Chap 17. Mèo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày sinh nhật cứ thế lướt qua như gió, Trí Nghiên ăn một tô mì bụng đã trướng lên, cùng Thái Anh kè kè nhau trở lại khu xóm Thất Vi.

Sớm phát hiện người bên cạnh còn chưa chịu về, nhất quyết đi theo cho bằng được về nhà mình, vừa cảm thấy buồn bực, vừa không nói nên lời.

- Cậu tính vòng ngược đưa tôi về thật đấy à?

Thái Anh im lặng lướt điện thoại, nghe nàng hỏi mới cười trả lời: "Ừm, mình muốn qua chào bác gái."

- Xìa, đừng thấy nhà tôi hoan nghênh cậu rồi cậu tự cho mình là khách quý.

Thái Anh bị lời nói của Trí Nghiên mà buông điện thoại, khoanh tay: "Không phải là khách quý, nhưng rõ ràng mình là ân nhân nhà cậu còn gì?"

Không nhớ chuyện dập lửa lần trước sao? Nếu không nhờ nàng đưa về kịp thời, sớm nhà cửa đã không còn hình thù nguyên vẹn, mẹ nàng cũng sẽ không được lành lặn như bây giờ.

Nói gì thì nói, Trí Nghiên coi như vẫn còn mắc nợ Thái Anh chuyện này.

- Được rồi, cậu là ân nhân của mình, là ân nhân tốt bụng nhất thế gian.

- Cậu như đang cố vuốt lông tôi ấy.

Trí Nghiên che miệng cười: "Nào có~"

Đi được một đoạn, Thái Anh đang lướt di động rất chăm chú, đọc được một bài báo nhỏ được share từ diễn đàn của trường, hình ảnh rõ ràng thu hút người khác phải chú ý.

Nàng hất cùi chỏ mình vào cánh tay Trí Nghiên, nói: "Này, cái cô nàng biển cả gì đó của cậu chuyển sang nghề khác rồi à?"

Cô nàng biển cả là ai? Nàng có quen người nào như vậy à?

"Nói bâng quơ gì thế."

Thái Anh đưa điện thoại sang cho nàng: "Nè, cậu đọc đi, tôi thấy cậu ta không hợp làm thần tượng chút nào."

Trí Nghiên cầm lấy đọc thật kĩ, trên bài báo là hình của Trương Trân Anh và Lạc Phúc Hân đi đăng kí cho buổi thử giọng.

Chuyện này là sao? Mình đã dặn kĩ Hân tỷ không được dắt theo cậu ấy, vậy mà tỷ ấy lại xem nhẹ lời nói của mình.

Nàng phải ngăn cản Trân Anh không được tham gia.

- Cậu trở về đi, mình phải qua chỗ này.

Nói xong liền mất dạng tại chỗ, từ nhà của nàng muốn chạy đến trung tâm đã cách xa 2km, giờ đang là ban chiều, nhắm chừng khi nàng chạy tới kịp thì cũng chỉ có thể đứng ngoài toà nhà mà làm giặc.

Trí Nghiên dùng tốc độ nhanh nhất có thể, chạy như bay trên đường phố đông đúc, chen qua đám trẻ em tan học, lại lách sang người lớn tan làm, ngực nàng phập phồng lên xuống nhộn nhịp theo từng tiếng huyên náo nói chuyện.

Tay quẹt vội mồ hôi bên gò má, đi thẳng vào trung tâm mở cửa.

Trí Nghiên vừa cho tay chạm vào tay nắm cửa, hữu duyên vô ý Lạc Phúc Hân cũng cho tay vặn cửa mở ra, hai người mắt chạm mắt, Lạc Phúc Hân nhất thời có chút kinh hãi tột độ: "Em..em sao lại tới đây?"

Trí Nghiên bước tới gần, hít thở duờng như rất mạnh mẽ. Lạc Phúc Hân nuốt nước bọt, lui ra sau khiến lưng chạm vào tấm cửa nhôm lạnh lẽo, nàng run run: "Em..muốn gì.."

- Tỷ tại sao lại dắt cậu ấy đi chung? Không phải em đã nói là không được dắt Trân Anh đến thử giọng rồi sao? Tỷ vì sao lại không hiểu chứ. Nếu tỷ muốn hát hò gì đó thì rất biết ơn nếu tỷ đừng lôi cậu ấy vào, đến lúc mọi chuyện xấu đi lại trách em không có cảnh tỉnh trước..

Giọng nói Trí Nghiên thanh lãnh, mặc dù đang ở giữa ngày oi bức, nhưng thanh âm của nàng vẫn mang nhiều sát khí làm người đối diện không rét mà run. Mang theo chất hào khí hào hùng, tuyệt nhiên không phải là dùng chất giọng hỗn đản với người khác.

Lạc Phúc Hân là lần đầu chứng kiến Trí Nghiên tức giận như vậy, nhất thời không biết làm gì, nàng cũng không nghĩ chuyện này quá mức để Trí Nghiên tiêu hao thể lực bận tâm, đều là do tên thổ đầu đó muốn chuyển sang lĩnh vực mới để trải nghiệm, muốn mắng thì đến mắng tên kia a, nàng chỉ là hùa theo đốc thúc cậu ta một chút.

Tay chân nàng cuống cuồng cả lên, trước tiên phải làm Trí Nghiên hạ hoả đã: "Em bình tĩnh.. nghe tỷ giải thích đã.."

"Đúng là tỷ có dắt cậu ấy tới đây, nhưng vừa đi tới cửa thì cha cậu ấy gọi về có việc rồi, thật sự là một bước cũng chưa vào!"

Trí Nghiên nghe đến đây mới dám thả lỏng cơ thể, thở dài ảo não, xác nhận lại lần nữa: "Tỷ nói thật không?"

- Là thật, gạt em cũng không có lời lộc gì.

Trí Nghiên được xác nhận thì mới thật sự yên tâm, nếu không tới thì tốt rồi, nàng chỉ sợ mình lại chậm trễ một bước.

Thấy nàng có vẻ đối với việc này đặc biệt quan tâm, Phúc Hân hiếu kì muốn hỏi lí do: "Nhưng tại sao em lại sợ Trân Anh sẽ thử giọng vậy? Mà sao em biết cậu ấy sẽ tới đây?"

- Chuyện phức tạp lắm, em chỉ có thể nói như vậy. Nếu cậu ấy không thử giọng thì tốt rồi, em về đây.

Lạc Phúc Hân thấy nàng định xoay người trở ra, vội la to: "Này, chị đã dặn em tránh xa Trân Anh ra rồi đó, đừng có cố thân thiết với Trân Anh nữa!"

Trí Nghiên lộ ra nửa góc mặt của mình, khinh bỉ trả lời lại: "Chị quản được em ư?"

Vừa nói xong lại đi thật nhanh ra khỏi toà nhà, không ở lại cùng nàng ta tán dóc nữa.

Người lì lợm thì trên đời này có rất nhiều, nhưng vừa lì vừa gan dạ lại vừa cứng đầu thì là lần đầu Lạc Phúc Hân thấy. Nàng còn nhớ Trương Trân Anh hồi trước vì Trí Nghiên mà ôm mộng trong lòng ảo tưởng, một mực bảo chính mình bị nàng ta cướp mất trái tim.

Nhưng sau khi l Trí Nghiên đồng ý hẹn hò với người khác, tối đó Trân Anh một mình nốc hai chai rượu cổ truyển của cha nàng, say xỉn nằm dài ở cầu thang không chịu nhúc nhích, miệng còn nhảm cái gì mà căm hận Trí Nghiên, cả đời không muốn cùng Trí Nghiên hoà hợp.

Lạc Phúc Hân bỗng nhớ tới chuyện của Thái Anh mà mình vô tình nghe lén được, quyết định gọi điện thoại cho cô bạn ngốc kia, tán ghép cho hai người họ thành đôi.

Trân Anh đang ở trong quán nướng của bố Trương phụ giúp, do cuối tuần nên khách đến đây rất đông, khoảng thời gian gần chiều đã có một nhóm tám người đồng nghiệp kéo nhau vào, từ từ lại thêm hai người, ba người. Cuối cùng do quá nhiều người, nhân viên trong quán có ba đầu sáu tay cũng không kịp xuể, Trương Khải mới gọi con gái yêu của mình tới phụ một tay.

Một vị khách nữ cột trên đầu một chiếc vải thêu Thương Đô, đang ăn uống vui vẻ cùng với bạn bè, vị khách nữ này phụ trách nướng thịt cho mọi người, nhưng nãy giờ nàng đã làm hỏng được 2/4 số thịt có trên bàn.

Nhắm thấy không thể kham nổi liền giơ tay hướng về Trân Anh gọi: "Em ơi, giúp chị xử lí vỉ thịt này với!"

Cô đang tính tiền cho bàn thứ năm, thấy có người gọi mình mới lên tiếng trả lời: "Vâng, xin quý khách đợi một chút."

Cô chạy lại một bàn bốn người, nhìn số thịt cháy đến muốn thành tro thì nén cười, nghiêm túc gắp số thịt còn lại bỏ vào chảo nhỏ, xoa toàn bộ bề mặt để lớp mỡ thịt tan ra, kế tiếp lại lật đều cả hai mặt.

Lúc này di động bỏ trong tạp dề rung lên ồn ồn, Trân Anh thò tay vào túi lấy ra, là số của Lạc Phúc Hân.

- Alo, mình đang bận lắm.

[Hồi nãy Kim Trí Nghiên đến tìm cậu đấy!]

Tay đang đảo thịt của cô dừng lại, nàng ấy tìm cô sao?

- Có chuyện gì à?

Người bên kia thở dài: [Còn chuyện gì, nàng ta không muốn cậu đi thử giọng chứ sao. Nhưng mà có chuyện còn quan trọng hơn mà tôi hóng được đây.]

Trân Anh một tay gắp thịt, tay còn lại cắt từng miếng, nàng để điện thoại áp lên tai mình, nghiêng đầu kiềm lại: "Chuyện gì nói nhanh đi, mình đang làm việc."

[Cậu biết Phác Thái Anh mà đúng không? Hôm qua tôi nghe nàng ta nói chuyện với Hạ Yên, Hạ Yên bảo rằng Thái Anh chỉ quen Trí Nghiên tạm thời vì chán Triệu Hôn Vinh, thật là không biết xấu hổ."

Sắc mặt nàng liền thay đổi, tay di chuyển lên điện thoại trên tai: "Cậu nói thật?"

Lạc Phúc Hân khẳng định chắc nịch bản thân không thể nghe lầm.

- Vậy mình càng phải nói cho Trí Nghiên biết, cảm ơn cậu.

[Được a, nói càng sớm càng tốt, mặc dù Trí Nghiên đôi khi hành động có hơi quái nhưng tôi vẫn là muốn cậu không còn phiền muộn nữa, sớm cướp được nàng ta trở về.]

Trân Anh bên này hoàn toàn không lộ ra biểu cảm nào nhưng trong lòng đã sớm náo loạn vì lời nói của Lạc Phúc Hân, vui vẻ cúp máy.

- Em ơi..thịt cháy rồi...

Vị khách nữ thấy cô mất tập trung vội nhắc nhở, miếng thịt trên chảo dần dần chuyển từ màu xám sang màu vàng đen, mà người thì vẫn chưa chịu động.

Lúc này Trân Anh đâu còn tâm trạng quan tâm đến những chuyện khác, nàng gấp gáp tháo tạp dề ra khỏi cổ, quăng vào cái giỏ trên bàn dành cho nhân viên, chạy ra khỏi quán.

Trương Khải đầu tắt mặt tối đang ghi danh sách các món ăn, thấy con gái chạy ra thì hét lớn: "Tiểu Anh, con đi đâu đấy!"

Nhưng người đã không còn đâu, cô chạy ra cách quán được một đoạn rồi.

Vừa chạy ra liền lấy điện thoại gọi vào số của Trí Nghiên.

Trí Nghiên đang ngồi trên xe bus trở về nhà, thấy di động trong tay sáng lên còn là tên của Trân Anh, không chậm chạp đã bắt máy: "Mình nghe, Trân Anh."

[Cậu đang ở đâu?]

"Mình ư?" Nàng ngó ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm cột mốc để nói với cô: "Mình đang trên đường Thổ Châu, do đi khác chuyến nên tầm 15 phút nữa mình mới tới bến Giang Tô, có việc gì sao?"

Trân Anh tính toán một chút, vẫn là nên gặp nàng để nói thẳng: [Được, vậy mình đợi cậu ở đó.]

Trí Nghiên có chút không dám tin, Trân Anh vậy mà đợi nàng cùng về? Còn định vui vẻ đồng ý thì đột nhiên điện thoại trong tay thông báo hết pin, sau đó tắt rụp, trên màn hình chỉ còn lại một mảnh đen tối.

Chết thật, từ chiều ra ngoài với Thái Anh nàng dửng dưng không sạc đầy điện thoại, giờ một cục pin cũng không có mà xài.

Trí Nghiên không để ý nữa, bỏ điện thoại vào túi quần mình, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cả buổi chiều này nàng dùng sức quá nhiều, sau khi trở về nhà nhất định sẽ bay thẳng lên giường hảo hảo đánh một giấc tới sáng.

Trương Trân Anh cả cơ thể như bị ong đốt, ngồi yên vị ở chỗ đợi xe chờ Trí Nghiên xuống, vừa hồi hộp cũng vừa tức giận.

Bởi vì cô hận cả đời không thể dốc sức bảo bọc cho nàng ấy, vậy mà cái tên khốn họ Phác đương nhiên dám lợi dụng người cô trân quý mà trêu đùa.

Nếu không sớm giúp Trí Nghiên nhận ra, chỉ sợ đồ ngốc đó lại tiếp tục bị nàng ta lừa, cô không nhẫn tâm nhìn nàng bị như vậy, nàng không đáng.

Lúc này trên đường xa xa xuất hiện một con mèo đen con, kêu la thất thanh nhìn về phía cô. Trương Trân Anh mỉm cười, đi lại chỗ chú mèo con ngồi xuống, vuốt ve cái đầu nhỏ đầy lông: "Chú em làm sao? Ta không có mang thức ăn bên người đâu."

Con mèo như biết có người đang nói chuyện với mình, uỡn bụng nằm xuống đất, kêu lên hai tiếng 'meo meo' làm Trân Anh phải bật cười. Điện thoại lúc này lại bất ngờ vang lên tiếng chuông, Trương Khải thấy cô đi vội vàng không nói năng gì nên lo lắng, sợ con gái gặp phải chuyện gì.

Trân Anh tùy hứng bắt máy nói chuyện, tay vẫn để trên bụng con mèo nhỏ mà vuốt ve.

Xe Trí Nghiên cuối cùng cũng đến nơi, trên xe chỉ có ba người, Trí Nghiên cùng với một cặp là một nam một nữ, họ dắt tay nhau xuống, còn nàng do mệt mỏi mà ngủ quên trên xe lúc nào không hay, đến trạm vẫn không hề hay biết.

Sau khi mọi người xuống hết, xe bắt đầu chạy tiếp, vừa hay Trương Trân Anh nói chuyện với bố xong, cúp máy nhìn lên đã thấy xe chạy cách một đoạn dài.

Kim Trí Nghiên không phải đi xe đó sao?

Cô lấy điện thoại ra gọi cho nàng, nhưng gọi một lúc cũng không có ai bắt máy, đoán chừng Trí Nghiên vẫn là đang trên đường đi tới.

Bầu trời dần bắt đầu khơi mào đẩy gió mạnh, lá cây trên đường theo gió mà quấn lấy nhau bay loạn xạ, sau đó xuất hiện vài hạt sương li ti tấp vào mặt, từ từ hình thành thành một vài hạt giống rắn chắc, rơi lác đác lên đầu Trân Anh. Trân Anh vươn tay ra, hạt mưa chậm rãi rơi vào lòng bàn tay âm ấm, tạo cảm giác mát lạnh, ướt át.

Có điều gì đó từ trong thâm tâm nhận thấy không ổn, hiện tại cô lại không mang theo cái ô nào, nếu Trí Nghiên tới, không phải sẽ mắc mưa cùng mình luôn không?

Trí Nghiên đang ngủ ngon thì trời xui đất khiến, nàng mơ màng mở mắt dậy, mới nhận ra bản thân đi lố trạm được một khoảng xa.

Trí Nghiên đứng dậy, hô lên: "Bác tài ơi, cho cháu dừng tại đây được không? Cháu ngủ quên mất nên lố trạm rồi."

Bác tài đang chăm chú lái xe, nghe nàng nói thì giảm tốc độ: "Trạm cháu ở Giang Tô à? Giờ dừng ở đây không ổn đâu, ráng một chút là tới trạm tiếp theo rồi, lúc đó sẽ có vài chiếc taxi đi ngang, cháu dễ bắt hơn."

Trí Nghiên không thể làm gì khác ngoài chờ đợi, nàng sợ rằng Trân Anh trông mình lâu quá mà lo lắng.

Cuối cùng cũng xuống được trạm tiếp theo, Trí Nghiên bước nhanh xuống, đi tới trạm ngồi, vừa đợi xem có chiếc taxi nào cơ may lướt ngang qua không.

Ban nãy ngoài cửa xe chỉ có vài hạt mưa rơi rớt, bám vào khung cửa sổ, nhưng khi nàng ngồi xuống đây đã là một trận mưa lớn, tuy không quá dồn dập sợ hãi nhưng vẫn đủ tạt làm nàng ướt hết người.

Mà ở bên này, Trân Anh lo lắng không thể ngồi yên, liên tục đứng lại ngồi, ngồi lại đứng.

Sao lâu quá Trí Nghiên vẫn chưa tới, mưa càng lúc càng nặng hạt hơn rồi.

Lí trí thôi thúc bản thân không thể đứng im được nữa, cô đoán có khi nàng ngủ quên nên để xe chạy qua trạm, quyết định đội mưa đi tìm Trí Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro