Chap 18. Mưa lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mưa ở thị trấn Giang Tô thật khiến cho con người ta chán ghét, thân thể khô ráo vì bị mưa bắn vào người làm cho ẩm ướt khắp cơ thể, nhờ sự tiếp xúc của làn nước, gió càng thêm có động lực tác động, thổi đến đâu đều khiến nàng rùng mình đến đó, da gà nổi đầy khắp cánh tay.

Giống như được trời thương xót, cuối cùng một chiếc taxi cũng xuất hiện, dừng ngay trạm đợi của nàng.

Trí Nghiên mừng rỡ, thấy xe như thấy được vàng, nàng vừa chạy đến cánh cửa sau mở ra, lập tức bị cảnh tượng trong xe doạ cho xanh mặt.

Ở yên sau có rất nhiều dụng cụ khác thường, có búa, có dây thừng, còn có hai ba cuộn băng keo trong đó.

Sống lưng truyền tới một trận lạnh ngắt, tài xế ở phía trước hạ kính, nhìn vào Trí Nghiên đứng bất động, hỏi: "Không vào sao?"

Trí Nghiên cố đè nén hỗn loạn trong lòng, nghe được tiếng chìa khóa xe va chạm nhau kêu lách cách có chút thân thuộc, nàng vội ổn định cảm xúc, trả lời: "Ân, cháu đột nhiên nhớ tới đã gọi cho người nhà rồi, thật xin lỗi ạ." Sau đó nàng đóng cửa lại chỗ cũ, ba chân bốn cẳng chạy trở về trạm ngồi, dù sao ở trạm còn có camera ra, hắn muốn động tay cũng không thể động tay!

Nhưng chiếc taxi đó vẫn chưa chịu đi, nó đứng im một hồi lâu, đến mức Trí Nghiên phải âm thầm niệm chú trong đầu, làm ơn..nàng không muốn xảy ra như trong phim đâu.

Lúc này sau lưng xuất hiện một ông chú thân ướt như chuột lột, đi đứng choạng vạng, nghiêng tới nghiêng lui, sau đó ngồi bên cạnh Trí Nghiên.

Chiếc taxi bây giờ mới chịu lăn bánh, chạy về phía trước.

Trí Nghiên thở hắt, chắc là nàng xem phim nhiều quá rồi, người ta cũng chỉ muốn trông nàng có an toàn hay không. Nhưng những đồ vật trên xe cũng thật đáng nghi, nếu là tự vệ thì mang búa không phải là vật cấm sao?

Nghĩ tới liền cảm thấy lạnh hơn khi nãy.

Nàng để ý bên cạnh mình còn có một người khác, cơ thể người này cách xa nàng một khoảng nhưng vẫn mơ hồ ngửi được mùi rượu nồng nặc toả ra, cực kì khó chịu, nàng ghét thứ mùi này.

Lão già như cảm nhận được có người đang nhìn mình, quay đầu qua liếc mắt Trí Nghiên, rồi lão ta nhích mông lại gần một chút, Trí Nghiên liền nhích qua một chút, đến khi sắp lọt ra khỏi ghế, nàng đứng dậy, không cùng ông ta ngồi nữa.

Cứ tưởng bản thân sẽ được yên ổn, ai ngờ ông ta càng không khách khí mà thêm quấy nhiễu, đứng cạnh Trí Nghiên, mở miệng nói: "...Cô gái a~ nhà cô ở..đâu?"

Trí Nghiên vẫn im lặng không trả lời, cách ông ta một khúc an toàn.

Ông ta không thấy nàng đáp lại, đi tới bên cạnh chụp lấy tay Trí Nghiên: "Cô gái..sao không trả lời ta!"

Trí Nghiên có chút giật mình hét lên: "Buông ra, đừng chạm vào!"

Lão già đó vẫn dai như đỉa đói: "A! Ta chỉ muốn..làm quen thôi.."

- Buông ra! Đừng đến đây!

Trí Nghiên càng chống cự, tay ông ta càng nắm chặt như không để nàng trốn thoát. Trong lúc ông ta còn đang nghiêng ngả tiến lại gần, Trí Nghiên nhanh trí đạp vào chân lão, sau đó bỏ chạy thật nhanh.

Bị đạp vào chân đau đớn muốn chết, thế nhưng nhìn thấy Trí Nghiên bỏ chạy thì không còn quan tâm đến cơn đau nữa, một mạch dí theo.

Ông trời vẫn nổi trận cuồng phong bão vũ, sấm chớt vang rờn như bầu trời bị xé toạt. Nước mưa vô tình xuyên vào tai Trí Nghiên, lựa vào kẽ mắt mà thâm nhập, Trí Nghiên bắt đầu cảm thấy trước mặt nàng mờ mịt, tấm màn mưa bao phủ dày đặc xuống, chỉ còn lại hai ba cái đèn đường điều hiêu chiếu sáng tới, nàng vừa chạy vừa quay đầu đã thấy ông ta chạy gần tới nàng rồi.

Lão này say xỉn mà chạy nhanh quá!

Trước mắt thấy một cây cầu bắt qua con sông nhỏ, Trí Nghiên không rành đường ở đây nhưng không còn lựa chọn khác. Hai bên nàng đều là cỏ và cỏ, không thì toàn là nhóm cây hẻo lánh, mưa lớn thế này nếu chạy vào chỉ có nước chết, không thấy đường ra.

- Cô gái ơi! Đừng chạy nữa..ta chỉ muốn làm quen thôi mà!

Người phía sau vẫn kiên trì đến cùng, cách nàng chỉ còn chục bước nữa thôi là chạm được, Trí Nghiên đi từ chiều giờ đã rất mệt, chạy qua Thái Anh lại chạy qua Trân Anh, hai chân nàng sắp rã rời không còn sức, nặng nhọc hít thở, cố gắng cắm đầu chạy được thì chạy.

Mệt quá.. mình mệt quá..

Trời mưa vẫn trút xối xả không ngừng, ngay cả gương mặt bị mưa tạt không nương tay vừa ngứa ngáy châm chích, lại đau đớn, sợ hãi.

Nhắm mắt thấy bản thân sắp không thể chạy được nữa, Trí Nghiên cố gắng hết sức đi lên giữa cầu. Đột nhiên sau vai nặng trịch như bị ai đó kéo đi, là ông ta, ông ta bắt được nàng rồi.

- Buông ra..cút ra..

Trí Nghiên hất tay ra, cánh tay của người đàn ông thô kệch nắm chặt lấy vai áo nàng, lão ta cũng mệt không khác gì. "Bắt..được rồi! Ha ha Bắt! Được! Rồi!"

Khuôn mặt lão đen như chìm trong bùn đất, cười lên liền lộ ra hàm răng vàng khiến người khác ghê tởm.

Trí Nghiên lấy hai tay cố gắng gỡ tay ông ta nhưng không được, sức nàng quá yếu: "Đừng đụng vào tôi! Bỏ ra!"

Lão già nhất quyết không buông, càng cảm thấy hứng thú khi Trí Nghiên phản kháng kịch liệt: "Lạnh quá a~ cho ta ôm cái nào~"

- Cút ngay! Đừng lại gần đây, xin ông..

Cái lưng mảnh khảnh của Trí Nghiên va vào thành cầu lạnh ngắt, bị người đàn ông trước mặt ép đến không còn đường lui, cả người nàng nghiêng ra một nửa phía thành cầu.

Trí Nghiên nước mắt giàn giụa cùng nước mưa hoà làm một, van xin: "Tha cho tôi..xin ông..tôi xin ông.."

- Kim Trí Nghiên!

Mưa lớn gió mạnh đua nhau chiến tranh khốc liệt, nhưng âm thanh có người kêu to tên nàng vẫn rõ mồn một, hệt như có một vị thần tiên nào đó vừa phàm trần lạc tới đây.

Trí Nghiên nheo đôi mắt vì tát nước nhìn qua, hình ảnh lờ mờ của một cô gái đang từ từ chạy đến đây, càng lúc càng rõ ràng.

Nhưng mặc nhiên tiếng kêu đó không hề ảnh hưởng gì tới lão già đó, hắn ta vẫn đang cố ép sát người nàng tìm chỗ sờ soạng, mà nửa người Trí Nghiên vì phản ứng lại hành động quấy rối của lão, cả người đưa ra ngoài thành cầu sắp không còn vững nổi.

- Thằng khốn! Mày bỏ tay mày ra khỏi người nàng ấy!

Trương Trân Anh dùng tốc độ của một vận động viên chạy thật nhanh, tim nàng đập thình thịch, ngay cả môi cũng bị nàng bặm muốn bật máu.

Vốn dĩ khi nãy Trân Anh phải dựa theo tư duy của nàng mà tìm kiếm, chắc chắn tài xế không thể nào chịu dừng giữa đường, lại nói Trí Nghiên thân thể mềm yếu như vậy, một mình nàng ở chỗ hoang vắng làm sao có thể bảo đảm được an toàn? Nhất định Trí Nghiên sẽ trú vào một góc nào đó, nếu mưa vẫn kéo dài, nàng sẽ vứt bỏ sợ hãi mà đội mưa trở về.

Nhưng lúc Trân Anh đến trạm đợi lại không thấy Trí Nghiên ở đó, cô lo lắng tột cùng, tim càng lúc càng đập nhanh hơn nhiều nhịp.

Hình ảnh này, sao nàng cảm thấy có chút quen..

Hình như cả nàng và cô đều trải qua tình huống này rồi.

- Ahhhhhh!!!!

- Kim Trí Nghiên!

Cả thân thể Trí Nghiên đang bị ép lên thành cầu, ngay lúc nàng nhận ra điều gì đó, trong nháy mắt, bản thân có cảm giác bật ngửa ra đằng sau, vô pháp chống đỡ tình huống nguy hiểm, cuốn theo dòng sông.

Tiếp đó, thời gian ngưng chậm như một cuốn phim phát lại, từng hồi va đập liên tiếp trong tâm trí, đó là hình bóng Trương Trân Anh cứu nàng.

Vậy bây giờ

Nàng sẽ chết sao?

Cả người đột nhiên được bao trùm toàn bộ nhiệt độ âm ấm, không thể thở, không thể la hét, vì nàng đang rơi xuống sâu dòng sông rồi.

Trân Anh hốt hoảng nhìn xuống lõm xoáy của dòng nước, cố chịu cơn đau điếng từ bên đùi truyền tới, lập tức nhảy xuống. Còn ông lão kia thấy nàng ngã xuống sông đã sợ hãi, xách dép bỏ chạy lấy người.

Mơ hồ vùng vẫy không thấy đâu là vật đâu là cảnh, xung quanh bị bao bọc bởi làn nước đục ngầu, đặc quánh, Trí Nghiên hai tay quạt quạt mạnh mẽ ở giữa lòng sông nhưng có không khả thi, cơ thể dường như còn bị bản thân làm cho chìm sâu hơn.

Lúc này, ở trước mặt nhìn thấy một chiếc bóng đen tiến gần về phía mình, người đó đang bơi rất nhanh, đột nhiên Trí Nghiên thẩn thờ, vào lúc này mà lại ngu người không còn vùng vẫy nữa.

Một đoạn kí ức được lặp lại.

Trương Trân Anh cố gắng mở to mắt dưới nước, phát hiện cơ thể Trí Nghiên buông lơi bất động, còn đang dần dần rơi vào hố sâu, liền gấp rút bơi thật nhanh đến.

Cô chụp được tay nàng rồi, bắt lấy tay nàng kéo về phía mình, ôm lấy eo. Trí Nghiên thấy cô tới cứu cũng ra sức phối hợp, câu lấy cổ để thuận tiện cho cô đưa mình lên.

Vừa đưa đầu ra khỏi mặt nước, cả hai cố gắng nạp lấy oxi, Trí Nghiên há to miệng thở một ngụm lớn, liên tục vuốt mặt.

Trân Anh đem Trí Nghiên ôm vào trong lòng, không nói nhiều lời, cả hai bò ra khỏi dòng nước lạnh, vừa lết ra đã thấy nàng ho khụ khụ, Trân Anh đi tới vuốt lưng, lo lắng hỏi: "Trí Nghiên cậu ổn không? Có sao không? Có đau ở đâu không?"

Trí Nghiên xoay người, hơi thở vẫn còn hỗn loạn, mái tóc ướt rối tinh rối mù đang được Trân Anh vuốt tỉ mỉ, Trí Nghiên đưa đôi mắt hạnh muơn muớt của mình mà nhìn nàng. Trong lòng đã bình ổn hơn vài phần, mới có thể đánh giá kĩ người trước mặt mình một chút.

Mái tóc dài xoắn lơi xinh đẹp, vì bị nước sông làm cho có chút bết dính lộn xộn, nhưng xuân sắc vẫn còn đọng trên khuôn mặt không còn chút máu đó, môi cũng nhợt đi vì ngâm lâu trong nước, ngay cả đôi tay đang vịn lấy vai nàng an ủi cũng run đến kì lạ.

Thấy nàng không trả lời, Trân Anh càng thêm hoảng sợ, lật khắp người xem nàng có bị thương ở đâu hay không: "Có phải đau lắm đúng không? Để mình xem."

Trí Nghiên vẫn im lặng không nói một lời, mắt dán chặt lên người cô, nước mắt bất giác rơi xuống.

Người này vì sao cơ thể không ổn lại không lo cho bản thân, vừa an toàn lên bờ đã luôn hỏi ngay tới mình.

Mưa hiện tại đã tạnh, xung quanh không còn gì ngoài tiếng nước chảy và tiếng gió rít liu riu thổi qua.

Cô không hiểu chuyện gì, cho rằng nàng vì bị chuyện khi nãy mà doạ sợ, ôm lấy cả thân thể nàng vào lòng: "Đừng khóc đừng khóc, mình ở đây rồi. Mình sẽ không để ai làm hại cậu nữa."

Trí Nghiên nghẹn ngào thoát khỏi cái ôm, nắm lấy bàn tay đang run vì lạnh áp lên mặt mình. Lúc này nàng đã nhớ ra hết mọi chuyện, nhớ rất rõ chính mình được cô cứu như thế nào, còn nhớ bản thân đã làm tổn thương cô gái này như thế nào.

- Đi, đi đi! Làm ơn đi khuất mắt tôi đi! Tại sao còn cứu tôi làm gì? Sao không để tôi chết chứ? Tại sao còn cố gắng cứu tôi làm gì để tôi thành ra như thế này, tại sao?

Khi đó bản thân nàng ngoài điên loạn ra, hoàn toàn không còn là một con người. Nàng khi đó luôn cố gắng đẩy hết trách nhiệm và tội lỗi lên đầu người khác, chỉ vì muốn bản thân mình không bị dày vò bởi chuyện đau thương này.

Mà người gánh hết mọi lời độc ác từ nàng chỉ có Trương Trân Anh.

Nếu như cô không cứu nàng, không hiển nhiên xuất hiện lần này tới lần khác tương trợ cho nàng, thì bản thân nàng đã chết từ 15 năm trước.

Xác không thấy, phần hồn rồi cũng từ từ bị ăn mòn, không thì hôi phi yên diệt mà bay về với đất trời.

*Hôi phi yên diệt: ý nói tan thành tro thành bụi.

Mình không đánh mất bản thân

Cái mình bị đánh mất chính là một phần của ký ức.

Hay chính là cậu?

Nỗi đau này còn đau hơn cả lần chứng kiến tin cô tử vong tại bệnh viện.

Người này luôn luôn có mặt ở bên cạnh mình, luôn miệng không quan tâm nhưng trong tâm lại để mình ngay ngắn ở đó, khắc khắc đều có thể che chở.

Trước mặt nàng bây giờ chỉ còn lại một mảnh mù mờ, cơ hồ đều bị nước mắt lấp đầy, che khuất đi khuôn mặt trắng bệt ấy.

Trí Nghiên không tự chủ nhào tới thân thể Trân Anh ôm xuống, hai tay bấu chặt vào tấm lưng mát lạnh, vùi đầu vào ngực cô khóc đến thương tâm, đau khổ.

Trân Anh đón nhận lấy cái ôm bất ngờ, siết người trong lòng thêm khăng khít, vội vàng trấn an: "Là lỗi mình, cậu đừng sợ, mình luôn ở ngay đây, ở ngay đây."

Nhưng người nào đó không hề biết rằng, chính mình là lí do làm cho nàng khóc như vậy.

...

Cú sốc vừa rồi đã qua đi, sự sợ hãi trong lòng được thay bằng cảm giác yên ổn bên cạnh Trân Anh.

Cô ở phía sau ôm lấy vai nàng, bảo hộ suốt chặng đường về nhà, nửa bước cũng không rời. Hiện tại nàng cảm thấy rất ổn, mặc dù sâu trong tâm trí vẫn còn nhớ đến sự việc ban nãy, nhưng có thể nói là tốt lên rất nhiều, bản thân còn được Trương Trân Anh che chở trong lòng, bao nhiêu lo lắng đều được cô thổi bay biến.

Hai người suốt dọc đường không nói với nhau câu nào, Trí Nghiên trở về trạng thái vui vẻ như trước, đột nhiên mở miệng hỏi, xoá tan bầu không khí lắng đọng: "Mà hồi đó, trước khi buổi thi thử ở Thế Vận Hội diễn ra, mình và cậu chưa từng gặp nhau sao?"

Trân Anh cúi đầu nhìn, bản thân còn đang lạc vào dòng suy nghĩ riêng tư, nghe nàng hỏi mới lấy lại tinh thần: "Từng gặp nhau rồi."

Trí Nghiên ngạc nhiên: "Khi nào?"

- Là mùa xuân, lúc đó cậu nhầm mình là người giao hàng, khi đó mưa khá lớn nhưng cậu lại rất vui vẻ.

Nhớ lại lúc đó cũng thật buồn cười, cả người cô rõ ràng mặc đồ thể thao, vậy mà Trí Nghiên lại nhìn ra cô thành shipper.

Bởi vì trí nhớ có hạn, nghe cô kể ra như vậy nàng cũng không thể nhớ ra đã gặp khi nào, theo như lời Trân Anh, vậy nàng cũng thật sự quá vô ý rồi.

- Không giận mình chứ?

Trân Anh dìu nàng đi trên con đường mòn, cúi đầu nhìn xuống, nói: "Không giận, dễ thương lắm."

Đầu cô có phải bị úng nước rồi không, chuyện đó có gì để khen dễ thương vậy?

Cuối cùng cũng đưa được nàng tới nhà, đứng trước cổng nhà Trí Nghiên, Trân Anh đầu tóc rủ rượi, sau khi đi một đoạn tóc đã khô bớt, nhưng gương mặt vẫn lạnh như băng tan.

Trân Anh ôn giọng, gọi tên nàng: "Nghiên."

Trí Nghiên thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của Trân Anh, đứng trước mặt cô, miệng cười như không cười, trả lời: "Mình nghe đây?"

Lời nói đến môi lại không biết cách nào thoát ra, Trân Anh suy nghĩ có nên nói chuyện của Thái Anh cho Trí Nghiên nghe hay không. Nàng vừa mới trải qua sự việc vừa rồi, nếu nghe thêm chuyện này, bản thân sẽ đau lòng như thế nào?

- Sao vậy, có gì muốn nói với mình à?

Có trời biết đất biết, ruột gan cô hiện giờ rối như tơ vò, cố gắng nghĩ ra bao nhiêu từ ngữ nào phù hợp để diễn giải, cuối cùng dứt khoát nói một câu: "Cậu đang bị Thái Anh trêu đùa."

- Hả?

Trân Anh cuống quýt, lần nữa lặp lại lời vừa rồi: "Mình nói cậu đang bị Thái Anh lừa dối."

Lúc này Trí Nghiên mới định thần lại được, khó hiểu hỏi: "Nàng ta lừa cái gì mới được?"

Được rồi, đến lúc phải nói thẳng ra cho nàng ấy biết rồi.

- Cậu ta là vì phát chán đối với Triệu Hôn Vinh nên mới cùng cậu hẹn hò...

Nói xong, Trân Anh lặng lẽ quan sát thái độ của Trí Nghiên, chỉ thấy nàng thay đổi nét mặt từ bất ngờ chuyển sang đen lại, sau đó cau mày.

Trí Nghiên đang đau lòng sao?

Đương nhiên có đau lòng cái rắm!

Chỉ là một chút không ngờ nàng ta dám làm như vậy với mình, vậy mà lúc chiều bản thân còn cảm động với hoàn cảnh thê lương kia, xem ra là mình quá bao dung rồi!

Nhưng người nào đó làm gì đoán được trong đầu nàng đang nghĩ cái gì, còn cho rằng Trí Nghiên bị sốc mà thất thần.

- Mình hiểu rồi, mình sẽ giải quyết sau.

Sao lại giải quyết sau? Có phải nàng yêu Thái Anh nhiều quá nên không quan tâm tới đời tư cậu ta không?

- Được.

Trân Anh một bụng khó chịu nhưng không dám hỏi, nếu Trí Nghiên đã nói giải quyết thì sẽ giải quyết, sớm hay muộn gì cũng được, nhưng nàng vẫn mong là sớm.

Trí Nghiên nheo mắt, nàng để ý hình như Trân Anh vẫn còn đang lo lắng cho nàng, trên mặt hiện ra vài phần khó chịu, có chút đáng yêu. Trí Nghiên nhẹ nhàng bước tới áp tay lên gò má lạnh như băng sương, truyền chút nhiệt độ ấm áp từ tay mình sang mặt cô.

Còn đang bị suy nghĩ lượn lờ về việc kia quấy quá, đột nhiên hai bên mặt có cảm giác nóng ấm bao trùm, thân thể Trân Anh bỗng chốc cứng đờ lại, thở cũng không dám thở.

Trí Nghiên hành động y như ngày mưa hôm đó, nàng đứng trú mưa cùng cô, tay cũng áp lên mặt cô giữ ấm như thế này, một phát tàn nhẫn cướp lấy trái tim cô lần nữa.

- Tại sao mình không nhận ra cậu sớm hơn.

- Hả?

Trí Nghiên tiếp tục nói: "Nếu như mình nhận ra cậu sớm hơn, có phải mọi thứ đều tốt hơn rồi không?"

Trân Anh thân thể vẫn căng như dây cung, lúc này mới chậm rãi di chuyển tay lên tay Trí Nghiên đang để trên má, phủ lên.

- Nếu cậu nhận ra mình thì có thay đổi được gì không?

Có thay đổi mà thích mình không.

Trí Nghiên nhìn cô lẳng lặng mỉm cười, nụ cười mà khiến cho Trương Trân Anh phải năm lần bảy lượt muốn mơ cũng chẳng dám mơ.

- Ngốc, đương nhiên phải có thay đổi chứ, biết cậu sớm thì làm quen cậu sớm, thân với cậu sớm, bên cạnh cậu cũng sớm. Không phải đều tốt hơn sao?

Trân Anh, nếu như mình có thể nhận ra cậu từ trước thì mình sẽ không để cậu phải cảm thấy cô độc lần nào, sẽ hảo hảo bồi bên cậu, cũng sẽ cùng cậu che chở cho nhau.

Nếu sớm hay muộn đều không quan trọng, chi bằng bây giờ hãy cùng nhau ở bên, vẫn là làm những việc như trước kia hay làm, nhưng bây giờ lại có nhiều thêm một người cùng làm.

Không phải mọi người đều muốn như vậy sao?

Bình yên bên cạnh người mà mình yêu thương, như vậy thì có vấp ngã cũng không còn cảm thấy sợ hãi, cũng không cảm thấy một mình chịu đựng mọi thứ.

Chúng ta như vậy có phải ổn hơn không?

Là câu hỏi xuất hiện ở trong lòng hai người lúc này.

___________\\\

Rất ổn a~ nhưng hẹn hò sẽ ổn hơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro