừng bừng, Trí Nghiên bị cái vai cao lớn của nàng che mất nên không nhìn thấy được cảnh này. Nếu thấy, nhất định sẽ nghĩ hai người này chuẩn bị bay vào đánh nhau.

Lúc này nàng mới nhìn xuống chân mình, quả thực vết thương không lớn, nhưng để máu khô trên đó cũng không phải cách, đành nghe lời Thái Anh mà đi lại ghế.

Lạc Phúc Hân nâng tay che hai mắt Trân Anh: "Mù đi, đừng có nhìn."

Trương Trân Anh: "..."

"Mình nói rồi, cậu quên nàng đi là vừa, dù sao nàng cũng đã có bạn gái rồi-"

"Cậu im đi." Trương Trân Anh phỉ nhổ, tức giận thở mạnh, tay liên tục quạt vào mặt cho bớt nóng: "Ha! Nàng ta có gì hơn mình chứ? Đúng là nực cười mà, chắc chắn Trí Nghiên bị dụ dỗ rồi!"

Lạc Phúc Hân hết cách, người qua đường còn biết dừng lại khi gặp đèn đỏ, thế mà người bạn của nàng vẫn cứ cứng đầu băng băng qua.

Có ngày bị cảnh sát tóm đầu thì đừng có mà than trời trách đất.

Trí Nghiên ngồi xuống ghế, sẵn tiện lấy điện thoại ra xem, đợi Thái Anh kiếm băng cá nhân cho nàng.

Tay tinh nghịch ấn vào phần tin nhắn, nhìn thấy cái tên không biết nàng đặt từ khi nào 'Chú Heo Con Ụt Ịt Đáng Iu Của A Nghiên' ???

Đây là đoạn chat của nàng và Thái Anh mà?

Kim Trí Nghiên: [Heo con của mình ơiiiii~ mặt trời đã trôi qua núi cao rồi mà heo con đáng iu vẫn còn đang ngủ saooo]

?

[Không ngờ mình thật sự lại hẹn hò với cậu, đúng là cứ như đang mơ íiii 🥺]

[Nhớ ăn uống đầy đủ nha, mình sẽ trônk trừnk cậu mỗi ngày đó! Pp heo con :3]

Trônk trừnk!? Pp heo con!? Đáng iu!?

Asshhhh thật là!!!! Đúng là mặt mũi không biết để đâu rồi!

- Bạn gái, em lầm bầm cái gì thế?

Thái Anh tìm được một cái băng dán rất dễ thương, trên mặt còn có hình chú heo hồng..vừa hợp tình huống như đang chọc quê nàng vậy.

"Cậu, sau này đừng gọi tôi là bạn gái này bạn gái nọ, mọi người đánh giá tôi ra cái gì đây?" Kim Trí Nghiên trừng trừng mắt với nàng.

Thái Anh bên cạnh không nói gì, chỉ đơn giản phì cười, cúi người ở trước đầu gối của nàng, nói: "Bây giờ, tôi cho em lựa chọn, một là bàn tay thần kì của tôi, còn hai..."

Thái Anh trực tiếp khom người, đưa miệng thổi thổi thật nhẹ vào miệng vết thương Trí Nghiên, còn sợ thổi mạnh sẽ làm đau người kia.

Nhưng hành động này quả nhiên không mấy thích hợp ở trường học, có rất nhiều người đang nhìn về phía các nàng.

Trí Nghiên vội rụt chân lại, theo lựa chọn của nàng mà tiếp lời: "Ba, là cậu câm miệng lại!"

Sau câu nói phũ phàng kia thì Thái Anh đã dán xong băng con heo lên chân nàng rồi, đặt mông ngồi vào bên cạnh, đưa đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Trí Nghiên, giọng điệu đùa bỡn hỏi: "Có phải bà chị quay về rồi không?"

Kim Trí Nghiên trố mắt, không nghĩ cậu ta vậy mà lại tinh tế nhìn ra: "Sao cậu biết?"

Thái Anh nhún vai: "Quá rõ mà, hôm nay cậu khác xa hôm qua hoàn toàn."

Đúng là vậy thật, trong tin nhắn nàng vẫn còn lưu trữ mấy câu quái đản kia, nàng thật sự quậy quá rồi.

Nhưng nếu giải thích với Thái Anh thì nàng có tin mình không? Hay sẽ bán nghi rồi cho rằng nàng bị tâm thần không chừng?

Dù sao Kim Trí Nghiên 19t vẫn còn rất non nớt, rồi nàng đến lúc cũng phải quay về tương lai, nếu làm vậy sợ rằng sẽ sinh ra sợ hãi đối với bản thân ở quá khứ, nhất cử nhất động của nàng hiện giờ đều có thể làm tương lai đảo lộn, nếu hành động theo bản năng sẽ gây ra hậu quả khó lường, đương nhiên Trí Nghiên không dám làm dại.

...

Thời tiết buổi chiều ở xóm Thất Vi rất tươi đẹp, trong trẻo, ánh nắng dịu dàng hắt vào những tán cây to, rồi truợt thẳng xuống những phiến đá nhỏ, đây là thời gian rất thích hợp để đi bầu bạn cùng hàng xóm.

Bà Kim lau dọn cho tiệm đĩa xong xuôi, phẩy phẩy vạt áo, dặn dò Đại Tấu hôm nay ở nhà không làm gì thì trông chừng tiệm một lát, bà đi ra ngoài chút việc.

Trương Khải lúc này đang cầm theo một cái tô to, đứng mãi ở cổng chần chừ không muốn vô, mà không vô thì sao trả lại cái tô cho người ta.

Bà Kim đi ra liền nhìn thấy dáng vẻ túng quẫn của ông, nổi lòng hiếu kì: "Ông đến mua đĩa hay phim gì à?"

Trương Khải khó xử, mắt liếc chỗ khác: "Tôi đến trả cái này."

Sau đó đẩy cái tô ra trước mặt bà Kim, ôi trời! Có ai trả lại đồ cho người khác mà thái độ hách dịch như vậy không?

- Ha, thì ra cái tô trong nhà tôi tìm hoài không thấy, là nằm trong tay ông à?

Trương Khải càng thêm lúng túng: "Cái tô của bà bộ bằng vàng hả mà nói như tôi ăn cắp ấy!"

Nếu không phải do tô của Trí Nghiên nấu mì khi đó, thì có khi ông đã vứt vào sọt mà không cần trả lại cho mụ yêu này rồi.

Bà Kim trề môi, dáng vẻ giễu cợt: "Tôi nào dám nghĩ Trương lão gia là người như vậy đâu."

"Bà!" Trương Khải cứng họng tại chỗ, có cái tô thôi mà cũng làm khó dễ với ông làm gì không biết, mà lần nào cũng mỉa mai rằng ông già rồi.

Ta tự biết ta già, không cần ai phải nhắc!

Lúc này, Kim Trí Nghiên sau khi cắt được cái đuôi cứ dính chặt vào người mình mãi, mới cảm giác lỗ mũi thông thoáng hơn nhiều, cái tên họ Phác kia miệng cứ lầm bầm chuyện nàng thay đổi, lại nói cái gì không còn thương cô ta.

Nếu không phải biết rõ tính tình nàng ta trăng hoa thì nàng còn tưởng rằng Thái Anh thích nàng luôn rồi.

Dám dụ dỗ Kim Trí Nghiên khi nhỏ của tôi như vậy, nhất định tôi không để cho cô ấy luỵ cậu đâu, tất nhiên tôi phải hảo hảo dưỡng thân thể, không cho động chạm tuỳ tiện!

Hôm nay Trương Trân Anh có cuộc họp tại câu lạc bộ, cốt yếu là để khai sơ qua về tình trạng của đội, sau đó trao lại chức vụ đội trưởng cho một người khác, mà đương nhiên người đó không ai khác, là Hắc Chung Tán Nguyên.

Thời gian nàng ta gia nhập câu lạc bộ cũng được lâu, chuyên môn tạm ổn, chưa vững bằng Trân Anh nhưng tổng thể vẫn tốt hơn các học viên còn lại. Nàng ta cũng có tương lai xán lạn hơn cô, duy trì chỗ này được thì tốt, cô cùng huấn luyện viên Từ Đường đã trao đổi với nhau về vấn đề chọn ai để gửi gắm rồi, ông ấy cũng thấy Tán Nguyên là lựa chọn hợp lí nhất ở hiện tại.

Dẹp mọi việc tư qua một bên, cô cũng không phải không biết điều đó.

Trương Trân Anh vác balo đi ra khỏi nhà thể thao, thở một hơi, cuối cùng ước mơ theo đuổi bấy lâu, hiện giờ đã có thể gác lại, trời hôm nay vừa trong xanh nhẹ dịu, tâm tình không đến nỗi tệ nhưng lòng vẫn có chút mang mác buồn.

Tán Nguyên khoanh tay đi sau lưng Trân Anh cùng ra ngoài, miệng ngứa ngáy muốn nói gì đó cho vừa lòng.

- Sau này chắc không phải chạm mặt đáng ghét của tôi rồi, nhẹ người lắm đúng không?

Trân Anh dừng lại, không xoay người vẫn nhận ra giọng nói của ai, thanh lãnh mà trả lời: "Thật ra không nhẹ lắm, nếu cậu quản không tốt, có khi tôi lại trở về vị trí đó, nhọc lắm."

Hắc Chung Tán Nguyên cắn răng bước tới, mới một câu mà Trân Anh đã chạm được nàng rồi: "Đừng có tự cao Trân Anh, cô bây giờ lâm vào trạng thái què quặt, lo mà dưỡng thân thể và đứng nhìn tôi vượt mặt cô đi!"

Người phía trước nhẹ nhàng quay người lại, chầm chậm bước tới trước mặt Tán Nguyên, các nàng cùng nhau toả ra tia sét mạnh mẽ: "Cô lo bản thân trước đi đã, cứ cắm đầu về một phía thì bả vai có ngày cũng bị què quặt, nhiều khi chân cũng sẽ giống như tôi đấy."

Nói xong liền xoay người bước đi, cô ở lại chỉ thêm tốn thì giờ của bản thân.

- Vậy thì về nhà mà sống hạnh phúc nhé! Đến tối hãy nhớ cầu nguyện xin mẹ cậu tha thứ cho cậu, vì mẹ cậu muốn con mình thành công trong việc bơi lội mà, à..nhớ phải quỳ lạy trước mộ mẹ cậu mà xin, làm đứa con bất hiếu thì phải thế, biết không!

Tán Nguyên đứng sau lưng hét lớn, mọi người từ trong nhà thể thao đi ra cũng bị tiếng hét làm cho chú ý, lúc này mới biết Tán Nguyên đang nói chuyện với ai.

Nàng ta dám nói như vậy với Trương sư tỷ của các nàng sao?

Đông Trúc với Quách Bội tức giận đùng đùng, định đi tới cho cô ta một đạp, lúc này Trân Anh nghe những lời đả kích đó, quả nhiên có tính sát thương, chạm được vào cô rồi.

Trân Anh điên tiết bước tới: "Cô vừa nói cái gì, lặp lại xem."

Mọi người thấy có vẻ tình hình không ổn, cả đám bay tới bao vây, ngăn cản Trân Anh lại, sợ tác động sẽ tổn thương tới xương đùi của cô.

Tán Nguyên không biết sợ là gì, miệng cười khinh khỉnh khi thấy cô mắc câu, cuối cùng tôi cũng làm cho cậu điên rồi: "Tôi nói, cậu hãy về trước mộ mẹ cậu mà quỳ-"

- Đồ chó kia!!!!!!

Âm thanh vang vọng lớn từ đâu thoát ra, mọi người lập tức nhìn qua, chỉ thấy Trí Nghiên tay cầm giỏ sách lớn, chạy thật nhanh về phía các nàng, một tay tung đòn vô đầu Tán Nguyên.

Cái giỏ đựng 5-6 cuốn sách trong đó, trực tiếp từ lực của Trí Nghiên truyền sang lên đầu nàng ta, khiến nàng ta lảo đảo ngồi bệt dưới đất ôm lấy mũi kêu than.

Kim Trí Nghiên chống nạnh, thở phì phò: "Bộ cô là thứ vô học hay sao mà lôi cha mẹ vô nói hả? Lời nói có cái nói được, có cái không. Không thấy xấu hổ khi nói ra mấy lời đó hả trời."

Tán Nguyên cố gắng lấy lại tỉnh táo, đưa tay ra nhìn xuống mới phát hiện tay bản thân dính đầy máu: "Vãi..mũi tôi..mũi tôi..chảy máu! Cái..cô này, cô không xong với tôi!"

Tán Nguyên đứng dậy định giơ tay đánh Trí Nghiên, Trân Anh liền đứng cạnh chắn ngang nàng ta hành động.

Cứ tưởng Trí Nghiên rụt cổ trở lại, ai dè cô quá xem thường nàng rồi.

- Cái đồ vô sĩ! Có ngon thì bước tới mà đánh, dám đụng tới Trân Anh nhà tôi thì xác định hôm nay tôi cùng cô một mất một còn!

- Cô!

- Có chuyện gì đó!

Thầy Trượng từ đâu thình lình bước ra, khi nãy có người thấy sắp có vụ đánh nhau nên đã nhanh nhẹn làm bồ câu, đưa ông đến để dẹp quân loạn.

- Có người nói tụi em ẩu đả ngay tại trường học, chuyện này là sao?

Thầy Trượng đi lại gần, lúc này nhìn thấy Trí Nghiên cũng ở đây, đã nhận ra nàng ngay: "Ơ cái em hút thuốc, em ở đây lại gây chuyện sao?"

Thấy ông nhận ra nàng, Trí Nghiên đưa tay che mặt sợ hãi, gấp gáp cầm giỏ sách lên: "Không..không phải em...thầy nhầm người rồi!!!" Sau đó bỏ chạy bạt mạng.

Trương Trân Anh: "..."

Thầy Trượng: "!!!"

Hắc Chung Tán Nguyên: Còn cái sụn mũi của tôi?

____________///

Sơ lược qua vì sao Trí Nghiên chưa chia tay Thái Anh, vì đơn giản TN 34 tuổi trở về rồi cũng sẽ quay lại, lúc đó chỉ còn TN 19 tuổi thôi, nếu như chia tay thì bản thể của quá khứ sẽ hoảng á, nói chung là phức tạp, nhưng mà spoil là hỏng có quen lâu đâu =))

Với cả tình yêu thời này trẻ trâu hài hước lắm, coi như Thái Anh là một lí do để thấy bộ mặt Trân Anh ghen đi =)) dễ thương mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro