Chap 15. Thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạt Duệ cả buổi sáng này ngồi học không nổi, bụng cứ một trận lại một trận đau triền miên.

Cũng là do chuyện thường ngày của chị em phụ nữ ấy mà, tháng nào bà dì ghé thăm cũng làm nàng đau chết đi sống lại, may là đã cầm thuốc trước, dù đỡ nhưng thật sự rất hao tổn sức lực.

Chiều nay nàng có tiết học thêm tiếng anh tại trung tâm, bụng đau âm ỉ nhưng vì hôm nay cô giáo giải đề nâng cao, nàng không đi thì uổng lắm.

3 tiếng trong giờ học tưởng từng như kéo dài 3 năm, Lạt Duệ mặt mày xanh xao, ôm lấy bụng mình đi vào nhà vệ sinh để thay băng mới, lúc mở cặp ra mới phát hiện miếng băng còn lại nàng đã dùng cho buổi trưa mất rồi.

Lạt Duệ lại nhìn đến cái quần màu kem của mình, tự trách bản thân tại sao lại mặc quần sáng khi tới ngày, hại ở dưới quần nàng một chấm đỏ lan ra.

Chết rồi, lộ rồi làm sao ra ngoài đây.

Lạt Duệ hết cách, bên người cũng không mang theo áo khoác ngoài, đành lấy tay giả vờ chấp ra sau, che lại chỗ màu đỏ ở đó.

Lúc này trong trung tâm mọi người đang tản nhau ra về, Lạt Duệ định chạy vào phòng giáo viên nữ xin nhờ, ai dè gặp một đám đồng học là con trai giữa đường.

Vĩ Khuynh: "Lạt Duệ, cậu chưa về sao? Bọn tôi định đi photo đề của cô nè, cậu đi cùng không?"

Lạt Duệ khóc ra máu theo đúng nghĩa đen, lắc đầu nguầy nguậy: "Mình.. có việc bận a..có gì cậu in giúp mình luôn nha..hihi"

Cả đám nghe vậy thì không chịu: "Cậu có phải ghét Vĩ Khuynh không? Chứ cậu ta bị cậu từ chối rất buồn a."

Mọi người cũng hùa theo: "Phải đó, phải đó, đi in xong chúng tôi bao cậu ăn, đi chung luôn đi."

Lạt Duệ thở không nổi nữa, nếu còn đứng ở đây nữa nhất định máu sẽ càng thêm lan rộng, lúc đó có mười ông trời cũng không giúp nàng che được.

- Lạt Duệ!

Tiếng gọi từ sau lưng nàng vọng lớn, Lạt Duệ lập tức cứng đờ, có phải người ở sau nhìn thấy hết rồi không?

Đại Tấu đi qua trung tâm giao hàng cho người ta, vô tình nhìn thấy hoàn cảnh của Lạt Duệ, mà anh đương nhiên nhận ra nàng là bạn thân của em gái anh, nên anh muốn giúp nàng giải vây đám đông.

Đại Tấu cởi chiếc áo sơ mi khoác ở ngoài áo thun của anh, giũ một cái, đi tới sau lưng Lạt Duệ, vòng tay cột áo mình lên phía trước, vừa vặn che hết tất cả, sau đó ôm vai nàng nhìn bọn học sinh trước mặt tươi cười: "Xin lỗi mấy cậu nhé, em gái tôi giờ phải về nhà rồi, lần sau có rảnh em ấy sẽ đi ăn cùng các cậu."

Thế là mọi người cũng không kì kèo hai người bọn họ nữa, Đại Tấu thuận lợi đưa Lạt Duệ đi.

Nàng còn chưa kịp hoàn hồn trở lại, hiện giờ chỉ thấy sườn mặt của Đại Tấu gần ngay mặt của nàng, chúng sắc sảo lại góc cạnh không tì vết.

Kim Trí Nghiên à, mình làm chị cậu được không?

Cảm thấy có gì đó không đúng, Lạt Duệ hoàn hồn mới phát hiện bản thân nghĩ bậy, vội lắc đầu, nàng không đối với bạn mình mà như thế, không được không được!

- ..Anh đưa em tới phòng giáo viên ở kia được rồi..

Đại Tấu nghe nàng nói thì nhìn xuống, càng làm cho khoảng cách hai người gần thêm, sau 2 giây mới buông nàng ra: "Vậy anh bồi em tới đây thôi, em đi đi."

Dù sao anh cũng không muốn nàng quá khó xử, chuyện này đối với anh thì rất bình thường, Trí Nghiên nhiều khi đột ngột không kịp chuẩn bị, anh cũng hy sinh ra ngoài mua cho Trí Nghiên, chuyện này hoàn toàn là việc anh nên làm.

Lạt Duệ vẫn còn ngẩng ngơ, chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc, sau đó lưu luyến nhìn bóng lưng Đại Tấu xa xa.

Ah không được, đây là anh của tiểu Nghiên, mình không thể!

Lạt Duệ tự gõ vào đầu của mình, ôm lấy cánh tay nổi da gà cục cục bước vào phòng giáo viên.

Sau khi bị thầy Trượng phát hiện, Trí Nghiên cắm đầu chạy một mạch, cuối cùng lại chạy tới nhà hát của trường, nơi mà Lạc Phúc Hân cầm đầu ở đây.

Nàng khom người thở dốc, hít thở đều đều rồi mới bước vào trong nhà hát, hôm nay sân khấu cũng không có ai nên Trí Nghiên đi thẳng vào phòng luyện tập.

- Ở đoạn này cậu đánh bass mạnh một chút nữa, đến khi hết dòng này thì beat ngưng rồi chị Điêu Thu hát là ok, chị thấy sao?

Lạc Phúc Hân cùng nhóm đang luyện tập để chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn sắp tới, nhằm duy trì ban nhạc. Đãng Bạch Hoa Ly phụ trách quản lí nhóm của nàng, còn nói nếu như đợt này phòng vé không lấp đầy thì nhóm nàng đành phải giải tán.

Đối với Lạc Phúc Hân, âm nhạc không chỉ là nơi để nàng thoả sức trình diễn, hay đơn giản là tiếp thu nó, mà đây là thứ mà nàng yêu thích và dành cả tâm huyết mình vào, đương nhiên việc giải tán nàng không để nó xảy ra.

Kim Trí Nghiên chạy vào phòng đã nhìn thấy một màn chuyên tâm làm việc, mà Hân tỷ cũng vừa thấy nàng đi vào.

- Đợi một xíu, mọi người tập trước đi.

Nàng chạy ra ngoài với Trí Nghiên, hỏi: "Em có việc gì sao?"

- Hân tỷ.. em có cái này muốn nhờ Hân tỷ.

"Em nói đi" Sau đó nàng suy nghĩ một chút: "Đừng nói là chuyện Trân Anh nha?"

Trí Nghiên ngạc nhiên: "Tỷ sao lại biết?"

Lạc Phúc Hân khoanh tay dựa vào cửa phòng, thở dài thườn thượt: "Trí Nghiên, em vẫn nên tránh Trân Anh đi, cậu ta chưa đủ mệt sao."

Nàng nghe không hiểu, chính là cái điệu bộ này, đêm đó Lạc Phúc Hân cũng nói với nàng không rõ ràng như thế rồi cúp máy.

- Em không hiểu tỷ nói gì, nhưng mà đến năm 2023 nếu tỷ có gì muốn nói với em thì hãy nói, được không?

- Ý em là sao, đang 2008 mà em đá gì tới 2023 dữ vậy.

"Cái này em nghiêm túc." Trí Nghiên nắm lấy hai vai nàng: "Còn nữa, tỷ nghe em nói kĩ đây, nhất định tỷ không được dẫn Trân Anh đi thử giọng chung, tuyệt đối không được, sống chết gì cũng không được, chị hứa với em đi."

Chỉ cần Trân Anh không đi thử giọng, thì sẽ không có chuyện lấn thân làm thần tượng âm nhạc, cũng không xảy ra chuyện đau lòng kia.

Nàng chỉ cần như vậy, sứ mệnh của nàng đến đây chỉ có vậy.

"Em lạ thật đấy, mà chuyện của Trân Anh em quan tâm làm gì." Lạc Phúc Hân chỉ ngón tay vào người nàng, nghiêm mặt: "Chị nói rồi, em đừng có dây với cậu ta đó!"

Kim Trí Nghiên: "Cái đó tỷ quan trọng làm gì, tỷ quan trọng tính mạng của bạn thân tỷ đi chứ."

- Hả? Tính mạng?

Kim Trí Nghiên tới sát bên, kéo Lạc Phúc Hân gần mình, nhỏ giọng giải thích: "Tỷ nghĩ thử xem, Trương Trân Anh hào quang ngời ngợi như vậy, nếu dẫn cậu ta đi thử giọng, nhất định người ta sẽ chọn Trân Anh mà quên chị đấy."

Lạc Phúc Hân: "..."

- Ý em là hào quang chị lụi tàn còn Trân Anh thì sáng ngời ngợi sao?

Kim Trí Nghiên: Em không có ý đó ㄒoㄒ

Đến gần tối trở về, Kim Trí Nghiên vẫn kiên trì đem giỏ sách trong tay ôm chặt, trong đó toàn là những quyển truyền động lực cho người mất phương hướng, còn có quyển Sầu Ma nổi tiếng, nghe thấy tên có vẻ sợ nhưng thật chất là sách chữa lành tâm hồn, nàng chưa đọc nhưng thấy mọi người review rất hay liền nghĩ tới Trân Anh năm 2023 sẽ cần đến nó, vậy thì bây giờ cần sớm một chút vẫn tốt.

Trí Nghiên đứng trước cửa nhà Trân Anh bấm chuông, tâm tình vẫn luôn luôn tốt.

Trương Khải mở cửa ra nhìn thấy nàng, vội liếc mắt sang nhà mụ kia, nghĩ thầm: Hai mẹ con giống nhau y đúc.

- Cháu tìm Trân Anh sao?

Trí Nghiên tươi cười gật đầu: "Vâng ạ, cháu muốn đưa đồ cho cậu ấy."

- Nhưng mà Trân Anh vừa đi ra ngoài rồi.

- Ra ngoài sao ạ?

- Ừ, lúc nãy có người nghe nói bên bộ phận nghệ thuật, chạy đến đưa nó cái tờ giấy gì đấy, nhưng nó nhét trở lại vào túi rồi đi vào trường làm gì rồi.

Tờ giấy gì sao, không phải là tờ giấy mời học viên đi thử giọng đi? Vậy là chị Hoa Ly tìm đến Trân Anh rồi.

- Thế cậu ấy thay đồ ra ngoài luôn hay sao ạ?

Trương Khải nghe nàng hỏi vậy cũng không nghi ngờ nhiều, thành thật trả lời: "Nó thay đồ khác ấy, mà đồ gì thế để bác đưa giúp con bé cho."

Kim Trí Nghiên vội vàng từ chối: "Cái này cháu đích thân đưa mới được, hay bác cho cháu lên phòng cậu ấy được không, để xong cháu sẽ đi."

- Ây không cần thế đâu, dù sao con bé ghét ai vào phòng riêng mình lắm, để bác giúp cho.

Cả hai cứ dằn co qua lại, nàng phải nhanh chóng lên được phòng của Trân Anh tìm kiếm xem cái vé đó ở đâu, nếu không mọi chuyện lại phức tạp thêm mất. Lúc này, Trí Nghiên vừa nghĩ ra một kế không thể nào kì cục hơn.

"Ah!" Trí Nghiên nhăn mặt, ôm lấy bụng mình tỏ vẻ đau đớn.

Trương Khải không hiểu chuyện gì: "Sao thế, cháu đâu ở đâu à?"

- Cháu.. đau bụng quá..bác cho cháu đi vệ sinh nhờ với.

Cái con bé này, nhà nó nó không đi mà đòi qua nhà mình đi ké là thế nào.

"Sao cháu không tự vào nhà cháu đi...ui cha..ui cha." Nhắc đến đau bụng thì cơn đau bụng từ đâu kéo đến dữ dội, khiến ông nhất thời không chuẩn bị kịp, vội vã đuổi khách, chạy thật nhanh vào nhà xử lý chuyện cá nhân. Đúng là, mới vừa đề cập đến việc đại tiện thì bản thân lại muốn đại tiện, mắt mũi còn đâu nữa.

Sau khi Trương Khải trở vào nhà giải quyết, Trí Nghiên gan dạ tự mở cổng, rón rén vặn chốt cửa nhà đi vào.

Xung quanh nhà đều trang trí rất cổ xưa, so với thời hiện đại bây giờ, Trí Nghiên vẫn thích phong cách ấm cúng, cổ truyền này. Quả nhiên việc Trân Anh làm vận động viên rất có lợi, nhà cô có hẳn một cái tivi to lớn đời mới, sofa cũng rất đẹp mắt.

Trong khi nhà của nàng vẫn sử dụng chiếc tivi đời cũ, bàn ghế cũng nhỏ hơn nhà cô nhiều.

Nhưng mà phòng Trân Anh ở đâu nhỉ? Chắc là trên lầu đi.

Trí Nghiên thôi không quan sát, nghiêm túc đi lên cầu thang tìm phòng của cô, vừa hay lên lầu liền nhìn thấy một tấm ảnh trong nhà thể thao rất to, được đính trên tường lớn, gần ngay cánh cửa gỗ, vậy chắc chắn phòng này là của cô rồi.

Trí Nghiên nhẹ nhàng vặn cửa, do trước khi đi Trân Anh không tắt đèn, hiện tại phòng ốc vẫn sáng trưng.

Nàng bước vào nghiêm túc quan sát, không khỏi trầm trồ trước phòng nữ thần của mình. Rõ ràng phòng không quá lớn nhưng hiển nhiên rất gọn gàng, ngăn nắp. Trên tường dán đầy những giấy khen, huân chương bơi lội rất rất nhiều, đồ thể thao cũng được treo ngay sau cánh cửa.

Trên bàn học còn có tấm hình của Trân Anh chụp cùng gia đình, mà người phụ nữ tóc xoã dài, môi hồng hào tự nhiên xinh đẹp, là mẹ của Trân Anh sao?

Lo mãi ngắm nhìn xung quanh mà quên mất nhiệm vụ cần làm, nàng nhanh chóng đi đến chỗ quần áo của Trân Anh, lục lọi mọi ngóc ngách, cuối cùng móc ra được từ trong túi áo khoác của cô một tờ giấy.

Trên đó ghi rõ địa điểm, thời gian, cùng với thông tin nhà tài trợ, là Đãng Bạch Hoa Ly.

Vậy thì đúng là nó rồi, Trí Nghiên không suy nghĩ trực tiếp bỏ vào trong túi váy của mình, cẩn thận để áo vào chỗ cũ.

Trong lúc Trí Nghiên còn đang đắm chìm vào không gian riêng của mình, phía ngoài cửa lại phát ra tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Trí Nghiên hốt hoảng, hình như là Trương Khải đang đi lên đây.

Nàng gấp rút đem giày và giỏ sách trong tay, chui xuống gầm giường Trân Anh lánh nạn, Trương Khải vặn cửa đi vào, đem đồ giặt sạch sẽ bỏ lên giường con gái, sau đó tắt đèn trở ra.

Trước khi đi ông còn cảm nhận một nguồn nhiệt là lạ, nhưng nghĩ già cả thành ra nhận lầm, cũng thôi để ý mà đi ra.

Đợi khi cánh cửa khép lại được năm phút, Trí Nghiên mới khó khăn leo ra ngoài, tuỳ ý nằm trên giường cô thở một hơi, cảm thấy thật thoải mái.

Chiều nay là Trân Anh trở lại vào trường, thầy hiệu trưởng nói muốn đưa vô huy chương vàng cùng với cúp bơi lội.

Cầm nó trên tay, Trân Anh bước ra khỏi trường thở dài, kì thật phải vui mới đúng nhưng cô lại cảm thấy đây như là món quà cuối cùng, khép lại hành trình bơi lội của mình.

Cô bỗng nhớ đến những lời nói của bố Trương 'Con gái ta sau này sẽ trở thành vận động viên bơi lội xuất sắc, ta sẽ hỗ trợ cho con hết mình'

Lạc Phúc Hân: 'Sau này cậu thành công thì đừng quên mình, mình sẽ đưa con mình cho cậu dạy."

Kim Trí Nghiên: 'Trân Anh, mình sẽ ở bên cổ vũ để cậu được thành công thuận lợi'

Cô tự cười bản thân một cái, đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại nhiên, nhiều cái con người ta tính vẫn là không bằng ông trời.

Đi một hồi bầu trời cũng dần dần ngả tối, trăng lấp ló trên những áng mây mờ, thời tiết ở thị trấn Giang Tô về đêm có chút lành lạnh nhưng thập phần mát mẻ hơn ban ngày, cô cầm cái túi đựng huân chương trên tay, dạo vài vòng ở thành phố rồi mới chịu đi về nhà.

Trương Khải ngồi ngay sofa vừa xem bóng đá vừa cắt móng chân, miệng lầm bầm: "Cái thằng đó còn trẻ thế mà không chịu tập luyện, mới ra sân đã hụt bóng mấy lần rồi, rõ khổ cả đội."

Lúc này Trân Anh mở cửa ra đã nghe thấy cha mình lằng nhằng: "Con về rồi."

- Con gái về à, mau tắm rửa đi để tối là cảm mạo bây giờ.

Trân Anh không nói nhiều, chỉ ợm ờ với ông sau đó trực tiếp đi vào nhà tắm trên lầu.

Cả buổi sáng hoạt động mệt mỏi, bây giờ được làn nước âm ấm xối lên người, từng trận sảng khoái hưởng thụ, rột rửa được cả ngàn ám khí của Hắc Chung Tán Nguyên lây cho cô.

Chợt nhiên nghĩ lại chuyện ban chiều, tuy Tán Nguyên khốn nạn thì khốn nạn thật, nhưng giờ nó đã không còn đọng gì trong lòng cô nữa, mà thật sự cô chỉ nhớ mãi câu nói kia của Kim Trí Nghiên.

'Cô đụng vào Trân Anh nhà tôi thì xác định hôm nay tôi cùng cô một mất một còn!'

Trân Anh nhà tôi!

Bất tri bất giác cười một cái, mình của cậu ta từ khi nào chứ.

Trân Anh thay một bộ áo thun trắng, quần đùi đen, khăn còn quấn trên đầu, từ từ đi đến cửa phòng mình.

Cô không bật đèn lớn mà chỉ bật cái đèn ngủ vàng vàng trên trần, thản nhiên ngồi xuống giường, mắt nhắm mắt mở lau đi mái tóc ẩm ướt của bản thân, do mệt nên cũng chẳng lười biếng sấy tóc, cô chỉ lau qua loa cho thật khô, rồi vắt khăn lên móc, xoay người đi lại giường.

Lúc này nhìn thấy hình ảnh Kim Trí Nghiên lảng vảng xung quanh, còn nằm lên giường mình ngủ ngon lành, Trân Anh thở dài, lại nhớ nàng ta rồi ảo tưởng phát rồ rồi.

Nhưng mấy giây sau Trân Anh phải thay đổi suy nghĩ.

Sau khi ngồi xuống giường mình, cô định lướt điện thoại cho tóc khô một chút, ai ngờ vừa di chuyển một xíu, cơ thể người bên cạnh lại nhúc nhích, còn đưa tay gãi gãi mặt.

Trân Anh nhất thời hoảng sợ.

Nàng ta ngủ ở đây thật sao? Liên tục dụi dụi mắt để xác định lần nữa, cầm đèn pin trên bàn chiếu thẳng lên người Trí Nghiên.

Nàng hô hấp đều đều, ngực mơ hồ phập phồng lên xuống.

Trân Anh hoảng loạn đứng bật dậy, nhìn người đang ngủ không biết trời trăng gì kia.

Sao Trí Nghiên vào được đây? Cha cô không thấy nàng vào đây sao?

Mặc dù không biết bằng cách nào nàng vào được đây, cố trấn an bản thân đang kích động, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, gọi tên nàng thật khẽ.

- Trí Nghiên.. dậy đi.

- Kim Trí Nghiên..

- Cậu ngủ ở phòng mình đấy..dậy mau thôi.

Một tràng im ắng lạ thường.

Không hiểu sao thay vì tức giận, cô hiện tại lại nở nụ cười cưng chiều, mở miệng nói nhỏ: "Ngủ sâu thật"

Ánh đèn vàng trên trần phản chiếu nhè nhẹ lên khuôn mặt Trí Nghiên, nàng nằm thẳng thóm, tay gác trên bụng đoan trang, tóc dài tán loạn qua hai bên. Trân Anh ngồi một bên nhìn khuôn mặt người ta ngây ngô, thấy ở phần trán và cổ nàng lấm tấm mồ hôi, rón rén rời khỏi giường đem cây quạt đặt trên bàn học.

Tiếng quạt chạy ù ù thổi vào làn tóc Trí Nghiên, khiến cho vài lọn tóc con vướng vào sườn mặt của nàng. Trí Nghiên khụt khịt, đưa tay gãi gãi vào má, sau đó buông tay tiếp tục ngủ.

Trân Anh bước đến bên cạnh, như có như không chạm vào gò má non nớn như em bé, chầm chậm vén lọn tóc qua một bên.

Trí Nghiên đang ngủ còn cơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ đâu kéo đến, chuẩn sát rơi vào trên má nàng tụ lại, khoảng chừng 3 giây sau hơi ấm mới biến mất.

Là Trân Anh vừa hôn nàng.

Cô cầm lòng không được khi cả hai tiếp xúc gần mật với nhau, chỉ muốn ôm lấy người phụ nữ này mà cao chạy xa bay, để không ai đến gần cướp đi.

Ai ngờ bản thân vừa ngẩng đầu lên đã chạm vào ánh mắt mơ màng của người nằm dưới.

Trí Nghiên chớp chớp đôi mắt để nhìn thật rõ, thấy được Trân Anh ngay cạnh thì giật mình ngồi dậy.

- Mình ngủ bao lâu rồi?

Hai tay ôm lấy đầu đau như búa bổ, ngượng ngùng nhìn Trân Anh.

- Không rõ, tôi về đã thấy cậu ngủ rất ngon rồi.

Nàng ta không biết về chuyện vừa nãy.

_____________\\\

Đoán xem đoạn tình cảm của hai đứa tới đâu đây ㅋㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro