Chap 19. Quả trứng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên thế giới vượt mức 8 tỷ người.

Ai cũng đều có mục đích sống, có một nỗi niềm riêng biệt không muốn ai phải biết, sâu thẳm trong trái tim đều chứa đựng hàng nghìn cảm xúc phức tạp.

Sẽ có người mỗi ngày đều phiền não nghĩ về chuyện tương lai, cũng có người thấp thỏm, lo âu cho công việc, chất vấn đồng lương không đủ nuôi sống bản thân và gia đình, ngày ngày cơm áo gạo tiền, lại có người chỉ vì con điểm không được mười mà rầu rĩ gục mặt, hoặc có người vương vấn về mối tình đầu của mình, sầu não về duyên phận không thành, dẫn tới bỏ lỡ nhau.

Mà trong số đó, Trí Nghiên hiển nhiên nằm ở vế cuối cùng.

Trí Nghiên đã nằm trên giường được một lúc lâu, trong đầu lại không ngừng nghĩ về tất cả mọi chuyện, cảm thấy như ông trời sắp đặt mọi thứ rất rõ rõ ràng ràng.

Con người ta đã sống mà bỏ lỡ rất nhiều điều trong đời.

Đối với nàng, Trương Trân Anh hệt như những vì sao sáng trên bầu trời đêm, chúng lộng lẫy, khoác bên ngoài là bộ áo long bào quý hiếm, khoan thai, nhưng bên trong lại đầy rẫy những vết xước, rỗng tuếch, như có như không ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng đó, chậm chạp chờ đợi thời cơ thích hợp mà thống lĩnh toàn bộ thể xác, khiến nó trở nên mục rữa.

Bản thân nàng lại luôn cảm thấy ánh sao quá xa với tầm tay của mình, xa vời đến mức nàng không thể nào chạm tới được. Nhưng hoá ra, ở cái tuổi thanh xuân khi ấy đã từng bị che phủ bởi những ký ức tồi tệ.

Trương Trân Anh đã ở ngay trước mặt nàng, vươn tay là có thể chạm đến.

Ngày nào chúng nàng cũng hít thở chung bầu không khí cùng nhau, cùng ngắm nhìn cùng một bầu trời, cùng đi trên cùng một con đường, cậu ấy biết tên của nàng. Ở quá khứ, Trân Anh từng cứu nàng tựa như ngày hôm nay, khi đó cậu ấy cũng gọi tên nàng rõ ràng như vậy.

Kim Trí Nghiên!

Sau đó sẽ co chân chạy về phía nàng, lúc rơi xuống dòng sông nhỏ, bản thân nàng đã bất tỉnh ngay tắp lự, nhưng trước khi bản thân hoàn toàn đứt đi nguồn ý thức, vẫn cơ hồ thấy được bóng đen đang vùi đầu bơi về phía mình.

Lúc đó lại không hề biết rằng là cậu, không hề nhận ra cậu ấy đã cứu nàng.

Bao lâu nay, nàng đã bỏ lỡ biết bao nhiêu khoảnh khắc 'định mệnh', chỉ khi đối diện với bản thân ở quá khứ mới ngộ ra được điều đó.

Sao bạn lại ngồi ở đây?

Kim Trí Nghiên, cậu đợi mình có lâu không?

Cậu tại sao lại ra giữa đường đứng chứ? Nếu không có mình có phải đã bỏ mạng ở đó rồi không?

Là lỗi mình, cậu đừng sợ, mình luôn ở ngay đây, ở ngay đây.

Có lẽ những khoảnh khắc mà nàng không nên bỏ lỡ đó, dù ở bất cứ đâu, nó vẫn luôn luôn tồn tại mà toả sáng rực rỡ, cố gắng không ngừng nghỉ để gửi tín hiệu cho nàng.

Lí do bản thân nàng được đưa đến đây, là để không bị bỏ lỡ những tín hiệu ấy.

Đó là lí do mình và cậu gặp lại nhau chăng?

...

Sáng sớm, mặt trời vừa mới ló dạng, Trí Nghiên đã chuẩn bị cặp sách xong xuôi, còn chuẩn bị một món vật đem theo bên người. Đứng ngay ngắn dưới cửa nhà Trân Anh, bấm chuông.

Chờ đợi mãi một lúc lâu, tiểu Bao bên trong chuồng sủa inh ỏi, Trân Anh ăn sáng xong bữa sáng qua loa, mới xách cặp gọn gàng bước ra ngoài xem ai bấm chuông.

Vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt phượng vẽ lên một đường cong hiếm thấy rồi từ từ điều chỉnh lại: "Cậu dậy sớm thế."

Thấy cô vừa nhón chân bước ra, Trí Nghiên vòng qua cánh tay, kéo kéo Trân Anh cùng đi: "Mau đến trường thôi, trễ rồi."

Gà còn đang lười nhác chưa muốn gáy, trễ là trễ thế nào. Nhưng cuối cùng Trân Anh cũng không nói gì, ngoan ngoãn để nàng kéo đi.

Nhưng lạ một chỗ, các nàng không đi vào trường như mọi khi, mới băng qua con đường lớn ở Phúc Đán, Trí Nghiên đã kéo cô vào cái ngõ nhỏ đi vòng qua sau trường.

Trân Anh thắc mắc: "Mình đi đâu thế?"

Nàng chỉ cười cười, không nói không rằng, dẫn cô tới trước gốc cây cổ thụ lâu năm ở phía sau sân thể dục. Nơi đây trồng rất nhiều cây xanh, thời tiết ban ngày hay ban đêm đều thoáng đãng, trong lành.

Trí Nghiên mở cặp ra, đứng trước sự ngỡ ngàng của người kia, lấy ra một quả trứng khủng long to mà mình trộm được từ phòng Đại Tấu khi sáng.

- Cái gì thế? Cậu thích chơi trứng khủng long của trẻ em hả?

Trí Nghiên chìa quả trứng ra trước mặt, nghiêm túc nói: "Đây sẽ là quả trứng thời gian, mình có để một món quà trong đó, nhưng chỉ ngày 1 tháng 1 năm 2023 cậu mới được lấy ra."

Đối diện với lời giải thích đơn giản lại cầu kì, Trân Anh cũng chưa hiểu tại sao lại phải làm thế này, hay là nàng học giống như trên phim sau đó áp dụng? Giống như tự gửi bức thư nhắn nhủ cho bản thân vào mười năm sau, xong mười năm sau sẽ mở ra xem.

Đương nhiên Trí Nghiên biết sẽ khó tin, cái này là bởi vì đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được, suy nghĩ bộc phát, cuối cùng nghĩ ra được cái trò này.

Mà ngày 1 tháng 1 năm 2023 đó, nàng không phải là nói bừa. Đó là hôm trước xảy ra tại nạn, đồng hồ vừa qua 12h là lúc Trân Anh hoàn toàn lạc vào thế giới khác, một mình một cõi.

Nên nàng mới quyết định dùng mốc thời gian đó để trì hoãn cho việc sinh tử, tới lúc đó nếu Trân Anh còn nhớ đến lời hứa này, nhất định nàng sẽ cứu được cô.

- Đừng trố mắt ra như thế, cậu chỉ cần hứa với mình, đúng ngày 1 tháng 1 năm 2023 hãy đến gốc cây này, cậu và mình sẽ gặp nhau, cùng mở nó ra, được không?

Trân Anh càng thêm lo lắng, thật giống như hai người chuẩn bị lìa xa: "Không phải cậu định đi đâu đó chứ?"

Trí Nghiên chậm chạp lấy quả trứng từ tay Trân Anh, ngồi xổm xuống, lấy trong cặp ra một cái xẻng nhỏ, chăm chỉ đào một cái hố con con, lại nói: "Sau này có thể chúng ta sẽ rất bận rộn, có thể mỗi người đều đi một con đường riêng biệt, không ai biết trước được điều gì cả. Cậu cứ xem như khi đó chúng ta họp mặt bạn bè đi, bạn cũ lâu ngày gặp nhau."

Trân Anh cũng ngồi xổm xuống, lấy chiếc xẻng từ tay Trí Nghiên, thay nàng vùng xuống. Cô không nói gì nhưng trong đầu lại đang nhẩm nhẩm như học thuộc.

'Ngày 1 tháng 1 năm 2023, tại gốc cây liễu khô, gặp nhau.

Ngày 1 tháng 1 năm 2023, tại gốc cây liễu khô, gặp nhau.'

"Xong! Giờ chúng ta vào trường thôi." Sau khi chôn sâu quả trứng duới lòng đất, Trí Nghiên dọn dẹp dụng cụ bỏ vào cặp. Trân Anh giúp nàng phủi vạt váy vướng đầy bụi cát, tiện tay xách luôn cái cặp trì trệ của nàng.

Trí Nghiên nổi hứng bông đùa: "Chúng ta thật giống đang lén lút ở đây yêu đương." Nói xong mới cảm thấy không khí có phần không đúng.

Ngập ngừng nói thêm một câu: "Mình đùa thôi, vào lớp mau mau."

Trương Trân Anh "..."

Hay là yêu đương thật đi?

Lúc này các nàng vừa vào đến cổng, lại gặp ngay ông thầy Trượng đang kiểm tra tác phong học sinh, một đống nam sinh nữ sinh đang xếp thành hàng dài chịu phạt.

Trí Nghiên sờ lên cổ áo mình, mới phát hiện bản thân quên đem cà vạt, ban sáng đi gấp quá lại loay hoay mãi mà quên mất.

- Cậu dùng của mình đi.

Trí Nghiên còn đang lo lắng cách ứng phó, nàng nghe Trân Anh nói như vậy, trái tim tự nhiên mà nhảy lên một cái, chập chùng chập chùng loạn xạ.

Trân Anh hôm nay phá lệ không mặc đồng phục trường mà mặc đồ thể thao tay dài, dù vậy cà vạt vẫn nằm trong balo của nàng, nếu Trí Nghiên không có thì cứ lấy của nàng mà dùng, đỡ việc phải bị phạt.

Trí Nghiên tiếp nhận lấy cà vạt, còn chưa vòng qua cổ đã bị Trân Anh cướp lấy, tự tay thắt cho nàng.

Thật ra, ở cái tuổi học trò này, điều mà khiến mọi người lưu luyến nhất chính là cái cảm giác được học tập, thi đua cùng bạn cùng bè, mỗi ngày đến trường đều có thể hồn nhiên, bay bổng. Nếu có một người để bản thân có thể dồn sự chú ý đến thì càng cảm thấy hạnh phúc, ngày ngày đến trường đều sẽ nheo mắt quan sát người mà mình thầm thương trộm nhớ, coi đó là một phần động lực trong quãng đường học tập.

Trước đây, Trân Anh cũng chỉ là một người suốt ngày vùi đầu vào việc bơi lội, bơi xong lại trở về lớp học tập, học rồi lại ra ngoài tiếp tục khổ luyện, bầu bạn với dòng nước, tiếp xúc với thành hồ, đã là một thói quen không thể thay đổi.

Cũng từ những cái thói quen đó mà dần dần biến thành những giải thưởng danh giá, từ nhỏ đến lớn, cái gì bản thân cô cũng đều chạm ngưỡng qua. Chỉ là, nếu nói không nhàm chán thì là nói dối.

Nhưng từ khi bản thân vô tình chạm vào những vết mưa cháy bỏng, từ cảm giác nhàm chán, không quan tâm hôm nay thành tích tiến triển như thế nào, đều được thay thế bằng cảm giác mong ngóng. Không biết hôm nay người ta có lại đến xem mình lập kỉ lục mới không? Không biết người ta có lại tìm đến mình mà than ngắn dông dài?

Tại sao lại gọi là vết mưa cháy bỏng ư? chỉ là ngày mưa hôm đó, vô tình chạm mặt người ta, cả người giác lạnh cũng chợt thấy bỏng, tự nguyện trao đi ánh nhìn của mình, hướng về một hướng.

Như lúc này đây, hai chiếc bóng thiếu nữ phản chiếu trên nền đất bạc màu, tựa sát vào nhau như hai chiếc bóng biết hôn.

Người này thắt cho người kia, người kia chăm chú nhìn một loạt hành động người nọ, ngón tay thon dài tinh tú, nhẹ nhàng lướt qua mặt vải mềm mại, nghiêm túc chỉnh đốn lại tác phong. Hành động tưởng chừng như đơn giản giữa những người 'bạn và bạn' cũng làm cho người khác khi nhìn thấy đều cảm nhận được không khí mùi mẫn vẩy vẩy bao quanh.

Phác Thái Anh ung dung bước vào trường, mỗi ngày nàng đều đi học rất trễ, nhưng hôm nay tâm trạng không biết vì sao rất phấn chấn, năng lượng ngập tràn lên tận đọt cây, tự giác đi học sớm.

Mọi người đi qua nhìn thấy còn ngạc nhiên, cho rằng hôm nay Giang Tô nhất định sẽ đón một trận giông lớn. Nghĩ như thế, nhưng sau đó ai nấy đều quay về quy cũ, không quan tâm chuyện người khác nữa.

Lúc này, đột nhiên vô tình nhìn thấy hình ảnh vô cùng chướng mắt.

Trân Anh và Trí Nghiên tay trong tay, người đối người hành động thắm thiết, đáy lòng bỗng cảm thấy chua chát, dù không biết vì sao lại chua.

Nàng ta không còn quấn mình nữa là vì bận quấn lấy người khác.

Trí Nghiên nhìn lấy chiếc cà vạt nằm ngay ngắn trên cổ áo, ngửi được chút hương thơm của Trân Anh theo đó nhàn nhạt bay lên mũi, mới lên tiếng hỏi: "Nhưng hôm nay cậu mặc sai đồng phục không sợ thầy Trượng phạt sao? Ông ấy không tha vì cậu bị thương ở đùi đâu, không phạt nhiều thì cũng phạt ít."

Trương Trân Anh không hề lộ ra một chút biểu hiện lo lắng, điềm nhiên trả lời: "Không sao, chân mình mấy ngày qua đều tập hồi phục, thân thể vốn khoẻ mạnh nên có chạy bộ vài vòng cũng không vấn đề gì."

Bình thường ngày nào cũng theo quy trình chạy bộ, chạy khắp cái huyện Giang Tô này một vòng mới chịu về, mà Giang Tô có phải cái huyện nhỏ đâu, tập từ từ cũng thành thói quen, thói quen rồi sẽ không thấy nhọc như trước.

Hai người các nàng còn đang nói chuyện về vụ khiển trách, không hề hay biết thầy Trượng ở xa đã bước tới gần: "Hai em sao không vào lớp học đi, còn đứng đây tâm sự cái gì?"

Các nàng bốn mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn thầy Trượng, cuối cùng im ỉm nắm tay nhau chuẩn bị trốn đi.

- Đứng lại.

Không biết là ông kêu ai, nhưng Trí Nghiên và Trân Anh đều lập tức dừng bước, người run cầm cập.

Thầy Trượng bước lên trước mặt hai người, nhìn từ trên xuống dưới quan sát một lượt, Trí Nghiên dù không làm gì sai cũng phải thấy chột dạ, đợi tới khi thầy Trượng lên tiếng mới thả lỏng: "Em đi đi."

Trí Nghiên được nghe thả đi thì vội mừng, nắm lấy tay Trân Anh định chuồn ngay, nhưng cô còn chưa nhấc qua bước thứ hai thì thầy Trượng đã nói tiếp: "Em Trí Nghiên đi, Trân Anh ở lại."

Một lời nói liền cắt đứt sợi dây tơ hồng giữa hai nàng, Trí Nghiên biết không thể kéo Trân Anh cùng đi, đành bất đắc dĩ thở dài.

Cuối cùng trưng ra bộ mặt mếu máo, vừa đi vừa nhìn lấy mái tóc sau lưng Trân Anh đung đưa, bọn họ nói gì nàng cũng không còn nghe rõ nữa rồi.

- Em bây giờ không còn ở trong đội thể thao nữa thì tác phong phải đúng theo quy định, em quên rồi sao.

Trương Trân Anh đứng tư thế nghiêm chỉnh, cúi đầu nhận lỗi, không hề có ý định van nài thầy tha thứ: "Hôm qua mưa lớn, lại do em bất cẩn không mang đồng phục vào nhà, thầy cứ phạt em đi ạ."

Lời cô nói là sự thật, hôm qua bố cô bận cả buổi tại quán làm việc, còn bản thân thì trời khuya tối mới về tới, cho nên quần áo của cả hai bố con đều bị trời giăng làm cho ướt hết.

Thầy Trượng nghe tới đây thì suy nghĩ đã có phần rục rịch, nhưng không đáng kể để ảnh hưởng tới tính cách của ông, dù là đứa nào cũng đều bình đẳng như nhau, giỏi thì khen, hư thì phạt. Là nguyên tắc không thể nào lung lay được từ ông.

- Em thành thật như vậy thì tốt, vậy bây giờ...

- Thưa thầy, em cũng muốn bị phạt ạ!

Cả đám học sinh đang đứng xếp hàng nói chuyện qua lại, có người thì làm việc riêng, nhưng lúc này đều đoàn kết quay đầu về một hướng, nhìn theo tiếng nói chắc nịch kia, xem đứa nào lớn gan lớn mật như vậy.

Bọn họ cùng trưng ra một vẻ mặt thán phục, lại kinh ngạc.

Bây giờ vẫn còn tồn tại một người tính cách trung trực như vậy ở trường Phúc Đán hoa lệ này sao?

Hoa cho thầy cô, lệ cho học sinh.

Nhưng khi bọn họ quay đầu nhìn ra mới biết người đó là ai.

Chẳng có ai từ khi bước chân vào trường đã dính biết bao nhiêu chuyện rắc rối, là bậc thầy phá vỡ mọi nguyên tắc vốn có, là người duy nhất dám dõng dạc mở miệng cầu xin nhận hình phạt.

Phác Thái Anh kéo tay Hạ Yên ở bên cạnh đang ngơ ngác, nói: "Em cảm thấy có lỗi, nên bọn em tự ra đầu thú ạ."

Mọi người nghe thế thì che miệng nhịn cười, tấm tắc khen một câu: Đúng là thanh niên gan dạ!

Hạ Yên khuôn mặt đơ như đá, đơ một hồi mới hiểu đang xảy ra chuyện gì, lặng lẽ đạp lên giày nàng: "Cậu điên hả? Muốn chết thì chết một mình đi chứ!"

Bọn học sinh bây giờ quả nhiên có mười phần khí phách, nhưng khí phách này đặt nhầm chỗ rồi - Thầy Trượng nghĩ.

Thầy Trượng tiếu phi tiếu, quay ngoắt sang bọn học sinh đang đứng bên kia, la to: "Chia nhau mỗi người chạy đều, nam bảy vòng, nữ ba vòng!"

Cả đám nghe xong hình phạt, hít một ngụm khí lạnh, liền lười biếng buông ra vẻ mặt uẩn ức, bắt đầu tản ra sân, có đứa còn nói sắp trễ giờ kiểm tra toán, có đứa lại bảo chưa ăn sáng còn bắt chạy, thật sự là cực hình đối với bọn họ.

Thầy Trượng nói xong, nhìn qua ba người các nàng: "Trân Anh ngày đầu phạm lỗi nên phạt năm vòng nhắc nhở, còn hai cô kia mỗi người bảy vòng."

Cả hai ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt, song song bước ra sân thể dục, chỉ có Hạ Yên như vừa bị trời giáng một đòn, dính dưới đất cứng ngắt.

Hạ Yên là ruồi muỗi tự nhiên dính phải hình phạt trời đày này, không khỏi mắng nhiết tên đầu đất thối tha Phác Thái Anh. Khi không rước hoạ vào thân làm gì? Vốn dĩ đã có thể thông qua việc trèo tường mà vô lớp rồi. Quá ngu ngốc!

Phác Thái Anh chạy đồng hành cùng Trân Anh, còn len lén nhìn sườn mặt góc cạnh của người kia, mắt tròn mũi cao, mái tóc dài được cột lỏng ra sau đầu, lộ ra mảnh da thịt trắng hồng mịn màng, không thể phủ nhận người này rất có khí chất ngạo kiều xinh đẹp, bỗng nhiên thấy chua cực kỳ. Mà Phác Thái Anh cũng không để chuyện ban sáng ảnh hưởng tới cảm xúc của mình, ít ra nàng không muốn bộc lộ ra bên ngoài, nhượng bộ chạy tới bắt chuyện trước: "Chào đồng học."

Trương Trân Anh mồ hôi chảy dọc bên má, chân vẫn đều đều bước qua thảm cỏ mươn mướt còn đọng lại chút hạt mưa, nhìn qua nàng một cái, rồi lại nhìn về phía trước, không cảm xúc nói: "Chúng ta thân nhau à?"

Hai chữ thân nhau này vừa nói đến miệng đã muốn nuốt trở lại, thật khiến cho người khác buồn nôn.

Phác Thái Anh lộ ra nụ cười thanh khiết, thở đều đều: "Phải thân mới có thể chào hỏi a? Dù sao cậu có vẻ thân thiết với bạn gái tôi, tôi đến chào hỏi một chút."

Trân Anh dừng bước, hít thở mạnh mẽ, quay sang nắm lấy cổ áo Thái Anh: "Trí Nghiên mới không có loại bạn gái như cô!"

Phác Thái Anh nắm lấy cổ tay đang để trên áo mình, nói: "Làm gì nóng thế? Bình tĩnh đi, thầy Trượng đang nhìn kìa."

Thầy Trượng đang ngồi trong ghế mát uống nước, tự nhiên hắt xì một cái thật lớn. Lúc này Trân Anh mới nhận ra bản thân phản ứng hơi thái quá, nửa nhịp mới buông tay ra, tiếp tục chạy.

Phác Thái Anh kiên trì chạy theo bên cạnh, vừa rồi bị người ta đột ngột động chạm còn chưa hiểu gì, không phải vị này đang ghen đỏ mắt với nàng đấy à?

- Cậu tức giận như vậy thật khiến tôi phải có suy nghĩ khác đấy.

Nếu như vị này không phải thân thiết với Kim Trí Nghiên, có khi hồi nãy nàng đã tẩn cho một trận ra hồn.

Nhưng Trân Anh thì khác, sau vụ của Hắc Chung Tán Nguyên cũng chưa từng có một ai khiêu khích được máu nóng của cô. Nếu muốn làm cô mất bình tĩnh, rất rõ ràng chỉ có những việc liên quan đến mẹ cô và liên quan đến Kim Trí Nghiên mà thôi.

Thấy người bên cạnh vẫn một mực ngậm chặt miệng, nhận ra người này như có ác cảm với mình, thế nhưng Thái Anh vẫn thấy rất thú vị, tiếp tục chọt vào: "Tôi nghe nói cậu bơi nhanh lắm nhỉ?"

- Ừ.

Lạnh lùng thật.

Phác Thái Anh nói tiếp: "Tôi thắc mắc, không biết những người bơi nhanh thì chạy có nhanh không?"

Trân Anh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn phía trước, dửng dưng hỏi lại: "Muốn biết không?"

Phác Thái Anh: "Muốn nha, tôi nghe bảo bọn họ đều chạy không nhanh, giống như con rùa ở dưới nước thì bơi rất lẹ còn lên bờ thì..."

"Này! Cái đồ ăn gian!"

Thái Anh còn chưa kịp chế giếu cho thoả lòng, Trân Anh nãy giờ vẫn chạy đều đều đột nhiên tăng tốc lên, cách mười bước đã bỏ sau Thái Anh vạn dặm.

Muốn dùng sức để đấu với cô sao? Xem ra còn phải học cô một lớp.

_____________\\\

Hai 'Anh' của chúng ta còn chạm mặt dài dài kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro